Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có điều gì đó


Đi thẳng vào sâu trong một con ngõ, tiệm hoa nho nhỏ nằm ở cuối con đường hiện ra, nơi mà dù chẳng phải quá tập nập như các cung đường lớn bên ngoài nhưng chưa từng vơi bớt người ghé đến một ngày nào. Sáng nào cũng vậy, cửa kính vẫn vẫn được đẩy ra đúng sáu giờ ba mươi, hương hoa nhẹ nhàng hòa lẫn vào nhau, tỏa ra thứ hương dịu nhẹ, lại có vẻ man mát khi quyện với hơi sương sớm cuối tháng mười.

Mẫn Đình thích cái khoảng thời gian sáng sớm thế này, chẳng phải tiệm hoa để bán hoa cúng hàng ngày nên thường giấc này chưa có khách, chỉ có tiếng kéo rèm cửa lên cao để đón nắng mai, tiếng nước chảy róc rách vào chậu lớn em dùng để ngâm cành và hơi thở khe khẽ của bé con trong chiếc nôi đặt gần cửa sổ. Bé con vẫn đang ngủ, con bé phải thêm hai mươi phút nữa thì mới đủ giấc, em có chuyển nôi cho con ra đây để gần mình thì con cũng chẳng buồn thức. Mà trông này, môi chúm chím, bàn tay nhỏ xíu đặt trên ngực, từng nhịp thở phập phồng.

Mẫn Đình hơicúi xuống, khẽ vén góc chăn, mái tóc tơ dính vào trán, xoa làn da mềm thơm sữa.

- Em ngoan, ngủ thêm một chút nữa để mẹ Đình chuẩn bị nhớ.

Giọng Mẫn Đình nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho mình nghe. Đặt bó cúc vào bình, em chỉnh qua chỉnh lại mỗi đỗi để chẳng cành nào đè lên cành nào, ngắm nhìn một chút rồi mỉm cười. Mẫn Đình thấy trong lòng đẫy lên một niềm thổn thức thường trực, luôn tự nhủ rằng sẽ giữ tiệm hoa luôn thật đẹp, thật ấm, để bé con được lớn lên trong một thế giới có mùi hương và ánh sáng dịu dàng nhất.

Chứ có ai biết rằng, Mẫn Đình vốn chẳng nghĩ có ngày mình sẽ trở thành mẹ.

...

Ba tháng trước, khi đi giao hoa cho một lễ cưới ở ngoại ô về, ghé ngang trung tâm cứu trợ trẻ em mà em vẫn hay làm thiện nguyện chơi với tụi nhỏ một chút thì hay tin nơi này đang gặp khó khăn. Hai cô phải nhập viện vì chấn thương, trẻ thì quá đông, mà đúng lúc ấy lại phát hiện thêm một đứa bé sơ sinh trước cổng, xung quanh là đủ thức áo quần, tã tất. Tuyêtj nhiên chẳng có tờ giấy tùy thân hay lời nhắn nào. Xem camera cũng chưa đoán được là ai, báo công an cũng không ra kết quả. Cả trung tâm giờ còn mỗi một cô chăm hơn hai mươi đứa trẻ và một đứa bé sơ sinh.

Nghe tiếng khóc nên em ghé qua nơi con nằm, thấy bé con nhỏ xíu nằm trong chiếc nôi cũ, khóc không ra hơi, mặt mũi đỏ au, ai dỗ cũng không nín, cô bận rộn quá không thể cả ngày chỉ ôm bồng chăm bẵm nổi. Em chỉ đứng nhìn một lúc, vậy mà tim cứ thắt lại. Một cơn xót xa dâng lên, khiến người vốn điềm đạm như em bỗng luống cuống trong lòng, chẳng biết phải làm gì ngoài việc đưa tay vuốt mái tóc tơ ướt nước và mồ hôi kia.

Hôm ấy về nhà không sao yên nổi, hình ảnh đứa bé mồn một trong đầu, khiến giấc ngủ của em cũng chập chờn trong bộn bề suy nghĩ. Vậy rồi, hai tuần sau quay lại trung tâm, em xin được nhận đứa bé làm con mình. Rõ ràng chẳng chút dễ dàng nào để làm điều đó, từ gia đình, tài chính, thời gian và cả giấy tờ công nhận nữa, em chẳng thể kể khổ hết rằng mình đã vất vả đến thế nào chỉ vì một hình ảnh ghim chặt trong đầu.

