End
"Underneath the mistletoe,..."
Nếu có thời gian tản bộ ở những con phố nhộn nhịp của thành phố Seoul hiện tại, thì bạn sẽ rất dễ dàng bắt gặp được dòng thông điệp đang xuất hiện trên những billboard trong chiến dịch quảng cáo bộ sưu tập mùa giáng sinh của Ralph Lauren.
Năm nay là năm thứ hai thương hiệu thời trang đình đám này ưu ái cho thị trường này khi thực hiện một chuỗi quảng bá lớn khi không khí se lạnh chỉ vừa bao trùm lấy Hàn Quốc. Và dĩ nhiên, với vị thế thủ đô của mình thì Seoul chắc chắn sẽ được bao trùm bởi chiến dịch quảng cáo lẫy lừng của ông hoàng thời trang này rồi.
Dòng thông điệp cũng khiến mọi người bàn tán rất nhiều, đến độ một cuộc mở vote trên Twitter đã được mở ra cả tháng nay chỉ để đoán xem nó có ý nghĩa là gì? Kết quả bỏ phiếu chiếm ưu thế nhất chính là:
"... có phải là nụ hôn đầu của bạn không?"
------------------------------------
"Jimin này, Jimin, Jimin,..."
Tiếng gọi ngày một lớn khiến cho Jimin bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, cô giật mình mở bừng mắt rồi lại nhanh chóng ngượng ngùng cười hối lỗi với mọi người.
"Em làm sao thế? Có phải hôm qua lại mang việc về nhà làm đến khuya không?" – người chị vừa lay Jimin quan tâm hỏi, chị cũng hiểu con bé này lắm, tham công tiếc việc không màn đến sức khoẻ gì cả.
"Hơi mệt một chút thôi ạ" – cô mỉm cười khi chỉnh sửa lại mái tóc của mình một chút.
Hiện tại trong văn phòng đang ngồi quây quần cùng nhau ở bàn trà chiều, ai ai cũng đang háo hức chờ đến đêm nay, chắc chắn ai cũng đã có một dự định cho một đêm giáng sinh ấm áp cùng với người đặc biệt của mình. Bầu không khí giáng sinh bao trùm lấy cả một thành phố Seoul hiện đại và sầm uất ngoài kia nên văn phòng của bọn họ cũng không ngoại lệ.
"Mọi người đang nói về bộ sưu tập giáng sinh năm nay của Ralph Lauren đó, không phải em là tín đồ của hãng đó sao?" – người chị vui vẻ kết nối lại câu chuyện cho Jimin.
Bọn họ cũng là dân thiết kế thời trang, tuy cũng đang làm việc tại một thương hiệu đang trên đà nổi tiếng của Hàn Quốc nhưng chắc chắn vẫn không là gì với các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như vậy rồi.
Ngành nghề của bọn họ cũng là một ngành cần cập nhật xu hướng, nắm bắt tâm lý người tiêu dùng và ti tỉ thứ khác nên chuyện cùng nhau bàn tán, đánh giá là chuyện hàng ngày và hàng giờ ở văn phòng thiết kế của bọn họ rồi.
"Vâng ạ, bộ sưu tập năm nay rất đẹp" – không có ai ở đây bắt được khoảnh khắc gò má của cô thoáng đỏ lên khi được nhắc đến chuyện này, Jimin mỉm cười cùng mọi người phân tích từng điểm nhấn của các thiết kế mà hãng đã cho ra mắt cách đây một tháng.
Cùng với sự phát triển của phong cách ăn mặc ngày một đa dạng của giới trẻ hiện tại nên sự ảnh hưởng của các thương hiệu thời trang xa xỉ với truyền thông ngày một mạnh mẽ, nhất là thời gian gần đây, khi các chiến dịch quảng cáo đa dạng đang có xu hướng tiếp cận giới trẻ.
