Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà bà có vườn nho (1)

- Chị Mẫn nhớ em dặn gì chưa?

- Mẫn nhớ rồi.

- Nhớ thì phải làm đúng nhé?

- Nhưng Đình bảo bà hiền lắm mà~

- Vậy là chị Mẫn chẳng nhớ gì rồi.

- Mẫn nhớ chứ, nhưng mà bà hiền thì sao mình phải khép nép thế?

- Bà em hiền nhưng bố mẹ em khó lắm.

- Mình đâu gặp bố mẹ Đình đâu?

- Càng ít người biết sẽ càng tốt mà, bây giờ em chưa muốn ai trong nhà biết chuyện của mình cả.

- ...

- Nào, em giải thích với chị Mẫn rồi mà, phải không?

Cái thở dài của Trí Mẫn khiến Mẫn Đình cảm thấy chút có lỗi, siết tay đang vòng qua hông chị thêm một chút. Trí Mẫn dựa lưng vào tường, ngồi ở mép bàn làm việc, ôm Mẫn Đình gọn trong lòng. Tóc Mẫn Đình ngày mới yêu đương ngắn cả trên vai, vậy mà bây giờ đã dài gần nửa lưng rồi, mấy ngón tay đan vào tóc em nghịch ngợm, bĩu môi, tựa cằm lên đầu em, thở dài khiến đám tóc tơ bay lên.

- Bố mẹ em khó lắm, nếu biết em có một bạn gái thay vì một bạn trai thì sẽ không dễ dàng cho mình như lúc này đâu.

- ...

- Nghe em, nhớ? Kín kẽ một chút, ai biết cũng được, em không quan tâm lời họ nói đâu, nhưng gia đình em thì chưa phải lúc này í.

Tựa cằm lên lồng ngực chị, hơi ngửa mặt, áp má lên cổ chị, Mẫn Đình từ tốn dỗ dành.

Chẳng là giữa tháng 9 rồi, bước vào những ngày đẹp nhất của năm, những ngày Mẫn Đình không bao giờ muốn bỏ lỡ. Thời khắc giữa thu thế này nắng ráo vừa đủ, lại có gió mát rượi, trời trong xanh nhưng chẳng hanh gắt nữa, quá hoàn hảo để cùng Trí Mẫn đi đâu đó. Mẫn Đình trong thời gian đợi đến ngày phản biện cho khoá luận tốt nghiệp nên em muốn dành toàn bộ thời gian này cùng Trí Mẫn lưu nhiều kỷ niệm, trước khi cả em và Trí Mẫn đều thực sự quay cuồng vì mưu sinh.

Hôm thứ năm tuần trước, Mẫn Đình nằm trên tay Trí Mẫn, cố tình trêu chọc trên người chị, để chị nỉ non mấy tiếng rồi cười tủm tỉm.

- Ở đây không được cho bất cứ ai chạm vào, chị Mẫn nhớ không?

- Mẫn nhớ í.

- Ở đây là của Đình sở hữu.

- Ưm~

- ...

- ...

- Nhưng nếu đến ngày nào đó chị Mẫn chán em...

- Mẫn không chán Đình~

- Nhỡ có thì sao?

- Mẫn không chán Đình~

- Chị Mẫn phải nói hoài thế này rồi sẽ thấy chán em mất.

Chuyện yêu đương của Mẫn Đình với chị nhiều khi Mẫn Đình hay phải hỏi chị có thấy chán mình không, lần nào kết quả cũng giống nhau, Trí Mẫn một mực không chán. Biết kết quả càng làm Mẫn Đình muốn hỏi chị những câu như vậy nhiều hơn, em mượn nó đè nỗi sợ bị bỏ rơi của mình xuống. Như vậy là không công bằng với Trí Mẫn, nên em cũng nhiều lần thổ lộ rằng em sợ chị bỏ rơi như thế, nhất là sau lần thấy chị và chị ta, em thấy có lỗi nhưng cảm xúc lo sợ thì không phải do em muốn vậy.

Trí Mẫn cười, cười rất tươi, cười rất xinh, cười híp cả mắt, ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của em, Trí Mẫn bảo chẳng sao hết, mỗi lần Mẫn Đình thấy lo như vậy, hỏi chị như vậy, chị sẵn sàng trả lời đến khi Mẫn Đình không còn nhớ đến nó nữa mới thôi.