Không ai khuyên, không ai ép. Chỉ có trái tim em, lần đầu tiên thấu hiểu rằng em muốn đứa trẻ được sống và lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của mình.

Những ngày đầu, mọi thứ rối tung như tơ vò. Bé con không chịu bú bình, không chịu sữa ngoài, chỉ khóc đến lả đi rồi thiếp ngủ, nhưng đói mà, con bé chẳng ngủ được bao lâu thì lại khóc. Mẫn Đình vừa lo vừa sợ, em học cách pha sữa, cách bế bồng, nhưng dù thử đủ kiểu, bé con vẫn chỉ ăn được vài thìa. Em không biết có phải mình vụng về hay do con nhớ hơi người khác, chỉ biết mỗi lần con khóc, em lại ôm chặt, nước mắt tự nhiên rơi xuống, cho cả mình và cả con.

Gần như đêm nào Mẫn Đình cũng không yên giấc nổi. Trong căn phòng yên ắng như vây, tiếng khóc non nớt của con hòa vào tiếng kim đồng hồ tíc tắc, những ngày đó em nghĩ lại sao thấy nó dài và mệt đến thế. Em từng có lúc nản lòng mà cho rằng bản thân sẽ không chịu nổi, nhưng rồi mỗi lần thấy con bé no sữa, thấy đôi mắt nhỏ mở ra nhìn mình, miệng chu lên phì bọt, em lại cười, lại thấy mình có sức mạnh để tiếp tục.

Được chỉ dẫn, Mẫn Đình lọ mọ tham gia vào các hội nhóm tìm xin và mua sữa mẹ trên mạng, từng túi zip đóng chặt, lúc thì còn ấm nóng, lúc thì phải rã đông, hâm ấm, rồi cho bé con ăn bằng thìa. Hôm thì con hợp tác ăn ngoan đến no căng cả bụng, hôm thì chỉ được vài thìa là hậm hực rồi khóc toáng lên. Cần mẫn mỗi ngày thì em tìm được một người mẹ đang cho con bú, nhận cho bé con nhà em bú nhờ. Người ta ở xa, mỗi ngày hai chuyến đi bế bé con sang tận nơi, nhưng trẻ con mà, bọn nhỏ chỉ có thể giao tiếp bằng chuyện khóc thôi, thế nên mỗi chuyến đi là một lần quấy nhưng Mẫn Đình chưa bỏ cuộc ngày nào cả. Vậy mà cuối cùng, người kia chuyển nhà, mọi thứ lại quay về con số không.

Mẫn Đình lo lắng đến mức mất ngủ. Mỗi đêm nhìn bé con nằm im thin thít, em chỉ biết cầu trời, chỉ cần bé chịu ăn, chịu lớn, cỡ nào em cũng sẽ làm, cỡ nào cái bản năng làm mẹ trong người của em cũng sẽ vì con đến cùng. Thời điểm đấy, Mẫn Đình thực sự không thể hiểu nổi vì sao mình lại chọn làm điều đó, em chỉ làm theo con tim em thôi, mà tim em thì thương con vô cùng.

Nhớ mãi hôm ấy, chị khách quen đến mua hoa, thấy con bé khóc khủng khiếp quá mới hỏi ra chuyện, chị bảo có một người chị biết đang cho sữa, bảo em rằng gọi cho người ấy đi. Nghe vậy, em mừng húm người, vừa bế con, vừa dỗ dành rồi vừa gọi điện. Thú thật lúc đó em chỉ có một mong ước duy nhất là được mua sữa cho con chứ chẳng dám mong mỏi gì nhiều hơn, một tuần qua chiến đấu cùng con với sữa công thức khiến cả mẹ và con cùng mệt vật vã. 

Giọng người trong điện thoại nhẹ và ấm, nghe như có tiếng nắng bên tai. Người đó hỏi vài câu rất giản dị. Sau khi nghe em kể chuyện, im lặng một lúc rồi nói:

- Hay là... để Mẫn qua nhà em nhé?

