Cùng nhau cười,
Mẫn Đình đứng nép sát vào bên trong góc thang máy, giữa trưa mà chẳng hiểu sao vẫn cứ đông nghẹt thế này, vừa mở cửa ra đã thấy cả chục người chen vào cùng đi lên, bất giác Mẫn Đình dính chặt luôn vào vách thang. Bao năm rồi Mẫn Đình vẫn thế, em sợ đám đông, em không thích người lạ, lại càng không thích va chạm nhiều với thế giới xung quanh, em thích tự do tự tại trong thế giới của mình hơn, thế giới có những điều làm em thấy thoải mái, có những điều làm em thấy hạnh phúc, thế giới có Trí Mẫn.
Mãi mới lách qua được đám người mà ra khỏi thang, Mẫn Đình rảo chân, vẫn nhẹ bước như thế, vẫn trong chiếc váy sáng màu, hmm, hẳn là màu xanh nhạt, đẩy túi đeo chéo của mình gọn gàng trên vai, ôm sát bó hoa vào lòng, chỉnh lại túi đồ đầy những hộp xếp chồng lên nhau gọn gàng, vì chen qua đám đông mà bị xô lệch, phủi phủi bụi trên người kỹ càng rồi mới đi tiếp.
Căn phòng cuối dãy này từ lúc nào suốt năm năm nay em đã xem như nhà của mình vậy, vô thức tồn tại trong cuộc sống của em, đến mức nhiều khi đi làm, em vừa bước ra khỏi thang máy là lập tức rẽ phải, trong khi cửa vào văn phòng ngay trước cửa thang máy. Nắng trưa giữa đến cuối xuân không quá gắt gỏng nhưng đủ để thấy hầm hực, ban công đóng kín cửa, nắng qua lớp kính chuyển màu vẫn không thể thôi rực rỡ, từng ô từng ô cố gắng gom chút ánh sáng phủ lên làn da em.
Mấy ngón tay mò mẫm trong túi xách một cách điêu luyện, có chút khó khăn rút thẻ từ quẹt vào khe, chẳng mấy chốc tiếng chuông vang lên, Mẫn Đình nhanh tay vặn đẩy cửa, nhẹ chân bước vào, tay giữ cửa từ từ khép lại đến khi chúng khóa hẳn sau hai tiếng lách cách.
Đặt túi vải lên bàn bếp, em rút điện thoại ra, nhét thẻ từ vào, treo túi đeo chéo lên giá, thuần thục nhanh nhẹn khi thói quen đã thành nếp sống. Bật chút đèn vàng ngay chỗ cửa, thay đôi dép đi trong nhà, cây lăn bụi di mấy đường lên váy lên áo kỹ lưỡng rồi mới bước vào trong. Nhẹ bước hết sức, Mẫn Đình đi về phía giường, nơi có một người đang nằm cuộn tròn trong cái chăn trắng tinh nhô lên.
- Đỡ sốt rồi này.
Mẫn Đình khéo léo kéo chăn xuống, để lộ một mái tóc rối bù ôm lấy khuôn mặt đo đỏ vì cơn sốt, cẩn thận xoa xát bàn tay mình một chút rồi mới nhẹ nhàng áp lên cổ Trí Mẫn. Em thở phào một cái lén lút, thỏ thẻ với bản thân, trong lòng cũng nhẹ hơn. Khẽ vén mái tóc lòa xòa trước mặt chị qua sau mang tai, xoa xoa lên bầu má dỗ dành.
Lại nhẹ chân đi về phía tủ thuốc lấy một miếng dán hạ sốt mới, nhanh bước quay lại giường. Cẩn thận, khéo léo từng chút gỡ miếng dán cũ, dán lại miếng mới, cái lạnh từ lớp gel bọc lấy trán chị, khiến Trí Mẫn bất giác ậm ừ trong cổ, rồi lại yên ắng như cũ.
Mẫn Đình nhoẻn miệng, em vuốt má Trí Mẫn một chút, xoa xoa cánh tay Trí Mẫn một chút rồi kéo chăn kín cổ cho chị. Trí Mẫn ốm từ tối hôm kia, cả ngày hôm qua sinh nhật trong vật vã nhưng trước giờ cũng tự giác, ốm thì ốm chứ vẫn ra sức ăn uống đầy đủ, cũng may, qua hôm nay đỡ sốt thấy rõ, chỉ là chắc đuối quá nên ngủ li bì. Bình thường đã rất thích ngủ rồi, gọi mãi mới dậy, mấy nay mệt nhọc nên ngủ lại càng kỹ hơn, co người như mèo con trong xó bếp của bà.
- Em mua hoa cho chị Mẫn này, chóng khỏe để nhận đặc quyền của mình nhé.
