Bắt cóc dở tệ
Jimin là ENFP nên khó kiếm ảnh cổ nhút nhát ghê:(
Đêm buông xuống, nhuộm cả không gian trong một màu tím than trầm mặc, chỉ còn vầng trăng khuyết lặng lẽ tỏa ánh sáng nhàn nhạt, soi rọi xuống một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Nàng Yu Jimin, với mái tóc đen nhánh buông xõa và chiếc áo khoác rộng thùng thình, đang đứng nép mình ở một góc khuất, khuôn mặt thường ngày vốn dĩ lạnh lùng và sắc bén nay lại lộ ra một vẻ bối rối đến đáng yêu. Phi vụ này được đại ca giao cho nàng, một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến nàng cảm thấy lo lắng hơn bất cứ điều gì đã từng làm.
Mục tiêu của nàng là Kim Minjeong, con gái của một đối thủ tầm cỡ, một người mà nàng chỉ biết qua những bức ảnh và hồ sơ. Trong thế giới của mafia, đây là một nhiệm vụ quan trọng, là bước đệm để nàng chứng minh giá trị của mình. Nhưng nàng, một người mới vào nghề, chỉ chuyên làm những việc vặt và hầu như chưa từng dính vào bất kỳ vụ xung đột lớn nào, giờ đây chỉ biết đứng đó, trái tim đập loạn xạ như một chiếc trống bị đánh liên hồi. Nàng tự hỏi, liệu người như nàng có thể thực sự bắt cóc ai đó không, khi chỉ cần nhìn vào ảnh của cô gái ấy trên giấy tờ thôi cũng đã khiến nàng cảm thấy áp lực và có một chút rụt rè.
Và rồi, cô gái ấy xuất hiện. Kim Minjeong, với vẻ ngoài thanh lịch và dịu dàng, đang bước đi một mình trên con đường đầy lá vàng. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, nhưng lại vô cùng nổi bật dưới ánh đèn đường mờ ảo, cứ như một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích nào đó. Mái tóc màu trà của cô bồng bềnh trong làn gió nhẹ, và nụ cười trên môi Minjeong đủ để làm tan chảy cả những tảng băng lạnh lùng nhất. Trái tim nhỏ bé của người đang ẩn mình lại đập mạnh thêm một nhịp, không còn là sự lo lắng ban đầu nữa, mà là một cảm giác kỳ lạ, ngọt ngào và khó tả. Nàng cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, chỉ có cô và mình.
Nàng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, lấp ló ở một góc khác, cố gắng giả vờ như một người đi đường bình thường, nhưng tay nàng lại run rẩy đến mức nàng không thể giữ chặt được chiếc điện thoại. Nó rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng đủ để khiến cô từ xa phải quay lại nhìn. Nàng cúi xuống nhặt điện thoại lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, hy vọng cô sẽ không để ý nhiều. Nhưng mọi thứ lại càng tồi tệ hơn, khi nàng lại va phải một thùng rác, tạo ra một tiếng động lớn hơn, khiến Minjeong một lần nữa nhìn về phía nàng, lần này ánh mắt đã có chút tò mò.
Sau đó, nàng lại tiếp tục, lần này nàng cố gắng giả vờ đang buộc lại dây giày, nhưng lại buộc mãi không xong. Dây giày cứ rối tung lên như một mớ bòng bong, và mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán của người đang ngốc nghếch kia. Nàng cảm thấy mình thật vô dụng, và tự hỏi liệu đại ca có tìm được một người khác tốt hơn để làm nhiệm vụ này không. Cảm giác bất lực cứ thế len lỏi trong trái tim nàng, làm nàng muốn bỏ cuộc ngay tại đó, nhưng ánh mắt lấp lánh và nụ cười dịu dàng của Minjeong cứ lảng vảng trong tâm trí nàng, thôi thúc nàng phải tiếp tục.
