Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có dâu, có dưa

- A mẹ Đình về~

Mẫn Đình lạch cạch đặt túi lên bàn, cởi giày gác lên kệ, một tay em xách túi, tay còn lại mở rộng ôm đứa bé vào lòng.

- Sao con đứng dây thế?

- Con đứng chơi~

- Bị phạt à?

- …

- Lại trêu rồi phải không?

- Con trêu có một tí thôi~

Đứa bé trước mặt thấy Mẫn Đình về là lập tức reo hò ngay, nhảy cẫng trên đôi chân nhưng không dám rục rịch khỏi cái vòng tròn. Đôi mắt con bé sáng rỡ, tròn xoe, một tay chống lên tường, một tay bá vai mẹ Đình.

- Nghịch quá rồi đấy nhé.

Mẫn Đình dí tay vào trán con bé nhắc nhở, ôm vào lòng thơm má một cái. Con bé này cả ngày cười hoài, đang bị phạt mà cứ như đang đi chơi ấy.

- Phạt con đứng lâu không?

- 15 phút ạ.

- Con đã mỏi chân chưa?

- Mỏi rồi ạ.

- Thế để mẹ lên hỏi xem đủ giờ chưa nhé?

- Dạ~

Mẫn Đình nhẹ giọng hỏi han, cố gắng thấp vai xuống cho con bé ôm vai mình, thủ thỉ, thơm má cái nữa rồi xách túi lên tầng.

Mẫn Đình hơi mỏi người, em vặn người qua trái qua phải, gác túi lên kệ, rút cây lăn lăn sạch bụi vải rồi mới đi vào bếp. Bước nhẹ nhàng hết sức có thể, giữ một khoảng cách nhất định, Mẫn Đình gõ cộc cộc vào tủ bếp ra hiệu rồi mới lại gần ôm lấy Trí Mẫn.

- Em hôn cái nào~

Mẫn Đình thầm thì, hơi nhón chân nhướn người ra trước, giữ cằm Trí Mẫn một chút, hôn lên môi chị, hai tay luồn xuống dưới bụng chị, dùng lực nâng lên, Trí Mẫn nhẹ bẫng người cái một, thở phào thấy rõ, dựa hẳn vào người Mẫn Đình.

Trí Mẫn bầu được 7 tháng 1 tuần rồi, bụng to ra hẳn hoi, chỉ tuần trước đến tuần này thôi đã thấy khác biệt rất nhiều, bụng càng to càng nặng thì Trí Mẫn đứng càng vất vả.

- Mẹ Mẫn ơi, Dâu được lên chưa ạ?

- Còn 5 phút nữa, con chỉ mới đứng 10 phút thôi.

- Dạ.

- Dạ ngoan thế~

- Đấy, con gái cưng của Đình đấy.

Trí Mẫn đổ hết người ra sau, bao nhiêu sức lực cố gắng chống đỡ lúc này không muốn dùng tới nữa, chỉ muốn dựa vào người Mẫn Đình thôi. Cái đứa bé vừa được Mẫn Đình khen dạ ngoan đấy là con gái cưng của Mẫn Đình đấy, con bé tên Dâu, vừa tròn 4 tuổi. Con bé có đôi mắt tinh anh lắm, tính cách lại hiếu động, thích đùa nghịch cười nói cả ngày. Có một nét rất giống Mẫn Đình là hay trêu Trí Mẫn. Ban nãy bị mẹ phạt đứng quay mặt vào tường 15 phút cũng vì trêu mẹ đấy, mẹ bảo đến giờ ăn tối thì không ăn bánh nữa, thế mà con bé cứ canh mẹ quay đi là lại nhăm nhe sột soạt định lấy bánh. Ừ, con bé chẳng ăn đâu nhưng cứ thích trêu mẹ thế đấy.

- Con lại trêu chị Mẫn à?

- Chẳng học từ Đình còn gì~

- Ừ, học từ em, đừng dỗi nhớ, Dưa sẽ trở thành đứa trẻ hay dỗi từ trong bụng mẹ mất.

Mẫn Đình xoa bụng chị, hai tay em cố gắng nâng bụng chị lên, một cách từ tốn và cẩn thận, miệng nhỏ nhẹ dỗ dành.

- Tại ai chứ?

- Tại em, tại em chiều hư Dâu, nhỉ?

- Ưm~

- Mẹ Mẫn ơi~

- Còn 1 phút 14 giây, con cứ đứng ở đấy.

- Dạ.

Cái giọng trong vắt đó y hệt với Mẫn Đình, tranh thủ lúc con cái không quanh quẩn bên chân, Trí Mẫn thừa cơ hội nũng nịu với Mẫn Đình một chút. Lần này mang thai là lần thứ hai rồi nhưng mà nói là đỡ hơn lần đâu thì không hề. Hồi mang thai Dâu, đến tháng thứ 3 là nghén, nhưng chỉ nghén mùi thôi, nghén ngắn nữa, có cỡ hơn 3 tuần là hết. Đợt ấy con đầu nên cái gì cũng lo lắng cẩn thận từng chút một, trộm vía mang thai con đầu mà không quá mệt mỏi, con nhỏ, bụng nhỏ nên chẳng rạn da gì sấc, sinh con nhanh, sinh xong cũng chóng về dáng. Cái vía này làm cả Trí Mẫn và Mẫn Đình biết ơn biết mấy ấy.

Đợt này mang thai Dưa thì đúng là vất vả cho Trí Mẫn rõ rệt. Từ hồi cuối tháng thứ 4 là Mẫn Đình chuyển về nhà làm, tuy nhiên vẫn có nhiều ngày em phải lên công ty. Trí Mẫn và cả em đều có tính tự lập cao, thế nên bầu Dâu hay bầu Dưa đều không về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ Trí Mẫn thì đi một tiếng là tới, còn nhà mẹ Mẫn Đình thì phải hai tiếng hơn, nhà bà thì phải 4 tiếng hơn. Cháu chắt không về nên bố mẹ và bà cũng hay đến thăm non. 