Mấy ngón tay thon dài vén đám tóc con lì lợm ôm lấy má chị, ốm lấy trán chị, khẽ cúi người, thơm lên đôi má hây hây kia một chiếc, chóng khỏe lại nhé mèo con của em.
Gọi là thủ tục thì Trí Mẫn và em đều không thích, gọi là thói quen thì nó lại quá thường, giống như những đặc quyền dành cho chị năm hai mươi mốt lên hai mươi hai, năm hai hai lên hai ba, hai ba lên hai tư, hai tư lên hai lăm, hai mươi lăm lên hai mươi sáu, không năm nào em không dành đặc quyền này cho chị chả. Có lẽ chỉ có lần đầu tiên, cái ngày mà chị nói thích em ấy, chị nói có em trong lòng ấy, là ngày duy nhất mà Mẫn Đình chưa thể tặng điều chị thích cho chị, dù tròn 100 ngày sau đó em đã thực hiện, cơ mà điều em muốn là tặng chị trong ngày kỷ niệm của chúng em cơ.
Năm năm trôi qua, Trí Mẫn vẫn thích hoa, em vẫn thích màu trắng. Chị vẫn thích hoa cuồng nhiệt, nồng nàn tình yêu hoa, hoa gì cũng thích, hoa gì cũng yêu, nhưng hoa em tặng lại nâng niu hơn cả. Mỗi nhành đào trắng vào giữa tháng tư hàng năm là thứ khiến Trí Mẫn tít mắt lại chứ không phải là món quà nào đó đi kèm em tặng cho. Chị thích hoa, thích nhất là hoa em tặng, thích hơn cả hoa là thích em, thích Mẫn Đình, thích bạn nhỏ trốn trong tủ gỗ khóc nấc tức tưởi đến đỏ bừng cả mặt khiến chị ngày đêm tương tư khôn nguôi.
Trả lại sự yên tĩnh cho Trí Mẫn ngủ, em lấy điều khiển điều hòa xem nhiệt, có chút hài lòng khi mèo con của em cũng chịu ngoan ngoãn dưỡng bệnh chứ không cần phải khô giọng giải thích về chuyện khí lạnh ảnh hưởng đến hô hấp và thần kinh của chị thế nào như lúc mới yêu đương nữa. 25 với Mẫn Đình là có chút lạnh đấy, nhưng ở chung với Trí Mẫn lâu như vậy em hiểu thân nhiệt chị cao, ngay cả em cũng dần thích cảm giác lành lạnh bao bọc lấy mình, có cớ hoàn hảo để chui rúc thật lâu trong lòng Trí Mẫn.
Gỡ tờ báo bọc quanh bó hoa, rửa sạch thân, vặt bớt đám lá phía dưới, rồi cho nằm lên bàn bếp. Lấy bình hoa trống từ bàn, sục rửa kỹ càng, cọ sạch bui bên trong, tráng nước thêm đôi lần mới đong nước đến non nửa, kéo cánh tủ trên đầu, với tay áp vào mặt gỗ, nơi chai thức ăn cho hoa trú ngự. Cẩn thận đổ một ít ra nắp rồi đổ vào bình, cầm miệng bình, xoay vòng vòng, lắc lư cho chúng tan vào nhau. Đóng kỹ nắp cất lại lên tủ, bảo bối của Trí Mẫn đấy, không cất chị sẽ xụ mặt cho xem.
Xong xuôi cả, nhấc nhành đào trắng cắm vào bình, gọi là cái bình thì trông hơi lớn, cơ mà chả có cái lọ nào cắm vừa cái nhành to này cả. Ban nãy đi dạo mấy hàng liền, vừa gặp nhành đào này em chẳng chút chần chừ mà mua luôn, nó to vừa đủ, lại rộng tán, tán ngắn nở hướng lên trên, tán dài rũ mình buông thả, nghĩ đến chuyện Trí Mẫn sẽ sáng rỡ mắt đón nhận chúng là lòng em lâng lâng hạnh phúc.
Mẫn Đình biết Trí Mẫn chẳng dễ thức đâu, gọi chị dậy còn vật lên vật xuống mới kéo chị tỉnh nổi, cơ mà Mẫn Đình thương Trí Mẫn một cây, dù chị có khó thức cỡ nào em vẫn rất nhẹ nhàng với chị, chứ đừng nói là những hôm Trí Mẫn ốm thế này.
Mẫn Đình lại nhón chân quay về bàn bếp, em với tay lấy cái rổ xoay, mở mấy hộp dâu và quýt vừa ghé mua về, rửa sạch từng quả dưới vòi chảy, đặt hết vào rổ, xoáy tay mấy vòng cho ráo nước, cẩn thận lót khăn thấm vào hộp, xếp từng quả ngay ngắn rồi cho vào tủ. Dâu đợt này không được lớn và đỏ, nhưng mà miễn là dâu thì Trí Mẫn đều chịu ăn cả. Lại với tay lấy nốt nửa quả dưa lưới trong túi, em có chút chần chừ không biết nên cắt sẵn rồi cho vào hộp hay cứ để vào trước rồi đến khi Trí Mẫn dậy em mới cắt, thế rồi cũng quyết định cho luôn vào hộp nhét vào tủ, cắt sẵn mà Trí Mẫn chưa ăn ngay sợ lại chảy nước mất.
