Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai mới là kẻ thua cuộc~?

WARNING: Nội dung có yếu tố giam cầm!


Hoàng hôn buông lơi trên một thành phố lạ, cái sắc đỏ quái dị của mặt trời như một vết thương rướm máu trên nền trời xám xịt. Gió cuối thu lướt qua, mang theo mùi của sự mục rữa, của những chiếc lá vừa tàn và những giấc mơ vừa vụn vỡ, làm se sắt cả một vùng không gian. Sân trường sau giờ tan học còn lại những bóng cây khô gầy, những hàng ghế đá nhuốm màu thời gian và một vài ba kẻ chưa chịu về. Nơi ấy, người ta không còn nghe thấy tiếng cười nói rộn rã của tuổi học trò, mà chỉ còn sự tịch mịch, lạnh lẽo, một bầu không khí của sự chờ đợi, của những trò đùa chết chóc.

Karina Yu, một thiếu nữ với dáng vóc thanh tao, yêu kiều, như một bức tượng điêu khắc tinh xảo, đang đứng tựa vào chiếc xe điện màu trắng tinh khôi, khoanh tay, cái đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cài nút tận cổ, cái váy xếp li màu xám tro. Tất cả những thứ ấy không che được cái thần thái ngông nghênh, cái dáng điệu trịch thượng của một kẻ nắm quyền, một kẻ chuyên đi bắt nạt những kẻ thua cuộc. Đôi mắt cô ta sâu hun hút, lạnh ngắt, nhìn về phía cổng trường. Trong mắt cô ta, những kẻ xung quanh chỉ là một đám bù nhìn, một đám người không đáng để cô ta phải để tâm.

"Chị Karina, sao nay chị chờ con nhỏ đó lâu thế? Em thấy cái loại đó có đáng để chị mất công không?" Đàn em của cô ta, một thằng nhóc với cái điệu bộ rụt rè, hỏi.

"Mày không biết à? Chị Karina muốn dạy cho nó một bài học. Chị muốn nó phải nhớ, phải biết ai là người trên, ai là kẻ dưới," một con bé khác, tóc nhuộm vàng hoe, chen vào. "Cái loại đó, chỉ đáng làm bao cát thôi."

Karina nhếch mép, cái nụ cười mỉa mai, khinh bỉ. Cô ta đưa mắt nhìn đám đàn em, rồi lại nhìn về phía cổng trường, như một bà hoàng đang chờ đợi thần dân của mình.

"Cái loại Kim Winter, càng làm cho nó nhớ thì nó càng biết điều. Phải làm cho nó sợ hãi, phải làm cho nó phải quỳ xuống mà van xin."

Đám đàn em im lặng. Ánh mắt họ nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn cô ta, ánh mắt ngưỡng mộ. Họ ngưỡng mộ cái sự tàn nhẫn, cái sự lạnh lùng, cái sự vô cảm của cô ta. Họ ngưỡng mộ cái thần thái của một kẻ có thể dễ dàng chà đạp lên người khác mà không một chút ghê tay.

Và Kim Winter, kẻ thua cuộc, kẻ bị cô ta gọi bằng cái danh từ đó, xuất hiện. Nó đi chầm chậm, cái dáng gầy guộc, đôi vai rụt lại như một con chim sẻ ướt mưa. Chiếc áo khoác dày cộm, cũ kĩ che kín gần hết người nó, làm cô ta nghĩ đến một thứ giẻ rách. Tóc mái dài che gần hết đôi mắt, chỉ để lộ ra một phần nhỏ. Dưới cái nhìn soi mói của Karina, nó hiện lên như một bóng ma, một thứ tồn tại không đáng để được nhìn thấy. Bước chân nó nặng nề, dường như mỗi bước đi của nó đều là một sự cố gắng, một sự chịu đựng. Nó chần chừ, muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Karina bước tới, cản đường. Cô ta đứng đó, như một bức tường, một sự cản trở.

"Này, kẻ thua cuộc." Giọng Karina vang lên, giễu cợt. "Sao nay về muộn thế? Lại trốn học thêm à?"

Winter ngước mắt lên. Karina thấy một đôi mắt đen thẳm, trống rỗng. Đôi mắt ấy không hề có một chút ánh sáng, một chút sự sống nào. Đôi mắt ấy, như một cái hố đen, hút mọi ánh sáng, mọi cảm xúc, làm cô ta có cảm giác rợn người.