Lần trước bố mẹ Trí Mẫn thuê luôn nhà cho cả hai bên ở, thay nhau qua chăm nom, đợt ấy dù có người thăm nom thì vui thật nhưng đôi khi Trí Mẫn chỉ muốn ở với Mẫn Đình, thủ thỉ mấy điều mà sợ nói ra sẽ làm gia đình lo lắng. Lần này thì ngay từ đầu đã rõ ràng với nhau rằng khi cần hỗ trợ sẽ lập tức báo cho gia đình, không muốn bố mẹ dở dang công việc lên ở mấy tháng để chăm sóc như vậy. Và cũng chính vì lần trước mọi người chăm kỹ quá nên Trí Mẫn không được vận động nhiều, thành ra không khoẻ. Đợt này những việc lặt nhặt đều tự làm, thấy tinh thần còn phấn chấn hơn lần trước rất nhiều.

- Dâu ơi, hết giờ rồi, con lên đây với mẹ Mẫn nào.

- Dạ.

Trí Mẫn rất giữ lời với con gái, 15 phút là đúng 15 phút, con bước chân vào vòng tròn là bắt đầu bấm giờ, đúng 15 phút sau sẽ gọi con lên ngay. Nghịch ngợm chút thôi, chứ không có cái Dâu chắc Trí Mẫn khóc nhiều lắm. Lần này không nghén sớm mà lại nghén đoạn cuối thai kỳ, đến tháng thứ 7 mới bắt đầu nghén. Vẫn trộm vía là nghén không nặng, không phải bỏ bữa hay nôn mửa gì nhiều, cơ mà khứu giác, vị giác cũng khó chiều thấy rõ. Mấy thứ bình thường vẫn ăn bỗng chốc lại thấy khó chịu vô cùng, nhiều khi Mẫn Đình vừa đặt xuống đã che miệng chạy vào nhà vệ sinh rồi. Mà cũng hôm nghén hôm không cơ, hôm nào nghén thì nghén tái xanh mặt mày, hôm nào không nghén thì ăn uống ngon miệng.

Các mẹ cứ cách mấy tuần lại vào thăm con cháu, thấy Trí Mẫn xanh xao cũng xót ruột xót gan, dặn dò đủ kiểu. Trí Mẫn ngoài mặt vâng dạ nghe theo nhưng đến tối lại nức nở với Mẫn Đình, thực ra các mẹ chỉ dặn thôi chứ không hề ép uổng gì, nhưng mà Trí Mẫn mang thai còn nhạy cảm hơn cả khi say nữa, chị rất dễ thấy tủi thân, rất dễ khóc, cảm xúc trong người lúc lên lúc xuống. May là có cái Dâu, con bé tíu tít nói chuyện với mẹ cả ngày, lâu lâu còn trêu mẹ nữa cơ.

Từ hồi mang thai Dâu tháng thứ 7 là Trí Mẫn làm việc ở nhà đến giờ luôn, vì làm công ty nước ngoài nên đa phần là hybrid, nếu có lên công ty thì chỉ có thể là đi công tác mà thôi. Đợt này không có ông bà nên Mẫn Đình dời về làm việc ở nhà sớm hơn lần trước, để chăm nom Trí Mẫn. Có ông bà thì đỡ đần được nhiều chuyện nhỏ nhặt cứ lặp đi lặp lại, nhưng không có cũng vẫn cứ vui, cả hai lại cùng nhau làm những chuyện đó, thêm cả Dâu bé xíu thích cười đùa nữa.

- Con mỏi chân không?

- Dạ có.

- Có biết lỗi của con chưa?

- Dạ rồi ạ. Mẹ Mẫn xinh đẹp đừng giận Dâu lâu mẹ nhớ~

- Dẻo miệng.

- Tại con giống mẹ Đình, con cũng yêu mẹ Mẫn~

Đấy, cái miệng con bé khéo léo cỡ đó đấy bảo làm sao mà Trí Mẫn giận cho được. 

- Đình lại dạy con cái đấy phải không?

- Ưm~ Dạy con nói yêu chị Mẫn chứ.

- Các người chỉ toàn dẻo miệng như nhau.

- Nhưng chị Mẫn thích mà, nhỉ?

- …

- Trả lời em nào

- Mẹ Đình nói gì với mẹ Mẫn thế?

- Mẹ nói yêu mẹ Mẫn, Dâu cũng nói yêu mẹ Mẫn đi.

- Dâu yêu mẹ Mẫn~

- Dâu yêu mẹ Mẫn thế nào nhỉ?

- Dâu yêu mẹ Mẫn giống mẹ Đình~

- Ứm ừm không phải câu đó.

- Dâu yêu mẹ Mẫn nhì ạ.

- Thế ai yêu mẹ Mẫn nhất nào?

- Mẹ Đình ạ~

- Mẫn Đình! Dạy con cái gì thế hả?

Trời đất, Trí Mẫn đánh mấy cái vào cánh tay của người đang đỡ bụng mình trong khi người ta cứ ở phía sau lưng cười không thành tiếng, bảo sao cái Dâu đứt ruột mình đẻ ra mà con bé giống Mẫn Đình y đúc, thì ra là do Mẫn Đình toàn dạy con bé như thế. Trí Mẫn ngượng đỏ mặt, trong lòng phơi phới, mấy người dẻo miệng này là hạnh phúc của Trí Mẫn đấy, tủm tỉm cười, má đỏ hây lên nhìn con gái đang cố gắng kiễng chân lên, loạng choạng qua lại, thẳng tay áp lên tay Mẫn Đình đang đỡ bụng mình. Đúng là con cái không giống lông cũng giống cánh mà, còn giống từ ngoại hình đến tính cách thế này thì chắc chắn là con của Mẫn Đình rồi, không sai đi một li nào.

