Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi ngày một lớn

Kéo hết rèm cửa ra, cuộn gọn chúng vào sát vách, vòng dây siết lại, giữ đứng yên trên lề cửa. Vòng vào bếp, một tay giữ lấy tay đứa bé chôm chỉa cốc nước của mình, một tay với lấy bình sữa lắc nhẹ cho đều, áp vào cổ kiểm tra nhiệt độ, thấy vẫn chưa ổn lắm lại đặt lên bàn.

- Cái tay cái tay xinh không làm thế Dứa nhớ~

- Cho Dứa cho Dứa với~

Dậy vào cái giờ mà mặt trời cũng vừa chớm tỉnh giấc, buông dải nắng mỏng manh lên cửa gương nhà họ Liễu Kim thì hẳn là không phải Trí Mẫn rồi, chắc chắn luôn ấy, vì chị vẫn còn đang quấn người trong chăn, mắt mở không lên dù bình thường em đã gọi bằng đủ mọi cách rồi kia. Thế mà vườn ươm nhà Trí Mẫn lại thức rõ sớm, chưa gì đã nghe cả tiếng cái Dâu đang bảo cái Dứa đừng có đánh cái Dưa rồi đấy, Mẫn Đình cũng bị giật mình dậy theo.

Vào hè trời sáng rõ sớm, ban nãy trước khi kéo rèm em đã nhìn đồng hồ rồi, định bụng kéo ra một lúc, trời sáng từ từ lên là vừa đủ gọi Trí Mẫn dậy, có ai mà ngờ vừa kéo một cái sáng trưng, giật mình đóng lại, lấm lét nhìn qua thấy chị vẫn ngủ ngon ơ mới phù một cái, rón rén khép cửa ra ngoài.

Đun vội phích nước để sẵn, với tay bật công tắc nước nóng, bày biện ghế ăn cho tụi nhỏ xong xuôi mới vào phòng đón con ra. Đúng là nhà có trẻ con, tận bốn đứa trẻ con thì lại càng hơn nữa, tụi nhỏ liến thoắng cái miệng, nói nhiều thế này chính xác là y sao của Trí Mẫn, nhà cửa chỉ yên ắng khi mà tụi nhỏ nghịch mệt đến ngủ quên đi thôi.

- Dứa không đánh chị.

- Dứa không hư nào, sao con lại đánh chị Dưa đấy?

- Chạy chậm thôi nào, cẩn thận kẻo ngã nhớ.

Nghịch lắm, cái Dứa lên ba thì cái Dưa cũng lên năm rồi, mà nghịch lắm, không đứa nào chịu thua đứa nào. Cái Dưa càng ngày càng giống Mẫn Đình, giống từ cái nét mặt nghiêm túc đến tính cách, chỉ mỗi tội là không tĩnh như em thôi. Cái Dưa nghịch mười thì cái Dứa cũng phải mười một, mười hai chứ chẳng có mà ít hơn đâu, nghịch nhau, đánh nhau rồi lại cùng nhau vừa khóc vừa đứng trong vòng tròn, tháng cứ hai ba cử mới chịu được.

Mà phải công nhận cái câu cha mẹ sinh con, trời sinh tính thật đấy, nhà Mẫn Đình bốn đứa, từ hồi hai đứa bé nhất một tuổi đã thấy rõ bốn tính bốn nết rồi. Cái Dâu hiền lành bao nhiêu thì cái Dưa cái Dứa nghịch bấy nhiều, còn cái Dừa cứ là khỏi phải bàn, bất cần gì, chỉ cần mẹ Mẫn thôi.

- Dưa, Dứa! Nào nào!

Giời ơi không có đứa nào chịu nhịn đứa nào hết, cái Dứa hồn nhiên quá, cứ thích quấn theo chị nghịch, thích chạm đồ chị, thích ôm ấp chị, lâu lâu hay phá chị nữa, cơ mà cái Dưa thì tính như sao chép như Mẫn Đình ấy, con bé càng lớn càng lộ rõ vẻ một đứa trẻ không thích bị làm phiền, chỉ thích quanh quẩn với những món đồ quen thuộc. Không biết sau này lớn lên có thay đổi không chứ lúc này khó tính lắm, mọi thứ không theo ý là con bé không vui ngay, nhất là khi bị em Dứa chạy theo chị Dâu mà nhỡ đạp đổ bộ xếp hình con nằm dài người mấy ngày trời xếp với mẹ Đình ấy.