Tráng qua túi đi chơ, xịt khuẩn kỹ càng mang ra ban công phơi. Quay lại bếp gom gọn bao, hộp, cặn thừa vào sọt rác, kéo vòng xịt quanh bồn, dùng cây cào hất hết nước xuống lỗ thoát, không quên lấy khăn lau khô mặt bàn. Mẫn Đình lại nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ mới, mái tóc qua vai được em thoăn thoát búi lên gọn gàng để đi tắm.
Vừa mới cởi bộ đồ bên ngoài ra Mẫn Đình đã phóng luôn vào phòng tắm, không phải em sợ Trí Mẫn nhìn thấy, em chẳng ngại chuyện đó nữa rồi, mà là vì chúng bám bụi vải, nhiều đến nỗi em vừa thay ra đã xộc thẳng vào mũi khiến em phát sặc, dù ban nãy lăn lấy lăn để nhiệt tình lắm rồi đấy.
Bên mảng nghiên cứu chất liệu vải nên cả ngày em gần như quấn mình trong đám vải vóc, cái mà Trí Mẫn hay ví như đắm mình trong nhung lụa ấy. Cơ mà cả em và Trí Mẫn đều khá nhạy cảm, dù làm việc trong môi trường đấy mãi cũng quen cơ mà cứ có một chút là nhảy mũi ho khan ngay. Ngày nào phải vào phòng lab, như sáng nay về mặt em cũng hằn lên mấy vết đỏ vì khẩu trang, vì kính, vì bảo hộ hóa chất, những ngày thế này mà Trí Mẫn thấy được chị sẽ xót lắm, chị sẽ nói em đã làm tốt rồi, và em rất giỏi nữa.
...
Vắt khăn ráo nước, ngâm mình trong nước nóng một lúc khiến chiếc khăn cũng ấm lên theo. Tắm rửa xong xuôi sạch sẽ cả người thì đến lượt chị. Mẫn Đình lấy chút nước ấm kèm cái khăn bông, em ngâm chúng một lúc để chúng ấm hẳn mới vắt ráo đi lau người cho chị, lau đến đâu kéo chăn kín đến đấy. Trí Mẫn chẳng mấy khi ốm, mà ốm lần nào cũng phát sốt lần đó. Xong hết em lại mang chúng đi dọn. Tiện tay thả khăn vào đống đồ sáng màu trong máy, em mở nắp hộp cạnh bên lấy hai viên giặt xả thả vào máy, đóng lồng, khởi động, khép chặt cửa phòng giặt để không vọng tiếng ồn ra ngoài.
- Chị Mẫn ơi~
- ...
- Chị Mẫn còn mệt nhiều không?
- ...
Mẫn Đình nhẹ ngồi lên giường, lấn về phía Trí Mẫn nằm, em kéo góc chăn che lên người mình, nhích sát vào người Trí Mẫn, không nóng bừng bừng như hôm qua nên em nhẹ nhõm lắm, ấm ấm thế này cũng được, từ từ khỏi ốm cũng được, miễn là đừng trở nặng là em an tâm.
Mẫn Đình xoa cánh tay Trí Mẫn, em nhỏ giọng gọi Trí Mẫn khi thấy chị rục rịch, thế mà chị vào giấc luôn, chẳng buồn đáp lại em. Mẫn Đình lại vỗ về chị một chút, hẳn là khó chịu lắm. Cũng còn sớm, để Trí Mẫn ngủ thêm chút nữa cũng được. Mệt vậy chứ ngoan lắm, sáng ra cũng chịu dậy ăn sáng với em một lúc, cố nuốt bát cháo thịt để lấy sức uống thuốc, đợi em đi làm mới đi ngủ lại.
Lần đầu ốm ngay đúng ngày sinh nhật và ngày kỷ niệm nên có chút bỡ ngỡ, bình thường ốm chỉ nằm lì một chỗ, cả Trí Mẫn, cả Mẫn Đình, cơ mà biết là ngày mình mong đợi nên rất rất cố gắng. Hôm qua lúc đỡ sốt còn ráng ngồi dậy thổi bánh kem, cầu nguyện và nói yêu em nữa. Mẫn Đình xin nghỉ với chị ba hôm, cơ mà sáng nay gặp sự cố vẫn phải lên công ty, em dặn đi dặn lại nếu thấy không ổn nhớ gọi cho em ngay, thế mà chính bản thân em không khỏi lo lắng, xong việc là lật đật gọi cho chị hỏi han.
