Đứa trẻ ngoan
- Hai đứa ở mấy hôm đấy?
- Con ở luôn, con không về thành phố nữa.
- Năm hôm bà ạ, cuối tuần chị Mẫn gặp đối tác nên tụi con về.
- Con chẳng muốn gặp đâu. Hay con chả gặp nữa bà nhỉ?
Trí Mẫn ôm lấy cánh tay bà, có chút bĩu môi khi em bảo về năm hôm, ai mà muốn về năm hôm chứ, năm năm thì may ra. Ngặt nỗi cuối tuần này Trí Mẫn phải đi tiếp đối tác của công ty, chứ không từ hôm qua đã bảo với Mẫn Đình một câu y hệt, 'Lần này Mẫn ở luôn với bà, Mẫn không lên thành phố nữa'.
Ừ thì dạo này Trí Mẫn bất mãn với công ty chị làm, gắn bó ở đây từ hồi vừa ra trường đến giờ đã gần sáu năm rồi, Trí Mẫn thăng tiến không ít, lương cũng chẳng phải thấp, chẳng những đủ cho mức chi tiêu thoải mái của chị mà còn dư dả cho chị dành dụm. Trí Mẫn vốn yêu đời, yêu người, tính tình hiền hoà dễ chịu, cho đến cái ngày lời nói của chị không được xem trọng. Trí Mẫn vẫn hay kể chuyện với em mỗi ngày, người chẳng để tâm quá nhiều mấy lời ra vào như chị lại đang kể với em về sự mệt mỏi tinh thần. Tuần trước bảo Trí Mẫn qua tuần này em dẫn về ra mắt bà, thế mà suốt từ hôm ấy đến tận tối qua, ngày nào chị cũng hỏi em đi luôn được không, đi luôn bây giờ được không.
Đúng ra là cũng một thời gian rồi, chỉ là gần đây mới thực sự khiến Trí Mẫn bất mãn đến mức phải nói ra. Hai ba hôm trước còn đòi bỏ ngang chẳng đi làm nữa. Trí Mẫn trước giờ chưa bao giờ nhắc đến chuyện chị muốn nghỉ việc, bỗng nhiên hôm ấy nói thế làm Mẫn Đình giật mình, ngay lúc đó em mới biết Trí Mẫn bất lực thế nào. Chị chẳng mấy khi tức giận, cũng hiếm khi nào bỏ cuộc hay dở dang chuyện gì, vậy mà đang kể chuyện với em rất bình tĩnh bỗng nhiên thở dài một lượt, im lặng một lúc lâu, hỏi em rằng chị có nên nghỉ việc ở đây không.
Mẫn Đình ngừng móc len, cái nút thắt dang dở em quấn quanh ngón tay cũng tuột ra theo, em bất ngờ, kèm theo cả chút ngỡ ngàng khi nghe chị nói. Trí Mẫn nhìn em, chị cười, không tươi tắn như hoa, không rạng rỡ như nắng, một nụ cười buồn và bất lực. Trí Mẫn vẫn hay kể cho em rất nhiều, chị hay hỏi em rằng nếu chị làm như vậy, ở vị trí em là người nghe, người đón nhận em sẽ thấy thế nào. Mẫn Đình ậm ừ rồi Trí Mẫn lại nói chuyện khác. Mẫn Đình chỉ có thể nói cái chủ quan mà em đứng ngoài nghe chị nói rồi cảm nhận được, không thể khách quan như người có chuyên môn tại công ty chị. Tuy vậy, em biết Trí Mẫn của em thực sự tâm huyết từng thứ mà chị làm.
Từ hôm đó đến nay Trí Mẫn không lên công ty nữa, chị bảo ở nhà có hơi của em chị còn làm việc hiệu quả hơn. Mẫn Đình không rõ Trí Mẫn quyết định thế nào nhưng em nghĩ chỉ hết đợt này có lẽ Trí Mẫn sẽ nghỉ việc thật. Trí Mẫn không ghét áp lực công việc nhưng cực kỳ ghét áp lực môi trường làm việc, chẳng qua công việc của Mẫn Đình nhiều ngày buộc phải lên công ty, nếu không Trí Mẫn chỉ muốn ở nhà với em.
- Ừ, ở đây với bà, không cần gặp nữa, bà nuôi cái Mẫn.