Ralph Lauren là một thương hiệu thời trang lâu đời, đã xuất hiện từ lâu trong văn hoá đại chúng của Mỹ và du nhập vào Châu Á cũng đã vài thập kỉ. Các thiết kế của hãng vẫn luôn thu hút các tín đồ thời trang với phong cách chiết trung, pha trộn giữa sự cổ điển và hiện đại, khiến cho cả người Phương Đông và Phương Tây đều bị thu hút, có lúc phô trương mạnh mẽ, cũng có lúc khiêm tốn thanh lịch.
"Ở đây có ai thắc mắc mẫu khăn quàng phiên bản giới hạn năm nay không?" – một anh chàng thuộc team thiết kế chính bỗng lên tiếng mở đầu một cuộc thảo luận sôi nổi khác.
"Có có, em còn đang hóng thông tin của buổi ra mắt chiều nay ở Starfield COEX Mall đây. Nhưng nói đến bản giới hạn là thấy tức, năm ngoái là áo sweater thì đúng là dành cho em rồi, cho nên em đứng xếp hàng cả một đêm ở Seoul store, kết quả là ở đó chỉ có 100 áo, em thì vừa vặn đứng ở số 102, lúc đó đi store khác thì cũng đã muộn rồi" - trợ lý phòng thiết kế tiếc hận lên tiếng.
"Chị thì quan tâm đến chiến dịch pr của hãng thôi. Công nhận đỉnh thật, chỉ bằng một bộ sưu tập mà đã kéo RL trở thành thương hiệu có doanh số bán hàng cao nhất năm ngoái ở Hàn Quốc rồi. Bản sweater giới hạn bán hết thì không nói, các thiết kế bình thường cũng cháy hàng."
"Với em mẫu áo đó là cả một sự ấn tượng ấy ạ. Team thiết kế có thể khiến RL chỉ mở bán tại Hàn Quốc thôi, chứng tỏ nhà thiết kế gốc Hàn này rất có tiếng nói đó" – em gái trợ lý lại bắt đầu mơ màng.
"Nhắc đến nhà thiết kế, mọi người ở đây có ai quen biết Winter Kim không?" – người quản lý của team bỗng lên tiếng nhắc đến cái tên dạo này đang nổi như cồn trong giới thiết kế thời trang tại Hàn Quốc.
"Em gặp cô ấy một lần hồi 3 năm trước, lúc đó cô ấy còn trẻ vậy mà đã được thực tập trong đội ngũ thiết kế chính của RL rồi, hình như còn trẻ hơn cả Jimin nữa"
"Chị nghe nói do gia cảnh đó, gia đình cô ấy là một tài phiệt thời trang đang phát triển ở Mỹ và có cổ phần ở RL mà."
"No no no, không được định kiến dư luận như vậy nhé bà chị, chúng ta phải nhìn vào thực lực chứ" - anh chàng vừa xem xét bộ nail mới của mình vừa đá đểu bà chị làm chung, cũng may là họ vốn dĩ là bạn bè thân thiết nên mọi người chỉ cười xòa cho qua.
"Jimin, em biết cô ấy không?" – người chị lúc nãy có mối quan hệ trong công việc rất tốt với cô nên chị thường sẽ cố gắng kéo con bé ít nói này vào những cuộc bàn luận với mọi người.
Nói cũng lạ, con bé này thuộc kiểu tính cách gì cũng không rõ, khi không quen biết thì lại tưởng con bé ít nói khó gần, còn khi thân thiết với em ấy thì thật sự không thể dứt ra khỏi sự gần gũi của con bé này. Kể cả cái nhan sắc có thể tuỳ ý mà thay thế người mẫu xếp hạng cao nhất của công ty hiện tại, vậy mà lại chỉ yên phận ở đây làm thiết kế cùng mọi người.
