Đại chiến
Từ ngay cái tên mở đầu Mẫn Đình đã chẳng thể giấu diếm được chuyện xảy ra hiện tại rồi, em chống cằm nhìn, không mấy vui vẻ cũng chẳng bực tức hay hờn dỗi gì, như một điều đã quen thuộc diễn ra suốt nhiều ngày vậy.
Ừ, nói thì nghe hơi kỳ cục nhưng thực sự là một cuộc đại chiến đến nơi, Mẫn Đình cố gắng để nước mắt đối phương không rơi ướt má bầu bĩnh, cố gắng để lời nói của mình không khiến đối phương quá xúc động và hành động của mình không khiến đối phương phải dùng thái độ lồi lõm đáp lại.
Hiển nhiên Mẫn Đình ở tuổi này đã có nhiều thay đổi so với năm em hai mươi mốt hay hai mươi hai, cũng chẳng giống những năm hai mươi tám hay hai mươi chín, em trải qua nhiều chuyện và nhìn nhận ra nhiều điều, dần dà trở thành vốn sống.
Thế nhưng cho dù có là ở tuổi nào đi chăng nữa thì chuyện va chạm là khó tránh, gần như không nhiều thì ít, không phải chỉ mỗi em mà rất nhiều người khác cũng sẽ như thế cả. Chỉ là dù Mẫn Đình đã cố gắng rất nhiều để tránh chuyện ấy thì vẫn không thể, vẫn đến lúc phải đối mặt.
Ánh mắt em nhìn thẳng về hướng trước mặt, em chẳng nói chẳng rằng gì cả, cứ thế đứng nhìn, mắt hơi đanh một chút, nghĩ trong lòng em sẽ không chấp nhặt nhưng mà khó lắm, tự nhiên em thấy mình hơi xấu tính và ích kỷ nữa, cơ mà ánh mắt đáp lại cái nhìn của em cũng chẳng có chút nào dịu dàng đâu.
Chiến tranh lạnh thì có hơi lố lăng cơ mà cũng hao hao thế đấy, hai bên chẳng ai muốn nói với nhau câu nào, cũng không rõ có phải đều không hài lòng về nhau hay không mà đến một cái thở cũng không muốn để đối phương bắt được bài ấy.
- Thế nào nào?
- ...
- Sao hỏi đến là không nói gì đấy?
Mẫn Đình đều giọng, em chủ động mở lời trước, coi bộ đối phương chẳng dễ dàng gì để chịu nghe lời em hỏi rồi.
- Làm sao?
- ...
- Làm sao mà con lườm mẹ Đình?
- Mẫn Đình đừng trêu con.
- Em không có.
- Cứ trêu con đi Mẫn để Đình dỗ con đấy.
- Chị toàn bênh con, con cũng thế với em mà.
- Nào~ Con còn bé~
- ...
Chính xác rồi đấy, cuộc đại chiến này nổ ra giữa Kim Mẫn Đình và Liễu Kim Mẫn Dừa là vì Liễu Kim Mẫn Dừa từ ngày vẫy tay chào cuộc đời này đã nhanh gọn giành Liễu Trí Mẫn về cho riêng mình rồi, hai tay ôm trọn mẹ Mẫn không buông, Mẫn Đình không có nổi một chút ngóc ngách nào mà rúc vào chứ đừng nói là có thời gian riêng.
Mà, thật sự cũng không đến nỗi, đó chỉ là Mẫn Đình mỗi lần em xấu tính ganh tị với cái Dừa mà nhùng nhằn mè nheo với Trí Mẫn thôi.
Mẫn Đình chẳng hiểu nổi, đến gặp các mẹ cùng lúc với cái Dứa mà cái Dừa con bé khác biệt một trăm tám mươi độ chẵn từng số một. Không những khác cái Dứa mà cả cái Dưa hay cái Dâu con bé cũng không giống được bao nhiêu, nhất là cái khoản bám Mẫn Đình là một chút cũng không. Không là không.
Điều này rõ rệt từ khi mới lọt lòng luôn rồi ấy. Còn nhớ ngày sinh, con bé được áp da với Trí Mẫn trước, con bé rúc sát vào người chị, áp má lên ngực chị, lên cổ chị gọn bâng, ngoan ngoãn thoan thoải nương tựa vào mẹ trông cưng lắm, dù lúc ấy theo Mẫn Đình nhớ là da nhăn nheo cả lại cơ mà vẫn nom là biết thích lắm rồi.
Thế mà nhá, vừa đưa vào tay Mẫn Đình nhá, con bé cựa một hai cái nhá, lấy hơi nhá, há miệng tí hon nhá, khóc thấu trời thấu đất nhá.