- Dẻo miệng.

- Dẻo miệng với chị thôi~

- Ai là chị cơ ạ?

- Dâu đấy, mẹ Đình bảo dâu sắp làm chị đấy.

Lấy cùi chỏ chọc vào người Mẫn Đình một cái cảnh cáo, may là Dâu còn bé nên con bé không đủ cao để thấy mẹ Đình của con trêu mẹ Mẫn nhiều thế nào, nếu không mỗi ngày số lần con bị phạt quay vào tường sẽ nhân lên gấp đôi mất.

- Trước mặt con nói năng cẩn thận.

- Dâu ơi~

- Dạ~

- Hôm qua con nói gì với mẹ Đình nhỉ?

- Dạ?

- Nói gì lúc mình ăn cơm ấy.

- Con hông nhớ.

- Con nói con muốn mẹ Đình thế nào với mẹ Mẫn nào?

- Mẹ ĐÌnh ôm mẹ Mẫn ạ.

- Mẫn Đình!

- Ôm thế nào Dâu nhỉ?

- Ôm hông bao giờ buông ra.

- MẪN-ĐÌNH!

- Con nói con muốn, em chỉ nhắc lại cho con nhớ thôi, tại hôm qua chị Mẫn đi ngủ lúc đó mà~

- …

- Đừng giận đừng giận, Dưa sẽ tức giận theo đấy, nhớ~

- Đi ra úp mặt vào tường 15 phút đi.

- Em cũng bị phạt nữa sao?

- Phạt hết.

- Phạt em rồi ai đỡ Dưa cho chị Mẫn nữa~

- Mẫn tự ôm Dưa được.

- Mẹ Đình ơi, mẹ bế Dâu nữa, Dâu không nghe thấy gì hết.

- À ừ mẹ bế Dâu nào.

Trí Mẫn thẹn đỏ mặt, tính chị vốn hay xấu hổ rồi, để con cái bảo các mẹ ôm nhau, yêu nhau càng làm Trí Mẫn ngượng hơn nữa, bất quá phải la Mẫn Đình chứ con đâu biết gì mà la con. Dám đầu độc mấy câu đấy cho con gái của Trí Mẫn cơ đấy. Dâu lanh lắm, con bé rất biết quan sát, từ hồi còn bé là đã rất hay nói những câu tình cảm rồi, chẳng cần ai dạy cả. Thế nhưng mà càng lớn thì Mẫn Đình càng rõ chuyện ấy, con bé cũng dạn dĩ nữa, được đà song kiếm hợp bích mà trêu Trí Mẫn. 

Mẹ Mẫn la mẹ Đình, Dâu giật mình nhìn lên, các mẹ cứ thủ thỉ với nhau nên con bé chẳng nghe được gì, nhóm chân giật giật ống quần Mẫn Đình đòi bế. Đúng lúc quá, Mẫn Đình cẩn thận thả bụng Trí Mẫn ra, vội vàng bế dâu lên thơm mấy cái vào má con bé, đúng là con gái cưng của Mẫn Đình mà, cứu em một màn thua trông thấy. Trí Mẫn lườm, chị không nhịn được mà phì cười, xoa xoa lấy bụng mình thủ thỉ, 

- Mai mốt chỉ giống mẹ thôi Dưa nhé.

- Hông phải đâu, em Dưa phải giống Dâu chứ~

- Giống cả mẹ Đình nữa, Dâu nhỉ?

- Dạ~

- Mẫn Đình!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối hè rồi, Trí Mẫn cũng bước vào tuần cuối của tháng thứ 8, cũng không còn nghén chút nào nữa nhưng bắt đầu bị tiểu đường thai kỳ, vẫn cứ là trộm vía chỉ bị nhẹ thôi, tuy nhiên bị bệnh thì không hề tốt. Lần này mang thai Dưa nặng cân hơn hẳn hồi mang thai Dâu, Trí Mẫn tăng cân nhanh rõ rệt, người phù nề tích nước, từ đầu tháng thứ 8 đến giờ là tay chân lúc nào cũng sưng đỏ lên, đi lại cũng nhọc nhằn hơn hẳn. Cần đến sự hỗ trợ của gia đình nên mẹ của Trí Mẫn chuyển đến ở chung được một tháng rồi, cứ cuối tuần mẹ Mẫn Đình lại đi tàu lên thăm con thăm cháu. Dù vậy thì Trí Mẫn vẫn muốn được ở cạnh Mẫn Đình nhiều nhất.

Trí Mẫn lúc này nhạy cảm rất nhiều, khóc rất nhiều và cũng cười rất nhiều. Cảm xúc không giữ vững được nên nhiều khi đang cười với Mẫn Đình tự nhiên lại khóc nức nở. Nhiều khi tắm rửa xong xuôi, mát mẻ thoải mái xong lại ra cửa sổ ngồi thừ người một lúc rồi nước mắt lăn dài. Mẹ nào mà chẳng xót con, dù có kinh nghiệm sinh nở cả rồi nhưng thấy con không lý do lại khóc làm mẹ Trí Mẫn lo lắng nhiều. Có kinh nghiệm từ thời mang thai Dâu nên Trí Mẫn cũng siêng năng ăn uống, thời gian thai lớn nhanh lại không bị nghén nên Dưa từ lúc trong bụng mẹ đã lớn hơn hẳn Dâu rồi. Trí Mẫn ăn được, muốn con cái khoẻ mạnh nên cũng không lười biếng, ăn được gì đều sẽ cố gắng ăn. Cứ nghĩ như vậy cho tốt cho con, nào ngờ cẩn thận lắm rồi mà đến tháng cuối cùng lại bị tiểu đường thai kỳ, thảo nào ăn gì cũng ngon, xong lại còn hay bị đói nữa.

