Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn hò, được không?

Jimin có bao nhiêu háo hức, bao nhiêu hào hứng đều mang ra bày hết lên mặt, híp đôi mắt lại tưởng dính đến mở không ra được nữa. Cứ hì hì cười mãi thôi, hai tay táy máy cái chai nước hoa không buông, miệng toe toét cười không định khép lại làm Minjeong mê đắm. Đã ngồi vậy mà nhìn Jimin suốt từ nãy đến giờ, đôi khi chêm hỏi vài câu cho có chuyện, chứ cần gì phải hỏi mới biết chứ, mọi thứ đều được Jimin cho hiện hết lên khuôn mặt hết. Minjeong cực kỳ tự tin với món quà của mình, giờ lại càng hài lòng với những phản ứng của Jimin, lúc nào cũng tươi tắn hết sức, khiến Minjeong dâng trào hạnh phúc đến mức mắt cũng dần híp lại theo.

- Thơm hong?

- Thơmmm

- Thơm lắm hong?

- Thơm lắmmm

- Thích hong?

- Thíchhh

- Thích lắm hong?

- Thích lắm lắmmm

Kịch bản phim này coi bộ hơi trẻ con, chẳng phải mấy kiểu lãng mạn nhưng lại cực kỳ ấm áp trong lòng Jimin và Minjeong. Minjeong nhìn Jimin tay xoa đến xoa lui chai nước hoa, vui đến mức hai đùi cứ rung lên rung xuống, còn đập ành ạch lên giường, phấn khích quá mức với niềm vui lâng lâng, xoắn lên trong lòng, toàn bộ hệ thần kinh nở như hoa tháng 4 vậy, cực kỳ cực kỳ hạnh phúc. Jimin chỉ cần được nhận quà đã thấy vui rồi, đằng này lại còn là từ Minjeong, người cô luôn mong đợi và món quà là thứ mà cô luôn thích thú.

- Em ôm nào.

Minjeong ngồi lên giường, giang hai tay đón Jimin sà vào lòng. Người Jimin lớn hơn cả người Minjeong, nhưng chẳng biết đã bao nhiêu lần mà thuần thục, điêu luyện cuộn người lại gọn gàng một cục trong lòng, vùi mặt vào ngực Minjeong, thơm lắm, thơm cả mùi nước hoa và mùi của Minjeong nữa. Càng lúc càng thấy hạnh phúc, Jimin cứ cố gắng rúc sát vào người Minjeong mà dựa.

- Muốn em ôm sao?

- Ing~

- Nhớ em sao?

- Ưm~

- Thương em hong?

- Ưm~

- Yêu em hong?

- Ưm~

Ngượng ngùng đỏ mặt, Jimin càng cố rúc sâu vào lòng Minjeong, giấu hẳn mặt mình vào người Minjeong, lần này không phải bị bẫy, mà là Jimin thật sự muốn thể hiện ra tình cảm của mình, nhất là những lúc thế này lại càng muốn Minjeong biết mình yêu Minjeong nhiều đến thế nào. Ở trong lòng Minjeong khiến Jimin không muốn quay về thực tại với con số ngày càng tăng dần mỗi năm, Jimin muốn làm mèo con, như cách Minjeong vẫn hay bảo, một em mèo con thật sự bé nhỏ và đáng yêu của Minjeong.

- Yêu em không?

- Ưm~

- Trả lời em.

- ...

- Jimin?

- Có~

- Có thế nào?

- Có yêu~

- Yêu ai?

- Ưm... yêu Minjeong~

- Nói cả câu nào.

- Jimin... yêu Minjeong~

- Yêu nhiều không?

Jimin gật đầu.

- Nói nào, không gật.

- Yêu nhiều~

- Nhiều lắm không?

- Nhiều lắm~

- Jimin này...

- Ưm?

- Cho em một cơ hội nhé?

- ...

- Jimin?

- ...

- Có thể không?

- ...

- Hẹn hò với em nhé, được không?