Đấy, thế đấy mà trả về tay Trí Mẫn, được áp mặt lên da thịt mẹ Mẫn là con bé nức nở thêm mấy tiếng là thôi, lại chóp chép miệng, nhắm tịt mắt nằm ngoan ngoan hết sức ấy. Đợt đó Mẫn Đình mừng con xót chị, nào mà nghĩ ngợi được nhiều, thấy con khóc cứ nghĩ con đói nên trả lại cho Trí Mẫn, chứ nào mà biết đối thủ tranh giành Trí Mẫn của mình lại xuất hiện ngay từ khoảnh khắc thiêng liêng đó chứ.
Èo ơi trông kìa, trông con bé Dừa có như đang trêu ngươi Mẫn Đình không có chứ! Xem mấy cái ngón tay vừa túm lấy tóc mẹ vừa chu môi lên mà trêu Mẫn Đình kìa.
Chẳng là hôm nay được hôm mát trời, lại cuối tuần nữa, Trí Mẫn không phải họp, Mẫn Đình cũng chẳng cần lên công ty, nhà cửa có các mẹ trông cho, lại còn nấu sẵn đồ mang đến nữa. Thế là Trí Mẫn bảo Mẫn Đình dẫn cả vườn đi chợ một hôm, tiện sắm sửa ít đồ cho tụi nhỏ nữa. Trẻ con mà nên lớn nhanh lắm, mỗi năm nhà Trí Mẫn chẳng nhớ rõ phải mua đồ mới cho tụi nhỏ mấy lần nữa, cứ mặc mấy hôm là chật cứng người.
Vẫn một em bé lên bảy, một em bé lên ba và đôi em bé mười sáu tháng, cái Dâu lớn rồi, con bé chỉ nắm lấy tay mẹ Mẫn đi dạo, phụ mẹ đẩy xe cho em Dừa, lâu lâu được mẹ giao phó lại nhanh nhảu nắm lấy tay em Dưa, nhắc em đi cho đúng đường đúng lối, lâu lâu con bé lại chạy ra đi cạnh mẹ Đình, tay đẩy xe em Dứa.
Dâu lên bảy rồi, ra dáng một công chúa của nhà họ Liễu Kim rồi đấy. Con bé sáng dạ từ bé, nhiều chuyện chẳng phải dạy bảo gì nhiều mà vẫn hiểu. Có là vậy đi chăng nữa thì chuyện con bé quấn lấy Mẫn Đình thì dù là mới lọt lòng hay đã lên bảy cũng chẳng khác gì. Cái Dưa cũng thế, cứ nhất quyết là phải được đi cạnh mẹ Đình mới chịu, mẹ bận đẩy xe cho em không nắm tay được thì nắm chỗ khác, quần áo Mẫn Đình mà xộc xệch về bên nào thì chắc chắn Mẫn Dưa đứng bên ấy. Cái Dứa cũng không ngoại lệ, câu trước câu sau là mẹ Đình, mẹ Đình, hay đớt đác chút lại thành mẹ Tình mẹ Tình, nghe cũng tình cảm, Mẫn Đình tạm chấp nhận.
Chỉ duy nhất có một người, duy nhất và độc nhất một em bé họ Liễu Kim, lót Mẫn, tên ở nhà là Dừa một là một, hai là hai, không là không chịu theo Mẫn Đình. Nói đúng hơn là con bé chỉ muốn quấn một mình Trí Mẫn, ngoài mẹ Mẫn ra thì không ai cả. Có những ngày con bé muốn được bế, Trí Mẫn dở tay nấu nướng, chị nhờ bác giúp việc bế con một chút, thế mà con bé nhất quyết nắm chặt váy mẹ, không là không chịu để bác bế.
Mà Trí Mẫn từ hồi làm mẹ chị nghiêm với con lắm, dù chưa bao giờ phải la mắng hay nạt nộ, thậm chí cũng không bạo lựa dù một cái tét vào tay hay mông đâu, nhưng chị có cách dạy con và chị tin là nó hiệu quả. Hôm ấy Trí Mẫn rửa sạch tay, chị dẫn con vào phòng nói chuyện, hiển nhiên mọi chuyện được giải quyết xong xuôi rồi. Cơ mà đâu lại vào đó, đến tối con lại quên mất lời dặn ban chiều, lúc này Mẫn Đình xót con mới ăn xong lại khóc, định đến bế con bé lên mà con bé phủi tay cái một.
Đến tận lúc ngỡ ngàng bị Trí Mẫn khúc khích cười thế Mẫn Đình mới ngỡ ra là cái Dừa chỉ quấn mỗi Trí Mẫn, cũng cùng lúc ấy mới thật sự nhận là đối thủ nặng ký tranh giành Trí Mẫn với mình đang ở ngay trước mặt, ôm chặt lấy chân mẹ, mắt ướt át, má bầu bĩnh hung đỏ, lườm mình hằm hằm, mím môi mếu máo.
