Die With A Smile
Trong vầng dương rực rỡ của năm 257 trước Công Nguyên, khi thiên nhiên còn khoác lên mình vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ nhất, em Kim Mẫn Đình, một hiệp sĩ trẻ mang trong tim khát vọng phiêu du, bước chân nặng trĩu trên con đường mòn phủ đầy dấu thời gian. Áo giáp đồng hun đã ngả màu, nhưng mỗi vết xước hằn sâu lại là một chương hồi của những cuộc chiến, những lời thề danh dự. Đôi mắt em, tựa hồ ẩn chứa cả một đại dương cảm xúc, trầm buồn như nắng chiều cuối thu, chứng kiến quá nhiều đổi thay, quá nhiều bất công của nhân thế. Em không tìm kiếm vinh quang hay quyền lực, chỉ mong sao tìm thấy ý nghĩa cho mỗi bước chân mình trên cõi đời phù du này.
Hành trình vô định ấy đưa em đến một khu rừng già, nơi những cây cổ thụ vươn mình sừng sững, thân cây to lớn đến nỗi vòng tay người ôm không xuể, cành lá đan xen thành một tán ô xanh thẫm, khéo léo ngăn những tia nắng ban chiều. Không khí nơi đây trở nên đặc quánh, một sự tĩnh mịch lạ thường bao trùm, chỉ còn nghe thấy tiếng lá khô xào xạc dưới chân và tiếng chim rừng hót lên những khúc ca sầu muộn. Em cảm nhận rõ rệt một luồng năng lượng kỳ lạ, một ma lực cổ xưa, mạnh mẽ đến rợn người, khiến từng sợi tóc gáy em dựng đứng. Bản năng của một chiến binh mách bảo em rằng nơi đây ẩn chứa điều bất thường, và em tiến sâu hơn, bàn tay đã vô thức đặt lên chuôi kiếm.
Rồi, em nhìn thấy nàng.
Nàng đứng đó, giữa một khoảng trống nhỏ trong rừng, nơi những tia nắng yếu ớt của buổi chiều cố gắng len lỏi qua tán lá, đậu lại trên mái tóc đen huyền của nàng như những vì sao lẻ loi. Liễu Trí Mẫn, một pháp sư với dáng hình mảnh mai tựa sương khói, nhưng lại tỏa ra một khí chất uy quyền, mạnh mẽ đến lạ lùng. Nàng khoác lên mình bộ áo choàng xanh thẫm, điểm xuyết những họa tiết kỳ ảo thêu bằng chỉ vàng, cổ tay và cổ áo lấp lánh những viên đá quý như mang cả dải ngân hà. Đôi mắt nàng, tựa hồ hai viên ngọc bích sâu thăm thẳm, ánh lên vẻ sắc sảo, uyên bác của một trí tuệ siêu phàm, nhưng vẫn phảng phất nét lạnh lùng, xa cách. Nàng đang dùng phép thuật để ban sự sống cho một cây cổ thụ đã héo úa, những ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng lướt đi trong không khí, những tia sáng xanh biếc lấp lánh uốn lượn theo từng cử chỉ, như dệt nên một khúc nhạc hồi sinh.
Mẫn Đình đã quen với những phép thuật nhỏ bé, chỉ đủ để chữa lành vết thương hay soi sáng lối đi trong đêm, nhưng chưa bao giờ em được chiêm ngưỡng một sức mạnh diệu kỳ đến thế. Em nín thở dõi theo, trái tim em rung lên những nhịp đập lạ lùng trước vẻ đẹp siêu phàm và quyền năng vô hạn của nàng. Thế nhưng, sự hiện diện không mời của một hiệp sĩ đã không qua khỏi tầm mắt tinh anh của pháp sư. Nàng ngừng phép, đôi mắt xanh ngọc bích lập tức hướng về phía em, ánh nhìn sắc lạnh tựa lưỡi dao vừa mài.
"Ngươi là ai? Sao dám mạo phạm lãnh địa của ta?" Giọng nàng cất lên trong trẻo nhưng đầy uy lực, như tiếng chuông ngân vang giữa đêm tĩnh mịch.
