Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện thường ngày (2)

- Dâu chào mẹ Mẫn~

Bốn đứa nhỏ nhanh chân chạy vào nhà, bên ngoài trời lạnh quá, đứa nào mặt mũi cũng ửng đỏ hết lên. Cũng phải, mẹ Mẫn, mẹ Đình đều trắng bóc phát sáng, bảo sao tụi nhỏ đứa nào đứa nấy cứ như cục bông tuyết ấy. Cái Dâu đi trước, con mở cửa rộng hết cỡ, đẩy mạnh cho cục hít ở góc ngoài cùng bên dưới giữ cửa lại, ngoảnh đầu nhìn em Dưa đi theo sau rồi mới vào trong, cởi ngay đôi giày bông cất lên tủ, to rõ dõng dạc chào mẹ.

- Dưa chào mẹ Mẫn~

- ...

- Dứa ơi con chào mẹ Mẫn chưa?

- ...

- Dứa ơi.

- Dứa cất giày trước mà.

- À mẹ Đình không thấy Dứa đang cất giày, mẹ Đình xin lỗi trách nhầm Dứa nhớ~

Khổ lắm, người ta chẳng cao được như hai chị nên cất giày là chật vật hết biết, cơ mà lên năm tuổi rồi, cái gì cũng giành tự làm hết, nhất quyết không cho mẹ giúp. Mẹ Mẫn sắm cho cái đẩu con con ba chân để đứng lên, thế nhưng mà vẫn còn thấp so với tủ lắm, con phải nhón hết mình mới đặt được lên đúng chỗ mà con bé lấy ra ban nãy.

- Dứa chào mẹ Mẫn!!!

Ái chà, ngoan chưa kìa, thấy mẹ đi đến cầu thang là bé con lật đật chạy ngay lên ôm chầm lấy mẹ, áp mặt lên bụng mẹ dụi dụi đôi má cho đỡ lạnh.

- Dừa chào mẹ Mẫn~

- Ơ Dừa ơi cởi giày ra con nhớ~

- ...

- Đúng rồi, Dừa đặt xuống đấy mẹ Đình cất lên giúp Dừa.

Rồi, thế đủ bộ, Dâu Dưa Dứa Dừa, còn một người nữa đợi được nhìn đến mới chịu chào, cơ mà Trí Mẫn mải mê thơm má sữa của hai con gái quá chẳng để mắt đến. Bảo sao nhà này mỗi đứa một tính nhưng đều có một sự bướng bỉnh nhất định trong người, hoá ra là do ngày trước, ba lần bầu bí chị đều đứng nhìn bằng được cái người khoanh tay này mỗi ngày để con giống em đây này, cái người mà chị không chịu nhìn là cứ vậy đứng luôn ở cửa không vào đây này.

- Đình ơi vào nhà đi kẻo lạnh.

- Chị Mẫn có quan tâm Đình đâu.

- ...

Trông em phụng phịu chưa kìa, thật đấy, cái nhà này người dỗi hờn nhiều nhất là Kim Mẫn Đình đấy chứ không phải đứa trẻ nào khác nữa đâu. Lúc không có Trí Mẫn là ra dáng làm mẹ lắm, cưng con có kém gì Trí Mẫn đâu, cứ có thời gian rảnh là chơi với con ngay, con bận bịu mẹ cũng cứ lẽo đẽo theo chơi cùng mãi, chứ cứ hễ thấy Trí Mẫn xuất hiện là y như rằng nhà có năm đứa trẻ.

Chà, ai được thơm lên môi lên má mà tí tởn thế kia, gỡ vội găng tay xoa lên lưng áo chị cười hì hì, nhanh nhanh chóng chóng đẩy Trí Mẫn cũng vào trong, cất hộ con gái út đôi giày lên cạnh đôi của Dứa, tay vẫn không buông lưng chị, chật vật một tay gỡ dây gỡ giày đặt vào tủ.

- Đình í, cứ tị với con thôi.

- Đình đâu có~

- Rõ ràng biết là mình và con không giống nhau rồi mà cứ tị với con thôi.

- Đình được như nào cơ ạ?

- ...

- Chị Mẫn~ Đình được như nào cơ ạ?

- ...

- Thôi em biết em không bằng con rồi.

- Con chỉ được thơm má thôi đấy Đình có biết chưa!!!

- ...

- Còn Đình được lên môi nữa đây này!!!

- Thế ạ~

- ...

