Bão.
Ngước nhìn đồng hồ, nhoắng tí mà đã 2 giờ hơn rồi, Minjeong không thể nào ngủ được dù cả người rất đuối sức. Dỗ dành Jimin cả mấy tiếng mới dỗ được Jimin đi ngủ. Jimin khóc mãi đến khi chẳng thở nổi, mắt cũng sưng phù lên, bọng nước hết mí mắt, cả mặt mũi đỏ ửng mới chịu thôi. Vừa đặt lên giường nằm một lúc thì ngủ ngay, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì.
Minjeong tranh thủ dọn dẹp khay cơm rồi cả quần áo, túi giỏ các kiểu. Sau cũng soạn sẵn một ít đồ để mai tiện mang theo. Xong xuôi thì lại lấy bộ đồ ngủ ra thay cho Jimin. Bình thường Jimin nếu không phải ngượng đỏ má phừng phừng thì sẽ là la hét chạy trốn đòi tự thay, nhưng hôm nay có lật lên lật xuống ầm ầm đi chăng nữa thì cũng không hề hấn gì, ngủ say đến mức cả người như muốn rã ra trên giường vậy.
Nằm lên giường, xoay người Jimin về phía mình, Minjeong ôm Jimin thật chặt vào lòng, cúi đầu ôm hít một hơi nơi hõm cổ Jimin, bàn tay vỗ lưng đều đều nãy giờ bất chợt di chuyển dần về trước. Những nụ hôn trải khắp cổ khắp mặt ngày càng nhiều, ngày càng dày, ngày càng mê đắm không dứt ra được. Đúng là ban nãy Minjeong không thật sự có ham muốn nhưng bây giờ thì bỗng nhiên lại thèm khát cơ thể nõn nà này vô cùng. Thấy Jimin chẳng có chút phản ứng nào càng khiến Minjeong yên tâm, tội lỗi xen lẫn giữa dục vọng nên Minjeong cứ chần chừ mãi.
Minjeong càng làm lại càng bạo, những cái hôn không chỉ có lực mà còn có sức, dù cố gắng không để lại dấu đi chăng nữa thì vẫn có những vết hơi ửng lên, nút cả vào da người ta đến như vậy mà không đỏ cũng uổng. Không kiềm chế được cảm xúc, Minjeong chống người lên phía trên Jimin, mở hết cúc áo người bên dưới, luồn tay xuống lưng, xuống mông mà vuốt ve cật lực. Màn hôn kia bắt đầu rải dần thấp xuống dưới, thả đầy lên ngực lên bụng Jimin. Áp cả khuôn mặt lên mà cảm nhận sự mềm mại ấy. Thật lòng mà nói thì mỗi khi mệt mỏi vì bất kỳ điều gì Minjeong cũng tìm đến cơ thể này, nơi duy nhất trả lại cho Minjeong cảm giác hạnh phúc và yên bình.
- ưm...
Jimin giật mình khi bị Minjeong cạ mũi qua lại nơi đầu ngực, trong vô thức cảm giác khó chịu của dục vọng khiến cô không thể ngủ yên được. Dù là chưa định hình lại được chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đủ khiến Jimin phải bật thành tiếng. Minjeong biết thừa mình mạnh bạo vậy Jimin có ngất cũng phải tỉnh dậy thôi, vậy mà không sao kiểm soát được lực độ tác động của mình nữa.
- Minjeong à...
- Đừng mà.
Thấy Jimin tỉnh giấc thì Minjeong lại xem đó là cơ hội, lợi dụng đó mà ngày càng bạo động hơn, chẳng còn nhớ gì đến mọi chuyện xung quanh.
- Đừng mà... ưm...
Chẳng để Jimin được thêm giây phút nào cằn nhằn nữa, Minjeong lấp đầu khuôn miệng nhỏ một cách linh hoạt, ráo hoảnh thuần thục như chưa từng có cản trở. Cơ thể Jimin mỏi nhừ, giờ lại chịu thêm những khoái cảm dằn vặt khiến cô phải oằn người đón nhận trong cảm giác mệt mỏi vô cùng.
- Em sẽ có chừng mực.