Mẫn Đình lùi lại một bước, bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm như một phản xạ tự nhiên. Em nhận ra mình đã vô tình bước vào một vùng đất cấm, nơi những pháp sư thường lui tới để luyện phép mà không bị phàm trần quấy nhiễu. "Ta là Kim Mẫn Đình, một hiệp sĩ lữ hành. Ta không hề cố ý quấy rầy nàng, chỉ là vô tình đi lạc vào đây."
Nàng khẽ nhếch môi cười, một nụ cười ẩn chứa sự kiêu ngạo, đầy thách thức. "Vô tình? Trong khu rừng này không có gì là vô tình cả. Ngươi mang theo kiếm, chắc hẳn là có ý đồ chẳng mấy trong sáng."
"Ta chỉ muốn bảo vệ bản thân và những người vô tội. Ta không có ý định gây hại cho nàng," em khẳng định, giọng nói trầm ấm mà chân thành, như lời thề không đổi thay.
Nhưng nàng dường như không tin. Một tia sáng xanh lam loé lên từ đầu ngón tay nàng, một quả cầu năng lượng nhỏ hình thành rồi phóng thẳng về phía em. Mẫn Đình nhanh nhẹn rút kiếm, vung một đường ngang, tạo ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ đủ để đánh tan quả cầu phép thuật kia.
"Ngươi cũng chẳng tầm thường chút nào," nàng nói, ánh mắt càng trở nên thú vị hơn, như tìm được một trò chơi mới. "Đã vậy, hãy để ta xem hiệp sĩ của ngươi có thể làm được gì."
Nàng bắt đầu niệm chú, những lời cổ ngữ vang vọng trong không khí, đầy ma mị. Xung quanh nàng, những ngọn lửa xanh ma quái bùng lên, uốn lượn như những con rắn khổng lồ, lao nhanh về phía em. Mẫn Đình vận nội lực, thanh kiếm trên tay em phát sáng rực rỡ, em xoay một vòng, tạo nên một vòng xoáy kiếm khí dữ dội, xua tan những ngọn lửa. Em di chuyển nhanh như cắt, cố gắng tiếp cận nàng, nhưng nàng luôn giữ khoảng cách, dùng phép thuật để tạo ra những rào chắn vô hình và những luồng gió mạnh mẽ cản bước chân em.
Đây là một trận chiến không cân sức giữa sức mạnh vật lý và phép thuật huyền bí. Mẫn Đình dùng tốc độ và kiếm thuật điêu luyện để né tránh những đòn tấn công của nàng, đồng thời tìm kiếm những sơ hở nhỏ nhoi để phản công. Nàng Trí Mẫn thì lại dựa vào sự khôn ngoan và kiến thức uyên thâm về phép thuật để tạo ra những chiêu thức khó lường, biến ảo khôn cùng. Có lúc, những dây leo từ mặt đất trỗi dậy, quấn chặt lấy chân em, cố định em tại chỗ, nhưng em đã dùng kiếm sắc bén chặt đứt chúng một cách dễ dàng. Có lúc khác, những tảng đá lớn bay vút lên từ dưới đất, lao thẳng vào em, buộc em phải bật nhảy né tránh như một vũ điệu của sự sống.
Dẫu đang chiến đấu, Mẫn Đình không khỏi thán phục trước tài năng và vẻ đẹp kiêu sa của nàng. Nàng không chỉ mạnh mẽ mà còn uyển chuyển, mỗi cử động đều toát lên vẻ đẹp mê hoặc, tựa như một tiên nữ đang múa giữa trần gian. Mỗi khi nàng niệm chú, mái tóc đen nhánh của nàng tung bay trong gió, đôi mắt nàng lấp lánh như chứa đựng cả một vũ trụ tinh tú. Em cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ dâng lên trong lòng, không phải là mong muốn đánh bại nàng, mà là khao khát được đứng cạnh nàng, được cùng nàng kề vai sát cánh chống lại mọi hiểm nguy.
Trận chiến kéo dài một hồi, cả hai đều đã thấm mệt. Mẫn Đình thở dốc, áo giáp em đã dính đầy bụi đất và lá cây, nhưng ánh mắt em vẫn kiên định không hề lay chuyển. Nàng Trí Mẫn cũng không còn giữ được vẻ lạnh lùng như trước, vầng trán nàng lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi môi nàng vẫn nở một nụ cười mỉm đầy thách thức, một nụ cười khiến trái tim em xao động.