Mẫn Đình hiểu, từ đợt khám định kỳ vừa rồi về, biết mình như vậy Trí Mẫn buồn mãi. Vốn dĩ những tháng cuối đi lại rất nặng nề, bẹn đùi Trí Mẫn thấy nhức nhối, lưng đau khó chịu, nằm nghiêng thì mỏi người mà nằm ngửa thì sức nặng đè lên chịu không nổi. Dưa càng ngày càng lớn, chen chúc trong bụng mẹ khiến Trí Mẫn cứ liên tục mắc đi nhẹ, rồi lại vì tiểu đường thai kỳ mà hay khát nước, cứ như vậy một vòng, uống nước nhiều, phù nề người rồi lại hay mắc đi nhẹ. Có Mẫn Đình, có Dâu và có cả gia đình cạnh bên là điều may mắn mà Trí Mẫn có được, nhưng cảm xúc của mẹ bầu thì không ai biết trước được, nhiều khi bỗng chốc thấy tủi thân khóc nức nở, như lúc này vậy.

- Ngoan, Đình ở đây này~

Trí Mẫn sợ quá sợ kim tiêm, lâu rồi mới phải dùng chúng nhiều đến vậy, liên tục phải test lượng đường, phải tiêm thuốc khiến Trí Mẫn thành ra sợ khoảnh khắc đó, mỗi ngày mấy lần lặp lại, lần nào cũng để Mẫn Đình hoặc mẹ hỗ trợ chứ không dám tự mình lắm. Tủi lắm, test hay tiêm xong là khóc rấm rứt. 

Mẫn Đình ngồi trên ghế xoay, kéo sát cạnh giường, Trí Mẫn nằm dựa lên người Mẫn Đình, theo thói quen, Mẫn Đình dùng hai tay đỡ bụng chị lên, gián tiếp bế Dưa lên cho Trí Mẫn dễ chịu. Ở thời điểm này người ngợm nặng nề lắm, đứng một chút là  chân tay tê rần rần, đi lại cũng nhọc nhằn hẳn. Bụng Trí Mẫn lớn, đi khám bác sĩ cũng áng chừng Dưa phải nặng 4 cân là ít. Thấy Dưa nằm cuộn người trên màn hình càng làm Trí Mẫn hạnh phúc hơn, bác sĩ siêu âm bảo Dưa khoẻ mạnh lắm, tim con đập rất đều, cơ thể con phát triển gần như là hoàn chỉnh rồi. Tay chân mũm mĩm, mắt, mũi, miệng, tai đều đầy đủ, nội tạng tương thích, chỉ vậy thôi, chỉ cần như vậy thôi thì lần mang thai này cực khổ hơn một chút nữa cũng chẳng sao hết.

- Dưa nói chuyện với mẹ Mẫn kìa.

- Ưm… hức… mẹ Mẫn chào Dưa~

- Mẹ Đình cũng chào Dưa nhé, mẹ Đình thay chị Dâu chào Dưa nữa nhé.

- Dưa nhẹ thôi để đau mẹ Mẫn nào.

Bụng Trí Mẫn căng cứng như quả bóng vậy, đè lên bẹn đùi làm chị nhức mỏi, chân duỗi thõng trên giường. Dâu được bà ru ngủ rồi, chắc giờ đang ôm bà cứng ngắt bên phòng, Dâu quấn bà lắm, bà Mẫn hay bà Đình gì đều quấn quýt cả, con bé hoạt ngôn lại tình cảm vô cùng. Trí Mẫn không ngủ được nên Mẫn Đình thức cùng, sức nặng của Dưa làm Mẫn Đình phải dùng hai tay cẩn thận đỡ lên mới nổi, mà dường như Dưa biết mẹ buồn, con đạp chân liên tục, bàn chân con đẩy căng bụng mẹ Mẫn đến mức in rõ hình dáng làm mẹ Mẫn đau, giật mình bấu một cái vào tay Mẫn Đình. Mẫn Đình xót, vội vàng xoa xoa chỗ chân con đẩy vào.

- Mẫn xấu xí rồi.

- Không có.

- Mai mốt những vết này sẽ không lành lại nữa.

Trí Mẫn thấp giọng, có chút run run mếu máo, chị miết tay lên từng vết rạn trên bụng mình, buồn bã nói. Lần này mang thai Dưa mới biết thế nào là rạn, chúng đến với Trí Mẫn nhanh đến bất ngờ. Đầu tháng 8 vẫn còn mịn màng, vậy mà từ tuần thứ hai đã xuất hiện mấy vết rạn dài rồi to dần, to dần. Khi đi khám bác sĩ cũng cảnh báo trước rằng có thể sẽ bị rồi, Cơ mà Trí Mẫn tự tin về cơ thể mình lắm, thế nên cũng chăm chút rất kĩ. Hồi bụng chưa lớn ngày nào cũng dành rất nhiều thời gian chăm da dẻ, thậm chí từ lúc biết mình có Dưa đã bắt đầu bôi dầu, bôi kem chống rạn rồi. Bụng lớn dần thì có Mẫn Đình cung phụng, em bận cỡ nào cũng dành thời gian chăm da rồi bôi trát đủ thứ cho Trí Mẫn, kỹ như vậy nên Trí Mẫn luôn hi vọng là mình không phải trải nghiệm chuyện rạn da.

Nhưng rồi cái gì đến cũng đến, bụng dưới của Trí Mẫn chi chít vến rạn dọc, kéo dài đến ngay bẹn đùi, không phải quá to, quá đậm nhưng đủ để Trí Mẫn tự ti khi thấy mình trong gương rồi. 