"Em..." – lời nói của Jimin bỗng nhiên trở nên ngập ngừng "...có biết ạ"
"Em biết cô ấy hả? Khi nào thì quen biết vậy?" - Mọi người ở bắt đầu tò mò khi nghe đến chuyện hấp dẫn này.
"Em ấy là đàn em khoá dưới của em" – Jimin mím môi vài giây rồi nói ra với mọi người.
"WOAH, vậy mà em giấu mọi người lâu như vậy sao?" – Jimin cũng đã bắt đầu thực tập tại công ty này một năm rưỡi trước và nhận việc chính thức được một năm, vậy mà cuộc sống cá nhân của cô vẫn là một dấu chấm hỏi với mọi người.
"Mọi người cũng không có hỏi ạ" – cô cười ngượng ngùng nhưng lại đưa ra một câu trả lời ngang ngược khiến cả một bàn ăn dài lườm cô muốn cháy cả da. Nhưng mọi người cũng biết ý mà không quá đào sâu vào chuyện này khi thấy thái độ tránh né của Jimin.
"Trở lại với thiết kế của bản giới hạn năm ngoái, thật sự rất đặc biệt đó. Icon của áo là một nhánh tầm gửi mô phỏng cây thông được được thêu tay từng chi tiết đó, em sờ qua rồi, xịn thật sự"
"Chị đã nghĩ thiết kế này thật sự đã quá tham lam rồi, vừa dùng được biểu tượng cây thông vừa chèn vào nhánh tầm gửi, một thông điệp quá thu hút những tâm hồn mộng mơ nữa chứ." – người quản lý team thiết kế bỗng nhiên như được trở về cái tuổi đôi mươi, nơi mà một cô gái nhỏ có thể được hôn người mình thích dưới nhánh tầm gửi để nữ thần Figg có thể chứng kiến và bảo vệ tình yêu của mình cả đời.
"Cái đó là tài không đợi tuổi đó chị, những mẫu thiết kế của cô ấy đều vẫn còn chưa thể xếp vào đội ngũ lão luyện nhưng lại đánh đúng vào tâm lý của bọn trẻ bây giờ, tên tuổi thì vẫn nổi như cồn."
Sự hăng say bàn luận của mọi người lại một lần nữa để rơi Jimin sang một góc, nơi mà không ai có thể thấy được cái mím môi kiềm nén một nụ cười của cô cả.
"Nhưng chị vẫn cảm thấy tỉ lệ của icon đó hơi lạ. Mọi người xem xem" – người quản lý search hình ảnh của chiếc sweater năm ngoái trên màn hình laptop rồi quay sang cho cả bàn cùng xem.
"Cây thông thường thấy là sẽ được vẽ theo tầng, tầng dưới sẽ lớn hơn tầng trên, cứ vậy cho đến tầng cuối. Nhưng mọi người nhìn xem, thiết kế mọi người vẫn cho là cây thông này có tầng đầu và tầng thân gần như bằng nhau, đến tầng cuối thì bỗng to ra rất nhanh" – người chị quản lý nói ra thắc mắc bấy lâu nay của mình.
"Rất giống chữ Y ngược ạ, chị nói em mới để ý đó" – mọi người bỗng nhao nhao về phát hiện mới này.
Có lẽ do phát hiện quá đỗi mới mẻ này khiến mọi người chăm chú cùng nhau săm soi chiếc icon đó mà bỏ qua cái mím môi kìm nén của Jimin, gương mặt nhỏ như cái trứng cút của cô lúc này bỗng trở nên đỏ hơn nữa.
Đang lúc cuộc thảo luận còn sôi nổi thì cửa phòng bị gõ hai cái, một trợ lý phòng khác lúc xuống nhận bưu phẩm đã sẵn nhận giúp một bưu phẩm của phòng thiết kế.
"Gửi cho Jimin đó" – người trợ lý cười cười rồi đặt bưu phẩm cũng khá to trước mặt cô "À bên giao hàng có gửi lời xin lỗi, do dịp lễ nhiều hàng gửi nên quá trình vận chuyển có vấn đề, làm rách lớp giấy gói của bưu phẩm của em đó" – người trợ lý nhẹ nhàng chuyển lời của bên giao hàng đến cô.