Trí Mẫn ngái ngủ, nghe tiếng chuông nhưng díu cả mắt, em gọi đến lần thứ ba thứ tư gì đấy chị mới bắt máy nổi. Dù đã quen với chuyện Trí Mẫn ngủ say đến mức không biết trời đất đi chăng nữa thì khi gọi cho chị không được Mẫn Đình vẫn khó tránh bồn chồn thấp thỏm, lại còn đang ốm nữa. Thế mà nghe Trí Mẫn dù đang ề à do ngái ngủ vẫn không quên đòi mua dâu khi em hỏi muốn ăn gì làm em phì cười. Mối thắt trong lòng tự mở, bước chân cũng chắc và thong thả hơn sự vội vã, hấp tấp ban nãy nhiều.
- Em ôm chị Mẫn này, đừng ốm lâu quá nhé, em xót lắm.
...
Giật mình, chưa lấy được nhận thức về thực tại, đầu óc ong ong lên, mắt díu dít mở không lên, chút ánh sáng leo lắt từ đèn vàng ngay cửa khiến Mẫn Đình nheo mắt lại. Thần hồn thần trí vẫn chưa về, em đờ đẫn nắm yên một chỗ, lim dim buồn ngủ, mãi một lúc sau mới bắt đầu tỉnh táo mà vươn vai.
- Hmm...
- Em xin lỗi, em xin lỗi, em nhỡ chân.
Chìm vào giấc ngủ bên cạnh Trí Mẫn từ lúc nào không hề hay biết, cảm tưởng như đã ngủ được một giấc rất lâu rất đã rồi ấy, rúc trong chăn ấm, nệm êm, ôm lấy người mình thương, chị cũng cúi đầu chạm lấy đầu mình khiến Mẫn Đình vô thức buông thõng người ngủ say.
Vì ngủ quên đi nên lúc tỉnh cũng chưa nhớ, bung thân, vươn vai, ngửa cổ, duỗi giò, một phát đạp thẳng vào chân Trí Mẫn, đang ngủ yên lành cũng chịu trận, cơn đau đủ để gọi một người ngủ đến trời sập không biết phải thức giấc xuýt xoa. Bày binh bố trận chưa đã người đã gây chuyện, vội thu quân về ngay, không quên ngồi dậy xoa chân cho Trí Mẫn.
- Đình ghét Mẫn thì Đình nói i~
- Sao em nỡ ghét chứ, em nhỡ chân thôi.
Mẫn Đình nhỡ, nhưng mà em không nhịn cười được, ốm thì ốm, mệt thì mệt, giọng còn ngái ngủ không tỉnh mà đã dỗi hờn em nữa rồi đấy. Trí Mẫn quay ngoắt người sang bên còn lại, để nguyên cái chân đau cho em xoa rồi ngủ tiếp, không quên nhằn em một câu, không thương người ta nữa thì nói i, mắc gì đạp giò nhau.
- Chị Mẫn dậy nhé, trưa rồi, nằm nhiều oải người lại phát sốt đấy.
- ...
- Chị Mẫn dậy nào~
- ...
- Dậy xem em mua gì cho chị Mẫn này.
- ...
- Chị Mẫn~
Trí Mẫn hay thật, nói được đúng một câu mười phần hờn tủi thì ngay lập tức vào một giấc mới. Chị hạ sốt thấy rõ, không cần nhiệt kế đâu, tay Mẫn Đình chạm chị lâu đến vậy rồi nên mấy điều này em cảm nhận được cái một.
- Chị Mẫn còn mệt lắm không?
- Mẫn hơi đau đầu.
- Đau ở đâu em xoa cho nào~
- Ở giữa trán lên trên đỉnh đầu í.
Mẫn Đình nối liền tay mình ngay dưới ngón tay của Trí Mẫn, em nhấn nhá vừa đủ lực từ giữa hai đầu chân mày lên đến đỉnh đầu chị, bốn ngón tay thon dài mỗi bàn ôm lấy thái dương, ngón cái nhấn từ tốn từng chút một, day nhẹ, xoa nhẹ từng chút một, nhích từng bước, ba bước em voay vòng đôi ba lần rồi mới đi tiếp. Trí Mẫn lim dim mắt, đôi má chị vẫn còn hây đỏ, môi hơi khô, rãnh môi hiện rõ, hơi thở vẫn còn nặng nề.
- Như này có làm chị Mẫn đau không?
- Mẫn không đau.
- Chị Mẫn dễ chịu hơn không?
Cái gật đầu của Trí Mẫn lại làm Mẫn Đình nhoẻn miệng cười, em cười hoài cười hoài, lúc nào ở gần Trí Mẫn em cũng thấy trong lòng hân hoan khó tả. Trí Mẫn thương ơi, chóng khỏi ốm nhé.