- Mẫn nói thôi, chẳng mất sức gì cả, thế nên nếu nó khiến Đình an tâm thì Mẫn chẳng ngại nói.

Trí Mẫn ôm em, những cái động chạm đã không còn quá gượng gạo, ngược lại khiến Trí Mẫn cảm nhận được Mẫn Đình thoải mái với mình. Mẫn Đình hay bất chợt lại hỏi mấy câu như vậy lắm, nhưng Trí Mẫn chẳng thấy buồn chút nào, ngược lại thương em nhiều hơn. Mẫn Đình từ ngày trước đến giờ chỉ có duy nhất một điểm thay đổi, là em bạo dạn trong cả lời nói và hành động với Trí Mẫn, khiến cho Trí Mẫn cảm nhận rõ rệt rằng tình cảm của mình có sự hồi đáp, không phải chỉ một phía, không phải chỉ gồng mình lên để yêu em nữa.

Những điều không thay đổi khác thì vẫn thế, Trí Mẫn đã biết rồi, còn sự chuyển biến đó là bao mong chờ của Trí Mẫn, vậy thì có gì để Trí Mẫn cảm thấy chán em chứ. Mà thực ra, bản thân Trí Mẫn dường như ít khi thấy chán điều gì nữa cơ, có lẽ hay than chán nhất chắc là trời mưa, chỉ vậy thôi. Trước đó hay bây giờ, từ lúc thấy Mẫn Đình trốn trong tủ gỗ khóc, Trí Mẫn đã biết mnình sẽ thương em rất nhiều rồi.

Mẫn Đình mít ướt, sụt sịt mũi, co tay trước bụng, trốn trong vòng tay Trí Mẫn, hưởng trọn ấm áp từ Trí Mẫn. Trí Mẫn hôn lên tóc em, hôn lên trán em, Trí Mẫn cũng trải qua, không thể so sánh chừng mực với em nhưng cũng đau đớn không ít. Mẫn Đình thích Trí Mẫn lắm, em yêu Trí Mẫn lắm, em thương Trí Mẫn nhiều lắm. Mọi thời gian rảnh rỗi của em, ngoài việc gọi về cho gia đình thì em chỉ muốn dành hết cho Trí Mẫn, không chừa một khoảnh khắc nào.

Mẫn Đình không thích bạn bè, không thích đi chơi, không thích ngoại giao lại càng ghét phải ra ngoài, thế nên em trân trọng từng giây phút được ở nhà cùng Trí Mẫn. Chỉ là Mẫn Đình cũng biết tính cách của em là của em, em cũng cần cảm nhận cho cả Trí Mẫn nữa. Trí Mẫn mỗi lần muốn hỏi rủ em đi đâu đó đều rất ý nhị, không dám nói hoạch toẹt ra, em thấy thương lắm, thấy rõ chị trân trọng cảm xúc của em thế nào, thế nên em cũng muốn làm gì đó để Trí Mẫn thấy vui, trước khoảng thời gian vào đông khủng khiếp sắp tới.

- Chị Mẫn xin làm ở nhà mấy hôm thì có được cho không?

- Được chứ, công ty Mẫn vốn dĩ cho làm việc ở nhà mà, mỗi tuần lên hai ngày là được í.

- Chị Mẫn muốn đi chơi với em không?

- Đình muốn đi à?

- Ưm~ Em muốn đi với chị Mẫn, trước khi trời vào đông.

- Đình muốn đi đâu thế?

- Chị Mẫn muốn đi thăm bà ngoại với em không?

- ...

- ...

- Ai cơ?

Trí Mẫn giật mình hỏi lại, đang nghe giọng Mẫn Đình ngọt ngào bên tai, chưa kịp hiểu chuyện nên ậm ừ, đến lúc ngẫm lại mới thấy giật mình.

- Bà của Đình á?

- ...

- Mình gặp bà của Đình thật á?

- ...

- Đình đừng cười Mẫn, Mẫn hỏi thật đó~

- Ưm, thật đấy, em dẫn chị Mẫn gặp bà em, nhớ.

Trí Mẫn ngạc nhiên lắm, yêu đương gần một năm rưỡi rồi, Mẫn Đình chưa bao giờ để Trí Mẫn tiếp xúc được đến gia đình em nhiều, còn Mẫn Đình đã nhiều lần chào hỏi bố mẹ Trí Mẫn trong lúc gọi điện về nhà rồi, chỉ có chưa gặp mặt ngoài đời thôi đấy.

