chương 15: trước bình minh
trời đã khuya.
minjeong ngồi co chân trên ghế sofa, điện thoại đặt trên bàn đã mấy tiếng không sáng đèn. căn hộ nhỏ chìm trong ánh đèn vàng dịu, tĩnh lặng đến mức tiếng đồng hồ treo tường như đâm vào tai từng nhát một. em không bật nhạc, không mở tv, cũng chẳng dám ngủ. trong lòng có một cảm giác chờ đợi không tên.
khi tiếng chuông cửa vang lên, minjeong giật mình như tỉnh khỏi mộng. em đứng dậy thật nhanh, đôi chân vô thức đưa ra hành lang.
bên ngoài là jimin. mặt không trang điểm, tóc rối, mắt trũng sâu vì mất ngủ. nhưng vẫn là cô, vẫn là người khiến minjeong buông hết mọi đề phòng.
"em có phiền nếu tôi vào không?" jimin hỏi, giọng khàn khàn.
minjeong không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người tránh lối. cánh cửa khép lại sau lưng họ, đóng lại luôn khoảng cách im lặng kéo dài suốt cả ngày hôm nay.
trong phòng khách, không ai lên tiếng. jimin nhìn em thật lâu, như muốn chắc chắn rằng minjeong vẫn đang ở đây, thật sự ở đây, không phải chỉ là một giấc mơ kéo dài.
"chị xin lỗi" cuối cùng, jimin cất tiếng, rất khẽ. "vì đã nghi ngờ em"
minjeong mím môi. "chị tưởng em tiếp cận chị chỉ để che giấu điều gì đó"
"phải" jimin gật đầu, không né tránh. "chị đã nghĩ như thế"
"chị làm em đau" minjeong nói, mắt long lanh nước. "chị là người duy nhất em nghĩ mình có thể tin tưởng"
câu đó như dao cắt vào lồng ngực jimin. cô bước lại gần, nhưng không chạm vào em, chỉ nói. "cho tôi một cơ hội, một lần thôi. nếu em vẫn không muốn nhìn mặt tôi, tôi sẽ đi"
minjeong không đáp. em chỉ nhìn jimin rất lâu, rồi tiến một bước, và một bước nữa. hai người chạm vào nhau trong một nụ hôn vỡ òa, vội vàng, dồn nén, như thể đã đi lạc rất lâu và cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
jimin ôm lấy em, tay luồn qua lưng, kéo em sát vào mình. minjeong rướn người lên, những đầu ngón tay chạm vào gáy cô, thở dốc giữa từng nhịp hôn, giữa từng khoảng da kề sát.
căn phòng như trở nên nhỏ lại, chỉ còn lại hơi thở và nhiệt độ da thịt. họ dìu nhau vào phòng ngủ, không cần đèn, không cần lời. trong bóng tối, mọi rào chắn đều bị gỡ bỏ.
áo lụa trượt khỏi vai minjeong, để lộ làn da trắng mịn ẩn hiện dưới ánh đèn vàng. jimin đặt những nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo xương quai xanh, rồi thấp dần xuống, từng chút, từng chút một như thể đang khám phá một bí mật mà cô đã luôn khao khát giữ riêng.
minjeong ngửa đầu ra sau, khẽ cắn môi. một tiếng thở khẽ bật ra từ cổ họng em khi đầu ngón tay jimin lướt dọc theo đường eo, chậm rãi như vẽ nên từng nét yêu.
"jimin..." minjeong gọi tên cô bằng giọng khàn nhẹ, run rẩy.
cô đáp lại bằng một cái nhìn sâu, rồi thì thầm bên tai em, "không sao đâu... chỉ cần em nói dừng, tôi sẽ dừng lại"
minjeong khẽ lắc đầu, đôi mắt hơi mờ đi vì xúc cảm. "đừng dừng..."
tiếng thở của em trở nên gấp gáp hơn khi jimin áp sát, môi lướt nhẹ qua bầu ngực nhấp nhô theo nhịp thở của minjeong. cơ thể em khẽ rùng mình, một tiếng rên rất khẽ thoát ra như tiếng ngân nga mơ hồ trong bóng tối.
bàn tay minjeong siết lấy lưng áo jimin, kéo sát lại. đầu ngón tay jimin lần xuống thấp hơn, qua rốn, rồi dừng lại trên bắp đùi mềm. minjeong hơi cong người, khẽ rên lên một tiếng nữa, âm thanh như tiếng nức nhẹ, vỡ ra từ sâu trong lồng ngực.
"chậm thôi..." em nói, giọng nghẹn lại.
"được" jimin đáp, môi lướt dọc gò má em.
hai cơ thể quấn lấy nhau, hòa vào nhau trong một điệu vũ âm thầm của da thịt và những xúc cảm chất chứa. không tiếng nhạc, chỉ có tiếng thở đứt quãng, tiếng cọ xát mơ hồ của hai làn da và những lần minjeong khẽ gọi tên jimin, như một sợi dây kéo cả hai quay lại bờ bến sau tất cả.
jimin hôn lên trán em khi cả hai cùng thả lỏng trong vòng tay nhau. dư âm của đêm chưa tắt, nhưng ánh nhìn họ trao nhau lúc này còn đậm hơn bất kỳ ngôn từ nào.
____
trời gần sáng, minjeong đã ngủ say. mái tóc xoã lên vai, môi khẽ mím, ngực phập phồng nhịp nhàng. jimin nằm bên cạnh, cô đưa tay vuốt ve gò má em một lần cuối, rồi lặng lẽ rời giường.
không tiếng động, cô rón rén bước qua phòng khách, mở cửa và khép lại nhẹ như gió.
ngoài trời se lạnh. cô đến hiện trường vụ án, nơi mà mọi chuyện đã bắt đầu. đôi tay run rẩy, cô cố tình để lại những manh mối giả, nhằm đánh lạc hướng điều tra.
nhưng bước chân của jimin vừa rời khỏi hiện trường thì ánh đèn pin của đội điều tra chiếu thẳng vào cô, những người đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc và quyết đoán.
"jimin! đứng lại!" một tiếng gọi vang lên, lạnh lùng và dứt khoát.
bị bao vây giữa vòng vây nghi ngờ, jimin không còn đường lui, cuộc đời cô từ đây sẽ bước vào một ngã rẽ đầy giông bão.
jimin bị bắt lúc 6 giờ sáng.
cô không chống cự, chỉ mỉm cười nhẹ khi bị còng tay. trong đầu, không có một ý nghĩ hối hận nào. nếu phải làm lại, cô vẫn sẽ chọn con đường đó, vì minjeong.
cánh cửa xe cảnh sát đóng lại, tiếng động khô khốc vang lên như một hồi chuông kết thúc cho một giấc mơ, chỉ còn lại bầu trời mờ xám và tiếng còi xe xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com