- Thế ạ thế ạ thế ạ~

Tầm này Trí Mẫn lườm vậy hay lườm nữa thì em cũng cười hì hì mãi thôi, chị nhằn thế chứ lúc thơm em chị còn bịn rịn không buông được cơ mà. Ngắt nhẹ lên hông em một cái, tự Trí Mẫn cũng bật cười theo.

Ba mươi tết rồi Trí Mẫn vẫn đang phải họp hành cho dự án, chị chẳng chuẩn bị được gì, năm nay đành để Mẫn Đình cùng cô giúp việc làm hết. Riêng chuyện mua hoa là chị giành đi bằng được, còn đợi đến hôm nay mới đi mua hoa mới, để Tết còn trưng được lâu, mà từ sáng đến giờ mặt mày buồn hiu vì cắm cọc ở nhà. Mẫn Đình xót chịu gì được, thế là năm mẹ con đèo bồng nhau đi mua hoa cho chị.

Trí Mẫn dặn đủ hết, yêu nhau đủ lâu để Trí Mẫn hiểu Mẫn Đình tỉ mỉ cỡ nào, cơ mà về hoa em lại chẳng rành lắm đâu. Trí Mẫn đọc cái gì là em ghi kỹ cái đấy làm chị tủm tỉm cười hoài, vẫn đáng yêu như thuở mới yêu đương với em ấy, chị nói gì em cũng ghi lại cẩn thận hết.

Đấy, thế là mua về không thiếu thứ nào cả, chị tít mắt lên mà cười, hoa đã từng là sự sống của Trí Mẫn trước khi có gia đình này đấy, đã từng là niềm vui nhỏ nhặt mỗi ngày của Trí Mẫn đấy, nhiều ngày đi tập tối thui tối om rồi, hoa ở tiệm cũng chẳng còn mới nữa rồi nhưng chị vẫn lững thững đi mua một bó về bằng được, vì chẳng tranh thủ được lúc nào khác nữa, chị bảo có hoa thôi là chị đủ thấy vui rồi. Thấy em cầm giỏ hoa vào là y như rằng tít mắt lên, hai tay đỡ lấy, ôm trọn vào lòng, đưa sát mặt ngửi lấy mùi hương, sao mà thích quá.

- Đình để cho con tự chọn, cái Dâu hứng thú lắm, con bé cần mẫn lựa từng hoa cơ, còn giúp cái Dứa nữa.

- Ưm~ Dâu nhà mình giống Mẫn nhất điểm này mà, chắc con bé ngồi xuống lật bông qua lại mấy lần mới chọn Đình nhỉ?

- Còn Dưa đứng tựa cửa, mỗi lần Dâu lựa được gì chạy qua hỏi, con bé sẽ đều gật đầu Đình nhỉ?

- Dứa nữa, chị Dâu làm gì mà hỏi ý kiến là Dứa gật đầu lia lịa nhỉ? Dứa chắc là còn xòe hẳn bàn tay ra để Dâu đặt hoa lên cho nữa.

- ...

- À Dừa, để Mẫn nhớ, Dừa chắc là chỉ ngồi yên một chỗ, chạm bông là rụt tay, chạm bông là rụt tay lại Đình nhỉ?

- ...

- Nhỉ Đình nhỉ?

- Lúc em không ở nhà, ngày nào chị Mẫn cũng dẫn con đi tiệm hoa hết à?

- Đâu có?

- ...

- ...

- Thế sao chị Mẫn biết được hay thế???

- Chuyện, con cũng là con Mẫn đó, không phải mỗi con của Đình đâu~

Hiển nhiên là con của chị và em rồi, nhưng mà nếu hỏi Mẫn Đình thì em chịu đấy, dù em là người quấn con hơn Trí Mẫn thấy rõ. Em dành rất nhiều thời gian để làm bạn với tụi nhỏ, như trước giờ vẫn vận hành trong căn nhà này ấy, em luôn là người bạn để con có thể thoải mái tất cả mọi chuyện với mình, còn Trí Mẫn sẽ trong vai nghiêm nghị hơn một chút, dạy dỗ con điều phải trái. Bởi vậy, nếu hỏi giữa em và Trí Mẫn, ai hiểu con rõ hơn thì cả hai đều sẽ chỉ về Mẫn Đình cơ, em không chỉ hiểu tính cách mà gần như đoán được toàn bộ hành động con có thể sẽ cư xử trong bất kỳ chuyện gì, khả năng quan sát của em rất tốt.

