Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

+ Lọ lem

- Minjeong~

- ...

- Minnn Jeonggg~

- ...

- Minjeonggg~

- ...

- Đừng giận em mà~

- Không có ai giận cả.

- Hổng giận thiệt á hả?

- Ò.

- Đấy, thế mà bảo là không giận gì cả.

- Thì có giận gì đâu.

- Thế nhìn em một tí đi~

- Chạ nhìn.

- Bảo không giận em cơ mà?

- Thì không giận.

- Không giận thì nhìn đi~

- Nhìn mấy người cười nữa hả gì mà bắt nhìn.

- Em đâu có~

- Thấy chưa? Biết ngay là lại cười nữa mà.

Minjeong đối mặt ra cửa cũng nhận ra Jimin lại bắt đầu cười mình rồi, thậm chí là còn cười đến không thở nổi nữa ở ngay sau lưng. Miệng thì bảo có đâu mí cả đâu có, thế mà lúc nói thì cười run cả người, đến mức nói năng cũng lạc cả tông giọng đi. Cười từ hồi chiều đến giờ vẫn chưa thể thôi được làm Minjeong xấu hổ, thẹn quá hóa giận.

Người ta nhỡ làm rơi có chiếc dép thôi mà cứ cười mãi thôi, hí hí hị hị suốt cả buổi chiều đến tối, cười run hết cả người, ban nãy còn tự nhiên nhớ lại, một miệng đầy cơm, bụm miệng, che mặt bằng cái bàn tay tí nị, ngồi cười đến run bần bật cả người. Bình thường bị Minjeong trêu cho đỏ bừng cả mặt mũi, giờ lại cười ghẹo Minjeong mà cũng đỏ hừng hực, không có dư thời gian mà thở nữa. Quạo á, quạo thiệt á nha, thiệt á nha Yu Jimin.

Nghe bịch một tiếng rõ to, Minjeong giật mình quay lại, sợ Jimin va phải đâu, có chút hốt hoảng vội đưa tay định đỡ em mèo nhỏ nhưng không kịp. Vội vàng vòng tay qua người Jimin, ôm vào lòng, gỡ bàn tay đang ôm đầu của Jimin ra rồi dùng tay mình nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau. Jimin xụt xịt mũi một tiếng, lấy tay quẹt ngang mặt, vai cứ run run lên từng hồi làm Minjeong lo lắng. Jimin cúi đầu nên cô không biết là Jimin có phải đang khóc hay không nữa. Dịu dàng vỗ lưng Jimin dỗ dàng, dùng tay còn lại từ từ nâng cằm Jimin lên.

Mặt mũi mỗi lúc một tối dần đi, hai má đỏ dần lên, Minjeong không biết trước mặt mình đang là cảnh tượng gì nữa. Jimin vì cười, là vì cười cô nha, vì nắc nẻ cười cô mà nghiêng ngả, không tự đỡ nổi mình nữa nên đầu va vào tường. Va một cái cũng mạnh đấy, tiếng rõ như thế cơ mà. Thế mà Yu Jimin vẫn đang cười, cười đến mức chảy nước mắt, chảy cả nước mũi, là vì cười mà khóc chứ không hề vì đau mà khóc. Những tưởng Jimin vì đau mà co rúm người lại như thế, hóa ra là vì cười mà co quắp cả cơ thể lại.

Được lắm, cả gan đến thế là cùng.

- Vui như thế sao?

- ...

- Jiminie?

- ...

- Minjeong hỏi em thấy chuyện đó vui đến như thế à Jiminie?

- Vui mà~

- Vui ở đâu cơ?

- Không vui sao lúc ấy Minjeong cũng cười~

- Chẳng nhẽ lại khóc ầm ra đấy vì rơi dép à?

- Thì em cũng thế mà~

- Bây giờ Minjeong hết thấy buồn cười rồi.

- Em cònnn.

Minjeong thẹn quá mức thẹn, tự nhiên xấu tính chỉ muốn xử lý Jimin một trận cho hả dạ nhưng lại không biết phải làm sao, trong khi Jimin ở trong lòng mình cứ cười cái chuyện rơi dép mãi. Nhưng mà cứ thế này thì xấu hổ chết mất thôi. AAA.