- Đình thấy bà chưa~
Bà cười, vuốt tóc Trí Mẫn, nghe giọng hậm hực lắm, được bà cổ vũ cho là bật lại Mẫn Đình ngay.
- Em í nghĩ con là nói tào lao í.
- Em đâu có, em hỏi chị Mẫn nói gì thôi mà.
- Thì cũng giống nhau còn gì.
- ...
- Con bảo con không đi gặp nữa xong em í trừng mắt thảng thốt với con như này này, còn hỏi con vừa nói gì nữa cơ.
Về nhà bà thì đúng là một góc nhà cũng không có chỗ để Mẫn Đình đứng nữa, Trí Mẫn không quấn lấy em một chút nào nữa, hoàn toàn không còn tồn tại người tên là Mẫn Đình nữa, bây giờ chị chỉ còn biết bà với bà thôi. Trí Mẫn uất ức, chị tả đúng lại cái khoảnh khắc đó cho bà xem. Rằng Mẫn Đình đang ngồi làm việc, chị nằm trên giường, vừa nghe chị bảo không đi gặp nữa Mẫn Đình gần như quay ngoắt lại nhìn chị, câu hỏi của em rõ thảng thốt, 'Chị Mẫn nói gì cơ?', làm Trí Mẫn tự nhiên có chút ái ngại. Hiển nhiên không kể cái đoạn sau đấy dỗi em cỡ một tiếng mới thôi.
Trí Mẫn kể lại với tâm trạng uất ức như thể chuyện ấy đang xảy ra lúc này vậy, bình thường ở nhà Mẫn Đình hơi khó tính, Trí Mẫn cũng nhường em hơn, òm, thực ra là làm không lại em lên thôi không dám uất ức lâu. Chứ về đây rồi nhé, Trí Mẫn uất ức với bà bằng chán thì thôi, Mẫn Đình không dám hó hé một lời. Mẫn Đình không nói được gì thật, mỗi năm đều đặn hai lần Mẫn Đình được nhìn thấy khuôn mặt thách thức này của chị, một lần cuối tháng hai, khi mùa xuân vừa đến, một lần đầu tháng chín, khi mùa hè sắp qua. Riêng năm nay, nhẩm chắc là ba lần, hoặc hơn nữa Mẫn Đình được nhìn thấy khuôn mặt này của chị.
- Con chỉ bị sốc thôi, chị Mẫn nói với con rằng đối tác này quan trọng, còn bảo phải tiếp đón cẩn thận nữa. Cũng tại trước giờ chị Mẫn chưa bao giờ bảo bỏ ngang như thế nên con mới hết hồn.
- Thì quan trọng thật.
- Đấy, thế bảo sao em chả nói to, em cũng giật mình chứ.
- Bà thấy không, Mẫn Đình thừa nhận em í to tiếng với con.
- Ơ kìa?
Mẫn Đình có mười cái miệng cũng không nói lại người có bà bảo kê xoa lưng cho, về nhà bà rồi Trí Mẫn không ngớt cái miệng. Cơ bản Mẫn Đình ít nói quá, toàn là em nghe Trí Mẫn kể chuyện rồi thôi, em không nhạy chuyện bằng bà. Mà sao hay lắm, cũng từng đó câu chuyện, em nghe Trí Mẫn kể hết rồi, dù rất tập trung nghe, nghe kỹ đến mức mới một lần thôi vẫn nhớ đến giờ nhưng em lại chẳng biết phải hỏi lại chị điều gì nữa. Trong khi đó bà liên tục hỏi Trí Mẫn, mấy câu nhỏ xíu thôi mà chị kể chuyện không ngơi.
- Chị Mẫn nhớ chừa bụng ăn cơm nhé.
- Bà thấy không, em í không to tiếng được nữa nên đổi qua không cho con ăn dưa kìa.
Một tiếng gọi bà, hai tiếng gọi bà từ lúc về nhà bà đến giờ chắc được hơn nửa ngày, chưa ngớt miệng gọi bà lúc nào. Ngày trước nhà có Mẫn Đình cũng im ắng như thường, em về chỉ có lẽo đẽo theo bà chứ chẳng mấy khi kể chuyện, có mỗi bà kể em nghe. Giờ thì hay rồi, cháu gái ruột xuất hiện rồi thì Mẫn Đình làm gì có tiếng nói được nữa. Bà mua cho quả dưa lưới, bổ sẵn mát mẻ, sáng vừa về nhà đã ăn một bát, bây giờ sắp đến cơm tối lại ăn bát nữa. Lúc trưa ngang hông chẳng ăn được cơm, Mẫn Đình mới nhẹ giọng nhắc một câu, đâu đã lớn tiếng gì mà cứ vội vàng mách bà trước đã, mình không mắng em được thì để bà.