Dứt khỏi nụ hôn như bá chủ kia, Minjeong thầm thì phả hơi vào tai Jimin. Đúng là Minjeong nhất định sẽ có chừng mực, vì ngay từ đầu khi chủ động Minjeong đã biết ngày mai là một ngày khủng khiếp, không có chừng mực thì có khi chẳng dậy nổi vào ngày mai mất. Dù tự nhủ như vậy đi nữa thì lúc này cơ thể Jimin quá đỗi cuốn hút, lại chẳng có mấy sự phản kháng càng cho cái thế thượng vị của Minjeong dễ dàng hơn bao giờ hết.
Jimin cứ cố gắng giữ cái bàn tay hư hỏng của Minjeong đang mải mê giày vò cơ thể mình nhưng lại chẳng có chút sức nào, bất lực nài nỉ trong cơn buồn ngủ đến díu cả mắt.
Mân mê mãi mới chịu buông tay, Minjeong hôn lên trán Jimin dỗ dành, gài lại cúc áo cho cô ấy rồi ôm vào lòng mà vỗ lưng. Như vậy đủ thoả mãn một phần cái thú tính khó kiềm này của mình rồi, Minjeong tự biết ý nên dừng lại, bản thân cũng sợ Jimin nổi đoá lên mất.
----------------------------------------------------------------
Sáng nay mãi mới có thể ngồi dậy mà chuẩn bị, cơn chật vật vì thiếu ngủ hành hạ cả Jimin lẫn Minjeong. Mắt thì díu hết cả lại, chân tay loạng choạng, đầu óc ong ong nhức, cơ thể thì mỏi nhừ muốn vứt đi cho rồi.
Vẫn như thường lệ, Minjeong xong xuôi ngồi trên giường đợi Jimin. Hôm nay không có tâm trạng nào để mà điệu đà cả, chỉ là tính tình chậm chạp nên Jimin mới lâu hơn Minjeong mà thôi. Minjeong từ đêm đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ, ngay cả đồ mặc cho hôm nay cũng treo sẵn lên giá, sáng ra lấy mặc là xong.
Sáng nay dậy Jimin vẫn vậy, đôi mắt sụp xuống sưng húp, không nói không rằng tiếng nào, cứ cúi đầu lủi thủi chuẩn bị. Lâu lâu được Minjeong âu yếm xoa đầu vuốt tóc thì lại đứng chững lại một chút mà hưởng thụ.
- Jiminie nhìn Minjeong nào.
Jimin không đáp gì nhưng vẫn cúi đầu.
- Em ở đây, ở ngay đây mà.
- Không sao, em thương, nhé.
Jimin khẽ gật đầu.
- Ngoan, hôn Minjeong một cái đi.
Chẳng biết Jimin nghe thế nào thành Minjeong hôn một cái nên ghé má sát đến mặt Minjeong. Minjeong tròn mắt ngạc nhiên rồi bật cười, mãi mới hiểu, vội hôn lên má Jimin một cái.
- Phải hôn lại Minjeong nữa chứ, nhỉ?
Nghe thế Jimin cũng nghiêng đầu thơm lên má Minjeong một cái đáp lại.
- Ở đây nữa nào.
Minjeong mè nheo chỉ lên môi mình. Còn chủ động nhón lên một chút để ngang mặt với Jimin mà đòi hỏi.
- Chụt.
Thật sự là một em mèo biết nghe lời mà, nói hôn là hôn ngay.
Minjeong cầm tay Jimin xoa xoa rồi đặt một hôn một chiếc thật lâu, luồn ngón tay mình đan xen giữa những ngón tay ngắn ngắn, mũm mĩm của Jimin, nắm chặt một lúc.
- Có Minjeong ở ngay cạnh Jiminie mà, nhớ chưa?
- Nhớ.
Jimin thỏ thẻ trả lời, cô biết Minjeong cố gắng xoa dịu tổn thương trong mình, chỉ là những đau đớn, tội lỗi dằn vặt khiến Jimin chẳng thể nguôi bớt cảm giác bất an bủa vây liên tục này. Jimin sợ bước chân ra khỏi phòng, sợ nhìn vào mắt người khác, sợ người khác nhìn thấy mình, sợ vết thương chưa khép miệng ngày càng thêm đau.
- Ra nhé?