"Tao... không trốn." Giọng nó nhỏ như tiếng gió thoảng qua.

Karina cười phá lên, cái cười vang vọng cả một góc sân trường vắng, như một tiếng chuông báo hiệu cho một tấn bi kịch sắp diễn ra. Bọn đàn em cũng cười theo, rộn rã, tiếng cười của chúng như những con quỷ đang nhảy múa trên một sân khấu.

"Không trốn? Vậy sao mày lại lấp ló thế? Sợ tao à?" Karina giơ tay, định giật cái nón trên đầu Winter.

Nhưng nó lùi lại, nhanh như cắt. Nó ôm chặt lấy cái túi xách, cái đầu cúi gằm xuống thấp hơn.

"Tao... tao về đây."

"Về đâu? Về nhà sao? Hay về cái tổ chuột của mày?" Karina nói. "Mày có biết là cái áo khoác của mày nhìn như cái giẻ rách không? Mày nên vứt nó đi, đừng để nó làm bẩn cái sân trường này."

Nói rồi, cô ta giật mạnh cái túi trên vai nó. Cuốn sách và vài thứ lặt vặt rơi ra. Cuốn sách giáo khoa thì nhàu nát, giấy bung ra, nhìn đến thảm. Bọn đàn em lại cười ầm lên.

"Chị Karina, cho nó một bài học đi!"

Karina không nói gì, chỉ cúi xuống, nhặt cuốn sách lên. Cô ta lật từng trang. Nó không phải là cuốn sách giáo khoa nữa, mà là một đống giấy rách. Cô ta ném nó xuống đất.

"Mày có biết là cái đống giấy rách này, nó còn đáng giá hơn cái mạng của mày không?"

Winter im lặng. Nó cúi xuống, nhặt cuốn sách lên. Nó phủi bụi, rồi lại cúi gằm mặt. Cái dáng vẻ đó, làm cô ta thấy chán nản. Hơn lúc nào hết, cô ta muốn làm cho đôi mắt ấy sáng lên, muốn làm cho nó phải sợ hãi, phải run rẩy, phải van xin. Cô ta cầm lấy một chiếc dép, quăng đi thật xa.

"Đi nhặt về đi, kẻ thua cuộc. Rồi tao sẽ trả lại sách cho mày."

Nó ngước lên nhìn cô ta, rồi nhìn về phía cái dép văng tít ra xa. Ánh mắt nó vẫn vậy, không có chút gì là giận dữ hay căm phẫn, chỉ có một sự trống rỗng, một sự vô cảm. Nó lẳng lặng bước đi, nhặt chiếc dép.

Karina đứng đó, tựa vào chiếc xe, nhìn cái dáng gầy guộc của nó. Cô ta bỗng cảm thấy một sự tò mò. Tại sao nó lại không phản kháng? Tại sao nó lại cứ lẳng lặng chịu đựng? Nó là kẻ thua cuộc, thật, nhưng sự cam chịu của nó lại khiến cô ta cảm thấy một sự khó chịu không tên. Nó không hề có một chút giận dữ nào, cái dáng vẻ cam chịu đó, làm cô ta thấy mình đang đánh vào một tảng đá. Và cô ta, một kẻ chuyên bắt nạt, lại không cảm thấy thỏa mãn chút nào.

"Thôi, chúng mày đi về đi." Karina khoanh tay. "Tao có việc rồi."

"Vâng, chị Karina." Bọn đàn em giải tán.

Karina nhìn nó, cái dáng gầy guộc, cô độc. Cô ta cảm thấy một sự khó chịu không tên. Cái cảm giác đó cứ ám ảnh cô ta, làm cô ta không thể về nhà. Cô ta lên xe đạp điện, đi lang thang. Làn gió cuối thu lành lạnh táp vào mặt, làm cô ta tỉnh táo hơn, làm cô ta nghĩ nhiều hơn. Cô ta không hiểu tại sao cô ta lại cảm thấy như thế. Một cảm giác trống rỗng, một cảm giác thiếu thốn. Một cuộc săn đuổi, một cuộc chinh phục, nhưng lại không có một chút gì là cảm giác chiến thắng.

Cô ta đi vào một con đường tắt, một con hẻm nhỏ, tối tăm, vắng vẻ. Con đường này, cô ta đi qua nhiều lần, nhưng hôm nay, nó lại có một cái gì đó rất lạ. Nơi đó, sự sống như đã ngừng lại. Không gian đặc quánh, lạnh lẽo. Không có một bóng người. Chỉ có những bức tường hoang tàn, rêu phong. Ánh đèn đường mờ mờ, như một con mắt lờ đờ, nhìn vào cái sự vắng vẻ, lạnh lẽo đó.