Trí Mẫn lại giỏi hơn em ở chỗ chị biết cách để dạy dỗ và xoa dịu con, mọi vấn đề không thể xử lý theo hướng tình bạn thì chị đều có thể dạy con theo hướng phải trái, chị biết lời nói và hành động của mình có sức ảnh hưởng đến việc phát triển của con thế nào, vậy nên từ ngày có Dâu đến tận bây giờ đã mười một năm rồi chị vẫn luôn là người mẹ mẫu mực trong mắt đám trẻ, để cứ khi ở cạnh mẹ Mẫn, tụi nhỏ đều thích thú quan sát và làm theo.

Chuyện Trí Mẫn có thể đoán được con sẽ có phản ứng thế nào thì không lạ, lạ ở chỗ chị đoán được chính xác không sai một xử chỉ nào của cả bốn công chúa nhà em, vậy mới hay chứ, cứ như thể chị đã cùng các con đi đến tiệm hoa rất rất nhiều lần vậy. Mà từ ngày chị thai đôi cái Dứa, cái Dừa là Mẫn Đình đã cố gắng để em có thể làm việc ở nhà nhiều hết sức có thể rồi, số ngày em ở nhà gần như là sáu ngày mỗi tuần, không nhẽ đúng một ngày em vắng nhà nửa buổi mà tuần nào chị cũng dẫn con đi tiệm hoa á?

Ơ nhưng mà đâu phải, tuần nào lúc đi mua hoa cũng là gửi cả bốn đứa nhỏ sang nhà ông bà cơ mà, chính em là người đưa chị đi chọn hoa, hai tay ôm mấy bó hoa lớn mà chị chọn được cơ mà, hôm nào vui vui chị mua muốn nửa tiệm hoa của họ đến nơi ấy.

Mẫn Đình ngạc nhiên thật, lúc chị đoán được cái Dâu em không thấy có gì lạ kỳ hết vì cái Dâu là đứa trẻ duy nhất được cùng các mẹ đi mua hoa nhiều nhất, từ khi còn là hạt đậu tí hon đến khi thành hình hài rõ ràng, ngày gần chào đời mẹ Mẫn còn cho đỡ hoa phụ nữa mà. Cái Dâu thích hoa hệt như mẹ Mẫn, vì là con đầu nên từ bé các mẹ đã dành hết mọi quan tâm cho con rồi, con bé được đưa đi mọi nơi cùng mẹ, nhất là chuyện tuần nào cũng đến tiệm hoa. Cứ thấy hoa là con bé ngồi hẳn xuống lựa chọn kỹ lưỡng, tay lật qua lật lại các bông, xem xét kén chọn đủ hướng hết mới quyết định có lấy hay không. Mẫn Đình lúc đó hay trêu rằng cứ đến tiệm hoa là nhà có hai Trí Mẫn, còn em thành cái giỏ đựng hoa.

Nhưng quan trọng là chị đoán được hết, hay thật chứ, chị đoán không chệch đi chút nào. Cái Dưa đứng gọn một góc gần cửa, cứ mỗi lần cái Dâu mang hoa đến hỏi là con bé khẽ gật đầu đồng ý, chẳng thấy có chút phản hồi hay phản đối nào. Còn cái Dứa là đi sát cạnh bên chị Dâu, chị vừa cầm lên thôi là gật đầu ngay, hai tay xòe bung ra đưa lên cao đợi được cầm cành hoa đó dù chị Dâu còn chưa biết có lấy hay không nữa. Chỉ riêng cái Dừa là một mình một góc, con bé ngồi xổm xuống trước các thùng hoa được cắm thẳng vào nước, rụt rè lắm, hai bàn tay tí hon mười ngón nhưng chỉ dùng một thôi, khẽ chạm vào cánh hoa cái là rụt ngay tay lại, lâu lâu chắc chọt phải vào gai hay sao ấy mà còn bôi bôi lên váy áo nữa. Chỉ thiếu duy nhất một chi tiết là cái Dâu luôn đưa từng loại hoa cho các em ngửi thử, đưa cho Dưa thì Dưa gật đầu, đưa cho Dứa thì Dứa đòi ôm, đưa cho Dừa là Dừa kéo áo lau mũi.

- Mẫn cũng làm mẹ mà, hiểu con cái là chuyện bản năng í~

- Nhưng mà chị Mẫn giỏi quá, nếu là em em sẽ chỉ đoán được như bình thường con hay làm thôi.

