bóng dáng ai mờ ảo
bóng tối, nó đang ăn mòn mọi thứ, không gian xung quanh dần thu hẹp, hô hấp khó khăn khiến winter trở nên mệt mỏi, nhưng ả đang ở trước mắt, em không thể cứ thế mà bỏ lại ả ở đây.
"karina!!"
winter gọi lớn nhưng karina chẳng chú ý đến, tại sao ả vẫn còn đứng ở đó ? bóng tối gần như bao quanh, chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ nuốt chửng ả vào trong. winter run rẩy, đôi chân men theo con đường duy nhất chưa bị bóng tối che phủ, em sẽ không để karina ở lại đây, chắc chắn không!
"rời khỏi đây mau!!"
chỉ vài bước chân nữa là em có thể chạm vào karina, nhưng ả lại bất ngờ ngẩn mặt lên, kết mạc từ trắng đổi thành đen, mống mắt cùng đồng tử đỏ rực nhìn thẳng xoáy sâu vào linh hồn của winter, đã thế răng nanh còn rất dài, trông ả có cặp sừng chẳng khác gì những con quỷ mà em đã gặp qua ở địa ngục. winter tự hỏi đây có phải hình dạng thật của karina không? nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng vì ả không có ý hại em, ả chỉ làm em sợ khi gầm gừ trong từng câu chữ, cảm giác như thể có một luồn sức mạnh đẩy em ra xa khỏi ả, tránh hoàn toàn khỏi không gian tối tăm u ám.
cơ thể mệt mỏi run rẩy từng hồi, winter bật dậy nhờ âm thanh báo thức từ điện thoại. vậy là đã hết ngày chủ nhật? không, winter không tin vào thực tại nữa vì đáng lẽ nó phải là ngày chủ nhật hạnh phúc của em và ả chứ không phải thứ hai. giật mình cầm hai tấm ảnh chụp trên tay, nó hơi nhăn nhúm vì bị ngón tay của em siết chặt, winter đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh mới chấp nhận đây là phòng ngủ của mình, chỉ là nơi này không còn bóng dáng của ả thần chết luôn bên cạnh em.
.
.
.
"winter...winter!"
"hả...hả?"
một buổi sáng thứ hai bình thường, em vẫn phải đến trường để phục vụ cho việc học trong khi hôm qua vừa xảy ra chuyện kinh khủng đó, hành lang của trường đông đúc, người người chen nhau đi lại rồi xì xầm về tai nạn ở khu công viên giải trí. giselle đi bên cạnh luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, nhưng người nào đó còn chẳng thèm để ý. cô bất lực chạy lên phía trước, búng tay thật mạnh để gọi hồn winter kim quay về. còn em, em chẳng còn tâm trạng tập trung vào bất cứ thứ gì thêm nữa.
"em biết vụ carbin vòng quay khổng lồ sập chưa? ôi trời kinh khủng thật đấy"
"em biết..."
tất nhiên winter biết vì em đã ở trong chính cái carbin đó, nhưng em chọn không nói với giselle vì điều này có thể liên lụy đến cô.
"may thật, chắc hôm qua em và cô ta không đến khu vui chơi đó nhỉ? tại chị nghe em khoe rằng cô ta mời...."
"em phải về lớp chuẩn bị cho bài kiểm tra"
winter tránh né, không đợi giselle trả lời, em cúi mặt xuống lách qua vài người để vào lớp, bỏ lại cô nàng với cặp kính dày ngơ ngác tại hành lang. đúng, em có bài kiểm tra, nhưng bỏ chạy về lớp chỉ là cách em tránh né tất cả mọi câu hỏi về ả. winter tự trấn an bản thân rằng karina chỉ như mọi ngày, ả rời đi vào buổi sáng và về nhà vào buổi tối. winter tin là vậy, em tin ả sẽ không nhẫn tâm bỏ lại em ở đây một mình.