Jimin lại gật đầu. Lúc này Minjeong không cố gắng bắt Jimin phải nói thành lời, cô biết Jimin cũng có lòng tự trọng, với từng có tổn thương thì chỉ cần một cái gật đầu lúc này là quá đủ, quá xa xỉ đối với Minjeong. Cái gật đầu này là tất cả những gì Minjeong trông đợi suốt mấy tháng qua, chỉ cần một cái này thôi, Minjeong biết, từ giờ Jimin sẽ là của cô, sẽ ở bên cạnh cô, sẽ không ai có quyền lấy mất Jimin đi nữa và Minjeong cũng sẽ không buông tay Jimin thêm lần nào nữa.

Minjeong hạnh phúc khôn nguôi, tim  đập nhanh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực, đến độ Jimin nghe rõ mồn một từng nhịp thình thịch, cô đưa tay lên ngực Minjeong, áp chặt bên ngực trái, để nhịp tim của Minjeong đập cùng nhịp với từng nhịp đập trong mạch của mình. Jimin không biết được tương lai mọi thứ thế nào, nhưng hôm nay đã quyết định chọn cho Minjeong một cơ hội thì bản thân cô cũng sẽ không bao giờ hối hận. Giống như trước đây, khi đồng ý lời tỏ tình của Minjeong, sau đó phải trải qua bao đau đớn thì đến giờ Jimin cũng chưa từng thấy hối hận. Việc chọn để bản thân yêu và được yêu khiến Jimin cảm thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn là cô cứ sống trong sợ hãi những điều tương tự từng xảy ra. 

Có những chuyện nếu nó phải xảy ra thì nó nhất định sẽ xảy ra, không bằng cách này thì bằng cách khác. Chúng ta làm sao biết được chúng ta có thể sống được bao lâu, yêu đương bao lâu và tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc trong bao lâu. Jimin đến giờ vẫn luôn nhớ câu mà Aeri từng nói, chỉ cần trong lúc yêu đã yêu hết mình, thật lòng thật dạ mà thương một người thì có phải dừng lại cũng không có gì phải hối tiếc. Mỗi người, ở mỗi thời điểm khác nhau sẽ thay đổi khác đi, không có tác động tiêu cực hay hay tích cực nào với tình cảm cả, bởi trong chuyện yêu đương, tích cực là khi cố gắng để đi cùng nhau, không gượng ép, không miễn cưỡng và hoàn toàn tự nguyện. Nếu không được như vậy thì nghĩa là sự thay đổi báo hiệu cho sự dừng lại.

Người ta hay đổ thừa rằng vì đối phương thay đổi mới dẫn đến chuyện chia ly, nhưng thật sự ai thay đổi, ai không thay đổi không là vấn đề. Thay đổi để tốt hơn, để cầu tiến hơn, để giỏi giang hơn, để hoàn thiện hơn thì cớ gì không thay đổi chứ. Chỉ là lúc thay đổi con người rồi có thay lòng đổi dạ hay không mà thôi. 

- Chị Jimin này, em nghe bảo chị Jimin muốn em gọi là chị.

- Aaaa, đừng.

Jimin vội vàng hét lên, nhanh tay che miệng Minjeong lại. Ơi là trời á giờ mà còn trêu chọc cho bằng được nữa, từ nãy đến giờ ngượng nóng hết cả mặt vẫn chưa đủ hay sao chứ.

- Đúng thế còn gì.

Minjeong tinh quái vờ như mình tủi lắm vậy, giọng nói 9 phần mang giọng điệu uất ức thì có đến 10 phần mang ý ranh ma, làm như nghe lời lắm vậy. Jimin bắt gọi như thế chứ có thèm gọi thế đâu, một câu Jiminie, hai câu Jimin, có câu nào gọi chị từ lúc đó đến giờ đâu chứ. Thế mà giờ tự dưng mang chuyện ấy ra bàn nữa, Jimin là Jimin xấu hổ lắm rồi rồi, đừng nhắc mấy chuyện đó thêm nữa mà. 

