Extra
Cô và em bắt đầu từ lúc nào?
Cô cũng không rõ, cô đã biết em từ rất lâu, từ lúc cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường, khi mà cô vô tình thấy một cô bé có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang yên tĩnh đọc sách tại một góc của thư viện.
Yu Jimin của những ngày tháng sau đó lại bỗng nhiên thích đến thư viện trường đến lạ lùng. Aeri đã luôn thắc mắc vì sao bạn mình lại bỗng nhiên siêng năng như vậy? Cho đến một ngày Ning Yizhou kéo cô lại rồi dùng một quyển tạp chí thời trang to sụ có thể che được mặt cả hai nhưng lại khoét hẳn một lỗ to đùng. To đến độ có thể thấy Yu Jimin đang lén lút nhìn học bá môn toán của khối 11.
Lúc này Uchinaga Aeri mới gật gù cảm thán chiếc gaydar chậm chạp của mình. Nhưng mà cũng không sao, trong một nhà hai người chỉ cần một người bắt tín hiệu tốt là được, không phải sao? Aeri lúc này lại cười tủm tĩm khi em gái Ning giả vờ vô ý lướt môi qua gò má của mình rồi quay lại với cặp đôi chưa thành hình kia.
Có lẽ, ai trong đoạn kí ức vừa rồi cũng đều nghĩ hoa khôi họ Yu đang tương tư học bá họ Kim kia suốt mấy tháng sau đó. Aeri đã mấy lần muốn vạch trần cô bạn của mình nhưng Yu Jimin chỉ chối bay chối biến cho đến tận khi cả hai bắt đầu kì ôn thi đại học của mình.
Thời gian bỗng trôi qua rất nhanh, nhanh đến độ Yu Jimin và Uchinaga Aeri đã yên vị trên giảng đường của trường đại học. Jimin vốn tưởng chút tương tư ấy sẽ theo thời gian không thể gặp nhau mà biến mất. Nhưng bằng một số phận nào đó mà cô cũng không ngờ đến, trong buổi đón chào tân sinh viên khi cô đã là sinh viên năm hai, cô lại gặp lại gương mặt bầu bĩnh ấy.
Lúc ấy cô cũng không hiểu vì sao, trong vô số ánh nhìn, vô số sinh viên đang chen chúc nhau ở khoảng giữa của cả hai mà nụ cười dịu dàng trên gương mặt ấy lại rơi vào tầm mắt của cô, mà ánh nhìn của em lúc này cũng là đang nhìn thẳng vào cô.
Jimin sau đó thật đã vui đến ngủ không được, mấy trăm ngày đêm nhớ nhung nhưng lại không dám quay lại trường cũ để nhìn em ấy một cái, vì cho rằng cả hai chẳng có một giao điểm nào ngoài cái tên "Kim Minjeong" mà ai cũng biết đó cả.
Kim Minjeong như vậy mà lại theo cùng khoa với cô, tiếp tục và đàn em khoá dưới của cô. Cô đã tưởng em ấy sẽ theo một ngành nghiên cứu tự nhiên nào đó. Có người nói rằng em ấy rất giỏi, một ngành học đại học cũng chỉ là chuyện đơn giản với em ấy mà thôi.
Nhưng mà như vậy thì cũng đâu có vấn đề gì, lần này cô thật sự có một cơ hội đúng không?
Jimin lại cứ vậy mà tìm đến từng nơi có sự hiện hữu của Kim Minjeong để ngắm nhìn người ta, để tìm cách thổ lộ với em ấy.
Có lẽ sự mãnh liệt mối tình đầu đã che giấu Jimin một chuyện rằng bất kì khi nào cô muốn gặp Kim Minjeong đều có thể dễ dàng gặp được. Bàn ăn của Kim Minjeong luôn ở một vị trí vắng vẻ trong canteen, nơi ngồi đọc sách của em ấy luôn luôn cố định một chỗ, giá vẽ của em luôn được bày ra ở sân trường vào mỗi thứ bảy.
Nhưng vì do lầm tưởng là khoảng thời gian đại học rất dài mà Jimin lại một lần nữa không kịp đến gần Kim Minjeong. Học kì ấy diễn ra rất nhanh, kì nghỉ đông như vậy mà đến.
Cô dự định sẽ chờ đến đêm giáng sinh, khi mọi người cùng đến nhà Aeri dự tiệc thì sẽ bắt chuyện cùng với Minjeong. Nhưng dù cho Aeri đã chắc chắn với cô bao nhiêu lần là đã gửi thiệp đến tận tay Kim Minjeong rồi thì em vẫn không xuất hiện.
6 giờ, 7 giờ, 8 giờ rồi lại 9 giờ, khi mọi người đã bắt đầu mơ màng vì chút cồn trong người thì người mà Yu Jimin mong ngóng vẫn không thấy đâu. Cô cũng vì vậy mà uống nhiều hơn một chút. Cảm giác nôn nóng khó chịu đến tận cùng khiến cô không thể ngồi im một chỗ. Trong cơn choáng đầu cô đã đứng bật dậy với suy nghĩ muốn thay đổi không khí một chút. Nhưng mà những kí ức sau đó cô hoàn toàn không thể tìm lại được.