Không cần nói cũng biết Jimin đang khó đối mặt với mọi người thế nào, Minjeong tinh tế cố gắng xoa dịu Jimin trước rồi mới vào vấn đề chính. Thật ra việc Jimin đồng ý hay không không quan trọng, vì điều này là bắt buộc diễn ra mà, đâu trốn mãi trong phòng được. Chỉ là Minjeong tôn trọng đến cảm xúc của Jimin, hỏi trước như một thông báo ngầm rằng mình chuẩn bị mở cửa. Jimin không đáp lại, đầu cúi đến mức cằm muốn chạm cả vào cổ, phía sau gáy căng lên có chút đau nhói làm Jimin khẽ nhíu mày. Ngay lập tức đỡ cằm Jimin nâng lên, tay còn lại thả cái túi đồ xuống đất, vội xoa cổ gáy cho Jimin giãn cơ.
- Mọi người hiểu mà, nghe em, đừng cúi đầu như thế nhé.
- Jimin?
- Không nghe lời em nữa sao?
Jimin thở dài, miễn cưỡng ngẩng đầu lên một chút, cô thực sự không cách nào tự tin nổi, cả đầu óc chỉ nghĩ được đến tội lỗi khiến các thành viên phải chịu điều tiếng vạ lây mà thấy xấu hổ, nhục nhã vô cùng. Minjeong xót xa, cũng không ép Jimin quá nhiều, chỉ cần Jimin không tự làm đau mình là ổn.
- Em thương, em thương, ngoan nhé.
Kéo tay Jimin ra sau lưng mình, Minjeong cầm cái túi lên, nhẹ mở cửa từ từ, tránh làm Jimin hoảng. Cứ vậy mà cún con gồng mình mạnh mẽ bước ra trước, lẽo đẽo theo sau là em mèo bé xíu, cúi đầu núp gọn vào lưng Minjeong. Aeri và Ningning cũng vừa ra đến cửa, thấy vậy hiểu chuyện nên không nhìn không hỏi gì, sợ Jimin càng tủi thân, càng tội lỗi.
Jimin gục đầu xuống, không dám hít thở cho tử tế, ngày càng đi gần đến cửa thì bàn tay giấu sau lưng càng đẫm mồ hôi, nhéo nhắt, vặn vẹo vào nhau. Cô không dám nhìn họ, càng không dám đối diện, tự trách bản thân không có tư cách mà nói chuyện cùng họ.
- Jimin à?
Aeri lên tiếng gọi, không thực sự biết Jimin đang như thế nào, Aeri chỉ muốn Jimin có thể biết rằng cả cô và Ningning cũng giống như Minjeong, tin tưởng cô ấy và chẳng nề hà gì chuyện này cả.
- Chị tin Jimin mà.
- Em nữa, em cũng tin chị mà.
Thấy Jimin không đáp lại, nghe tiếng Aeri gọi lại càng cúi đầu sâu hơn nữa, đứng khựng một chỗ không dám làm gì, cô lại gần xoa xoa lưng.
- Xin lỗi mọi người.
- Xin lỗi mọi người.
Những cái gập người xin lỗi liên tục khiến Minjeong xót xa vội đỡ Jimin đứng lên ngay, cô tự giận bản thân ở đây không thể dỗ Jimin như trong phòng, chỉ biết xoa xoa tay, giữ cho Jimin không gập người nữa mà thôi. Aeri cũng vì thế mà xót không kém, chẳng thể làm được gì ngoài an ủi Jimin. Nhưng có một chuyện mà những người mang tâm tư, tình cảm quá sâu đậm không để ý, chỉ riêng mỗi Ning bé, bằng mọi sự hồn nhiên vốn có, Ning chạy lại khoác lấy tay Jimin cười mỉm chi. Con bé không nghĩ mọi cách để vỗ về tổn thương của Jimin, mà nó sẽ dùng sự tươi vui của mình để Jimin có những khoảnh khắc tạm quên đi đau đớn ấy.
Chính hành động đó làm cho cảm giác dằn vặt của Jimin dịu xuống một chút, cả nhóm cũng vội vã di chuyển ra xe. Điện thoại Jimin luôn nằm trong tay nhưng cô chẳng buồn mở lên xem nữa. Minjeong vốn định cất điện thoại Jimin vào túi mình nhưng dẫu sao cũng phải tôn trọng quyền cá nhân của Jimin, thế nên cứ nơm nớp sợ Jimin đọc phải bậy bạ, vớ vẩn về mình. Trên xe không ai nói với nhau lời nào cả, chỉ vang tiếng anh Jehyuk nhắc lịch trình bắt đầu từ sáng đến đêm khuya, có khi là tận sáng hôm sau.
