Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. tai nạn

nói minjeong không buồn thì là nói dối, nhưng bảo em buồn đến chết đi sống lại thất tình rạch tay tự tử thì cũng chẳng đến mức ấy.

" yah kim minjeong! "

" shhhhhh "

yizhuo nhíu mày nhìn con người trước mặt đang lén lén lút lút nấp sau cửa sân thượng, tay thì bận chặn họng nàng mà mắt thì vẫn liếc nhìn được mới tài. chả biết nhỏ nào mồm thì oang oang kêu là không buồn đâu cái gì vui thì mình ưu tiên nhưng mỗi ngày lại lên lén nhìn 'bạn thân' với người yêu bạn thân nói chuyện điện thoại với nhau trên sân thượng, xong đến lúc vào học thì lại thế chỗ người ta ngồi tự kỉ một mình. ai có thể trả lời cho nàng xem rốt cuộc kim minjeong là cái thể loại gì thế?

" tôi mệt bà lắm rồi đấy, to đầu rồi muốn gì thì nói. hai má chơi vờn qua vờn lại với nhau mắc gì người khổ lại là tôi vậy? "

minjeong thở dài, em cũng có muốn thế đâu. ai bảo yu jimin xinh gái tử tế lại còn là mối tình đầu của người ta, tính tình không có chỗ chê mỗi tội đào hoa đã có người mập mờ rồi chứ? nếu không phải do minjeong đã hèn rồi mà jimin còn coi em là bạn thân nữa thì mọi chuyện cũng đâu có ra nông nỗi này? tất cả là tại yu jimin mà!!!

" nói bé thôi bị phát hiện bây giờ "

" muốn gì? ra thì ra nhanh không thì về mất thời gian quá "

" nhưng- "

" làm sao? "

" ngại điên ý... "

yizhuo bực mình dúi hộp cơm trên tay cho minjeong rồi vội lao xuống cầu thang, nàng sợ nếu bản thân ở đó lâu thêm chút nữa thì thậm chí sẽ không ngần ngại cái danh trùm trường của đối phương mà thụi cho minjeong mấy cái. người gì đâu vừa hèn vừa ngu, tôi đi hẹn hò với chị aeri cho đỡ tức, mặc kệ mấy người làm gì với nhau thì làm!

mười phút sau, minjeong vẫn đứng đực mặt trước cửa sân thượng với hộp cơm trưa đã hết trên tay. bây giờ nên vào hay về nhỉ? nếu về thì mất công lên tận đây quá mà nếu vào thì biết nói cái gì? chào chị em là minjeong em đến đây để nghe lén à nhầm tâm sự với chị à? mới hôm trước người ta nhắn tin mình còn bày đặt lạnh lùng mà bây giờ nói vậy thì có ấy quá không? lại còn đang trong giờ học nữa chứ. ý là cũng không phải lần đầu minjeong trốn học nhưng mà tự dưng trùng hợp ở cùng nhau thế này thì cũng kì cục quá thể. vậy còn-

'cạch'

cửa bật mở, minjeong giật mình lùi ra sau vài bước nhưng chẳng biết xui rủi thế nào mà lại bước hụt. jimin hốt hoảng lao tới.

" ui da... "

" yu jimin chị làm cái gì vậy? sao lại đỡ tôi? có đau lắm không? "

minjeong hốt hoảng bật dậy quay ra xem xét tình hình người bên dưới mình thì thấy jimin chỉ nằm im bất động

" chị nghĩ là chị bị gãy tay rồi.. haha.. "

mười phút sau, nhân viên y tế của bệnh viện quốc gia seoul bất lực nhìn minjeong giải thích lần thứ năm rằng chấn thương gãy tay do ngã cầu thang là một tai nạn chưa được xếp vào mức nguy cấp đến nỗi phải đưa vào phòng phẫu thuật.

tại phòng hồi sức.

" em có sao không? "

" lo cho cái tay què của chị trước đi "

" ui da "

" làm cái gì đấy? cẩn thận không lại phải vào cấp cứu nữa bây giờ, đưa tôi xem nào "

" chỉ tại lời nói của em sắc bén quá mà "

jimin híp mắt lại vừa cười vừa nhìn minjeong hưởng thụ cảm giác được người trước mặt lo lắng cho mình. chẳng hiểu vì sao nhưng những thứ liên quan đến minjeong luôn khiến chị cảm thấy vui vẻ lạ thường.

" chị jimin "

" ai đấy? ủa, yoona à? "

" chị có sao không? em nghe tin chị bị ngã cầu thang "

" chị không sao "

lại nữa rồi đấy, thậm chí chưa cả nhắc mà tào tháo đã đến rồi. minjeong cũng là con người mà, em cũng biết buồn chứ bộ. thử hỏi có ai vui nổi khi tận mắt chứng kiến người mình thích và bạn gái người ta chim chuột với nhau chứ? chưa kể minjeong còn đang đứng ở đây với danh nghĩa là bạn thân người mình thích nữa.

" để em ở lại chăm sóc cho chị nhé "

" không cần đâu, có minjeong ở đây là được rồi. nhà chị với nhà em ấy gần nhau sẽ tiện hơn "

" hả? "

nghe nhắc đến tên mình minjeong liền ngạc nhiên quay lại. thế nhưng còn chưa kịp mở miệng phản bác thì em lại nghĩ đây có vẻ là một cơ hội tốt để gần gũi với jimin hơn, mà người ta bị ngã cũng do lỗi tại minjeong nên để em chịu trách nhiệm nghe cũng hợp lí. nghĩ là làm, minjeong liền trưng ra nụ cười thương hiệu cùng lúc tiến gần đến chỗ jimin với ý định dằn mặt tình địch

" chị ấy nói phải, cậu cứ về nghỉ ngơi đi. ở đây để mình lo cho "

" nhưng... "

" được rồi em về đi yoona, hôm nào khỏe chị lại dẫn em đi chơi nhá "

" vâng, nếu chị đã nói vậy. chị jimin nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ạ "

" yoona đi cẩn thận "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com