cái giá phải trả
nhấc bổng thùng hàng cuối cùng lên vai, dáng người cao ráo trong bộ đồng phục của nhân viên vận chuyển đang chăm chỉ làm việc, ả có chút mệt vì đã làm hùng hục suốt cả tuần qua, thật sự là cả tuần và không nghỉ ngày nào, đã thế lượng hàng mà ả phải chuyển còn nhiều hơn con người gấp hai, gấp ba lần, tất nhiên rồi vì ả đâu phải người. thần chết trong dáng vẻ một nhân viên hăng say hết mình vì công việc, karina mặc kệ lời ra lời vào của mấy gã đồng nghiệp, ả chỉ cần tiền, thật nhiều tiền để ngày mai có thể đưa người thương của ả đi chơi.
"này cô kia, mau lại đây ăn cơm trưa. thiệt tình, cô ta không tính nghỉ thật à?"
một gã đồng nghiệp lau vội mồ hôi trên trán, ông ta cởi mũ quăng đại nó đi đâu đó rồi cùng mấy gã khác tụ một chỗ ăn cơm hộp. thú thật thì karina không cần ăn quá nhiều, chỉ cần hai, ba linh hồn là được và món ăn của ả còn không phải của loài người. karina cũng chẳng cần ngủ, nhưng từ khi sống ở trần thế, ả ngủ nhiều hơn. đúng vậy, một con quỷ như ả không cần ăn một ngày ba bữa hay ngủ tám tiếng một ngày, ả chỉ cần vài linh hồn để sống từ ngày này qua ngày nọ, còn không thì ả sẽ ngủ để bản thân ở trong trạng thái nghỉ ngơi hồi lại thể lực.
"đến ngay"
nhưng không ăn thì không phải con người nhỉ? karina không thể để thân phận là một con quỷ bại lộ, ả cần cẩn thận hơn trong hành động cũng như lời nói của mình. nhanh chóng đổi hướng đi, ả còn định làm thêm vài phần nữa rồi mới ăn, cơ mà cứ theo ý của mấy gã đó cho chắc. với lấy hộp cơm của mình, karina nhíu mày vì không biết hôm nay sẽ lại ăn thứ kì lạ gì tiếp theo. trông đồ ăn không được đẹp mắt như những gì em đã cho ả thấy, nó cũng chẳng ngon lành một chút nào, đúng là chỉ có winter mới cho ả ăn ngon.
"cô tên gì thế? làm cũng được một tuần rồi mà chẳng thấy cô giới thiệu với bọn tôi gì cả" - một gã ăn không lo ăn, hắn cười khà khà đến cơm dính lên mép và nước canh thì vươn đầy ra bàn mỗi khi gã mạnh tay múc, khiến ả khó chịu đưa đôi mắt phán xét nhìn sang.
karina không trả lời, việc hỏi tên một con quỷ thật ngu ngốc, gã nghĩ karina cứ thế nói ra sao? dời đôi mắt đi không nhìn tên đó nữa, ả tập trung vào phần ăn để nhanh chóng tiếp tục làm việc.
"ôi trời ạ còn chẳng thèm trả lời, cô khinh tôi đấy à?" - bị ả ngó lơ, hắn liền lên cơn mà đặt mạnh hộp cơm xuống rồi lớn tiếng quát mắng.
"ừ" - ả không muốn phí thời gian nhiều lời nên đáp lại bằng một câu ngắn gọn rồi rời đi.
"con điếm chảnh chọe! cần tiền đến thế thì ra đường mà đứng, ở đây đi làm mà cũng màu mè đeo lens"
gã đàn ông bực tức hét lớn về phía bóng lưng của karina, hắn ta làm ả bực bội, đồng tử co lại một khắc liền muốn rút lấy linh hồn dơ bẩn đó nhưng không thể, ả không thể để bản thân mất kiểm soát vì như thế chẳng khác nào chứng minh bản thân là quỷ. karina chán ghét im lặng rời đi, ả muốn làm người, muốn ở bên em nên ả sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra.
.
.
.
karina bước chầm chậm trên con đường đông đúc, ả không thể làm quen với việc đi xe buýt nên đành đi bộ, hít thở bầu không khí trong lành về đêm, đột nhiên ả lại muốn đi dạo cùng em.
"thơm quá..."
một mùi hương đánh ập vào khứu giác, ả nghệt mặt lần mò theo rồi đứng trước một quán đồ ăn nhỏ.