Nếu mà là trước kia, Minjeong chỉ cần gằn giọng một chút là Jimin sợ ngay, chẳng dám hé nửa lời nào cả. Cũng là trước kia, Minjeong chỉ cần trêu lại là Jimin ngượng ngùng đỏ mặt mà quên mất chuyện cô ấy đang ghẹo cô ngay. Thế mà bây giờ lại dám bật lại tanh tách như này đây. 

Nói đi cũng phải nói lại, Minjeong chả chiều chuộng Jimin một cây thì chắc Jimin cũng chẳng dám. Từ cái hồi bắt đầu có thể kiểm soát được tính chiếm hữu của mình thì Minjeong cũng bắt đầu cưng chiều Jimin thả phanh, Jimin muốn gì cũng cho, Jimin cần gì cũng ứng. Jimin thích làm gì cũng được, thậm chí còn để Jimin thoải mái trêu ghẹo mình. Thế nên bây giờ Jimin gan dạ hơn hẳn, Minjeong có gằn giọng đi nữa cũng không còn thấy sợ, rụt rè thu người nhỏ xíu lại nữa, ngược lại càng thấy thích thú với chuyện ấy.

Jimin vỗ tay bôm bốp, có khi tay mình vỗ nhưng lại vỗ lên người Minjeong, được cưng quá nên miễn là tay mình vỗ là tính vỗ tay, còn vỗ ở đâu, ai đau thì kệ, Minjeong lo. Rồi cũng có khi vung vẩy tay chân, kể chuyện ở cái miệng nhỏ hay chu chu lên nhưng tay chân thì nhiều lúc vung vẩy như muốn xuyên qua phòng Aeri cả Ningning.

Đó là còn chưa kể đến mấy cái đoạn mà đang nói chuyện với nhau cũng tự nhiên nhớ lại chuyện cũ mà lăn ra cười, như lúc ăn cơm ban nãy vậy. Có khi cười đến mấy tiếng mới ngắt cơn được, tưởng đâu lúc ấy mới là lúc chứng kiến cái chuyện gây cười ấy không đấy.

Bình thường thì không sao, vốn dĩ Minjeong cưng Jimin đến như thế cũng là vì muốn Jimin cảm thấy thoải mái thực sự khi ở bên mình như thế, muốn Jimin cảm giác mình là nơi mà cô ấy thấy an toàn, có thể tự do với chính bản thân, không gò bó, không rụt rè, không miễn cưỡng và cả không còn sợ hãi. Cầu được ước thấy, Jimin thực sự trở nên như thế, và cũng nhờ đấy mới có cái cảnh cười đến nỗi nước mắt không phải ứa ra mà là trào ra thành một dòng trên má kia kìa.

Thế rốt cuộc là do Minjeong cả còn gì. Nhưng mà bây giờ thì giận lắm, cười gì mà cười mãi thôi. Người ta đã không nỡ ngắt, người ta cũng không nỡ la mắng gì rồi mà cứ cười người ta mãi thôi. Minjeong dỗi lắm, đã hỏi đến thế rồi còn không biết nữa, đáng nhẽ phải mếu máo năn nỉ Minjeong đừng giận mới phải. Thế mà lại bảo là em còn buồn cười, trời đất ơi là em còn buồn cười nữa chứ.

- Được rồi, thế em cứ cười tiếp đi.

- Ơ Minjeong sao thế~

- Chạ sao cả. Minjeong đợi em cười xong thôi.

- ...

- ...

- Minjeong ơi~

- ...

- Minjeong đừng giận~

- Không giận không được.

- Em xin lỗi.

- Là em thì em có giận không?

- ...

- Jimin?

- Là Jiminie~

Giọng Minjeong tự nhiên lại trầm hẳn xuống, mang chút giận dỗi, nhưng chủ yếu làm vậy là vì muốn dằn mặt Jimin là mình đang rất dỗi đấy. Dỗi thì dỗi, từ nãy đến giờ vẫn ôm Jimin rất chặt, bàn tay vẫn theo nhịp mà vỗ vỗ lên lưng Jimin, người cười mình mãi. Jimin cũng tự nhận ra cái tone giọng nói này không bình thường, bất giác cảm thấy có chút mất tự nhiên, xen lẫn chút lo lắng, tự động ngắt ngang cơn cười. Jimin bẽn lẽn ngẩng mặt lên nhìn Minjeong, rụt rè nhướng mắt lên nhìn, cái miệng nhỏ có chút chu lên, tỏ vẻ hối lỗi.