"Ngươi thực sự là một đối thủ đáng gờm," nàng thừa nhận, giọng nói có chút hụt hơi, nhưng vẫn vang vọng sự tự tin. "Nhưng đây là lúc kết thúc."
Nàng tập trung toàn bộ năng lượng, một luồng sáng xanh biếc mạnh mẽ phát ra từ lòng bàn tay nàng, hình thành một quả cầu ma thuật khổng lồ, lớn hơn bất kỳ chiêu thức nào trước đó. Quả cầu xoay tròn, tạo ra những cơn gió lốc dữ dội, hút những chiếc lá và cành cây khô xung quanh vào trong, tựa như nó đang nuốt chửng cả không gian. Sức mạnh của nó đủ để khiến không gian xung quanh nàng bị bóp méo, méo mó. Mẫn Đình biết rằng em không thể né tránh đòn này, em chỉ có thể cố gắng đỡ. Em vận hết sức lực, dồn toàn bộ nội lực vào thanh kiếm, tạo ra một lá chắn kiếm khí mạnh mẽ nhất, vững chãi nhất có thể.
Nhưng đúng lúc quả cầu năng lượng chuẩn bị được phóng đi, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, rung chuyển cả mặt đất như thể ngày tận thế đã đến. Những cây cổ thụ trong rừng đồng loạt đổ rạp, mặt đất nứt toác, những tia sét đỏ rực xé toạc bầu trời xanh, vẽ nên những đường nét của sự hủy diệt. Không khí trở nên ngột ngạt, mùi lưu huỳnh và khói bụi bốc lên nồng nặc, báo hiệu một tai ương khủng khiếp. Một luồng khí đen khổng lồ từ dưới lòng đất phun trào lên, mang theo những tiếng gầm rú ghê rợn, như thể cánh cửa địa ngục vừa mở toang.
Cả Mẫn Đình và Trí Mẫn đều bị bất ngờ. Quả cầu năng lượng của nàng tan biến trong hư không, nàng mất thăng bằng, ngã khụy xuống như một cành hoa bị giông bão vùi dập. Mẫn Đình vội vàng chạy đến, đỡ lấy nàng trong vòng tay mình.
"Chuyện gì thế này?" nàng hỏi, đôi mắt nàng mở to đầy hoang mang, vẻ kiêu ngạo đã nhường chỗ cho sự kinh hãi.
Em nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây đen kịt đang cuồn cuộn kéo đến, nuốt chửng ánh hoàng hôn cuối cùng. Từ trong những đám mây đen đó, những sinh vật ghê tởm bắt đầu xuất hiện. Chúng có hình thù kỳ dị, thân hình quái vật với những cái vòi tua tủa, đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng sắc nhọn tựa như lưỡi dao của tử thần. Chúng gào thét, bay lượn trên bầu trời, thả xuống những quả cầu lửa đen kịt, đốt cháy mọi thứ chúng chạm vào, biến cảnh vật thành tro tàn.
"Tận thế" Mẫn Đình thì thầm, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng em, như một lời nguyền cổ xưa vừa ứng nghiệm. Em đã từng nghe những lời tiên tri xa xưa về ngày tận thế, khi thế giới sẽ bị hủy diệt bởi những sinh vật từ vực thẳm sâu nhất. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được chứng kiến nó.
Trí Mẫn đứng dậy, đôi mắt nàng không còn sự lạnh lùng hay kiêu ngạo, chỉ còn sự kinh hoàng tột độ. "Không thể nào. Đây là những gì đã được ghi chép trong cuộn sách cấm sao? Những kẻ hủy diệt. Chúng đã trở lại?"
Cả hai nhìn nhau, sự đối đầu trước đó đã tan biến như bọt biển, thay vào đó là một sự im lặng nặng nề, một sự đồng điệu đến bất ngờ. Kẻ thù chung, một mối đe dọa không thể tưởng tượng nổi, đã khiến họ phải gạt bỏ mọi hiềm khích, đứng chung trên một chiến tuyến.
"Chúng ta phải làm gì đây?" nàng hỏi, giọng nói nàng run rẩy, sự sợ hãi hiện rõ trong từng lời.
Mẫn Đình siết chặt thanh kiếm. Ánh mắt em rực lên một ngọn lửa kiên cường. "Chúng ta phải chiến đấu. Không thể để chúng hủy diệt thế giới này. Không thể để chúng cướp đi những gì chúng ta trân quý."
