Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: những vết thương không tên

buổi sáng ở seoul luôn ồn ào và vội vã. nhưng với minjeong, mọi thứ đều lặng như tờ.

mỗi ngày tỉnh dậy, em thấy mình vẫn còn sống, không hẳn là may mắn, cũng chẳng phải bi kịch. chỉ đơn giản là... vẫn còn thở, vẫn phải tiếp tục.

minjeong là diễn viên nổi tiếng, luôn xuất hiện trên truyền hình với nụ cười hoàn hảo, trang phục chỉn chu, ánh hào quang bao phủ như một chiếc áo choàng. nhưng sau ánh đèn sân khấu, em lại là một phiên bản khác hoàn toàn.

trong phòng ngủ nhỏ không có cửa sổ, minjeong giấu tất cả những bức ảnh quảng bá, những bằng chứng về sự nổi tiếng của mình vào trong tủ. em không nhìn chúng, không muốn nhớ. không ai biết minjeong mắc chứng trầm cảm kéo dài, từng cố tự tử một lần vào năm 21 tuổi khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió.

không ai biết, không ai quan tâm.

mẹ của minjeong là người kiểm soát mọi quyết định trong cuộc đời em. bà bắt em ký hợp đồng quảng cáo khi mới học cấp hai, ép em thi tuyển vai diễn đầu đời dù minjeong sợ ánh đèn, không cho phép em hẹn hò, khóc, hay có bạn thân.

"con sinh ra để nổi tiếng, không phải để sống như người thường"
"thứ yếu đuối thì không được phép tồn tại trong thế giới này"

từ nhỏ đến lớn, minjeong học cách diễn trước người khác, kể cả chính bản thân mình. khi trầm cảm, em tự diễn là mình ổn. khi kiệt sức, em diễn là mình đang hạnh phúc. em là một cái vỏ rỗng, sống sót bằng cách giả vờ.

đêm qua, minjeong mơ, lại là giấc mơ đó. ngọn lửa, tiếng hét, tiếng kính vỡ, và một cô gái đang khóc giữa đám cháy.

"đừng đi..."

là jimin, gương mặt của thanh tra yu hiện rõ trong giấc mơ. cô ấy đứng giữa vụ nổ năm xưa, sự kiện đồng hoa, nơi mọi thứ bắt đầu. minjeong không quên đêm đó, em chưa từng quên. bảy năm trước, tại buổi triển lãm nghệ thuật với hơn hai trăm khách mời, một vụ nổ nhỏ bất ngờ xảy ra do sự cố hệ thống điện. khói, lửa, la hét và một cô gái trẻ gào khóc bên thi thể của mẹ.

jimin.

minjeong lúc ấy cũng ở đó, vô tình trở thành người kéo jimin ra khỏi biển lửa khi đội cứu hộ chưa kịp đến. em chỉ làm theo bản năng, cứu một người, rồi bỏ chạy. vì em không muốn dính dáng đến báo chí.

khi gặp lại jimin trong vai trò thanh tra, minjeong không ngạc nhiên vì cô không nhận ra mình, minjeong không trách. chỉ là không ngờ... cô ấy lại điều tra mình.

____

tại quán cà phê ven sông hàn.

jimin ngồi chờ trước. cô không mặc đồng phục, chỉ là áo len cổ lọ và áo khoác dày. lúc minjeong bước vào, jimin đã đặt hai ly nước. không cà phê, mà là trà hoa cúc.

"cô không uống được cà phê buổi tối đúng không?" jimin hỏi.

minjeong hơi ngạc nhiên. "...ừ, đúng rồi. sao chị biết?"

jimin gãi nhẹ đầu. "lần trước thấy cô nhăn mặt khi uống cappuccino, tôi đoán đại."

cả hai bật cười, dù là cười nhỏ.

cuộc nói chuyện sau đó xoay quanh vụ án, jimin thông báo rằng park doyoung đã bị loại khỏi diện nghi vấn. lý do doyoung có mặt tại một phòng triển lãm ở incheon có camera ghi lại liên tục, không thể rời khỏi vị trí đúng vào thời điểm nạn nhân tử vong.

minjeong gật gù. "anh ta tuy nóng tính, nhưng không phải loại người máu lạnh"

jimin gật đầu, lấy từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, hơi nhàu. trên đó là một dòng chữ nguệch ngoạc:

"thứ mày cướp đi, tao sẽ lấy lại tất cả"

"tôi tìm thấy cái này từ chỗ chị họ của nạn nhân, cô có biết ai có thể viết thứ này không?"

minjeong cau mày, em lắc đầu. nhưng trong đáy mắt, có gì đó thoáng qua. một sự khó chịu, một cái gì không tên.

"không" em nói nhỏ. "nhưng tôi đoán là ai đó từng bị seojun phản bội, anh ta... không phải người đàn ông tốt lành gì đâu"

họ im lặng một lúc.

rồi jimin hỏi nhẹ "sao cô vẫn chịu đựng được cuộc sống như vậy?"

minjeong nhìn cô, một lúc lâu, rồi nhẹ giọng
"chị không thấy à? tôi đâu có sống thật sự, tôi chỉ... tồn tại."

gió ngoài cửa kính thổi ào ào, trong khoảnh khắc đó, jimin cảm thấy tim mình lạc một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com