- Đình không có bà ơi.
- Đều giống như nhau bà nhỉ?
- ...
- Đình để cái Mẫn ăn chút nữa, không sao, ăn nhiều mau lớn.
- Đình nghe bà nói chưa~
---------------------------------------------------------
Cuối xuân đầu hè nên trời đẹp phải biết, trời trong vắt, mấy đám mây nối đuôi nhau, bồng bềnh trắng tinh, chúng lững lờ trôi chậm rãi, lướt trên nền trời ngả cam, có chút hung hung ngả đỏ, nhanh nhẹn ôm lấy bầu má Mẫn Đình, đổ dọc xuống hàng cây của bà, trải dài trên mặt đất khiến chúng lô nhô như mấy toà nhà ở phố. Càng về chiều tối trời càng mát, gần sáu giờ rồi vẫn sáng sủa, chỉ mới hơi ngả màu chút thôi, gió đưa nhẹ chút hương hoa quẩn quanh Trí Mẫn rồi qua Mẫn Đình, đưa mắt theo hướng gió vô định, chị dừng lại trên khuôn mặt em.
- Đình xinh quá.
- ...
- Xinh hơn cả ngày đó Mẫn nhìn thấy Đình.
Ngày đó là cái ngày trời đang nắng đẹp nên Trí Mẫn xúng xính váy áo đi gặp Mẫn Đình, rồi nhờ cơn mưa tầm tã mà có em trong lòng ấy. Ngây ngất nhìn em, đôi mắt Trí Mẫn sáng lên, dưới nắng càng khiến chúng long lanh, trong lòng bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm, có chút buông thõng người, đầu cũng nghiêng hẳn về một bên.
Mẫn Đình cười, hai má em đỏ lựng, môi tủm tỉm mím lại, em ngại quá. Lâu rồi mới nghe Trí Mẫn khen em như vậy, giọng chị ấm, buông mấy câu nhẹ tênh khiến hồn em bay bổng. Bà bận công việc mới có lúc Trí Mẫn quấn lấy em thế này đây. Mẫn Đình ngồi cạnh chị, trên tấm phản nhỏ nhà bà, mắt hướng về phía ngọn đồi trước mặt, hướng có vườn nho ông để lại cho bà, thư thái nhìn hoàng hôn buông xuống, buông trải trên những tấm thảm xanh mướt, trên những mái nhà bằng tre bằng nứa, trên những vách tường bằng gỗ bằng gạch, trên những bãi nước đọng qua ngày qua tháng, trên cả mái tóc của những người trẻ yêu nhau, mái tóc họ hung đo đỏ như đôi má của họ vậy.
- Hôm nay chị Mẫn không ngại ạ?
- Khen Đình mà, Mẫn không ngại.
- ...
- Nhưng mà Đình xinh quá.
- ...
- Môi Đình rất đẹp.
- ...
- Trông như kẹo dâu vậy.
- Chị Mẫn muốn kẹo dâu à?
- ...
- Chị Mẫn muốn kẹo dâu phải không?
- Ưmm~
Ôm lấy má mình, cảm nhận được chúng nóng ran lên, Trí Mẫn trong đầu thầm đổ thừa do nắng, nhất định là vậy, chứ Trí Mẫn không ngại chút nào. Từng đường nét, từng chi tiết một, Trí Mẫn dùng mắt nhìn thật kỹ, nhìn thật rõ một cách đường đường chính chính. Không phải là những lần đi tập lén liếc mắt nhìn em, không phải là những cuộc gặp gỡ không dám chạm mắt em, lại càng không phải những tháng ngày rón rén lén lút xuống nệm dưới nằm nhìn em.
Trí Mẫn không biết lấy can đảm ở đâu mà lời nói với em lại chắc nịch như thế, cơ mà hôm nay Mẫn Đình ngại quá, lòng em cứ lâng lâng như bước trên mây ấy, em không dám nhìn qua Trí Mẫn, dù em dám chắc với cái giọng ậm ừ kia thì hẳn má chị đỏ ngang má em rồi. Mẫn Đình cười tươi, em không giấu được niềm hạnh phúc lúc này, chúng thu lại nhỏ xíu, luôn tồn tại ở đó cho đến khi chị ngọt ngào ở cạnh bên em, dưới bầu trời rực rỡ.