- Chỉ gọi là Jimin thôi.

- Là Jiminie mà Minjeong ơi.

- Không, lúc này là Jimin.

- Minjeong đừng giận.

- Minjeong không giận.

- Không giận thì gọi là Jimin là Jiminie nha?

- Không. Không giận cũng gọi là Jimin.

- Tại sao thế?

- ...

 - Minjeong ơi.

- Minjeong nghe.

- Jimin xin lỗi. Jimin không cố ý.

- Jimin không cố ý á?

- Ưm~

- Thật không?

- ...

- Jimin? Trả lời thật Minjeong xem nào.

- Jimin... Jimin có... nhưng mà... ý là... nhưng mà Jimin không có.

- Hả?

- Ý là... Jimin... Jimin có nhưng mà... nhưng mà... ừm... có nhưng mà không có cố ý.

- Là Jimin làm sao cơ?

- Jimin... Jimin...

- Không có khóc, Minjeong chưa làm gì em cả.

- Hức... Em không có...

- Lau nước mắt đi nào.

- Minjeong~

- Minjeong làm sao?

- ...

- Nào, không khóc.

- Không có khóc...

- Không khóc sao nước mắt đầy mặt thế.

Jimin càng nhìn Minjeong thì càng sợ, càng nghe Minjeong hỏi chuyện thì càng bối rối, chẳng biết từ lúc nào đang cái đà cười muốn ná thở lại mau chóng chuyển sang chế độ khóc nhè thế này nữa. Miệng nhỏ mếu máo, kéo xệ cả khóe miệng mà ngày thường lúc nào cũng cong cong tươi tắn. Mím môi hết cỡ nhưng chẳng cứu vãn được gì cả, thấy Minjeong nghiêm mặt càng khiến Jimin tự động rụt cả người lại, tay túm vào áo Minjeong, cả người co rúm trong lòng Minjeong.

Jimin ngước đôi mắt đầy nước, khuôn mặt ướt đẫm, chớp chớp liên tục, không dám nhìn thẳng mặt Minjeong, chỉ dám nhìn đến mũi, bị Minjeong bắt gặp thì giật mình mà thu ánh mắt lại. Cũng không biết là lấy cái cớ gì để mà hưng hức trong lòng Minjeong thế này nhưng mà Jimin tự nhiên thấy sợ lắm, được Minjeong cưng chiều mãi, suốt khoảng thời gian vừa rồi Minjeong còn chẳng gằn giọng lấy một lần nào làm Jimin lúc này lại càng run rẩy bội phần. Bình thường khóc lóc đều là Minjeong thương, Minjeong ân cần lấy giấy lau nhẹ nhàng cho, giờ đẫm mặt mà Minjeong lại bắt tự lau. Lại còn cứ Jimin Jimin mãi nữa, đáng nhẽ phải là Jiminie chứ. Minjeong hết thương Jiminie rồi hả?

Hết thương thế nào được hả chị Yu Jimin  ơi? Kim Minjeong mà hết thương chị thì ai đang giận chị mà tay cứ vỗ lưng dỗ dành chị, cứ ôm ấp chị trong lúc này hả chị Yu Jimin ơi?

Cái tay nhỏ nhắn của mèo con cứ giật giật lấy áo khiến Minjeong mềm nhũn hết cả lòng rồi, chỉ là cứ phải nghiêm khắc một trận thì Jimin mới biết chừng mực được, cứ cưng như trứng nên mới thành ra thế này đấy. Mà kể cũng hay, như thể Jimin biết được cái khuôn mặt mèo con mếu máo đính kèm cái hạt mè kia thực sự chạm đến lòng Minjeong hay sao í, cứ mà Minjeong thấy giận giận tí là y như rằng trưng cái khuôn mặt này ra ngay. 