Mẫn Đình không giấu Trí Mẫn, gia đình em truyền thống, bố mẹ khó tính, chưa có cái nhìn nhận tích cực về chuyện yêu đương đồng giới, thế nên em vẫn luôn giấu nhẹm từ trước đến giờ. Nhưng bà em thì khác, ngày trước em muốn nhuộm tóc cũng là bà xin cho em, bà thương Mẫn Đình cực kỳ, có bà bảo kê, bố mẹ không mắng em nữa.

Kể về bố mẹ thì chẳng mấy khi chứ về bà thì Trí Mẫn được nghe rất nhiều, rằng bà nấu ăn rất ngon, bà may vá rất giỏi, đan móc rất khéo, mát tay vun trồng nữa. Chưa kể, điều mà Trí mẫn thích nhất là Mẫn Đình bảo nhà bà em có một vườn nho rất to, cả tuổi thơ em gắn liền với nó. Đó là lý do cho đôi mắt sáng rỡ với cái miệng ngoác ra tận mang tai của Trí Mẫn lúc này đấy.

Mẫn Đình khúc khích cười, Trí Mẫn chui tọt người xuống, đối diện với em, khuôn mặt mừng rỡ hỏi han em. Em thơm lên môi Trí Mẫn như một lời chúc mừng, chúc mừng chị được em cho về thăm bà.

Mấy lần em nói chuyện với bố mẹ thường ngồi quay lưng áp tường để tránh bị vô ý có cảnh gì đó phía sau làm bố mẹ em không vừa ý, nhưng khi nói chuyện với bà thì em thoải mái vô cùng, tay ôm eo Trí Mẫn kéo sát vào người mình, lắm ngày giới thiệu chị này là 'bạn cùng phòng' của con, thế nên mấy lần bà gửi đồ ăn cho lúc nào cũng bảo nhớ chia cho cả 'bạn cùng phòng' nữa.

Em thương bà lắm, cũng tự hào về bà rất nhiều. Bà Mẫn Đình ngày trước là giảng viên đại học hẳn hoi, dạy con cái thành người cả, ai cũng tự lập, ai cũng thành công, ai cũng tự hào về mẹ của mình. Vì là giảng viên nên bà Mẫn Đình thực sự khiến Trí Mẫn ngưỡng mộ và mong muốn được gặp bà, được gần gũi bà. Gia đình Trí Mẫn ít người, bố mẹ Trí Mẫn sinh con muộn nên Trí Mẫn chẳng có nhiều thời gian cạnh ông bà, chưa kịp lớn ông bà đã không còn đợi được nữa.

Mẫn Đình bảo bà mình lớn tuổi nhưng còn khoẻ lắm. Ngày trước đi dạy tích cóp được một ít tiền, bà mua mảnh vườn ở quê, may mắn sao lại mát tay vun trồng, trồng được vườn nho vừa ngon ngọt lại sai trái cả giàn. Bà nghỉ hưu từ hồi Mẫn Đình mới 2 tuổi, thế là cả tuổi thơ của Mẫn Đình gắn liền với bà, với vườn nho đầy tự hào của bà.

Từ lần đầu Mẫn Đình giới thiệu, bà đã khen Trí Mẫn rất xinh đẹp và dịu dàng, Trí Mẫn thích lắm, hay muốn được nói chuyện với bà, chẳng kém gì Mẫn Đình cả. Hiển nhiên gia đình Trí Mẫn không để chị thiếu thốn tình cảm, ngược lại còn luôn quan tâm là đằng khác, cơ mà giọng nói ấm áp của bà khiến Trí Mẫn cũng muốn được bà thương, như cách mà bà thương Mẫn Đình ấy.

Thấy Trí Mẫn hào hứng Mẫn Đình vui lắm, trong lòng em rộn ràng, em nhớ bà, và cũng muốn đưa Trí Mẫn gặp bà từ lâu rồi, từ khi mà thấy Trí Mẫn híp mắt cười tươi lúc được em cho nói chuyện cùng bà.

- Nhưng mà chị Mẫn nghe em dặn nhé.

- Mẫn nghe~

- Về nhà bà thì phải ý tứ một chút.

- Mẫn sẽ cẩn thận mà, không đổ vỡ gì đâu í.

- Ý em không phải thế, mà là mình phải giữ khoảng cách với nhau, cho bà thấy chị Mẫn là 'bạn cùng phòng' của em.