Ngày hôm đó, Mẫn Đình trong chiếc đầm trắng, em xinh xắn đứng bên kia đường, dù trời chẳng đẹp như hôm nay nhưng đủ để khiến chị rung động mãi không thôi, đã 4 năm rồi, cơn rung động ấy vẫn còn nguyên vẹn, thổn thức trong tim, ngập tràn yêu thương trong đôi mắt, từng chút từng chút một nhìn trọn khoảnh khắc em lại gần bên.
Năm đó, vào một chiều trở gió, nắng bị cuốn đi mất, em qua đường, đèn xanh vừa bật, người Trí Mẫn thương bước đều qua vạch kẻ trắng, em tinh khôi, đôi mắt sáng, khuôn miệng cười, rảo bước chân, không chút chần chừ đến bên chị.
Năm nay, vào lúc này, khoảnh khắc hoàng hôn xuống, em hướng về chị, người Trí Mẫn thương ngày càng gần chị, hơi thở nóng ấm, đôi má đỏ hây, không chút chần chừ đặt môi lên môi chị, ngọt ngào yêu thương.
Trong vô thức từ lúc nào Trí Mẫn không giấu được mình nữa, chị theo thói quen, càng lúc càng áp sát gần em, nửa người trên nghiêng hẳn về phía Mẫn Đình, về hướng viên kẹo ngọt lịm kia. Chị đưa lưỡi, chút nóng ấm chạm lên môi dưới khiến Mẫn Đình có chút rùng mình, em chống cả hai tay xuống phản đỡ bản thân.
Trí Mẫn càng lúc càng dạn, càng hôn càng bạo, giữa cái hôn chị vẫn tìm cách nhích được về phía em, có chăng chắc là tranh thủ giữa những cái ngắt nghỉ, từ tốn ôm lấy em. Mẫn Đình mớm mồi cho quen rồi, lần nào cũng là em chủ động cho kẹo, cho bao nhiêu thích bấy nhiêu. Lần này cố tình xin xỏ của em hơn nên có chút lúng túng, có chút vụng về.
Mặt trời gần như xuống hết rồi, chỉ còn leo lắt mấy tia sáng nhưng mãi lại chưa chịu xuống hẳn, những vệt vàng vằn vện đổ bóng lên người chị, người em, có lẽ đang cố gắng ngó lên những giây phút cuối, ngắm cho trọn vẹn ngọt ngào của những người yêu nhau.
Nụ hôn không ngắn cũng chẳng dài, chúng chỉ vừa đủ, vừa đủ để đôi mắt Trí Mẫn cong vút, khoé môi Mẫn Đình cao lên. Em nhìn Trí Mẫn, len lỏi qua mấy vệt nắng ương bướng mà nhìn chị, làn da Trí Mẫn mướt mát, lấm tấm một chút mồ hôi. Trí Mẫn nhìn xuống, chị mân mê bàn tay em, can đảm chị lấy hết để hôn em thật trọn vẹn rồi, bây giờ ngượng quá không dám nhìn Mẫn Đình nữa.
- Hôm đó hôn chị Mẫn, chị Mẫn cũng ngọt như mật vậy.
- Hôm nào cơ?
- Không nói chị Mẫn biết.
- Tại sao chứ?
- ...
- Lần đầu á?
- Không phải đâu.
- Thế lần nào Mẫn ngọt cơ?
- ...
- Mẫn ngọt mấy lần thế?
- ...
- Đình ơi Mẫn ngọt mấy lần thế?
- ...
- Hôm đó Mẫn có bôi son dưỡng không?
- Tuyệt đối không, son dưỡng của chị Mẫn đắng hơn cả thuốc của ông em nữa.
- Làm gì có chứ.
- Có, rất rất có.
Mẫn Đình nhíu mày, hàng mày của em chau dúm lại, bĩu môi, với em thứ đáng ghét nhất là son dưỡng của Trí Mẫn, đáng ghét một cách khủng khiếp. Có mấy lần vội hôn Trí Mẫn, cho dù có lau kỹ đi rồi em vẫn cứ thấy vị đăng đắng ở cổ họng mình, làm em rợn cả gai ốc lên. Vừa nghe Trí Mẫn nhắc đến là em nhớ ngay cái lần ấy, nhăn mặt ngay lập tức.
