Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: giữa hai câu hỏi

bầu trời seoul hôm đó âm u, không mưa nhưng cũng chẳng có nắng. một lớp mây dày phủ lên thành phố như tấm khăn xám kéo dài không dứt. jimin đến sớm hơn giờ hẹn mười phút, ngồi trong xe nhìn qua cửa kính quán cà phê, nơi minjeong đã xuất hiện từ lúc nào, chọn bàn sát cửa sổ và đang lặng lẽ khuấy cà phê.

minjeong lúc này mặc áo trench coat màu be, tóc xõa dài, mắt che bằng kính râm. dù cách hai lớp kính, jimin vẫn có thể cảm nhận được vẻ mỏi mệt toát ra từ dáng ngồi của em. không giống một minh tinh đang trên đỉnh cao, mà là một người chỉ vừa kịp đứng dậy sau một cơn đổ sập kéo dài.

jimin bước vào quán, gió ngoài cửa thổi tung tà áo sơ mi đen. quán không đông, chỉ có vài vị khách rải rác. một cặp đôi đang thì thầm ở góc, một người phụ nữ trung niên lật sách bên ly trà.

minjeong không nhìn lên khi jimin ngồi xuống đối diện, chỉ cất tiếng, "thanh tra bồ câu định hỏi gì lần này?"

"tôi không muốn gọi đây là thẩm vấn" jimin nói, bỏ qua câu đùa trêu chọc của em. "chỉ là cần thêm thông tin, mọi thứ đang đi vào ngõ cụt"

minjeong ngẩng đầu, ánh mắt giấu sau kính râm nhưng khóe miệng hơi cong lên.

"cô nghĩ tôi sẽ giúp đỡ? sau bao lần bị dán mác nghi phạm?"

"tôi không tin cô vô tội" jimin đáp thẳng, "nhưng tôi cũng không tin cô có tội, tôi cần hiểu rõ hơn"

minjeong nhướng mày, tháo kính. đôi mắt em sưng nhẹ, có lẽ vì thiếu ngủ, hoặc đã khóc.

"về mối quan hệ giữa cô và lee seojun, họ nói hai người không thực sự yêu nhau?"

"đúng" minjeong đáp, không chần chừ. "chúng tôi từng thử hẹn hò, đi du lịch, xuất hiện chung sự kiện, nhưng tôi chưa từng cảm thấy mình thuộc về mối quan hệ đó. anh ta quá thông minh để yêu ai một cách thật lòng"

"có ai từng tỏ ra thù địch với seojun không? trong công ty quản lý? trong ngành giải trí?"

minjeong im lặng vài giây, như đang lựa chọn từ ngữ.

"seojun không phải người tử tế, nhưng cũng không xấu. anh ta khôn ngoan, biết cách nịnh nọt người trên và dẫm lên người dưới, có nhiều người không ưa"

nhưng sau đó minjeong cau mày như nhớ ra gì đó, tay vô thức khuấy cà phê dù nó đã tan đá từ lâu.

"có một người là park doyoung, biên kịch trẻ. hồi đầu năm ngoái, seojun từng nhận đạo diễn một dự án phim ngắn do doyoung viết kịch bản. ban đầu hợp tác suôn sẻ, nhưng sau đó seojun tự ý chỉnh sửa toàn bộ nội dung, đổi cả kết thúc, đổi luôn ý nghĩa câu chuyện"

"và chuyện đó dẫn đến mâu thuẫn?"

"doyoung lên mạng ám chỉ, bóng gió rất nhiều. có lần còn livestream khóc giữa đêm, nói bị người trong nghề cướp đứa con tinh thần. nhưng vì seojun có hậu thuẫn mạnh từ công ty người mẫu lớn, doyoung chẳng làm gì được"

"cô có nghĩ doyoung đủ động cơ để giết seojun không?"

minjeong ngẩng lên, mắt lạnh đi vài phần. "tôi nghĩ... ai bị tổn thương lòng tự trọng đến mức đó, đều có khả năng"

jimin ghi lại thông tin vào sổ, sau đó dừng tay. cô rút phong bì mỏng từ trong túi áo khoác, đặt lên bàn.

"tôi muốn cô xem cái này"

minjeong mở phong bì, rút ra một mảnh giấy cũ, nét mực nhòe một phần, nhưng dòng chữ vẫn rõ:

"tôi không muốn quay lại chỗ đó, tôi không thể đối mặt".

cô nhìn chằm chằm dòng chữ, mắt không chớp.

"cô có viết cái này không?" jimin hỏi, mắt cô cũng không rời gương mặt minjeong.

minjeong siết chặt mảnh giấy, như đang cố giữ cho tay mình khỏi run.

"tôi... không biết. nét chữ giống tôi lắm, nhưng... tôi không nhớ từng viết gì như vậy"

"cô chắc không?" jimin gằn nhẹ.

"cô muốn tôi chắc điều gì, khi mà tôi đã không nhớ nổi lần cuối tôi viết bằng tay là khi nào?" minjeong nói, giọng đanh lại.

trong một giây, jimin thoáng thấy trong mắt em hiện lên sự sợ hãi. không phải kiểu sợ vì bị nghi oan, mà là một nỗi sợ quen thuộc, như thể em đã từng đọc dòng chữ ấy ở đâu đó rất lâu rồi.

ánh mắt jimin tối lại, cả hai im lặng vài phút. ở bàn bên, cặp đôi trẻ vẫn đang cười khúc khích với nhau. người phụ nữ đọc sách đã rời đi, để lại ly trà lạnh và một tờ báo bỏ quên.

jimin nhìn minjeong. có gì đó trong em khiến cô thấy khó thở, không phải vì sự kiêu ngạo, cũng không vì vẻ nổi tiếng, mà là sự vụn vỡ cô độc đến mức nếu chạm vào sẽ tan chảy ngay trong lòng bàn tay.

"cô sống như vậy có mệt không?" jimin bất chợt hỏi.

minjeong bật cười. "cô hỏi câu đó với tư cách gì?"

"không biết nữa, một người lạ quan tâm quá mức, chắc vậy"

"ừ thì mệt. mỗi ngày là một cuộc diễn, từ lúc mở mắt đến lúc lên sân khấu. diễn cả khi bị buộc phải cười với người mình ghét, và cả khi muốn khóc cũng không được khóc. nhưng mà quen rồi"

jimin không đáp, cô nhìn thấy mình trong đó, một kiểu sống gồng lên đến mức không còn biết đâu là thật.

____

lúc rời khỏi quán, minjeomg bước nhanh, dường như không muốn nán lại thêm giây nào. nhưng trước khi mở cửa, em dừng lại, quay người nhìn jimin.

"yu jimin"

"gì?"

"nếu tôi nói, tôi có cảm giác đã gặp cô trước đây, cô có tin không?"

jimin đứng yên, tim thắt lại. một hình ảnh thoáng lướt qua đầu, tiếng còi cứu thương và một cơn mưa trắng xóa.

"cô từng mơ thấy mưa chưa?" minjeong hỏi nhỏ, như đang tự hỏi chính mình.

em không đợi câu trả lời. chỉ để lại một nụ cười rất nhẹ, rồi quay lưng, bước thẳng vào làn gió lạnh cuối mùa.

jimin đứng nhìn theo bóng dáng em khuất dần. trong đầu cô, câu hỏi không ngừng vang lên:

"mảnh giấy đó... là của em? hay là của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com