Ký ức
9 giờ
10 giờ
11 giờ
12 giờ
1 giờ
Đã gần 2 giờ sáng rồi nhưng Minjeong vẫn không thể vỗ về bản thân vào giấc ngủ được. Cánh cửa phòng cô vì một người chưa về mà không thể đóng lại, giường đói diện vì không có người quay lại mà chăn gối chưa được xếp, lòng cô vì trống vắng hình ảnh người kia mà nửa đêm vẫn thao thức đau lòng.
Minjeong biết Jimin đang ở đâu, biết rất rõ là đằng khác. Minjeong và Jimin lúc này đúng ra chỉ cách nhau có một vách tường thôi, giường Aeri ở phòng bên này để cùng hướng bên giường Jimin ở phòng bên kia, thế nên chỉ có một vách tường ngăn lại, nếu bỏ ra thì chính là hai giường nằm cạnh nhau. Nhờ có hệ thống giảm âm để đảm bảo giấc ngủ ngon cho các phòng mà Minjeong không hề đoán ra được ở bên này đang diễn ra những chuyện vô cùng mất sức như vậy.
Vậy cũng tốt hơn là biết quá rõ, lúc đấy sẽ không chịu nổi mà giành lại Jimin mất, dù cô ấy chẳng còn là của cô nữa. Minjeong vẫn ngồi thẫn thờ như vậy, kéo rèm kín gần hết giường, chỉ hé một chút để đợi Jimin về, chỉ là đợi lâu như vậy rồi cũng không thấy ai quay lại nữa. Nặng trĩu trong lòng, tim nhói lên từng hồi theo hơi thở, bất lực với chính bản thân mình khi chỉ biết học cách dần quen với những việc thế này, ngoài ra chẳng thể làm gì hơn được nữa. Cứ chờ đợi trong vô vọng như vậy mà từ từ gục đầu trên đầu gối của mình, chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------
Chuyến đi New York lần này mục đích là đến gặp mặt nhãn hàng mà cả nhóm đang được chọn làm đại sứ ở Hàn, thế nên cũng không có gì quá vất vả, cũng nán lại đến 3 ngày 2 đêm nên có thời gian để đi đây đi đó, mua sắm và nghỉ ngơi. Aeri ở cùng Jimin, Ningning ở cùng Minjeong, đa phần là di chuyển theo kế hoạch có sẵn của công ty, ghi hình lại để làm vlog upload cho fan xem. Thời gian còn lại có thể di chuyển cá nhân, đi dạo, sắm sửa vài thứ cần thiết và thích thú. Tuy được tự do trên đất Mỹ nhưng cũng không thể thả họ quá đà, anh Jehyuk lúc nào cũng phải đi theo để kiểm soát lượng các nàng công chúa này mua sắm, không khéo đi 4 người đi mấy hôm lại thành 8 kiện hành lý đi về mất.
Điển hình nhất chắc không fan nào không biết chuyện Yu Jimin vì đã mua sắm quá nhiều nên bị anh Jehyuk không cho mua thêm nước hoa nữa. Không biết sao di chuyển cá nhân thôi nhưng lại bị fan ghi lại cái khoảnh khắc mè nheo với anh ấy ngay trước cửa hàng nước hoa trong trung tâm thương mại, bàn tay be bé lấp ló trong ống tay áo len mà vỗ vỗ lên tường, dựa cả người kéo ngang ngay trước vách cửa hàng, đôi lông mày nhíu lại, mắt long lanh nài nỉ mà không được, dù đeo khẩu trang nhưng ai cũng thấy rõ nét thất vọng qua cái mếu máo của Jimin cả, đến khi bị anh Jehyuk đẩy đi vẫn còn tiếc nuối ngoái lại nhìn anh í mà xin xỏ.