Khi Minjeong bước đến gần, người con gái ấy lấy hết can đảm, thều thào nói một câu: "Này... cô đi theo tôi một chút được không?" Giọng nói của nàng nhỏ đến mức nàng cũng không tin được mình đã nói ra lời đó, nó nghe thật ngốc nghếch và vụng về, không giống một lời đe dọa chút nào.
Minjeong quay lại. Ánh mắt cô, trong trẻo và sáng ngời, nhìn thẳng vào người vừa nói, rồi đột nhiên bật cười. Cô hỏi, giọng nói ấm áp và đầy vẻ tò mò: "Có chuyện gì vậy? Tôi không nghĩ là chúng ta đã từng gặp nhau?" Jimin đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào. Minjeong, thấy người lạ mặt này thật sự vô hại, lại hỏi tiếp, giọng nói có chút châm chọc: "Em muốn bắt cóc tôi à? Trông em có vẻ không giống một tên tội phạm chút nào." Lời nói của cô khiến nàng càng thêm bối rối, nàng chỉ biết gật đầu, rồi lại lắc đầu, rối rắm không thôi. Cuối cùng, Minjeong thở dài một tiếng, rồi nói, giọng nói đầy vẻ bất lực nhưng cũng có chút tò mò: "Thôi được rồi, tôi sẽ đi theo em, nhưng em phải hứa là không làm gì tôi đấy nhé."
Thế là, Minjeong chủ động bước đi, còn Jimin thì lầm lũi đi theo phía sau, như một cái bóng. Cảnh tượng kỳ lạ này kéo dài cho đến khi họ đến được căn nhà hoang mà nàng đã chuẩn bị. Căn nhà lạnh lẽo, bám đầy bụi, khiến Minjeong không khỏi rùng mình, và Jimin cũng vậy. Nàng lóng ngóng mở cửa, rồi lại không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ đứng đó, nhìn vào khoảng không.
Minjeong nhìn quanh, rồi lại quay sang nàng. "Em có biết mình đang làm gì không? Em thậm chí còn không biết cách khóa cửa nữa." Cô nói, giọng có chút châm chọc. Nàng cúi đầu, im lặng. Minjeong, thấy vậy, lại cảm thấy thương hại. Cô biết người con gái này chỉ là một cô bé ngốc nghếch, không hơn không kém, và cô không thể để nàng tiếp tục làm những việc sai trái.
Bất lực trước sự vụng về của người đứng đối diện, Minjeong đành chủ động lên tiếng, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ: "Được rồi, tôi sẽ chỉ cho em cách làm một vụ bắt cóc thành công, nhưng với một điều kiện, em phải nghe lời tôi." Jimin ngạc nhiên ngẩng đầu. Minjeong lại nói, giọng đầy vẻ quyền lực: "Trước hết, em nên đi mua vài thứ đồ ăn. Tôi không thể nhịn đói được. Và em cũng nên mua một cái chăn, ở đây lạnh quá."
Nàng Jimin ngoan ngoãn gật đầu, vội vã chạy ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Minjeong, khi thấy nàng chạy đi, lại bật cười một mình. Vụ bắt cóc này, đối với cô, có lẽ sẽ không tồi tệ như cô tưởng tượng. Thậm chí, nó còn có thể trở thành một câu chuyện cổ tích đáng yêu của riêng họ.
__________
Thời gian trôi qua, chầm chậm nhưng cũng thật nhanh, và cứ thế, một tuần đã trôi đi kể từ cái đêm dở hơi ấy. Yu Jimin vẫn chưa hề liên lạc lại với đại ca Songmin, cũng chẳng buồn ngó ngàng đến cái điện thoại cũ kỹ của mình, và tất nhiên, nàng vẫn chưa nhận được bất kỳ chỉ thị nào. Mỗi buổi sáng, nàng lại thức dậy sớm, đạp chiếc xe cũ ra ngoài mua những món đồ ăn mà Minjeong thích, chẳng khác gì một người vợ đảm đang. Bữa sáng của họ là những chiếc bánh mì kẹp thịt nóng hổi, đôi khi là món cháo thập cẩm mà nàng vụng về tự nấu, và có khi lại là một gói xôi xéo nóng hổi mua từ gánh hàng rong đầu hẻm. Mọi thứ cứ trôi qua một cách ngọt ngào và êm đềm, đến mức nàng đã hoàn toàn quên mất rằng mình đang trong một phi vụ bắt cóc, và nàng đã trở thành con tin của chính nạn nhân của mình lúc nào không hay.