Đó là một bóng người. Dáng người gầy gò, quen thuộc. Là Winter.

Karina muốn gọi tên nó, muốn chế giễu nó. Nhưng cô ta chần chừ. Cô ta nấp sau một bức tường đổ nát, nhìn nó.

Nó đang đứng trước một ngôi nhà hoang. Ánh đèn đường mờ mờ chiếu vào, làm rõ khuôn mặt nó. Và Karina sững lại. Cô ta thấy, trên miệng nó, có một cái gì đó đỏ lòm. Cô ta nghĩ đó là son, hay một vết máu, nhưng...

Nó ngửa cổ, cầm một cái túi nilon, hút một thứ chất lỏng đỏ sẫm. "Ực... Ực..." Tiếng nuốt vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, một thứ âm thanh chói tai, kinh hãi. Ánh đèn đường mờ mờ, cô ta thấy rõ. Trên răng nanh của nó, có một chút máu dính lại.

Tay nó cầm một túi nilon, in logo của bệnh viện. Đó là... máu. Nó đang uống máu.

Karina sững sờ. Tay chân cô ta run rẩy. Cô ta muốn hét lên, muốn bỏ chạy. Nhưng chân cô ta lại như bị dính chặt xuống đất. Cô ta nhìn nó, nhìn cái khuôn mặt đó, cái khuôn mặt mà cô ta vẫn hằng ngày chế giễu. Bây giờ, nó không còn là một khuôn mặt của kẻ thua cuộc nữa. Đôi mắt đen thẳm kia, bây giờ lại có một thứ ánh sáng lạnh lẽo, tàn nhẫn. Nó nhìn chằm chằm vào cái túi máu, như một con mãnh thú đói khát, một con quái vật đã thức tỉnh sau một giấc ngủ dài.

Karina giật mình. Cô ta lùi lại một bước, đạp vào một viên gạch vỡ. "Rộp" một tiếng.

Nó quay phắt lại. Ánh mắt nó như dao cau, sắc lẹm, lạnh ngắt, nhìn thẳng vào cô ta. Trên môi nó còn vương một vệt máu đỏ tươi.

"Mày..." Winter nói, giọng nói khàn khàn, như tiếng của một con thú. "Sao mày lại ở đây?"

Karina sững sờ. Nó không gọi cô ta là "chị Karina" như thường ngày, mà là "mày". Cô ta muốn nói, muốn hét lên, nhưng cổ họng cô ta như bị nghẹn lại.

"Tao... tao... đi qua thôi." Giọng cô ta run rẩy.

Winter bước tới một bước. Vệt máu trên răng nanh nó rõ hơn. Ánh mắt nó lại có một chút gì đó rất lạ, một sự đắc thắng, một sự tàn nhẫn mà cô ta chưa từng thấy.

"Đi qua?" Nó nói, rồi cười khẩy. "Mày thấy hết rồi."

Karina lùi lại. Cô ta muốn chạy. Nhưng chân cô ta không thể nhấc lên.

"Mày... mày là cái gì?" Cô ta hỏi, giọng lí nhí.

Nó lại cười. Cái cười này không phải là cái cười giễu cợt của một kẻ thua cuộc, mà là tiếng cười của một con mãnh thú, một kẻ nắm quyền.

"Tao là cái gì à? Mày không biết sao?" Nó lại tiến đến gần hơn. "Mày có biết là tao đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi không?"

Karina ngã quỵ xuống. Ánh mắt nó khiến cô ta sợ hãi. Đó không còn là ánh mắt của Kim Winter mà cô ta vẫn hằng ngày bắt nạt nữa. Đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi.

"Mày... mày định làm gì tao?"

Winter đứng trước mặt cô ta. Bóng nó che khuất ánh đèn đường mờ mờ. Đôi mắt nó nhìn cô ta chằm chằm.

"Mày đã làm gì tao, suốt bao nhiêu năm nay?" Nó nói. "Mày đã bắt nạt tao, giễu cợt tao, coi tao như một con giẻ rách."

"Tao... tao xin lỗi."

"Xin lỗi?" Nó cười lạnh. "Mày nghĩ một câu xin lỗi là đủ sao?"