Minjeong đứng gần đó cũng thấy gần hết, cô vẫn tập trung lựa đồ của mình, chăm chú xem xét từ nhãn hiệu, mùi hương đến hình dạng, tưởng chừng chẳng quan tâm gì đến xung quanh. Thế mà lúc đến tính tiền đã kịp tạt ngang ra phía trước lấy lọ nước hoa nhỏ mà Jimin cất công nhòm ngó nãy giờ. Thật ra cô đã thấy Jimin cứ xàng qua xàng lại ở cái quầy đó hơi lâu rồi, lấy lên rồi lại đặt xuống vì không được anh Jehyuk cho mua, ai bảo lúc nãy mua quần áo thì lại nhiệt tình chọn đến thế để giờ có mỗi chai nước hoa nài nỉ khô cả họng cũng không được.
Tính tiền xong xuôi cả rồi ra về nhưng lại không biết làm sao để đưa nó cho Jimin, ngồi trên xe cứ ôm khư khư cái túi đồ, lâu lâu lại gom được chút quyết tâm định lấy đưa cho Jimin thì lại ngay lập tức giấu vô lại, cô không nghĩ ra được cái cớ gì hợp lý cả, mà anh Jehyuk còn đang ngồi đây, đưa mà anh í thấy thì lần sau cô tiêu ngay. Mà về khách sạn thì lại chẳng chung phòng lại càng khó đưa hơn, không thể chỉ mua cho mỗi Jimin, còn các thành viên còn lại thì không có được. Cứ mải mê suy nghĩ như vậy nên đến giờ, về lại Hàn được 2 tuần rồi chai nước hoa vẫn đang được để trong góc hộc tủ đầu tiên ngay trước giường cô, vì từ đó đến nay Jimin không ngủ ở phòng nữa.
-------------------------------------------------------
- Mai bắt đầu tập rồi à?
- Vâng, em với Minjeong cũng phải tập cho kịp các chị í nữa.
- Chị xin đi theo được không?
- Sợ mọi người sẽ thấy bất tiện ấy.
Như báo đài đã đưa tin rầm rộ thì SM chuẩn bị ra mắt một nhóm nhạc nữ mới dưới dạng kết hợp các nhân tố tài năng lại với nhau, gồm tiền bối BoA, tiến bối Taeyeon và Hyoyeon của SNSD, tiền bối Wendy (Seungwan) và Seulgi của Red Velvet, Karina và Winter của aespa. Tin này thì cả nhóm đã biết khoảng hơn tháng trước rồi, ngay khi vừa kết thúc đợt quảng bá cho Savage thì Jimin và Minjeong lập tức được thông báo trở thành 2 thành viên của Girls On Top - GOT. Thời gian vừa rồi là để công ty chốt lại bài cuối cùng sau một thời gian dài chọn lựa, biên đạo vũ đạo lẫn sắp xếp thời gian gặp mặt sao cho đông đủ nhất có thể để tránh mất quá nhiều thời gian mà lại không hiệu quả.
Aeri nghe bảo bài debut của nhóm GOT rất nặng, về cả lời lẫn vũ đạo, mà Jimin thì lại rất chú trọng trong vũ đạo của mình, thế nên Aeri khá lo lắng. Cô biết Jimin sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân, nhưng dù sao thì từ trước đến giờ lúc nào cũng là cả nhóm đi chung với nhau, chăm sóc lẫn nhau, giờ chỉ có mỗi Jimin và Minjeong, lại là em út, cô sợ họ cảm thấy áp lực hơn rất nhiều.
Đúng với những gì Aeri nghĩ, cả Jimin và Minjeong đối với dự án nhóm nữ này thật sự gặp áp lực rất lớn, cả hai chỉ mới có 1 năm debut, nhỏ tuổi, kinh nghiệm ít ỏi khiến bản thân Jimin và Minjeong không khỏi thấy choáng ngợp khi luyện tập cùng các tiền bối có 7 năm, 14 năm và 21 năm tuổi nghề trong sự nghiệp của mình. Bù lại cả hai đều có ý chí kiên định, tự tin vào khả năng của bản thân. Không vì điều gì quá xa xôi, cả Jimin và Minjeong cũng 4 năm ròng rã làm trainee, cũng từng ngày từng tháng chờ đợi đến lượt mình được debut, cũng khó khăn, khổ cực đổ bao mồ hôi nước mắt mới có vị trí hôm nay, vậy chẳng cớ gì có thể làm nản được họ lúc này cả.