- Thế giờ em gọi là chị Jimin nhé?

- Đừng mà~

- Chị Jimin muốn thế còn gì?

- Đừng có gọi chị nữa mà.

Jimin không thích nghe tiếng chị, thậm chí muốn gọi Minjeong là chị mới phải, chỉ là cách gọi đó so với tuổi tác có chút ngượng ngùng và nhìn nhận của mọi người có thể phát giác chuyện của họ nên mới miễn cưỡng xưng tên. Giờ tự nhiên tiếng một tiếng hai gọi chị bên tai mãi khiến Jimin thẹn quá hoá giận, cau có lớn giọng nhắc nhở. Nhưng mà nào lay động được kẻ lắm trò như Kim Minjeong chứ, cô quá rành Yu Jimin rồi, từng lời nói, hành động tiếp nối nhau đều có thể nắm chắc trong đầu, chẳng qua là cứ thích trêu như vậy thôi.

- Ơ là Jimin đòi gọi như thế mà, còn nạt cái gì chứ?

- Không phải nạt mà.

- Thế là như nào?

- ...

- Jimin, nhìn em.

Jimin nghe tiếng Minjeong đanh lại cũng có chút sợ, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn, đôi mắt long lanh xen vài tia lo lắng, xoe tròn nhìn Minjeong, mím môi thật chặt, hai tay miết lấy chai nước hoa giữ từ nãy đến giờ.

- Có phải Jimin nói với em như thế không?

Jimin lắc đầu.

- Có phải không? Nói thật.

Gật đầu.

- Vậy bây giờ em gọi thế thì lại nạt em là thế nào?

- Không phải thế.

- Vậy như nào cơ?

- Lúc đấy khác mà.

- Thế bây giờ em phải gọi thế nào mới vừa ý đây?

- Là Jiminie.

Giọng Jimin run run, lí nha lí nhí nói, vừa thẹn vừa sợ nên không nói năng cho rõ ràng được. Nhìn mặt Minjoeng không có lấy một biểu cảm nào càng khiến Jimin lo lắng hơn, dù rằng Minjeong cưng chiều Jimin hơn cả thảy, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy, nhưng mà lúc giận lên thì cũng rất đáng sợ. Jimin cũng biết khi Minjeong gọi là chị thì chỉ có thể là lúc đó có người, nếu không phải thì nhất định là giận trong người rồi. Jimin sợ quá cứ chớp chớp mắt, đảo qua đảo lại nhìn Minjeong, muốn nũng nịu cũng không được, Minjeong mặt mũi đanh lại, cả ánh mắt cũng lạnh theo khiến cô không dám thở mạnh.

- Ừa là Jiminie, em cũng muốn gọi thế, em thương~

Ôm người Jimin vào lòng, xoa xoa lên lưng dỗ dành, Minjeong nhận ra Jimin lo lắng tột độ nên vội vàng vỗ về, dù cảm thấy xót xa khi thấy Jimin sợ như vậy nhưng trong lòng lại thấy thoả mãn vô cùng, cuối cùng cũng trị được tội thời gian qua cứ bắt cô gọi chị rồi tự xưng chị mãi, chưa kể là còn giãy nãy đủ kiểu nữa, nhưng mà thế này cũng đủ rồi, trêu một lúc nữa chắc lại khóc oà lên mất. Bàn tay Jimin ngắt lên tay Minjeong một cái khiến cô nhíu mày, đau như vậy chắc hẳn là sợ lắm, giờ thở được rồi nên mới dùng sức nhiều đến thế đấy. Vẫn là một em mèo đáng yêu, dành cả một buổi tối nũng nịu bên Minjeong.

--------------------------------------------------------

- Jimin này, chúng ta chụp ảnh đi.

- A, phải ha.

- Jimin để máy ở đâu?

- Ở trong giỏ...

