Chương 1: Cạm bẫy khó qua
Tuổi trẻ thường hay ngông cuồng, luôn muốn trải nghiệm những thứ khiến bản thân tò mò, có điều sau khi trải qua, thỏa mãn hay hối hận, điều đó vốn không thể biết được.
Kim Minjeong là người chưa thành niên, cho dù chỉ thiếu một tuổi mới có thể quang minh chính đại làm người lớn, nhưng suy cho cùng trẻ con vẫn là trẻ con. Gia đình Minjeong không mấy êm ấm, ba là giám đốc công ty giải trí, việc chất cao thành núi, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, thường xuyên không có mặt ở nhà. Có thể nói, Minjeong càng lớn càng thiếu thốn tình cảm, ba mẹ càng cho rằng nàng đã lớn, tùy ý để nàng lớn lên.
Minjeong phát triển như bao đứa trẻ khác, cũng có thời điểm nổi loạn nhưng không vì thế mà đánh mất bản thân mình, tùy hứng ăn chơi đua đòi. Năm mười bảy tuổi, Minjeong là một học sinh tốt, tính cách cũng rất nhã nhặn.
Nhưng không ai biết, một đứa trẻ mới lớn cũng chất chứa những suy nghĩ thầm kín không dám bộc lộ. Vì vậy, Kim Minjeong đã làm một chuyện điên rồ…
“Ningning… cậu thực sự muốn dẫn tớ vào quán bar đó sao?”
“Đúng vậy. Muốn đem lại cho cậu chút niềm vui, không được sao?”
Ningning chỉnh sửa quần áo trên người, lại bật gương nhỏ dặm chút son phấn, khuôn mặt tinh xảo như vậy càng không thể khiến người khác nhận ra bản thân là người chưa thành niên.
Minjeong không phải loại người nhút nhát, chỉ là lần đầu tiếp xúc với môi trường sôi động khiến nàng có phần không quen.
Ningning nắm tay nàng, ngẩng đầu tự tin bước vào: “Đi thôi. Chúng ta đi tìm niềm vui.”
Minjeong cười nhạt, nụ cười mang theo gió xuân phơi phới. Nếu nói khuôn mặt của nàng là cám dỗ, thì cơ thể nàng chính là cạm bẫy. Minjeong quản lý cơ thể rất tốt, vậy nên trong suốt quá trình phát triển cơ thể không phì đại mà lại trở nên cân đối thon gọn. Vóc dáng còn thừa hưởng từ mẹ, eo nhỏ hông to, là kiểu dễ khiến người ta sa vào trầm luân.
Ningning gọi hai ly rượu, tiện tay đẩy một ly về phía Minjeong.
“Ngày mai là chủ nhật, muốn chơi bao nhiêu cũng không cần sợ.”
Minjeong gật đầu, chẳng mấy chốc, nàng và Ningning đã nghiêng ngả. Tiếng nhạc khiến cô bạn nhanh chóng hòa nhập vào cuộc vui nhưng không thể lay động được tâm tư của Minjeong. Bởi vì ánh mắt vô định của nàng hiện tại đã có chỗ dừng chân.
Nữ nhân đó khiến nàng liên tục muốn nhìn trộm, không ít lần chạm mắt với đối phương làm nàng vô cùng hổ thẹn, nhưng chỉ một lúc, nàng lại không kiềm được mà lén lút nhìn. Bởi vì cô ấy quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến lòng ngực nàng ngứa ngáy.
Minjeong uống rượu, lúc muốn nhìn lại nữ nhân đó thêm một lần mới nhận ra chỗ ngồi vừa rồi đã trống rỗng. Không hiểu vì sao, nàng lại cảm thấy nuối tiếc.
Phù…
Có hơi thở thoang thoảng mùi rượu phả vào tai Minjeong. Giật mình quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp ấy đã áp sát nàng tự lúc nào.
“Tôi có cảm giác… là em lén nhìn tôi.”
Minjeong hơi ngẩn ra, cổ họng nuốt vào một ngụm nước bọt.
“Mạo phạm rồi. Vì em không nghĩ ngắm nhìn người đẹp sẽ khiến mình phạm tội, cho nên…”
Mặc dù là người biết ngại ngùng, nhưng chí ít là trong tình huống hiện tại, Minjeong lại tự tin đến lạ. Người nọ nhìn nàng cười ngọt ngào, biểu cảm không có vẻ gì oán trách, ngược lại càng tỏ ra thích thú.
“Còn uống được không, tôi mời em một ly.”
“Được.” Minjeong gật đầu.
“Tôi tên Yu Jimin.”
“Em là Kim Minjeong.”
Jimin lắc đều ly rượu, ánh mắt chợt thay đổi.
“Kim Minjeong? Có vẻ như đã nghe qua ở đâu đó.”
Nàng cười nhạt, uống cạn ly rượu trên tay. Cuộc trò chuyện sau đó Minjeong không còn nhớ nữa, chỉ mơ hồ nghe tiếng Jimin câu dẫn bên tai.
“Có muốn trải nghiệm cái gì đó kích thích không?”
Lúc đầu óc tỉnh táo hơn một chút, Minjeong nhìn thấy bản thân đang ngồi trên đùi Jimin, trong một căn phòng xa lạ. Hai tay cô vuốt ve eo nhỏ, càng chạm càng khiến cả người ngứa ngáy.
“Em muốn tự cởi đồ, hay là để tôi giúp em?”
Diễn biến tiếp theo, Minjeong không dám nghĩ tới. Chỉ cảm thấy có bàn tay choàng qua sau lưng kéo khóa áo xuống. Quần áo trường ra khỏi thân, Jimin càng ngắm lại càng kích động. Bởi vì cơ thể Minjeong thật sự là cạm bẫy, là cạm bẫy khó qua.
Jimin ngẩng đầu, vừa hôn nhẹ vào những nơi mềm mại vừa cất giọng trầm thấp: “Có hối hận không? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp…”
Minjeong không trực tiếp trả lời, nhưng bàn tay lại rất thật lòng kéo dây áo Jimin xuống. Khoảnh khắc đó cô biết, nàng có hối hận cũng đã muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com