"tập trung làm bài, thời gian của các em là bốn mươi lăm phút"
giáo sư trên bục hô to khi bắt đầu bấm đồng hồ, còn winter chỉ ngồi một chỗ nhìn chằm chằm vào tờ đề mà em ôn đi ôn lại hàng tá lần. đối với winter, những câu hỏi trong mặt giấy này quá dễ, em có thể hoàn thành nó nhanh chóng nhưng tại sao bây giờ em chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì ngoài ả.
ngồi ở vị trí cũ, em cầm cây bút buồn chán nguệch ngoạc vào giấy làm bài, cách ít phút sẽ đảo mắt nhìn quanh hoặc nhìn xuống bên dưới qua ô cửa sổ. vẫn là gốc cây đó, nhưng chẳng thấy ả đâu. winter cứ thế trôi nổi đến hết giờ làm bài, em làm gì cũng trong trạng thái mơ hồ thả hồn lên mây, ăn trưa cùng giselle chỉ ngồi nhìn khay đồ ăn, trò chuyện cùng giselle cũng ngơ ngác nhìn xuống đôi tay nhỏ bé của mình, bị đám bắt nạt trêu chọc thì hoàn toàn ngó lơ. những điều kể trên làm giselle không thể nhịn được nữa, cô quyết định kéo winter đến một quán ăn vặt quyết tâm tra hỏi cho ra lẽ.
"được rồi mau ăn đi, trưa nay em chẳng ăn gì cả"
"chị giselle...hôm nay em không có tâm trạng để nghe về ning yizhuo"
giselle đẩy dĩa đồ ăn qua nhưng winter lại tránh đi, thường ngày cô vẫn kéo em đến đây chỉ để kể về ning yizhuo, công nhận bọn họ cũng khá thú vị nhưng hôm nay thì không, em không có tâm trạng cho việc đó.
"đồ ngốc, mau ăn đi rồi kể chuyện của em, cả ngày hôm nay cứ như cái xác biết đi"
nghe giselle càm ràm cả buổi nên em quyết định ăn để cô không quấy rầy hai lỗ tai của mình nữa, nhưng kể gì bây giờ? kể cho giselle biết về karina đã là chuyện khó nói lắm rồi, nếu kể thêm về ngày hôm qua chắc cô sốc rồi nhảy cẳng lên ngay tại đây mất.
"hôm qua..."
suy đi nghĩ lại khi nhìn vào đôi mắt to tròn sáng lên của người đối diện, winter quyết định sẽ không có bí mật gì giữa mình và giselle, đôi môi anh đào mím chặt, em khẽ thút thít nhớ về ả.
"nào nào, đừng bảo....em bị đá nhé?"
"không!!!"
thấy winter khóc, cô liền nghĩ ngay đến chuyện đứa em mọt sách lập dị này bị đá, vì còn gì quan trọng hơn nữa đâu. nhưng winter phản ứng rất mạnh mẽ, còn trừng mắt về phía giselle khiến cô vẫy cờ trắng đầu hàng.
"được rồi, vậy có chuyện gì với em?"
"karina...chị ấy biến mất rồi"
"thế có khác nào là bị đá"
"không!!!!! karina sẽ không làm như vậy"
winter đập mạnh tay xuống bàn, em muốn hất đổ bàn ăn về phía giselle ngay khi nghe cô nói như thế, trông chẳng khác gì con cún xù lông với ý định tấn công người trước mặt nếu họ nói điều không đúng về chủ của nó. và điều đó làm mọi người ở vài bàn gần bên để ý, thế nên để trấn tĩnh con cún hung dữ này, giselle đành ngoan ngoãn im lặng nghe em kể tiếp.
"tai nạn hôm qua ở công viên giải trí...."
không còn cách nào khác, em phải kể sự thật vì biết đâu karina đã gặp chuyện xấu sau vụ đó, và em nghĩ giselle sẽ giúp được trong việc tìm kiếm tung tích ả, dù gì trông cô có vẻ rành về mấy thứ tâm linh này.
"em và karina đã ở trong carbin đó"
"không, không...." - giselle ngã lưng ra sau dựa vào ghế khi nghe winter thì thầm, cô nhíu mày chứng tỏ chuyện em vừa kể nghe thật hoang đường.
"không thể nào"
"em biết ngay mà, chị không tin! em đi về đây" - winter hơi thất vọng vì giselle không tin, em cũng đoán được rồi cơ mà vẫn chẳng thể khiến em khá hơn chút nào.
"em phải kể thêm chứ" - cô nàng người nhật vội chữa cháy, nếu winter kể thêm may ra cô sẽ tin.
"làm sao chị có thể tin khi cả ngày hôm nay em đột nhiên như người mất hồn, rồi sau đó nói rằng mình ở trong carbin bị rớt và bây giờ em vẫn ở đây trong khi còn...." - giselle đảo mắt, tuôn một tràn lời nói mang tính thuyết phục khiến winter đang xách cặp trên vai khựng lại.
"còn?" - hốc mắt đỏ dần, gần như nếu giselle mà trêu winter thêm một lần nữa, em sẽ chính thức bo xì nghỉ chơi với cô luôn.