Mà biết đấy, Trí Mẫn thương con cỡ nào, chị chỉ nghiêm để răn dạy tính cách con thôi, sau đó lại ôm ấp con bé dỗ dành cả. Cái Dừa bám Trí Mẫn đến nỗi ngay cả giờ ngủ cũng để con ngủ cùng một lúc rồi mới dám bế con về phòng ngủ cùng Dứa. Mẫn Đình không vui, em biết em ích kỷ nhưng đúng là em không vui thật, vậy nhưng không có cách nào hiệu quả hơn.
Dạy cái Dâu bảy năm, dạy cái Dưa ba năm, cùng lúc dạy cả cái Dứa và cái Dừa hơn một năm, thế nhưng cái Dừa lại là khó dạy nhất. Nếu cái Dâu lanh lợi và tình cảm, cái Dưa nghịch ngợm và tinh khôn, cái Dứa năng động và chịu nghe lời thì cái Dừa là khó nhận xét nhất. Con bé hiền, phải gọi là rất hiền, rất lành, chưa bao giờ thấy con bé đòi hỏi hay nghịch ngơm gì, chỉ duy nhất một chuyện là bám mẹ Mẫn.
Cũng may là từ hồi mang bầu Dâu Trí Mẫn đã làm việc luôn ở nhà đến giờ rồi, chị không cần phải đến công ty, nhưng mỗi năm có hai đợt công tác cố định. Từ ngày sinh đôi, Trí Mẫn chỉ mới đi một đợt hai ngày, khỏi phải nói Mẫn Đình phải nhờ hết sự hỗ trợ của hai mẹ để dỗ dành. Thiếu hơi mẹ Mẫn cái Dừa rấm rứt cả ngày trời, ăn không chịu ăn, chơi cũng không chơi, bà bế không chịu, mẹ Đình bế lại càng không, cứ đòi mẹ Mẫn bế nằng nặc.
...
- Dừa ơi, mẹ Đình muốn nói chuyện với con chút được không con?
- ...
- Dừa ơi~
- ...
- Dừa ơi mẹ Đình đây mà, mẹ Đình lau mắt cho con nhé.
- ...
- Dừa ngoan~
Mẫn Đình bất lực, em nhìn út cưng nhà mình ngồi trên ghế ăn khóc đến độ không thở được bằng mũi vẫn chưa có ý định dừng lại, hỏi gì cũng không nói, cứ nhề nhề khóc suốt từ chiều đến giờ đòi mẹ Mẫn. Mẫn Đình xót chết, biết con nhớ mẹ Mẫn mà không sao giải quyết được, cũng chẳng thể đáp ứng được. Mười hai giờ hơn rồi mà chỉ chịu ăn chút xíu sữa rồi lại khóc, trong khi cái Dưa, cái Dứa đã ăn trưa xong xuôi từ lúc nào, được bà với vú nuôi bế vào phòng ru ngủ rồi.
Con vừa khóc vừa nấc, mặt mũi đỏ au lên, lần đầu xa mẹ Mẫn lâu đến vậy hẳn là khó khăn với con bé lắm, em đưa tay xoa lưng dỗ dành, được con cho phép Mẫn Đình cố gắng cẩn thận lau mắt lau mũi cho con. Thực ra lúc này mà bế con được, ôm con vào lòng được thì hẳn cả con cả mẹ đều sẽ dễ chịu biết mấy ấy.
Cái Dừa từ bé đã khó ngủ, giật mình cứ phải gọi là đùng đùng như súng liên thanh, dù đã dùng đủ các loại kén nhộng bọc chân tay các kiểu vẫn không ổn lắm, cơ mà được mẹ ôm và vỗ lưng cho thì lại nhanh vào giấc vô cùng, nên Trí Mẫn mới hay để con nằm bên giường các mẹ một lúc cho vào giấc rồi mới bế con về phòng. Không có Trí Mẫn thì Mẫn Đình cũng cố, lại chẳng ăn thua, con vẫn khóc như vậy, khóc đến nỗi mệt ngủ thiếp đi.
...
Phải nói là hôm ấy Mẫn Đình chạnh lòng khó giãi bày được, khiến em hơi trầm. Cho dù cái Dâu, cái Dưa và cái Dứa có quấn em nhiều đến thế nào thì tụi nhỏ vẫn luôn biết mình có hai mẹ, mẹ Mẫn và mẹ Đình, mẹ nào cũng thương tụi nhỏ như nhau cả. Chỉ có mỗi cái Dừa là một mực theo mẹ Mẫn. Số lần mà con bé gọi mẹ Đình ít đến nỗi Mẫn Đình đến giờ phút này vẫn chưa được nghe rõ giọng con gái nữa cơ.