--------------------------------------------
- Liệu Mẫn có làm sai không Đình nhỉ?
- Về chuyện gì cơ?
- Chuyện xin nghỉ việc.
Trí Mẫn xin nghỉ việc rồi, vừa nộp đơn mấy hôm thì ốm, đáng nhẽ giữa tuần sau chị mới thôi lên công ty, cơ mà ốm quá chưa gì đã thấy ở nhà ba hôm.Chuyện này đã nằm trong suy nghĩ của Trí Mẫn hơn một năm, đã nằm trong dự tính của Mẫn Đình hơn một năm. Cuối cùng, một ngày bình thường, Trí Mẫn nói với Mẫn Đình chị muốn nghỉ việc tại nơi hiện tại. Không phải như một năm trước, hỏi em rằng có nên hay không mà lúc ấy chị nói chị muốn, muốn làm điều đã suy nghĩ hơn một năm mới quyết định. Không chần chừ, em gật đầu ngay, đầy kiên định ủng hộ quyết định của chị.
- Sao chị Mẫn lại nghĩ chị Mẫn sai thế?
- Cũng không hẳn là Mẫn nghĩ Mẫn sai, mà chắc là... ừm... Mẫn thấy tiếc, kết thúc làm việc tại nơi mà trước khi yêu Đình đến tận giờ phút này khiến Mẫn bị hụt hẫng.
- ...
- Nếu Mẫn không mến nơi đấy ngay từ đầu, chắc lúc này Mẫn sẽ không tiếc như vậy. Mẫn sợ mình đã gần ba mươi vẫn nông nổi nghỉ việc chỉ vì môi trường đang thay đổi. Chỉ là Mẫn nghĩ thôi.
Hơn giờ chín tối, đánh răng rửa mặt tắm táp xong xuôi cả rồi lại tự nhiên thấy đói bụng, vì cả ngày ăn cháo cùng nhau cho Trí Mẫn dễ nuốt, thế là lại lôi nhau ra bàn ăn trái cây. Mẫn Đình chăm chỉ với nửa quả dưa em mua về lúc trưa, cẩn thận cắt vỏ sâu vào trong một chút, chỉ giữ lại phần ruột ngọt mềm cho chị ăn, mấy phần cứng kia bỏ hết.
Trí Mẫn tay vờn cành đào trắng, mắt không thôi ngắm nghía cái đặc quyền mỗi năm của mình, tay còn lại cầm gọn quả dâu, chẳng to như giữa đông, Trí Mẫn làm hai phát là hết một quả. Bất chợt sao đó, chắc là do ốm nên tâm trạng có chút trì xuống, bâng quơ nhắc chuyện không muốn nói đến, hỏi em một câu.
- Chị Mẫn đang lo điều gì trong lòng à?
- ...
- Lo không tìm được nơi ưng ý sao?
- Chắc là vậy.
Hiểu Trí Mẫn khá rõ, em biết nỗi lo của Trí Mẫn nhất định không phải không tìm được việc, chính những ngày tháng em tìm việc chị là người cho em biết rằng chỉ cần biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Ngay cả chuyện suy nghĩ về công việc mới khi nghỉ nơi đó cũng đã nằm trong dự tính của chị cả. Chị chọn cho mình nửa năm nghỉ ngơi, tìm kiếm lại hứng thú và xác định lại điều mà chị muốn làm, chỉ là Mẫn Đình hiểu, Trí Mẫn có nhiều tiếc nuối với nơi đầu tiên nâng đỡ bước chân chị ra đời, cho chị nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm.
- Mẫn biết không phải cứ mình muốn là được, nhưng nếu được làm việc tại nơi khiến cho mình muốn cống hiến thì sẽ năng suất hơn nhiều, Đình nhỉ?
- Hiển nhiên rồi, em cũng vậy, em cần sự tích cực mà môi trường mà lại cho hiệu quả công việc của em lắm.
- ...
- Rồi chị Mẫn nhất định sẽ tìm được, em tin thế. Chị Mẫn sẽ tìm được nơi khiến chị luôn muốn đóng góp cho sự phát triển của họ. Nhưng đừng vội nhé, khi chưa tìm được nơi như vậy, hãy cứ ở nhà với em, chị Mẫn vẫn hay bảo thích có hơi em để làm việc hiệu quả hơn mà.
- Ưm~ Hiệu quả hơn thật~
Trí Mẫn cười rồi, còn cười rất tươi tắn nữa. Em biết chị mà, cũng hiểu chị mà, Trí Mẫn thích em, quấn em lắm, nên nếu gán một điều gì đó để chị được gần em là chị hưởng ứng ngay. Ban đầu Mẫn Đình không thích điều đó, em hay bị rơi vào trạng thái sợ Trí Mẫn trêu mình, thế nhưng ánh mắt rạng ngời ấy không phải của một người hay dối lòng chút nào cả, bất giác cũng xoa dịu lòng em, khiến em từ từ cởi mở hẳn.