- ...

- Em không phải không muốn công khai chị Mẫn, nhưng chị Mẫn biết bố mẹ em khó thế nào phải không?

- ...

- Em sợ bà biết thì sẽ có người khác biết, rồi bố mẹ em biết. Bà em dễ tính lắm nhưng chuyện bà có hiểu được mình hay không thì em không rõ.

- Mình... không phải ra mắt bà à Đình?

- ...

Giọng Trí Mẫn xìu xuống, cảm xúc có chút bị tổn thương. Ngày thường gọi cho bà, Mẫn Đình chẳng bao giờ tránh Trí Mẫn hết, thế nên cứ nghĩ sắp được gặp bà rồi, muốn bà thấy được cả hai thân thiết thế nào. Cơ mà bây giờ Mẫn Đình lại muốn chị giữ khoảng cách với em vì sợ bà biết. Trí Mẫn cứ nghĩ em gọi mình là 'bạn cùng phòng' với vì ngại nói, thế nên nghĩ em dẫn mình đi thăm bà nghĩa là ngầm ra mắt mình với bà, chẳng ngờ là chỉ đi thăm thôi, và còn muốn giữ khoảng cách nữa.

Tự nhiên buồn em vì chuyện này khiến Trí Mẫn thấy mình trẻ con, là do chị mong chờ nhiều nên thất vọng nhiều hay vì chị trước giờ hiểu sai ý của Mẫn Đình mà tự huyễn hoặc?

- Sẽ có lúc đó nhưng lần này thì chưa phải ạ.

- Nhưng mình gặp bà mà, đâu gặp bố mẹ Đình đâu?

Mẫn Đình xoa lưng chị, xoa cánh tay chị, xoa bàn tay chị, bàn tay nắm chặt lấy tay em. Mẫn Đình không cố ý gieo rắc hi vọng cho Trí Mẫn, biết Trí Mẫn mến bà nên muốn dẫn chị đi thăm bà, tiện thể dẫn chị đi chơi vài hôm, đi khỏi bộn bề lo toan bao bọc mỗi ngày.

- Chị Mẫn này.

- Ưm?

- Em chưa chuẩn bị kịp để đối diện với gia đình. Nếu có điều gì đó xảy ra khi gia đình em biết chuyện yêu đương của mình, khiến em mất chị Mẫn, em sẽ đau đớn lắm, em không muốn như thế.

- Mẫn không bỏ rơi Đình mà~

- Em biết, nhưng khi em chưa chắc chắn cho sự công khai thì em không muốn chuyện gì ảnh hưởng đến mình hết.

- ...

- Bà em nhạy bén lắm, chỉ 3 ngày thôi, rồi về em sẽ bù lại chị Mẫn, dược không?

- Không thể hôn sao?

- Chắc chắn không rồi.

- Không thể ôm sao?

- Cũng không được í.

- Có được nắm tay không?

- ...

- Chỉ nắm tay thôi~

- Về đây rồi em để chị Mẫn nắm cả ngày, nhé?

...

Hôm ấy Trí Mẫn cụp mắt buồn cả ngày, nhưng muốn cùng Mẫn Đình đi thăm bà nên chẳng có cách nào khác cả, miễn cưỡng đồng ý. Phải đến hôm sau, khi mà Mẫn Đình giải thích chán chê rồi mới đỡ, rồi tươi tắn trở lại. Thế mà hôm nay, đúng ngày đi lại thấy buồn. Từ đây về nhà bà mất 4 tiếng chạy xe, Trí Mẫn đòi lái xe đi, Mẫn Đình xót chị nên không cho, đợt này đi tàu điện về thôi, mỗi tội là phải đổi trạm liên tục.

Đi 3 ngày mà cứ như 7 ngày vậy, Mẫn Đình lẫn Trí Mẫn đều bị cái tật sợ thiếu, pack theo bao nhiêu là túi đựng đủ mọi vật dụng đến quần áo, thà mang thừa còn hơn mang thiếu. 4 túi vừa to vừa nặng, mỗi người hai cái xách muốn dài tay. Ga tàu cách nhà Trí Mẫn 10 phút đi bộ thôi, cơ mà nhiều đồ nên muốn đi taxi cho đỡ cồng kềnh. Trong lúc đợi Mẫn Đình lại dặn lần nữa làm cơn tủi chìm được mấy hôm lại trỗi dậy. Trí Mẫn hào hứng đến chuyến đi này lắm, hôm qua, hôm kia gì đấy, gọi cho bố mẹ còn hào hứng kể mình sắp về thăm bà của Mẫn Đình nữa.