Từ thời điểm đó, Kim Mẫn Đình và Liễu Trí Mẫn đã trở thành hai chiến hữu bất đắc dĩ, nhưng lại vô cùng ăn ý. Họ di chuyển từ làng này sang làng khác, từ thành phố này sang thành phố khác, cùng nhau chống lại lũ quái vật. Mẫn Đình dùng kiếm thuật điêu luyện của em, chém bay những sinh vật hung tợn bằng những đường kiếm nhanh như chớp, dứt khoát như lời thề. Nàng Trí Mẫn dùng phép thuật mạnh mẽ của nàng, tạo ra những cơn bão lửa, những cột băng sắc nhọn, và những rào chắn ma thuật để bảo vệ những người dân vô tội, yếu ớt.
Ban đầu, sự hợp tác của họ còn gượng gạo, tựa như hai dòng sông chảy song song chưa hòa vào làm một. Mẫn Đình thường xuyên phải nhắc nhở nàng Trí Mẫn về việc không nên quá kiêu ngạo khi chiến đấu, còn nàng thì lại châm chọc em về sự chậm chạp của một hiệp sĩ chỉ biết dùng kiếm. Nhưng qua mỗi trận chiến, sự hiểu biết và tôn trọng giữa họ dần tăng lên, tựa như những sợi chỉ vàng dệt nên một tấm thảm tình cảm. Mẫn Đình nhận ra rằng nàng Trí Mẫn không chỉ mạnh mẽ mà còn rất thông minh và có lòng trắc ẩn sâu sắc, nàng luôn cố gắng hết sức để bảo vệ mọi người, ngay cả khi bản thân nàng gặp hiểm nguy. Và nàng Trí Mẫn cũng dần nhận ra rằng dưới vẻ ngoài cứng rắn, lạnh lùng của một hiệp sĩ, Mẫn Đình lại là một người ấm áp, luôn quan tâm đến nàng và những người xung quanh, một trái tim nồng hậu ẩn sau lớp áo giáp.
Có lần, khi họ đang bảo vệ một ngôi làng nhỏ khỏi một bầy quái vật khổng lồ, Mẫn Đình đã bị một con quái vật đánh văng, áo giáp của em bị rách toạc, một vết thương sâu xuất hiện trên vai em, máu thấm đỏ một mảng. Nàng Trí Mẫn, thấy em gặp nguy hiểm, đã không ngần ngại lao đến, dùng toàn bộ sức lực của mình tạo ra một vụ nổ ma thuật mạnh mẽ, tiêu diệt con quái vật. Nàng quỳ xuống bên cạnh em, đôi tay nàng đặt lên vết thương của em, ánh sáng xanh lam từ tay nàng chữa lành vết thương một cách thần kỳ, như một phép màu nhiệm.
"Em có sao không?" nàng hỏi, giọng nói nàng đầy lo lắng, đôi mắt nàng ánh lên sự sợ hãi hiếm thấy, một nỗi sợ hãi chân thật.
Mẫn Đình nhìn nàng, trái tim em đập loạn xạ, tựa như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Em chưa bao giờ thấy nàng yếu đuối, mong manh đến vậy. "Ta không sao, nàng đừng lo."
Nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi nàng mắng em bằng những lời đầy yêu thương. "Đồ ngốc! Sao lại bất cẩn như vậy? Nếu em có chuyện gì, ta biết phải làm sao?"
Mẫn Đình cười nhẹ, nụ cười ấy xua đi mọi đau đớn. "Có nàng ở đây, ta sẽ không sao cả."
Từ khoảnh khắc đó, tình cảm giữa họ bắt đầu nảy nở, tựa như một đóa hoa hiếm có nở rộ giữa chiến trường hoang tàn. Những ánh nhìn lén lút, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, những lời nói trêu chọc dần trở nên ngọt ngào hơn, lãng mạn hơn. Trong những đêm trăng thanh vắng, khi họ ngồi cạnh nhau bên đống lửa trại, nàng Trí Mẫn sẽ kể cho em nghe về những bí mật của phép thuật, về những ngôi sao trên trời và những câu chuyện cổ tích về những vương quốc đã mất. Mẫn Đình sẽ kể cho nàng nghe về những cuộc phiêu lưu của em, về những người em đã giúp đỡ và những ước mơ em ấp ủ bấy lâu.