"xin chào quý khách, mời vào bàn bên này" - một cô gái trẻ mặc đồng phục và ả đoán đây chắc hẳn là nhân viên của quán ăn, cô gái ban đầu bất ngờ khi vị khách này bước vào nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái rồi dõng dạc gửi lời chào đến ả.
"tôi...mua về"
ả nghĩ đến winter, chắc hẳn giờ này em vẫn chưa ăn gì nên ả sẽ mua cho em. ngồi vào bàn cầm tờ menu trên tay, ả căng mắt vì nhìn thứ gì cũng lạ, chắc mỗi một hình có mấy sợi mì là ả biết vì trước đây thấy em thường xuyên ăn, cơ mà winter cầm ly mì không được ngon thế này.
"có thứ gì dễ ăn không, tôi mua cho em ấy"
"à....không biết em ấy mấy tuổi rồi ạ? nếu còn bé thì chắc nên ăn những món không cay ở mặt sau menu"
"hai mươi tuổi"
bốn mắt nhìn nhau sau đó ả rời quán ăn với chiếc túi ứ hự chứa nhiều hộp bên trong, ả cười híp mắt, lòng vui sướng nghĩ đến gương mặt cún con với đôi mắt lấp lánh đang sáng lên nhìn ả. thú thật một điều, ả luôn muốn có những lần thân mật với winter nhiều hơn nữa, nhưng em lúc nào cũng mệt mỏi sau khi ân ái cùng ả. chính vì thế mà karina, một con quỷ có nhiều nguyên tắc đã thêm một điều nữa vào danh sách của mình. một tuần một lần, trông cũng không quá tệ.
tra chìa khóa mở cửa nhà, hàng xóm bên cạnh liền mở tung cửa ra nhìn ả. là cô gái đã đi ngang khi karina lần đầu đến đây, nhưng điều đó cũng chẳng quan trong với ả.
còn cô gái kia thì ngược lại, tường giữa hai căn hộ không được cách âm tốt, nên việc hàng xóm cứ phát ra mấy tiếng rên mờ ám khiến cô ta không ngủ được, trong lòng vừa bực bội vừa tò mò vì cô biết nhà bên cạnh chỉ có duy nhất một đứa con gái ở. thế mà dạo gần đây dù là sáng hay tối, âm thanh ám muội đó đều phát ra mỗi lúc một lớn, đã thế cô còn thấy nhà bên cạnh bây giờ không chỉ có một người, càng nghe càng khiến cô ta càng muốn được thay thế em mà nằm bên dưới. thế là canh ngày canh đêm, cuối cùng cũng bắt được người khiến cô sinh viên nhà bên rên lên rên xuống đòi thêm nhiều hơn hằng đêm rồi. cô ta thầm cảm thán trước nhan sắc của ả, tự khen bản thân ba vòng đầy đủ, còn chọn được bộ đồ câu dẫn nhất rồi mới nhảy ầm ra ngoài.
"cô gì ơi, có thể giúp tôi chút không? tôi vừa mua kệ tủ nhưng nó nặng...."
"không"
không đợi hàng xóm nói hết câu, ả dứt khoát trả lời rồi đóng sầm cửa trước gương mặt không thể ngơ ngác hơn của cô ta.
ả nhanh chóng tắm rửa cơ thể sạch sẽ, mặc lên người bộ đồ do winter mua rồi bày cả bàn đồ ăn tại phòng khách chờ em về. hết ngồi một cục thì sẽ nằm lì ra sàn, còn không thì đi lòng vòng xem góc này góc nọ của căn nhà, nếu vẫn làm nhiệm vụ của thần chết thì ả sẽ thấy đỡ chán hơn, nhưng vì địa ngục đang coi ả là kẻ phản bội nên chẳng thể trở về đó.
đếm vội mấy tờ tiền mà mình kiếm được, ả nhếch mép hất mặt tự cao vì chẳng có gì làm khó được ả, từng ấy tiền là có thể đưa winter đi chơi một cách thoải mái nhất, cái này ả nghĩ thế, còn ngày mai thế nào thì phải chờ xem mới biết được. đang loay hoay đếm tiền, karina đưa mắt dỏng tai lên nghe vì đột nhiên cửa nhà một lần nữa mở tung, mùa đông nhỏ của ả đã trở về nhưng trông em cứ như bị quỷ dí.