- Mình chỉ giữ khoảng cách thôi, không phải Đình tránh chị Mẫn đâu~

- ...

- Bà em mến chị Mẫn lắm, nên dành nhiều thời gian với bà nhớ, rồi lại em sẽ bù thật nhiều mà~

- Mẫn phải đóng vai bạn thật sao?

- ...

- Mẫn không được giới thiệu mình là người yêu của Đình thật à?

- Chị Mẫn đợi em, em sẽ dõng dạc giới thiệu với bà rằng chị Mẫn là bạn gái của em.

- Mẫn xin lỗi.

- Không không, đừng thấy có lỗi với em í, em mới cần phải xin lỗi này, em mới khiến chị Mẫn bị thiệt thòi mà.

- Mẫn không thiệt thòi.

- Em lúc này chưa thể làm nhiều thứ mình muốn được.

- Đình sợ bố mẹ à?

- ...

- Mẫn có Đình chỉ thấy hạnh phúc, không hề thiệt thòi~

Trí Mẫn day cằm mình trên tóc em, Trí Mẫn không thích nghe Mẫn Đình nói thế, lúc nào em cũng nghĩ Trí Mẫn yêu đương với em là thiệt thòi, trong khi Trí Mẫn hoàn toàn hài lòng với tình cảm mỗi ngày của Mẫn Đình.

- Mẫn đợi được, Mẫn sẽ đợi được, Đình nhất định giới thiệu Mẫn là bạn gái í~

- Nhất định ạ, em hứa!

Mẫn Đình đỡ cằm chị trong tay, giữ chắc một chút, nhón chân hôn chị, như một cách hợp thức hoá giá trị lời hứa của em, lời hứa này có hiệu lực đến ngày em cầm tay Trí Mẫn, dõng dạc bảo với bà rằng chị là bạn gái của em.

Xe đến rồi, Mẫn Đình vỗ mông Trí Mẫn nhắc nhở, nhanh tay chân xách hai túi, hai túi còn lại Trí Mẫn cũng xách nốt. Cẩn thận tắt hết thiết bị điện, khoá chắc cửa mới đi.

Trí Mẫn ít đi tàu điện nhưng cũng không phải quá lạ lẫm gì quá, cơ mà khi thấy Mẫn Đình thoăn thoắt thao tác trên máy lại không khỏi trầm trồ, đúng là mở mang tầm mắt. Nhà bố mẹ, trường học hay nơi làm việc đều trong thủ đô, khác mỗi là phía bắc hay phía nam thôi, đi xa lắm cũng mất một tiếng là cùng, thế nên Trí Mẫn vẫn thích tự lái xe hơn. Mỗi lần mà phải đi tàu điện là lại mua thẻ mới, rồi nạp tiền rồi kích hoạt, rồi mua vé. Mỗi cái rồi là một công đoạn, mà mỗi công đoạn Trí Mẫn mất khoảng 5 phút đọc hướng dẫn, mua được cái vé mất khoảng 15 phút. Đó là đi một tuyến, đi ba bốn tuyến phải đổi tàu liên tục thì Trí Mẫn lại càng lúng túng hơn. Vậy nên thấy Mẫn Đình đứng bấm tay trước bảng chia tuyến có 5 phút đã mua đủ vé đổi 4 chuyến tàu cho cả hai, khó tránh ngạc nhiên, buông vội hai túi xuống vỗ tay tán thưởng.

- Thấy em hay không?

- Quá đỉnh luôn íiii.

- Đỉnh ha~

- Ưm~

Trí Mẫn cao giọng khen ngợi làm Mẫn Đình vui lây, trông cái mặt hớn hở chưa kìa. Em thì cũng được chiêm nghiệm chuyện Trí Mẫn đứng mua vé tàu điện một lần rồi, cũng chẳng trách được, lần đầu em đi em cũng thế, chỉ là bình thường kiêu kỳ lắm mà nhiều lúc lại ngô nghê nom cưng hết biết. Đi bộ tận 5 phút mới tới đúng cửa cần đi, cả hai khệ nệ xách đồ, đi bộ thôi cũng phải hồng hộc thở.