"Nàng có bao giờ sợ hãi không?" Mẫn Đình hỏi nàng một đêm, khi họ đang ngắm nhìn những sinh vật kỳ bí bay lượn trên bầu trời đêm, tạo thành những bóng đen ghê rợn, tiên đoán một tương lai u ám.
Nàng Trí Mẫn tựa đầu vào vai em, mái tóc nàng mềm mại lướt trên má em, tựa như một làn gió nhẹ. "Có chứ. Ta sợ hãi cái chết, sợ hãi sự hủy diệt của thế giới này. Nhưng khi có em ở bên, ta lại không còn sợ nữa. Em là bình yên của ta."
Em vòng tay ôm lấy nàng thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng, mùi hương dịu nhẹ của thảo mộc và phép thuật vương trên tóc nàng. "Ta cũng vậy. Khi có nàng, ta cảm thấy mình có thể đối mặt với mọi thứ, mọi hiểm nguy."
Tình yêu của họ nảy nở giữa đống đổ nát của thế giới, tựa như một phép màu. Họ không biết tương lai sẽ ra sao, không biết liệu họ có thể sống sót qua ngày mai hay không, nhưng họ biết rằng họ có nhau. Đó là tất cả những gì họ cần, tất cả những gì họ trân quý.
Những ngày tháng trôi qua, tình hình ngày càng tồi tệ hơn, tựa như một tấm màn đen đang bao phủ toàn cõi. Những sinh vật kỳ bí trở nên đông đảo và mạnh mẽ hơn, hủy diệt mọi thứ trên đường đi của chúng. Các đế chế lần lượt sụp đổ, những cánh đồng xanh mướt bị biến thành những vùng đất hoang tàn, đầy rẫy sự chết chóc. Hy vọng dần tắt lịm trong mắt mọi người, như ngọn lửa sắp tàn. Mẫn Đình và Trí Mẫn vẫn tiếp tục chiến đấu, nhưng ngay cả sức mạnh phi thường của họ cũng không đủ để chống lại một đội quân không ngừng tăng lên, một làn sóng hủy diệt không thể ngăn cản. Họ đã kiệt sức, cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng tình yêu trong họ vẫn bùng cháy.
"Em có nghĩ rằng chúng ta sẽ thắng không?" nàng hỏi em một buổi chiều tàn, khi họ đang trú ẩn trong một hang động ẩm thấp, tiếng gầm rú của lũ quái vật vọng lại từ bên ngoài, đầy đe dọa.
Mẫn Đình nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt đã không còn sự rạng rỡ như trước, chỉ còn sự mệt mỏi và nỗi buồn sâu thẳm. Em ôm lấy nàng thật chặt, tựa như muốn giữ nàng lại mãi mãi. "Ta không biết. Nhưng ta biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không bao giờ rời xa nàng. Đến hơi thở cuối cùng."
Nàng mỉm cười yếu ớt, nhưng nụ cười ấy lại đẹp đến nao lòng. "Ta cũng vậy, em yêu. Ta sẽ ở bên em cho đến hơi thở cuối cùng. Ta thề."
Vào một ngày định mệnh, khi những sinh vật kỳ bí đã bao vây toàn bộ vùng đất còn lại của loài người, Mẫn Đình và Trí Mẫn cùng với những chiến binh cuối cùng của nhân loại đã đứng trên một ngọn đồi hoang tàn, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, một trận chiến không có lối thoát. Bầu trời đen kịt, những tia sét đỏ rực xé toạc màn đêm, lũ quái vật gào thét, lao đến như một cơn sóng thần đen tối, nuốt chửng mọi ánh sáng.
"Nàng sẵn sàng chưa?" Mẫn Đình hỏi, tay em siết chặt thanh kiếm, ánh mắt hướng về phía nàng, tràn đầy yêu thương và sự kiên định.
Trí Mẫn gật đầu, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi nàng, xóa tan đi mọi sự mệt mỏi và sợ hãi, chỉ còn lại sự bình yên lạ kỳ. "Luôn luôn, khi có em ở bên."