Mối quan hệ của họ phát triển theo một cách không thể nào ngờ. Cô Minjeong, từ một nạn nhân (chắc là) bị bắt cóc, nay lại là người cầm trịch mọi chuyện, trở thành đại ca của nàng. Mỗi buổi tối, nàng lại ngồi bên cạnh cô, chăm chú lắng nghe cô kể những câu chuyện cổ tích về những nàng công chúa và hoàng tử. Những câu chuyện ấy, với giọng kể ngọt như mật ong của Minjeong, đã len lỏi vào tâm hồn nàng, gieo vào đó những hạt mầm của sự dịu dàng và lòng tốt. Cô cũng không ngần ngại chỉ dạy cho nàng cách sống một cuộc đời người thường hơn là một đàn em mafia. "Em không thể sống mãi trong bóng tối như thế này," cô nói, giọng nói đầy vẻ quan tâm, "em phải học cách để trở thành một người tốt." Nàng, vốn quen với những lời quát mắng từ đại ca, nay lại được nghe những lời nói dịu dàng như vậy, nàng cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm, và những hạt mầm ấy bắt đầu nảy nở.
Một buổi trưa nọ, sau khi Minjeong đã ăn hết bữa trưa mà nàng mang về, nàng bỗng dưng đứng dậy, đôi mắt to tròn lấp lánh như những vì sao trên trời, đầy vẻ háo hức và mong đợi. "Minjeong này," nàng thốt lên, giọng nói đầy vẻ bí mật, "em biết một chỗ có rất nhiều mèo con, chúng mình đi xem được không?" Ánh mắt Minjeong nhìn nàng, rồi lại nhìn sợi dây thừng đang bị vứt lăn lóc ở một góc phòng, cô mỉm cười. "Được thôi," cô đáp, giọng nói ngọt ngào như mật ong, "nhưng em phải hứa là không làm gì tôi đấy nhé." Lời nói ấy của cô chỉ là một câu đùa, nhưng nàng, ngốc nghếch, lại gật đầu một cách vô cùng nghiêm túc.
Thế là, Minjeong chủ động đứng dậy, còn nàng thì cứ lóng ngóng đi theo phía sau, như một cái bóng. Họ cùng nhau đi bộ đến một con hẻm nhỏ, nơi có một đàn mèo con đang chơi đùa. Những chú mèo nhỏ nhắn, xinh xắn, với bộ lông đủ màu, đang nghịch ngợm. Một chú mèo trắng với đôi mắt xanh biếc nhảy lên vai nàng, dụi dụi vào má nàng. Vốn là một người yêu mèo, Jimin lại càng trở nên vui vẻ, nàng quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo, rồi lại quay sang Minjeong, nở một nụ cười rạng rỡ. Cô nhìn nàng, trái tim bỗng dưng ấm áp. Cô biết Jimin chỉ là một cô gái ngốc nghếch, không hơn không kém, nhưng lại có một trái tim ấm áp, đầy ắp sự dịu dàng.
Minjeong lại gần, nhẹ nhàng lấy một con cá nhỏ ra khỏi túi và đưa cho chú mèo, rồi lại nhìn nàng. Ánh mắt nàng vẫn chỉ chăm chú vào những chú mèo con, không hề để ý đến xung quanh, cũng chẳng hề nhận ra mình đã bị cô từ lúc nào đó âm thầm cởi trói và lơ là cảnh giác. Minjeong thấy nàng lơ là, khẽ mỉm cười một cách tinh nghịch, rồi từ từ lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Cô gọi cho một người đàn ông, giọng nói đầy vẻ nghiêm túc nhưng vẫn ngọt ngào. "Bác ạ, cháu là Minjeong đây ạ. Cháu đã bắt được người mà bác muốn tìm rồi ạ." Cô nói, rồi lại nhìn nàng đang mải mê chơi với những chú mèo.