- Đình không sợ Mẫn thất nghiệp sẽ ăn bám Đình à?
- Nhà chị Mẫn giàu cỡ nào mà còn phải sợ chị Mẫn ăn bám em á?
- Nhà Mẫn giàu đâu chứ?
- À thế để em kể lại cho nghe xem giàu như nào nhé?
- Thôi~
Ngố thật sự, một trong những điều mà ngày trước Mẫn Đình hay bị ám ảnh là chuyện nhà chị quá khá giả, hay em còn nghĩ là quá giàu ấy. Trong nhiều lúc yếu tinh thần của cái tuổi mới lớn, mới chập chững bước ra đời, lương ba cọc ba đồng, ăn uống nghỉ ở chi tiêu gì cũng là Trí Mẫn lo cho, em đã không ít lần khóc nức nở với chị vì nghĩ mình yêu đương với chị là gánh nặng cho chị.
Chính chuyện nhà khá giả cũng là một loại áp lực đã đè lên vai chị ở cái thời chị vừa ra trường đấy chứ. Bố mẹ không kèm cặp nhưng cũng không ít lần ngỏ ý để được sắp xếp công việc mà chị muốn, chỉ là Trí Mẫn tự tôn cao, ý chí lại vững, chị có thể dựa dẫm bố mẹ như một cô công chúa nhưng bản thân chị muốn mình tự nuôi được chính mình.
Lần nào về nhà Trí Mẫn chơi mà Mẫn Đình không bị choáng ngộp đâu chứ, mãi sau này mới quen được. Cũng thẳng thắn là vì sau này em có kinh tế riêng, em tự tạo ra được đồng tiền, khiến giá trị bản thân em tăng cao, dần dần em học được cách nhìn nhận của Trí Mẫn, em lạc quan hơn, quan trọng là sự tự tin của em gần như thắng trận trước những tự ti bản thân, em hiểu được điều Trí Mẫn nói, những lần vô ý làm chị đau cũng ít hẳn đi.
- Chị Mẫn dễ gì ăn bám em chứ, đến bây giờ còn chẳng cho em mua đồ gì cho nữa là.
- Có chứ bộ, Đình toàn mua cho Mẫn đủ thứ.
- Mua gì đâu? Em định mua gì chị Mẫn cũng rào là có rồi hoặc tự mua được thôi.
- Mua hoa này, mua dâu này, cả dưa nữa.
- Chị Mẫn thích không?
- Mẫn thích~
Mẫn Đình lại cười, nếu chỉ nói em ở bên Trí Mẫn cười nhiều thôi sẽ chẳng ai tin là người như em lại có thể cười nhiều như thế. Nhưng rõ ràng, Trí Mẫn tinh tế lắm, chị biết nếu cứ nói đến mấy vụ tiền nong quà cáp sẽ dễ khiến em bị tự ti khi hay so mình với chị, thế nên cứ mỗi lần có nhỡ đề cập đến, chị sẽ nói với em về những thứ em hay tặng chị, hay mua cho chị với giọng điệu hồ hởi như trẻ con nhận quà, khiến Mẫn Đình không thôi vui vẻ được.
- Cẩn thận buốt răng nhé, tủ mình lạnh quá, nãy em ngồi xếp một lúc tưởng đóng băng đến nơi.
- Đình ăn với Mẫn đi.
- Em ngại đánh răng lần nữa lắm.
- Trái cây thôi, Đình súc miệng là sạch mà.
- Chị Mẫn ăn trước đi, rồi em ăn.
Trí Mẫn lườm em, mất công cắt như vậy ít ra cũng ăn cùng chị một chút mới phải chứ. Thế mà bảo em với tông giọng cao hơn rồi em vẫn không chịu, đặt đĩa dưa cắt gọn vừa miệng xong lại loay hoay đi dọn vỏ dưa rồi. Trí Mẫn phụng phịu xiên cái nĩa sâu vào miếng dưa.
- Đình... Đình cứu... lạnh quá...
- Em mới bảo xong, Mẫn nhè ra bát đi này.
- Không không, nhè... ra rồi không ăn lại được nữa.
- Thế nhè ra tay em rồi em ăn phụ.
- Không không, tay Đình bẩn... lạnh quá... Mẫn không nhai được...
- Không sao đâu, Mẫn nhè ra đi để buốt đầu đấy, bỏ một miếng không sao mà.
- Mẫn không muốn...
- Thế Mẫn thổi thổi xem nó đỡ lạnh hơn không?
- Không... vẫn lạnh... cứu Mẫn...
- Giờ Mẫn nhai không được, nhè ra không chịu, thế em làm như nào bây giờ?
- ...