- Dứa lại đây uống sữa nào~

- Dạaa.

- ...

- Dứa xin mẹ Đình chưa?

- Dứa xin mẹ Đình chưa~

- Không phải thế. Mẹ Đình hỏi Dứa trả lời thế nào nào?

- Dạ.

- Ưm, gì nữa nào, mẹ Mẫn bảo Dứa dạ như nào cơ?

- Dạ Dứa xin.

- Ngoan quá~

Ái chà, ai mà ngoan thế cơ chứ, tóc tai dựng đứng lên trời, tóc này của mẹ Mẫn là cái chắc, vừa đen, vừa dày, lại phừng phừng như lửa, trông cứ hài hước thế nào ấy, mà vuốt mãi chưa vào nếp nổi. Lon ton lon ton chạy trên bàn chân nhỏ nhắn phóng đến chỗ mẹ, buông luôn cuốn sách vừa tranh được với chị Dưa dưới sàn, nhón chân đón lấy bình sữa nút chùn chụt, không màng đến thế sự nữa, ngoan ngoan để mẹ Đình bến lên ghế ăn ngồi yên.

- Mẹ Đình ơi, Dưa nữa~

- Ưm, thơm mẹ Đình rồi mẹ Đình cho Dưa sữa nào~

Chụt.

- Bên này nữa nào.

Chụt.

- Mẹ Đình yêu Dưa, sữa con đây nhớ~

- Dưa xin mẹ.

- Ngoan lắm. Dưa tự ngồi ghế được không nào?

- Dạ được.

- Dưa giỏi quá, đưa mẹ Đình giữ bình cho con, con ngồi lên mẹ Đình trả con nhớ.

Mẹ Đình nói gì mà không dạ chứ, từ bé đến lớn quấn mẹ Đình không rời, nghe lời mẹ Đình nhất cái nhà này đấy. Dưa lên năm, độ tuổi phát triển thấy rõ, con cao hẳn, gần kịp chị Dâu rồi, tay chân dài ra, ăn uống mạnh khoẻ lắm nhưng hấp thụ hơi kém nên người con nom gầy một chút, cơ mà khoẻ lắm chứ không phải đùa đâu.

Bàn ăn nhà Trí Mẫn vốn là bàn cao, cả mét hai thì phải nên ghế nào ghế nấy cũng cao ngất, các bà các mẹ ngồi còn chẳng chạm được chân xuống đất cơ mà, cái Dưa năm tuổi mới tự biết trèo lên ghế, cái Dứa cái Dừa lên ba chứ mà chưa bao giờ biết đụng đầu là gì.

Ừ vì người ở cái tuổi đụng đầu là cái Dâu cơ. Đấy, mới nói xong.

- Ui mẹ ôm mẹ ôm, mẹ ôm Dâu này, mẹ ôm Dâu của mẹ này~

- ...

- Đau Dâu của mẹ Đình mất rồi~

Khổ thân cái Dâu, đang loay hoay nhặt mấy thứ em Dứa vừa thả rơi đầy dưới sàn giúp mẹ, chẳng để ý nên đứng lên cụng cái cốp ngay đỉnh đầu. Số lần cụng đầu thế này không nhiều vì các mẹ cứ thấy là nhắc, con bé cũng nghe theo, rất là cẩn thận chui ra khỏi bàn mới ngẩng đầu lên, cơ mà sơ suất là khó tránh, con chỉ kịp mếu một chút rồi ôm lấy đầu khóc nấc lên.

Sao mà không thương cho được chứ, từ cái hồi có em sao mà ra dáng chị lắm, dù ngày đó còn chẳng biết làm chị nghĩa là như nào cơ, các mẹ cũng chưa từng phân biệt hay gán vào tiềm thức con trách nhiệm của cái danh đó, mà chẳng hiểu sao con bé nâng niu cái Dưa từ khi em còn đỏ hỏn cho đến ngày em bằng tuổi mình năm mẹ bầu em.

Nếu nét tinh nghịch nằm chỗ cái Dứa, nét khó tính kỹ lưỡng nằm chỗ cái Dưa thì toàn bộ tính cách hiền lành, bình tĩnh của Mẫn Đình là ở cái Dâu hết. Từ ngày có em Dưa, rồi cả Dứa và Dừa, chớ hề nghe con bé hỏi mẹ một lần nào về bất kỳ điều gì so đo với em cả. Ngày mới có Dâu, toàn bộ thời gian, tâm trí và tình cảm dành trọn cho con bé, ngay cả phòng cũng chuẩn bị riêng biệt rồi, thế mà đến năm con một tuổi mới đỡ bịn rịn mà tách con ra.