Họ lao vào trận chiến, tựa như những vì sao cuối cùng vụt sáng trước khi tắt lịm. Mẫn Đình chém giết không ngừng nghỉ, mỗi đường kiếm của em đều mang theo sức mạnh của sự tuyệt vọng và tình yêu, một vũ điệu của sinh tử. Nàng Trí Mẫn niệm chú liên tục, tạo ra những phép thuật hủy diệt, những cột lửa thiêu đốt lũ quái vật, những bức tường băng vững chắc chặn đứng bước tiến của chúng. Họ chiến đấu như những vị thần, bảo vệ lẫn nhau, mỗi lần một người gặp nguy hiểm, người kia lại kịp thời ứng cứu, không một chút do dự.
Nhưng số lượng của lũ quái vật quá đông đảo, sức mạnh của chúng quá khủng khiếp, như một cơn thủy triều dâng cao không thể ngăn cản. Từng chiến binh một ngã xuống, hòa vào đất bụi. Cuối cùng, chỉ còn lại Mẫn Đình và Trí Mẫn đứng giữa một biển xác quái vật. Cả hai đã bị thương nặng, áo giáp của Mẫn Đình đã vỡ nát, máu nhuộm đỏ cả bộ quần áo, đau đớn tột cùng. Nàng Trí Mẫn thở dốc, phép thuật của nàng đã cạn kiệt, những viên đá quý trên bộ áo choàng của nàng đã mất đi ánh sáng, chỉ còn lại sự tăm tối.
Một con quái vật khổng lồ, với đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng sắc nhọn, lao đến. Mẫn Đình đẩy nàng Trí Mẫn ra phía sau, dùng chút sức lực cuối cùng của em, em vung kiếm, chém một đường mạnh mẽ vào con quái vật, xuyên thủng trái tim đen tối của nó. Con quái vật gầm lên đau đớn rồi đổ rạp xuống. Nhưng ngay sau đó, hàng trăm con quái vật khác đã xông đến, không cho họ một khoảnh khắc nào để nghỉ ngơi.
Mẫn Đình ngã quỵ xuống, thanh kiếm tuột khỏi tay em, rơi xuống đất tạo nên tiếng kêu khô khốc. Nàng Trí Mẫn cũng ngã xuống bên cạnh em, đôi mắt nàng nhắm nghiền, mệt mỏi và cam chịu. Em cố gắng vươn tay, tìm kiếm bàn tay nàng, như tìm kiếm hơi ấm cuối cùng. Nàng cũng vậy, bàn tay nàng cố gắng nắm lấy tay em, trong một cử chỉ đầy khao khát.
"Mẫn Đình..." nàng thều thào, giọng nói nàng yếu ớt như tiếng gió thoảng qua cành khô.
"Trí Mẫn của em..." Em đáp lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nàng, một hơi ấm thân thương đến lạ.
Lũ quái vật gào thét, vây quanh họ, những âm thanh kinh hoàng cuối cùng vang vọng khắp nơi. Ánh sáng cuối cùng của thế giới đang dần tắt lịm, nhường chỗ cho bóng tối vĩnh cửu. Mẫn Đình cố gắng ôm lấy nàng Trí Mẫn vào lòng, che chở nàng khỏi những đòn tấn công cuối cùng của lũ quỷ. Em cảm nhận hơi ấm cơ thể nàng, mùi hương dịu nhẹ của nàng, mái tóc nàng lướt trên má em, tựa như một lời từ biệt không nói.
"Ta yêu nàng..." Em thì thào, nụ hôn cuối cùng đặt lên trán nàng, một nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu, tất cả tiếc nuối.
"Ta cũng yêu em..." Nàng đáp lại, giọng nàng yếu ớt nhưng đầy tình cảm, đầy chân thành.
Họ nhắm mắt lại, vòng tay Mẫn Đình siết chặt lấy Trí Mẫn, như muốn giữ nàng lại mãi mãi, muốn hòa mình vào nàng. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, họ không còn cảm thấy sợ hãi hay đau đớn, chỉ còn lại tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu đã vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian.
Năm 2012 Sau Công Nguyên
Trong một thế giới hiện đại, nơi những tòa nhà chọc trời vươn mình sừng sững, những chiếc xe cộ tấp nập trên đường phố nhộn nhịp, và công nghệ đã đạt đến đỉnh cao của sự phát triển, các nhà khoa học đã khai quật được một di chỉ khảo cổ kỳ lạ dưới lòng đất. Đó là một khu vực bị chôn vùi sâu dưới hàng ngàn mét đất đá, nơi những dấu vết của một nền văn minh cổ đại đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi dòng chảy lịch sử.