Hiển nhiên sau đợt bị Trí Mẫn làm lớn chuyện em hay giấu diếm cảm xúc thì em rút kinh nghiệm sâu sắc rồi, em thấy có vấn đề là em nói với Trí Mẫn ngay, giọng em buồn rầu dã man, cả chuyện chẳng thể thoải mái gần gũi chị vì lúc nào cũng có Dừa ở kế bên, cả chuyện em cảm thấy chạnh lòng vì như thể Dừa chưa xem em là người thân của con bé ấy.
Bình thường Trí Mẫn hay bảo em đừng giành với con, đừng tranh với con vì con còn bé lắm, con chưa biết nhiều nên mới như vậy, em cũng chuẩn bị tinh thần nhận lại câu đó và cười trừ với chị rồi. Thế nhưng không, đó là lần đầu tiền Trí Mẫn bảo với em rằng hãy giành lại chị đi, hãy cho con biết con có cả mẹ Đình và mẹ Đình cũng thương con như mẹ Mẫn ấy.
Chính từ ngày đó, chính từ khoảnh khắc đó, chính từ giây phút chị cho Mẫn Đình một cơ hội xứng vai vừa lứa với Liễu Kim Mẫn Dừa đó.
Kim Mẫn Đình ba mươi lăm tuổi với Liễu Kim Mẫn Dừa mười sáu tháng, cuộc đại chiến chính thức bắt đầu.
Hiển nhiên đến giờ phần thắng vẫn cứ là thuộc về Mẫn Dừa, vị đương kim vô địch gần như bất khả chiến bại suốt mười sáu tháng qua mà đối thủ Mẫn Đình vẫn chưa thể làm lung lay vị trí của cô dù một lần, nhất là cái vị trí ngồi trên cánh tay mẹ Mẫn, bám chặt người mẹ Mẫn, rúc đầu dựa cổ mẹ Mẫn, chễm chệ trên người mẹ Mẫn mọi lúc mọi nơi mà Mẫn Đình không có một cái cớ nào tách ra được.
Mẹ làm việc thì ngồi cạnh bên chơi, mẹ ăn cơm thì ngồi cạnh bên nghịch, mẹ đi lại thì kè kè chạy theo bên chân, ngay cả lúc đi tắm cũng đòi nằng nặc kéo cho cái ghế tựa màu trắng ra gần cửa ngồi. Hồi đầu Mẫn Đình nghĩ con bé chỉ một hai hôm là chán ngấy ra thôi, vì em biết thừa Trí Mẫn tắm thì cả tiếng mới ra. Thế mà không nhá, con bé kiên nhẫn ngồi yên một chỗ suốt một tiếng đợi mẹ, cái kẹo Mẫn Đình cho cầm trong tay không buông, đợi đúng lúc mẹ ra là ôm chân mẹ nhảy cẫng lên ngay.
Không vừa ý lắm đâu cơ mà đáng yêu như thế Mẫn Đình nào nỡ làm gì con chứ.
Trông con bé lườm Mẫn Đình kìa, biết mình giành được mẹ Mẫn rồi hẳn là khoái chí lắm. Lườm thế là vì khi nãy mẹ Mẫn đưa cái Dưa đi vệ sinh, cái Dừa nhất quyết đòi mẹ bế theo, Mẫn Đình đương nhiên không cho rồi, chiều gì thì chiều chứ không như vậy được, thế là con bé không vui trong lòng sẵn rồi, lại thêm quả Mẫn Đình đi trêu con bé nữa chứ, thế là mẹ Mẫn vừa về con bé liền mếu máo với mẹ ngay, mẹ lại thương, mẹ bế vào lòng, vừa vặn tầm nhìn cho con bé trêu lại Mẫn Đình.
Giời ơi không phải có Trí Mẫn nhất định Mẫn Đình sẽ ngắt cái má phính cho một cái, chu môi lên mà trêu chọc mẹ bằng được cơ đấy, Mẫn Đình phì cười, đợi đấy rồi xem.
-------------------------------------------
Rồi, lại nữa rồi, ba mươi lăm tuổi hay mười sáu tháng lúc này cơ bản cũng chỉ là con số, không có chút khác biệt nào.
- Mẹ Mẫn của mẹ Đình.
- Hông.
- Mẹ Mẫn của mẹ Đình.
- ...
- Dừa nhớ chưa?
- ...
- Mẹ Mẫn của...?
- Dừaa.
- Của mẹ Đình.
- Đúng rồi, Dâu giỏi ơi là giỏi.
Ái chà, công chúa cả nhà Mẫn Đình từ bé đến lớn thuộc làu câu này rồi đấy.
- Còn gì nữa Dâu nhỉ?
- Dạ mẹ Mẫn của mẹ Đình.
- Ừ đúng rồi, còn gì nữa Dâu nhỉ?
- ...
- Dâu nhớ không?
- Dạ không nhớ.
- Mẹ Đình ôm...
- Mẹ Đình ôm mẹ Mẫn không bao giờ buông ra.
- MẪN ĐÌNH!