Không, đoạn này để Mẫn Đình mách, Mẫn Đình xin được phép kể xấu Liễu Trí Mẫn của em một chút. Mấy ngày đầu tách con ra ấy, con bé khóc lóc dữ lắm, cứ có mẹ là chịu nằm, hễ mẹ rời phòng là lại khóc toáng lên, Mẫn Đình xót, em ứa nước mắt, em năn nỉ Trí Mẫn đưa con qua phòng cùng ngủ, để con khóc hoài vậy em xót chịu không nổi. Thế mà Trí Mẫn nhất quyết không là không, chị muốn rèn cho con quen, sau này rồi chẳng thể cứ mãi để con ở chung được, con cũng cần có riêng tư và các mẹ cũng thế, suốt một năm qua có lần nào ướt giường mà dám to tiếng đâu.

Thế nhé, Mẫn Đình cũng hiểu, rồi em xuôi theo, camera cứ xem miệt mài để trông con, hôm nào con khóc dữ quá thì qua dỗ dành rồi nặng cái chân bước ra không nổi, còn hôm nào con ổn lại đợi con ngủ say, vào giấc sâu rồi cả hai mới rón rén qua phòng con, cúi người đứng bên nôi, trông mặt con ửng hết cả lên mà nhói buốt trong lòng, thầm thì xin lỗi con.

Cứ tưởng thế là xong phải không? Nhưng không, hai ba giờ sáng Mẫn Đình giật mình, em trở người qua lại mà chẳng thấy Trí Mẫn, đèn phòng tắm không sáng, ra ngoài cũng chẳng thấy ai, giày dép nón áo còn nguyên, em lơ mơ làng màng định gọi cho chị thì thấy điện thoại vẫn để trên tủ đồ. Bất chợt loé lên trong đầu em một suy nghĩ mà chẳng hề rõ vì sao lại nghĩ đến, nhưng mà đúng là không có gì thần kỳ bằng linh cảm cả, vừa đẩy cửa phòng Dâu đã thấy Trí Mẫn nằm ngủ ngon lành ngay dưới thảm xốp, lại còn mượn được của con hai cái chăn bé tí nị, mảnh đắp nửa chân dưới, mảnh đắp được ngang bụng, hai tay nhét dưới cổ, cả người hướng vào nôi.

...

Mẫn Đình bật cười, em hốt hoảng tìm chị gần mười lăm phút không thấy, vừa chống tay vừa ôm trán, cơn buồn ngủ có chút díu mắt, em cứ lắc lư cho tỉnh táo để ngẫm nghĩ xem đang là mơ hay thực mà lại lạc chị trong chính căn nhà của mình. Kiểu em thực sự cảm thấy lo lắng đến nôn nao ruột gan, nào giờ Trí Mẫn một khi ngủ là chị ngủ như ngất đi vậy, vật cả người ngồi dậy còn chẳng hề biết, thế mà đang nửa đêm nửa hôm lại đột ngột biến mất, em chẳng dám gọi lớn sợ con giật mình, cơ mà cũng chẳng hề bé đến mức nếu Trí Mẫn đang trong nhà mà không nghe được. Giờ thấy cảnh này thì em hiểu rồi.

- Chị Mẫn~

- ...

- Chị Mẫn, về phòng ngủ nào~

- Hmmmmm...

- Shh, nhỏ tiếng thôi, con giật mình đấy.

Mẫn Đình thầm thì, em không thể thôi cười được, chẳng biết nhớ con, xót con thế nào mà qua đây ngủ thế này nữa, vậy mà mạnh miệng lắm, muốn rèn cho con quen, hẳn là rèn cho con quen ngủ phòng con rồi thì mẹ qua ngủ bên ấy luôn đấy.

- Mẫn ơi, nghe em nào, nằm đây đau lưng đấy, nhớ~

- Ưm, ôm em nào.

- Về phòng ngủ nhé.

...

Mạnh con con ngủ, mạnh mẹ mẹ ngủ, trời trăng mây gió gì không còn nhận ra nữa, bảo sao cái Dâu có cái nết ngủ y đúc người tên Mẫn họ Liễu cơ chứ, từ bé đến lớn cái Dâu mà ngủ là trời sập xuống cũng không biết, tối đặt nằm nôi ra sao sáng nằm y nguyên như vậy, được cái đỡ hơn mẹ Mẫn của con một chút là đúng giấc thì dậy ngay, chứ mẹ Mẫn của con ngủ đến khi nào mà chị đói sắp ngất đi không thể ngủ được nữa may ra mới dậy.

