Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: phía sau màn diễn

seoul, ba ngày sau buổi thẩm vấn thứ hai.

thanh tra yu đặt cốc cà phê xuống bàn, đôi mắt gần như dính chặt vào màn hình máy tính cá nhân, trên đó là hình ảnh từ một camera đặt gần căn hộ của minjeong.

jimin quan sát em suốt ba ngày liên tiếp. mỗi sáng, em rời nhà lúc 6 giờ 30, đi bộ đến trung tâm thể hình cách đó ba dãy phố, luyện tập đúng một tiếng. sau đó, em đến trường quay hoặc công ty quản lý, lịch trình luôn được công khai trên trang chính thức, nhưng điều làm jimin thấy lạ là em không bao giờ giao tiếp thân mật với bất kỳ ai.

không ai ôm vai bá cổ, không ai trò chuyện quá ba câu, không ai đùa giỡn. minjeong luôn cười, cái cười mà jimin từng thấy rất nhiều lần trên tv. nhưng giờ đây, khi nhìn kỹ hơn, cô thấy có gì đó như sắp vỡ ra trong ánh mắt ấy.

"cô ấy diễn giỏi thật" jimin ghi chú vào sổ tay. "ngay cả khi không có máy quay"

____

tối cùng ngày, jimin nhận được báo cáo y tế từ nguồn nội bộ, hồ sơ bệnh lý của minjeong.

em từng nhập viện cách đây 4 tháng, dưới danh nghĩa "mệt mỏi cấp tính". nhưng trên hồ sơ riêng của bác sĩ tâm lý ghi chú rằng:"bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn lo âu mức độ cao, kết hợp với trầm cảm kéo dài. khả năng tự hủy hoại thấp, nhưng biểu hiện thu mình, mất ngủ, không tin tưởng ai, đặc biệt nhạy cảm với âm thanh lớn và không gian hẹp".

jimin đặt bút xuống, cô nhìn lên trần nhà, ánh đèn trắng trên đầu bỗng chói hơn thường lệ.

"cô ấy đang gào cứu... nhưng không ai nghe thấy"

____

tiếp tục điều tra, jimin tìm gặp vài người từng quen biết minjeong trong giới giải trí. bạn diễn, stylist, cả một đạo diễn từng làm việc cùng.

"tôi không thân với cô ta lắm đâu" một nữ diễn viên trẻ lơ đãng nói, vừa bấm điện thoại. "kiểu người như vậy lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo. mệt lắm"

"không phải cô ta lúc nào cũng hơi... xa cách à?" một người quay phim cười nhạt. "nói chuyện như thể đang đọc thoại, không ai biết rõ cô ta là ai"

câu nào cũng giống nhau. khen ngợi vẻ ngoài, kỹ năng, thần thái. nhưng khi nói về con người thật của minjeong, tất cả đều im lặng hoặc nói một câu gì đó như: "chắc là cô ta cũng cô đơn lắm"

____

cuối cùng, jimin tìm đến một người bạn học cũ của lee seojun, người duy nhất được ghi chú là biết rõ mối quan hệ giữa đạo diễn kim người mẫu seojun và diễn viên minjeong.

"seojun không yêu cô ấy đâu" anh ta nói thẳng. "anh ta từng nói rằng cô ta đẹp, giỏi, hợp để chụp ảnh bìa. nhưng sống với nhau thì... không thể. tình cảm không sâu, lâu lâu gặp để đi ăn là xong. ai nói hai người đó yêu nhau chắc chỉ là truyền thông dựng lên"

"thế có mâu thuẫn gì giữa họ không?" jimin hỏi.

"không lớn đâu, nhưng cô kim từng chủ động cắt đứt. seojun thì giận, nhưng không đến mức thù hằn gì. cô ấy có vẻ mệt mỏi nhiều hơn là thù ghét"

jimin im lặng rất lâu sau đó, cô nhớ lại ánh mắt em trong phòng thẩm vấn. đó không phải ánh mắt của một kẻ sát nhân, đó là ánh mắt của một người đang vật lộn để tồn tại.