Trong số những phát hiện chấn động, có hai bộ hài cốt. Chúng được tìm thấy trong một tư thế kỳ lạ, ôm chặt lấy nhau, tựa như một bức tượng vĩnh cửu của tình yêu. Một bộ hài cốt là của một người phụ nữ cao lớn, với xương cốt chắc khỏe, và một bộ khác là của một người phụ nữ mảnh mai hơn, nằm gọn trong vòng tay của người kia. Điều đáng kinh ngạc là dù đã trải qua hàng ngàn năm phong ba bão táp, hai bộ hài cốt này vẫn không thể tách rời.
Giáo sư Kang, một nhà khảo cổ học hàng đầu, đã đích thân giám sát công việc khai quật và nghiên cứu. "Hãy cẩn thận! Đừng làm hỏng bất cứ thứ gì" ông ra lệnh cho các đồng nghiệp, giọng nói đầy sự kính trọng và thận trọng.
Họ đã thử mọi cách để tách hai bộ hài cốt ra. Sử dụng những công cụ tinh vi nhất, áp dụng những phương pháp khoa học hiện đại nhất, nhưng tất cả đều vô ích. Mỗi khi họ cố gắng tách, dường như có một lực vô hình nào đó, một sợi dây liên kết không thể phá vỡ, giữ chặt chúng lại. Xương cốt của người phụ nữ cao lớn, vẫn ôm chặt lấy xương cốt của người phụ nữ mảnh mai hơn như một lời thề ngàn năm không đổi.
"Thật kỳ lạ" một nhà khoa học trẻ tuổi tên Lee nói, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. "Dường như có một sức mạnh nào đó đang giữ chặt họ lại với nhau. Giống như cô ấy không muốn buông ra. Một tình yêu bất tử."
Giáo sư Kang nhìn vào hai bộ hài cốt, đôi mắt ông ánh lên sự suy tư sâu sắc. "Có lẽ, đó không phải là một sức mạnh vật lý mà chúng ta có thể đo lường. Mà là một sức mạnh của tình yêu, một thứ tình cảm vượt lên trên mọi giới hạn vật chất."
Ông kể lại cho nhóm nghiên cứu nghe về những truyền thuyết cổ xưa, những câu chuyện về tình yêu vĩnh cửu, về những linh hồn không thể tách rời, về những số phận đã được định sẵn để thuộc về nhau. Ông nhìn vào những gì còn sót lại của hai con người đã từng tồn tại, đã từng yêu nhau nồng nàn, và đã cùng nhau đối mặt với tận thế, một cái kết bi tráng nhưng đầy vinh quang.
Trong phòng thí nghiệm được chiếu sáng rực rỡ, hai bộ hài cốt vẫn nằm đó, yên bình và vĩnh cửu, tựa như đang ngủ say trong vòng tay của tình yêu. Dù thời gian đã xóa nhòa mọi dấu vết của một nền văn minh rực rỡ, của một thế giới đã mất, nhưng tình yêu giữa Kim Mẫn Đình và Liễu Trí Mẫn vẫn tồn tại, bất diệt. Vòng ôm của em, mãi mãi không buông, như một minh chứng hùng hồn cho tình yêu vượt qua cả cái chết, vượt qua cả sự hủy diệt của thế giới, sống mãi với thời gian.
Những nhà khoa học cuối cùng đã quyết định không cố gắng tách rời họ nữa. Thay vào đó, họ trưng bày hai bộ hài cốt trong một viện bảo tàng đặc biệt, đặt tên là "Vòng Ôm Vĩnh Cửu", để mọi người có thể chiêm ngưỡng và suy ngẫm về câu chuyện tình yêu bi tráng này. Mỗi người đến thăm, khi nhìn thấy hình ảnh Kim Mẫn Đình vẫn ôm chặt lấy Liễu Trí Mẫn, đều cảm nhận được một nỗi xúc động sâu sắc, một sự ngưỡng mộ vô bờ bến dành cho tình yêu vĩ đại, vượt thời gian và không gian, một tình yêu bất tử.
"If the world was ending
I'd wanna be next to you
If the party was over
And our time on Earth was through
I'd wanna hold you just for a while
And die with a smile
If the world was ending
I'd wanna be next to you..."
Sắp xoá truyện luôn r:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com