Đến khi có Dưa, những thứ vốn dĩ độc nhất cho mình Dâu lại phải chia làm đôi, rồi sau đó làm tư cho cả Dứa và Dừa. Chắc một trong hiếm hỏi vài lần con bé hỏi ngây ngô khiến Mẫn Đình biết đâu đó trong sáng ấy có chút buồn rồi. Sao mà quên được hôm ấy chứ, cái ngày cuối năm tất bật, cả bà cả mẹ đều bận rộn, cái Dưa nghịch hăng quá nhỡ ngã lên người Dâu, con bé loạng choạng không vững ngã ngay chỗ hai em đang ngồi chơi, thế là cả ba đứa nhỏ khóc ré lên. Trí Mẫn vội bế Dừa, Mẫn Đình vội bế Dứa, cô giúp việc cũng lật đật bế Dưa lên dỗ dành. Lúc ấy Dâu gần lên bảy, em Dưa gần lên ba, Dứa với Dừa mới được chín tháng.

Trí Mẫn tay bế Dừa, tay đỡ cái Dâu, xoa xoa đầu con, thế mà Dừa khóc dữ quá, chị lại phải đi lại bồng bế vỗ về mới dịu xuống được, cái Dứa, cái Dưa nghe em khóc như hiệu ứng bật đài, càng khóc càng hăng, dỗ bao lâu mới chịu nín. Rồi đến khi cả nhà cùng ngồi xuống được, lúc ấy mới có thời gian ôm Dâu vào lòng, con bé thơm lên má Trí Mẫn, như có chút tủi thân, hỏi rằng có phải vì con lớn hơn các em, con không khóc nữa nên con mới không được bế không?

Con bé nghiêng đầu nằm trên lòng bàn tay mẹ, với cánh tay đùa nghịch với Dứa, để em cười khanh khách cố bắt lấy tay chị trong khi em Dừa thì mải mê xin ít tóc mẹ Mẫn nhấm nháp trong miệng. Ừm... Trí Mẫn nuốt trong cổ đến hai ba lần, chị nhìn trái rồi nhìn phải, nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên trần nhà, nhìn cánh điều hoà dóng mở liên tục, chị viện cớ điều hoà em mở thấp quá khiến mắt chị vừa khô vừa xót, khiến chúng ứa lên hàng nước ấm ngập ngụa chân mi, chẳng giữ nổi mà rơi xuống, tay vội lau ngay, sợ con nhìn thấy.

Làm mẹ chẳng dễ, làm mẹ của bốn đứa trẻ lại càng khó khăn nghìn lần, dù đã cố gắng để yêu thương con như nhau nhưng khó tránh khỏi chuyện khiến con phải tủi thân trong lòng. Con hỏi như thể chỉ là con thắc mắc thôi, đôi mắt to tròn đen láy, như một lời gián tiếp nhắn nhủ, một lời thầm thì bày tỏ, rằng dù bảy tuổi đi chăng nữa thì con cũng muốn được bế khi bị ngã đau.

Công tình ba lần mang thai, lần nào cũng chín tháng mười ngày đứng nhìn Mẫn Đình đến nỗi em đỏ ửng hết mặt trốn đi chỗ khác, người mà mỗi lần em cứ nhìn thẳng vào mắt quá năm giây là chị ngại đến đánh vào tay em mà chỉ vì muốn con giống em lại nỗ lực nhìn em cả ngày cả đêm. Phải nói, rất là phải nói, đến cả những ngày em bận việc về trễ, chị ngồi cạnh bên nhìn em ăn còn không thèm chớp mắt, Mẫn Đình vừa ngượng vừa buồn cười. Lúc nào miệng một câu là câu ấy bảy phần tủi thân vì con quấn Mẫn Đình, thế mà chẳng lần nào mang thai bỏ sót chuyện đứng chống nạnh nhìn em cả, đứng chán lại ngồi, ngồi chán lại đứng.