"Vâng, không sao đâu ạ" – lúc này cô đang cảm thấy thắc mắc vì không nhớ là mình có đặt cái gì giao vào hôm nay không, vừa nghĩ xem xét hộp quà. Nhưng khi ánh mắt vừa nhìn đến phần logo bị lộ do lớp giấy gói bị rách, trong lòng vừa hoảng hốt muốn che lại nhưng vẫn là không kịp với những ánh mắt hóng hớt xung quanh.
"Ô, đây không phải logo năm ngoái của RL sao? Jimin, sao em mua được vậy?" – mọi người nhao nhao lên khi thấy chiếc logo tầm gửi chưa rõ là cây thông hay chữ Y ngược đang bàn nãy giờ, vậy mà bây giờ nó lại đang hiện ra trước mắt bọn họ.
"Em..." – cô cũng hoảng hốt không kém bất kì ai ở đây.
"Nhưng không phải màu này, hộp đựng năm ngoái là màu đỏ giáng sinh, không phải tông xanh này." – có lẽ chuyện cầu mong giải quyết từ chuyện lớn hoá nhỏ của Jimin sẽ không thể thành hiện thực, khi mà nơi mà cô đang ngồi là ở giữa một đám người sống nhờ sự nhạy bén với thời trang và màu sắc.
Yu Jimin bỗng nhiên có cảm giác thật quẫn bách, gương mặt lúc nãy vốn chỉ hơi đỏ bây giờ lại đỏ lựng cả lên. Cô đã ngờ ngợ được thứ bên dưới lớp giấy gói này. Bây giờ mà mở ra thì sẽ là chuyện kéo dài ở phòng trà này thêm một năm nữa mất, nhưng nếu không mở ra thì... cô đưa mắt nhìn qua 7 con người đang dùng đủ loại biểu cảm trước mắt mình, nhưng không một biểu cảm nào nói cho cô biết là sẽ bỏ qua cho cô cả.
Jimin bất đắc dĩ mà từ từ kéo chiếc nơ được cột tỉ mỉ bao quanh lớp giấy gói, cô có thể hình dung được gương mặt đáng ghét đó sẽ đợi cô khen ngợi cho chiếc nơ này từ lúc về nhà cho đến khi đi ngủ mới thôi. Nghĩ đến đây khiến biểu cảm của Jimin không còn cứng nhắc nữa mà từ từ chuyển sang cười dịu dàng vuốt phẳng dây nơ rồi đặt sang một bên.
Lớp giấy gói màu vàng nhạt, tuy đã rách nhưng từng nếp gấp ngay ngắn khiến cho cả hộp quà được bao bọc cẩn thận mà không cần một sợi băng dính nào, thể hiện rất rõ người gói rất rất dụng tâm khi làm công việc này, biểu cảm trong mắt của Jimin càng trở nên dịu dàng hơn nữa.
Tháo xong lớp giấy gói cũng là lúc mọi người đồng loạt thở ra một hơi kiềm nén nãy giờ. Thật sự là hộp đựng thiết kế độc quyền của Ralph Lauren, chiếc logo đang được bàn tán nãy giờ bây giờ hiện rõ trước mặt mọi người. Nhưng chưa hết, bên cạnh nó bây giờ có thêm một nhánh tầm gửi khác được thiết kế theo hình chiếc chuông giáng sinh, một chiếc icon mà bất kì ai cũng chưa thấy bao giờ.
"Không phải chứ, Jimin, em nói Winter chỉ là đàn em của em thôi hả?" – một người không nhịn được nữa mà phải bật thốt lên, icon đó chắc chắn là icon của chiếc khăn quàng năm nay rồi, như vậy là mọi người ở đây chẳng phải là đang nhờ phước của cô em này mà được xem trước mẫu thiết kế chưa công bố của Ralph Lauren đó sao?