Mẫn Đình hơi sốc, vì thực chất em chưa từng nghĩ đến chuyện này. Em biết mình ở vị thế nào trong cuộc giao dịch, cũng đã chuẩn bị một loạt câu trao đổi để có thể mua cho con vài ngụm sữa mẹ ăn cho đủ chất, chứ em nào dám nghĩ đến chuyện không tưởng như vậy. Không hiểu vì sao, chỉ nghe giọng nói đó, em đã thấy tin tưởng.

...

Từ hôm ấy, Mẫn, đúng hơn là Trí Mẫn, là người có giọng nói như tiếng nắng trong điện thoại ngày hôm đó, đều đặn hai lần mỗi ngày, buổi sáng lúc sáu giờ năm mươi và buổi chiều lúc bốn giờ đúng. Như một điều quen thuộc có sẵn, chị đến sẽ chào hỏi em đôi ba câu, sắp xếp cho chỗ ngồi của mình, bày toàn bộ vật cần thiết lên chiếc bàn em kê sẵn, thả người lên chiếc ghế đệm đặt trong phòng ngủ, nhận từ tay em rồi bế bé con vào lòng. Xong xuôi cả, Mẫn Đình chỉnh đèn tối đi một nấc rồi khép cửa ra ngoài, em túc trực ở quầy xếp hoa, trả lại không gian riêng tư cho cả chị và con.

Mấy hôm đầu Mẫn Đình còn lóng ngóng, vì người trước đây em bế con đi ăn nhờ, họ chỉ đợi em đưa con qua tay là vạch áo cho con ăn ngay, chỉ có khi em đến vào lúc con họ vẫn đang ăn thì con em mới cần phải đợi, mà cũng có hôm con em đến thì hết sữa để ti, họ đưa sữa đã hút sẵn cho em đút con. Thế nên lúc Trí Mẫn bế con trên tay rồi, chị không làm thêm gì hết, em cũng lúng túng không biết làm sao, cứ đứng sững giữa phòng nhìn chị rồi lại nhìn con khóc đòi ăn khi ngửi được mùi sữa phảng phất quanh mũi. 

Lúc ấy chắc chị ngại em lắm, hẳn là đã nghĩ là em kỳ quặc thật nữa, để chị phải thỏ thẻ bảo rằng là em cần ra ngoài một chút để chị cảm thấy được thoải mái thì sữa mới về nhiều. Lúc đó em nhớ mình còn bị ngạc nhiên dù chân vẫn đang bước ra ngoài cơ, ấy rồi chỉ lúc sau thôi em liền thấy ngại quá trời quá đất, làm chị nghĩ là em muốn đứng đó nhìn như thế hẳn là chị bất tiện lắm, thế mà em không nhận ra sớm.

Cũng là mấy hôm đầu, còn lạ người lạ cái, em chẳng dám để con ở một mình với chị, cứ năm ba hồi lại chạy đến sát cửa nghe ngóng. Có những ngày, bé con quấy khóc, dẫu đã quen mặt nhưng vẫn chực òa lên mỗi khi Trí Mẫn mới bước vào, chị không nói gì, nhẹ nhàng bế lấy bé, vỗ lưng, dịu dàng dỗ dành.

- Em ngoan em ngoan, dì Mẫn đến rồi này~

Giọng chị nhỏ, lúc trong như tiếng nắng, lúc lại êm như mưa rơi trên tán lá, cho dù là nắng hay mưa thì vẫn hay, vẫn dịu, vẫn đầm như thế. Bé con vẫn khóc hậm hực khi đói nhưng được đặt ti vào miệng, âm thanh vang vọng đổi lại tiếng ê a yếu ớt rồi tĩnh lặng hẳn. Mẫn Đình hiểu ý nên đứng ngoài, không dám nhìn lâu, chỉ thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Trí Mẫn thường ngồi tựa hẳn ra sau, lưng hơi nghiêng, ánh sáng qua khung cửa ôm lên mái tóc chị, khiến vài sợi bạc ánh lên lờ mờ. Bé con ăn ngoan, bàn tay nhỏ bấu lấy áo chị, rồi chốc chốc lại thả ra, khẽ đập vào ngực nghịch ngợm những lần tỉnh ngủ, còn khi ngái ngủ là mắt mũi nhắm nghiền hết cả lại.

Mẫn Đình ngồi lặng ngoài quầy hoa, để tâm thật tĩnh lắng nghe từng âm thanh nhỏ trong căn phòng. Không hiểu sao mỗi lần đều đặn như thế, lòng em lại yên bình đến lạ, cứ như vậy mà bốn tháng trôi qua.