Minjeong thở dài, không những là một ngày dài mà còn là một ngày mệt mỏi nữa. Lén nhìn Jimin, người nghiêng đầu ngoảnh mặt về phía cửa sổ nhìn từng đợt gió thổi mưa đập vào cửa kính, vỡ tan nát rồi chảy ròng ròng xuống, hệt như cái cảm xúc nhọc nhằn dằn vặt lấy cô ấy lúc này. Khẽ xoa tay Jimin, Minjeong muốn Jimin biết là cô luôn ở ngay cạnh bên thôi, không rời đi đâu cả.
-------------------------------------------------------------------------
Hôm nay đã là ngày thứ 7 kể từ hôm vụ việc xảy ra đến giờ rồi, cả nhóm hoàn thành shoot chụp cho hai ver của album mới vào tối qua. 6 ngày qua chưa ngày nào là một ngày dễ chịu với Jimin cả. Cứ chụp shoot cả nhóm xong thì cô lại bị đẩy lên chụp cá nhân trước tiên, sau đó lại theo anh Mindong đến phòng tác vụ kia làm việc.
Chẳng ai dám nói gì, việc này phải theo sự sắp xếp của công ty để bảo vệ lời ích của nhiều bên nhất có thể, vậy nên nếu nó không gây ảnh hưởng đến kế hoạch làm việc của nhóm thì không ai có quyền gì can thiệp vào cả. Chuyện này xảy ra như vậy ai cũng mệt mỏi, không phải chỉ mỗi Jimin, aespa mà cả ekip lẫn công ty đều cố gắng nhanh nhất giải quyết êm đẹp sự việc.
Cũng may người trong công ty có nhiều chuyện cỡ nào thì cũng vẫn là những người biết điều và có trách nhiệm, lúc làm việc vẫn vô cùng chuyên tâm, có bàn tán xầm xì thì cũng đến lúc Jimin rời khỏi mới thì thầm to nhỏ với nhau. Minjeong giận lửa hừng hực trong lòng, chỉ thiếu điều muốn may miệng họ lại để những lời bẩn tai kia không thoát ra khỏi cổ họng của họ được nữa.
Minjeong, Aeri và Ningning đều không hỏi thêm bớt câu nào, ai cũng biết chuyện gì xảy ra với Jimin, biết cô ấy mệt mỏi cỡ nào nên dù rất tò chuyện giải quyết đến đâu rồi nhưng không ai nỡ lòng nào nhắc lại những chuyện đau đớn ấy cả. Hôm nào cũng ngồi đợi Jimin xong việc ở công ty mới cùng về dorm, có khi đến tận 3 4 giờ sáng mà vẫn nhất quyết chờ đợi, trong khi lịch trình hôm sau 12h trưa đã bắt đầu.
Nói đi cũng phải nói lại, những người lên tiếng bảo vệ danh dự cho Jimin cuối cùng cũng có thể liên kết lại để lên bài phản biện, minh oan cho Jimin. Bố mẹ Yu cũng liên hệ nhờ trường cấp 2 và cấp 3 xác nhận rằng thời đi học Jimin luôn có hạnh kiểm tốt, sức học ổn, chưa một lần nào bị cảnh cáo hay kiểm điểm suốt thời gian học ở trường cho đến thời gian Jimin ngừng học. Những nhóm bạn thân của Jimin tung ra những bức ảnh chụp hình cùng Jimin lúc đi chơi trước và trong khi Jimin đang làm thực tập sinh để chứng minh danh tính của mình. Sau đó lần lượt lên bài phản kháng những thông tin bịa đặt kia. Mỗi bài phản lại đều được lập luận và dẫn dắt logic, mục đích là nhằm phản biện những điều bịa đặt kia theo từng ý một. Thậm chí những người bạn quen biết nhưng không quá thân thiết cũng lên tiếng bảo vệ Jimin, nói rằng Jimin còn từng là hội trưởng hội học sinh của niên khoá năm đó, họ còn từng cùng Jimin chạy quanh sân trường trong các buổi lễ hội để xin kem chống nắng. Ngay cả những người bạn trong nhóm nhảy cũng lên tiếng cho rằng họ đã tiếp xúc với Jimin trong một khoảng thời gian dài và chưa bao giờ thấy Jimin có bất kì lời nói hay hành động nặng nhẹ gì với bất cứ ai.