- Mẫn tin là Đình đoán được, chẳng qua vì Đình trực tiếp dẫn con đi nên mới thấy thế í.

- Vậy á?

- Ưm~

- Vậy còn Đình, chị Mẫn đoán xem Đình làm gì đi.

- Đình á? Hmm... Đình chắc là sẽ đứng nghĩ xem nếu Mẫn cùng đi thì Mẫn thích loại nào nhất?

- Sao chị Mẫn biết?

- ...

- Chị Mẫn, Đình hỏi thật đó, chị Mẫn trèo thang vào đầu Đình ạ?

- ...

- Chị Mẫn~

- Đình lúc nào cũng vậy mà, lúc nào đi đâu, làm gì, thấy gì cũng nghĩ là Mẫn thích hay không mà~

Trí Mẫn ngại ngùng, hai mươi năm ở cạnh bên em rồi chị vẫn ngại đến đỏ má lên như thế khi nhắc về những điều lãng mạn mà em dành cho mình. Chị mà không biết nữa mới là có lỗi với em đấy, cho dù ngày trước em ít khi thể hiện ra thì rõ ràng em đã luôn cho chị một đặc quyền rồi, một đặc quyền chỉ mỗi mình chị có rồi.

Mẫn Đình cười cười, em nhe hàm rằng đều tăm tắp cười khúc khích, nghe 'chị người yêu' tấm tắc khen ngợi 'em người yêu' của chị ấy mà lòng tưng bừng hoa lá, giữ tay Trí Mẫn đứng lại ngay giữa cầu thang lên nhà, trở người quay ngược ra ngoài rồi quay vào trong.

- ...

- Chị Mẫn cầm hoa giúp em.

- ...

- Đây là đặc quyền dành cho chị~

- ...

- Chị Mẫn không thích sao?

- Thích, Mẫn thích lắm~

Tròn một trăm ngày năm đó, vẫn còn nhớ cái cảnh em vội bật dậy khi phát hiện ra mình đếm hụt một ngày, trong chiếc áo váy be trắng, em đi ngược nắng mua cho chị một bó hoa, đến tận nhà, nhờ chị cầm giúp để thơm lên môi chị một chiếc khe khẽ, bảo rằng đó là đặc quyền dành cho chị. Trời ơi Trí Mẫn nghĩ lúc đó chị còn kiềm chế được mình, chứ không chị sẽ đi gõ cửa từng nhà một để kể với họ rằng em người yêu sau bao nhiêu lâu ngại ngùng cũng cho chị một đặc quyền rồi đấy.

Tự tay mình xách lấy giỏ hoa, em đặt vào lòng tay Trí Mẫn một bó hồng trắng được gói trong giấy báo nhã nhặn, buộc gọn bằng sợi dây thừng mảnh. Trí Mẫn thích hoa hồng, Mẫn Đình thích sắc trắng, đó là lý do vì sao một trăm ngày năm đó hay hai mươi năm cạnh bên nhau em vẫn luôn tặng chị, luôn cho chị bất ngờ như vậy và luôn thấy chị ôm chặt vào lòng, cọ hoa vào má và chân sáo xoay tròn người một vài vòng. Tưởng chừng ngày cuối năm này bị dự án nuốt chửng, thế mà cuối cùng lại được một đặc quyền yêu thương.

...

- Dưa ơi, con gọi chị Dâu ăn cơm giúp mẹ Mẫn nhớ.

- Chị Dâu hông nói chuyện với Dưa nữa.

- ...

- Có chuyện gì sao con?

- Chị Dâu nói là Dưa nói chuyện kỳ cục nên chị Dâu hông nói chuyện với Dưa nữa. Nhưng mà Dưa không có nói kỳ cục đâu mẹ Mẫn.

Cái Dưa đứng ngay góc cầu thang, mẹ Mẫn đặt bát canh lên bàn, quay sang thấy con bé đứng tồng ngồng nên ngỏ ý nhờ lên tầng gọi chị Dâu xuống, mà con bé đáp một câu làm cả em đứng trong bếp lẫn cả chị đứng cạnh bàn trố mắt quay lại nhìn. Dưa bảy tuổi là Dâu đã thương Dưa suốt bảy năm nay rồi đấy, chưa có một lần nào cái Dâu có ý kiến hay bực dọc gì về em Dưa của con cả, nhất là lúc chưa có cái Dứa và Dừa, Dâu thương Dưa nhất, con làm gì cũng em Dưa, em Dưa. Thực ra đến giờ vẫn thế, con vẫn luôn tìm, luôn gọi em Dưa trước tiên, dù con thương Dứa và Dừa không kém.