Minjeong chẳng đợi Jimin dứt lời đã tự biết ở đâu mà lấy ra rồi, Jimin cười híp cả mắt, cô cũng thừa biết Minjeong rành hơn ai hết. Ô vậy mà còn ông hỏi bà đáp làm gì thế? Vì cứ thích thử nhau như thế, lúc nào cũng vờ như chẳng biết gì cả nhưng cuối cùng lại là người thấu hiểu đối phương nhất.

- Hôn má em nào.

- Minjeong hôn má Jimin chứ, vậy mới giống mọi hôm chứ.

- Năm nay mình đổi đi.

- Thế Minjeong cầm máy nhớ.

Minjeong căn góc cho vừa vặn, đưa mặt lại cho Jimin hôn lên má mình. 3,2,1 Minjeong xoay đầu lại hôn lên môi Jimin, ngay lập tức bấm máy chụp. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, trừ Jimin. Nghe thì đau lòng nhưng sự thật không thể chối cãi là Jimin luôn bị Minjeong bẫy, thậm chí cùng một trò, cùng một đêm mà sập đến hai lần. 

Trong tấm ảnh rõ dần là khuôn mặt Jimin sửng sốt mở to mắt nhìn Minjeong chằm chằm đang bị Minjeong hôn lên môi một cách bất ngờ. Minjeong phá lên cười, thật sự là vừa hài vừa đáng yêu quá mức. Cả Jimin lúc này cũng ngượng ngùng nhưng không nén được niềm vui trong người, đánh đánh yêu bả vai Minjeong rồi cũng tự híp mắt mà cười theo. Những giây phút tự do tự tại, chẳng phiền muộn suy nghĩ như những đứa trẻ này chỉ có thể thấy được khi Jimin ở cạnh Minjeong, Minjeong ở cạnh Jimin, những người yêu thương nhau được ở cạnh bên nhau. Thoải mái cười đùa, thoải mái nói năng, thoải mái giận hờn, thoải mái nũng nịu, thoải mái yêu, mọi thứ xung quanh như tan biến mất, chỉ còn lại mỗi hai người đắm chìm trong hạnh phúc dành cho nhau.

Jimin tựa lưng vào lòng Minjeong, người đang ngả lưng vào tường, cả hai cùng xem nhưng tấm ảnh vừa chụp ban nãy. Trong tay Jimin vẫn giữ lọ nước hoa khiến bàn tay bận bịu, chỉ cầm được ảnh bằng hai ngón.

- Đưa em để ra kia cho nào.

- Không~

Nũng nịu giấu nó sát trong người, Jimin nhất quyết không đưa, nhất định phải giữ sát người như vậy mới thấy vừa lòng. Minjeong cũng không ép buộc, môi tự giác mỉm cười, vuốt tóc Jimin, tai nghe những lời tíu tít, mắt nhìn những tấm ảnh mà trong đó có hai người, trong mắt hai người đó chỉ nhìn thấy mỗi nhau. Cô để Jimin tự chọn ra những tấm mà Jimin thấy thích nhất, còn cô đã đề xuất cái tấm chụp đầu tiên ban nãy, nếu Jimin không thích tấm ấy thì nó sẽ là tấm thứ 3 trong ví của Minjeong, thế nào cũng được, miễn là Jimin thấy vui là được.

---------------------------------------------------

Bẵng đi một lúc, cũng gần 1 giờ sáng rồi, Jimin có chút buồn ngủ, đôi mắt chớp chớp chậm chạp, tựa vào lòng Minjeong, được Minjeong vòng tay ôm quanh người khiến cô thấy yên bình vô cùng, thả lỏng cả người, đầu nghiêng qua tựa lên cánh tay Minjeong, từng hơi thở chậm chạp, ấm nóng, hơi men ban nãy cũng tan dần đi, chỉ còn lâng lâng một chút, thiết nghĩ đủ để đêm nay có thể ngủ một giấc thật ngon.

