Chương 32: Ép buộc
Lúc Jimin tỉnh dậy, bản thân đã bị nhốt vào một căn phòng quen thuộc. Nơi này không hề xa lạ với cô chút nào, so với trước kia, nó vẫn như vậy, không chút thay đổi. Không sai, đây chính là phòng riêng của cô ở biệt thự Yu gia, nơi mà cô nằm mơ cũng không muốn trở về. Sau khi tỉnh dậy không lâu, người cô không muốn nhìn thấy nhất lại đến tìm cô.
Ông Yu nhíu mày nhìn Jimin trừng mắt trước mặt, bên cạnh còn có thêm Han Jihoon, người tiếp tay cho ông đem đứa con gái hư hỏng không giống người thường của mình trở về. Jimin gần như không giữ được tỉnh táo, náo loạn một trận, muốn bọn họ thả mình ra ngoài. Thế nhưng, ông Yu đã tốn rất nhiều công sức để đưa cô trở về đây, hà tất gì lại thả cô ra.
"Jimin, con đừng cứng đầu nữa. Những chuyện trước đây ba không truy cứu với con, chỉ cần con ngoan ngoãn kết hôn cùng Jihoon, ba sẽ thả con ra ngoài."
Jimin cười khẩy một cái, nghe xong mấy lời vừa rồi, trong lòng cô càng thêm chán ghét. Dựa vào đâu mà cuộc đời của cô lại để ông ta quyết định, cho dù cô có là con gái ông ta, ông ta cũng không được phép. Cô chỉ tay vào mặt Han Jihoon, nghiến răng nói ra từng chữ.
"Han Jihoon, đời này kiếp này, dù tôi có chết, tôi cũng không lấy anh."
Có lẽ đã nghe quá nhiều, Han Jihoon không mấy quan tâm gì đến lời nói của cô. Ông Yu hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói: "Trong nhà đang chuẩn bị, ba ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới. Dù muốn dù không con cũng phải gả, ba không muốn con gái của lão Yu này có mối quan hệ không chính đáng với những người bên ngoài."
Sau khi bọn họ rời đi, Jimin gần như rơi vào tuyệt vọng. Trong lòng nảy sinh chống đối quyết liệt, gả cho Han Jihoon là chuyện không thể nào, bọn họ ép buộc cô đủ đường như vậy, còn muốn cô thuận theo hay sao?
Còn Minjeong, sau khi thi xong không nhìn thấy cô, con bé sẽ có phản ứng gì? Liệu nàng có lo lắng cho cô hay không, sẽ biết cô bị ba ruột của mình giam giữ, ép buộc cô cưới người mình không thích chứ? Jimin đã trốn chạy nhiều năm, kết quả cuối cùng lại thành như vậy, thật sự không trốn chạy nổi, đúng không?
Sau khi kết thúc kỳ thi, Minjeong lại nhận được một tin tức từ giáo viên khác. Nghe nói Jimin đã nhắn cho mấy giáo viên đi cùng, bảo rằng bản thân có chuyện cấp bách ở đây cần phải xử lý, nhất thời sẽ không về được, khuyên mọi người nên trở về trước. Mặc dù nghe nói như vậy, nhưng Minjeong lại cảm thấy lo trong lòng. Không rõ nữa, nàng chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bất an, nhưng lại không có cách nào lý giải được.
Ngày trở về không có Jimin, mấy ngày liên tục cũng không thấy cô trở về thành phố, không nghe tung tích, cũng không thấy cô liên lạc với mình. Trong lòng Minjeong càng bồn chồn không yên, gần như dồn toàn bộ suy nghĩ về Jimin, vậy nên mới không còn đủ chỗ trống để dành cho những việc khác.
Ngày thứ ba sau khi Jimin bị nhốt ở biệt thự Yu gia, không chạy trốn được, cô lại tìm cách hành hạ bản thân. Đầu tiên chính là bỏ ăn bỏ uống nhiều ngày liên tục, để cơ thể rơi vào trạng thái sinh tồn, khiến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều giảm sút nghiêm trọng. Jimin sẽ thường xuyên tự đánh vào chính mình, gây ra các vết bầm, tự làm tổn hại bản thân.
Không phải ông Yu muốn cô kết hôn với Han Jihoon hay sao? Đợi cô khiến mình trở nên tàn tạ xấu xí, thậm chí còn phá hủy chính con gái ruột của ông ta, ông ta sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Mắt thấy Jimin phản đối kịch liệt, mà bản thân lại không có cách nào ép buộc cô ngừng lại hành vi đó, ông Yu vô cùng đau đổ. Ông thật sự không hiểu, bản thân chỉ là muốn tốt cho cô, sao cô có thể không hiểu nỗi lòng của ông chứ?
Đến ngày tổ chức đám cưới, Jimin lại xé rách váy đã chuẩn bị từ lâu, còn đâm đầu vào cửa kính chắn ngang đường ra ban công. Chỉ có ba ngày, trên người cô khắp nơi đều có vết bầm, thậm chí là vết cắt da. Jimin không cho phép mình ăn, cũng không cho phép mình ngủ, vậy nên tại thời điểm này, tính tình cực kỳ nóng nảy, nhìn thế nào cũng không thuận mắt.
Cảm thấy không thể tiếp tục để đám cưới diễn ra, ông Yu chỉ có thể miễn cưỡng hoãn lại. Những ngày tiếp theo, hành vi của Jimin càng thêm bốc đồng mất trí, gần như sắp biến thành một kẻ điên. Dù có hết lời dụ dỗ cô thế nào, cô cũng không tin tưởng, một hai chỉ muốn bảo họ thả cô ra ngoài, để cô trở về với bạn nhỏ.
Đã được bảy ngày kể từ lúc Jimin thông báo có chuyện cần phải giải quyết ở thủ đô, Minjeong giống như ngồi trên đống lửa. Cô không liên lạc với nàng, cũng không liên lạc với ai, giống như bốc hơi khỏi trái đất. Mà Han Jihoon kể từ ngày đó cũng không thấy đến trường dạy, nghe nói là giải quyết chút chuyện ở nhà. Nhưng nhà của hắn ta không phải cũng ở thủ đô sao?
Minjeong nghi ngờ, lần biến mất một cách đột ngột này của Jimin hoàn toàn có liên quan đến Han Jihoon. Thế nhưng nàng bây giờ giống như lạc trong sương mù, không biết phải làm cách nào để tìm được Jimin, thậm chí đến liên lạc cũng là chuyện khó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com