"..." – nhân vật chính của chúng ta chẳng thể nói gì ngoài chuyện cười duyên.
"Có thể cho bọn chị xem không?" – người quản lý lúc này cũng hoàn hồn rồi cố gắng lịch sự mở lời. Cho dù sự chuyên nghiệp trong công việc có nằm sâu trong máu của cô, nhưng sự tò mò này thật sự quá lớn rồi, mặt mũi gì đó để sau đi.
"..." – Jimin thật sự không biết vì sao một tiếng chờ tan ca này lại dài như vậy
"Được ạ" – đã đến mức này rồi, ôm chiếc hộp đi thì thật sự không lễ phép chút nào cả.
Cô đưa tay mở nắp hộp, bên trong thật sự là một chiếc sweater bản giới hạn năm ngoái được xếp gọn gàng, có thể thấy rõ chiếc icon đặc biệt kia. Đặc biệt hơn nữa chính là chiếc khăn quàng cổ được xếp gọn cuốn quanh cổ áo, hai chiếc icon được tính toán kĩ mà kề sát bên nhau. Kế bên còn đặt kèm một mẫu giấy viết tay.
Người gói quà thật sự rất có tâm, em đã tính toán được chiều cô sẽ mở quà từ cách cột nơ, để khi vừa nhìn qua từ phía mình, cô có thể đọc được rõ ràng dòng chữ ấy.
"Yu, my underneath the mistletoe kiss"
Trong khoảnh khắc, tiếng bàn luận không dứt xung quanh trở nên thật xa xăm với cô, rất nhiều hồi ức không kịp sắp xếp cứ thế mà tràn về trong tâm trí của Yu Jimin.
--------------------
"Em đã có nụ hôn dưới nhánh tầm gửi chưa?" – một đêm noel của 4 năm trước, Yu Jimin đã ở gọn trong vòng tay của Kim Minjeong mà hỏi một câu như vậy.
Cả hai đang nằm ôm nhau trên chiếc sofa lớn trong phòng khách tại căn hộ của em. Tầm nhìn cả hai hướng ra cửa sổ sát đất, nhìn thấy rõ một thành phố Seoul đang nhộn nhịp bên dưới. Hôm nay cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, một chiếc váy trễ vai, một bữa ăn thịnh soạn và cả một nhánh tầm gửi đang treo trên chiếc đèn bàn cạnh bên sofa, thứ duy nhất còn mang lại ánh sáng lúc này trong cả căn hộ.
Ấy vậy mà "Em có rồi" – con người nào đó vậy mà lại thẳng thừng trả lời người yêu của mình như vậy đó.
"..." – Yu Jimin lúc này thật sự có xúc động đứng bật dậy rồi mở cửa đi về. Dù cả hai bây giờ đã trưởng thành, chuyện quá khứ của nhau có trải qua bao nhiêu mối tình thì cũng không quan trọng bằng hiện tại có nhau. Nhưng mà, con người mâu thuẫn vậy đó, ghen tuông là một thứ không thể thiếu trong tình yêu mà.
Cô bắt đầu ngọ nguậy, muốn thoát khỏi vòng tay của em để ngồi dậy nói cho ra ngô ra khoai. Nhưng mà dường như chiếc maltese ăn no buồn ngủ nào đó bây giờ thiệt sự không có tinh ý như lúc theo đuổi cô tí nào.
"Chị đừng nhúc nhích mà" – em lè nhè khi đôi mắt vẫn không chịu mở ra.
Cô có sức giằng co thì em cũng có thế kìm cô lại, một bên taekwondo thì một bên kendo, ai sợ ai chứ? Cuối cùng cô cũng bất lực mà xoay người lại nhìn vào đôi mắt lúc này đã hơi hé ra rồi cười nhẹ với cô.
