Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: người không rõ mặt

trụ sở cảnh sát quốc gia – 7:45 sáng.

"camera tầng 28 phục hồi được một đoạn" sĩ quan kỹ thuật thông báo, đưa ổ cứng ra trước mặt jimin. "chất lượng kém, nhưng có bóng người xuất hiện trong khung hình"

jimin lập tức mở video. hành lang vắng vẻ, đèn nhấp nháy, sóng nhiễu. một người mặc hoodie đen đi ngang qua ống kính, đầu cúi thấp, tay đút túi, gương mặt bị che khuất hoàn toàn. không thể xác định được giới tính.

"thời điểm?" jimin hỏi.

"12 giờ 37 phút sáng, mười hai phút trước khi thi thể được phát hiện"

jimin lặng người, cô tua đi tua lại đoạn video, cố gắng tìm một chi tiết nhỏ nào đó nhưng vô ích. người đó đi thoáng qua như một cái bóng.

cô dựa lưng vào ghế, thở ra thật khẽ. một nhân vật mới không nằm trong danh sách điều tra ban đầu, một bước ngoặt, hoặc là manh mối thật sự, hoặc chỉ là một kẻ đi lạc.

jimin nhíu mày, trong lòng có điều gì đó gợn lên, trực giác mách bảo, người đó không hề vô tình xuất hiện.

____

buổi tối – quán cà phê yên tĩnh ở mapo.

minjeong đội mũ lưỡi trai, ngồi ở góc quán. ánh đèn vàng phủ xuống khiến làn da em trông tái hơn thường ngày. ly trà đen vẫn còn gần đầy, em chỉ khuấy mà không uống.

jimin bước vào, khoác hoodie xám, tóc buộc thấp. cô không rút sổ ghi chép hay đưa ra bất kỳ tệp tài liệu nào, chỉ ngồi xuống ghế đối diện, tay đút túi, mắt nhìn minjeong một lúc.

"lần này không phải đến để thẩm vấn chứ?" minjeong cười nhạt.

"không, tôi chỉ muốn biết..." jimin ngập ngừng một nhịp. "...em có từng thấy ai đáng ngờ ở tầng 28 vào ngày hôm đó không?"

minjeong lắc đầu ngay lập tức. "tôi không thấy"

jimin gật nhẹ. "chúng tôi phục hồi được đoạn camera, có một người không rõ mặt, không rõ giới tính, xuất hiện gần thời điểm seojun tử vong"

minjeong hơi nhướn mày. "vậy là... vẫn còn ai đó khác?"

"có vẻ vậy"

cả hai cùng im lặng, không gian chùng xuống. ngoài cửa sổ, xe cộ qua lại như dòng nước chảy không dứt, nhưng trong lòng jimin thì có điều gì đó vừa ngừng trôi.

____

một lúc sau, jimin chống cằm nhìn minjeong đang cố gắng uống nốt ly trà đã nguội ngắt.

"em luôn đi một mình như vậy à?" cô hỏi.

minjeong bật cười. "tôi quen rồi, có người bên cạnh lại thấy vướng víu"

"cả khi mệt mỏi?" jimin nghiêng đầu.

minjeong không trả lời ngay. đôi mắt em nhìn xa xăm, phản chiếu ánh đèn như phủ một lớp sương.

"thật ra... mệt mỏi nhiều lúc cũng quen rồi" em nói khẽ. "từ nhỏ tôi đã phải học cách làm cho người khác hài lòng, không ai dạy tôi phải sống sao cho chính mình thấy ổn"

jimin nhìn em một lúc lâu, lòng chợt mềm đi. cô thấy minjeong đang dần tách khỏi hình ảnh người nổi tiếng chói sáng thường ngày. trước mắt cô lúc này chỉ còn là một cô gái cô độc, chống chọi với những thứ quá lớn trong một thế giới quá lạnh.

jimin định lên tiếng thì minjeong đã nói trước.

"có lúc, tôi nghĩ chị giống tôi"

jimin hơi bất ngờ. "giống...?"

"giống như đang mang một điều gì đó quá nặng, nhưng không ai biết để chia sẻ"

cô ngẩn người, không ai từng nói với cô câu đó. không ai thấy được mặt sau của một thanh tra nghiêm nghị và quyết đoán, nhưng minjeong thì thấy.

khoảnh khắc ấy khiến tim jimin lỡ nhịp.

____

trở về sau cuộc gặp, jimin đứng trước bảng điều tra. cô nhìn những sợi chỉ đỏ nối giữa các nghi phạm, manh mối, camera tầng 28, và đặc biệt là một tấm ảnh chụp mảnh giấy ghi:

"thứ mày cướp đi, tao sẽ lấy lại tất cả".

cô đã hỏi minjeong và em nói không biết.

nhưng ánh mắt khi ấy không phải của kẻ nói dối, jimin tin là thật. minjeong không giấu gì, nhưng ai đó khác thì có thể.

jimin quay lại màn hình camera, cô zoom cận khuôn hình người áo đen, vẫn chỉ là bóng mờ, mũ trùm kín, đôi giày không thương hiệu, dáng đi lẫn lộn nam nữ. một bóng ma lẩn khuất.

và cùng lúc đó, trong lòng jimin, lại dấy lên một thứ khác, nỗi sợ. sợ mình đang tiến gần quá mức tới một người mà cô không nên rung động.

bởi nếu vụ án này kết thúc, cô và minjeong... sẽ chẳng còn lý do nào để gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com