Bảo sao không được hẳn bốn cô công chúa toàn lún má bên trái cơ chứ, mà đứa nhỏ giống Mẫn Đình về ngoại hình nhất lại chẳng ai khác ngoài út cưng của Trí Mẫn. Phải nói là nếu chỉ xét về ngoại hình thì con bé giống Mẫn Đình đến mức không biết bao nhiêu lần chị nhìn hình em lúc nhỏ mà cứ ngỡ là con. Mái tóc ngắn xoăn xoăn, mắt tròn, môi nhỏ, hai cái má phúng phính, lại còn cái đồng tiền sâu hoẳm bên má trái nữa chứ, đặc biệt giống Mẫn Đình hơn cả ngoại hình là con bé quấn Trí Mẫn, quấn chị cả ngày không buông, ai làm gì làm, ai nói gì nói, con chỉ theo mỗi mẹ Mẫn.

Kể lể vậy chứ cũng phải công nhận càng lớn thì càng ngoan, mẹ Đình ôm cũng chịu cho, mẹ Đình bế cũng chịu cho, chỉ có riêng một thứ không đổi là lúc nào cũng thích quấn lấy mẹ Mẫn thôi. Và đâu chỉ mỗi cái Dừa không đổi chứ, Mẫn Đình cũng thế, em cũng quấn lấy Trí Mẫn mọi thời gian rỗi đấy thôi, thế là lại đại chiến.

- Ái chà em bé xinh yêu nào vừa ngủ dậy đây nhỉ?

- ...

- Em bé xinh yêu trả lời mẹ Đình nào~

- Hông.

Dụi dụi cả hai mắt, cái dáng đi chập chững đánh qua đánh lại năm nào giờ đã chắc nịch rồi đấy, ngủ dậy là không khóc la gì nữa, tự động biết ra ngoài tìm các chị, mà đúng hơn là tìm mẹ Mẫn. Mỗi tội là mẹ Mẫn còn đang đi dạo trong mơ cơ nên nhìn quanh quẩn ngơ ngác một lúc vẫn không tìm thấy bóng dáng mà con nhớ, chuyển hướng luôn khi thấy mẹ Đình ngồi thụp xuống dang cả hai tay ra đón.

- Yêu quá~

- ...

- Sao mà Dừa yêu thế Dừa nhờ~

Tại giống mẹ chứ sao nữa, da trắng muốt, má lúc nào cũng hồng hào, lại còn mũm mĩm mũm mĩm thế này bảo sao lại chả yêu cơ chứ. Nhiều khi tị nạnh vì con được chị ôm ấp cưng nựng cả ngày mà chẳng để tâm đến em thôi chứ út cưng nhà Mẫn Đình là Mẫn Đình cưng nhất đấy. Em thừa nhận, thật sự thừa nhận là mình thương các con nhiều lắm, nhưng không thể giấu được chuyện em có phần thiên vị cho bé con hay tranh giành Trí Mẫn với em suốt bốn năm qua, lại còn rất hay lườm em chằm chằm mỗi khi em hỏi tại sao con quấn mẹ Mẫn nữa.

- Dâu ngồi lên ghế nào, mẹ Đình nấu xong cho con rồi này.

- Dạ.

- Thơm mẹ Đình một cái nào.

- Mẹ Đình bảo Dâu mà sao em Dừa tranh thế?

- À thế Dâu thơm mẹ Đình bên này nào~

- Ngoan quá, mẹ Đình yêu Dâu lắm.

- Mẹ Đình yêu Dừa nữa~

Như một thủ tục hàng ngày trong suốt cả năm nay rồi ấy, sáng nào cũng được cả bốn công chúa thay phiên nhau thơm lên má thích mê. Công chúa út nhà em có vẻ còn ngái ngủ lắm, mẹ bế trên tay mang bát cơm qua cho chị Dâu mà cứ ngả ngiêng ôm lấy cổ mẹ, dụi mặt vào người mẹ mãi. Mẹ bảo chị Dâu thơm mẹ, mà mẹ chẳng nhắc rõ tên ai, thế là con quen miệng rồi, ở gần mẹ Đình hơn chị Dâu nữa, hôn cái chóc rõ kêu ngay, làm chị Dâu chu môi sẵn rồi mà chưa có chỗ đáp, mẹ Đình đổi vội má nhận lấy.

- Dừa thơm mẹ cái nữa nào.

- Ưm~ Bên này nữa nào~

- Giỏi quá giỏi quá, sữa của con này.

- Mẹ Mẫn bế Dừaaa.

Đây rồi, công chúa đích thực của nhà Liễu Kim đây rồi, cảnh tượng báo thức rộn ràng trong phòng ngủ suốt một tiếng đồng hồ mới gọi được Trí Mẫn dậy có vẻ chẳng xa lạ gì nữa, cũng may là phòng cách âm khá tốt nên không vang ra ngoài, nếu không tụi nhỏ giật mình chắc phải hơn mười lần là ít ấy.