Jimin, khi nghe thấy giọng nói của cô, mới giật mình quay lại. Nàng nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên tay cô, khuôn mặt nàng dần trở nên hoảng hốt. "Cô... cô... cô làm gì vậy?" Nàng hỏi, giọng nói đầy vẻ hoang mang, nhưng Minjeong không trả lời, chỉ nhanh chóng lấy một đoạn dây thừng khác và trói chặt hai tay nàng lại. "Đã đến lúc trả em về với đại ca của em rồi," cô nói, giọng nói có chút nghiêm túc nhưng vẫn ngọt ngào. Jimin, nghe vậy, càng hoảng hốt, nàng cứ giãy dụa không ngừng. Cô thấy nàng như vậy, đành phải ghì chặt nàng hơn.
Minjeong đưa nàng về trụ sở của đại ca Songmin. Trên đường đi, nàng vẫn giãy giụa trong vòng tay của cô, không muốn trở về. Nàng liên tục van xin, "Minjeong, xin cô đừng mà... tôi không muốn về đâu!" nhưng cô không để ý đến những lời van xin của nàng, chỉ biết đi thẳng về phía trước, đưa nàng về với nơi mà nàng thuộc về.
Đại ca Songmin, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm nghị, nhìn thấy cảnh tượng đó mà cũng bất lực. Ông chỉ biết lắc đầu, rồi thở dài một tiếng. "Ta đã nghĩ rằng con có thể làm được," ông nói, giọng có chút thất vọng. "Nhưng ta đã sai. Con đã trở thành con tin của chính nạn nhân của mình."
Minjeong, sau khi đặt nàng xuống, nói với giọng điệu đầy tự tin: "Đại ca, cháu đã mang đàn em của ngài về đây. Ngài nên dạy dỗ lại cậu ta. Tôi xin phép trở về." Đại ca Songmin, nhìn thấy Minjeong, lại cảm thấy kinh ngạc. Ông chưa từng gặp ai có thể chế ngự được đàn em của mình một cách dễ dàng như vậy. Ông gật đầu, rồi quay sang nàng. "Đi thôi, ta sẽ dạy dỗ con lại."
Nhưng Minjeong lại lên tiếng: "Không, ngài không cần đâu. Tôi có thể chỉ giáo cho cô ta." Cô nói, giọng nói đầy vẻ tự tin. Đại ca Songmin, nhìn Minjeong, rồi lại nhìn nàng Jimin đang cúi đầu, im lặng, rồi cuối cùng cũng gật đầu. "Được rồi, nếu cô đã muốn như vậy." Ông nói, rồi quay đi, để lại Minjeong và nàng Jimin một mình.
Jimin, khi thấy đại ca đã rời đi, lại ngước lên nhìn Minjeong, rồi lại cúi đầu xuống, không nói một lời. Cô thấy nàng như vậy, lại cảm thấy thương hại. Cô biết nàng chỉ là một cô gái ngốc nghếch, không hơn không kém, và cô không thể để nàng tiếp tục làm những việc sai trái. Cô nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, rồi nói, giọng nói đầy vẻ dịu dàng: "Nào, đừng buồn nữa. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là đại ca của em."
____________
Sau cái ngày đầy bất ngờ ấy, nơi cô mạnh dạn tuyên bố sẽ chỉ giáo nàng, cuộc sống ở tổng hành dinh của đại ca Songmin đã bước sang một trang mới, lạ lùng và cũng thật ngọt ngào. Nàng, từ một đàn em chỉ biết nghe lời và ngốc nghếch, nay lại có một "đại ca" mới, người đã từng là "nạn nhân" của chính nàng. Cô bắt đầu công cuộc cải tạo nàng, không phải bằng đòn roi hay lời lẽ đanh thép, mà bằng những bài học nhẹ nhàng về cách sống, về cách cư xử, và cả về cách để trở nên... ngông cuồng một cách dễ thương. Cô đưa nàng đi mua sắm, thay thế những bộ đồ đen tẻ nhạt bằng những chiếc áo phông nhiều màu sắc, những chiếc quần jeans rách gối và cả một đôi giày sneakers thật ngầu. Nàng, với vẻ mặt ngây thơ và đôi mắt to tròn, cứ ngoan ngoãn làm theo mọi chỉ dẫn của cô, như một chú mèo con được chủ nhân khoác lên mình một bộ cánh mới, vừa tò mò, vừa thích thú.