- Thế mẹ Mẫn nhờ Dưa phụ mẹ Đình dọn cơm ra bàn con nhớ.

- Dạ.

- Một chút nữa em Dứa tắm ra, con bảo em Dứa lấy máy sấy tóc cho mẹ Đình sấy giúp mẹ Mẫn nữa Dưa nhớ.

- Dạ, còn em Dừa thì sao ạ mẹ Mẫn?

- Em Dứa tắm xong con nhắc em Dừa tắm là được Dưa ạ.

- Dạ mẹ Mẫn.

- Chốc Đình sấy tóc con ráo một chút kẻo con lạnh í.

- Em nhớ rồi, chị Mẫn cứ đi đi.

Em đặt đĩa thịt cẩn thận vào tay cái Dưa, chớp mắt gật đầu ra hiệu, em cũng bị bất ngờ với điều này, đúng ra là cái Dâu và cái Dưa siêu thương em, Dưa còn có lúc hơi bực mình vì em Dứa hay nghịch mình chứ Dâu là chưa từng, con bé giỏi nhường nhịn em lắm, dạy con chỉ dạy con thương em thôi nhưng nhường nhịn em đều là con tự biết hết, con tự nhường em như một điều hiển nhiên tự hình thành bên trong con vậy.

Cộc cộc cộc!

- ...

- Dâu ơi, mẹ Mẫn vào phòng Dâu bây giờ được không?

- Dạ, mẹ Mẫn đợi Dâu hai phút.

- Ưm~ Mẹ Mẫn đợi Dâu, Dâu cứ bình tĩnh sửa soạn.

Mẹ Mẫn cười, chị cũng vuốt lại mái tóc mình cho vào nếp, đợi bé con sửa soạn. Ngày trước vào phòng Dâu con bé liền chạy ra mở cửa ngay, cơ mà từ lúc lên tám hay chín gì đấy, bé con bắt đầu cần nhiều hơn thời gian để chuẩn bị đón một người khác vào không gian riêng tư của con. Đôi ba lần là Trí Mẫn đủ để nhận ra ngay rằng còn cần thời gian để sắp xếp lại những thứ còn bày ra với mục đích cá nhân, sắp xếp lại chăn gối nếu có đang bừa bộn và chải chuốt lại mái tóc cho suông mượt, rồi mới nhanh chân chạy ra mở cửa phòng.

- Ôi~ Mẹ Mẫn ôm Dâu một chút nào~

- Dạ...

Đôi mắt ngân ngấn nước cùng chiếc mũi hửng lên, Dâu xà ngay vào lòng mẹ, cánh cửa khép lại rồi lách tách để nhập khớp mấu chốt. Con dụi mặt vào vào người mẹ Mẫn, khe khẽ tiếng thút thít, tự đưa tay lên lau đi rồi lại ôm mẹ.

Có chút bối rối, biết Dâu là một em bé nhạy cảm rồi nhưng chị chưa hình dung ra là có chuyện gì giữa Dâu và Dưa hay có chuyện gì trong thế giới tí hon của chính mình mà con rưng rưng ngấn lệ như vậy nữa, cơ mà làm mẹ rồi thì dù là con chỉ khục khặc ho thôi cũng đã đủ lo lắng chứ đừng nói là thấy con tủi thân khóc một mình như vậy. Trí Mẫn ôm Dâu, ôm đứa trẻ nhạy cảm mà tinh tế của mình vào lòng, xoa lưng, xoa tóc, vỗ về đến khi bé con bình tĩnh lại.

- Dâu có muốn ăn một viên kẹo ngọt không?

- ...

- Ưm, thế Dâu có chuyện gì khiến con thấy không vui sao?

- Dạ.

- Dâu có muốn kể chuyện cho mẹ Mẫn nghe không Dâu nhỉ?

- ...

- Thế mình ngồi lên giường rồi Dâu kể mẹ Mẫn nghe với nhớ~

Giường cách đó không xa, cũng chỉ mấy bước chân là đến, chị ngồi lên trước, đỡ cái Dâu cùng trèo lên, kéo một em thỏ bông lớn cho con ôm lấy, thơm má dỗ dành.

- Mẹ Mẫn có thể nghe câu chuyện của Dâu chưa nào?

- ...

- Ưm~ Thế mẹ Mẫn có thể biết vì sao Dâu lại khóc không?