Vừa thấy mẹ Mẫn một cái là chuyện gì tới cũng tới rồi đấy, có chịu mẹ Đình đến đâu đi nữa thì tuổi lên ba vẫn cứ là thích được mẹ Mẫn ôm thôi, nhướng cả người dài về phía mẹ Mẫn, hai tay vẫy lấy kịch liệt, mặc kệ mẹ Đình bất lực cố giữ để con không rơi tọt xuống sàn.

- Mẫn dậy rồi à, không ngủ thêm chút nữa.

- Mẫn không ngủ lại được í.

- Mẹ Mẫn bế Dừa mà~

- Ưm rồi rồi mẹ bế Dừa này.

- Em yêu Mẫn~

Đúng là trải qua chín năm có con có khác, hôn chị khéo khẽ đến mức chỉ trong khoảnh khắc trao con qua tay đã đủ nút môi chị một cái, làm ai ôm con trong lòng mà tim cứ rộn ràng vì người khác mãi.

- Dừa thơm mẹ Mẫn nữa nào~

- Mẹ Mẫn cảm ơn Dừa nhớ~

---------------------------------------------------

- Mẹ Mẫn ơi, hôm nay Dâu được cô giáo khen tính nhanh đó mẹ, cô giáo còn tuyên dương Dâu nữa.

- Thế á? Dâu của mẹ Mẫn là siêu siêu giỏi luôn rồi í Dâu nhờ~

- Dạ.

- Cô giáo khen Dâu như nào Dâu kể mẹ Mẫn nghe với nào.

- Cô giáo viết bài toán lên bảng í mẹ Mẫn, cô giáo bảo là bạn nào tính được nhanh nhất sẽ được cô thưởng kẹo ạ. Mà mẹ Mẫn biết hông, cô giáo của Dâu có một hộp kẹo to như này cơ, kẹo ngon lắm í mẹ, Dâu thích kẹo đó lắm.

- Ui thế cơ á, thế thì chắc kẹo ngon lắm lắm nên Dâu của mẹ Mẫn mới thích chứ nhỉ?

- Dạ, ngon lắm ngon lắm mẹ Mẫn ơi.

- Ưm, thế rồi Dâu giải toán như nào nào?

- Dâu viết ra nháp Dâu tính, xong Dâu giơ tay trả lời đầu tiên luôn, cô nói Dâu làm đúng rồi, cô khen Dâu giỏi nữa, cô cho Dâu kẹo nữa ạ.

- Chà thế là Dâu của mẹ Mẫn giỏi quá~

Nhân lúc mẹ tắm cho em Dứa, cái Dâu ngồi dựa vào vách, giọng nói trong veo hệt như Mẫn Đình, con bé mắt sáng rỡ, hào hứng kể về một ngày vui vẻ ở trường, cứ mỗi câu mẹ khen giỏi lại cười khúc khích, đến khi mẹ bế em ra, xoa xoa đầu thì lại lon ton theo mẹ đỡ em.

Chín tuổi rồi Dâu lớn hẳn, dù giống Mẫn Đình phải biết ấy cơ mà phảng phất đâu đó nét dịu dàng thục nữ của Trí Mẫn vẫn có, con không hay ăn to nói lớn, thích được khen, thích ngọt ngào nhưng lại hay thẹn thùng, tay lúc nào cũng vân vê tà áo, chẳng tị nạnh cũng không tranh giành, thấy các mẹ làm gì là học theo cái nấy, từ lúc nào đứa bé đỏ hỏn mà các mẹ bế chẳng dám mạnh bạo sợ con non nớt gãy xương đến giờ đã biết kể cho mẹ nghe về những niềm vui trên đoạn đường tháng ngày lớn lên rồi đây này.

Nuôi con như con tằm chăng tơ ấy, từng ngày cần mẫn từng li từng tí, điều gì cũng cần học, thứ gì cũng cần tìm hiểu, mọi thứ xa lạ suốt chín năm cũng dần trở thành quen, căn nhà ngày nào còn phảng phất mùi sơn mới, chỉ có mỗi em và chị, chớp mắt đôi ba lần đã thành sáu người rồi, vườn ươm ngày ngày dày công chăm sóc cũng đến lúc xum xuê thấy rõ, nào Dâu, nào Dưa, nào Dứa, nào Dừa.