Nó cúi xuống, đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt cô ta. Bàn tay nó lạnh buốt, như băng. Karina run rẩy.

"Mày có biết, mỗi lần mày làm thế, tao lại càng thấy đói không? Mỗi lần mày chế giễu, tao lại càng khát máu không?"

"Máu... máu gì?"

"Máu của mày." Nó nói, rồi liếm mép, vệt máu trên môi nó càng rõ. "Máu của mày, nó có mùi thơm lắm."

Nó cúi đầu xuống, lại gần cổ cô ta. Cô ta có thể cảm nhận được hơi thở lạnh ngắt của nó, cái mùi tanh tanh của máu.

"Tao sẽ cho mày thấy, ai mới là kẻ thua cuộc."

Nó cắn vào cổ cô ta.

Một tiếng rên, rồi tất cả chìm vào bóng tối
______
Khi cô mở mắt, cái nhận thức đầu tiên không phải là ánh sáng hay âm thanh, mà là một luồng đau buốt tê dại chạy dọc nơi cổ họng, nó không phải cái đau sắc lẹm của một nhát dao hay cái nhức nhối của một cú đấm, mà là một thứ cảm giác ghê tởm, của sự ô uế, của sự nhục nhã, một sự tan rã vụn vỡ từ bên trong, như thể có một con quái vật vô hình đang cắn xé những gì là thuần khiết nhất, là bản chất nhất của chính cô, thay thế nó bằng một thứ gì đó tàn độc, ma quái, thứ mà cô vẫn luôn khinh bỉ, chà đạp. Mọi thứ trước mắt Karina đều mờ ảo, nhòe nhoẹt, và cô cố gắng chớp mắt, cố gắng làm rõ mọi thứ trong tầm nhìn, nhưng vô vọng, đôi mắt cô như bị ai đó bóp nát, không thể tập trung vào một điểm nào, toàn thân thì rã rời, cái cổ thì tê dại, cứ như có hàng trăm, hàng ngàn mũi kim châm cùng lúc đâm vào da thịt.

Cảm giác kinh hoàng, một nỗi sợ hãi không còn chỉ là sự hoang mang của kẻ mới tỉnh dậy mà đã trở thành một thứ gì đó cụ thể, rõ ràng, một thứ vật chất nặng trĩu đè lên lồng ngực, làm cô không thể thở được, và cứ thế, một sự thật kinh hoàng chợt vụt qua đầu, cái thứ chất lỏng đỏ tươi, cái răng nanh sắc nhọn, tất cả những chi tiết ấy cùng hợp lại thành một hình ảnh ghê rợn của một con quỷ, một con ma cà rồng mà cô đã chứng kiến trong con hẻm tối tăm của một buổi chiều tàn. Toàn thân cô run rẩy, một cảm giác bất lực, một cảm giác của kẻ đã từng ở trên đỉnh cao, bây giờ lại rơi xuống vực sâu không đáy, cứ thế mà cuộn lấy cô, làm tay chân cô không còn là của cô nữa, mà là của một kẻ sắp chết, một kẻ bị dồn vào ngõ cụt, không lối thoát, chỉ biết loạng choạng đứng dậy, cố gắng thoát ra khỏi cái lồng chuột mà cô đang bị nhốt. Cánh cửa gỗ hoen ố, rỉ sét đã bị khóa, và khi cô vặn, cô đập, cô lấy hết sức lực để phá vỡ nó, nhưng vô ích, và chỉ có một cái cửa sổ duy nhất, nhưng nó lại quá cao, lại bị song sắt chắn ngang, cứ như một lời thách thức, một sự trói buộc, trói buộc cái bản năng của một kẻ muốn chạy trốn, muốn thoát thân.

"Con khốn! Con khốn nạn!" Karina hét lên, tiếng hét bật ra từ cổ họng như một con thú bị nhốt, một tiếng gào thét của sự tuyệt vọng, của sự giận dữ, và mắt cô ướt, không phải vì đau, mà vì sợ hãi tột cùng, vì cái cảm giác tuyệt vọng nó bóp nát trái tim cô, làm cô nhận ra rằng, trước đây, cô luôn là kẻ thống trị, kẻ nắm quyền, cô có tất cả, sắc đẹp, tiền bạc, địa vị, cô có tất cả những thứ đó để có thể dễ dàng chà đạp lên những kẻ yếu đuối, những kẻ thua cuộc như nó, nhưng bây giờ, cô không còn gì cả, cô chỉ còn một mình, bị nhốt trong một cái lồng chuột, chờ chết.