"Chị không thích" – một hồi lâu sau cô mới mấp máy môi mà nói ra sự ức nghẹn nãy giờ của mình.
"Hở?" – gương mặt bầu bĩnh của Kim Minjeong chợt đơ ra mất mấy giây, rồi nhanh chóng bật cười.
"Jimin của em để ý chuyện đó hả?" – em cười tủm tĩm trước khi cúi người hôn từng cái lên gương mặt đẹp đến vô thực của cô.
Em vừa đáp chuyến bay từ New York về đây tối nay nên không kịp chuẩn bị cho một bữa tiệc cho đêm giáng sinh đầu tiên của cả hai sau khi chính thức yêu đương. Nhưng khi vừa về đến nhà thì món quà lớn nhất của em đã tặng thêm một món quà khác cho em rồi. Kim Minjeong thật sự hạnh phúc đến không muốn làm gì cả, chỉ cần cô ở đây với em là đủ rồi.
"Sao có thể không để ý chứ?" – cô lí nhí nói.
"Vậy còn Jimin, Jimin đã có nụ hôn dưới nhánh tầm gửi chưa?" – em vuốt ve gương mặt cô rồi hỏi. Sâu thật sâu trong ánh mắt ấy là vô số nhu tình không thể đong đếm được.
"Chị,..." – tuy là hùng hổ với em người yêu như vậy đó, nhưng mà tới phiên mình thì cô lại có cảm giác phải thu móng mèo, sụp tai rồi cụp luôn cả đuôi. Không phải là cô không dám thú nhận, mà là cô thật sự không biết cô có không để mà nhận.
"Sao nào?" – em kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.
"Chị không nhớ" – cô bất chợt câu lấy cổ em rồi luồn tay qua đó để ôm thật chặt, kinh nghiệm đầy mình để biết cách làm người yêu không thể giận ngược lại mình được.
Nhưng mà Jimin đâu biết rằng gương mặt cũng đang vùi vào tóc của cô lại đang nở một nụ cười tinh ranh hết mức có thể đâu.
"Vậy đó, có hôn ai hay không cũng không nhớ, có phải rất là tội em không chứ?" – em giả vờ ngọ nguậy vài cái rồi không thể giãy khỏi cái ôm chặt của cô.
"Chị xin lỗi mà, hôm đó chị say quá, ở bữa tiệc tại nhà của Aeri có treo một nhánh tầm gửi, chị chỉ nhớ mình có đứng ở đó một lát thôi." – kí ức mơ hồ đó là thứ Jimin không thể nào lấy lại được, dù cứ vào mỗi năm thì sự cồn cào lại xuất hiện khi cô thấy bất kì một nhánh tầm gửi nào vào dịp giáng sinh.
Vậy mà mấy năm này dù có cố gắng hỏi ai đi chăng nữa thì vẫn là một đáp án không ai chứng kiến khoảnh khắc cô hôn ai vào hôm đó cả. Vậy nên Jimin mới không dám chắc về chuyện ấy.
Lúc này em chớp lấy lúc cô thả lỏng vòng tay mà kéo cô ra đối diện với ánh mắt của mình. Càng nhanh chóng mà cướp lấy hơi thở của cô bằng một nụ hôn thật sâu.
Đây không phải là lần đầu hôn nhau, cảm giác hạnh phúc mỗi lần em hôn cô vẫn vẹn nguyên như vậy. Nhưng đêm nay trong tâm trí cô lại có thêm một cảm xúc khác lạ, như là kí ức ùa về. Cảm giác ấm áp này rất giống khoảnh khắc được ôm trong vòng tay của người đó, kí ức bỗng trở nên rất thật khi mà đôi môi ấy hơi lành lạnh nhưng lại đem đến từng hơi thở ấm nóng cho cô.