Jimin cứ chớp mắt, nấc mấy tiếng nhỏ xíu như thể tủi thân lắm vậy, miệng cứ liên tục gọi Minjeong, kéo dài cái tiếng ra mà nũng nịu, nước mắt đầy mắt đầy mặt, chắn cả tầm nhìn. Nghe thấy tiếng Minjeong thở dài từng hơi một lại càng bồn chồn, cứ nghĩ Minjeong hẳn là tức giận mình lắm rồi chứ nào biết kể từ lúc cái miệng nhỏ xíu mếu máo là Minjeong tan chảy cả ra rồi, làm gì còn tỉnh táo mà giận dỗi nữa chứ. Jimin nào biết Minjeong phải gồng mình thế nào mới không đè Jimin ra mà ngấu nghiến lấy cái miệng cứ mè nheo gọi tên mình liên tục như thế chứ.

Minjeong gồng hết cả người lên vẫn không kiềm chế nổi, phải quay ngoắt đi chỗ khác, ánh mắt đảo liên tục trên trần nhà, nơi le lói chút ánh sáng hắt từ đèn ngủ trên đầu tủ. 10 giờ rưỡi rồi mà vẫn có một em mèo nước mắt ngắn, nước mắt dài, 2 tay cấu lên áo Minjeong, meow meow liên hồi, nức nở từng tiếng một.

- Sao lại khóc?

- Minjeong~

- Minjeong hỏi sao lại khóc mà.

- Minjeong~

- Ơi~

- Hức... hức...

Minjeong không nhịn đường mà cười phì ra mũi một cái, vội vàng mím môi cũng không kịp ngăn lại. Sao lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ. Gọi tên người ta một cách bất chấp, thế mà người ta đáp lại thì lại nức nở khóc. Jimin không nhịn được nữa, nghe Minjeong dùng cái giọng âu yếm đáp trả là ngay lập tức bung xõa hết, bao nhiêu cảm xúc đè nén trong người nhanh chóng, ào ạt đổ hết lên cho Minjeong. Cái miệng nhỏ mếu máo phải mím chặt nãy giờ cũng mở rộng ra, òa khóc lớn như thể đứa trẻ bị bắt nạt chạy về nhà vậy.

Minjeong mủi hết cả lòng, vội vã ôm Jimin, xoa xoa tấm lưng cứ run lẩy bẩy suốt từ nãy đến giờ, đúng ra là run từ chiều đến giờ, đi từ cười đến khóc. U chu Minjeong càng dỗ dành thì Jimin lại càng được đà mà khóc, nấc từng tiếng càng lúc càng nhiều, tần xuất càng cao thì cường độ cũng cứ thế mà tăng theo. Minjeong thương lắm, Minjeong biết Jimin sợ chứ, nhưng mà Jimin cứ thế này thì Minjeong chắc sẽ trêu cho Jimin khóc mãi luôn mất, sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ.

- Jimin?

- ...

- Jimin?

- ...

- Jiminie?

- Ưm... Hức...

Minjeong lại phì cười, thực sự đến lúc sợ phát khóc đi rồi vẫn cứ nhất quyết là Jiminie mới chịu trả lời cơ đấy.

- Thế làm sao lại khóc?

- Hức ... hức

- Jiminie?

- ...

- Nào, nhìn Minjeong nào.

- Hức...

- Sao em lại khóc? Minjeong đã làm gì em đâu?

- ...

- Jimin?

- Là Jiminie mà~

- Thế tại sao lại khóc?

- Minjeong... hức... gọi là Jiminie đi~

- Rồi rồi, Jiminie tại sao lại khóc thế?

- ...

- Không trả lời thì chỉ gọi là Jimin thôi nhé.

- Là Jiminie~

- Thế trả lời Minjeong trước đi rồi gọi Jiminie.

- ...

 - Minjeong làm gì mà em khóc?

- Minjeong nạt... hức

- Minjeong có đâu.

- Cóoo~

- Minjeong không có.

- Cóoo~

- Minjeong chỉ hỏi em thôi mà.

- Minjeong ... hức ... Minjeong giận em~

- Ừm, có giận đấy.

- Đấy, thế mà Minjeong bảo Minjeong không giận gì hết, còn nói... hức... không giận gì cả.