Khi cô đang tuyệt vọng, tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên, âm thanh ấy như một tiếng chuông tử thần, báo hiệu sự kết thúc của tất cả, và nó bước vào, cái dáng vẻ ấy không còn rụt rè, cam chịu như mọi khi, nó không còn mặc chiếc áo khoác dày cộm, che kín mặt, mà thay vào đó, nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa, thanh thoát, và đôi mắt đen thẳm kia, bây giờ không còn cái vẻ trống rỗng, vô hồn nữa, mà thay vào đó, nó có một cái gì đó rất lạ, một sự thỏa mãn, một sự chiếm hữu, một thứ quyền lực tuyệt đối mà cô chưa bao giờ có được, và nó đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, như đang nhìn một con kiến đang loạng choạng trên mặt đất, cứ thế mà phô bày cái sự đắc thắng, cái sự tàn nhẫn của nó.

"Mày... mày là cái gì?" Karina nói, giọng nói khản đặc.

Nó nhếch mép, cái nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, như đang nhìn một con chuột hoảng loạn trong lồng, một nụ cười của một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi của mình, và nó nói: "Tao là cái gì à? Tao vẫn là tao. Kim Winter. Cái con nhỏ mày vẫn gọi là kẻ thua cuộc đấy thôi."

"Không... mày không phải nó."

"Tao là nó. Chỉ là mày không biết một mặt khác của tao thôi."

"Mày... mày đã làm gì tao?"

"Tao làm gì mày à?" Nó cười, cái tiếng cười ấy, nghe chua chát, đầy khinh bỉ. "Mày có biết là mỗi lần mày cười nhạo tao, mày dẫm đạp lên tao, tao lại càng đói không? Tao đã phải kìm nén cái bản năng này lâu lắm rồi. Nó cứ réo gọi trong tao. Và mày, mày là cái con mồi béo bở nhất, cái con mồi làm tao khát khao nhất, một sự cám dỗ mà tao không thể cưỡng lại."

Karina lùi lại, va vào tường, cô ngã quỵ xuống, cái đầu đau như búa bổ, và cô lẩm bẩm: "Tại sao... tại sao lại là tao?"

"Tại sao à?" Winter nói, rồi bước tới gần cô, cái bóng của nó đổ xuống, bao trùm lên thân thể yếu đuối của cô, làm cô cảm thấy một sự ngột ngạt, một sự tuyệt vọng. "Mày có biết là trong cái cuộc đời khổ sở của tao, mày là kẻ duy nhất làm tao thấy... hứng thú không? Mày là kẻ duy nhất không coi tao là một con người, mà là một món đồ chơi. Và bây giờ, tao cũng sẽ đối xử với mày như thế."

"Mày... mày sẽ giết tao sao?"

"Giết mày à?" Nó lại cười, cái nụ cười ấy thật kinh tởm, đầy khinh bỉ. "Giết mày thì có gì hay? Mày nghĩ cuộc đời mày đáng giá đến thế sao? Mày nghĩ chỉ chết đi là hết sao?"

Nó quỳ xuống, dùng tay nâng cằm cô lên, ép cô phải đối mặt với nó, và nó nói: "Tao sẽ không giết mày. Tao sẽ giữ mày lại. Để mày thấy thế nào là sống không bằng chết. Để mày thấy thế nào là sự tuyệt vọng, cái thứ tuyệt vọng mà tao đã phải trải qua."

Karina khóc. Nước mắt cô chảy dài trên má, hòa cùng vệt máu đã khô trên cổ, và cô nói trong tiếng nấc: "Mày... mày muốn gì ở tao?"

"Muốn gì à?" Nó nói. "Tao muốn mày. Muốn chiếm hữu mày, muốn mày thuộc về tao, chỉ một mình tao."

"Không... không thể nào."

"Có thể hay không, mày không có quyền quyết định nữa. Kể từ giây phút này, mày là của tao. Mày sẽ nghe lời tao, làm theo những gì tao muốn."

Nó đứng dậy, và nó nói: "Mày có đói không? Có khát không? Mày có biết cảm giác đó không? Cái cảm giác phải kìm nén cái cơn đói, cơn khát đến phát điên."

Karina không trả lời. Cô chỉ nhìn nó, ánh mắt đầy sự sợ hãi, ánh mắt của một con thú bị dồn vào ngõ cụt. "Tao biết mày chưa quen. Nhưng rồi mày sẽ quen thôi. Sớm thôi."

