chương 12: trước khi gió đổi chiều
trời vừa chập tối, ánh đèn ven sông hàn lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao nhỏ đậu xuống mặt nước. jimin bước chậm, tay đút túi áo, ánh mắt khi dịu dàng, khi như đang nghĩ ngợi điều gì đó thật xa.
"không nghĩ hôm nay lại thật sự được nghỉ" minjeong khẽ cười, giọng như tan vào tiếng gió.
"còn nghĩ tôi sẽ gọi em quay lại trụ sở giữa buổi tối à?" jimin nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.
"chị làm vậy em vẫn đi, nhưng chắc sẽ giận nhẹ ba ngày"
jimin bật cười khẽ.
cả hai đi thêm một đoạn, gió sông thổi qua vạt áo. họ không cần nói quá nhiều, chỉ là những bước chân lặng lẽ kề sát nhau, rồi đôi lúc chạm vai, chạm mắt. sự im lặng ấy không gượng gạo, mà giống như một bản nhạc nền dịu nhẹ, vừa đủ để trái tim người bên cạnh lắng lại.
khi đến một quán nhỏ ven sông, jimin kéo ghế cho minjeong ngồi xuống bên cạnh mình. ánh đèn vàng rọi xuống khiến làn tóc nâu nhạt của em ánh lên như ráng chiều.
"hồi nhỏ em hay mơ được ăn tối thế này, một nơi yên tĩnh, một người không hỏi về lịch trình hay dự án, không nói gì về scandal"
jimin chống cằm nhìn em. "và người đó là ai?"
minjeong không đáp ngay. một lát sau, em ngẩng lên, ánh mắt như đang giữ lại điều gì.
"không rõ, nhưng chắc chắn là người khiến em quên được việc mình là ai"
một cơn gió thổi qua, mang theo sự im lặng rất mỏng, rất mong manh. jimin mỉm cười, rót nước cho cả hai, rồi đáp khẽ.
"vậy hôm nay... cứ quên đi một chút"
hai người cụng ly. minjeong nhấp môi, rồi bất ngờ nghiêng sang hôn lên má jimin một cái.
"sao hôm nay lại ngọt dữ vậy?" jimin hỏi, hơi đỏ mặt.
"vì mai lại phải trở về làm 'nữ diễn viên lạnh lùng khó gần' rồi" minjeong nháy mắt.
đêm đó, họ về căn hộ của jimin rồi cùng ngồi ôm nhau trên ghế, xem hết một bộ phim dở tệ chỉ vì lười chuyển kênh. giữa những cái chạm tay tưởng như ngẫu nhiên nhưng đã thuộc về thói quen, jimin cảm nhận được một nỗi yên bình không quen thuộc, thứ cô không có từ khi còn là đứa trẻ sống giữa những cuộc điều tra.
nhưng sự yên bình đó không kéo dài lâu.
____
sáng hôm sau, jimin bị gọi gấp về trụ sở. cấp trên là trưởng phòng kang, đập tay xuống bàn, giọng cọc cằn.
"thanh tra yu, cô định kéo dài bao lâu nữa? vụ án này đáng lẽ phải tiến triển nhanh hơn, vậy mà cô vẫn chưa định hình được nghi phạm?"
jimin siết môi. "chúng tôi vẫn đang rà soát thêm những người có động cơ..."
"đội của han jisoo phát hiện được một đoạn ghi âm bị xóa trong điện thoại nạn nhân, đoạn đó liên quan trực tiếp đến kim minjeong"
tim jimin như siết lại.
"trong đoạn ghi âm, nạn nhân nói rõ: 'sao chứ? hận tao đến vậy à? nếu mày giết tao thì mày sẽ là người trả giá đầu tiên đấy, mẹ mày cũng không cứu được mày đâu'. cô còn định bao che đến bao giờ?"
jimin đứng yên một lúc lâu.
"tôi cần kiểm tra độ xác thực của đoạn ghi âm, nó có thể bị cắt ghép"
trưởng phòng kang nhìn jimin một lúc, rồi gằn giọng. "tôi không cần cô bảo vệ ai hết, tôi cần cô mau chóng đưa vụ án này ra ánh sáng. rõ chưa?"
jimin không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu rồi rời khỏi phòng họp, lòng nặng như có đá đè.
⸻
chiều muộn, jimin đứng trước bảng chứng cứ, tay cầm hồ sơ mới từ đội han jisoo. tài liệu được đánh dấu đỏ, trong đó là các đoạn tin nhắn, lịch sử cuộc gọi, và đoạn ghi âm đầy nghi vấn.
tên "kim minjeong" hiện lên không dưới mười lần.
jimin chống tay lên trán, mắt nhắm lại. cô biết mình không thể trì hoãn thêm. mọi bằng chứng đều bắt đầu hội tụ.
nhưng jimin, một thanh tra từng tuyên thệ "không để cảm xúc ảnh hưởng đến lý trí", lại ngồi xuống máy tính, mở phần mềm chỉnh sửa âm thanh. cô cắt đoạn ghi âm thành nhiều phần nhỏ, làm nhiễu một vài đoạn, rồi viết vào báo cáo.
"tập tin có dấu hiệu bị chỉnh sửa. chưa đủ cơ sở để buộc tội".
cô in báo cáo, đính kèm, và gửi cho tổ trưởng pháp chứng.
lần thứ hai, jimin cố tình đánh lạc hướng.
cô tự nhủ mình sẽ tìm một lối ra khác, một hướng điều tra mới, một giả thuyết khác. dù là giả tạo.
bởi nếu thế giới này còn lại chút gì đáng giữ, thì minjeong chính là phần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com