- Minjeong giận mà em vẫn cười Minjeong đấy thôi~

- ...

- Sao nào?

- ...

- Lau nước mắt đi rồi nói tiếp nào~

- Minjeong~

- Không, Minjeong thấy giận lắm.

- Minjeong~

- Tự lau nhanh nào.

- Minjeong~

- Đây, giấy đây, Minjeong không lau cho em nữa.

Với tay rút liền một lúc 5 7 tờ, Minjeong gấp đôi vội lại rồi  nhét vào cái tay cứ cố túm chặt lấy áo mình. Mặt mũi Jimin tèm nhem nước mắt, nũng nịu, ngúng nguẩy cái đầu dưới cằm Minjeong mà mè nheo. Bình thường có phải tự lau dâu chứ, đều là được Minjeong ôm ấp, dỗ dành rồi lau cho, Jimin là Jimin chỉ có việc ngồi khóc cho đã thôi.

- Minjeong~

- Làm sao nào?

- Minjeong lau cho em... hức...

- Ai đang khóc lại bắt Minjeong lau chứ.

- Minjeong~

Cuối cùng chỉnh Minjeong cũng không thể gồng lên được nữa, cầm sấp giấy nhẹ nhàng, thuần thục thấm trên khuôn mặt đầm đìa nước. Minjeong càng lau thì Jimin càng khóc, mặt mũi lại càng ướt át. Rõ ràng Jimin không cố tình mà không biết sao những lúc thế này cứ thấy tủi thân lắm, phải khóc cho đã, để còn được Minjeong cưng nựng, được Minjeong dỗ dành, quan trọng là Minjeong sẽ không giận nữa.

- Minjeong thương~ Minjeong thương Jiminie~

- Ngoan, Minjeong ở đây với em này~

- Minjeong xin lỗi nhé, Minjeong xấu tính~

- Jiminie ngoan, Minjeong thương em~

Jimin nấc càng lúc càng lớn, nghe Minjeong dịu dàng bên tai lại càng như thể có sức lực mà khóc vậy. Jimin tránh cái khăn giấy Minjeong đang lau, gục mặt trong lòng Minjeong mà tu tu lên khóc, bàn tay nắm lại, thay phiên nhau đấm thình thịch lên người Minjeong, khóc đến nỗi không lấy hơi để nấc được nữa. Minjeong lúc này mới hiểu Jimin sợ đến thế nào, từng cái đánh kia như thể trút mọi sợ hãi suốt từ nãy đến giờ đeo bám, bủa vậy Jimin vậy.

Miệng liên tục khẳng định về sự hiện diện của mình, về tình cảm của mình với Jimin để vỗ về Jimin bình tĩnh lại. Không phải Minjeong không biết, mà chỉ là Minjeong không nghĩ mình khiến Jimin không nhận ra là mình còn phì cười nhiều lần thì làm gì còn giận dỗi cô ấy nữa. Minjeong xót trong lòng, vừa vỗ lưng Jimin, vừa vuốt xuôi mái tóc Jimin mà xoa dịu nỗi lo trong lòng cô ấy. Lần này thì Minjeong lại quá trớn một lần nữa rồi. Là Minjeong, do Minjeong.

----------------------------------------------------------------------

- Mệt lắm phải không?

Jimin gật đầu.

- Minjeong lau mặt cho nhớ~

Vén gọn mái tóc ra sau cổ Jimin, Minjeong tháo cái buộc tóc gần như sắp rơi kia rồi nhẹ tay gom gọn tóc Jimin lại, khéo tay buộc lại, ân cần vén những sợi còn bắt sổ ngang dọc trên khuôn mặt lấm lem nước mắt kia. Dùng khăn giấy thấm đều khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ chấm lên mắt, dịu dàng, thỏ thẻ những lời yêu thương liên tục bên tai em mèo nhỏ, em mèo đang cố gắng hít lấy từng hơi qua cái mũi nghẹt cứng.