Nhưng là em út nên cũng được các chị thương, các chị chăm cho, Jimin và Minjeong như một em mèo con và một em cún con lạc mẹ vậy, hôm đầu tiên gặp mặt các chị mà bẽn lẽn, thẹn thùng đứng sát vào nhau, chị Seungwan thấy thế trêu mãi cho. Chị Seulgi cũng liên tục trấn an Minjeong trong khi chị BoA vỗ về sự lo lắng luôn trực chờ bên trong Jimin. Thời gian làm trainee không ngắn nhưng với những thiếu sót trong tuổi nghề so với các chị, Jimin và Minjeong tự biết bản thân phải nỗ lực mà học hỏi hơn, không phải chỉ chăm chăm vào việc học lời, học vũ đạo mà phải học cả thần thái sân khấu sao cho vừa đủ nổi bật, không bị quá lố hay lép vế.
Cũng nhờ thời gian này mà Jimin với Minjeong mở lòng với nhau hơn, những câu chuyện, đối qua đáp lại không còn gượng gạo nữa mà thấy được rõ sự thoải mái giữa cả hai, thậm chí Jimin còn chủ động dang tay ôm Minjeong khi thấy cô đứng lạc lõng giữa các chị. Minjeong cũng chỉ chờ có thế thì xà vào ngay, dù có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa thì cô vẫn muốn được ôm lấy Jimin, lúc nào cũng luôn ấm áp như vậy.
------------------------------------------
Lại thêm 2 tuần nữa trôi qua, bây giờ đã là đầu tháng 3 rồi, Minjeong thì vẫn thế, vẫn còn tình cảm với Jimin, còn rất nhiều, chưa một ngày nhạt nhoà đi, nhưng cô học được cách chấp nhận mọi thứ rồi, dần thấy biết ơn vì những gì tốt đẹp vẫn diễn ra xung quanh cô. Aeri và Jimin vẫn tôn trọng cảm xúc của cô, cô cũng tự biết tôn trọng cảm xúc của mình hơn. Jimin không còn ngượng ngùng tránh né mỗi khi thấy cô đang ở chỗ mà cô ấy định đi vào, Jimin cũng không còn đứng khựng lại mỗi khi cô đi ngang người cô ấy, tất cả đều vào dần vị trí ổn định của nó cả rồi, chỉ riêng trái tim này vẫn đau âm ỉ thôi.
Căn phòng của cô và Jimin lúc này chỉ là để có nơi ra vào, để đồ, một vài hôm là tắm rửa. Vô hình chung từ lúc Jimin ít về phòng ngủ thì Minjeong cũng tăng tần suất qua ở cùng Ningning nhiều hơn. Ở mãi trong phòng khiến cho Minjeong mải mê sống chìm trong quá khứ, mỗi một góc của căn phòng này đều tự tay cô và Jimin decor nó, đều bỏ tình cảm của cả hai vào đấy, thế nên quanh quẩn trong phòng không chỗ nào không có hình ảnh của Jimin cả.
Thảm lông dưới chân này vốn dĩ phải là màu xám mới đúng, ngày hôm đó cô và Jimin chỉ tìm được đúng một cái thảm màu xám có chất lông mềm mịn vừa ý, đi lại vô cùng thích chân. Dù đã đi hỏi rất nhiều nơi, kiên trì đến nổi ngón chân út trong giày của Minjeong vì cọ xát quá lâu quá nhiều mà bắt đầu thấy rát cũng không hỏi được màu be như Jimin muốn, phải đi đến tận 3 4 tiếng sau đó. Lùng sục, hỏi han từng ngóc ngách cửa hàng một, dù lớn dù nhỏ đều ghé vào mới có thể tìm được, nhưng nó lại không có size lớn cho phòng cô như cái màu xám ban nãy, thế là quyết định mua hẳn 7 miếng về tự cắt ghép lại. Cả hai về đến phòng trải xếp rất lâu mới xong, hai bàn tay bàn chân đau nhức đến tê cứng nhưng một câu cũng không than vãn, đến lúc mở được đôi tất ra thì 4 bàn chân sưng tấy cả lên, nhất là Minjeong, cứ thế xoa xoa lấy chân nhau mà cười đùa. Hôm ấy thật sự rất hạnh phúc.