- Em cắn qua miệng em nhé? Mẫn có sợ bẩn không?
- Ưm~ Không... bẩn đâu... Mẫn cũng chưa cắn nó nữa...
Mẫn Đình nhíu mày, em vừa mới dứt lời chắc không được hai phút là Trí Mẫn đã la làng lên cầu cứu rồi. Mọi lần chịu không được cũng hay nhè ra xong hối lỗi với Chúa lắm, lần này cứ nhất quyết không là không, dù lạnh sắp mở miệng không lên nữa rồi. Biết lạnh lắm nên mới nhắc, vì em đứng cắt còn cóng tay, Trí Mẫn hầm hầm sốt lại càng dễ buốt hơn.
- Hmmm... Trí Mẫn...
- ...
- Mẫn lừa em???
- ...
Trí Mẫn che miệng cười, chị cười đến rung cả vai, mắt híp hết vào với nhau, ban tay che miệng, bàn tay ôm bụng, khoái chí thích thú nhìn em nghệch mặt ra khi phát hiện chị lừa mình.
Vừa định cắn nửa miếng dưa bị Trí Mẫn đẩy ra khỏi miệng, nào ngờ Trí Mẫn giữ vai em, áp sát miệng mình vào miệng em, đẩy lọt miệng dưa đã nóng ấm lớp ngoài qua miệng Mẫn Đình, không quên tranh thủ liếm môi em một chút mới chịu buông ra. Ai bảo Mẫn Đình không chịu ăn chứ~
- Dưa ngon hông?
- ...
- Còn kẹo dâu của Mẫn ngon tuyệt.
Trí Mẫn cười đến đỏ lựng mặt lên, Mẫn Đình không rõ là đôi má ửng đỏ lấn lên mũi kia là do chị đang hửng sốt, đang ngại ngùng hay là vì thích thú khi trêu được em nữa. Em chậm rãi nhai miếng dưa trong miệng, không nói thành lời, trước mặt em Trí Mẫn vẫn còn dám cả gan trêu chọc em, liếm môi mình liên tục, không quên cảm thán khen ngợi vị ngọt ngào của viên kẹo dâu.
- Hmm... Đình... từ từ... Đình...
Này thì mất cảnh giác, Mẫn Đình nào mà chịu thua, em có tính ganh đua dữ lắm đấy, chẳng qua là em chưa thể hiện, cơ mà lúc này không thể bộc lộ ra nữa thì chắc còn lâu lắm em mới có cơ hội. Người nào ngồi thì người đó mất vị thế, khen em sao, em lại thưởng cho viên kẹo khác.
Mẫn Đình nhanh lắm, thoắt cái em đã kéo được tay Trí Mẫn xuống, nuốt vội miếng dưa, áp môi lên môi chị, Trí Mẫn chưa kịp thích nghi em đã vội đẩy lưỡi vào trong rồi, Đình điếc gì đoạn này nữa.
Tấn công ban đầu nhanh chóng khiến đối phương không kịp tránh né, Mẫn Đình vào chắc thế rồi em lại dịu dàng hẳn, chậm rãi từ tốn. Trí Mẫn bắt được nhịp, chị thoải mái tận hưởng, để chiếc lưỡi ấm nóng bao bọc lấy lưỡi chị, để chúng lân la dò hỏi, để chúng thoải mái nghịch ngợm.
Nhưng chỉ một lúc thôi, cái ấm nóng rạo rực trong người khiến Trí Mẫn cũng muốn được thế chủ động một chút, chị bám lên vai em, dùng sức đẩy em xuống ghế, co gối lên đệm ghế đang ngồi nhướn về phía người em. Còn đang ốm, sức không dẻo dai như bình thường, nhướn qua bên em cũng để em đỡ lại mới vững được.
- Điện thoại... của chị Mẫn...
- ...
- Điện thoai...
- ...
- Chị Mẫn có... điện thoại...
- Mẫn không muốn nghe~
- Nào, nhỡ quan trọng, bố mẹ gọi hay gì đấy.
Trời ơi Trí Mẫn phát bực lên mất, đang cao trào cơ mà, phụng phịu dùng dằng cánh tay, giẫm chân xuống sàn đi về nơi phát ra tiếng chuông. Cũng phải, muốn hay không thì phải xem là ai gọi, nhỡ có gì quan trọng còn kịp giải quyết nữa.
- Lại nữa.
- Chị ta à?
- Còn gì để hỏi Mẫn nữa à?
- ...
- ...
- Không muốn nghe Mẫn đừng bấm chứ...
Trí Mẫn không nói nữa, chị chọn bấm nghe, mở hẳn loa ngoài, cái tiếng lanh lảnh của một người khác vang lên dồn dập giữa nụ hôn chị vừa nối lại với Mẫn Đình. Em có chút bất ngờ, đúng ra là nhiều chút, tròn mắt nhìn chị bắt máy, đặt điện thoại ngay trên bàn ăn, cạnh bên cả hai, liền cúi người áp lên môi em.