Cô chỉ nhớ mình đã tỉnh lại trên chiếc giường ấm áp trong phòng khách nhà Aeri vào sáng hôm sau. Còn Uchinaga Aeri và Ning Yizhou vậy mà lại chen chút nhau trên chiếc sofa bé tí, lạnh đến độ chăn cũng không đủ ấm mà phải ôm nhau mới cầm cự qua được cả đêm dài.
-----------------------
Sau hôm đó, đến ngày trở lại trường cô lại chợt nghe một tin khiến cho đầu óc của cô một lần nữa rơi vào đêm tối.
Kim Minjeong đã chuyển trường, không ai biết em ấy chuyển đi đâu cả. Nhưng có một tin đồn được mọi người lan truyền rất nhiều là em ấy bị ép đi du học. Có người đã thấy gương mặt không cảm xúc của em bước ra từ phòng hiệu trưởng, tiếp bước sau đó là một đôi trung niên có lẽ là bố mẹ em ấy đang cùng hiệu trưởng trường khách sáo vài câu.
Jimin cứ vậy mà ngẩn ngơ đón nhận lấy những bông tuyết trên vai bằng cả cơ thể không có lấy một lớp ủ ấm. Cô tự hỏi vì sao cô lại phải trải qua chuyện này đến lần thứ hai như vậy?
Tình cảm của cô, thứ không dồn dập hối hả trước mặt em vậy mà lại đang khiến lòng cô quặn thắt từng cơn khi biết rằng lần này có khi chẳng bao giờ có thể gặp lại Kim Minjeong lần nữa.
Jimin rất ít khi khóc, cô đã được dạy phải kiên cường từ nhỏ, nhưng lần này cô không thể cản lại từng nhịp tim của sự day dứt mang tên Kim Minjeong. Giá như cô không luôn chần chừ như vậy, giá như thời gian có thể quay trở lại.
Suốt mấy tháng sau đó, Jimin lại liều mình học hành, cố gắng khiến mình quên đi những nỗi niềm kia, như cái cách cô đã nghĩ cô có thể quên đường Kim Minjeong trước kia.
----------------------------
Thời gian đúng thật trôi qua rất nhanh, hết kì nghỉ nghỉ đông rồi lại hết học kì, sau đó là đến mùa hè, rồi lại là mùa thu của năm học mới rồi sang đông mùa đông lạnh lẽo. Thời gian cứ trôi qua, cuộc sống cũng vì vậy mà tiếp tục.
Đêm giáng sinh của năm đó Jimin không có cảm giác muốn tham gia cùng mọi người nên chỉ ngồi lại một lát rồi lại rảo bước đi về nhà.
Con đường đổ dốc khiến cô bước đi từng bước thật chậm, thật chậm. Nhưng cuối cùng cho dù giữ lại thế nào thì con đường bên ngoài vẫn không đủ dài để xoa dịu được sự cô đơn tận sâu trong lòng.
Đứng trước cổng nhà được trang trí đơn giản mà ấm áp để đón giáng sinh khiến cô không thể không xốc lại tinh thần để bước vào trong. Tiếp tục một khoảng thời gian che giấu nỗi niềm của mình.
Jimin đâu biết rằng, nếu số phận tốt hơn một chút, nếu bước chân của cô nhanh hơn một chút, có lẽ cô đã gặp lại người mình thích đang cố gắng treo nhánh tầm gửi lên chiếc cổng hoa nhà cô rồi.
---------------
.
.
.
Nhưng mà, cho dù số phận có trêu ngươi cỡ nào thì chỉ cần con người thành tâm muốn thay đổi nó thì số phận cũng chưa chắc có thể khống chế hết được.
Ngày 11 tháng 4 năm đó, Kim Minjeong lần đầu tiên dùng tất cả niềm nhớ nhung của mình mà không một lời báo trước với bố mẹ, tự mình trở về Hàn Quốc.
Em đứng dưới cái nắng gay gắt của một ngày đầu hè trước cổng nhà cô, chờ đợi cô suốt một ngày. Lần này em đã đợi được cô trở về.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm em nói rõ với Yu Jimin rằng em cũng đã thích cô từ lâu lắm rồi, chỉ vì em không có can đảm nói ra, chỉ vì em đã không nghĩ rằng mình có đủ tự do để nói lời yêu cô.
Yu Jimin lúc đó đã tự đánh mình một cái vì tưởng rằng giấc mơ có Kim Minjeong lần này sao lại thật như vậy? Nhưng khi cái đánh thứ hai còn chưa hạ xuống thì một bàn tay mềm mại đã giữ lấy bàn tay của cô, xúc cảm ấm áp cho cô biết rằng đây không phải là mơ.
Ba chữ "em yêu chị" từ đôi môi ấy lại càng chắc chắn em thật sự đang hiện hữu bên cạnh cô lúc này.
Có lẽ câu chuyện này thật quá hoang đường. Nhưng kết quả là như vậy thì cả Kim Minjeong và Yu Jimin đều tự nguyện chìm sâu vào sự hoang đường ấy.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com