Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13: khi lòng tin rạn vỡ

trời mưa nhẹ.

hạt mưa như bụi li ti rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gió thổi lướt qua, mang theo cái lạnh bất chợt làm cả hai khẽ run người. jimin và minjeong ngồi bên nhau trên băng ghế dài gần hồ, mỗi người cầm một cốc cà phê giấy còn bốc khói. buổi tối lẽ ra yên bình như mọi khi, một khoảnh khắc không bị ai để ý, nhưng bầu không khí giữa họ lại có gì đó là lạ.

"em có mệt không?" jimin lên tiếng trước, giọng nhẹ như gió.

minjeong gật đầu khẽ. "có chút"

jimin nhìn sang, chạm phải ánh mắt em rồi nhanh chóng nhìn đi nơi khác. từ sau vụ khiển trách ở trụ sở, đầu óc cô vẫn chưa yên. mọi thứ cứ luẩn quẩn trong đầu: hình xăm ở cổ tay, bản báo cáo cô cố tình sửa hướng điều tra, cái nhìn của cấp trên, và hơn hết... là minjeong.

"jimin?" minjeong khẽ hỏi, "chị có chuyện gì sao?"

cô do dự, tay siết nhẹ cốc cà phê.

"không có gì" cô nói, cố giữ giọng đều.

"đừng giấu em." minjeong nghiêng người lại gần. "nếu có chuyện... chị nói đi"

"em từng nghĩ đến chuyện mình sẽ bị nghi ngờ chưa?" jimin hỏi, không nhìn em.

minjeong khựng lại. "ý chị là gì?"

"ý tôi là..." jimin quay mặt sang, ánh mắt tối lại "... em tiếp cận tôi. từ đầu, chủ động mở lòng, rồi chia sẻ quá khứ. em có bao giờ nghĩ... tôi cũng là người điều tra em không?"

minjeong im bặt.

"tôi biết em từng nói dối, từng giấu nhẹm rất nhiều thứ. vậy... em có từng nghĩ đến chuyện tôi sẽ nghi ngờ em không?"

gió lạnh lùa qua, làm tóc minjeong rối nhẹ. em mím môi, mắt mở lớn như không tin vào những lời vừa nghe.

"chị nghĩ em tiếp cận chị để... để điều khiển hướng điều tra, để che giấu tội sao?"

giọng minjeong khản lại, từng chữ bật ra như dao găm.

"không" jimin vội nói. "tôi không nói em có tội, tôi chỉ... tôi không biết nên tin vào cái gì nữa. tôi đang điều tra một vụ án giết người, tôi không thể... để cảm xúc xen vào"

minjeong gật đầu, chậm rãi. nhưng đôi mắt em lạnh hẳn đi, như một tấm gương phản chiếu sự thất vọng khôn cùng.

"có bao giờ chị thật sự tin em chưa?"

em đứng dậy, bỏ lại cốc cà phê gần cạn trên ghế.

"minjeong-" jimin chụp lấy tay em.

không chờ thêm một lời nào, em gạt tay rồi bước đi, để lại jimin đứng chôn chân giữa cơn mưa phùn, trong tim dội lên một trận gió rét đến khó thở.

____

hai ngày sau, trong phòng họp nhỏ của đội điều tra, không khí như bị ép xuống bởi áp lực vô hình. han jisoo đứng đầu bàn, tay khoanh lại, nhìn jimin bằng ánh mắt sắc như dao.

"chúng tôi xem lại toàn bộ dữ liệu cô đã xử lý tuần trước" jisoo nói, giọng không lớn nhưng từng từ như đập vào tai. "có vài đoạn video đã bị xóa khỏi bộ nhớ tạm, trong thời gian cô trực"

jimin giữ vẻ điềm tĩnh. "tôi chỉ xóa những phần không liên quan, đã kiểm chứng"

"lạ ở chỗ là không ai trong tổ xác nhận được điều đó. và thời gian xóa trùng với lúc cô đề xuất hướng điều tra mới, vốn chẳng dẫn tới kết quả gì"

không khí căng thẳng đến ngột ngạt. các sĩ quan còn lại nhìn nhau, rồi nhìn jimin.

jisoo tiếp tục. "tôi xin phép hỏi thẳng. thanh tra yu, có phải cô đang cố tình làm nhiễu hướng điều tra?"

jimin nhìn thẳng vào mắt jisoo. một giây, rồi hai giây.

"không" cô trả lời, "tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. nếu có gì sai, tôi chịu trách nhiệm"

jisoo không nói thêm. nhưng sự im lặng ấy đủ khiến mọi ánh nhìn đổ dồn lên jimin, hoài nghi, lo ngại, và cả thất vọng.

jimin rời khỏi phòng họp, bước đi qua hành lang dài lạnh ngắt. trong đầu cô hiện lên hình ảnh minjeong quay lưng bước đi giữa cơn mưa lất phất và câu hỏi không chịu buông tha.

có bao giờ chị thật sự tin em chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com