Không muốn mất nhịp vì những chuyện không đâu, Trí Mẫn làm gì cũng được, em nhanh tay kéo ghế sát về phía mình, Trí Mẫn hiểu ý, chị lại co gối lên ghế, nhướn người về phía em chiếm trọn thế chủ động lúc này.
Tiếng tóc tách môi lưỡi ướt át lấn đi toàn bộ tiếng nói bên tai của Mẫn Đình, em hoàn toàn mụ mị trong tình yêu của Trí Mẫn, hai bàn tay giữ chắc hông chị, chị vừa dứt ra để thở một chút em đã ngay lập tức đòi hỏi chị quay lại rồi.
Người ngợm Trí Mẫn nóng ran lên, Mẫn Đình rợn người khi từng ngón tay ấm áp luồn vào tóc em, chạm lên da đầu em khiến xúc cảm trong người dâng cao, em nút lấy môi Trí Mẫn khiến chị rên rỉ mê dại, người cũng run theo. Đuối sức, cuộc chơi mất sức này đúng là không dành cho những người ốm. Chị khó khăn dứt khỏi nụ hôn, trả viên kẹo gần như sưng tấy hệt như môi chị lúc này về cho Mẫn Đình, gục đầu lên vai em mà thở.
- Tắt đi Đình.
Đây cũng phải lần đầu Mẫn Đình thấy Trí Mẫn như vậy, nhưng lần này thì đúng là chẳng còn chút tôn trọng nào cho chị ta nữa, kẻ từng khiến em tổn thương, khiến em làm tổn thương Trí Mẫn trong mù quáng. Em biết mấy hôm nay rồi, cơ bản là Trí Mẫn chẳng giấu, chị gửi đơn nghỉ việc mọi người không khỏi bàng hoàng hết nhắn tin hỏi thăm đến gọi điện khuyên nhủ, chỉ có Mẫn Đình biết Trí Mẫn kiên định thế nào thôi.
Trí Mẫn khéo léo, chị cũng giỏi dĩ hòa vi quý, thích hay không thích chị đều dành cho mọi người sự tôn trọng. Chỉ riêng có một người đã làm phiền chị liên tục mấy ngày, chặn mạng xã hội thì gọi bằng số, chẳng nhẽ đi chặn số nữa thì đúng là không cho chị ta chút thể diện. Nhắn tin cũng trả lời, gọi điện cũng trả lời, những gì chị ta hỏi đi hỏi lại mấy ngày nay đều đã trả lời, còn gì cần hỏi nữa à?
Vậy mà đến những ngày Trí Mẫn ốm đừ ra, chị đuối sức đến mức không cầm nổi điện thoại chị ta vẫn nheo nhéo gọi, khiến Trí Mẫn phải tắt nguồn đi. Những khoảng khắc em và chị bên nhau chị ta vẫn không biết điều, em biết hành động này của Trí Mẫn không phải để cho chị ta nghe thấy tiếng hôn nhau, mà là để em biết chị đặt em trên chị ta xa đến mức nào, cơ bản là không có một chút tồn tại trong lòng Trí Mẫn.
- Mẫn mệt lắm không?
- Ưm~
- Em cũng mệt.
Lại cười, lần này lại cùng nhau cười, mệt thật đấy chứ không phải mệt đùa. Triền miên những dải ướt át đặt lên môi nhau không chút chần chừ, không chút vội vã nhưng lại tham lam mà không hề ngắt nghỉ, cứ vừa buông ra mấy giây lại ào ạt như sóng xô mà ôm lấy nhau.
Trí Mẫn khuỵu xuống, ngồi trên bắp chân đang quỳ trên ghế, chị dụi đầu vào người em thở hồng hộc, mồ hôi túa ra khắp người, cứ như này cả ngày có khi chị khỏi ốm hẳn đấy.
- Mẫn này.
- Mẫn nghe~
- ...
- Mẫn nghe này Đình~
- ...
- Sao thế Đình?
Mẫn Đình ngập ngừng, em vừa thở, vừa cố điều hòa nhịp thở, nuốt trong cổ họng liên tục để làm xuôi nó xuống. Trí Mẫn hơi ngơ ngác, chị chống người ngồi thẳng dậy, nhìn mắt em tò mò khi đáp lại em mãi mà chưa thấy em nói tiếp.
Nhìn vào mắt Trí Mẫn, nhìn thật kỹ, thật chậm rãi. Em nở một nụ cười mỉm, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, khẽ nhắm mắt giữ mình bình tĩnh rồi nhìn lại chị.
- Cưới em nhé?
- ...
- Em thưa bố mẹ em rồi, chúng mình, cưới nhau nhé?
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com