- Minjeong thương, thương Jiminie nhớ~

- Ưm~

Đáng yêu~ Lúc nào cũng đáng yêu như thế~ Bị trêu đến sợ đến khóc như thế mà cứ hễ Minjeong thương thì lại thành em mèo đáng yêu ngay, chẳng hờn dỗi chuyện này bao giờ. Gục đầu lên cánh tay Minjeong đang cố lau mặt cho mình, Jimin mệt hết cả hơi, chẳng buồn cử động gì nữa.

- Nào, lau mũi để lại không thở được í.

Mặc kệ Minjeong nói gì, Jimin bây giờ chỉ muốn ngồi yên thế này thôi. Bay suốt nửa ngay trời rồi lại khóc lóc tới bến thế này mà không mệt nhoài người đi cũng uổng. Thấy Jimin có vẻ không muốn hợp tác, Minjeong nhẹ ôm em mèo vào lòng, đặt đầu em lên ngực, khẽ xoay mặt em qua một bên, khẽ lau mũi cho em. 

Từ cái ngày thay đổi cách xưng hô đến nay Minjeong cảm giác giống như Jimin thực sự biến thành em mèo nhỏ vậy, mỗi ngày lẽo đẽo theo chân mình, lượn qua lượn lại cọ vào người mình cả ngày, lúc nào cũng kề cận, lúc nào cũng ngay sát bên. Chưa kể cứ thích co người lại rúc trong lòng cô, lúc nào cũng thích được ôm ấp, vuốt ve. Miệng nhỏ xíu cứ liên tục gọi Minjeong~, Minjeong~ cả ngày không ngớt.

- Minjeong thương lắm~

- Ưm~

- Không nói thương Minjeong sao?

- Jiminie cũng thương~

- Jiminie thương ai cơ?

- Thương Minjeong~

- Ưm~ Minjeong ôm nào~

Minjeong choàng tay ôm chặt Jimin trong lòng, cảm giác hạnh phúc lâng lâng chạy rong ruổi cả người, ấm áp như thể ngâm trong bồn nước nóng giữa mùa đông vậy. Khẽ hít cái mùi ngòn ngọt, thoang thoảng tỏa ra từ người Jimin, Minjeong thư thả tinh thần, thoải mái tận hưởng cảm giác dễ chịu này. Vẫn như thế, một tay vỗ lưng Jimin, một tay khẽ vuốt xuôi mái tóc đen dưới cằm mình.

------------------------------------------------------------------

Minjeong có chút nặng nhọc, bàn tay vuốt tóc Jimin cũng ngừng việc hẳn, đặt xuống giường, dùng mấy đầu ngón tay gõ liên tục xuống giường. Mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà, hơi thở cũng nặng nề dần theo, hít sâu thở nhẹ mấy hơi rồi cũng không khả quan hơn là mấy. Cổ họng có chút khô khốc, khẽ liếm môi trên rồi lại cắn môi dưới, vật vã vật vờ với chính bản thân.

Chỉ có Jimin đang ngủ gục vì mệt là không hay biết gì, phả từng làn hơi ấm nóng quanh quẩn nơi cổ Minjeong. Đổ toàn bộ cơ thể dựa hẳn lên người Minjeong mà ngon giấc, nào biết mình lại chính là nguồn cơn khiến Minjeong chật vật suốt từ nãy đến giờ chứ. Minjeong cứ cố gắng suy nghĩ những việc tích cực khác nhưng ấm nóng bao vậy lấy cả người như vậy thực sự quá khó tránh khỏi nó đi. Thấy Jimin ngủ ngon như vậy cũng chẳng đành, lại cố gắng chịu đựng. Suốt một tiếng vừa rồi Minjeong không đếm nổi số lần mình muốn đè Jimin ra ngay lập tức.

Lúc này cũng vậy, ham muốn càng lúc càng cao, điều hòa rõ lạnh, thế mà Minjeong lấm tấm mồ hôi nơi thái dương, nơi hõm cổ, cả lưng cả ngực đều thấm ướt. Sôi sục trong người, từng tế bào như được dịp rung lên, kích thích đầu óc Minjeong đến mụ mị. Mùi thơm thoảng qua nơi đầu mũi khiến Minjeong dần mất kiểm soát, bàn tay hư hỏng lại đâu vào đấy.