Winter đi ra ngoài. Vài phút sau, nó quay trở lại, trên tay cầm một chiếc bát. Mùi hương tanh tanh của máu xộc vào mũi, làm cô muốn nôn.

"Uống đi." Nó nói, giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn.

"Đ-Đó là gì?"

"Máu. Máu của tao."

Karina lùi lại, hoảng sợ.

"K-Không... tao không uống."

"Mày không uống à?" Nó cười nhạt. "Vậy thì chết đi."

Nó cầm chiếc bát, đến gần, ép cô phải uống. "Uống đi. Đây là cách duy nhất để mày sống sót. Để mày được sống bên cạnh tao."

Karina vùng vẫy, kháng cự, nhưng vô ích. Sức lực cô không bằng nó. Nó bóp chặt miệng cô, rồi từ từ đổ chiếc bát vào miệng cô. Cái cảm giác tanh tanh, lợ lợ, làm cô muốn ói. Nhưng cô không thể.

"Nuốt đi." Nó nói, giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn. "Nuốt đi, và mày sẽ thấy, cái thế giới này, cái cuộc đời này, không phải là thứ mà mày nghĩ."

Sau khi uống xong, Winter buông cô ra. Cô nằm đó, nôn ọe.

"Đây là máu của tao. Mày đã uống máu của tao. Bây giờ, mày đã là của tao rồi."

Nó nói, rồi đi ra ngoài, để lại cô một mình trong bóng tối, trong sự tuyệt vọng.

Karina nằm đó, cái cảm giác kinh tởm không phải là cái cảm giác của sự đau đớn, mà là một sự nhục nhã. Cô đã từng là kẻ mạnh, kẻ thống trị. Bây giờ, cô lại là một con chuột, bị nhốt trong lồng, bị ép phải uống máu của kẻ đã bắt nạt cô. Máu của nó, máu của kẻ thua cuộc, bây giờ đã chảy trong người cô. Nó đã biến cô trở thành một con quái vật, một thứ gì đó ghê tởm, một thứ không phải là con người. Cô nằm đó, khóc. Nước mắt cô hòa với máu. Cô biết, cuộc đời cô, cái cuộc đời mà cô vẫn hằng kiêu hãnh, đã kết thúc rồi.

Và đây, chỉ là sự khởi đầu của một cuộc đời mới, một cuộc đời đầy rẫy sự giam cầm và chiếm hữu.

Thời gian cứ thế trôi đi, cứ thế một ngày lại qua. Karina sống trong địa ngục trần gian. Mỗi ngày, nó đều mang đến cho cô một thứ gì đó để uống, một thứ chất lỏng đỏ sẫm, tanh tưởi, nhưng cô lại không thể ngừng uống. Cái bản năng trong cô cứ thế réo gọi, nó như một cơn nghiện, một cơn khát, cứ thế dồn dập, điên cuồng, làm cô không thể cưỡng lại. Winter, kẻ chiếm hữu, đã trở thành chủ nhân của cô. Nó không còn là Kim Winter của ngày xưa, cái con nhỏ rụt rè, cam chịu, mà bây giờ nó là một con quái vật, một kẻ săn mồi, một kẻ có quyền lực tối cao, và nó đối xử với cô như một con vật, một món đồ chơi. Nó cho cô ăn, cho cô uống, nhưng không bao giờ nói chuyện với cô. Nó chỉ nhìn cô, với đôi mắt lạnh ngắt, với một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, cứ thế mà châm biếm, cứ thế mà khinh bỉ.

Và Karina, kẻ đã từng làm mưa làm gió, đã trở thành một con chim nhỏ, một con vật bị nhốt trong lồng, không còn sức sống, không còn nghị lực, cô sống trong một sự tuyệt vọng, một sự trống rỗng, một sự cô đơn mà không ai có thể hiểu được.

Một ngày, khi Winter không có ở nhà, một tia hi vọng nhỏ nhoi chợt lóe lên trong lòng cô, như một ngọn lửa nhỏ trong một đêm đen, và cô nhìn quanh căn phòng, cửa sổ thì bị khóa, cửa ra vào thì không thể mở, nhưng cô vẫn cố gắng tìm một lối thoát. Cô loạng choạng đi đến chiếc ghế. Nó lung lay, có thể gãy bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn cố gắng trèo lên. Bám vào song sắt, cô nhìn ra bên ngoài.