Rèm cửa số này đáng nhẽ vừa dày vừa tối, chẳng có một chút ánh sáng nào lọt nổi vào phòng cả. Là Jimin lọ mọ học cách của các chị tutorial, mua vải voan loại mềm, chất suông, vừa mảnh khảnh thướt tha, lại thoáng đãng nhà cửa, còn không sợ bị nhăn, tháo ra giặt giũ cũng dễ dàng hơn. Vất vả mấy hôm hết cắt nhầm kích thước đến may nhầm góc, xếp nhầm mặt, treo nhầm hướng thì cũng có thể hoàn thành. Chống hai bàn tay bị kim đâm ngược đâm xuôi, bị kéo rạch ngang rạch dọc lên hông, mặt hất cao đầy kiêu ngạo, đôi mắt cười tít cả lên hãnh diện với thành quả của mình, Jimin khoe với Minjeong cái rèm mà mình cực nhọc mãi mới làm xong. Hôm ấy bị đâm liên tục, cái giấy lau máu còn vứt vẩn vơ dưới sàn nhưng lại tươi tắn như hoa hướng dương trước nắng vậy, chỉ nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc.
Máy xông tinh dầu này cũng là do cô và Jimin lựa chọn rất lâu mới dám đặt mua. Không phải người mù công nghệ nhưng mỗi lần đặt đồ online đều khiến Jimin và Minjeong phải rất cẩn trọng, dù là hãng có tiếng cả nước đi chăng nữa thì vẫn có sơ suất xảy ra, và xui rủi thì lại trúng mình. Nhớ hôm ấy phải nhờ anh Jehyuk đến bưu điện lấy về cho, hồi hộp hơn xem xổ số mà unbox nó. Jimin cầm điện thoại quay lại như dặn dò của cửa hàng để tiện đường đổi trả về sau, Minjeong miệt mài một lúc mới mở xong. Hí hửng lấy lọ tinh dầu hương cam thảo nhỏ vào vài giọt, châm một ít nước nữa rồi ghim điện, mở máy lên. Ban đầu chẳng ngửi thấy gì cả làm cả hai ngỡ ngàng, máy này mua cũng thuộc dạng chất lượng, đắt tiền lắm đấy. Thế là cả hai cùng chúi đầu xuống sát đầu phun mà ngửi, chỉ ngay sau đó máy lập tức phun mạnh lên, phụt cả vào mũi hai người, khiến họ giật mình bật dậy, đầu Minjeong đập vào cằm Jimin nghe cốp một cái rõ to, rõ đau. Jimin mắt thì nước chảy dàn giụa ra mà miệng thì vẫn cứ cười ha hả với Minjeong, Minjeong cũng một tay ôm đầu, một tay xoa cằm Jimin mà cười theo, vậy là có thêm được một món đồ hai đứa cùng thích. Hôm ấy cũng hạnh phúc muôn phần.
Bức tường Polaroid kia có lẽ là nơi mà cả hai trân trọng nhất. Jimin rất thích chụp ảnh, thích đến cuồng nhiệt với chuyện ấy, dù là chụp máy cơ, máy film hay điện thoại thì vẫn luôn chụp bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Cô chụp mọi thứ, từ cây cỏ, mây trời, cảnh vật,... đến mọi khoảnh khắc giữa cô và Minjeong. Thói quen này đã có từ rất lâu rồi, lúc nào cô cũng bị mọi người trêu là có cả một kho tàng ảnh trong điện thoại. Nhưng thích nhất là từ lúc có máy Polaroid mà Minjeong tặng năm sinh nhật 18 tuổi của cô, kể từ lúc ấy chiếc máy như một cuốn nhật ký vậy, nó đã chụp từng khoảnh khắc bên nhau, thương nhau, chăm sóc nhau, nhìn thấy nhau trong suốt những năm qua của cô và Minjeong. Mỗi tấm ảnh đều được Jimin nắn nót viết ngày giờ chụp kĩ càng, còn tỉ mỉ vẽ lên tất cả những tấm ảnh một trái tim bên góc trái, tựa như những tình cảm mãnh liệt tồn tại bên ngực trái của chính mình vậy.