Liếc mắt lên đồng hồ, thoắt cái đã 11 giờ rưỡi rồi, tự nhiên lại phân vân quá, ngày mai có lịch làm việc từ sớm nữa, hôm nay cũng thấm mệt cả rồi. Nắm chặt hai bàn tay lại, Minjeong không biết nên làm thế nào cho phải. Cắn răng, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khẽ xoay mặt qua một bên mà thở ra. Thôi vậy, Jimin đang mệt lắm rồi.

Chợt Jimin giật mình, gà gật một lúc bỗng nhiên giật mình khiến Jimin chưa định hình được mọi thứ, như thể mất trí nhớ tạm thời vậy, lim dim mắt mà chớp chớp. Từ từ nhận ra mùi hường quen thuộc, Jimin lại lần nữa dụi đầu mình vào người Minjeong, hing một tiếng thỏ thẻ từ cái mũi, cố gắng rúc sát vào lòng Minjeong, lần nữa vào giấc. Jimin không hề hay biết Minjeong cứng đờ cả người, những gì cô vừa làm chính là động cơ để Minjeong có cái cớ cho phép bản thân được lộng hành.

Minjeong không còn kiểm soát được nữa, ngay lập tức luồn bàn tay đang vỗ lưng vào trong áo Jimin, không vội vã không hấp tấp, nhẹ miết lên làn da mềm mại, đi từ lưng ra đến trước bụng khiến Jimin giật mình, cơ thể run lên một đợt, trong chốc lát, trong cả vô thức mà rên rỉ. Minjeong hơi chột dạ, dù chẳng phải là vụng trộm gì, thậm chí còn quang minh chính đại mà làm công chuyện, nhưng dẫu sao cũng có chút rón rén, bàn tay đặt trên bụng Jimin dừng hẳn lại ngay dưới ngực.

- Minjeong~

- Ưm~

- ...

 - Sao thế em?

- ...

Minjeong không biết sao Jimin lại chỉ gọi một tiếng rồi thôi, vốn định buông tay mà xem thử Jimin thế nào thì Minjeong cũng phát hiện ra, Jimin bắt đầu dồn dập thở hắt rồi, Jimin cũng bắt đầu muốn chuyện này rồi. Minjeong hơi ngạc nhiên, những tưởng Jimin mệt lắm rồi, lại còn ngủ gật đi cơ mà chỉ mới đụng chạm là lại nhạy cảm như thường ngày rồi.

Nhếch môi cong lên đôi chút, bỗng nhiên chuyện này từ rón rén đụng chạm lại có thể thành một đêm hoan nồng rồi đấy. Jimin trở mình, lại lần nữa xoay đầu sang hướng ngược lại, thở hắt liên tục. Trong người rần rần, ngoài người thì nổi cả gai ốc lên cả rồi. Cơ thể vốn nhạy cảm cùng cực như thế lại đang trong tình trạng bị Minjeong trêu nữa rồi. Bàn tay để dưới ngực cứ liên tục dùng ngón tay cào lên lớp bra, tuyệt nhiên không chút di chuyển nào khác.

- Minjeong... ha...

- Jiminie sao thế?

- ...

- Jiminie?

- Ưm... cho em...

- Cho em gì cơ?

- Minjeong~

- Minjeong đây~

- Cho em...

- Không phải em mệt lắm à?

- Minjeong...

- Ban nãy còn ngủ gật đi cơ mà~

- Minjeong~

- Cho em... aaa...

Miệng thì cứ liên tục hỏi han đủ kiểu trong khi bàn tay có chút lộng hành thật sự rồi, dùng ngón cái dùng lực mà đẩy bra lên, chen chúc hai bàn tay vào trong khiến bên trong ấy chật cứng, siết cả lên da thịt Jimin, thảo nào lại chẳng thể nói năng cho hết câu. Lại lần nữa đẩy cái bra bật lên trên, hoàn toàn dùng tay mà bao trọn lấy nơi yêu thích của bản thân. 

Nhìn Jimin không chịu được dục vọng mà liên tục vặn vẹo trong lòng càng khiến Minjeong hứng thú hơn cả, ngón tay miết thành từng vòng tròn xung quanh điểm nhọn khiến nó vì ham muốn mà trở nên sưng đỏ, đau đớn. 