Dư luận đến ngày hôm nay đã được điều về phía tin tưởng Jimin hơn rất nhiều, hơn cả khiến họ tin tưởng là những bức thư tay Jimin viết tặng cho bạn thân vào khoảng thời gian cô quyết định nghỉ học để theo đuổi sự nghiệp mà cô ao ước. Những câu từ điềm đạm, những nét chữ viết tay dịu dàng, tròn trịa, nhẹ nhàng gửi lời yêu thương đến những người bạn luôn bên cạnh mình. Người được bạn bè thương, được thầy cô mến, được cả những người không thân thiết bênh vực thì có thể là một người xấu, bắt nạt, bạo lực, đay nghiến nơi học đường sao?
Công ty cũng cố gắng liên hệ với bạn bè của Jimin song song với những người bịa đặt tin đồn kia, mục đích là muốn xác nhận chắc chắn rằng những gì họ bênh vực, minh oan cho Jimin hoàn toàn chính xác trước khi thông báo biện pháp xử lý cho việc bôi nhọ hình ảnh của idol công ty. Việc này trước mắt có thể nói là có hướng giải quyết rõ ràng rồi, công ty cũng thông báo đã có những thông tin để có thể đưa ra những dẫn chứng chứng minh cho Jimin, khiến fan yên tâm phần nào. Không phải chỉ mỗi aespa mà gần như tất cả các MY lòng như rực lửa suốt 6 ngày trời khi SM chỉ thông báo vỏn vẹn rằng đang xác minh thông tin vào hôm đầu tiên.
------------------------------------------------------------------------
Sự việc tiến triển thế nào Jimin là người rõ nhất cũng là người tổn thương nhất. Có người lên tiếng bảo vệ mình khiến cô có lòng tin về bản thân hơn, cảm giác tội lỗi cũng vơi bớt đi, chỉ có tổn thương làm đau đớn tinh thần cô thì mãi mãi nằm ở đấy.
Jimin sa sút tinh thần trầm trọng, gầy đi thấy rõ. Ngày nào cũng bận rộn nên ăn uống cũng chẳng được cẩn thận, Jimin lại chán ăn, mỗi bữa đưa vài thìa là hết giờ, sau cũng chẳng ăn thêm miếng nào nữa, cứ như vậy suốt 6 ngày trời làm việc quần quật. Minjeong xót quá, mấy hôm đầu dỗ mãi mới ép Jimin uống được thêm ít sữa buổi tối. Vậy mà Jimin lại nôn hết cả ra, người đã gầy, cơ thể mệt mỏi, tinh thần sa sút lại chịu đựng cảm giác như bị nhào nặn trong dạ dày khiến Jimin muốn ngất cả đi. Minjeong từ hôm đó cũng không dám ép gì thêm nữa.
Hôm nay là day-break để hồi sức trước mấy ngày quay MV tiếp theo. Đêm qua tận 2 giờ sáng mới xong việc, vội vàng ăn tạm vài món rồi về tắm rửa, ai nấy lên giường xong thì chẳng còn biết trời trăng mấy đất gì, nhất là mấy ngày sau khi có nhiều người lên tiếng giải oan cho Jimin thì họ càng yên tâm với lòng tin của mình, yên tâm với niềm tin rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp trước thời gian comeback.
Giờ đã là 12 giờ trưa rồi, Jimin vẫn che mặt ngủ say, xoay người hướng về phía tường. Minjeong cũng không kém, xoay mặt đối diện lưng Jimin mà nhắm nghiền mắt, mặc cho nắng chói hừng hực ngoài trời. Đêm qua về trễ quá, cả hai chỉ kịp tắm rửa thay đồ xong là Jimin chui vào lòng Minjeong mà ngủ ngay, chẳng ai nói với nhau câu nào, đồ đạc còn vứt tá lả dưới sàn chưa kịp dọn. Thấy Jimin sắp gục đến nơi nên Minjeong cũng vội lên giường nằm, ôm Jimin vào lòng mà dỗ dành cho cô ấy dễ ngủ, còn lại mai tính cũng được.