...

Như mọi lần, cho bé con ăn no rồi chị thường ở lại thêm lúc nữa để hút sữa, sức ăn còn ít so với sức về sữa của chị, thế nên chị nán lại thêm xíu xiu để bé con có thêm cử tối ngon miệng hơn. Tầm giờ là con bé con ăn gần hết sữa của chị được, chứ những ngày đầu chỉ hai lần ăn trực tiếp và một lần hút thôi là cả ngày ăn năm cử cũng không hết được, chị vẫn cần trữ đông để gửi đi cho bệnh viện. Những ngày đầu ấy thấy chị cầm sữa về, trong lòng Mẫn Đình nói thật rằng hơi hụt hẫng, em biết mình không thể đòi hỏi quá nhiều vì em chỉ là người xin sữa, chị cũng chẳng lấy của em một đồng nào, chị cho được bữa nào em phải trân trọng từng bữa đó, chị đang thiện lành cứu con của em cơ mà.

Thế rồi sau này em mới tỏ, tâm lý của người mẹ dù chưa một lần sinh nở nào đi chăng nữa em cũng chỉ là muốn bé con nhà em được no say, được khỏe mạnh. Sự hụt hẫng mà em cảm nhận được kia hoàn toàn biến mất khi con em từ lúc ăn sữa của dì Mẫn là không có một cử đói nào mà không đủ sữa của chị. Ngày nào chị cũng hỏi những lúc không có chị con đã ăn được bao nhiêu lần, mỗi lần bao nhiêu ml, và em chỉ có lo con ăn không hết phần sữa mà chị để lại thôi.

Mẫn Đình chuẩn bị sẵn một cốc sữa gạo ấm và một khăn lau nhỏ. Hai người ít nói chuyện gì với nhau, chỉ trao đổi vài câu đơn giản về bé con, về thời gian rồi lại thôi. Có hôm đưa cốc sữa cho chị sau khi thấy chị thu dọn đồ đạc, bàn tay chị đưa ra đỡ lấy cốc mà khẽ run, thời điểm đó chắc chắn không phải vì lạnh vì còn là mùa hè, phòng em từ ngày có bé con được ngăn kỹ với bên ngoài nữa, thế thì em có thể đoan có lẽ là vì mệt. Lúc đó, không hiểu sao em chỉ muốn ngỏ ý rằng chị ở lại nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi, nhưng quái lạ là lời ấy cứ mắc lại nơi cổ họng, hóa thành một khoảng thinh không, nhìn chị uống sạch cốc sữa rồi vội vã ra về.

Mọi khi cánh cửa khép lại, căn phòng trở về tĩnh lặng, em sắp xếp cho con ngủ rồi lại ra quầy hoa phía trước, gió luồn qua cửa mang theo mùi hoa ẩm nhẹ, em hít lấy một hơi, an lòng khi con gái em ngày một lớn, ngày một trắng trẻo hồng hào và khỏe mạnh.

Nhưng gần đây thì có một chút khác, đôi khi Mẫn Đình nán lại, em nhìn chiếc ghế đệm nơi Trí Mẫn vẫn ngồi, trong lòng không hiểu sao thấy trống hẳn. Em khó khăn trong việc tìm ra đáp án, nghĩ là do quen với hình ảnh đó mỗi ngày thôi, nhhưng bàn tay lại cứ siết chặt vào nhau, nếu quen rồi thì sao lại thấy trống trải nhỉ?

----------------------------------------------

Căn nhà vốn dĩ chỉ có một người, bỗng một ngày đầu hè thành hai người, rồi lại thêm một người đến rồi đi hàng ngày, mọi thứ trong tiệm hoa của Mẫn Đình dường như ấm hơn một chút. Sáng nào cũng vậy, tầm bảy giờ kém mười, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, chỉ cần nghe thôi cũng biết là chị. Chị thường mặc áo sơ mi trắng, khoác thêm chiếc cardigan màu nâu, vai mang túi xách nhỏ và bình nước ấm bên người. Gió tháng mười đã bắt đầu se, những sợi tóc mai dính vào má chị, vài cọng rối nhẹ theo gió mà bay.

- Chào buổi sáng Đình nhé, bé con đã thức chưa em?

