Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: cổ tay trái, trái tim phải

ánh nắng dịu dàng trườn qua lớp rèm mỏng, rọi lên mái tóc của jimin đang lòa xòa trên gối trắng. cô khẽ nhíu mày, trở mình, cánh tay vô thức quàng qua eo người nằm cạnh.

minjeong nằm xoay lưng về phía jimin, hơi thở nhẹ, nhịp nhàng. em tỉnh dậy trước, nhưng vẫn nằm yên. trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, minjeong cảm nhận rõ ràng nhịp tim ấm áp đang áp vào lưng mình, và những đầu ngón tay dịu dàng khẽ chạm vào eo dưới lớp áo ngủ.

"chị ôm chặt quá" minjeong khẽ nói, giọng lười biếng buổi sáng.

"vậy thì đừng dậy" jimin dụi mặt vào gáy em, thì thầm, "cho tôi thêm năm phút..."

minjeong bật cười khẽ, không trả lời. rm lặng lẽ nhắm mắt lại, để yên cho jimin siết tay ôm mình một chút nữa. không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu, thế giới bên ngoài cánh cửa kia lạnh lẽo và đầy nghi hoặc, còn khoảnh khắc trong căn phòng này là một sự xa xỉ hiếm hoi.

một lúc sau, jimin mới chậm rãi buông tay, ngồi dậy, vươn vai, tóc rối tung nhưng ánh mắt lại sáng một cách lạ kỳ.

"em lưu số tôi là gì vậy?" cô hỏi khi thấy minjeong đang nghịch điện thoại.

minjeong giấu vội màn hình, mặt thoáng đỏ. "không nói"

jimin nghiêng người, giật lấy điện thoại, mắt đảo nhanh: "thanh tra bồ câu 🐦"

"thiệt tình" jimin cười khổ, gãi đầu. "chỉ vì cái vụ lần đó thôi mà đặt tên vậy hả?"

"chị hét còn to hơn còi xe, em ấn tượng lắm" minjeong nhướng mày, mặt tỉnh bơ.

jimin giả vờ giận, định cù em thì minjeong lăn khỏi giường, chạy vào phòng tắm trước. cô nhìn theo bóng dáng em qua lớp kính mờ, lòng khẽ dâng lên cảm giác bình yên hiếm hoi. một điều gì đó mềm mại, khiến lớp giáp thép của cô dần mỏng đi từng chút.

____

ở quán ăn nhỏ ở gần trụ sở, cả hai cùng ăn trưa. giữa tiếng ồn ào của khách qua lại, họ ngồi trong một góc khuất, tách biệt khỏi thế giới.

jimin đặt đũa xuống, nghiêm túc hơn. "chuyện của em và seojun... em từng nói không yêu anh ta. nhưng tại sao lại quen?"

minjeong ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi tối lại. "mẹ em sắp xếp"

jimin im lặng.

"seojun là kiểu người có thể tạo scandal tình cảm để cả hai nổi tiếng. mẹ em nghĩ em quá lạnh lùng, không gần gũi khán giả. bà nói em cần một 'chuyện tình giải trí' để xây dựng hình ảnh"

"em không từ chối được sao?"

minjeong lắc đầu. "em từng thử. nhưng... nếu em chống lại, em sẽ mất hết. bà đã đe doạ như vậy"

"và em cứ chấp nhận?"

minjeong nhìn vào chén canh, nhưng đôi mắt lại xa xăm. "chấp nhận là lựa chọn duy nhất khi không còn nơi nào để đi"

jimin thấy bàn tay em đặt trên bàn khẽ run, cô siết nhẹ lấy tay em, không nói gì thêm. nhưng trong lòng jimin, một bí mật khác về minjeong dần được lật mở. không chỉ là một người nổi tiếng đơn độc, mà là một đứa trẻ bị ép trưởng thành trong lồng kính lạnh lẽo.

____

jimin trở lại phòng điều tra. bảng chứng cứ vẫn như cũ: ảnh hiện trường, dữ liệu pháp y, và tấm ảnh mảnh giấy.

cô ngồi trước màn hình, mở lại đoạn video phục hồi từ camera tầng 28. hình ảnh mờ nhòe, nhưng lần này, jimin tua chậm, từng khung một.

tại một khoảnh khắc gần cuối, khi bóng người trong hoodie nghiêng tay mở cửa thoát hiểm, tay áo bị kéo nhẹ, để lộ một khoảng da nhỏ ở cổ tay trái.

và ở đó, một hình xăm. nhỏ, thanh mảnh, nhưng không thể lẫn vào đâu được. một dấu chấm phẩy.

jimin khựng lại, ngồi lặng người một lúc lâu. cô biết hình xăm đó, đã từng thấy nó. không phải trong hồ sơ điều tra, không phải trong tàng thư tội phạm, mà... là trên cổ tay của một người.

jimin ngả người ra ghế, mắt vẫn dán vào màn hình, miệng mím chặt đến mức tưởng như không còn thở. trong lòng dâng lên một cơn sóng lớn, cuộn trào rồi dội ngược. kinh ngạc, nghi hoặc, đau đớn, rồi im lặng.

một lúc sau, cô tắt đoạn video. xóa khung hình vừa zoom lại khỏi bộ nhớ tạm, rồi thở ra thật chậm.

cô mở báo cáo điều tra, nhập thêm một dòng giả định:
"có thể là người ngoài. không thuộc danh sách nghi phạm ban đầu. đề xuất kiểm tra hướng tiếp cận từ khu hậu cần tầng dưới".

jimin lưu lại báo cáo, gửi đi, rồi đứng dậy, châm một điếu thuốc. ngoài cửa sổ, bầu trời trong vắt, nắng chiếu qua kính, nhưng lòng cô thì đặc quánh một lớp khói mờ không thể gạt đi.

cô đang tự biến mình thành tấm khiên.

và từ giây phút này... điều tra chính thức bước vào một mê cung mới, một mê cung mà chính cô là người dọn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com