Bên ngoài này Aeri vừa ngủ dậy, luôn là người dậy đầu tiên trong nhóm, cũng là người kiên trì làm bếp nhất nhóm. Aeri búi vội mái tóc lên, loay hoay làm một ít đồ ăn cho bữa mà người ta hay gọi là brunch. Xong cả rồi mới đi gõ cửa từng phòng gọi mọi người dậy, bản thân cũng về phòng chuẩn bị gọn gàng một chút.
--------------------------------------------------------------------
Bị tiếng gõ của của Aeri đánh thức, Minjeong ngái ngủ trở người. Mắt díu hết cả lại vì ánh sáng dù rằng phòng có rèm che khá dày, lại còn có màn che quanh giường nhưng vẫn không thể khiến Minjeong thôi khó chịu với cảm giác chói mắt này. Xoay đầu tìm Jimin khi thấy khoảng giường cạnh tay trống hoác, trong lòng thầm cười hạnh phúc khi thấy mèo con của cô đang cuộn người lại, dùng cả hai tay che mặt mà ngủ say. Với chân kéo cái chăn bị đạp gọn một góc bên dưới, dùng sức tung chăn lên trùm cả người mình rồi kéo chăn trùm qua người Jimin, luồn tay qua người cô ấy kéo sát vào lòng.
Jimin bị lực kéo làm khẽ giật mình, chép miệng vài cái rồi lại chìm vào giấc, mặc kệ Minjeong hôn miệt mài lên lưng mình. Mùi hương riêng biệt của Jimin tràn đầy vào mũi Minjeong, lấp đầy khoang khí, theo máu chạy khắp người không khỏi làm Minjeong bất giác mỉm cười, cảm giác bình yên này không xa lạ gì nhưng mỗi khoảnh khắc như này đều khiến Minjeong yêu Jimin hơn, trân trọng Jimin hơn. Dụi mặt vào lưng Jimin, cái ôm siết chặt hơn nữa, Minjeong nhắm tận hưởng.
Chưa bao lâu thì tiếng gọi quen thuộc lại vang lên, thậm chí còn như chỉ mặt Minjeong khi Aeri bảo "Minjeong dậy rồi thì nhớ gọi Jimin đấy, đừng có giả vờ không nghe với chị nhớ". Minjeong có chút buồn cười nhưng cũng không đành lòng mà dậy ngay. Xoay người Jimin thẳng ra giường, cô trườn lên người cô ấy, hít hà đôi chút nơi hõm cổ rồi lại rải cả bầu trời thơm lên cả khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cuối cùng mới dừng lại đáp lên môi một chiếc hôn nhẹ nhàng.
Minjeong lần nữa tung chăn ra, đạp xuống cuối giường, chống tay ngồi dậy.
- Jimin ơi?
- Dậy nào, chị Aeri gọi rồi.
- Jiminie?
Vừa gọi vừa lay người Jimin, càng lay Jimin lại càng nhíu mày rồi né khỏi tay Minjeong. Còn chưa tỉnh giấc khiến Jimin cảm thấy bực dọc khi bị gọi liên tục như vậy, cáu quá cô giơ tay đánh vào tay Minjeong rồi lật hẳn người, úp mặt xuống giường ngủ tiếp.
Nở nụ cười tinh ranh mà mấy ai thấy được đâu, Minjeong luồn tay bế xốc Jimin đang ngủ ngồi hẳn dậy làm đầu Jimin theo quán tính lật ngửa ra sau, suýt thì va vào tường, giật mình tỉnh giấc. Mặt mũi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình, chỉ thấy trước mặt là Minjeong mím môi, mắt mở muốn trợn cả lên vì suýt thì làm cô va đầu. Vội vàng đỡ đầu Jimin lại, Minjeong cười cười đánh trống lãng.
- Dậy nào, chị Aeri gọi nãy giờ đấy.
- Ưm...
Jimin hồn vía lên mây , mắt dính cả vào nhau chẳng màn thế sự, chớp chớp mấy cái mà lại muốn thiếp đi nữa rồi. Minjeong lay hai vai liên tục làm Jimin không cách nào ngủ yên được, cứ vừa khép mi lại là y như rằng tác động từ hai bên vai khiến cô giật mình tỉnh giấc.