- ...

- Vì sao thế Dâu nhỉ?

- Em Dưa nói Dâu mọc râu...

- Em nói con mọc râu sao?

- Em Dưa thật là kỳ cục... Dâu không có mọc râu mà...

Cái Dâu mếu máo, vừa nói con vừa chỉ lên phần mép miệng hai bên nhân trung, quẹt ngang nước mắt lưng tròng. Chẳng là khi nãy đang yên đang lành thì em Dưa lại đứng ngược sáng, phần ánh sáng chiếu ngang qua làm lớp lông tơ ngang nhân trung có phần hơi rậm hơn của Dâu được em Dưa phát hiện, em đưa tay chạm lên, hẳn là có chút ngạc nhiên nữa, bảo rằng chị Dâu mọc râu rồi.

Dâu năm nay đã hơn mười một tuổi, năm cuối tiểu học rồi, chẳng mấy chốc nữa mà con sẽ bước vào năm đầu trung học. Ở tuổi này con bắt đầu để ý đến ngoại hình của mình, con thường xuyên dùng kẹp hoa, kẹp gấu cho phần tóc mái, con hay nhờ mẹ Mẫn buộc kiểu giúp mình tóc xinh hay đôi khi con muốn được cài bờm cả khi đi ngủ. Là một em bé xinh xắn, con biết điều đó vì từ bé đến lớn mẹ Đình, mẹ Mẫn chẳng hề tiếc chút ái ngữ nào để nói với con hết, thế nên con biết mình là một em bé xinh xắn. Cơ mà có lẽ vì thế nên khi đột nhiên em Dưa bảo rằng con có râu, là một điều hết sức kỳ quặc với một cơ thể nữ, con liền cảm thấy em nói chuyện kỳ cục với mình và không muốn nói chuyện với em nữa.

- Đúng rồi, đây không phải là mọc râu đâu Dâu nhớ. Đây là lông tơ í, lông tơ là một lớp lông mỏng có ở trên toàn bộ cơ thể, mẹ Mẫn có, mẹ Đình có, Dâu hay em Dưa, em Dứa và em Dừa cũng đều có. 

- Mỗi vùng trên cơ thể mỗi người lại có mức độ dày hay mỏng khác nhau Dâu nhớ. 

- Nhưng sao con lại bị dày ở chỗ mọc râu thế mẹ Mẫn...

- Vì Dâu giống mẹ Mẫn í, mẹ Mẫn cũng có lông tơ dày ở trên môi này.

- ...

- Dâu thấy không? Dâu chạm tay vào sẽ cảm nhận được ngay~

- Nhưng của mẹ Mẫn em Dưa không có nhìn thấy.

- Vậy Dâu có nhìn thấy không con?

- Dạ có, Dâu cũng chạm được cơ.

- Ưm, thế nhưng mẹ Mẫn lại không nhìn thấy của Dâu đâu hết í, mẹ Mẫn vẫn đang nhìn Dâu từ nãy đến giờ này.

- Ở trên này cơ, mẹ Mẫn phải nhìn kỹ ở đây mới thấy cơ.

- Thế mẹ Mẫn xem lại nào.

- Ở đây í mẹ Mẫn, mẹ Mẫn nhìn kỹ là mẹ Mẫn thấy í.

- Ưm~ Dâu chỉ rõ thế này là mẹ Mẫn nhìn thấy rồi này.

- ...

- Vậy Dâu có biết vì sao em Dưa nhìn thấy của Dâu nhưng lại không nhìn thấy của mẹ Mẫn không?

- Dạ hông.

- Vậy nếu mẹ Mẫn không nói cho Dâu biết là mẹ Mẫn cũng có lông tơ dày ở đây thì Dâu có biết không?

- Dạ hông.

- Ưm, nếu mà Dâu không chỉ rõ cho mẹ Mẫn thì mẹ Mẫn có biết là Dâu giống mẹ Mẫn không?

- Dạ hông.

- Điều đó có nghĩa là vì sự tồn tại tồn lớp lông ở đây không hề là một điểm nổi bật khiến chúng ta phải chú ý đến, Dâu nhỉ?

- Nếu mẹ không nói Dâu sẽ không biết, nếu Dâu không nói mẹ cũng không hay. Mà nếu như bây giờ Dâu biết mẹ Mẫn giống con, Dâu có thấy mẹ Mẫn đang mọc râu không nào?

- Dạ hông giống.