Nhanh thật đấy, nhanh đến nỗi mỗi lần nghĩ lại đều không khỏi cảm thán, mới ngày nào nói yêu em còn bị em vô ý từ chối, vậy mà giờ con gái thứ hai đã bắt đầu đi học lớp mầm rồi.

Ngón tay Trí Mẫn lướt chậm rãi trên bảng tên in trơn và dòng chữ thêu nổi của hai công chúa, khó tránh xúc động, rưng rưng trong lòng, rồi những ngày con kể về những điều con học được từ xung quanh con sẽ nhiều dần lên, thay cho những ngày quanh quẩn bên mẹ được mẹ chỉ dạy bảo ban này kia, không phải chỉ mỗi Dâu nữa mà sẽ có cả Dưa, cả Dứa và bé con Dừa nữa, các con sẽ thay phiên nhau kể cho các mẹ nghe mọi thứ.

- Liễu Kim Mẫn An. Liễu Kim Mẫn Ái.

- Hai năm nữa thôi sẽ có cả Liễu Kim Mẫn Ý và Liễu Kim Mẫn Ân.

Liễu Kim Mẫn An,

Liễu Kim Mẫn Ái,

Liễu Kim Mẫn Ý,

Liễu Kim Mẫn Ân.

Liễu trong Liễu Trí Mẫn, Kim trong Kim Mẫn Đình, Mẫn trong tên chúng ta.

Đặt tên con là Mẫn An, mong con cả đời bình an vô sự.

Đặt tên con là Mẫn Ái, mong con luôn được bao bọc, yêu thương.

Đặt tên con là Mẫn Ý, mong mọi thứ với con luôn nhẹ nhàng, suôn sẻ.

Đặt tên con là Mẫn Ân, mong con là một người chu đáo, tốt bụng.

Rồi sẽ đến ngày bốn chiếc áo đồng phục có đủ tên các con.

- Mẹ Mẫn ơi, hôm nay em Dưa không biết tên mình cơ.

- Dưa biết, Dưa biết mà.

- Dưa đâu có biết, Dâu gọi em Dưa mà em Dưa đâu có quay lại chứ.

- Dưa có chứ bộ, Dưa nhìn chị Dâu chứ bộ.

- Tại Dâu gọi em Dưa là em Dưa nên em Dưa mới nhìn, em Dưa đâu có biết em Dưa tên Mẫn Ái đâuuuuu.

Cái Dưa đuối lý thấy rõ, con bé chẳng biết nói gì nữa, lè lưỡi trêu chị. Cũng trách sao được chứ, năm năm trời ở nhà toàn được gọi là Mẫn Dưa, tự nhiên một ngày đẹp trời đi học lại gọi là Mẫn Ái, làm sao Dưa biết, Dưa nhỉ? Ừ thì cứ cho là trước ngày đi học cả tháng các mẹ cũng rất hay gọi con là Mẫn Ái đi chăng nữa thì con cũng chẳng nhận ra lắm, toàn rơi rớt thôi, đôi ba lần như chợt nhớ ra mới đáp lại, còn toàn phải gọi là Dưa con mới chịu thưa.

Xoa đầu con gái, vuốt mái tóc mảnh đang được mẹ nuôi dài để bện nơ, Mẫn Đình cười cười đón cái Dưa đang dỗi chị mà lần mò đến chỗ em, ôm con ngồi lên chân, vỗ vỗ dỗ dành.

- Dâu ơi, mẹ Mẫn nhờ Dâu cái này một chút, không biết là Dâu có muốn giúp mẹ Mẫn không Dâu nhỉ?

- Dạ cóo.

- Chao ơi sao mà Dâu của mẹ Mẫn tốt bụng thế nhờ.

Tay thì ôm lấy cánh tay mẹ Đình chứ tai nghe mẹ Mẫn khen thích thú vô cùng, gật gật đầu ngay.

- Em Dưa chắc là chưa quen với tên đi học của em nên đôi khi em hay quên mất, giống như mỗi lần Dâu học một phép toán mới ấy, Dâu chưa nhớ ngay luôn được, phải không nào?

- Dạ. Nhưng mà con làm bài tập xong con sẽ nhớ mẹ Mẫn ơi.

- Ưm, mẹ biết Dâu giỏi lắm~ Em Dưa cũng vậy đó con, em chưa quen được gọi là em Mẫn Ái, nên em sẽ không kịp phản ứng khi con gọi em được. Nếu vậy Dâu nghĩ mình nên làm gì để em biết Dâu nhỉ?