- Gọi con là Dưa, giờ Mẫn mới là quả dưa đây này.

Trí Mẫn hậm hức, quẹt tay lau nước mắt. Trí Mẫn nhạy cảm lại thêm tự ti nữa nên tâm trạng dễ bị chán nản, Mẫn Đình mang gương đi cất hết, cơ mà đi tắm cứ hay đứng thẫn thờ trong đó, lần nào đi ra cũng khóc hết nước mắt.

- Mẫn không xấu xí, không nói như thế nhé.

- Đình nói yêu Mẫn với.

- Đình yêu Mẫn~

- Đình nói lại đi.

- Đình yêu Mẫn~

- Đình nói lại nữa đi.

- Đình yêu Mẫn, Đình rất yêu Mẫn, rất rất yêu Mẫn~

- Thêm lần nữa đi.

- Đình yêu Mẫn, yêu Mẫn rất rất nhiều. Ở đây có là quả dưa thì Đình vẫn yêu Mẫn, yêu cả quả dưa nữa, nếu Mẫn thấy xấu xí thì Đình yêu cả điều đó, nhưng với Đình nó không xấu xí, Mẫn nhớ chưa?

Mẫn Đình liên tục xoa trên bụng chị, mấy vết rạn cũng dần khép lại rồi, không còn quá bỏng rát như mấy ngày đầu nứt ra nữa. Cả ngày địu con trước bụng khiến Trí Mẫn nhiều lúc chỉ muốn cúi gục đầu xuống, thế mà cũng chẳng được, bụng to quá không thể nào chồm về phía trước chứ đừng nói là cúi người. Lúc này được Mẫn Đình bế Dưa hộ cho thì thích lắm, đòi em nói yêu mình, nói thật nhiều lần mới chịu. Đấy, mới khóc đấy đã vui sướng cười lên ngay, lấy tay chạm vào những nơi Dưa đạp đến như đáp lại lời chào của con vậy, hài lòng gật gù đầu phản hồi Mẫn Đình.Trí Mẫn ngửa cổ dựa dẫm, chị thích thú khi được nằm thế này lắm, để em thơm lên trán chị liên tục.

- Có Dâu rồi, có Dưa nữa, tiếp đến chị Mẫn muốn gì nữa nào?

- …

- Sao ngày trước đòi trồng một vườn trái cây cơ mà?

- …

- Ngày trước mạnh miệng lắm mà giờ lại xấu hổ thế?

- Đình~

Trí Mẫn lí nhí, ngày trước mang thai Dâu, mấy lúc cao hứng cứ đòi sau này phải có một vườn trái cây trong nhà, thích dâu nhất nên con đầu lòng tên là Dâu. Thế đấy mà giờ nhắc lại thì đòi đi trốn, bụng to như vậy, người nặng trịch tự đứng lên còn không nổi, bất lực mặt mũi nóng ran bị Mẫn Đình thầm thì bên tai trêu chọc cho.

- Đừng, Mẫn buồn mà~

- Một chút thôi~

Miệng thì một đừng, hai đừng chứ Mẫn Đình chạm đến đâu là nỉ non đến đó. Dâu từ ngày bé đã được tập ngủ riêng, thế nên Mẫn Đình không thiếu cơ hội chạm đến Trí Mẫn, cơ mà vì mang thai nên treo giò Mẫn Đình hơi lâu. Mà thực ra Trí Mẫn có treo đâu, toàn tự Mẫn Đình sợ đau cả mẹ cả con nên chẳng dám bạo động gì nhiều. Trí Mẫn mang thai lại càng đẫy đà hơn hẳn, chị cũng dễ bị kích thích thế nên đôi khi Mẫn Đình không kiềm nén được như thế này. 

- Đừng tranh của Dưa~

- Ai đến trước hưởng trước, Dưa phải xếp hàng chứ.

- Ai lại tranh đồ ăn của con bao giờ chứ~

- Ai bảo là của con, chỉ là con được ké một chút thôi, ở đây là của Đình mà.

- Dưa nghe thấy không con?

- …

- Nghe thấy mẹ Đình tranh sữa của con không?

- Dưa có nghe thấy thì cũng làm gì được Đình chứ, Dưa nhỉ?

- Đình đừng xấu tính với con đấy~

- …

- Nào, đừng tranh của con mà, lấy máy cho Mẫn với.

- Máy hiệu Đình, được không?

- Ngoan, nhường cho con chứ.

Mẫn Đình ở gần người Trí Mẫn là em chẳng thèm giữ chút tự trọng nào nữa, bây giờ ở trước mặt con vẫn thản nhiên giành ăn với con thế đấy, Trí Mẫn phì cười, chỉ có giỏi giành với con rồi dạy con nói tào lao thôi. Mẫn Đình thở dài thườn thượt, miếng ăn tới miệng còn mất. Trí Mẫn tầm này bắt đầu có sữa rồi, ngực chị mỗi lần sữa về lại căng nhức khó chịu. Kinh nghiệm từ đợt bầu Dâu, lần này chuẩn bị hút sữa đủ thể loại, không để Trí Mẫn bị kích đau như mấy ngày đầu sữa về của đợt trước. 

- Mẫn Đình, đừng tranh với con mà~

- Đình đến trước Dưa mà.

- Nhưng mà Đình đâu có cần đâu.

- Cần, Đình cần chứ~

Tay em từ lúc nào đã thôi đỡ bụng chị, lần mò hư hỏng chạm đến nơi căng tròn mà động chạm. Cử này là cử hút sữa này, thế nên lại càng cuốn Mẫn Đình hơn nữa. Cơ mà mồi ngon thì cũng chỉ được nhìn thôi, em xoa nhẹ nhàng lên bầu ngực, vừa kích thích Trí Mẫn nỉ non, lại vừa kích cho sữa dễ ra. Dòng sữa trong trong lại đục đục lú nhú ở đầu ngực, Mẫn Đình muốn chạm tay vào lắm nhưng không được, sẽ bẩn sữa mất. Nhanh nhẹn đáp miệng xuống ngay, được đúng một miếng là Trí Mẫn đẩy ra đánh cho một cái, tranh giành với con cái thế đấy.