- Đình ơi, lúc nào thế?
- Lần nào chị Mẫn cũng ngọt cả.
- Nếu thế thì có lần nào khác nhau đâu?
- ...
- Đình ơi~
- Lần em lén hôn chị Mẫn, lúc mình chưa yêu đương.
- ...
- ...
- Hmm... lúc nào cơ...
- ...
- ...
- Sinh nhật em... Cùng năm chị Mẫn nói thích em.
Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn, trước đôi mắt bất ngờ của chị, em mím môi để bản thân đỡ ngượng ngùng nhưng không được, em liếm môi mình liên tục, quay mặt về phía vườn nho của bà, hít từng ngụm hơi lớn, khẽ thở thật đều qua mũi, mắt em chớp lấy chớp để. Ngượng quá, vờ hắng giọng, em xoay mặt qua hướng ngược lại mà ho mấy tiếng.
- Thật sao?
- ...
- Đình hôn Mẫn lúc đó thật sao?
- ...
- Đình ơi, là thật sao?
- Là thật.
- Vậy mà Mẫn tưởng Mẫn mơ.
- Sao cơ ạ?
- Rõ ràng hôm đó Mẫn cảm thấy Đình hôn Mẫn, hôn Mẫn rất lâu, Mẫn bị ngộp thở nên Mẫn huơ tay lên nữa. Nhưng Mẫn buồn ngủ quá mở mắt không nổi, Mẫn không nhìn thấy được ngoài đám mờ màu trắng hết nên Mẫn nghĩ Mẫn ngủ mơ.
- Sao lại là mơ chứ? Chị Mẫn cảm nhận được mà.
- ...
- ...
- Tại có mấy lần... Mấy lần Mẫn mơ...
- ...
- Mẫn mơ Mẫn... ừm... Mẫn mơ... hôn... môi Đình...
- ...
- Nó giống thật lắm dù hôm đó Mẫn chỉ ngủ một mình... nên Mẫn cũng nghĩ là mơ.
Vừa nói vừa tả, Trí Mẫn ban đầu còn lớn giọng như vừa phát hiện ra điều kỳ tích gì đó suốt hơn 4 năm mới biết, càng nói lại càng nhỏ, nhỏ xíu xiu đến mức Mẫn Đình phải nghiêng đầu ghé tai mới nghe được.
- Vậy là chị Mẫn biết sao?
Mẫn Đình ngạc nhiên mà hỏi, nhìn chị xoa xoa lấy đầu gối, bẽn lẽn gật đầu. Hôm đó Trí Mẫn nài nỉ em qua nhà mình cùng đón sinh nhật, thức đến tận giữa đêm, còn thổi nến, ước nguyện xong xuôi rồi mới chịu đi ngủ. Trí Mẫn hôm ấy mệt lả, tắt đèn là chị không còn biết trời đất đánh vần như nào nữa. Mẫn Đình loay hoay mãi, đến tận khi em nghe được tiếng thở đều đặn của Trí Mẫn giữa những tiếng hoạt động của điều hòa em mới dám ngồi dậy. Khẽ khàng lên giường chị, Mẫn Đình cẩn thận, từng chút từng chút nằm cạnh Trí Mẫn.
Em nằm cạnh chị rất lâu, chắc phải cả tiếng chỉ để cố gắng ngắm thật rõ, thật gần khuôn mặt của chị. Mẫn Đình không nhớ rõ hôm ấy, trong khoảng một tiếng ấy em đã liếm môi bao nhiêu lần, đã ngăn chặn bản thân bao nhiêu lần khi đôi môi căng mọng của chị ngang tầm mắt em. Cắn cắn móng tay, em cứ nhìn lên mắt Trí Mẫn rồi lại nhìn môi chị, em liếm lấy môi mình, trong đầu tưởng tượng về sự mềm mại của đôi môi Trí Mẫn. Cuối cùng, em làm liều, khẽ huơ tay liên tục trước mắt Trí Mẫn, thấy chị không chút phản ứng nào liền hành động ngay.