Khi chiếc lưỡi ranh mãnh của em bắt đầu tiến công vào khoang miệng của cô cũng là lúc cô bừng tỉnh khỏi dòng cảm xúc bị trộn lẫn một cách lạ lẫm ấy. Cảm giác hoảng hốt làm cô đỏ cả mặt vì hỗ thẹn, vốn dĩ muốn đẩy em ra để bình tâm lại nhưng Kim Minjeong lúc này rất ngang ngược mà không cho cô tránh đi đâu cả
"Đều giống nhau cả mà" – đây là âm thanh còn lại của em mà cô nhớ được trước lúc rơi vào vòng xoáy mê mang em đem đến cho cô vào đêm hôm ấy.
---------------------------
.
.
.
Đêm giáng sinh là một trong những thời gian đẹp nhất trong năm. Nhất là với tiết trời se lạnh còn kế bên là người mà mình yêu.
Yu Jimin những năm này chưa từng phải đón giáng sinh một mình nữa, từ lâu cô đã được Kim Minjeong chiều hư mất rồi. Cho dù công việc có bận rộn đến đâu thì toàn bộ thời gian này hàng năm của em cũng là của cô.
Năm ngoái bận rộn ra mắt bộ sưu tập đầu tiên thuộc về em thì vẫn vậy. Em thật sự đã có dự định bỏ sự kiện ra mắt bộ sưu tập tổ chức tại New York cho đồng đội để bay về Hàn Quốc. Nhưng lúc đó cô còn nhanh hơn cả em, dứt khoát dùng phép năm của mình để cùng em đón vài cái bình minh ở New York.
Năm nay thì lại khác, nhờ sự thành công của chiến dịch năm ngoái khiến cho ban quản trị cũng phải công nhận thành tích của Winter Kim, vì vậy mà buổi ra mắt bộ sưu tập năm nay đã dễ dàng cùng em bay trở về Hàn Quốc.
Đêm nay vốn là đêm giáng sinh, những chi tiết trang trí, những cây thông được bài trí bắt mắt từ khắp các cửa hàng đến đại sảnh của Starfield COEX Mall. Đặc biệt hơn là nơi này đã dành ra một không gian cho sự kiện ra mắt bộ sưu tập của Ralph Lauren hôm nay. Chiếc icon thêu tay nổi tiếng trên phiên bản giới hạn với kích thước nhỏ nay được được tái hiện từng chi tiết trên phiên bản mô phỏng gắn tại cổng ra vào của khu vực đón khách khiến ai đi ngang cũng phải trầm trồ. Các cặp đôi còn nhanh chóng trao nhau những nụ hôn vội bên dưới nhánh tầm gửi mang tính biểu tượng ấy.
Yu Jimin hôm nay đã diện một chiếc váy dài do chính tay cô thiết kế nhưng lại vô cùng hợp với chiếc sweater và khăn quàng cổ được ai đó gửi đến tận tay vào buổi chiều.
Cô còn đang muốn hờn em một trận vì khiến cô phải tìm hết lời để thoái thác với cả team thiết kế để có thể về nhà chuẩn bị rồi có mặt ở đây đúng giờ. Nhưng mà bây giờ thì chắc chắn thiết kế Kim đang bận tối mặt tối mũi rồi, tối tính sau vậy.
Cô đứng đợi trước đại sảnh đón khách chờ đến thời gian mở cửa. Chờ đợi người nào đó xuất hiện.
Nhưng chắc chắn dàn khách mời đang đợi xung quanh cũng nhanh chóng nhận ra điểm khác thường của chiếc khăn quàng cổ của cô rồi. Những ánh nhìn rồi xì xầm hướng về phía cô khiến cô không thể nào bỏ lơ được, gương mặt nhỏ lại một lần nữa đỏ lên vì ngưỡng ngùng.
