chương 7: hẹn hò sông hàn
sông hàn, 10:12 tối.
thành phố rực sáng như một ngàn ánh sao phía sau lưng họ, trong khi mặt sông lặng lẽ phản chiếu ánh đèn như một dải ngân hà mờ nhạt. gió đêm lùa qua, mang theo mùi nước ẩm và vị lạnh mỏng.
jimin khui lon bia, tiếng bật nắp khẽ vang lên trong màn đêm. minjeong ngồi bên cạnh, áo hoodie kéo kín cổ, tay ôm túi bánh cá nóng vừa mua từ xe đẩy gần đó.
"uống giữa trời lạnh thế này cũng có cảm giác riêng nhỉ" jimin nói, đưa lon bia về phía minjeong.
minjeong cụng lon với cô, khẽ cười.
một lát sau, họ cùng im lặng nhìn dòng nước trôi, ánh đèn pha phản chiếu lấp lánh trên bề mặt sông. jimin lên tiếng trước.
"lúc em nói tôi giống em... tôi đã nghĩ nhiều"
minjeong vẫn nhìn sông hàn. "và chị thấy giống thật à?"
"không hẳn, nhưng cũng không thể phủ nhận"
jimin hớp ngụm bia, vị đắng lan dần trên lưỡi. cô quay sang nhìn minjeong, làn da nhợt nhạt trong ánh đèn, đôi mắt đượm buồn sau hàng mi dài. không trang điểm, không diễn xuất, chỉ còn lại một người con gái thật thà.
minjeong đột ngột nói.
"có lúc tôi ước mình là người bình thường, chỉ cần làm một công việc nhỏ, có thể khóc khi buồn và cười khi vui mà không bị ai soi mói"
"em không vui sao?"
"không hẳn, tôi... chỉ không còn cảm giác gì nữa. kể cả khi tôi diễn tốt, được vỗ tay... hay bị chê bai, tôi không cảm nhận được gì rõ ràng" em bật cười, nhưng trong tiếng cười là mệt mỏi chồng chất. "có lẽ do mẹ tôi đã bào mòn hết những điều đó rồi"
jimin nhìn em lâu hơn, chậm rãi hỏi: "bà ấy vẫn còn đang kiểm soát em à?"
minjeong gật đầu nhẹ. "luôn luôn. bà ấy là người truyền cảm hứng cho tôi... nhưng cũng là lý do khiến tôi phát bệnh"
"bệnh?"
"trầm cảm và rối loạn lo âu" minjeong nhún vai. "bác sĩ nói tôi cần nghỉ ngơi. nhưng tôi thì lại sợ... không làm gì, tôi sẽ vô dụng, giống như lời mẹ từng nói"
lồng ngực jimin thắt lại, cô không biết phải nói gì. cô hiểu cảm giác bị bóp nghẹt bởi kỳ vọng, bị đẩy đi mà không biết bản thân đang đi đâu.
"em không vô dụng" jimin khẽ nói, "nếu có ai nói thế nữa, hãy để tôi đánh họ"
minjeong bật cười, tiếng cười chân thật đầu tiên trong nhiều ngày. "chị sẽ đánh mẹ tôi à?"
"ừm... chắc tôi sẽ viết báo cáo thay vì đánh" jimin nháy mắt.
giữa tiếng gió và tiếng cười, có điều gì đó thay đổi, nhẹ như hơi thở, mà sâu như một nhịp tim lệch nhịp. jimin thấy mình không còn giữ khoảng cách như lúc đầu nữa, cô thấy minjeong như một bí mật vừa muốn khám phá, vừa sợ chạm vào.
cô ngập ngừng, rồi cất tiếng. "tôi muốn em biết, dù vụ án này kết thúc... tôi vẫn muốn gặp em"
minjeong quay sang nhìn cô, im lặng một lúc lâu. mắt em hơi ươn ướt, nhưng không phải vì buồn, chỉ là cảm xúc quá nhiều mà không còn cách nào gọi tên.
____
jimin ngồi vào bàn làm việc, trước mặt là bản in rõ nét của mảnh giấy ghi dòng chữ:
"thứ mày cướp đi, tao sẽ lấy lại tất cả".
minjeong đã xác nhận không liên quan. đội kỹ thuật cũng xác minh, không dấu vân tay, không adn khả dụng. nét chữ vẫn chưa tra được mẫu khớp trong hệ thống.
jimin đặt bản sao tấm hình cạnh hình trích xuất từ đoạn camera, người mặc hoodie đen cúi đầu đi qua ống kính. bóng dáng người đó vẫn làm cô bận tâm, cách bước chân hơi lệch, dáng đi không giống ai trong danh sách nghi phạm.
"có thể là một người quen nhưng đã cải trang..." cô lẩm bẩm.
hoặc... một người mà ai cũng đã lãng quên.
rồi cô dừng lại, vì tiếng thông báo tin nhắn. là từ minjeong: "tối mai em rảnh, nếu chị muốn điều tra tiếp... hoặc chỉ ngồi thêm chút ở sông hàn"
jimin mỉm cười. đôi khi, trong những vụ án rối rắm nhất, manh mối không đến từ bảng điều tra. mà từ chính một người khiến ta muốn bước đi chậm lại, dù chỉ là một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com