- Jiminie chụp tấm nào cũng giống nhau vậy?
- Là để sau này khi chúng ta xem lại sẽ thấy chúng ta ở tại thời điểm đó, cùng là những người đó, cùng là những cảm xúc đó, chúng ta đã thay đổi như thế nào.
Tết năm 2019, 2020, 2021, 2022 (Vẫn chưa thể chụp cùng Minjeong).
Sinh nhật Minjeong 2019, 2020, 2021, 2022 (Sinh nhật Minjeong nhưng không thể chụp cùng Minjeong, hẹn một ngày khác chụp lại Minjeong nhé).
Sinh nhật Jimin 2018, 2019, 2020, 2021.
Trung thu 2018, 2019, 2020, 2021.
Giáng sinh 2018, 2019, 2020 (Minjeong nói Minjeong nói thương Jimin), 2021 (Hi vọng năm sau Jimin sẽ không còn phải chụp một mình).
Jimin thực sự đã note như thế bên dưới những tấm ảnh ngày hôm ấy, những ngày hạnh phúc nhất và cả những ngày cô độc nhất.
Và rất nhiều những tấm hình nữa, mỗi tấm hình đều mang một cảm xúc khác nhau, thời gian khác nhau, chỉ có điều tình cảm và con tim những lúc ấy đều hướng đến nhau.
Nhớ hôm giáng sinh năm 2020, Minjeong dùng hết can đảm của một con người có thể có mà nói rằng mình thích Jimin, mình thương Jimin, mình yêu Jimin. Jimin ngờ nghệch ra không phản ứng gì khiến Minjeong tưởng thế là hết rồi, cô sẽ phải chịu sự xa lánh của Jimin. Nhưng mà không ngờ được Jimin bảo cũng thích cô, Jimin bảo cũng thương cô, và Jimin bảo cũng yêu cô. Ngày hôm ấy hạnh phúc hơn cả những ngày hạnh phúc từng tồn tại trước đây. Cô lấy hết dũng khí thơm lên má Jimin một cái, tự tay giơ cái máy Polaroid lên chụp lại.
Tấm ảnh ấy kể từ hôm đó lúc nào Jimin cũng để riêng biệt một góc trong ví của mình, còn ví của Minjeong lại là tấm hình đầu tiên, chụp bị nhoè của Jimin vào hôm cô tặng máy cho cô ấy. Jimin cứ nằng nặc đòi cô bỏ nó đi nhưng làm sao bỏ được chứ, đấy là hình Jimin của cô chụp cơ mà, dù nó đẹp hay không nó vẫn là một tấm hình đáng trân trọng đối với cô. Tấm ảnh ấy thật ra nhìn thì chẳng thấy được gì cả, nó vừa nhoè vừa chói vì Jimin canh sai, nhưng nửa góc phải trong hình vẫn hiện lên mờ mờ một Jimin mặt mũi ngơ ngác khi vừa phát hiện mình chụp hỏng với chiếc mũ sinh nhật chóp nhọn màu xanh dương bị nghiêng về một bên đầu.
Còn rất nhiều, rất rất nhiều, mỗi một centimet trong căn phòng này đều dùng tình yêu của Minjeong và Jimin mà trang trí, đều dùng sự cố gắng mà vun đắp, đều dùng tiếng cười mà toả sáng, đều dùng nước mắt mà an ủi, đều có hình bóng nhau trong mọi vật.
Trước khi dám nói yêu chị, em chưa bao giờ biết sẽ có ngày đau đớn thế này.
Nhưng nếu hỏi em có muốn lựa chọn khác đi hay không, em sẽ không chần chừ mà từ chối.
Vì sao chị biết không? Vì chọn yêu chị em chưa bao giờ thấy hối hận cả.
-------------------------------------------------
Yêu một người sao buồn đến thế,
Thương một người sao đau đến thế,
Nhớ không được mà quên cũng không được.