Nhướn người, chống khuỷu tay lên giường, Mẫn Đình không một chút chần chừ, đặt môi mình lên môi Trí Mẫn. Em dừng lại một chút để thám thính tình hình, rồi lại tiếp tục. Lần này em không để bản thân xao nhãng nữa, chậm rãi từng chút, em nhấm nháp cánh môi ngọt lịm, mân mê chúng không buông. Đến khi Trí Mẫn trở mình, hậm hực mấy tiếng trong cổ họng em mới giật mình, khẽ vòng tay ôm lấy chị, xoa lưng dỗ dành một chút, thế mà chị ngủ lại thật. Mẫn Đình dở khóc dở cười, em không ngờ Trí Mẫn dễ ngủ đến thế đấy, vậy là được một hôm em biết thứ có vị ngọt ngon nhất trên đời là gì.
- Hôm đó Mẫn không biết, hôm nay...
- ...
- Hôm nay Đình có thể... làm lại không?
- Em có thể.
Có thể chứ, điều mà Mẫn Đình thích nhất là được hôn Trí Mẫn mà, em lúc nào cũng muốn hôn Trí Mẫn, trên giường, trong phòng tắm, ngay bàn ăn, trong thang máy, trong xe hơi, đi trên đường, bất kỳ nơi nào em ở cùng Trí Mẫn em đều muốn hôn chị không dứt, bây giờ cũng không ngoại lệ.
Trí Mẫn xấu hổ hỏi em, hai ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau thẹn thùng nhìn em. Ban nãy là Trí Mẫn dẫn đường, bây giờ lại đến lượt em dẫn lối. Vẫn như đêm hôm đó, em chậm rãi từng chút một, từ tốn từng chút một, em hôn Trí Mẫn, cho chị viên kẹo dâu chị thích thú, cho em mật ngọt ngào mà em mong.
Mặt trời chịu buông rồi, ông xuống hẳn sau ngọn đồi, mang theo những vệt sáng cuối cùng, trả lại cho những người trẻ khoảng trời kín đáo, trả lại cho những người yêu nhau không gian riêng tư tĩnh lặng, trả lại cho những người thẹn thùng nơi gửi trao đôi môi.
------------------------------------------------------
Mẫn Đình xếp gọn mâm cơm bên bàn tròn nhỏ mà bà hay ngồi ăn, có em và Trí Mẫn về nên bà nấu đẫy một bàn. Lần nào cũng thế thành quen, trên bàn lúc nào cũng chỉ có món em thích và món chị thích, vậy mà chật hết cả bàn ăn cả.
- Chị Mẫn, ăn cơm đã í.
- Mẫn để cái này sẵn ở đây thôi, một chút Mẫn ăn cơm xong Mẫn mới ăn.
Trí Mẫn canh em không để ý vội vàng để hộp dưa ngay canh mình rồi ngồi ôm khư khư, xui cái là Mẫn Đình dọn bàn lại chạm phải, lạnh chân làm em giật mình nhìn xuống, Trí Mẫn giấu luôn trong áo, lấm lét nhìn em giải thích làm Mẫn Đình phì cười. Em không nói gì, xoa lưng Trí Mẫn rồi lại xếp bát đũa xoay vòng. Về đây rồi thì lời em nói làm gì có trọng lượng chứ, bà chiều Trí Mẫn lắm.
Mà thật ra không biết tại sao cứ về nhà bà rồi em thấy mình dễ tính hẳn, thoải mái hẳn. Em cứ nghĩ về đây bà hay chiều chuộng theo tính Trí Mẫn, em có nói cũng chẳng có tác dụng gì, cơ mà dần dà em lại thấy mỗi lần về đây, chẳng cần bà chiều chuộng Trí Mẫn mà bản thân em cũng nương nới rất nhiều so với lúc ở thành phố.
Mẫn Đình khó tính, em hay nhăn, đôi khi Trí Mẫn hay bị em nhăn mà thành ra sợ, chị làm gì cũng nhìn nét mặt em. Em biết điều đó, biết rất rõ, mấy lúc thấy Trí Mẫn định làm gì đó mà em vừa nhìn qua đã vội rúm người lại là em biết ngay. Em cười với chị, bảo chị em không khó chịu đâu thì mới tiếp tục. Cười cười thế thôi chứ bản thân Mẫn Đình chẳng biết từ lúc nào lại khiến chị bị ác cảm với tính cách của em như thế nữa.
