Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: một ngày không cần trốn chạy

minjeong cuối cùng cũng có một ngày nghỉ thật sự.

không lịch quay, không họp báo, không điện thoại từ mẹ. chỉ là một buổi sáng bình thường, trời mát, gió nhẹ, em mặc hoodie, buộc tóc gọn, đứng trước tiệm tiện lợi đầu hẻm chờ ai đó.

jimin đến trễ năm phút, vừa thấy minjeong đã nhăn mặt. "không phải nói mặc đồ thoải mái sao? em làm tôi tưởng đang đi cùng thành viên nhóm trinh sát chìm"

"chị cũng đâu hơn gì" minjeong nhìn cô từ đầu tới chân. "mặc quần jogger, mang dép kẹp"

"là do vội đi gặp em"

minjeong không nói gì, chỉ kéo khẩu trang xuống, mắt liếc nhẹ, môi khẽ nhếch.

____

buổi trưa, họ ngồi bên bờ sông hàn, chia nhau gà rán và lon bia mua từ xe đẩy. không ai chú ý đến hai người trong góc khuất, một diễn viên nổi tiếng, một thanh tra cấp cao, lúc này chỉ là hai người bình thường đang tận hưởng khoảng không yên ắng giữa thành phố.

"chị uống chậm thôi, nhìn mấy người uống nhanh là em căng thẳng á" minjeong đưa lon cho jimin, mở nắp giùm em.

"uống có một ngụm" jimin khịt mũi, nhưng nhận lấy. "tôi không dễ say đâu"

"ờ, lần trước chị nói thế rồi sau đó ngủ quên"

jimin ho nhẹ, liếc xéo. "em nhớ dai ghê"

"cái gì đáng nhớ thì em nhớ kỹ"

không gian chùng xuống nhẹ, họ im lặng vài giây. bên kia sông, một chiếc tàu du lịch đi ngang qua, tiếng loa hướng dẫn viên vọng lại nhòe nhạt trong gió.

một khoảnh khắc sau, jimin phá vỡ im lặng bằng một câu không liên quan.

"mai em có lịch gì không?"

"không, chị định làm gì?"

"chưa biết. nhưng nếu được, tôi muốn ngày mai cũng là ngày nghỉ của em"

minjeong mỉm cười, ngả đầu lên vai jimin. "vậy chị phải xin cấp trên nghỉ đi, cho thanh tra bồ câu nghỉ phép yêu đương"

jimin bật cười khẽ, ngả đầu chạm vào trán em. "tôi sẽ thử"

____

chiều tối, jimin trở lại văn phòng điều tra.

bên ngoài, ánh đèn đường bắt đầu sáng lên từng dải dài, còn bên trong, không khí vẫn đặc quánh bởi mùi cà phê nguội và sự mỏi mệt không tên. cả đội đã họp suốt từ trưa. họ lật lại toàn bộ danh sách những người có xích mích với nạn nhân trong hai năm gần đây: đối tác kinh doanh, bạn diễn, thậm chí là antifan từng đe doạ trên mạng. nhưng từng cái tên, từng gương mặt đều được rà soát kỹ lưỡng, kết quả là trống rỗng.

còn về kẻ giấu mặt xuất hiện trong đoạn camera tầng 28...

không có thêm gì để nắm bắt, hình ảnh vẫn mờ, dữ liệu phục hồi không rõ hơn được nữa. không gương mặt, không đặc điểm nhận dạng. đội kỹ thuật đề xuất gửi sang cho chuyên gia giám định bên ngoài nhưng cũng thừa nhận: khả năng cao vẫn sẽ vô ích.

jimin ngồi trước bảng dữ liệu, mắt nhìn từng dòng thông tin nhưng đầu lại lặng như nước.

____

khi trời tối hẳn, jimin quay lại sông hàn. minjeong vẫn ngồi đó, tay vẽ vẽ gì đó lên lon bia rỗng.

"em ngồi một mình hoài không sợ bị nhận ra hả?" jimin đến gần.

"đợi hoài mà không thấy ai quay lại nên định tự đi về rồi"

jimin ngồi xuống cạnh em, đặt túi giấy đựng khoai tây chiên xuống. "tôi nói sẽ quay lại sớm rồi mà, còn bia không?"

minjeong đưa lon cho cô, rồi hỏi nhỏ. "chị làm gì giờ đó?"

"công việc" jimin mở lon, uống một ngụm. "tôi tìm được dữ liệu mới. seojun... từng có mặt ở sự kiện đồng hoa bảy năm trước"

minjeong không tỏ ra bất ngờ. "vậy sao?"

"không có trong danh sách khách mời. nhưng có một tấm ảnh, cậu ta đứng gần khu kỹ thuật. mà nơi đó là nơi bắt đầu vụ chập điện"

minjeong nhìn thẳng vào mắt jimin. "chị nghĩ cậu ta liên quan?"

jimin nhún vai. "tôi không biết chắc. nhưng cảm giác... không đơn giản"

"ừ"

một chữ "ừ" ngắn, không lộ ra gì, không phủ nhận cũng không đồng tình. minjeong quay lại nhìn sông. gió thổi nhẹ, tóc em bay loà xoà trước trán.

"em không hỏi thêm sao?" jimin nói.

"chị có vẻ cũng không định nói hết mà"

jimin im lặng. một lúc sau, cô chỉ nói.

"ngày mai em có định làm gì chưa?"

"chắc là ngủ bù"

"ngủ xong thì nhắn tôi, tôi đặt trước chỗ một nhà hàng ngon lắm"

minjeong thở dài. "thôi đi, dạo này em chẳng muốn ăn gì"

"sức khoẻ là trên hết, em ăn ngoan tôi sẽ mua kẹo dẻo cho em"

minjeong nghiêng đầu nhìn cô, hơi nhíu mày, nhưng không phản bác. thay vào đó, em nhoài người lấy túi giấy, lặng lẽ ăn một miếng khoai chiên, rồi chìa một miếng khác cho jimin. hai người ngồi đó, không nói gì thêm. trong một khoảnh khắc, mọi thứ đều như ngừng lại.

không ai biết ngày mai có gì chờ họ. nhưng hiện tại, có lẽ từng này là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com