Minjeong nhẹ phả từng hơi thở đều đặn lên đỉnh đầu Jimin, vuốt ve bàn tay mũm mĩm, ngắn ngắn, nhỏ nhỏ kia. Chẳng biết đã bao nhiêu lâu rồi mới có lại được khoảnh khắc này, trước kia lúc nào cũng thế này nên thành ra không biết quý trọng, không biết giữ gìn. Minjeong khẽ đan từng ngón tay mình vào tay Jimin, nắm chặt lại. Có Jimin trong tay rồi nhưng đến giờ vẫn chưa dám tin mọi chuyện là sự thật, thậm chí ngay lúc này, đang nắm lấy tay Jimin, đang ôm Jimin trong lòng mà vẫn còn ngỡ ngàng. Bàn tay Minjeong trong vô thức siết chặt lại, vòng tay ôm người Jimin cũng siết vào hơn, Minjeong muốn tự chắc chắn lại một lần nữa rằng mình đã thực sự tìm lại được Jimin.

Vòng tay quanh người Jimin lỏng dần, một tay đỡ đầu Jimin tựa hẳn hoi lên ngực mình, bàn tay còn lại từ từ luồn vào lớp áo của Jimin, nhẹ nhàng xoa từ bụng lên ngực, đẩy cái bra lên chen tay vào. Đôi môi không yên vị bắt đầu cuối xuống, hôn lên tóc, lên trán, lên má rồi xuống cằm Jimin. Cả môi cả tay đều hoạt động mãnh liệt, từng động tác điêu luyện, từng kĩ thuật chuyên nghiệp khiến cơ thể Jimin run lên từng cơn, cuồn cuộn sóng trào trong người, dục vọng đến, đau đớn đến khiến cô oằn người, co thắt cơ bụng mà hưởng thụ những khoái cảm cùng cực. 

Lên đỉnh điểm bằng tiếng thét bị Minjeong nuốt trọn, tránh để vang quá lớn, ảnh hưởng đến xung quanh. Jimin mệt lả đổ ập xuống giường, cả hai cơ thể trần trụi ôm ấp lấy nhau dưới lớp chăn. Đặt đầu Jimin nằm lên tay mình, Minjeong dịu dàng xoa xoa tấm lưng ướt dẫm mồ hôi còn đang run. Jimin nằm yên bất động mà thở, dùng chút sức lực còn lại bắt cơ thể thở thật đều, mãnh liệt từ này đến giờ khiến cô mất sức cùng cực, không còn biết gì xung quanh đang ra sao nữa.

Kể từ lần gần nhất là hôm Jimin về phòng đến giờ Minjeong mới được một hôm giải toả những dục vọng của mình. Người ham muốn cao như Minjeong lúc nào cũng muốn đè Jimin ra mà hành hạ, muốn nghe những tiếng rên rỉ, những tiếng xin xỏ và cả những tiếng la thét bên tai. Dù vậy, Minjeong biết Jimin không đủ sức đáp ứng mình nhiều như vậy nên cũng tự học cách kiểm soát nó, may mắn cô luôn làm tốt, chỉ có đôi ba lần gặp cản trở thôi, những lần ấy thấy Jimin đau đến mức đi lại khó khăn thì vừa tự hào về bản thân, lại có chút xót xa. Đợi Jimin lấy được bình tĩnh, Minjeong như thường lệ lấy một vài tuýp thuốc chuẩn bị sẵn để bôi cho Jimin, hi vọng chúng nó phát huy được hết tác dụng, giảm bớt đau đớn, khiến Jimin thoải mái hơn. Dù đã cắt móng gọn gàng, cố gắng kiểm soát lực đẩy nhưng dẫu sao thì lúc hưng phấn cũng không thể nhận thức quá rõ ràng chuyện ấy.

- Em yêu Jiminie.

- ...

- Yêu em nhiều, thương em nhiều

Chỉ kịp nói lời cuối trước khi Jimin hoàn toàn mất nhận thức, Minjeong bạo dạn gọi Jimin là em, một cách gọi mà cô luôn muốn gọi Jimin, chỉ tiếc là chưa đủ can đảm để nói khi Jimin còn thức. Tiếng gọi em không mang cương vị, vai vế xã hội nào, càng không dựa trên tuổi tác, chỉ đơn giản là một cách gọi âu yếm mà Minjeong muốn gọi người mình hết mực yêu thương, người mà mình muốn dành cả đời để chở che, để bảo vệ, để ôm ấp, để cưng chiều. Nặng đầu nghĩ ngợi, ôm Jimin vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng rồi cũng từ từ thiếp đi.