- Ưm, mẹ Mẫn cũng thế, mẹ Mẫn biết Dâu có lớp lông tơ dày ở đây nhưng mẹ Mẫn không thấy Dâu giống mọc râu chút nào hết í.

- Nhưng em Dưa nói con mọc râu...

- Là vì em Dưa chưa biết, phải không Dâu nhỉ?

- ...

- Dâu năm nay lên lớp sáu rồi, em Dưa chỉ vừa lên lớp hai thôi í Dâu ạ. Em chưa được học, cũng chưa ai nói với em về điều đó để em biết, thế nên em bị nhầm lẫn rằng ở đây có lông tức là đang mọc râu thôi, mẹ Mẫn nghĩ vì vậy lúc em nhìn thấy em đã nghĩ là Dâu mọc râu.

- Không phải mọc râu đâu, đây là lông tơ~

- Đúng rồi~ Ở đây là lông tơ Dâu nhớ, và lớp lông tơ này ai cũng có hết, nó là lớp màn bảo vệ cho da của Dâu nữa đấy.

- Dạ.

- Ưm Dâu ngoan lắm, thế lúc nào đó em Dưa nhìn thấy mà hỏi Dâu thì mẹ Mẫn nhờ Dâu giải thích cho em được không?

- Dạ.

- Dâu sẽ nói với em thế nào con nhỉ?

- Đây là lông tơ để bảo vệ da, ai cũng có hết, em Dưa cũng có lông tơ để bảo vệ da em Dưa.

- Giỏi lắm, mẹ Mẫn yêu Dâu nhiều~ Bây giờ mình ăn cơm tối Dâu nhớ?

- Dạ~

...

Trí Mẫn mang chân máy ra ngồi lắp trước, chị lắp liên tiếp tám khớp nối để chiếc máy ảnh cao một góc vừa tầm mà chị muốn, điều chỉnh khung ảnh, màu sắc, tần số, góc độ xong xuôi hết cả lại chạy qua chạy lại để chụp thử mấy kiểu mới ưng, cái Dứa tưởng mẹ đùa với mình, con bé chạy đuổi bắt theo cười khanh khách lên, mắt mũi híp cả lại, hai tay với về trước, bắt được lấy mẹ mà cười thành tiếng, mẹ Mẫn ngồi xuống thơm má liền mấy cái.

- Dứa ơi, con lại làm tuột váy rồi, mẹ Đình buộc chặt cho con nào.

- Dạ~

Ngoan ơi là ngoan, nhà này cứ một tiếng dạ rồi hai tiếng dạ mãi thôi, sao mà các mẹ dạy con khéo quá, có nghịch ngợm cỡ nào đi nữa mà mẹ gọi là dạ miệng ngọt xớt ngay. 

Chà, để xem năm nay nhà ai có bộ ảnh gia đình tự chụp đầu tiên nào lại còn cả được mặc trang phục truyền thống gia đình nữa chứ. Cái Dừa mặc xong xuôi hết rồi, đang ngồi vắt vẻo lắc chân đợi mẹ Đình đuổi theo chị Dứa buộc lại váy cho chị, cái Dâu cũng xong cả nhưng bận tay hơn, con bé được mẹ Mẫn nhờ bện tóc thật xinh cho em Dưa nên là cẩn thận lắm, lấy từng tép tóc một bện chặt vào nếp cả hai bên.

Rượt nhau ầm ầm ấy thì mãi cũng xong, mẹ Đình thấy mẹ Mẫn bước từ trong phòng ra với mái tóc búi gọn, ăn vận xinh đẹp, một chút trang điểm nhẹ nhàng mà thanh lịch là liền như ngày không con không cái, liến thoắng cái miệng không ngớt lời khen ngợi 'chị người yêu' của em ngay. Trí Mẫn cười cười, em lại làm chị ngại đôi má rồi đấy, cẩn thận vén tóc cho em, giữ lại một ít tóc mai, còn lại đẩy gọn ra sau tai cả.

- Đình xinh quá~

- Chị Mẫn cũng thế, xinh như ngày ở trong lễ đường~

Nịnh nhau rồi đấy, cứ tủm tỉm, tủm tỉm, đứng gần nhau thỏ thẻ đôi câu là lại muốn kệ con cái rồi đấy, em nhìn Trí Mẫn mãi thôi, làm chị ngại đến đỏ cả đôi tai lên rồi che miệng cười.

Một tấm cho Dâu với chiếc cài hoa màu trắng ngà bên trái mái tóc.