"chị...làm gì vậy? chị lấy đâu ra từng đó tiền?...và cái gì kia?"
winter vừa nhảy ầm vào nhà đã hối hả quăng cặp sách sang một bên để đến bên cạnh ả, mồ hôi trên trán vẫn chưa khô, hơi thở cũng dồn dập khiến lồng ngực phập phồng lên xuống. ả đoán nhé, chắc em sẽ mắng ả vụ sáng nay đến trường quậy phá.
"tôi nói rồi mà, ngày mai ta sẽ đến công viên giải trí" - nhưng winter vừa hỏi về tiền, ả sẽ dùng nó để đánh lạc hướng người nhỏ. karina mở rộng vòng tay cho em ngồi vào lòng, ả xòe từng tờ tiền giấy, đổ cả đống tiền xu lên bàn.
"karina...."
"thích không?"
hỏi cho vui thôi vì ả biết em sẽ thích, nếu không thích cũng buộc phải thích. winter níu vào tay karina, giây phút ả thích nhất đây rồi, đôi mắt long lanh hệt như cún con đang nhìn ả, thật muốn xâu xé mọi thứ từ em.
"nào nào cún con, không được mím môi, chỉ cần hôn tôi thôi"
cún con của ả lúc nào cũng mít ướt rồi cứ mím môi đến bật máu, ả không thích em làm thế, nếu có thể, chỉ cần hôn ả một cái, ả lập tức sẽ làm tất cả mọi thứ để cho winter thứ em muốn. hai đôi môi ôm lấy nhau, karina để chiếc lưỡi trơn trượt vào trong khuấy đảo khoang miệng của winter, ả thích em, thích những lúc em nằm gọn trong vòng tay ả.
karina tách ra nhưng winter lại muốn nhiều hơn, ả nâng niu trong từng cái chạm, những ngón tay gần như đã luồn vào trong chạm đến da thịt và ngày lúc này, ả mới là người muốn nhiều hơn nữa. nhưng chiếc bụng nhỏ đã sôi ùng ục từ nãy, ả nghe rõ nên tất nhiên biết em đói.
"ăn trước đã nào"
"em đang ăn đây"
karina không thể ngừng cười, xem ra em cũng giống như ả nhỉ? đôi mắt mềm yếu thay đổi một cách chóng mặt, winter nhìn karina bằng vẻ gợi tình. ả biết, nhưng em không thể cứ thế nằm dưới thân ả rên loạn với cái bụng trống rỗng.
ban đầu karina cũng chẳng tính ăn vì dư vị của hộp cơm buổi trưa vẫn còn làm ả rùng mình, cơ mà người nhỏ trong lòng hết đút món này rồi đến món kia, ả làm sao mà nỡ từ chối nên cả hai đã cùng nhau xử hết phần ăn trên bàn một cách nhanh chóng. karina chép miệng, đồ ăn không tệ, nhưng có lẽ là do có winter ở cùng nên ả mới thấy vậy.
căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài len lỏi vào khung cửa sổ xuyên qua tấm rèm mỏng, ánh trăng giúp ả nhìn rõ nét mặt của người trong lòng hơn. vuốt nhẹ mấy sợi tóc, ả trầm lặng đến xuýt xoa. đôi mắt đỏ sáng lên trong đêm tối, ả siết chặt vòng tay khi cảm nhận được điềm xấu. đúng như ả nghĩ, địa ngục cử người tìm ả và chúc mừng, bọn chúng tìm được rồi.
con quạ với ngoại hình từ trên xuống là bộ xương tung cánh, nó rời đi khi nhìn vào ô cửa sổ của căn hộ cũ kĩ. karina biết, ả biết nó đã đậu ở đó suốt từ khi winter về nhưng ả vờ như chẳng có gì xảy ra.
"karina, có chuyện gì vậy?" - winter không thể ngủ khi người bên cạnh cứ siết chặt vòng tay, cứ đà này thì ả khiến em nghẹt thở mất.
"đừng im lặng, em biết chị còn chẳng cần ngủ" - em cố cựa mình chồm lên hôn ả thần chết nhắm mắt vờ như đang ngủ, trong lòng em cũng lo lắng lắm chứ, nãy giờ đã chìm vào giấc ngủ được đâu. cũng do karina hết, tuy ả chẳng nói năng hay lộ rõ hành động nhưng nhìn vào sắc mặt em cũng đoán được, chắc chắn có chuyện gì đó mà ả giấu em.
"tôi sợ...."
"hửm...? tại sao?"