- ...

- Làm gì để khi Dâu gọi em Dưa là Mẫn Ái thì em sẽ đáp lại Dâu nhỉ?

- Em Dưa biết con gọi em ạ.

- Đúng là thế rồi. Nhưng mà bây giờ em Dưa chưa nhớ em tên Mẫn Ái, thế thì Dâu làm thế nào để giúp em nhớ Dâu nhỉ?

- ...

- ...

- Con hông biết mẹ Mẫn ơi.

- Ưm~ Thế Dâu giúp mẹ như này nhé, mỗi khi em Dưa chưa nhớ được tên em con sẽ nói cho em biết con gọi Mẫn Ái là gọi em được không?

- Nhưng mà em Dưa ở xa lắm, con không hét cho em nghe được.

- Thế nếu lúc đó em ở xa con mà con gọi em không nhận ra, con hãy gọi là em Dưa Mẫn Ái nhé, nếu thế thì có thể em sẽ nhận ra ngay đấy.

- Em Dưa Mẫn Ái ạ mẹ?

- Đúng rồi í, con gọi em là em Dưa em sẽ nhận ra ngay phải không?

- Dạ.

- Ưm, thế thì khi con gọi em là em Dưa Mẫn Ái em sẽ vừa biết con gọi em, vừa nghe nhiều lần để nhớ được tên em nữa.

- Nhưng mà em Dưa là Liễu Kim Mẫn Ái mà mẹ?

- Đúng rồi Dâu ạ, con gọi vậy chỉ để em nghe quen tên Mẫn Ái, thế là sau này em nghe tên Dưa hay tên Mẫn Ái em đều biết là con gọi em ấy. Dâu thấy như vậy có được không?

- Dạ được, Dâu sẽ gọi em Dưa là em Dưa Mẫn Ái.

- Thế nếu chị Dâu gọi Dưa là em Dưa Mẫn Ái thì Dưa như nào Dưa nhỉ?

- Dạ,

- Đúng rồi, Dưa giỏi quá, chị Dâu gọi tên thì Dưa thưa lại chị, Dưa nhớ~

- Dạ.

Con cái nhà Mẫn Đình chỉ có lúc nghịch và lúc ngoan thôi, nghịch là nghịch tới bến, nghịch hết mình, nghịch cho đáng, nghịch ra trò chứ mà ngừng nghịch là ngoan lắm, một tiếng dạ mà nhiều tiếng cũng dạ, đôi khi tụi nhỏ ngô nghê hỏi lại mấy câu cũng không kịp đỡ cơ mà nghe yêu lắm, các mẹ chỉ biết nhìn nhau cười thôi.

Trí Mẫn tay ôm cái Dừa đang nhâm nhi kẹo dẻo, với tay ôm cái Dâu, thơm lên trán con một chiếc, nhìn Mẫn Đình tủm tỉm, không ai nói gì với ai, bốn bàn tay ngay lập tức bịt mắt tụi nhỏ lại, nụ hôn nhanh chóng và ngắn ngủi nhưng vừa đủ cho nhau.

- Mẹ cảm ơn Dâu nhớ~

Trí Mẫn thấy lòng chị nhiều cảm xúc lắm, từ ngày có con chị trải qua mọi cung bậc cảm xúc của một người làm mẹ. Thấm thoát đã chín năm rồi đấy, mười năm trước còn trong tà váy trắng thướt tha như nàng công chúa bên cạnh nhành hoa thơm trong lễ đường, vậy mà chẳng mấy chốc đã là mẹ của bốn trẻ rồi.

Sẽ đến ngày nào đó, khi con lớn thêm chút nữa, Dưa nhớ được con tên Mẫn Ái, Liễu Kim Mẫn Ái, lúc đó hẳn sẽ đến lượt con phụ chị Dâu giúp em Dứa và em Dừa. Các em sẽ chưa biết cái tên Mẫn Ý, Mẫn Ân vừa lạ vừa quen là gọi ai hết, cho đến khi có sự giúp đỡ của chị Dâu và chị Dưa.

Chị Dâu Mẫn An,

Chị Dưa Mẫn Ái,

Chị Dứa Mẫn Ý,

Em Dừa Mẫn Ân,

Mẹ chẳng mong mỏi điều gì xa vời cả, chỉ mong công chúa của mẹ là những em bé tốt bụng, luôn được yêu thương, mọi thứ sẽ suôn sẻ và cả đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com