"còn nguyên vẹn"
phải! là còn nguyên vẹn đấy! làm sao có thể không bị gì khi bảo rằng mình ở trong carbin bị rớt rồi xuất hiện trước mặt người khác một cách bình thường. nếu cả ba đang ở trong một câu chuyện cổ tích, thề có chúa, cô sẽ tin và gật đầu cái rụp khi nghe winter kể mọi thứ vừa rồi. winter đắn đo, những lời mà giselle nói hoàn toàn hợp lí, làm em không thể cãi thêm gì nữa. cô gái nhỏ sụt sịt lau mũi, em giữ ánh mắt đanh đá, cởi balo đặt lại xuống ghế rồi ngồi khoanh tay ngay ngắn trước mặt giselle.
"chị ấy đã đưa cả hai rời đi"
"bằng cách nào?"
"ngọn...ngọn lửa"
một lần nữa, giselle lại trố mắt nhìn em cùng cái mồm méo sang một bên.
"em biết, em biết nó nghe khó tin nhưng thật sự là vậy. chị cũng thấy karina toàn xuất hiện từ ngọn lửa mà! thì chị ấy rời đi cũng bằng ngọn lửa đó thôi..." - em lớn tiếng giải thích, và lời nói mơ hồ đó lại tiếp tục thu hút sự chú ý của mọi người.
"được rồi....ra ngoài nói tiếp" - giselle thấy chuyện này mỗi lúc càng gay cấn, cô thanh toán tiền, cầm vài bịch đồ ăn vặt trên tay rồi nhanh chóng kéo winter đi dọc con đường.
"hôm qua bọn em đi chơi rất vui, còn chụp ảnh nữa" - lấy từ balo là hai tấm ảnh chụp của em và ả, winter buồn bã nhắc lại rồi đưa cho giselle xem.
"xong rồi khi cùng nhau ngồi trong carbin vòng quay, đột nhiên nó cứ rung lắc rồi từ từ sập xuống khi cả hai đang dần lên cao"
"karina ôm em ngay sau đó, chị ấy bịt mắt và thứ cuối cùng em nhìn thấy chỉ có mấy ngọn lửa thôi, tỉnh dậy đã nằm trên giường ở phòng ngủ rồi"
"nhưng mà cô ta có tiền để đưa em đi chơi sao? em biết đấy...cô ta đâu phải con người" - giselle tò mò, ngắm nhìn bức ảnh một lúc cũng kết luận được karina chẳng gây hại gì cho winter, vì ánh mắt đã thể hiện quá rõ điều đó.
"chắc chị ấy đi làm, em hỏi thì chỉ nói thế thôi"
"đi làm? nghe kì cục thật đấy"
"có gì mà kì cục đâu chứ?
nghe lạ nhỉ? một con quỷ, đã thế còn là thần chết nhưng lại yêu một con người. vì muốn dẫn con người đi chơi mà thần chết phải đi làm kiếm tiền, nghe thật chẳng biết phải nói gì thêm nữa.
"nếu cô ta đi làm thì chắc cũng làm ở gần đây, hay tụi mình đi hỏi thử xem sao?" - giselle đột nhiên nghĩ ra một ý, theo lời winter kim thì thần chết tên karina gì đó đã đi làm để kiếm tiền. vậy nếu ả mất tích, có lẽ nào là đang đi làm không? mọi chuyện mà như vậy thật thì chỉ cần đi dọc cả thị trấn này may ra sẽ có câu trả lời.
"chị thông minh thật đấy, em sẽ đưa ảnh cho họ xem"
winter tán thành, cả hai cùng nhau hí hửng đi dọc thị trấn, hỏi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác nhưng chẳng ai biết ả. không, thật ra là vài người biết vì họ ấn tưởng bởi chiều cao của karina, thế nên winter chỉ cần đưa ảnh, sau năm giây em liền nhận được câu trả lời nhưng tóm lại là ả không làm ở đây.
"chán thật, karina!! chị ở đâu chứ"
"này, bên kia thì sao?"
giselle lắc vai người chán nản bên cạnh, cô để ý thấy một chiếc xe tải của bên vận chuyển, khả năng cao thần chết sẽ làm ở đây vì ả có sức mạnh, chỉ có thế mới kiếm được nhiều tiền đến vậy. và đúng như cô đã nghĩ, hầu hết tất cả mọi người ở đây đều nhận ra ả khi winter xòe tấm ảnh trên tay.