đúng thật là kì lạ, karina đang sợ? ả sợ điều gì? winter chạm từng ngón tay, lướt nhẹ trên gương mặt ả, em lặng lẽ nhìn nhưng ả thậm chỉ còn chẳng mở mắt, ả chỉ nhíu mày, biểu tình trông rất khó coi.
"tương lai....nơi tôi không thể ở bên cạnh em"
"karina...nhìn em, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi..."
winter nhẹ nhàng trấn an karina bằng cái ôm ấm áp, đột nhiên lại nói những lời này trước ngày đi chơi, ả thật thiếu tinh tế nhưng cũng thật đáng yêu. thần chết mà lại sợ đến vậy sao? sợ em sẽ bỏ rơi ả?
"tôi sợ mọi thứ sẽ biến mất....kể cả em"
"không, em vẫn ở đây, bên cạnh chị"
hóa ra là vậy, vì ả là một con quỷ, một thần chết và nơi ả thuộc về là địa ngục, còn em chỉ là một con người bình thường ở trần thế. việc người và quỷ có tình cảm với nhau thật hoang đường, ả sợ việc cả hai không chung giống loài sẽ bị chia cắt sao? không, winter sẽ không để điều đó xảy ra, dù có chuyện gì đi nữa, em tuyệt đối không buông tay ả. chống khuỷu tay xuống nệm, em nhìn vào đôi mắt đỏ rực rồi đặt xuống môi ả một nụ hôn.
"chỉ cần tin em thôi"
.
.
.
ả tin em, nhưng ả không thể trụ thêm được nữa. sau khi cố gắng đưa winter về căn hộ bằng cách sử dụng ngọn lửa đen của mình, giờ đây karina bị những thứ đặc sệt màu đen vây kín hai chân. là hillelze, đứa con thứ hai của satan được cử đến để bắt ả. ngày này rồi cũng sẽ đến, ả chỉ không ngờ bọn chúng dùng cách tàn nhẫn như vậy. carbin của vòng quay mà rơi xuống, khác gì ả đang gây họa cho người vô tội bên dưới.
chất nhờn bám chặt không ngừng lan rộng và nó đang chạy lên đến bắp chân của ả. ngọn lửa đen có thể thiêu đốt nhưng không thể ngăn cản vì mỗi lúc vòng tròn dưới chân ả càng mở rộng, nó dần dần hình thành những cánh tay nhỏ lôi kéo ả xuống sâu hơn.
karina cố hết sức để đặt em lên giường, winter đã say giấc vì ả đánh vào tiềm thức và khiến em ngủ thiếp đi ngay khi rời khỏi carbin của vòng quay. đôi lông mày nhíu lại, mắt đỏ trước đây tự cao tự đại bây giờ nhìn người trên giường với vẻ đau thương, tiếc nuối. ả không muốn rời đi, không muốn xa em dù chỉ một chút.
"winter...."
níu vào đôi tay nhỏ, karina không thể làm gì ngoài đứng bên cạnh giường, ả bất lực mím môi chờ cho hillelze dùng sức mạnh kéo mình trở về địa ngục. tại nơi ngày, ngay trong đêm hôm qua, ả và em buông lời hứa ở bên nhau mãi mãi. cũng tại nơi này, ả sắp sửa mãi mãi không thể gặp lại em.
"buông tay đi thần chết, ngươi biết chuyện này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp mà" - hillelze ngoi lên từ thứ chất nhờn màu đen, từ từ hiện rõ hình hài trước mặt thần chết.
"im miệng..." - ả mím môi giương đôi mắt buồn rầu nhìn em, là một thực thể thuộc về địa ngục, ả biết hậu quả mình phải nhận khi phản bội nơi này.
"không tìm cách giảm bớt tội, còn ở đây tiếc thương một cô gái, ta đã đánh giá ngươi rất cao đấy thần chết à, nhưng suy cho cùng ngươi thật ngu ngốc"
hillelze quấn quanh người karina, cố gắng gỡ bỏ đôi tay thần chết khỏi con người đang bất tỉnh. ả mở to mắt nhìn bóng dáng winter dần khuất, vươn cánh tay về phía em lần cuối. chất nhờn tạo thành vòng tròn dần thu nhỏ rồi biến mất khỏi sàn nhà của winter, căn phòng lại trở về yên tĩnh cùng nhịp thở đều của em. còn karina, ả chính thức bị kéo trở về địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com