"vậy anh lee có kẻ thù nào không?"

anh ta khi nghe xong câu hỏi của jimin thì làm vẻ mặt như nhớ lại chuyện gì đó. "tôi không chắc, seojun giỏi như vậy cũng không ít người ganh ghét. nhưng đặc biệt thù hằn thì tôi nghĩ là không có ai cụ thể"

____

sáng hôm sau, tại tiệm cà phê nhỏ gần khu hongdae.

jimin đeo kính râm, đeo khẩu trang che kín mặt lặng lẽ bám sát theo xe riêng của minjeong. em vừa hoàn thành lịch trình quay phim gần đây và có lẽ đang cần một ly cà phê để bổ sung năng lượng. em cũng che kín mặt để tránh ai nhận ra, tránh phiền phức, làm jimin tự hỏi chẳng lẽ quản lý riêng của em không chuẩn bị được một ly cà phê cho em khi hoàn thanh xong lịch trình hay sao, cũng có thể em muốn tự làm điều đó một mình.

jimin giả vờ cúi mặt bấm điện thoại, tựa lưng vào tường chờ minjeong ra khỏi quán. em cầm trên tay ly cappuccino, vừa mở cửa thì jimin ngẩng đầu chuẩn bị bám theo. bất ngờ có một chú chim bồ câu bay đến, thanh tra yu có chứng sợ bồ câu thâm niên, thấy vậy thì không kịp nghĩ gì liền hét lớn, chạy vội thì va vào minjeong. ly cà phê trên tay em rơi xuống đất, còn làm bẩn đôi giày bata yêu thích của em.

"đi đứng kiểu gì vậy hả?" minjeong cau mày, quay lại nhìn người vừa tông trúng mình.

jimin còn chưa kịp phản ứng, mắt vẫn dán vào cái sinh vật có cánh vừa sà xuống vỉa hè cách đó mấy mét. "c-chim bồ câu..." cô lắp bắp, bước lùi một bước như thể nó có thể bay lại lần nữa.

minjeong nhìn theo hướng mắt jimin, rồi chậm rãi nhếch môi. "gì đấy? thanh tra sợ bồ câu?"

jimin lập tức quay mặt đi, cố lấy lại vẻ nghiêm túc. "không phải sợ. chỉ là... phòng vệ bản năng"

em khoanh tay, liếc xuống đôi giày bata trắng của mình giờ đã có một vết cà phê loang lổ, em thở ra. "phòng vệ bản năng bằng cách đâm sầm vào người khác và ám sát ly cà phê sáng của tôi?"

jimin cứng họng. "tôi không cố ý..."

"ly cà phê trị giá bốn nghìn won" minjeong chìa tay ra. "cộng thêm tổn thất tinh thần và giày, tổng cộng... tôi thấy nên nhân ba"

"đây là tống tiền giữa ban ngày"

"không, đây là luật bồi thường dân sự theo điều khoản 'thanh tra lén lút gây thiệt hại ngoài ý muốn cho người nổi tiếng vô tội'"

jimin thở dài, lục ví lấy tiền mặt ra. "chỉ có mười nghìn won, tôi chưa đổi thêm"

minjeong nhận lấy, nhét vào túi, thản nhiên. "tôi coi như thanh tra trả thêm phí vì đã theo dõi tôi ba ngày liền"

jimin nhướng mày. "cô biết à?"

"xin lỗi, tôi là diễn viên chuyên nghiệp. ánh mắt cô trong kính râm còn rõ ràng hơn cả lời thoại tập dợt của tân binh"

jimin im lặng, đúng là cô đã quá chủ quan. minjeong bước một bước lại gần, ghé sát mặt cô. "mà này, sợ bồ câu thật đấy à?"

cô giữ gương mặt lạnh như băng, không nói. em cười khúc khích, lùi lại một chút.

"dễ thương đấy" em nói, rồi quay đi, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

jimin đứng lại, hơi sững người một chút. "cái gì dễ thương?"

"bồ câu" minjeong nheo mắt. "còn thanh tra thì cần luyện thêm kỹ năng theo dõi cơ bản"

rồi em rảo bước rời đi, để lại jimin đứng một mình giữa vũng cà phê và cảm giác vừa bị "đóng vai phụ hài" trong phim truyền hình của chính mình.

lần đầu tiên từ khi theo dõi vụ án này, jimin cảm thấy điều gì đó trong mình, thứ gì đó không phải nghi ngờ, cũng không hoàn toàn là tin tưởng. có lẽ là... tò mò.

về một cô gái lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, nhưng tan vỡ trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com