Có một bài thôi Mẫn Đình dạy cả bốn công chúa từ năm này qua tháng nọ, vẫn là con gái rượu cất công chăm bao lâu nhớ bài kỹ nhất. Mà thật ra cũng là cái Dâu tự nói đó chứ, Mẫn Đình là Mẫn Đình chỉ dạy đến cái đoạn mẹ Mẫn là của mẹ Đình thôi.
- Đúng mà~
- Đúng gì chứ.
- Chị Mẫn thích mà nhỉ?
- Mẫn không có.
- Thế sao lại đỏ mặt chứ~
- Mẫn Đình!
Trí Mẫn đỏ mặt như bẩm sinh luôn rồi, mỗi lần ngượng ngùng điều gì chị lại đỏ ửng cả má cả tai lên, lại còn thỏ thẻ vào tai Trí Mẫn như thế thì sao chị không ngại được chứ, khẽ đánh lên tay em, mím môi tủm tỉm.
Từ hồi cái Dừa mười tháng Mẫn Đình đã bàn chuyện với Trí Mẫn rồi, ở bên lâu như vậy, tính ra từ năm em gần hai mươi hai tuổi, đến giờ đã ba mươi lăm, mười bốn năm trôi qua rồi, Trí Mẫn sao lại không hiểu em chứ. Đúng ra cũng phải nói đến cả trách nhiệm của Trí Mẫn nữa, là do chị thương cái Dừa từ trong bụng mẹ đã chịu thiệt thòi hơn nên khi con ra đời cũng ngầm thiên vị cho con bé hơn một chút.
Thấy con trầm tính lại ít nói, cũng là đứa trẻ hay khóc nữa, con nhiều cảm xúc cùng tồn tại như vậy khiến Trí Mẫn sợ rằng nếu khiến con cảm thấy ức chế nhiều sẽ làm tính cách con bị ảnh hưởng. Thế nhưng đúng là ngẫm lại mới thấy vô tình khiến con thiếu sự độc lập. Vì chỉ làm việc ở nhà, quấn quýt mãi bên con nên Trí Mẫn không mảy may nhận ra chuyện đó, đúng cái lần đi công tác về mới vỡ lẽ nhiều điều.
Sửa cho con chẳng dễ dàng gì, dạy con làm đúng lại càng khó khăn hơn, nhất là với đứa trẻ có tính kiên định cao như cái Dừa ấy. Đến tận gần đây, nghĩa là đã sáu tháng trôi qua rồi mới cải thiện được một chút, con bé mới thôi khóc đòi mẹ mỗi lần phải tách ra, nhưng rấm rứt là khó tránh. Ngày mới tập thay đổi cho con bé là khoảng thời gian mà Mẫn Đình luôn thấy mình có lỗi với con nhất.
...
- ƠI mẹ Đình nghe?
- ...
- Sao đó con?
- ...
- Dừa nói gì với mẹ à?
- ...
- Dừa!
- ...
- Sao con làm thế với mẹ Đình?
- ...
- Con không khóc, mẹ Đình đang hỏi con.
- Đình đừng lớn tiếng, con còn bé...
- ...
Cái Dừa đang chập chững chạy quanh nhà, Trí Mẫn giữ cái Dứa, hiển nhiên cái Dừa ở phía Mẫn Đình. Thấy con ngồi cầm bình sữa gõ gõ vào đùi mình, em quay mặt đáp chuyện với con, đưa tay ra tính bế con, thế mà con bé dùng bình sữa đánh vào tay Mẫn Đình, đạp chân mình vào chân Mẫn Đình, không muốn bị em bế lên.
Vừa nghe mẹ Đình đanh một câu đã mếu máo cái miệng, nước mắt từ đâu trực chờ trào ra, hạt nào hạt nấy to đùng, chắc mẩm, rơi xuống thấm cả vào áo trong khi mẹ Đình còn chưa nói gì. Trí Mẫn giật mình nhìn lại, biết là út cưng lại làm gì Mẫn Đình rồi, chứ cái tính hiền khô của cái Dừa chẳng lệch khỏi cái tình cách của em chút nào cả.
Con khóc Mẫn Đình xót, đanh được đúng đến câu thứ ba là giọng xìu xuống.
- Mẹ Đình xin lỗi Dừa.
- ...
- Mẹ Đình xin lỗi Dừa.
- ...
- Mẹ Đình xin lỗi em, mẹ Đình xin lỗi em, mẹ Đình xin lỗi em nhé, mẹ Đình nhỡ lời với em~
Mẫn Đình muốn bế con lên lắm, muốn ôm con bé vào lòng lắm mà không thể, con bé lật đật chạy qua mẹ Mẫn, ôm chắc mẹ Mẫn, mẹ bế vào lòng là òa khóc tỉ tê, nấc lên liên tục, nhìn qua Mẫn Đình lẽo đẽo theo sau lại càng khóc to hơn, như thể uất ức nhiều lắm, tủi thân nhiều lắm vậy.