- Đừng mà~
Cái giọng mê ngủ ê a, nhăn nhó bực dọc vì Minjeong cứ phá ngang, cơn gắt ngủ càng lúc càng nhiều, đầu óc không chút tỉnh táo nào thành ra còn bị choáng và hơi đau. Jimin cáu kỉnh nhíu mày, hai tay khó chịu mà đánh lên người Minjeong.
- Dậy nào, dậy nào.
- Thêm chút nữa đi.
- Không được đâu.
- Ôm em đi nào.
- Jiminie.
- Ôm vào cổ em bế nào.
Jimin vẫn chẳng thể nghe lọt tai khi cơn buồn ngủ cứ dán đôi mắt cô lại. Minjeong bất lực, không thể dùng cách nhẹ nhàng được thì phải có mưu kế. Không nói không rằng gì, Minjeong để Jimin tựa đầu vào tường mà ngủ ngồi luôn rồi chạy vào phòng tắm lấy cái khăn mặt, mở cửa đi ra bếp. Lấy trong tủ lạnh khay đá còn nguyên 5 viên vuông vức, Minjeong mạnh tay ấn chúng vào khăn, thẩy cái khay vô rổ trên kệ bếp, cuốn cái khăn lại chạy ngay vào phòng.
Ngồi phịch lên đệm, Minjeong chưa vội vã gì với cái ý định mà người đời hay gọi là chơi đểu của mình, cô ung dung đợi đá tan ra, thấm nước ướt một mảng lớn mới nở nụ cười tinh quái, phát một áp thẳng cái khăn lạnh ngắt ấy lên cổ Jimin.
- Aaa.
Jimin giật bắn, không tự chủ quơ mạnh tay gạt phăng cái khăn ủ đá kia ra, hết hồn hết vía vội ôm lấy chỗ bị lạnh kia, tròn mắt nhìn người trước mặt đang cười nắc nẻ đến mức đỏ cả mặt, thở không nổi vì thiếu khí.
- Kim
- Min
- Jeong.
Từng chữ từng chữ một mang cái giọng nửa ngái ngủ, nửa từng giận, mười phần hờn dỗi liếc mắt nhìn Minjeong.
- Nào nào, tại Jimin không chịu dậy mà.
- Không dậy thì cũng phải gọi cho tử tế chứ.
- Minjeong sai rồi, đừng giận đừng giận, nhé.
Minjeong cứ hì hì mãi làm Jimin càng dỗi, vùng vằng tránh né bước xuống giường. Minjeong vội lẽo đẽo theo sau dỗ dành, cái miệng dẻo quẹo năn nỉ mãi mới chịu dịu xuống. Đúng là nghịch dại quá mà. May là Jimin hiền chứ phải Ningning con bé lại chả tung cước cho một cái.
---------------------------------------------------------------------------
Bữa ăn vẫn như mọi hôm gần đây, không ai nói gì với ai nhưng ai cũng nhận ra hôm nay tâm trạng của Jimin tốt hơn rất nhiều, số lần động vào banchan cũng tăng lên, thìa gõ vào bát cũng có lực hơn hẳn. Aeri cứ đều đều gắp sẵn banchan đặt về phía Jimin cho cô dễ ăn, không phải với tay quá xa. Nói qua nói lại một số chuyện về đợt comeback sắp tới rồi lại chuyển qua những cuộc gặp gỡ bạn bè, tiếp đến những tin tức xung quanh nhưng ai cũng ý nhị, một chữ cũng không nhắc đến chuyện của Jimin. Ai cũng biết, ai cũng hiểu, ai cũng bắt kịp tình hình, vậy nên họ chỉ muốn nó trôi qua rồi biến mất không dấu vết, trả lại cho aespa một em mèo tinh nghịch, tươi tắn như đã từng.
Lại nữa, cơn đau lưng lại đến bất chợt khiến Minjeong suýt thì bật thành tiếng. Ban nãy mải mê dỗ dành Jimin nên quên mất chưa uống thuốc, lần uống tối qua đến giờ đã hết tác dụng rồi. Gần đây phụ thuộc vào thuốc quá nhiều khiến Minjeong khi hết thuốc lập tức không chịu được. Chưa gì mà mồ hôi lạnh đã bắt đầu lí nhí thấm ra ngoài da rồi, rân rân cả người khiến Minjeong vừa ớn lạnh lại vừa đau điếng thắt lưng. Nuốt nốt mấy miếng cơm cuối, Minjeong vờ bình tĩnh đứng lên về phòng như thể có việc gì đó riêng tư.