Giọng chị lúc nào cũng thấp và trầm, như thể chỉ cần nói khẽ là đủ nghe. Mẫn Đình đáp chị một câu tùy theo ngày đó bé con của em đã dậy hay chưa, rồi quay về phía nôi, cúi xuống bế con lên, hôn nhẹ lên trán bé con. 

- Em ngoan em dậy ăn sáng cho dì Mẫn đi làm nhớ~

Bé con đang ngoe nguẩy trong tấm chăn mỏng, vừa nghe giọng quen liền tròn xoe mắt, miệng ê a như muốn nói gì đó, hai tay đập đập vào không khí. Cảnh tượng ấy lần nào cũng khiến tim Đình mềm ra.

- Con bé nhớ chị Mẫn rồi đó.

Em nói rồi quay lại nhìn chị cười khẽ. Trí Mẫn tiến tới, đón lấy bé con bế lên áp sát vào người. Con bé con chỉ đợi có vậy, dụi đầu tìm hơi sữa, rồi tiếng nút mạnh ăn sữa vang lên trong gian phòng nhỏ, nghe vừa thân quen vừa yên tĩnh.

Bé con từ khi ăn sữa dì Mẫn thì lớn nhanh hẳn. Mới vài tuần mà da đã căng hồng, má phúng phính. Thỉnh thoảng chị vừa cho bé con ăn, vừa khẽ vuốt má, nựng bằng giọng trìu mến:

- Ăn nhiều vào em nhớ, dì Mẫn để dành cho em hết.

Có đôi lần Mẫn Đình mãi chưa thấy chị ra như thời gian mỗi ngày, cũng hơi lúng túng, em khe khẽ gõ cửa nhưng không thấy chị đáp lại, bèn chầm chậm mở cửa, nhìn bên trong rồi mới bước vào, em làm mọi thứ đều thật chậm để lắng nghe xem có sự phản đối nào từ chị không. Định dọn cốc nước hay những chiếc khăn sữa mới phát hiện ra cả chị và con cùng ngủ quên trên ghế đệm. Bé con nằm trong lòng chị, tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo, miệng con ngậm lấy ti nhưng chẳng thấy nút nữa. Em có chút bối rối nên lại quay ngược ra, có lẽ khoảnh khắc đó em nên để chị nghỉ ngơi một lúc như thế thay vì có mấy câu dặn chị nghỉ ngơi thêm mà nói không ra hồn.

Nhưng cũng có một lần, khi thấy Trí Mẫn gục đầu xuống, mái tóc buông lòa xòa che nửa khuôn mặt, Mẫn Đình bất giác đứng lại thật lâu, không nỡ gọi, cũng chẳng nỡ rời đi. Ánh sáng ngoài cửa sổ len qua rèm, loang thành vệt vàng nhạt, hắt sáng lên hai dì cháu. Mẫn Đình nhón chân tiến lại, dùng đầu ngón tay vén nhẹ mấy sợi tóc vướng trên trán chị. Da chị mịn, hơi lạnh, thoang thoảng mùi sữa ngọt và hương phấn trẻ con, có bấy nhiêu thôi mà em nhớ mãi.

Khoảnh khắc ấy khiến tim Đình khẽ rung lên một hồi dai dẳng.

----------------------------------------------

Vào một buổi chiều khác, trời bất chợt đổ mưa, gió lùa qua khe cửa mang theo mùi ẩm ướt và cả hơi lạnh vào căn nhà nhỏ. Mẫn Đình đứng trong quầy hoa, bồng bé con trên tay, mắt cứ nhìn ra ngoài đường vì đã quá giờ mà chưa thấy chị. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, trắng xóa cả hiên trước, văng tung tóe vào thùng ngâm hoa dù em đã kéo hẳn vào bên trong này này.

Bé con bắt đầu đói nên quấy, miệng cứ nhùng nhằng túm lấy tóc mẹ nhai nhai dù còn chưa lú nhú cái răng nào nữa, mắt long lanh ươn ướt. Mẫn Đình dỗ mãi nhưng không được, con bé vẫn hậm hực khóc hoài. Trong lòng vừa lo cho con, lại vừa lo cho người chưa lần nào đến trễ mấy tháng nay, khiến em vừa bồn chồn, vừa nơm nớp.