Những bài học của cô không chỉ dừng lại ở quần áo. Cô còn dạy nàng cách nói chuyện sao cho tự tin hơn, cách thể hiện cá tính riêng của mình. Một buổi tối nọ, khi họ đang cùng nhau xem một bộ phim hành động kinh điển, bỗng dưng nàng quay sang nhìn cô, ánh mắt tinh nghịch. Nàng đã lấy hết dũng khí để buông ra một câu nói mà cô đã dạy, như một thử nghiệm nhỏ. "Bộ phim này hay thật đấy, nhưng tao ngán cái thể loại này rồi," nàng thốt lên. Cô giật mình, rồi nhìn nàng, thấy nàng đang cười khúc khích, khuôn mặt nàng ửng hồng vì ngại ngùng. Cô biết nàng đang cố gắng học cách nói chuyện ngông cuồng như những nhân vật trong phim, và cô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, một cảm giác ngọt ngào lạ lùng. Cô chỉ khẽ cười, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên má nàng một cái, như một lời động viên và cũng như một phần thưởng. Nàng đỏ mặt, cúi gằm xuống, còn cô thì chỉ cười khúc khích, dịu dàng ôm lấy nàng vào lòng, thủ thỉ: "Nàng làm tốt lắm, nhưng hãy nói một cách dễ thương hơn nhé, đừng tỏ ra ngông cuồng quá, như thế chỉ khiến tôi muốn hôn nàng hơn thôi."
Những tình huống như vậy cứ diễn ra thường xuyên, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cho cả hai. Có khi nàng cố tình gọi thẳng tên cô một cách đầy thách thức khi cô đang bận, hay khi nàng bĩu môi, nói "Thôi mày đi đi!" sau khi bị cô trêu chọc. Mỗi lần như thế, cô lại không giận, ngược lại, cô lại càng thấy nàng đáng yêu hơn bao giờ hết. Cô luôn hôn lên má nàng một cách dịu dàng, như một phần thưởng cho sự cố gắng của nàng. Những nụ hôn ấy không chỉ là phần thưởng, mà còn là lời khẳng định tình cảm của cô dành cho nàng. Nàng, từ một người ngốc nghếch, đã trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên, ngây thơ của mình. Nàng đã trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn, một phần nhờ vào sự chỉ giáo của cô.
Mối quan hệ của họ phát triển một cách tự nhiên. Từ một tên bắt cóc và một nạn nhân, họ đã trở thành một cặp đôi, một cặp đôi với tình yêu hồn nhiên, trong sáng. Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình ở tổng hành dinh. Buổi sáng, họ cùng nhau ăn bữa sáng do nàng chuẩn bị, rồi lại cùng nhau đi ra vườn, chăm sóc những bông hoa mà cô yêu thích. Buổi trưa, họ lại cùng nhau đọc sách, nghe nhạc, và rồi nàng lại trêu chọc cô bằng cách nói "mày - tao". Buổi tối, họ lại cùng nhau xem phim, ăn những món ăn vặt ngon tuyệt mà nàng đã lén lút chuẩn bị.