(Yêu một người sao buồn đến thế - Noo Phước Thịnh)
Cứ nghĩ đau nhất là yêu mà không thể nói, cứ nghĩ đau nhất là thương mà không thể bày tỏ, cứ nghĩ đau nhất là khi cảm giác nhói buốt nơi tim mãi không buông tha. Cứ nghĩ như vậy nên đến khi đau đớn hơn vạn lần mới không thể chịu đựng được.
Không, yêu không thể nói vẫn có thể âm thầm yêu, thương không thể bày tỏ vẫn có thể âm thầm thương. Còn đau nhất là khi có được rồi nhưng lại không thể học cách giữ lấy hạnh phúc mà hằng đêm mong mỏi.
Em đã yêu chị, yêu chị suốt hơn 5 năm, từ đông sang xuân, sang hạ, sang thu rồi đông lại đến. Cái lạnh rét run kia chưa bao giờ đủ sức làm băng giá tình cảm của em dành cho chị, hơi nóng hầm hập kia chưa bao giờ đủ sức nung chảy nổi lớp chắn mà em tạo ra để bảo vệ chị. Mỗi một ngày đều yêu chị, đều đặn xoay cùng với vòng xoay của Trái Đất, đi từ cực Bắc xuống cực Nam, từ cực Nam vòng về cực Bắc.
Chị có biết, em yêu chị nhiều đến mức đã có lúc quên mất tên mình không?
Người ta đã hỏi em tên gì để ghi lên chiếc cốc lúc em mua nước, thế mà em lại nói với họ em tên Yu Jimin. Em thậm chí không nhận ra điều đó cho đến khi họ liên tục gọi tên chị, em giật mình nhìn quanh quẩn tìm chị nhưng chẳng thấy đâu cả, lúc đó em đã rất hoảng loạn, chị ở đâu mà chỉ có mỗi em không thể tìm thấy chứ. 'Chị Yu Jimin', 'Chị Yu Jimin ơi'. Họ đã liên tục gọi tên chị như thế, em cố gắng đảo mắt thật nhanh mọi góc ở đấy vì sợ chị sẽ bỏ đi mất trước khi em tìm được, nhưng đến một hình bóng tựa như chị thôi cũng không hề thấy. Em vội vã lại gần định hỏi họ rằng đã thấy chị ở đâu, vậy mà lúc này mới nhận ra em đã đọc tên chị cho họ viết.
Chị có biết, em yêu chị nhiều đến mức trong mơ hồ quên mất là đã đánh mất chị rồi không?
Em đã dành một buổi để đi đến tiệm bánh ngọt mà chúng ta vẫn thường ăn. Họ hỏi em muốn chọn bánh nào, em đã vô thức quay lại hỏi chị muốn ăn chocolate hay chocomint đấy. Thật kỳ cục đúng không, em thật sự không nhận thức được rằng em chỉ đến đây một mình. Em tưởng em bỏ đi trước để lạc mất chị còn ngoài phố nên lật đật chạy đi tìm chị, gọi chị bằng cái tên chị rất thích, cái tên mà chị bảo là chỉ dành cho mỗi em gọi, Jiminie, Jiminie, em đã gọi liên tục như vậy, giữa dòng người tấp nập hướng về phía em. Đó là lần đầu tiên em biết loài người tồn tại đông đến thế, em hoảnh cả mắt, choáng cả đầu nhưng không sao nghe thấy tiếng chị đáp, không sao nhìn thấy hình bóng chị. Em đã cố gắng tránh né dòng người để tìm kiếm, để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của chị, em đã nghĩ chị có phải đang rất sợ không, em đã tự trách mình vô tâm không nắm chặt lấy tay chị mà bước đi, để giờ chị phải hoảng loạn một mình giữa phố. Cho đến khi em va phải một người mà đập vai vào cạnh tường, cơn đau mới khiến em bừng tỉnh, mới nhận ra hôm nay chỉ có một mình em ra phố. Tay em từ đầu đã không nắm tay ai, chân em từ đầu đã không bước cùng nhịp với ai, vốn dĩ từ đầu chỉ một mình em muốn đến tiệm bánh ngọt ấy mà thôi.
Chị có biết, em yêu chị nhiều đến mức ảo tưởng thấy tiếng chị luôn bên tai, hơi ấm chị luôn bên mình không.