Phải nói là lúc ấy Mẫn Đình ướt cả mắt, em thấy mũi mình nặng dã man, em tủi thân chẳng kém gì con bé cả, cứ nghĩ thương con bao nhiêu là tự trách mình nặng lời bấy nhiêu, rồi lại buồn bã trong lòng nhiều, muốn bế con một chút mà con đẩy phui phủi cái một như vậy, khó tránh tổn thương lắm.
Ngày con bé còn hay bế được, chứ từ lúc hơn sáu tháng, biết phân biệt lạ quen rồi là khó khăn khỏi bàn, lâu lâu bế được một hai lần lúc con bé dễ tính là cùng. Chuyện này cứ vậy lặp lại cho đến lúc Mẫn Đình biết cách giao tiếp với con bé.
...
Cái Dừa khác hẳn với các chị ở chỗ con bé không cần lời nói ngon ngọt, cũng không cần trêu đùa nghịch cười, chỉ cần kiên nhẫn, chỉ cần kiên nhẫn từng chút cho con hiểu là đủ.
Có mấy lần lúc chỉ còn cả hai, Mẫn Đình lấy lại được chỗ dựa vốn là của em cho đến khi cái Dừa được ưu ái hơn, em gục đầu trong hõm cổ chị, bủa vây ấm nóng, mách chuyện con gái em bắt nạt em như thế. Trí Mẫn ôm lấy em, hôn lên tóc em, xoa lưng em và dỗ dành em, như rất nhiều lần suốt những năm bên nhau. Mẫn Đình biết chứ, biết vị trí của em trong lòng Trí Mẫn thế nào chứ, hay nói ganh tị với con cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, cái làm lòng em nặng nhất khi nói đến cái Dừa là chuyện con bé chưa cảm nhận được em thương con bé đến thế nào thôi.
- Dâu ngủ chưa Đình?
- Ngủ rồi chị ạ, Dưa cũng ngủ rồi. Hai đứa nhỏ?
- Ngủ cả rồi.
- Dạo này ngoan chị Mẫn nhỉ?
- Dừa quen rồi đấy, nãy có chút khó ngủ, rồi nằm một lúc Mẫn xoa lưng cho là chịu ngủ luôn rồi.
Gần đây chuyện ngủ nghỉ của Dừa cải thiện thấy rõ, hiển nhiên đã sáu tháng trôi qua chỉ để cải thiện một vấn đề thì chẳng hề ngắn, nhưng chậm cũng được, miễn là có kết quả thì mới biết trong lòng em và chị mừng đến thế nào.
- Một chút với em nhé?
- Mẫn say mất.
- Khuya rồi, say với em cũng được mà.
- Đình thì biết khi nào mới say chứ~
- Hai lon bia độ thấp là em say à.
- Đình~
- ...
- Nhé?
-Ưm~
Trí Mẫn thẹn đỏ mặt, ba mươi bảy tuổi rồi chị vẫn có bầu má đỏ hồng thẹn thùng như ngày đó nói yêu em năm hai mươi ba ấy, bị em nhắc lại cái chuyện lần đầu đòi uống với em mà còn mua cho em hẳn hai lon bia độ nhẹ chỉ vì nghĩ tửu lượng em dở, đến giờ mỗi lần nghĩ lại Mẫn Đình vẫn buồn cười đến run cả người, sao mà ngây thơ đến độ đó chứ.
Bẽn lẽn gật đầu, cúi người hôn lên môi em một cái, thường cho em món quà vì em đã giữ được lời hứa của hôm nay, lời hứa mỗi ngày sẽ nói cho Dừa biết rằng mẹ Đình thương con nhiều thế nào ít nhất ba lần.
Dạy Dừa chắc hẳn là khó khăn nhất đối với người dạy con theo phương làm bạn với con như Mẫn Đình, vì cơ bản cái Dừa từ khi sinh ra đến giờ con chỉ cần mẹ Mẫn chứ chưa cần đến bạn. Muốn làm bạn với con phải kiên nhẫn từng chút, muốn yêu thương con cũng thế, cần kiên nhẫn từng giây phút một.
- Mẫn xin lỗi Đình.
- Ơ sao lại thế ạ?
- ...
- ...
- Chỉ là Mẫn thấy có lỗi với Đình.
- Không, chị Mẫn với em không có lỗi gì cả, nhớ.
- ...
- ...
- Nhưng mà trong lòng cứ thấy vậy í.
Trí Mẫn chưa say đâu, chị chỉ say khi tay ngừng nâng cốc rượu thôi, cái này mới chỉ nhấp mấy ngụm, lại là rượu bà mới ủ chưa lâu, đâu đã say nhanh như vậy được. Chỉ là, khi chỉ còn mình và Mẫn Đình thôi, trong lòng Trí Mẫn lại dạt dào cảm xúc, chúng mạnh mẽ hơn cả, khiến giọng Trí Mẫn nghẹn lại, nói lời xin lỗi em.