Sự ngây thơ của nàng khiến cô cảm thấy mình như đang yêu một đứa trẻ, một đứa trẻ cần được chăm sóc và bảo vệ. Cô nhận ra rằng tình yêu của cô dành cho nàng không chỉ là tình yêu thông thường, mà còn là một tình yêu đầy sự che chở, sự bảo vệ. Cô muốn trở thành người hùng trong câu chuyện cổ tích của nàng, người sẽ bảo vệ nàng khỏi mọi sóng gió của cuộc đời. Nàng cũng nhận ra rằng tình yêu của nàng dành cho cô không chỉ là sự ngưỡng mộ đối với người đã chỉ giáo nàng, mà còn là một tình yêu sâu sắc, một tình yêu mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Nàng cảm thấy mình đã tìm được bến đỗ bình yên của cuộc đời mình, và nàng không muốn rời xa cô một chút nào.
Đại ca Songmin, sau khi chứng kiến sự thay đổi của nàng, chỉ còn biết lắc đầu thở dài, nhưng trong ánh mắt ông lại ánh lên một tia hạnh phúc. Ông biết rằng, cô gái này đã tìm được bến đỗ bình yên của mình, và ông không cần phải lo lắng cho nàng nữa. Một ngày nọ, cô đã nói với ông rằng: "Cháu sẽ đưa Jimin đi, cháu sẽ chăm sóc nàng và không để ai làm hại nàng cả." Đại ca Songmin chỉ gật đầu, và ông đã trả lại tự do cho nàng, như một món quà dành cho đứa con gái mà ông yêu thương.
Sau khi rời khỏi tổng hành dinh, họ dọn về một căn nhà nhỏ, ấm cúng ở vùng ngoại ô. Nàng mở một tiệm mèo nhỏ, ngày ngày chăm sóc những chú mèo con, và cô mở một lớp dạy piano cho trẻ em. Cuộc sống của họ trôi qua thật bình yên và hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười giòn tan, và những nụ hôn bất ngờ. Đôi khi, nàng lại bất ngờ buông một câu "mày - tao" đầy vẻ ngông cuồng, và cô lại bật cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng hôn lên má nàng, nhắc nhở nàng rằng, dù thế nào đi nữa, nàng vẫn luôn là cô gái ngốc nghếch, đáng yêu của cô.
________
Bonus : cuộc sống sau hôn nhân với MinMin
Chào các bạn, mình là MinMin, năm nay tròn bốn tuổi rồi nhé. Mình có hai mẹ, một là mẹ lớn Minjeong, và một là mẹ nhỏ Jimin. Mẹ nhỏ thì lúc nào cũng dịu dàng, như một đám mây bồng bềnh vậy đó. Còn mẹ lớn thì, ôi, mẹ lớn cứ thích trêu chọc mình mãi thôi, cứ làm như mình còn bé xíu, bé xíu lắm ý. Mình đã lớn lắm rồi mà, cao hơn cả cái bàn, đã biết tự đi giày rồi nhé, nhưng mẹ lớn vẫn cứ trêu hoài.
Sáng nay, mình đang ngồi tô màu một con khủng long màu xanh lá thật là đẹp. Mẹ lớn bước đến, mẹ cứ nheo nheo mắt nhìn mình, rồi mẹ lại bảo: "MinMin, sao con không tô màu lông mày cho khủng long của con nhỉ? Con khủng long của con không có lông mày giống mẹ rồi." Mình ngẩng đầu lên, nhìn mẹ lớn, rồi mình nhìn lại con khủng long, thấy mẹ nói đúng. Nhưng mình biết, mẹ lớn đang trêu mình đấy. Mình bực lắm, mình nói: "Mẹ lớn ơi, con lớn rồi mà, sao mẹ cứ nói như con nít thế?" Mẹ lớn cười khúc khích, rồi mẹ véo cái má mình, "Con lớn rồi mà vẫn còn nói chuyện dễ thương thế này thì mẹ lại muốn véo má thêm nữa."