Em đã cằn nhằn đôi chút khi trong đầu tự vang lên tiếng chị hối hả như mỗi sáng khi em cố gắng ôm chặt lấy chị mà không chịu dậy chuẩn bị đi tập, em thật sự đã nghe ngay bên tai đấy, không hề nhận ra là em tự tưởng tượng lấy. Em nài nỉ chị cho em ôm thêm một chút nữa thôi, chỉ thêm một chút nữa thôi. Vậy mà sau đó tiếng của chị cứ rè đi, tiếng được tiếng mất khiến em lo lắng chị gặp chuyện gì, vội vàng bật dậy. Em bần thần, đầu óc quay cuồng vì choáng, với tay ra trước tính nắm lấy tay chị nhưng lại quơ quào vào không trung. Vậy mà em vẫn chưa chịu nhận ra nữa, cho đến khi chới với suýt ngã xuống giường em mới hoàn hồn lại, lúc này mới nhận thức được thực tại, một thực tại mất chị rồi.
Chị có biết, em yêu chị nhiều đến mức quên mất mọi thứ, thời gian, không gian, thực tại và cả bản thân em không?
Chị có biết, em yêu chị nhiều đến mức không cần phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo, đâu là hạnh phúc, đâu là đau đớn, đâu là đón nhận, đâu là chấp nhận, đâu là đúng, đâu là sai hay không?
Em đã và đang yêu chị nhiều đến như vậy đấy, chị có biết không?
Yu Jimin, liệu rằng ở kiếp này em có thể có thêm một cơ hội nào nữa hay không? Một cơ hội được ôm lấy chị vào lòng mà dỗ dành, cơ hội được nắm chặt bàn tay bé nhỏ của chị giữa phố đông nghẹt người, cơ hội được mua cho chị những chiếc donut nhân kem để vào tủ rồi dặn chị chia nhỏ ra và ăn ít thôi, cơ hội được thơm má chị vào đúng ngày Giáng sinh hàng năm rồi chụp lại để chị ghi vài dòng nắn nót dán lên tường, cơ hội được hôn lấy môi chị hằng ngày bất kể nắng mưa vui buồn, cơ hội khiến chị thấy sung sướng trong dục vọng bất kỳ lúc nào chị muốn, cơ hội được thấy chị rúc đầu vào người em yên bình mà ngủ. Liệu em có còn một cơ hội nào nữa không chị?
Nếu kiếp này không thể nữa, vậy kiếp sau, kiếp mà em nhất định trưởng thành và hiểu chuyện, kiếp mà em nhất định sẽ yêu thương chị thật nhiều, bảo vệ chị thật đúng cách, giữ chị thật chắc trong vòng tay, ở kiếp đó có thể cho em một cơ hội không?
--------------------------------------------------
Chớp mắt vài cái đã đến độ đẹp nhất của tháng 3, độ mà tiết trời se se lạnh, chỉ cần mặc ấm một chút là có thể thoải mái đi dạo quanh sông Hàn, độ mà hoa đào cũng chúm chím nở từng đoá, từng cụm, rơi rơi bay bay, thả từng cánh hoa trong gió, tự do tự tại với cuộc sống.
Thời điểm giữa tháng 3 này cũng là thời điểm GOT debut, thời gian gặp và luyện tập cùng các tiền bối không nhiều nên chủ yếu Jimin và Minjeong tự tập với nhau là chính.
Đã hùng hục liên tục 3 tiếng liên tục, Jimin mệt nhọc, hổn hển dựa cả người vào tường, tay chống lên hông mà thở. Lúc này Jimin và Minjeong là hai thành viên có thời gian rảnh nhiều nhất, các tiền bối đều đầu tắt mặt tối mà chuẩn bị cho lần comeback cận kề của họ, thậm chí có những lần để tranh thủ thời gian luyện tập, tiền bối Seulgi còn bỏ cả ăn tối mà dẫn đến đau dạ dày, đi không nổi, phải chống hai tay, gập bụng xuống sàn trong lúc chờ anh quản lý mang thuốc đến. Tiền bối BoA vì phải chạy vị trí mentor liên tục cho các chương trình mà sụt cả cân. Các tiền bối có vị thế, có tuổi nghề, có danh tiếng còn chưa một lần tự cho mình quyền được thong thả, vậy thì Minjeong và Jimin lại càng phải cố gắng hơn nữa mới có thể đứng chung nhóm với họ được.