- Minjeo... aaa... em...

- Em làm sao cơ?

- Cho... ha ...cho em...

- Minjeong đang cho em này~

- Minjeong...

Rõ ràng là trêu ngươi Jimin mà, hai bàn tay linh hoạt đến như thế mà lại cứ mãi một nhịp, mãi một động tác như thế. Cơ thể Jimin mất kiểm soát mà cứ vặn vẹo, nương theo đụng chạm của Minjeong mà xin xỏ cật lực, hai bàn tay nắm lấy tay Minjeong, cố gắng bắt tụi nó chạm vào nơi đau đớn cần chạm để thỏa mãn nhưng không sao làm được. Ham muốn ngày càng lên cao khiến Jimin không nhịn được mà phải mở miệng năn nỉ.

- Em... cho em...

- Minjeong vẫn đang cho em này...

- Không phải ở đó... aaa... không phải...

- A, 12 giờ rồi Jimin ơi, Minjeong phải về đây, Lọ lem không đi sau 12 giờ được đâu.

Dứt lời Minjeong ngay lập tức rút tay ra ngoài, khuôn mặt nửa nham hiểm, nửa láu cá, ánh mắt có chút ranh ma nhìn Jimin đang thẫn thờ trước mặt, mắt phủ một làn sương mỏng, đắm chìm trong ham muốn mà mếu máo. Thật tình là không biết phải nói gì nữa, có ai như Kim Minjeong không cơ chứ. Đến giờ phút này còn muốn trừng phạt cô vì lỡ cười nữa chứ. Một nỗi hờn dấy lên trong lòng Jimin, cái bĩu môi xen lẫn cái mếu máo, chớp mắt mà xin xỏ.

- Minjeong ơiii~

- Ơi~

- Minjeong... cho em...

 - Lọ lem không được ở đây quá 12 giờ đâu í~

- Đừng mà~

- Làm sao cơ?

- Minjeong không phải mà~

- Không phải gì cơ?

- Minjeong không phải Lọ lem... Minjeong cho em... cho em...

- Lúc chiều em bảo Minjeong thế mà~

- Em sai rồi... Minjeong...

- Thế bây giờ phải thế nào cơ?

- Cho em...

- Cho em như nào cơ?

- Minjeong biết mà...Minjeong...

Nhìn Jimin mếu máo đến thương, trễ quá rồi chứ nếu không Minjeong còn trêu đến khi nào Jimin chịu nói ra mình cần gì mới thôi. Khẽ ôm Jimin sát người mình một chút, bàn tay nghịch ngợm chạy dọc cả người Jimin. Hết nâng lên rồi hạ xuống, hết cong lưng thì lại ngửa cổ, ưỡn ngực, hết nhẹ nhàng, ân cần thì lại mạnh bạo từng cơn. Jimin dưới thân Minjeong đi hết từ cung bậc cảm xúc này đến khuôn nhạc xúc cảm khác. Nhẹ nhàng, từ tốn, không chút vội vã, những đau đớn trong khao khát dục vọng lại chính là những thỏa mãn ham muốn. Chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi cùng gục xuống nệm thì đã đầm đìa mồ hôi, hơi thở hồng hộc phả lên người nhau.

--------------------------------------------------------------------

- Minjeong~

- Minjeong đây~

- Nếu em là Lọ lem, Minjeong có đi tìm em không?

Tận hưởng những cái xoa lưng ấm áp, Jimin lim dim, mệt mỏi vì cả ngày nặng nhọc, vất vả. Trong vô thức muốn hỏi Minjeong một câu vu vơ, thực chất không quan tâm lắm đến câu trả lời, chỉ là vẫn muốn hỏi vậy thôi.

Minjeong không chút nào núng nào, bàn tay vẫn xoa lên tấm lưng trần còn thấm mồ hôi, cúi đầu xuống một chút, thơm lên trán Jimin một cái dỗ dành.

- Nếu em là Lọ lem, Minjeong nhất định sẽ không để em rời đi vào đêm hôm đó, bằng mọi giá.


Mỗi một sao, một đánh giá và bình luận từ các bạn khiến mình có thêm nhiều động lực hơn nữa, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com