"à cô ta...cô gái rất cao và khỏe đây mà"
"đúng vậy!! cho hỏi chị ấy có ở đây không ạ?"
đôi mắt cún con sáng lên làm mấy gã đàn ông ở đây trố mắt nhìn, trước vẻ hào hứng mà winter tỏa ra, lão chủ chỉ cười trừ trước câu hỏi của em vì ông ta thật sự không biết.
"tôi không biết, cô ấy làm việc ở đây từ thứ hai đến thử bảy tuần trước, sau đó cả ngày hôm nay không thấy quay lại"
sau lời nói đó, winter thật sự thất vọng, vậy là ả không đi làm như mọi ngày, thế thì ả đi đâu?
"cơ mà cháu...." - ông chủ ấp úng rồi nhìn bức ảnh lần nữa mới ngước mặt nhìn vào winter, khi nãy nghe cô bé trước mặt gọi nhân viên bí ẩn là chị, trong lòng là hàng ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra.
"dạ..?"
"cháu là con của cô ấy à?" - vì winter giống hệt đứa con nít trong bức ảnh mà gã đã xem, đã thế ả còn bảo đấy là con thì chẳng phải người trước mặt rất giống sao?
"hả!?"
giselle trợn tròn mắt, nhìn vào ảnh lần nữa rồi nhìn winter, trông karina và em đều có sóng mũi cao nhưng khuôn mặt không giống lắm, chỉ là tựa tựa thôi!
"cháu không phải, nhưng mà tại sao chú lại hỏi vậy?" - winter nghệt mặt, con sao? nghe buồn cười thật, bọn họ mà biết mối quan hệ thật sự giữa em và ả chắc còn há hốc mồm hơn.
"cô ta cứ như ma rồi xuất hiện phía sau tôi xin làm việc, ban đầu tôi không tin nhưng cô gái đó....cứ như quỷ ấy, làm việc hì hục hì hục khiến bọn tôi rùng mình. cơ mà tôi thấy cô ta cầm bức ảnh của một bé gái, hỏi đó có phải con của cô ta không thì gật đầu nên bọn tôi chỉ biết vậy thôi"
thì karina đúng thật là quỷ mà, em chỉ bất ngờ khi nghe ông chủ kể lại mọi thứ, winter càng nghệt mặt hơn, vậy ra ả trộm mấy tấm ảnh khi bé của em là thật sao? còn bảo em là con của ả nữa. thiệt tình, winter chẳng còn lời nào để nói luôn.
vội cảm ơn ông chủ, cả hai rời đi với chút thông tin ít ỏi, em chỉ biết karina từng làm ở đây, còn bây giờ ả ở đâu thì hoàn toàn không biết. trời cũng gần như sụp tối rồi mà em chẳng có thêm thông tin gì, chán nản chờ đèn tín hiệu đổi sang cho người đi bộ, winter sáng mắt khi thấy mái tóc đỏ cherry đi bên kia đường.
"karina..." - đôi vai nhỏ run lên, em mở to mắt nhìn kĩ người bên kia đường, đúng là karina, đúng là ả!!
"winter à chuyện gì vậy? vẫn chưa đi được đâu" - giselle đang nhắn tin qua chiếc điện thoại gập, cô hoảng hốt khi đột nhiên winter cứ thế tiến dần khỏi lề đường.
"karina...karina ở bên kia" - đôi chân bất giác bước đều, winter hất tay giselle rồi một mạch chạy sang.
winter không thể tự chủ được bản thân, trong mắt em tràn ngập bóng lưng của karina, ra sức chạy về phía bên kia, em cố gắng gọi lớn nhưng chẳng có tác dụng. karina không quay đầu, ả không đáp lại lời nào. giọng nói của giselle và hàng chục tiếng ồn xung quanh dần nhòe đi, hai bên tai ong ong, chỉ vài giây sau em chẳng thể nghe thêm bất kì âm thanh nào nữa, và thứ cuối cùng em nhìn thấy vẫn là bóng lưng của ả mờ dần. khó khăn thở từng hơi nặng trĩu, em chẳng cảm nhận được nỗi đau xác thịt.
máu tươi nhuộm đỏ mặt đường, ánh sáng từ đèn xe oto chiếu rọi làm cơ thể bên dưới sáng lên. hỗn loạn tại đường phố về đêm khiến giselle chết đứng, cô đánh rơi điện thoại xuống đất rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào cơ thể bất tỉnh bên dưới đầu xe oto. ngay khi winter chạy ào ra đường, cũng là lúc đèn tín hiệu chuyển sang cho người đi bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com