-------------------------------------------------

- Ning ơi, bé đặt giúp chị cái đế lên bàn đi, chị để nồi lên này.

- Vâng.

- Rồi để đấy, nhắn gọi Minjeong đi, bảo Minjeong gọi Jimin luôn, nhanh nhanh kẻo trễ đấy.

- Vâng.

Minjeong đã dậy từ rất sớm rồi, chẳng hiểu sao cơn đau lưng đến ngay tờ mờ sáng khiến Minjeong không tài nào ngủ nổi, đành phải dậy tìm thuốc uống, rồi cũng chẳng muốn ngủ lại nữa nên cứ thế mà thức đến giờ. Leo lên giường nằm lại đúng chỗ của mình, Minjeong chống một tay đỡ đầu, tay còn lại kéo người Jimin sát về phía mình, ôm chặt trong lòng. Jimin ngái ngủ bị đụng chạm mà có chút nhíu mày, theo đà ôm của Minjeong mà rúc đầu vào ngực Minjeong, đều đặn từng hơi thở ngủ say. Jimin đêm qua hẳn là mệt nhoài người rồi, vừa say rượu lại vừa say tình.

Nghe tiếng chuông điện thoại, biết là hai người ở ngoài gọi nhưng thật lòng thì Minjeong không muốn phải dậy lúc này, miễn cưỡng với tay bấm tắt, ra hiệu rằng cô dậy rồi. Minjeong ôm eo Jimin sát vào người mình, từ từ cuối đầu đặt môi lên môi Jimin. Không mạnh bạo, không mãnh liệt mà cực kỳ từ tốn nhấm nháp. Hai bàn tay rảnh rỗi cũng tự tìm việc làm, mò mẫm từ eo đến bụng, mơn trớn mười đầu ngón tay trên làn da mềm mại mà vuốt ve cật lực.

Jimin đang mơ màng liền rùng mình, chẳng biết tại sao nhưng có cái gì cứ rân rân chạy khắp người, lại như đang bị cái gì đó đè lên người làm cô giật mình. Mắt còn mờ mờ chẳng thấy rõ được gì, nửa mê nửa tỉnh né tránh Minjeong mà không được, yếu ớt dùng tay đẩy vai Minjeong, cổ họng tằng hắng vài tiếng khó chịu. Đang ngủ mà bị quấy rối khiến Jimin thấy bực trong người, muốn quay đi chỗ khác ngủ tiếp thì lại kẹt hẳn trong lòng Minjeong. người ta còn vòng cả chân qua người cô giữ lại thì còn xoay gì được nữa chứ.

- Jimin dậy nào.

Không quan tâm, dứt được khỏi nụ hôn của Minjeong, Jimin ngay lập tức mặc kệ mọi lời nói, nhắm mắt ngủ tiếp. Minjeong cũng chẳng vừa vặn gì, Jimin muốn ngủ cô cũng chẳng muốn gọi làm gì, cô muốn chuyện khác cơ. Từ tốn tiếp tục nụ hôn ban nãy, đổi vị trí xuống cằm, xuống xương hàm rồi xuống cổ, những cái hôn ướt át khiến Jimin không chịu được mà vô thức bật ra tiếng rên. Hiển nhiên ai ai cũng biết Minjeong hài lòng thế nào, mới chỉ là khởi động thôi đã khiến ai kia mất tự chủ rồi.