Sinh Dâu là Trí Mẫn muốn, sinh Dưa là Trí Mẫn muốn, sinh Dứa sinh Dừa cũng là Trí Mẫn muốn, vì mỗi lần Trí Mẫn hỏi Mẫn Đình, em đều nhẹ giọng, dịu dàng hỏi ý kiến của chị và gật đầu đồng ý cùng chị. Trí Mẫn biết mình vui thế nào, cảm xúc của chính chị mà, chị là người rõ nhất. Nhưng chính ra cũng vì em luôn đồng ý nên đôi khi Trí Mẫn nghĩ điều mình muốn đang làm khó em.
- Sinh Dứa và Dừa...
- Em rất hạnh phúc. Em thật sự rất hạnh phúc khi có con.
- ...
- ...
- ...
- Chị Mẫn này, khi mình có Dâu, có Dưa, có Dứa, có Dứa, bất kỳ khoảnh khắc nào em cũng đều rất hạnh phúc.
- ...
- Tèm nhem như mèo mất rồi.
Trí Mẫn cười, nhướn mặt về trước để em lau nước mắt cho, sụt sịt mũi hít vào. Trí Mẫn thấy có lỗi với Mẫn Đình, từ rất lâu rồi, có lẽ là từ tháng thứ sáu mang bầu dâu, đến nay đã bảy năm, hoặc là tám năm chăng? Không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là những năm qua Trí Mẫn chưa bao giờ biết cảm giác cô đơn là gì, dù trong cả những khoảnh khắc mệt mỏi và đau đớn nhất.
Còn Mẫn Đình, hẳn là em nhiều lúc cô đơn lắm nhưng làm mẹ rồi lại chẳng dám nói ra tất cả.
Mẫn Đình mà Trí Mẫn thương là bạn nhỏ từ năm hai mươi mốt đã là người luôn có trách nhiệm và cực kỳ tình cảm rồi, em dễ thấy đau và cũng dễ tổn thương nữa, nhưng em giỏi che giấu không kém. Những ngày Trí Mẫn đau vì tháng cuối nặng bụng khiến chị đứng không vững, dỗ dành con xong lại đến dỗ dành chị. Những ngày dạy con không thành khiến con khóc toáng lên đòi nghỉ chơi lại lủi thủi tìm cách xin lỗi còn. Những ngày nhiều cảm xúc nhỡ lớn tiếng với Dừa cũng trốn trong phòng rấm rứt một lúc. Còn nhiều lắm, nhiều lần Mẫn Đình hẳn là đã cô đơn lắm.
- Mẫn cũng mới lần đầu làm mẹ...
- Em cũng vậy, mới lần đầu cùng chị Mẫn làm mẹ. Em cũng sai nhiều lắm, và cũng cần học hỏi nhiều lắm.
- ...
- Nhưng em sẵn sàng chị Mẫn ạ, em sẵn sàng vì con.
- Đình... cô đơn lắm phải không?
- Sao lại hỏi em như thế?
- Mẫn chỉ mải chăm con...
Mẫn Đình cười, nói chậm lại còn ngắt ngứ, đúng cái kiểu bia rượu nạp men cồn vào người của Trí Mẫn rồi, không lẫn vào đâu được. Trong người nóng lên, lại nhạy cảm hơn, dễ xúc động nữa, Trí Mẫn cứ dăm ba câu lại mếu máo khóc một cái, trông vừa bi vừa hài, thế mà tay châm rượu ra cốc không ngơi đâu.
- Vậy thì giờ chị Mẫn chỉ cần mải chăm con và em là được.
- Mẫn thiên vị nữa.
- Cái này thì đúng quá đúng luôn ấy.
- Đình buồn Mẫn nhiều... lắm hả?
- Em có buồn nhưng là buồn vì chưa thể làm một người mẹ tốt cơ, em đã nghĩ em đủ sẵn sàng cho chuyện gia đình, đã đủ sẵn sàng đối mặt với chuyện con cái, đã đủ sẵn sàng để làm một người mẹ của con mình.
- ...
- Thế rồi khi mình có Dâu, nuôi dạy con chẳng tệ như em đã tưởng nên em có chút chủ quan. Khi mình có Dưa em cũng thế, chỉ là nhọc nhằn hơn một chút khi chăm cả hai con thôi, cơ mà lúc ấy Dâu đã bốn tuổi chị nhỉ?
- Ưm.
- Đến khi mình có Dứa có Dừa em mới thật sự biết chăm con mà người ta hay nói là thế nào.
- Mẫn xin lỗi...
- Chị Mẫn không có lỗi gì hết.