Vừa khép cửa lại là Minjeong vội vã mở hộc tủ lấy hai lọ thuốc, với tay lấy chai nước lọc chạy vào phòng tắm, còn không kịp khép sát cửa lại. Tay run run lấy mấy viên nốc đại vào miệng rồi uống nước ừng ực như thể cố tình bắt chúng nó chạy nhanh xuống dạ dày để chóng qua cơn đau. Minjeong để lọ thuốc lên kệ bồn rửa, chẳng kịp đóng nắp lại đã phải tựa vào tường, bóp chặt thắt lưng, nhắm mắt cầu cơn đau qua mau.
Chưa hết đau lưng thì dạ dày của Minjeong lại lên cơn đau, vì ăn uống không điều độ nên Minjeong bị đau dạ dày từ trước cả khi làm thực tập sinh rồi. Chẳng hiểu sao dạo này ăn uống cũng ổn, chỉ có gần đây bận quá nên hay bỏ ngang bữa thôi mà nó đau lại với tần suất dày đến vậy nữa. Cơn đau cứ râm ran rồi quặn thắt rồi lại râm ran liên tục, có gì đó xoắn lên trong người khiến Minjeong lại thêm cái buồn nôn nữa. Chắc do ban nãy ăn chưa xuôi đã uống thêm nhiều nước quá nên vậy. Nghĩ thế, Minjeong cô gắng vuốt dọc thực quản, xoa xoa bụng hi vọng sẽ đỡ hơn.
...
Cứ vậy suốt hai mươi phút, lưng đỡ đau hơn chút rồi nhưng cơn đau bụng thì ngày càng tăng, buồn nôn càng lúc càng nhiều, cảm giác nó nhợn đến họng rồi nhưng không ra được. Thấy không ổn, Minjeong vội xả nước ào ào để át tiếng, mở nắp bồn cầu lên, cố gắng nôn ra khi thấy từng cơn trào ngược càng lúc càng dày. Mãi vẫn không được nên Minjeong liền đưa tay đè lười xuống liên tục để kích thích, cuối cùng cũng có thể nôn ra. Minjeong nôn đến xanh cả mặt, chẳng ra được bao nhiêu nhưng ho sặc sụa khiến bụng lại càng đau.
Máu? Là máu sao?
Dây trong bãi bầy nhầy kia là những vệt đỏ thẫm, nhìn bằng mắt thường cũng có thể đoán đó là máu.
- Minjeong? Minjeong sao thế?
Nghe tiếng Jimin, Minjeong giật mình quay lại, hoảng hồn khi thấy Jimin ở ngay trước cửa phòng tắm, nhìn thấy cô và mọi cảnh tượng bên trong. Thì ra đợi lâu quá không thấy Minjeong ra lại bàn, Jimin tò mò nên vào phòng xem có việc gì không mà không thấy Minjeong đâu, lại nghe tiếng nước xả rất lớn, cửa lại không khép nên cô mới mở ra xem sao, dù sao cô với Minjeong cũng không lạ gì cơ thể nhau nữa.
- Minjeong sao thế?
Jimin hốt hoảng với những gì diễn ra trước mắt, liên tục chạy câu hỏi không thể đáp nổi với những lo lắng đang dâng lên tột cùng trong người.
- Minjeong sao thế? Minjeong bị làm sao thế?
- Em không sao.
- Không sao thì sao lại nôn?
- Thuốc gì đây? Minjeong uống gì vậy?
Chưa hết chuyện này lại đến chuyện khác khi Jimin đảo mắt thấy hai lọ thuốc còn chưa đóng nắp ban nãy trên kệ, sợ hãi đến mở to mắt mà hỏi Minjeong, cô thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Minjeong vậy.
- Jimin ra ngoài trước, Minjeong giải thích sau nha.
- Minjeong làm sao? Nói đi.
- Ngoan, một chút nữa nhé.
- Không, nói bây giờ luôn đi.
- Nói đi Minjeong làm sao vậy?
- Ngoan nào, chút nữa em nói cho mà.
- Minjeong?
- Kim Min Jeong nói ngay đi.
- Em nói thì chị có lo được không? Chuyện của chị chị còn lo chưa xong nữa chị đòi quản gì.
- Minjeong nói gì vậy?
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com