Mình tức lắm, mình chạy đi tìm mẹ nhỏ Jimin để mách tội. Mẹ nhỏ đang ngồi ngoài sân thượng, mẹ đang tưới cây. Mình chạy đến, ôm lấy chân mẹ nhỏ, mặt mình phụng phịu, sắp khóc rồi. "Mẹ nhỏ ơi," mình mếu máo, "mẹ lớn lại trêu con." Mẹ nhỏ nhìn mình, rồi mẹ nhỏ xoa xoa đầu mình. "Mẹ lớn lại trêu con cái gì vậy?" Giọng mẹ nhỏ lúc nào cũng dịu dàng, như một bài hát ru em vậy đó. "Mẹ lớn nói con khủng long của con không có lông mày giống mẹ" mình kể, mình còn cố tình làm giọng mình to hơn một chút để mẹ lớn nghe thấy. Mẹ nhỏ cười, nhưng rồi mẹ nhỏ lại thở dài, "Mẹ lớn của con thật là..."
Mình biết mẹ nhỏ cũng sợ mẹ lớn trêu mẹ. Nhưng mình cũng có bí mật của riêng mình để mách mẹ nhỏ. Một lần, hai mẹ dẫn mình đi chơi công viên. Có một con bồ câu bay đến, nó bay gần mẹ nhỏ lắm, mẹ nhỏ giật mình, rồi mẹ nhỏ hét lên, "Aaa, MinMin ơi, có bồ câu kìa!" Mẹ nhỏ chạy thụt lùi lại, trốn sau lưng mẹ lớn, mẹ lớn cứ ôm mẹ nhỏ mà cười. Hôm đó, mình cứ thấy mẹ lớn cười mãi, còn mẹ nhỏ thì cứ giận dỗi.
Bây giờ thì mình có bí mật rồi. Mình ghé tai mẹ nhỏ Jimin, thì thầm: "Mẹ nhỏ ơi, lúc nãy mẹ lớn còn nói với con là muốn mua kem vị súp lơ luộc cho MinMin ăn, còn bảo con khủng long của con giống hệt mẹ. Với lại, con còn nhìn thấy một con bồ câu đang bay về phía mẹ nhỏ nữa đó." Mẹ nhỏ nghe đến "bồ câu" thì mẹ giật mình, mắt mẹ nhỏ trợn tròn. Mẹ nhỏ nhìn sang mẹ lớn Minjeong đang lấp ló sau cánh cửa, cười ranh mãnh. Mẹ lớn Minjeong giật mình, rồi mẹ làm mặt ngây thơ. Mẹ nhỏ lại nhìn mình, rồi mẹ nhỏ lại nhìn mẹ lớn.
Cuối cùng, mẹ nhỏ nói, "Mẹ lớn của con hư quá, phạt thôi." Mình vui sướng, mắt mình sáng lên, mình nhìn mẹ nhỏ. "Phạt mẹ lớn quỳ gối, MinMin thấy thế nào?" mẹ nhỏ hỏi. "Dạ, rất tốt ạ!" Mình gật đầu lia lịa, mình cảm thấy mình thật oai phong. Thế là mẹ lớn phải quỳ xuống, ngay giữa phòng khách. Mình và mẹ nhỏ Jimin ngồi lên ghế sofa, nhìn mẹ lớn quỳ. Mẹ lớn cứ lắc lư qua lắc lư lại, thỉnh thoảng lại nháy mắt với mình, rồi lại lườm mẹ nhỏ một cái đầy yêu thương. Mình cứ cười khúc khích, vui lắm.
"Mẹ lớn Minjeong, con đã bốn tuổi rồi, không phải em bé nữa!" Mình nói, mình thấy mình thật oai phong, như một vị tướng quân. Mẹ lớn nhìn mình, rồi mẹ lớn cười, nụ cười của mẹ lớn thật đẹp. Mẹ lớn nói: "Được rồi, MinMin của mẹ là người lớn rồi, mẹ xin lỗi." Mình biết mẹ lớn chỉ đang nói dối, nhưng mình cũng không thèm chấp. Sau 15 phút, mẹ lớn đứng dậy, rồi mẹ lớn ôm chầm lấy mình và mẹ nhỏ. Mình biết, ngay ngày mai thôi, mẹ lớn sẽ lại trêu mình. Nhưng mình cũng không sợ, vì mình biết, dù có bị trêu chọc, mình vẫn luôn có mẹ nhỏ Jimin ở bên, và gia đình mình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com