Một tấm cho Dưa với hai ngón tay con đặt trên má cười mỉm chi.

Một tấm cho Dứa với chiếc váy bị con chạy nhảy nhiều đến mức cứ tuột xuống mãi.

Một tấm cho Dừa với bình sữa vẫn cầm chắc quai trong tay dù mẹ Mẫn hứa là chụp hình xong sẽ trả lại con vẫn không chịu.

Một tấm cho cả Trí Mẫn, Mẫn Đình, Mẫn An, Mẫn Ái, Mẫn Ý, Mẫn Ân, cho cả gia đình Liễu Kim với mẹ Mẫn ngồi bên phải, mẹ Đình ngồi bên trái, Dứa đứng nắm tay chị Dâu bên phải mẹ Mẫn, Dừa ngồi lòng mẹ Đình cầm chắc bình sữa, Dưa ngồi cạnh tựa người mẹ Đình. Lách tách hai tiếng, cả nhà cười tươi.

Vật vã một lúc cũng xong hết, các mẹ lại chia nhau ra cho con đi ngủ, ngày cuối cùng của năm rồi, lại còn được đùa nghịch thích thú nữa nên còn ham vui lắm, mãi một lúc mới chịu đi ngủ để mai cả nhà cùng về quê với cụ, ông bà đã về hết từ hai ba hôm trước để chuẩn bị đón con cháu cả rồi.

Mệt người dựa vào cánh tay em, Trí Mẫn cầm mấy tấm hình gia đình vừa lên rõ màu sắc mà lòng xao xuyến, bổi hổi bồi hồi, lâu lâu lại vòng tay qua người em ôm siết em một cái rồi khúc khích, niềm vui của chị như đứa trẻ ấy, không giấu diếm đi được một chút nào.

- Chị Mẫn, chụp với em một tấm nhé.

Mẫn Đình đề xuất, được cái gật đầu đồng ý của chị ủng hộ, em lon ton chạy ra chỗ máy ảnh phía đối diện vẫn còn để nguyên, căn chỉnh cho góc máy gần lại một chút. Vừa ngẩng đầu lên liền mỉm cười, Trí Mẫn đã nhanh chân chạy vào phòng lấy bó hoa hồng trắng em tặng ôm gọn trong tay rồi.

- Đình vào đây đi, bấm máy đi.

- Dạ~

Em không chần chừ gì thêm nữa cả, bấm nút đỏ để bắt đầu đếm ngược mười giây rồi chạy ngay đến bên cạnh chị.

- Đình thấy tóc Mẫn được chưa?

- Em vén bên tóc này nào~

- ...

- Mẫn xinh lắm í~

- Chuẩn bị rồi Đình ơi.

Màn hình đếm đến số sáu chị liền nhắc em hay, Mẫn Đình lập tức thẳng người, em nhanh nhẹn tìm bàn tay chị đan vào. 

Vừa kịp đến số hai, em nhoản miệng cười thật tươi.

Ngay số một, Trí Mẫn xoay người, chùn nhẹ chân đặt môi mình lên má em, đôi mắt chị híp lại rạng rỡ.

Trò này không mới mẻ gì nhưng với những người họ yêu nhau bằng tất cả chân thành thì dù à lần thứ bao nhiêu cũng đều vui hết, chị cười khúc khích, đưa cả bó hoa lên che mặt mình lại, chị thấy nó rần rần nóng dần lên. Có là bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì Trí Mẫn vẫn là Trí Mẫn, Mẫn Đình vẫn là Mẫn Đình, chị vẫn thích có được những đặc quyền và em vẫn thích được chị chủ động.

Bên trong tụi nhỏ say giấc rồi, mong là đêm nay Dâu sẽ không vướng bận chuyện bị mọc râu như em Dưa nói, Dưa sẽ cất thật kỹ gói quà tặng bạn Tuệ Chi, Dứa sẽ không chạy nhảy quá nhiều trong những giấc mơ làm con bị cụng đầu và Dừa sẽ ngủ thật ngon đến sáng để ngày mai khi về nhà bà, con có thể lon ton chạy đi chơi cùng các chị.

Năm mới rồi, chuyện cũ để làm kỷ niệm, chỉ những điều cỏn con như thế cũng đủ để chị và em hạnh phúc và biết ơn những gì mình đang có. Kéo bó hoa của chị thấp xuống, em nhón chân lên, tặng chị thêm một lần hưởng đặc quyền.

Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com