- Xin lỗi Đình, xin lỗi hai mẹ con, mưa lớn quá xe đi mãi mới tới được.

Vưà tới chị liền gập dù lại, lộ rõ vẻ hối hả và lúng túng vì sự chậm trễ này, vội vàng tháo giày, hơi cúi người hai lần nói xin lỗi, liền bị em giữ lại.

- Chị ướt hết rồi.

- Không sao đâu, cho em ăn cái đã, chắc đói lắm rồi, dì Mẫn xin lỗi em nhớ.

Trí Mẫn vội vã quá nên ngồi luôn xuống ghế cạnh cửa sổ, nơi chỉ cần đưa mắt lên là có thể nhìn thẳng ra quầy hoa của em, bế bé con vào lòng, không chút chần chừ vén tà áo lên cao. Bé con vừa cảm nhận được sự quen thuộc là dừng khóc ngay, mặt cọ vào ngực tìm hơi sữa. 

Lần đầu nhìn thấy tường tận tất cả mọi thứ như thế, bỗng nhiên em thấy mặt mũi nóng rần lên, loay hoay chút rồi vào phòng nhấc chiếc bàn quen thuộc mang ra ngoài, đặt cạnh bên chị.

- Phiền Đình quá, để chút Mẫn bày ra cũng được.

- Em làm cho, cũng là vì con em mà.

Kìa? Ơ kìa Mẫn Đình?

Nói xong rồi chẳng thấy chị nói thêm gì nữa tự nhiên Mẫn Đình muốn khóc quá đi thôi, em cũng muốn giúp chị để chị được thuận tiện, chứ không phải như thế, mà sao tự nhiên em lại thốt ra lời đó cơ chứ, không biết có phải đã làm chị tổn thương không nữa.

Lúc thấy chị ướt áo, ướt tóc chạy đến, cảm giác lạ lẫm liền bủa vây, nó như thể đang thương xót, cũng như thấy được điều quen thuộc mà ấm áp. Nhưng chị còn chẳng nói gì được đến câu thứ hai thì đã phớt lờ em mà cho bé con ăn ngay, không biết sao nữa, Mẫn Đình thấy lòng mình hơi khó chịu, dù ngày trước chính em còn chẳng nói gì với người ta, chỉ mong họ đến và cho con em ăn no là em đã biết ơn lắm rồi.

- Chị lau đi, không khéo nước ngấm vào người lâu thì cảm lạnh đấy.

- Cảm ơn Đình.

Chị cảm ơn vậy nhưng chỉ nhận chiếc khăn bông em đưa cho rồi đặt xuống ghế, không nói thêm gì cả. Mẫn Đình cũng biết ý không nán lại lâu,  quay lại quầy, giả vờ dọn mấy nhành hoa, nhưng toàn bộ sự tập trung đều hướng về chiếc ghế ngay cửa sổ phía sau lưng. Thỉnh thoảng chị thầm thì mấy câu, chỉ mấy câu đơn giản vậy thôi mà làm Mẫn Đình thấy lòng mình chảy thành mật mất rồi.

- Giỏi quá, em ăn giỏi quá em nhở~

- Cái miệng này là giống ai mà ăn giỏi quá~

Mưa lớn nên trời tối nhanh hơn mấy hôm trước nữa, từ cửa kính nhìn ra, mặt đường đã xâm xấp ngập nước, những vệt mưa kéo dài dưới ánh đèn trông có chút hung dữ. Mẫn Đình vừa cho hoa vào tủ mát, vừa liếc đồng hồ, lòng em nghĩ vẩn vơ nhiều thứ, chẳng biết chút nữa có tạnh kịp để người ta có thể đi về khô ráo không nữa.

Trong phòng, lò sưởi điện tỏa hơi ấm đều. Bé con ăn no đã đời đang ngồi nghịch ngợm trong nôi. Nhà cửa khách ra khách vào, dao kéo giấy bọc các kiểu đôi khi khó kiểm soát nên trong ngoài gì Mẫn Đình cũng để một cái nôi rộng cho con ngồi chơi, chứ tụi nhỏ này chớp mắt cái mà nhanh thoăn thoát không cản kịp. Em cứ ngó nghiêng ra vào, nghe tiếng con cười khanh khách bên trong nhà là biết con ăn xong, đnag làm dở dang mấy cành hoa cũng để đại ở đó, lau tay rồi quay vào trong.