- Chị Mẫn đau chân không?

- Mẫn chưa í.

Trí Mẫn vẫn cứ là Trí Mẫn, ngoài lúc đi tập và đi thiện nguyện thì luôn đi giày cao gót, hôm nay cũng thế, dù em đã cảnh báo về chuyện chị sẽ phải đi nhiều và đau chân rồi, cơ mà xụ mặt ra thấy thương, em lại không cằn nhằn nữa, khi nào than đau thì em lại bảo.

- Đi sát em nhé chị Mẫn.

- Mẫn biết rồi í.

Ngày thường Trí Mẫn hay đi ngoài chắn cho em chứ hôm nay toàn lẽo đẽo theo sau em, để em còn dẫn đúng cửa cho mà đi. Nhường Mẫn Đình ngồi sát cửa để người đi qua lại không va phải người em, cơ mà bên ngoài trời đẹp quá, Trí Mẫn không cưỡng lại được, lấn sang cả ghế Mẫn Đình, ngó nghiêng ra ngoài.

- Chị Mẫn vào đây ngồi nhé?

- Không đâu, Mẫn ngồi đây được.

- Ngồi đấy sao chỉ Mẫn thấy ở ngoài?

- Mẫn thấy mà, thấy mà, hì.

Trí Mẫn cười ngố, ngón trỏ gãi gãi bên má, nghe Mẫn Đình hỏi đổi chỗ vội ngồi thẳng thóm lên lại. Phì cười, đúng là vờ vịt mà, cảm tưởng Trí Mẫn ngó muốn chạm mặt vào kính đến nơi rồi nhưng bảo đổi thì lại chối đây đẩy. Mẫn Đình khẽ đánh nhẹ lên bàn tay đang đặt trên đùi chị, kéo tay kia xuống, xoa xoa má Trí Mẫn. Từ góc này, mặt Trí Mẫn gần như ngay trước mắt em, đáy mắt chị bắt sáng toàn hình bóng hoa cỏ, đáy mắt em cũng thế, nhưng giữa rừng hoa cỏ thì có cả chị đang nở rực rỡ nữa.

Đổi chuyến thứ 2, rồi chuyến thứ 3, mãi cũng tới chuyến cuối rồi. Các cửa đến cách cửa đi hơn 5 phút, mỗi lần di chuyển Mẫn Đình đều cố gắng đi chậm, để người điệu đà đằng sau mình lộp cộp trên đôi cao gót còn bắt kịp. Lên được chỗ ngồi đúng là nhẹ người mà, đi tàu gần 3 tiếng rưỡi rồi, lưng cổ chân tay đều bắt đầu thấy mỏi, xách đồ di chuyển giữa các cửa cũng chậm chạp hẳn, chân Trí Mẫn đi lại nhiều có hơi nhức rồi.

- Chị Mẫn ngồi trong đi.

- Chỗ của Đình mà.

- Nghe em, chị Mẫn ngồi trong đi, nhanh nào.

Mẫn Đình thả hai túi xuống, kéo tay Trí Mẫn, vỗ vỗ mông nhắc chị vào trong. Suốt 3 chuyến vừa rồi Mẫn Đình chỉ có thể nhìn ra cửa sổ hoặc nhìn Trí Mẫn trước mặt thôi, Trí Mẫn đam mê với cây cỏ hoa lá, nhất là qua mấy vườn ươm giống hoa thì mê tít lên như trẻ con, miệng khép lại không được, gọi Mẫn ĐÌnh nhìn theo hoài. Lần này cho ngồi hằn sát cửa luôn, Mẫn Đình đi nhiều rồi, em biết từ đây đến nhà bà sẽ toàn thứ Trí Mẫn khoái thôi.

Đấy, ban nãy còn dùng dằng không chịu, giờ thì chỉ thiếu điều dán mắt lên kính nữa thôi. Trí Mẫn mê hoa lắm, mê cảnh vật đất trời nữa, con gái thủ đô nên ít có dịp được thấy lắm, tròn mắt như muốn gom hết cảnh vật thành cuốn phim cất trong ánh mắt vậy.

Chuyến tàu cuối cùng cũng dừng, khệ nệ với đống đồ mang lên xe, rồi lại chuyển thêm một chuyến xe công nữa mới vào tới thôn.

...

- Bà ơi~

- ...

- Bà ơiii~

- Về rồi đấy à?


"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com