Cũng chính suy nghĩ này đã đè nặng lên Minjeong và Jimin, hai cô gái nhỏ luyện tập không dừng lại một ngày nào, hết ở phòng luyện thanh 3, 4 tiếng lại đến phòng gương tập vũ đạo đến tận nửa đêm. Hôm nào Aeri cũng dậy rất sớm nấu đồ ăn cho cả hai mang theo, nhưng nếu Minjeong không nhắc nhở chắc Jimin còn chẳng thèm uống nước. Cứ hùng hục luyện tập rồi lại dựa lưng vào tường mà thở. Cái danh main dancer cùng với những định kiến về khả năng nhảy thời predebut khiến Jimin luôn mang một nỗi ám ảnh, cô sợ, rất sợ khi đứng cùng các tiền bối làm không tốt sẽ bị những người chưa một ngày dõi theo sự tiến bộ của cô mà đánh giá, mà phán xét, mà chỉ trỏ, mà chửi bới nhân cách cô.
Hôm nay là ngày cuối cùng luyện tập trước khi ngày mai quay debut stage, dù biết rằng khi quay sẽ được ngắt ra thành nhiều scene, chưa làm tốt thì sẽ được làm lại, không phải như on-air hay ở các nhà đài. Dù vậy thì Jimin lẫn Minjeong đều tự đặt ra khuôn khổ cho bản thân, phải luôn chuyên nghiệp, nghiêm túc với nghề nghiệp mà mình chọn, quan trọng hơn hết là tôn trọng công sức của mọi người, không thể dễ dãi với bản thân mà để ảnh hưởng đến công việc chung.
Từ sáng sớm, Jimin và Minjeong đã rời dorm, nhanh chân di chuyển lên xe đến công ty luyện tập. Những ngày qua liên tục dùng quá sức khiến Jimin có chút mệt mỏi, chỉ mới tập một vài lần đã cảm thấy cơ thể không ổn. Cô đi lại gần tường, úp mặt, giơ hai tay lên ôm đầu, lúc này rất muốn nghỉ một chút nhưng lại sợ một chút lười biếng cũng có thể dẫn đến nhiều lần sai sót, chỉ đành bắt bản thân phải đứng như vậy.
Bất chợt Minjeong khoá cửa lại, từ từ tiến lại gần, xoay người Jimin lại để cô ấy dựa vào người mình, đầu gục lên vai cô, tay buông thõng qua vai. Minjeong cũng ý tứ, không ôm choàng qua người mà chỉ giữ ở eo Jimin, một tay vỗ lưng cô ấy. Minjeong biết ý chí của Jimin không dễ gì mà lay động được, nếu muốn ngồi sẽ tự ngồi, lúc này đứng cực khổ như vậy thì nhất định muốn rèn cơ thể mình, vậy thì cô sẽ đứng cùng cô ấy. Jimin mệt, Minjeong cũng hoàn toàn không kém, các tiền bối cũng không khoẻ khoắn hơn là mấy. Thời gian càng gần thì càng gấp rút, ai cũng mệt mỏi cả, chỉ còn biết động viên lẫn nhau.
- Thả lỏng ra, cứ dựa lên người em, em không mệt.
Minjeong dỗ dành Jimin đang hổn hển thở, cảm nhận một chút gồng người từ phía Jimin, cô vừa dịu dàng nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô ấy, lâu lắm rồi cô mới dám chủ động với hành động của mình như vậy. Cô đã làm điều này suốt 5 năm yêu Jimin chứ không phải mới đây, nhưng sau khoảng thời gian dài tổn thương Jimin, đây là lần đầu tiên cô dám thể hiện tình cảm của mình ra như vậy. Jimin không né tránh, chỉ cần thế thôi cũng đủ để cô có động lực tiếp tục nung nấu lấy tình cảm, dù chẳng biết có còn cơ hội nào cho mình hay không.
Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com