Trí Mẫn ngồi cạnh em, từ đầu bữa ăn đến giờ em nói không quá năm câu, còn Trí Mẫn vẫn luyên huyên với bà hơn nửa tiếng rồi. Giọng chị cao hơn hẳn, tốc độ nói vừa nhanh vừa hoạt náo, tiếng Trí Mẫn cười giòn vang, đi từ câu chuyện này sang câu chuyện khác. Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn rồi lại nhìn bà, nhìn bà rồi lại nhìn Trí Mẫn, nhìn hai người em thương nhất rôm rả với nhau. Trí Mẫn vui vẻ lắm, chị ngồi không yên, còn ngúng nguẩy lắc lư trên ghế. Tinh thần lên cao chót vót khiến Trí Mẫn ngon miệng thấy rõ, chị ăn nhiều hơn hẳn ở nhà, bà gắp gì cho chị cũng ăn, chịu ăn thử cả những thứ chị không thích, thử trước rồi mới gắp ra.
Bỗng nhiên Mẫn Đình thấy ganh tị với bà, một chút thôi, chỉ một chút thôi.
Vì chỉ khi về với bà, Mẫn Đình mới thấy Trí Mẫn nhiều năng lượng đến thế, giống như thả hổ về rừng vậy, thỏa sức mà vẫy vùng.
Trí Mẫn ở với em vẫn vui vẻ lắm, chị tích cực, hay nói hay cười, tươi tắn rạng rỡ như hoa, nhưng đến khi về nhà bà, lúc nào cũng có điều gì đó mà Mẫn Đình biết mình vẫn chưa thể làm được như bà. Bất kỳ điều gì đó khi nói với em Trí Mẫn vẫn có chút dè chừng dù em chưa bao giờ có động thái phản đối điều gì chị nói, nhưng với bà thì lại không như thế, thậm chí còn rất thoải mái nói những thứ chị nghĩ, rồi hỏi bà đồng tình với chị nữa. Nhiều lúc Mẫn Đình đợi Trí Mẫn hỏi bà xong rồi hỏi em nữa nhưng gần như là không như thế, chị chỉ hỏi bà thôi, khi bà tán thưởng là chị vui mừng hớn hở. Chỉ điều này thôi cũng khiến em ganh tị với bà rồi.
- Sao thế Đình?
- Dạ?
- Đình no rồi à?
- Em chưa í, chị Mẫn sao thế?
- Mẫn thấy Đình cứ nhìn Mẫn mãi.
- Vì chị Mẫn xinh mà.
Mải suy nghĩ quá, Mẫn Đình không nhận ra nãy giờ mình nhìn Trí Mẫn rất lâu, em đắm chìm trong sự rạng rỡ của Trí Mẫn mà không tự dứt ra được. Ngày trước Trí Mẫn vô tư lắm, chị nói cười cả ngày, bất kể là vui hay buồn cũng đều kể lể với em. Gần một năm trở lại đây, đúng hơn là từ ngày ấy gần như mất em Trí Mẫn trầm xuống hẳn, có điều gì đó mà Mẫn Đình luôn cảm nhận được nhưng lại không biết được là gì. Trí Mẫn vẫn là Trí Mẫn, nhưng đôi khi, trong một số khoảnh khắc em nhận ra Trí Mẫn ôm một mối thắt trong lòng.
Mật ngọt rót tai, ngay trước mặt bà làm Trí Mẫn thẹn, chưa gì đã đỏ mặt tía tai cả lên, đánh vào tay Mẫn Đình hai cái, chị chớp mắt nhìn bà rồi lại chớp mắt nhìn Mẫn Đình, em nghiêng đầu nhìn lại, cười cười càng làm Trí Mẫn thẹn hơn nữa.
- Trí Mẫn xinh thật.
- Bà đừng trêu con~
- Bà không trêu con, bà muốn nói cho con biết là Trí Mẫn của bà rất xinh đẹp.
- Em cũng không trêu, em cũng muốn nói là chị Mẫn rất xinh đẹp.
Biết Trí Mẫn nghe bà, Mẫn Đình vội vàng hùa theo ngay. Bình thường em hay trêu Trí Mẫn làm chị ngại nên khen như này một câu là chị thẹn đỏ má ngay.
- Bà nói thế mai mốt Đình sẽ trêu con mãi cho xem.
- Em không đâu, chị Mẫn xinh lắm, vì chị Mẫn xinh như thế nên em chỉ muốn nói cho chị Mẫn biết thôi í.