- Lấy máy cho Mẫn với, nó trào hết rồi.

- …

- Nào, lấy máy cho Mẫn với~

Mẫn Đình không muốn chút nào, lúc này tự nhiên muốn ích kỷ hẳn, chuyện con cái tính sau, cứ phải đặt mình lên trước chứ. Bõ công chăm sóc thế mà Trí Mẫn toàn để dành cho Dưa thôi. Trí Mẫn cuống lên, khăn chắn dưới ngực đẫm sữa rồi mà Mẫn Đình vẫn không chịu nhúc nhích, không biết sao lại lúc này lại đòi tranh với con bằng được như thế chứ. Trí Mẫn từ đợt bầu Dâu đã nhiều sữa, lần này cũng thế, vừa về tới là ào ạt ngay.

- Đình ơi, ướt người Mẫn mà~

- Lần này, Dưa nhường cho Đình đi.

- Mẫn Đình!

Nói là làm, Mẫn Đình giành thật, em trườn người ra trước ngậm ngay dòng sữa vào miệng, thật ra chẳng thấy ngon lành gì, còn hơi tanh tanh nữa, nhưng mà đúng là đồ giành của con thì có không ngon cũng là của quý, mai mốt Dưa gặp Trí Mẫn rồi, cái miệng này của Mẫn Đình phải treo mấy tháng, hệt như đợt bầu Dâu vậy, Mẫn Đình kinh nghiệm đầy mình rồi. Thế đấy, Trí Mẫn bất lực để em thoải mái nặng nhẹ trên người mình.

----------------------------------------------------------

- Hmm~

- Chị Mẫn đỡ hơn không? Thoải mái không?

- Ưm~

Cách ngày dự sinh chỉ còn 3 ngày nữa, Trí Mẫn bắt đầu có một số dấu hiệu của người sắp sinh rồi, Dưa trở người nhiều hơn, Trí Mẫn đi lại nặng nề hẳn. Xương chậu của chị bị đè nặng mà thấy mỏi nhừ, cứng khớp lại, bụng nặng đến nỗi hơi xệ xuống, đi đứng vất vả, cứ hai hàng mà bước, đi đâu Mẫn Đình hoặc mẹ cũng phải kề kề cạnh bên. Mang thai có chút quá khổ với tạng người nên không được thoải mái nhiều như lần đầu. Từ sáng đến giờ tay chân Trí Mẫn tích nước nên cứ phù lên rồi tê rân rân, châm chích khó chịu, bây giờ đang ngồi dựa lưng vào gối trên giường để Mẫn Đình xoa tay chân cho. 

Chăm chị hai lần rồi nên Mẫn Đình cũng biết, em khéo xoa bóp từng chút một, căng cơ thế này dễ làm Trí Mẫn bị chuột rút lắm, đâu xa, đêm qua nó rút một cái khóc điếng, mẹ ngủ bên phòng lật đật chạy qua, Dâu ngái ngủ cũng lững thững đứng ngoài cửa ngó nghiêng mẹ khóc, Mẫn Đình lại bế con về phòng ru ngủ.

- Tê nhiều lắm không?

- Ưm~

- Ráng một chút nhớ, Đình thương chị Mẫn lắm.

Trí Mẫn nhọc nhằn thở, chị khẽ gật đầu, tận hưởng chút xíu giây phút thoải mái, chân tay có Mẫn Đình bóp, lưng cổ lại có mẹ xoa cho, Dưa trong bụng như thể biết mẹ mệt nên cứ nằm yên ngoan ngoãn, chẳng hề quấy đạp ầm ĩ như mọi hôm nữa.

...

- Đình!

- Sao thế Mẫn?

- Đình nghe gì không?

- Nghe gì cơ?

- Nó vừa như bị vỡ ra í, Mẫn nghe nó ‘póc’ một tiếng.

- …

- Mẹ nghe không mẹ?

- ...

- Mẹ ơi, là vỡ ối ạ mẹ?

- Đi vào trong mẹ xem nào.

Lần trước sinh Dâu là sinh trễ, vào đến bệnh viện mới vỡ ối xối xả, thế nên chưa có trải nghiệm này, Trí Mẫn tròn mắt nhìn Mẫn Đình rồi lại nhìn mẹ. Nặng nề ôm bụng vào nhà vệ sinh kiểm tra, rõ ràng tiếng như tiếng bật nút nắp chai ấy, Trí Mẫn nghe rõ ràng như vậy mà. Thôi xong rồi, còn chưa vào đến nhà vệ sinh thì đã tới rồi, nước ối bắt đầu chảy ra rồi.

- Đình gọi cho bác sĩ đi con.

- Mẫn ngồi xuống đây, mẹ qua bế Dâu đi luôn.

- Mẹ, mẹ với Dâu ở nhà đi, Dâu vào bệnh viện toàn người ốm thôi.

- Không được, mẹ không an tâm.

- Dâu đang ngủ ạ mẹ?

- Chưa, đang tô màu, đọc sách gì đấy thôi, nay cuối tuần đâu chịu ngủ sớm vậy.

Trí Mẫn lại ngơ ngác, không nghĩ mình lại vỡ ối lúc này, cũng không hề thấy căng tức gì quá khó chịu hay khác thường hết. Nước ối vẫn cứ rỉ rả liên tục dọc theo chân Trí Mẫn, Mẫn Đình hấp tấp vội vàng gọi cho bác sĩ, lật đật lấy túi đồ mang ra xe để sẵn.