Lấn dần xuống xương quai xanh, Minjeong không chần chừ cho tay xuống ngay vùng kín của Jimin mà ve vãn, làm cả người Jimin giật nẩy, đôi mắt mở trừng lên, còn đỏ những vân máu vì ngái ngủ, vội vàng nhích người né tránh, lườm Minjeong muốn rách người ra thì thôi. Ở dưới đấy còn đau đến như vậy, không biết điều mà còn dám động chạm vào nữa chứ. Minjeong thấy Jimin giận lại càng hớn hở mà cười cười, làm trò dỗ dành.

- Em gọi Jimin dậy nên mới làm thế thôi.

- Nguỵ biện.

- Thật.

- Chẳng ai gọi như thế cả.

- Gọi như thế là như nào?

- Hư hỏng.

- Không phải Jimin thích em hư hỏng lắm sao? Lúc nào cũng cầu em hư hỏng mạnh bạo hơn mà.

Minjeong gian tà áp sát mặt Jimin, từng câu từng chữ chắc nịch nhả bên tai Jimin khiến cô ấy vừa giận vừa thẹn, không biết phải làm sao trong tình huống xấu hổ này mới có thể vạch mặt cái người trơ trẽn kia, cuối cùng vẫn là người thiệt thòi, đỏ mặt tía tai mà trốn trong chăn.

- Em thương em thương, hư hỏng một chút cũng không sao mà.

- ...

- Nào dậy nào, chị Aeri mới gọi nữa đấy. Em để sẵn đồ rồi, dậy thay đi kẻo trễ nào.

Vừa nói vừa tháo cái chăn đang trùm qua đầu do ai kia quá thẹn ra, dịu dàng đỡ người Jimin ngồi dậy, tinh tế quấn chăn quanh người Jimin thật chặt, ép tay cô ấy sát vào chăn mà giữ, vỗ vỗ lên lưng đẩy về hướng phòng tắm, nơi cô chuẩn bị chu đáo mọi thứ cả rồi, Jimin chỉ cần bước vào và dùng nó thôi. Ở ngoài này, Minjeong sắp xếp lại giường gối, tranh thủ thay tấm drap mới, tấm hôm qua cũng chịu nhiều cực khổ rồi, vừa mô hôi, vừa dịch tình lại còn nhăn nhúm đến đáng thương.

Aeri phải gọi năm lần bảy lượt thì cuối cùng cả đám mới có thể ăn sáng cho xong rồi đi tập.

-------------------------------------------------------------

Mấy hôm rồi tập trước vũ đạo cũng kha khá, hôm nay được chen vào một ngày học nhạc học lời xem như một hôm thư giãn, thế nên buổi tập kết thúc cũng khá sớm, giờ mới chỉ hơn 2 giờ chiều một chút. Aeri có hẹn với bạn, Ningning cũng thế nhưng mà qua game, chỉ còn Jimin và Minjeong rảnh rỗi ở nhà.

Minjeong ngồi trên thảm, một tay tựa lên giường, đỡ đầu Jimin dựa vào tay mình, đầu mình cũng ngả ra tấm nệm. Cả hai chỉ đơn giản là tận hưởng một ngày đầu xuân cùng nhau, nghe vài bài hát cả hai cùng thích, không nói với nhau mấy lời cả, chỉ im lặng thấu hiểu lấy nhau mà thôi. Chân Jimin nhịp nhịp theo tiếng nhạc, bàn tay luồn trong từng ngón tay của Minjeong cũng không yên, vỗ vỗ lên đùi mình theo beat, lâu lâu lại du dương vài câu hát theo.

- Jiminie này.

- Ưm?

- Đi tiệm bánh với em không?

- Ở đâu cơ?

- Tiệm chúng ta hay tới í, tiệm mà em luôn mua donut cho Jimin í.

- Bây giờ á? Nhỡ có người thấy chúng ta thì toi.

- Em lo được, Jimin đi hong?

- Thật á?

- Thật, tụi mình đi hẹn hò.

Đôi mắt Jimin bán tín bán nghi nhưng trong lòng lúc này lại hồ hởi khôn cùng, gật đầu cái rụp cười hớn hở. Đi thì đi, Minjeong đi đâu Jimin theo đó.

Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com