Thành phố vẫn như cũ, xe cộ vẫn chạy, người ta vẫn đi lại, cười nói, nhưng cô lại thấy tất cả những thứ đó thật xa lạ, thật vô nghĩa, như một vở kịch đang diễn ra, còn cô, một khán giả bất đắc dĩ, đang bị mắc kẹt ở một thế giới khác, một thế giới của sự cô đơn, của sự tuyệt vọng, và cô bắt đầu bẻ cong song sắt, tay cô bị rỉ sét, bị sắt cứa vào, rỉ máu, nhưng cô không hề cảm thấy đau, cái cảm giác đau đớn của thể xác, bây giờ không còn là gì so với cái đau đớn của tinh thần, cái đau đớn của sự tuyệt vọng.

Cô cạy, cô bẻ, cố gắng bẻ gãy song sắt, nhưng tất cả đều vô ích, song sắt quá cứng, tay cô đau nhức, chảy máu, nhưng song sắt vẫn nguyên vẹn, không hề nhúc nhích.

"Khốn kiếp! Khốn kiếp!"

Cô gào lên. Tiếng gào của cô vang vọng trong căn phòng, một thứ âm thanh tuyệt vọng, một thứ âm thanh của một con thú bị nhốt trong lồng. Cô đập tay vào tường, đập vào song sắt. Máu chảy ra. Cô không quan tâm. Cô chỉ muốn thoát ra.

Khi cô đang tuyệt vọng, tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên. Winter đã về. Nó đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt.

"Mày định làm gì?" Nó hỏi.

Karina không trả lời. Cô chỉ nhìn nó, ánh mắt đầy sự giận dữ, đầy sự thù hận.

"Mày tưởng mày có thể thoát được tao sao?"

Nó đi tới, tóm lấy cổ tay cô. Sức mạnh của nó thật kinh khủng. Nó kéo cô xuống, quăng cô vào giường. Cô ngã sõng soài trên nền đất, cái đầu đập vào tường. Cô ngất đi.

Khi cô tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên giường. Dưới chân cô, một chiếc dây xích bằng sắt nặng trĩu, lạnh buốt. Cô nhìn lên, thấy một chiếc khóa to tướng.

"Không... không..."

Cô lẩm bẩm. Nước mắt cô chảy dài.

Winter đứng đó, nhìn cô. Đôi mắt nó có một cái gì đó rất lạ, một sự thỏa mãn, một sự đắc thắng. Nó cúi xuống, nâng cằm cô lên.

"Tao đã nói rồi. Mày là của tao. Mày không thể thoát được đâu."

Nó nói, rồi rời đi. Để lại cô một mình trong bóng tối, trong sự tuyệt vọng.
______
Karina POV:

Kể từ cái ngày bị xích, thế giới của tôi thu hẹp lại bằng bốn bức tường ẩm mốc và khuôn mặt của nó. Ánh sáng chỉ đủ để tôi thấy rõ sự mục rữa của căn phòng và cái bóng đen đè nặng lên cuộc đời tôi. Mọi thứ trở nên vô nghĩa. Tôi không còn nhớ mình đã từng là ai, đã từng sống một cuộc đời như thế nào. Cái tôi kiêu ngạo, hống hách của Karina Yu đã bị nghiền nát, bị chà đạp, và giờ chỉ còn là một đống tro tàn.

Mỗi khi tôi cố gắng nhớ lại, một cơn đau buốt lại chạy dọc thái dương, một thứ cảm giác của sự tuyệt vọng, của sự giam cầm. Tôi bị xích, bị trói buộc, không chỉ bởi chiếc dây xích lạnh lẽo dưới chân, mà còn bởi một thứ gì đó vô hình, một thứ cảm giác mà tôi không thể gọi tên, một nỗi ám ảnh, một sự lệ thuộc.

Nó, Kim Winter, đã trở thành chủ nhân của tôi. Cái con nhỏ mà tôi vẫn hằng ngày chế giễu, hằng ngày chà đạp, bây giờ lại có quyền lực tối cao, có quyền quyết định sự sống và cái chết của tôi. Nó không còn rụt rè, cam chịu nữa. Đôi mắt nó, trước kia trống rỗng, vô hồn, bây giờ lại rực lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo, tàn nhẫn, một thứ ánh sáng của kẻ nắm quyền.