Giữa lúc đang quẫn bách không biết làm sao thì dường như mọi người đã chú ý vào một hướng khác. Người mà cô không thể quen thuộc hơn xuất hiện từ phía bên trong khu vực chuẩn bị rồi đi thẳng về phía của cô. Kim Minjeong lúc này đã rũ bỏ sự nghiêm túc bên cạnh sàn catwalk để nở một nụ cười ấm áp với người yêu của mình.
"Chờ em lâu không?" – em nắm lấy tay của cô rồi hướng cả hai đi vào hội trường nơi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hôm nay em cũng là một nhân vật trong ban tổ chức nên vẫn phải diện những bộ thiết kế chỉn chu cho những sự kiện lớn, ấy vậy mà vô tình có thể khiến Kim Minjeong trông có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu thường ngày trở nên thật vững chải để cùng người yêu tiến vào nơi tổ chức sự kiện.
"Lâu, lâu lắm luôn đó" – cô mè nheo với em.
"Em xin lỗi, bây giờ đã xong hết mọi việc rồi" – em để cô ngồi xuống vị trí kế bên ghế giám sát của mình rồi hôn một cái lên đỉnh đầu của cô rồi dịu dàng nói.
"Không sao, công việc mà, chị chỉ đùa thôi" – nhìn sự nghiêm túc nhận lỗi của em khiến lòng của cô mềm nhũn, con người này chưa bao giờ qua loa với cô cả. Cô thật sự không biết mình đã tốt thế nào để có thể gặp được em nữa.
"Chị cùng em ở đây đến khi kết thúc, xong rồi tụi mình về nhà đón giáng sinh được không?" – với Jimin không có khoảnh khắc nào ấm áp hơn khi nghe Minjeong của cô nhắc đến từ nhà. Vì em cũng chính là nhà của cô đó thôi.
Cô gật gật đầu với em rồi lại tựa lên vai em để cùng xem từng tiết mục trình diễn trên sàn chữ T. Trong lòng không rõ có bao nhiêu tự hào khi từng mẫu trình diễn do chính Winter Kim thiết kế được nhận lấy những tiếng vỗ tay không ngớt của giới sành thời trang.
Tiết mục kết màn là lúc mọi người mong chờ nhất. Chiếc khăn quàng cổ được cắt may tỉ mỉ với những hoạ tiết in chìm mang đậm phong cách hoài cổ của Ralph Lauren cùng với biểu tượng nhánh tầm gửi được cách điệu giống chiếc chuông giáng sinh khiến mọi người cảm thấy thật thoả lòng mong chờ.
Người mẫu lúc này cũng đang mặc trên người chiếc sweater của năm ngoái, hai biểu tượng được sắp xếp gọn gàng để nằm cạnh nhau. Có trời mới biết ý tưởng cách điệu hình ảnh cây thông, chiếc chuông vàng và nhánh tầm gửi được cả giới thời trang khen ngợi hết bao nhiêu giấy mực ấy đều là những tâm tư mà nhà thiết kế họ Kim muốn thổ lộ với người yêu thôi đâu.
Đêm nay cả hai cũng không có ý định khiêm tốn về mối quan hệ của cả hai nữa nên từng cử chỉ thân mật cứ vậy mà trôi chảy lọt vào ánh mắt của mọi khách mời ở đây. Set đồ tương tự người mẫu trên sàn diễn của cô khiến cho mọi người càng thêm tò mò về mối quan hệ của hai người.
Lúc này, hệ thống đèn bên trên sàn diễn được sắp xếp để sáng lên tạo ra hình ảnh của hai biểu tượng hôm nay. Đang trong lúc chiêm ngưỡng những hiệu ứng thị giác được chuẩn bị chỉn chu thì bỗng nhiên cô nghe được từng tiếng em thì thầm bên tai rồi sau đó là một đôi môi quen thuộc choàng đến để bao lấy hơi thở của cô.
"Nụ hôn đầu của em, bên dưới nhánh tầm gửi ở nhà Aeri unnie năm đó, là dành cho chị"
Merry christmas ! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com