Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI.

16.
Tối hôm đó, sau khi khóa cửa quán xong, Jimin cùng Minjeong dắt xe ra về. Đã quá 10 giờ đêm, đèn đường cũng tắt hết, chỉ để lại không gian tĩnh mịch yên ắng suốt cả chặng.

Soạt!

Tiếng động lạ bất ngờ phát ra khi cả hai đi được nửa đường. Jimin ngay lập tức lia đèn pin về đằng sau, cô nheo mắt. Hóa ra là mấy con chuột cống đang gặm nhấm thứ đồ lênh khênh trong thùng rác. Chúng nó kêu lít nhít rồi tụ tập lại gần đống phô mai thối rữa để lâu ngày.

Cô thở hắt ra, nắm chặt tay Minjeong rồi bước tiếp đoạn đường còn lại. Cảm giác quái dị vẫn bám lấy không ngừng, mỗi khi đi, cô đều nghe tiếng bước chân vang vọng khắp con đường. Chẳng hiểu sao hình ảnh cái xác hôm đi công viên bỗng hiện lên trong đầu làm cô dựng tóc gáy. Jimin mấp máy môi, thầm cầu nguyện ông bà tổ tiên sẽ phù hộ mình. Cuộc đời còn nhiều thứ thú vị lắm, không thể bỏ mạng tại đây được.

"Mày có Minjeong bên cạnh mà, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Jimin tự trấn an bản thân. Bầu không khí ngột ngạt lúc này cứ như đang chực chờ nuốt chửng cô vào màn đêm vĩnh hằng. Không nhịn được, cô quay lại một lần nữa.

Lần này, bóng đen trải dài xuống mặt đường ập vào tầm mắt khiến cô ớn lạnh. Jimin nuốt nước bọt, cô có thể tưởng tượng mái tóc dài lòa xòa ẩn sau bức tường đá phía trước. Thế nhưng rất nhanh, ngay sau khi ánh đèn pin chiếu thẳng vào, bóng đen đó đã mờ dần về đoạn cuối con ngõ nhỏ.

- Có lẽ là người đi qua lại thôi. - Cô vừa nói, vừa bước nhanh hơn, trong lòng vẫn còn kinh hãi khi thấy bóng đen lúc nãy.

Điều đáng sợ nhất là, sự việc kinh khủng này vẫn kéo dài suốt 1 tuần tới.

Cô luôn cảm giác có người đang theo dõi mình trong suốt thời gian đó. Tuy nhiên, đến khi kiểm tra xung quanh thì lại chẳng có ai cả.
__________

17.
Jimin day hay bên thái dương, cũng đã 2 ngày kể từ khi cảm giác bị theo dõi vơi bớt. Ngoài cô và Minjeong, không ai biết về sự hiện diện của chiếc camera dưới hầm ghế. Cô nhìn hai mắt thâm quàng như gấu trúc của mình trên gương cầm tay, thầm nghĩ bản thân chả khác gì đang quay lại cảm giác gặp ác mộng liên miên hồi phát hiện xác chết.

Tiếng cửa sập mạnh làm Jimin choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Khác với vẻ ngoài đáng yêu thường ngày, Minjeong xuất hiện với bộ đồng phục dính đầy vụn lá và các mảnh cây khô. Cô tia một đường từ đầu tới chân em, phát hiện vết máu trên đùi thì không khỏi hoảng loạn.

- Có chuyện gì vậy?!

Bất chấp vẻ ngoài lôi thôi của mình, Minjeong chỉ bình tĩnh phủi hết bụi bẩn trên áo, em xua tay.

- Không sao đâu, em đi dã ngoại ở núi Taekgi với lớp, bất cẩn nên trượt chân ngã ấy mà.

Jimin nhìn em cười giả lả, bản thân vẫn chưa bớt lo lắng.

- Em có gặp vấn đề gì ở lớp không đấy?

- Không có gì thật mà.

Tạm bỏ qua việc dò hỏi, cô mò vào nhà vệ sinh tìm kiếm hộp sơ cứu, sau đó lấy ra cho Minjeong một hộp băng cá nhân.

- Dán vào vết thương đi, có lẽ nó sẽ đỡ được chút ít.

Jimin dẫn Minjeong vào chỗ ngồi thường ngày. Không đợi em order, cô đã đi pha một cốc sữa nóng rồi đặt lên bàn. Cô nhìn em một hơi tu cạn đồ uống, lúc này mới có dịp để ý tới chiếc balo nằm bên cạnh.

- Cái móc khóa Maltese đâu rồi vậy? - Jimin thắc mắc.

Ngay khi dứt lời, cô thấy cả người Minjeong đứng yên như tượng, thậm chỉ còn chẳng có một hơi thở nào thoát ra. Bàn tay em nắm chặt balo, đôi mắt đầy sững sờ mà Jimin cảm giác như có gì đang ẩn sâu trong đó. Minjeong cứ thế im lặng suốt 1 phút sau đó khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

- Xin lỗi chị, có lẽ em vô tình làm rơi đâu đó rồi.

Jimin gật gù tỏ ý đã hiểu. Thực ra cô có chút buồn vì món quà đã mất, nhưng nghĩ lại, sau này còn nhiều dịp, đến lúc ấy tặng cũng chưa muộn.

Cả hai cứ thế tận hưởng bầu không khí yên bình với nhau thì đột nhiên Minjeong cất giọng, em hỏi:

- Jimin này, tối mai hai chúng ta cùng nhau xem phim được không? Ở nhà chị ấy.

Chẳng để Minjeong phải đợi lâu, Jimin gật đầu lia lịa như một cái máy. Dù gì thì cô ở nhà một mình cũng phát ngán rồi. Chưa kể ngủ chung cũng bớt sợ hơn phần nào. Lại còn có dịp được xem phim chung, chẳng phải là quá hời sao?

- Được chứ!

Jimin vui vẻ nhận lời, vô tình phớt lờ nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt Minjeong. Cô ngó nhìn khung cảnh ngoài đường, bầu trời tối thui với vài đám mây đen kịt báo hiệu một cơn giông sắp tới.
____________

A/N: Fic sắp end gòy ae, tui nói thiệt đọc fic này không cần phải nghĩ nhiều đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com