Nó không nói nhiều, chỉ đến, mang đến cho tôi một thứ chất lỏng đỏ sẫm, thứ mà tôi đã từng kinh tởm, thứ mà tôi đã từng nôn ọe khi uống. Nhưng bây giờ, tôi lại không thể ngừng uống. Cái bản năng trong tôi cứ thế réo gọi, một cơn khát, một cơn nghiện.  Tôi không thể cưỡng lại. Mỗi lần uống, tôi lại cảm thấy một sự sống mới đang chảy trong người, một sự sống của quỷ, của ma cà rồng. Cái cảm giác đó vừa ghê tởm, vừa thỏa mãn.

Tôi đã từng hỏi nó: "Mày... mày là cái gì?"

Nó chỉ cười, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. "Tao là cái gì à? Tao là kẻ thua cuộc mà mày đã tạo ra. Tao là con quái vật mà mày đã nuôi dưỡng."

Và tôi hiểu. Tôi đã tạo ra nó. Tôi đã chà đạp nó, đã làm tổn thương nó, đã biến nó thành một con quái vật. Và bây giờ, tôi phải gánh chịu hậu quả.

Tôi đã từng hỏi nó: "Mày... mày muốn gì ở tao?"

Nó trả lời: "Tao muốn mày. Muốn chiếm hữu mày, muốn mày thuộc về tao, chỉ một mình tao."

Và nó đã làm được. Nó chiếm hữu tôi, không chỉ thể xác, mà cả tinh thần. Mỗi đêm, tôi đều mơ thấy nó, mơ thấy nó đang đứng đó, nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo, với một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Tôi không thể thoát khỏi nó, ngay cả trong giấc mơ. Nó đã trở thành một phần của tôi, một phần của sự tuyệt vọng, của sự giam cầm.

Có những lúc, tôi nghĩ đến cái chết. Chết để được giải thoát, để không còn phải sống trong địa ngục này. Nhưng tôi không thể. Cái bản năng trong tôi, cái bản năng đã được đánh thức bởi máu của nó, nó không cho phép tôi chết. Nó muốn tôi sống, sống để phục vụ nó, sống để làm một món đồ chơi cho nó.

Một đêm, nó đến, trên tay cầm một chiếc hộp. Nó mở chiếc hộp ra, bên trong là một bộ váy trắng tinh khôi, một chiếc váy mà tôi đã từng mặc trong một bữa tiệc xa hoa. Tôi nhìn nó, không nói gì.

"Mặc vào đi." Nó nói.

Tôi không trả lời.

Nó cười, cái nụ cười ấy thật kinh tởm. "Mày không muốn mặc à? Vậy thì để tao giúp mày."

Nó cởi chiếc áo cũ kĩ của tôi ra, rồi từ từ mặc chiếc váy vào cho tôi. Bàn tay nó lạnh buốt, làm tôi run rẩy. Tôi không phản kháng. Tôi biết, phản kháng cũng vô ích.

Khi nó mặc xong, nó đứng đó, nhìn tôi. Đôi mắt nó có một chút gì đó rất lạ, một sự thỏa mãn, một sự chiếm hữu. Nó cúi xuống, nâng cằm tôi lên.

"Mày có biết không? Mày mặc chiếc váy này, trông mày thật đẹp. Nhưng vẻ đẹp này, nó là của tao. Mày không còn là của ai nữa, chỉ của tao, chỉ một mình tao."

Nó nói, rồi ôm tôi vào lòng. Bàn tay nó lạnh buốt, nhưng tôi lại không cảm thấy lạnh. Một cảm giác kì lạ, một cảm giác của sự lệ thuộc, của sự chiếm hữu, cứ thế mà cuộn lấy tôi. Tôi không còn muốn thoát ra nữa. Tôi đã chấp nhận số phận của mình.

Tôi là một con chim nhỏ, bị nhốt trong lồng. Lồng của tôi là căn phòng cũ nát này. Chủ nhân của tôi là nó, Kim Winter. Và tôi, một con chim đã bị cắt cánh, đã không còn muốn bay nữa. Tôi chỉ muốn sống trong lồng, sống trong sự giam cầm này, sống trong sự chiếm hữu này.

Tôi đã thua. Kẻ thua cuộc không phải là nó, mà là tôi. Tôi đã thua trong cuộc chiến này, và bây giờ, tôi phải trả giá, bằng chính cuộc đời của mình. Kết cục này, tôi tự mình tạo ra, và tôi phải tự mình gánh chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com