- Mình đi đâu thế mẹ Mẫn?

- Mình đi đón em Dưa, Dâu ạ.

- Em Dưa ở đây rồi sao phải đi đâu đón ạ?

Dâu ôm cuốn sách trong lòng, nghe bà gọi, con bé cũng chạy ra theo, nhìn bà với Mẫn Đình tất bật tay chân quá con bé lại chạy qua chỗ mẹ hỏi chuyện. Đúng là đoạn nào mà Mẫn Đình không dạy cho thì vẫn cứ là đứa trẻ con thôi, chỉ tay vào bụng mẹ hỏi.

- Em Dưa ở đây lâu rồi, bây giờ mẹ Mẫn đón em Dưa gặp Dâu nhớ~

- Có phải đi xa không ạ?

- Gần thôi con ạ, một chút thôi là con được gặp em Dưa ngay.

- Dạ~

- Dâu có buồn ngủ không con?

- Con không đâu, mẹ Mẫn từ từ bảo Dâu ngủ nha mẹ.

- Ừ, từ từ rồi mẹ mới bảo Dâu ngủ~

Trí Mẫn cười, 4 tuổi thôi nhưng lanh lợi lắm, hoạt bát nên cũng hoạt ngôn theo, chẳng biết học ai mà dặn mà từ từ mới bảo đi ngủ cơ đấy.

- Đình đi chậm thôi, Mẫn còn chưa thấy đau nữa í.

- Em nhớ rồi.

Mẫn Đình đỡ Trí Mẫn ra xe, để chị ngồi sau với mẹ, bế Dâu lên ghế phụ ngồi. Nhìn Mẫn Đình vội vã Trí Mẫn bất giác không an tâm, sợ em lại vội quá thì không hay. Trí Mẫn ôm bụng, xoa xoa nhẹ nhàng, khoảnh khắc này cuối cùng cũng tới rồi. Trí Mẫn sinh một lần rồi, người ta nói sinh lần hai sẽ đỡ hơn lần một, Trí Mẫn thật sự hi vọng được như vậy. Chứ lần đầu Dâu nặng 3 cân, sinh cũng nhanh thôi, lần này Dưa 4 cân, bác sĩ bảo khung xương nhỏ nên có thể mất nhiều thời gian hơn một chút.

Thực ra là có là lần thứ mấy đi chăng nữa thì mỗi lần sinh nở đều là bước qua một cửa tử, sẽ chẳng lần nào giống với lần nào hết. Gần ngày sinh là Trí Mẫn hôm nào cũng tập hít thở, tập lấy hơi, tập rặn đẻ, mọi thứ lặp lại đều đặn nhưng đến lúc thực sự đi sinh lại cảm thấy bắt đầu lo lắng, chỉ mong Dưa đến với thế giới này bình an.

------------------------------------------------------

Trí Mẫn vào viện được 6 tiếng rồi, nước ối rỉ liên tục, lúc này bên dưới bắt đầu co thắt mở cửa tử cung, cơn đau đáng sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi. Cơn gò ban đầu tới rất chậm, từ từ mới thấy đau, đến rồi thì Trí Mẫn chỉ biết quặn người lại, tay bám lấy thành giường, cố gắng nhớ các bài học thở để vượt qua cơn gò nhưng vẫn đau đến run rẩy.

Những cơn gò đầu tiên còn kịp để cho Trí Mẫn có lúc được nghỉ, được thở, những cơn gò liền mạch sau đó khiến chị đau điếng người, tay chân run rẩy, nước mắt lăn dài xuống thái dương, xuống gò má. Cứ lâu lâu lại có một đợt được thăm khám rồi họ lại đi ra, Trí Mẫn mới mở có 4 phân thôi, chưa thể sinh lúc này được. Trí Mẫn chịu đau dở, trong đầu chỉ thầm mong có thể được lên bàn đẻ ngay. Ấy vậy mà suốt 6 tiếng chỉ mới mở được 4 phân.

- Em ở đây rồi, em ở đây rồi chị Mẫn~

Mẫn Đình xót, mắt em cay xè, cứ thế này nên mỗi lần Trí Mẫn muốn mang thai em đều đắn đo rất nhiều, em xót chị đau đớn mà em không thể chịu thay được. 

7 tiếng rồi, Trí Mẫn đã đau 7 tiếng rồi mà vẫn chưa mở thêm được một chút nào, Mẫn Đình xót quá cứ đi gặp bác sĩ liên tục. Chân Trí Mẫn mở rộng, ngồi ở ghế đối diện gục đầu lên vai Mẫn Đình chịu đựng. Mồ hôi trong phòng lạnh mà ướt đầm đìa đầu cổ, lưng bụng. Mẫn Đình vuốt xuôi bụng Trí Mẫn dỗ dành, mỗi cơn đau Trí Mẫn lại không nén được mà nức nở, hai tay chị nắm chặt vào nhau, tiếng nấc của Trí Mẫn làm em đau thắt lòng. 

Trí Mẫn lại được cho tắm nước ấm, ngồi xổm trong bồn, nước ấm nóng liên tục chảy theo dòng, ngang người chị, hai tay Trí Mẫn bám chắc vào thành bồn, gục đầu chịu đựng các cơn chuyển dạ khủng khiếp đang tới. Trí Mẫn dùng hết sự tỉnh táo còn lại của mình để hít thở, chị cố gắng đếm nhịp như mình vẫn thường thực hành ở nhà, thế nhưng mỗi khi cơn gò tới thì lại không chịu được mà ngắt ngứ liên tục. Mẫn Đình lòng nóng như lửa vậy, một tay em xoa lưng chị dỗ dành, một tay kích thích ngực phía trước. Trí Mẫn mệt quá, các cơn đau dồn dập gần như vắt kiệt sức chị mất, ban nãy đau ít còn ăn được một chút, may là thế mới có sức để giờ chịu đựng đấy. 3 giờ hơn rồi, các cơn gò gấp rút khiến Trí Mẫn rên hừ hừ rồi hét lên, Mẫn Đình rơi nước mắt.