Em vào đến nhà, chị cũng ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc mờ sáng của ngọn đèn bàn rồi lại nhìn ra góc nào đó, không ai nói gì. Bé con trong nôi ê a điều gì kéo hai người về thực tại. Mẫn Đình liếc mắt nhìn chiếc máy hút sữa giấu trong áo rồi lại đánh mắt đi chỗ khác, sao em thấy hồi hộp quá đi.

- Chị khô người chưa? Em lấy máy sấy cho chị nha?

- Mẫn lau khô rồi, không cần đâu Đình ạ.

- Nhưng tóc chị còn ướt kìa, ở đuôi kia.

- Vậy à? Để Mẫn lau chút là khô thôi.

Chị nói là làm ngay, kéo chiếc khăn vắt bên thành ghế lên lau đuôi tóc, động tác không nhanh cũng không chậm, chỉ vừa đủ để không phiền thêm Mẫn Đình phải lấy máy sấy. Cẩn thận thu dọn mấy món đồ nhỏ trên bàn giúp chị, thi thoảng lại lén nhìn sang bên ghế, không gian tĩnh đến mức khiến em không dám thở mạnh.

- Chuyện hôm nay, ngày mai Mẫn ghé sớm, bù cho bé một cữ nhé.

- Không cần đâu chị, con bé cũng không ăn nhiều hơn mà.

- Chị Mẫn không cần thấy có lỗi đâu, em cũng biết mưa thì khó lường.

Mẫn Đình nghĩ mãi không ra thêm được một ý gì nữa, rõ ràng là em muốn nói nhiều hơn như thế, em muốn giải thích với chị rằng em không khó chịu gì với chuyện hôm nay chị đến trễ cả, nhưng mà sao em rặn mãi không ra chữ được, em cũng muốn nói lại cho cả câu khi nãy mà em nhỡ lời nữa, ý em là em cũng muốn được giúp chị điều đó, vì đây mới là lần đầu em có cơ hội giúp chị mà. Vậy thôi mà em không sao có thể thốt ra được một lời thuận tai với chị hơn được.

- Chị cứ thong thả thôi, hôm nào chị không đến được em vẫn còn sữa trong tủ chị để lại mà.

- Nhưng ăn trực tiếp thế này là tốt nhất.

- Không sao đâu chị, chị không đến một hôm thì con vẫn đủ sữa đó.

- ...

- ...

- Vậy à? Mẫn nhớ rồi.

Phải không? Phải nói như vậy không nhỉ? Phải nói như vậy thì Trí Mẫn sẽ hiểu được rằng ý em là chị không cần phải lo lắng nhiều việc chuyện đến trễ hay bù đắp thêm một cữ ăn không? Em chỉ không muốn chị nghĩ ngợi gì nhiều về việc đó thôi. Nhưng sao ánh mắt chị hơi khựng lại, rồi như có vẻ xìu xuống khi chị hỏi lại em thế.

Không ai nói thêm gì với ai, chỉ có tiếng bé con đùa, con bé có vẻ thích chị, cứ lấy gấu trong nôi ném ra ngoài rồi cười, ngồi còn chưa vững mà bắt đầu thích đứng, túm được thành nôi là nhổng mông lên, vừa túm chặt vừa kéo mạnh, còn chưa kịp đứng lên được nữa đã ngã ịch xuống rồi, thế mà vui lắm, cứ cười mãi.

Để lại cho bé con một cữ sữa, Trí Mẫn sửa soạn đồ về. Chị xếp gọn gàng khăn lau đặt lên bàn, những chiếc khăn sữa chị cũng gấp ngay ngắn. Mẫn Đình thấy vậy em liền bế con lên, dạy mãi nhưng con chưa biết tạm biệt, cũng chưa nói rõ được gì cả, thế là mẹ con lại đứng nhìn Trí Mẫn sửa soạn.

Vừa ra đến quầy hoa, một chiếc lá rơi từ mấy bó hoa em phơi khô úp ngược  xuống, đáp lên vai áo chị. Trí Mẫn cảm nhận có gì đó nên quay người lại, cùng lúc Mẫn Đình bước tới, khẽ phủi đi, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp len mềm. Cả hai cùng sững lại trong một hai giây, chị khẽ cười.

