chương 9: đêm dịu dàng
căn phòng tối, lửa bập bùng từ những mảnh tranh cháy dở. âm thanh la hét vang vọng, hơi nóng phủ lấy da thịt.
jimin đứng giữa đám hỗn loạn, tay cô run lên khi cố gắng lôi kéo người phụ nữ đang mắc kẹt phía dưới tấm sắt đổ sập, đó là mẹ cô.
"mẹ ơi—!" cô hét lên, nhưng khói và bụi đã nuốt trọn tiếng gọi.
tiếng nổ vang lên lần thứ hai. trước khi jimin có thể làm gì, một bàn tay kéo giật cô ra khỏi đám cháy. bàn tay nhỏ, lạnh, nhưng rất mạnh.
hình ảnh đó vụt qua như một cơn gió, ánh sáng đỏ rực, hơi thở dồn dập, và gương mặt một cô gái, đôi mắt sáng lấp lánh giữa khói lửa.
jimin chợt tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, cô nhìn quanh phòng mình. mọi thứ đã qua bảy năm, nhưng cơn ác mộng thì vẫn còn nguyên.
gương mặt ấy... là minjeong.
⸻
21:45 – ven sông hàn.
gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút mùi ẩm của nước và cỏ ướt. jimin ngồi bệt trên bãi cỏ, bên cạnh cô là minjeong, tay cầm lon bia đã mở sẵn.
"chị đang nghĩ tới chuyện đó đúng không?" minjeong hỏi khẽ, giọng em như trôi theo tiếng sóng.
jimin gật đầu, mắt vẫn nhìn ra mặt nước.
"lúc đó, tôi tưởng mình cũng sẽ chết. nhưng em... đã kéo tôi ra"
minjeong im lặng một lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ. "chị nhẹ thật đấy, lúc đó tôi tưởng đang vác cái balo"
jimin bật cười, tiếng cười khàn khàn, nhưng mang theo sự biết ơn không nói thành lời.
cô quay sang nhìn em, khuôn mặt minjeong trong ánh đèn đường mờ ảo có gì đó rất mong manh. như thể em đang cầm một mảnh gương vỡ, cố gắng không để máu mình chảy ra.
"em biết không" jimin nói khẽ, "tôi nghĩ mình đã bị em thu hút từ cái ngày đó rồi, chỉ là... đầu óc tôi đã chôn sâu mọi thứ"
minjeong hơi sững lại. em quay sang, ánh mắt chạm đúng ánh mắt jimin. cả hai cùng im lặng, như thế thời gian đã dừng lại trong khoảnh khắc đó.
"chị nói vậy, có ý gì?" minjeong hỏi, giọng gần như chỉ là tiếng thì thầm.
"có lẽ tôi đã... thích em từ lâu rồi" jimin nói. "chỉ là tôi không nhận ra"
minjeong cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lại không hề có sự đùa cợt. em cầm lon bia đưa lên cụng nhẹ vào lon của jimin.
hai lon chạm nhau, phát ra âm thanh khẽ khàng, như sự đồng thuận giữa hai linh hồn lạc lối.
⸻
sáng hôm sau, jimin ngồi trước màn hình giám sát, nhìn lại đoạn video ở tầng 28. cô phóng to khung hình, lần này không tìm gương mặt, mà tìm... cổ tay trái.
trên đoạn ghi lại, kẻ áo đen lúc bước ngang camera có vô tình để lộ một hình xăm nhỏ, nằm sát cổ tay. không lớn, nhưng đủ để nhận diện nếu gặp ngoài đời.
jimin ngồi lặng, tay khẽ chạm vào bàn điều tra. đây là chi tiết cô chưa từng chia sẻ với ai, một dấu hiệu rõ ràng, một manh mối thật sự.
nhưng cô nhấn pause, rồi tắt màn hình.
cô sẽ không báo cáo việc này, chưa phải lúc.
⸻
khuya hôm đó, tại căn hộ của minjeong.
căn phòng vẫn còn ánh đèn lờ mờ. jimin nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay còn lại lùa nhẹ vào mái tóc minjeong đang rối.
"chị không ngủ được à?" minjeong khẽ hỏi, mắt vẫn nhắm.
jimin mỉm cười. "ngủ chứ, nhưng đang nghĩ... nếu vụ án này kết thúc rồi, tôi và em còn lý do gì để gặp nhau?"
minjeong mở mắt. "chị cần một lý do sao?"
jimin nhìn em, tim như thắt lại.
"tôi nghĩ là... không cần nữa"
rồi jimin cúi xuống, đặt lên trán minjeong một nụ hôn nhẹ, lặng lẽ nhưng đầy ngụ ý.
minjeong không né tránh. em mở mắt, nhìn jimin rất lâu, ánh mắt ấy không còn là nghi hoặc, không còn đề phòng, mà là thứ niềm tin vừa hé nở, như một chồi non sau những ngày giông gió.
jimin đưa tay chạm nhẹ lên gò má em, đầu ngón tay lướt dọc theo đường viền khuôn mặt. cô cúi xuống, lần này là môi chạm môi thật khẽ, như sợ phá vỡ không khí dịu dàng đang phủ lấy cả hai. nụ hôn đầu tiên là một lời thì thầm, là nhịp thở trễ nhịp, là ngọn lửa lỏi từ từ vào trong lòng ngực.
minjeong đáp lại, môi em mềm, có chút lạnh, nhưng hơi thở thì ấm và gấp gáp hơn từng giây. tay em bấu nhẹ lấy vạt áo jimin, kéo cô gần thêm, gần tới mức trái tim cả hai đập chung một nhịp.
jimin chậm rãi, không có gì vội vàng, từng động tác đều như đang dò hỏi, đang dỗ dành. cô cúi người, môi lướt từ xương quai xanh xuống bờ vai trắng mịn, từng cái chạm để lại dấu vết âm ấm của tình ý.
"có chắc không...?" jimin khẽ hỏi, hơi thở vương nơi cổ minjeong.
minjeong gật đầu, giọng run nhưng rõ ràng. "chị là người đầu tiên em tin tưởng"
câu nói khiến tim jimin run rẩy. cô siết lấy em, không còn là một người điều tra, không còn là một kẻ mang trong mình bóng tối, mà là một con người, đang được một ai đó thật sự mở lòng.
tấm áo thun mỏng được kéo lên, những cái chạm dọc theo đường sống lưng khiến minjeong khẽ rùng mình. môi jimin dừng ở đó một thoáng, hôn nhẹ. cô không hối hả, chỉ như muốn học thuộc cơ thể em, từng đường nét, từng hơi thở.
minjeong ngẩng lên, đôi mắt hơi ướt. "lúc chị ôm em... em không còn sợ nữa"
câu nói ấy khiến jimin khựng lại, như thể một sợi dây nào đó trong cô vừa đứt. cô cúi xuống hôn em lần nữa, lần này sâu hơn, dồn nén hơn, như muốn nói tất cả điều mà cô chưa từng thổ lộ.
bên ngoài, seoul vẫn sáng đèn. nhưng trong căn phòng này, thời gian như ngừng trôi.
hai con người từng tổn thương, từng lạc lối, cuối cùng cũng tìm được nhau, trong một đêm yên bình hiếm hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com