9 tiếng rồi, Trí Mẫn cuối cùng cũng mở được 8 phân rồi, từ nãy đến giờ tử cung mở rất nhanh, mở rộng gấp đôi ban nãy, bảo sao Trí Mẫn lại chẳng đau như chết đi sống lại như thế, ngay lập tức được đẩy vào phòng sinh. Mẫn Đình vội vã chạy theo, gấp rút mặc đồ bảo hộ được phát, theo chỉ dẫn cùng vào phòng. Mẫn Đình phải đứng cách bàn sinh một khoảng lớn nhưng em vẫn có thể cảm nhận rõ rệt đau đớn mà Trí Mẫn đang trải qua. Chị nắm chặt tay vào thanh vịn đến mức trắng bệch, chân bị giữ trên bàn, tiếng Trí Mẫn lấy hơi nhọc nhằn bên tai làm Mẫn Đình bồn chồn không yên. Vẫn chưa thể sinh được nữa, họ vẫn còn đang kích mở tử cung cho Trí Mẫn. Các cơn gò càng lúc càng bám sát lấy nhau, 1 phút không đủ để Trí Mẫn lấy hơi được, chị mở miệng cố ngớp lấy từng đợt hơi quý giá rồi lại nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau.

- Được rồi, hít thở đều vào.

- Hít thở đều, rặn đi.

Đến rồi, cuối cùng cũng đến được lúc này rồi, Trí Mẫn chỉ đợi có thế, chị dùng hết hơi hết sức rặn điếng người một lần rồi thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa trong chuỗi vòng lặp vô tận chưa thấy hồi kết. Tiếng bác sĩ văng vẳng bên tai nhưng Trí Mẫn đau đến không thể phân biệt được bác ấy đang nói gì nữa, trong đầu vẫn cố thúc bản thân thở như đã tập ở nhà nhưng không thể, lúc nào lấy được hơi là cố ngớp càng nhiều càng tốt.

Bên dưới đau điên người, bụng Trí Mẫn có lực gì đó thúc đẩy rất khó chịu, vùng kín đau rách, chị nghiến răng mà rặn, cứ mỗi chữ 'rặn' của bác sĩ lại cố gắng mím môi nhắm mắt mà rặn ra.

- Cố gắng lên, thấy được đầu rồi, rặn đi, rặn tiếp đi.

Ở cuối mỗi lần rặn Trí Mẫn gần như hét lên, đau quá, dù có là lần thứ mấy thì vẫn đau quá, đau chết Trí Mẫn mất. Hai tay nắm lấy thanh vịn, ưỡn ngực lên rồi lại cong người gập lại, dồn hết sức xuống bụng, xuống thân dưới mà rặn, đầu ngửa ra sau, mấy ngón chân co quặp cả lại.

- Ráng lên, rặn đi, rặn đi, sắp được rồi, rặn đi.

- Thêm một lần nữa, rặn mạnh.

- Thêm một lần nữa, rặn đi nào, rặn.

Mỗi câu giục giã của bác sĩ lại như bó đuốc mới thắp lên cháy rực rỡ, Trí Mẫn nghe văng vẳng mà nghe theo, rặn, rồi lại rặn, rồi lại rặn, chị dốc toàn bộ sức mọn của mình mà rặn, mà sinh con.

- Oa oaa...

- Được rồi, giỏi quá, giỏi quá rồi.

Trí Mẫn làm được rồi, Trí Mẫn đã làm được rồi, chịu đựng suốt hơn 9 tiếng cuối cùng cũng làm được rồi. Nghe tiếng con khóc mà Trí Mẫn bật khóc nức nở, chẳng thèm quan tâm có ai đang ở đây nữa. Mẫn Đình vội vàng chạy qua, em ôm lấy Trí Mẫn, vuốt đám tóc đẫm mồ hôi bám đầy mặt chị, lau dòng nước mắt liên tục, chẳng rõ là nước mắt của em hay là của chị nữa, vì mắt em đỏ hoe, mũi em nhẹt cứng và đôi má em cũng ướt đẫm.

- Em đây rồi, Mẫn giỏi quá, Mẫn giỏi quá, Mẫn của em giỏi quá.

Mẫn Đình dỗ dành Trí Mẫn, giọng em run run, nhìn Trí Mẫn khóc mà thương không chịu nổi. Bên kia họ vừa kiểm tra con của tụi em xong là bế qua cho mẹ áp da ngay. Trí Mẫn nước mắt lăn dài không kiểm soát, khẽ ôm con vào lòng, vén khăn nhìn con, rồi lại nhìn Mẫn Đình, chị vừa cười rồi lại khóc, rồi lại cười, cảm xúc lúc này phấn khích quá, lâng lâng trong lòng.

- Dưa đến rồi, Dưa đến với vườn trái cây của mẹ Mẫn rồi này~

Phải, Dưa đến rồi, đến làm em của Dâu, làm con của các mẹ, làm những niềm hạnh phúc to lớn mà Trí Mẫn và Mẫn Đình sẽ dành cả đời để giữ gìn, nâng niu.

Bên ngoài mặt trời cũng vừa lên, mang không khí êm dịu những ngày đầu thu, mang âm thanh thư thái của cuối hè, và mang em Dưa ngoan ngoãn đến với thế giới tươi đẹp này.

Chỉ vậy thôi, mẹ Đình, mẹ Mẫn, chị Dâu chào Dưa, chào con, chào con đến với vườn ươm của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com