- Cảm ơn Đình.

Chỉ vậy thôi, rồi chị lại vuốt lại nếp áo khoác gon gàng, nhướn người về phía bé con, thơm phớt lên má con bé rồi rời đi.

Có một mình Mẫn Đình biết, ngay khoảnh khắc chị làm điều đó, tim em thác loạn điên cuồng, em trồng người mất một lúc mới hoàn hồn về. Có chuyện gì xảy ra với em thế?

Căn nhà nhỏ vẫn ngân nga tiếng bé con nhưng sao tâm trạng em lại như bất động một chỗ khi chị rời đi. Đáng ra Mẫn Đình phải thấy nhẹ nhõm, vì những điều lo lắng nhất của em đã được an bài xong cả. Nhưng chẳng hiểu sao, càng tĩnh, lòng em càng trống. Em nhìn quanh, trên thành ghế chị ngồi khi nãy còn vương sợi tóc, xoăn nhẹ, nâu nhạt, chắc chắn là của chị rồi, cả hai chiếc khăn sữa vẫn còn xếp ngay ngắn như kia.

Mẫn Đình ngồi nhìn rất lâu, tay chống cằm, mắt nhìn vào khoảng không. Mỗi khi nhắm mắt lại, em lại thấy khuôn mặt chị dịu dàng, ánh mắt hiền lành trong cái vô ý chạm nhau khi nãy. Em nhớ dáng vẻ chị cúi đầu nhìn bé con ăn, bàn tay chụm lại đỡ lưng con, ngón tay vuốt vuốt mái tóc tơ mỏng. Nhớ giọng chị khẽ dỗ dành rằng con nhớ ăn ngoan, ăn nhiều, mỗi lần nghe thấy, tim Mẫn Đình lại mềm ra. Em vẫn luôn nghĩ em cảm nhận được như thế là vì thương con, nhưng sao càng lúc em lại càng nhận ra không hẳn chỉ là như vậy thì phải, vì khi căn phòng còn mình em và con, tâm trí em lại chỉ có mỗi hình dáng chị.

Một dòng cảm xúc lạ chạy qua như thể có ai chạm nhẹ lên tim. Mẫn Đình mím môi, cúi đầu, tự dặn lòng thôi không nghĩ đến nữa, thế mà càng dặn, hình ảnh chị lại càng hiện rõ. Đứng dậy đi lại mấy vòng trong phòng, rồi lại ngồi xuống, trong đầu lẫn trong lòng không sao để yên nổi.

- Chị Mẫn...

- Chị có để quên gì lại trong này phải không?

- Sao trong này lại cứ nhắc đến tên chị mãi thế...

...

Mẫn Đình dọn dẹp mọi thứ suốt mấy tiếng đồng hồ, em xong xuôi thì bé con cũng vào giấc rồi. Trộm vía, vé con ăn ngoan mà ngủ cũng ngoan nữa, nếu không cả ngày chỉ quanh quẩn bên con thì khó khăn cho Mẫn Đình lắm.

Khóa kỹ cửa phòng rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường, với tay tắt đèn đi. Căn phòng chỉ còn chút le lói ánh sáng mờ ngoài đường hắt qua rèm che cửa sổ, em kéo chăn, nhắm mắt, nhưng dù cố đến mấy, cũng không thể vào giấc được. Mưa to lên rồi lại vừa ngớt, vài giọt lách tách, xen lẫn tiếng con thở đều đặn.

Mẫn Đình cố gắng yên vị trí, mặc cho thời gian trôi. Mỗi nhịp tim rung lên là một lần nhớ. Em không biết mình đang mong chờ điều gì mà lại bồn chồn đến vậy nữa, có lẽ là chờ tiếng gõ cửa của ngày mai, tiếng bước chân thân quen, và giọng nói đầy nắng ấy chẳng? Nhưng chẳng phải đó là chuyện của ngày mai sao? Sao lúc này em phải bận tâm về điều đó chứ?.

Ngoài kia, gió vẫn thổi nhè nhẹ cuốn theo mùi hoa thơm và tiếng mưa còn sót lại trên mái nhà vào trong giấc mơ của em. Trong căn phòng nhỏ, có người vừa thiếp đi, môi vẫn còn khẽ cong, như thể đang giữ lại hình bóng của ai đó trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com