Lần này Mẫn Đình được bà bênh, em như có một bệ phóng, bước đà của em mạnh hẳn, bật lên xa hẳn. Xoa xoa bàn tay chị, Mẫn Đình nhẹ giọng lắm, từ tốn như cách bà nói ấy, thủ thỉ khen Trí Mẫn.
Được khen thì vui phải biết, Trí Mẫn vốn rất tự tin vào bản thân, nghe người yêu khen lại càng khiến chị hưng phấn hơn cả. Hai tay ôm lấy bầu má, vỗ vỗ một chút để giữ bình tĩnh. Mắt vẫn nhìn xuống bàn, hơi nghiêng đầu đong đưa, Trí Mẫn điệu đà vuốt lấy một bên tóc, tủm tỉm lộ đồng tiền duyên dáng.
- Bà ơi.
- Ơi bà đây?
- Đình có người yêu rồi ạ.
Luồn mấy ngón tay trên bàn tay đang xoa tay chị, Mẫn Đình đan tay mình trong tay Trí Mẫn, em nhìn Trí Mẫn, đáp lại ánh nhìn bẽn lẽn của chị bằng một nụ cười tươi, một nụ cười hạnh phúc. Trí Mẫn thẹn, chị cứ nhìn mãi vào bát cơm đã ăn xong, lâu lâu lại liếc lên nhìn bà rồi nhìn qua Mẫn Đình, kết thúc tầm mắt ở cái nắm tay ngay dưới bàn lúc này.
Trong lòng Trí Mẫn rạo rực quá, xúc động khó tả, chị lâng lâng hạnh phúc, cảm giác rung động mãnh liệt. 4 năm rồi, yêu đương với em 4 năm rồi, giới thiệu em với họ hàng nhà mình không thiếu một người, cuối cùng cũng đến lúc được ra mắt với gia đình em.
- Con có một bạn gái, con luôn muốn nói cho chị biết rằng chị rất xinh đẹp.
- Con yêu chị, chị cũng yêu con. Con thương chị nhiều và chị cũng thương con rất nhiều.
- Tụi con đều là người tốt...
- Tụi con yêu thương nhau, yêu thương mọi người và sống có ích cho xã hội.
Mẫn Đình cười, em nhìn bà, đáy mắt em trong vắt, là đứa cháu yêu quý của bà, em nhẹ lời giới thiệu người yêu em với bà. Bà biết Trí Mẫn rồi, biết ngay từ ngày đầu tiên về nhà bà nhưng đến giờ, hơn 4 năm em mới chính thức giới thiệu người yêu em với bà. Trí Mẫn, không phải chỉ là người bạn cùng phòng, mà là người yêu cùng chung sống một nhà với em.
Hai câu cuối, giọng em run run, mắt thấy hơi nóng, có chút ướt át. Em vẫn giữ nụ cười, Trí Mẫn nhìn em, áp bàn tay xoa xoa bàn tay em dỗ dành. Trí Mẫn biết, Mẫn Đình biết và bà cũng biết tại sao em lại nói như thế, dù rằng chuyện qua rồi nhưng nỗi đau thì chẳng ai khiến chúng biến mất được cả. Bà từng nói, em chỉ yêu đương thôi, em không làm hại gì ai cả, vậy thì tại sao lại thấy chán ghét em làm gì. Em chỉ yêu đương thôi, em vẫn là một người tốt, một người có ích, không phải một mầm bệnh xã hội.
- Mẫn Đình ngoan, Trí Mẫn ngoan, tụi con đều là những đứa trẻ ngoan, lớn lên thật tốt bụng.
- Những đứa trẻ ngoan được yêu nhau bà nhỉ?
- Đúng rồi, những đứa trẻ ngoan đều được yêu nhau, cái Đình và cái Mẫn đều được yêu nhau.
Giọng bà hay quá, có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa Trí Mẫn cũng không khỏi cảm thán được. Chị nhìn bà, từng câu bà nói làm cõi lòng Trí Mẫn nở hoa, chị mang một ít thảo thơm, một ít hương hoa bày tỏ ra mặt, vòng tay ôm lấy em thật chặt một lúc mới buông ra.
- Con là Trí Mẫn, con là bạn gái của Mẫn Đình, con là một người tốt, con là một đứa trẻ ngoan.
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com