- Là Mẫn một mực... một mực đòi sinh...
Chuẩn bài đét đèn đẹt không lệch đi một li nào được, Trí Mẫn nấc lên, bao nhiêu cảm giác tội lỗi giấu em bấy lâu không sao nhẹm xuống được nữa, khúc này sao mà giống cái Dừa đến thế cơ chứ.
Lúc Trí Mẫn đề nghị sinh lần thứ ba,Mẫn Đình đã không giấu nổi lo lắng mà hỏi về suy nghĩ của chị thật kỹ, cũng có một trong số những lần đó em nói với Trí Mẫn rằng em không muốn chị chịu khổ nhưng cuối cùng Trí Mẫn vẫn chọn sinh lần ba. Hiển nhiên, khi Trí Mẫn đã quyết định rồi Mẫn Đình hoàn toàn ủng hộ, nhiều lần Trí Mẫn biết em lo lắng nhưng cố giấu đi mà xót trong lòng.
Sinh con xong nhìn em cố gắng cùng mình loay hoay chăm con, dạy con, vừa biết mình hạnh phúc lại vừa thấy có lỗi với em. Giúp việc có, vú nuôi cũng có, bố mẹ hai bên chỉ đợi đến lúc con cái nhờ vả chăm cháu là đến ngay, nhưng chỉ làm cha làm mẹ rồi mới biết, tự mình chăm bẵm, tự mình nuôi dạy mới thực sự là hạnh phúc với con nhất.
Mẫn Đình không giấu cảm xúc của em nhưng Trí Mẫn biết không phải cứ nói ra thì nó sẽ hết ngay được, chính chị cũng vậy mà, nên xót em lắm, nhất là lúc em đỏ mắt nói với chị "Mai mốt lớn hơn, chắc Dừa sẽ biết em là mẹ con, chị Mẫn nhỉ?".
Một câu tu từ thôi, Trí Mẫn rõ hơn ai rằng Mẫn Đình không cần mình đáp lại nhưng Trí Mẫn nhói lên trong tim, Mẫn Đình đã tủi thân đến mức nào để có thể nghĩ rằng mai mốt con sẽ biết mình là mẹ mà không phải ngay lúc này chứ, nếu là Trí Mẫn chắc chị lại khóc hết nước mắt mất thôi.
- Là mình muốn, chị Mẫn nhớ, là em và chị Mẫn đều muốn, cả Dâu và Dưa nữa, chúng ta đều muốn chị Mẫn ạ.
- ...
- Đừng khóc nhiều nhớ, em thương chị Mẫn.
Mẫn Đình cười, hừm, mắt em cũng đỏ lên nữa rồi, em hiểu chị, chị hiểu em, đều hiểu người bên cạnh mình trải qua những gì, cảm thấy thế nào cả. Thế nhưng vội vã tập làm mẹ quá, mải mê với con cái quá cứ nghĩ mình có lỗi với người mình thương mãi.
- À, khi nãy Dừa thơm má em đi ngủ đấy.
- Thích thế~
- Chả thế~
- Dừa còn chả thơm Mẫn cơ.
- Ganh tị với em hông?
- Mẫn chả thèm.
- À nhớ nhé.
Trí Mẫn nghiêng cổ, chị cười cười, cái màu này là cái màu đỏ má vì men đây này. Dừa thơm má thì Trí Mẫn lạ gì nữa, chỉ có Mẫn Đình lạ thôi. Trí Mẫn là Trí Mẫn cần người khác thơm cơ.
- Đình ơi.
- Dạ?
- Đình nói Đình nghe đi~
- Đình nghe~
- Mẫn muốn kẹo dâu.
- ...
- Thật nhiều kẹo dâu.
- Chỉ kẹo dâu thôi ạ?
- ...
- Phải không?
- Không.
- ...
- Nhiều hơn như thế~
- Nhiều hơn?
- Ưm~
- Chị Mẫn hôm nay đòi hỏi nhỉ?
- Chẳng phải Đình muốn thế sao~
- Em muốn lắm~
Rõ ràng Trí Mẫn gạ gẫm em, Trí Mẫn mồi chài em, Trí Mẫn câu dẫn em mà, chị mượn cớ cơn say tìm cơ hội gần gũi Mẫn Đình thấy rõ, tay chị có yên phận nữa đâu, người chị có thẳng thóm nữa đâu mà. Mẫn Đình mơn trớn môi mình trên môi chị, để mặc Trí Mẫn thỏa sức ngấu nghiến viên kẹo chị khoái thích trong khi bàn tay hư hỏng đi xa lắm rồi.
- Đình... về phòng~
- Không phải chị muốn ở đây sao?
- Hmm...
- Chẳng phải thế này thì mẹ Mẫn là của mẹ Đình sao?
- Hmmmm...
- Để em vào khoe với Dừa cái đã.
- Mẫn Đình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com