Tin chị một lần
Trí Mẫn đuối quá, sáng ra đã gặp sự cố hợp đồng phải đi check lại từng khoản, rồi lại đợi duyệt lại từng khoản, trong khi chiều nay đã phải đón đối tác qua ký kết rồi. Chuyện bất đắc dĩ không ai muốn nhưng mà sốt sắng quá nên thành ra ai cũng mất năng lượng. Trí Mẫn chịu trách nhiệm chính cho hợp đồng này, cũng là đại diện cho công ty đón và tiêp đối tác. Sự cố như vậy đến qua trưa mới xử lý xong, Trí Mẫn tranh thủ ăn hai cái bánh ngọt rồi đi chợp mắt một lúc.
Từ lúc đấy đến giờ chưa có thêm gì vào bụng cả, cơm nấu mang theo cũng còn nguyên trong giỏ cho đến khi về. Vừa đói vừa say, Trí Mẫn nóng bừng cả người trong phòng. Nếu lúc bình thường có thể đối đáp với Mẫn Đình mấy câu chứ lúc này thì gần như chấp nhận im lặng. Trong đầu cứ choáng váng, trong người nôn nao, tim đập nhanh, cảm xúc ức chế, Trí Mẫn trong trạng thái khó chịu cùng cực.
- Trí Mẫn, em nhắc lại một lần nữa, chị kéo áo lên.
- Trí Mẫn!
- Em nói chị không nghe nữa phải không?
- ...
- Chị không được làm như thế!
- Trí Mẫn!
- Đừng khiến em phải bực. Chị kéo áo lên mau.
- Chị kéo áo lên cho em, không được hạ thấp bản thân như thế biết chưa.
Trí Mẫn hoảng, đầu óc chị không đủ minh mẫn để phân tích lời Mẫn Đình nói nữa, đôi mắt chị đỏ lên, vì say, vì cả khóc, chị không muốn mất Mẫn Đình nhưng sao cảm giác giống như nếu lúc này chị lơi tay ra một chút thì Mẫn Đình sẽ đi một nước không quay lại. Rượu ngấm vào người càng lúc càng nhiiều, cả cơ thể chị ở khoảng cách gần thế này đều có thể thấy rõ mồn một cái mùi rượu hăng hắc ấy. Mẫn Đình vốn đã cáu trong người, nói Trí Mẫn không nghe, bây giờ cứ dùng dằng càng khiến em bực hơn.
Lúc này Mẫn Đình chẳng kém gì Trí Mẫn, em mệt mỏi vô cùng, chỉ đỡ hơn là em còn ăn thêm một buổi xế chiều, bữa tối em vẫn đợi chị về ăn chung, thế nên những đau đớn khiến em mệt rệu rã. Mẫn Đình không muốn Trí Mẫn thế này, nó khiến em xót, nó khiến em đau, khiến em mềm lòng mà thấy tội lỗi.
Nhưng không, em mới là người phải khóc, em mới là người có quyền khóc, cớ gì người lừa dối em lại khiến em phải dằn vặt trong tâm chứ. Em không cần thứ mà Trí Mẫn cố gắng nói nhan nhản bên tai em nãy giờ, vì chẳng có lời nói nào của chị em có thể tin là thật cả. Mắt em thấy, mắt em thấy rõ từng cử chỉ một, suốt từ nãy đến giờ em chỉ toàn nói với Trí Mẫn những thứ mà mắt em thấy, tại sao chị chỉ toàn nói về những thứ mà em không hay và muốn em tin nó.
- Chị đừng làm em bực.
- Em nói chị có nghe không?
- ...
- Em nhắc lại một lần nữa, chị không được phép làm thế này có biết không?
Mẫn Đình gằn giọng, giữa những tiếng nức nở đến lạc cả tiếng của Trí Mẫn là những câu nhắc nhở liên tục của Mẫn Đình. Em cứ cài lại một cúc là Trí Mẫn lại mở một cúc khác, Mẫn Đình tức giận túm chặt hai bên áo lại cũng không ngăn được Trí Mẫn cố gắng áp tay em vào da thịt chị. Áo sơ mi chị mặc vì dùng dằng nãy giờ mà nhăn dúm dó, chẳng còn hình dạng chỉnh tề như hôm qua em là lượt phẳng phiu cho nữa.
Cứ nghĩ là áo cho chị để mai chị tiếp đối tác được chỉn chu hơn, mà em chẳng ngờ đến bây giờ chỉ cần nhìn thấy cái áo này cũng khiến em chán ghét chị.
Trí Mẫn nói không nổi, mấy câu lặp đi lặp lại rằng chị là của Mẫn Đình làm em đau đớn nhiều hơn.
- Chị còn dám nói câu đó nữa sao?
- ...
- Chị là của em mà lại để sự bẩn thỉu như vậy dây khắp người chị sao?
- Không... Hức... Không phải mà...
- Chị là của em sao? Không, chị là của các em mới phải, em giữ chị không nổi.
- Không mà Đình... Hức... Đình nghe Mẫn đi mà Đình...
- Chị kéo áo lên.
- Đình chạm Mẫn một lần thôi, Mẫn sạch lắm... Đình... Đình đừng vậy...
- ...
Trí Mẫn càng nói lại như càng chọc điên Mẫn Đình, trong khi em cố gắng kéo áo chị cho gọn gàng thì chị lại liên tục dùng bàn tay của chị nắm bàn tay em đặt lên người chị. Thật quý hoá biết mấy nếu đó là đêm mà chị hoan ái dưới thân em, còn ngay lúc này, vào lúc tay chị bẩn như thế, người chị bẩn như thế chị cứ liên tục bảo em phải tin chị sao. Vậy em có đôi mắt chỉ để cho đủ khuôn mặt à Trí Mẫn?
- Mẫn sạch lắm mà Đình...
- Em nói lần cuối, chị kéo áo lên và không bao giờ được làm như vậy nữa!
- Hức...
- Chị không nghe phải không?
- Đình ơi...
- Chị vẫn không nghe?
- Aa... đau quá...
Mẫn Đình vùng mạnh tay khỏi tay chị, mặc chị hoảng loạn cố với người tìm lấy bàn tay em, Mẫn Đình đanh giọng nói lớn, em nhắc như vậy là đủ rồi. Chị muốn cảm giác bị em xem thường trên chính cơ thể chị thì em chiều.
Nơi bàn tay chị đặt tay em lên là nơi mà em cấu chặt hết cỡ, em siết nắm tay mình, Mẫn Đình trừng mắt, đỏ hoe, cuối cùng nước mắt em cũng rơi rồi. Em thế này chẳng khác nào tước đi tự trọng của Trí Mẫn cả, em biết, em đau xót từ trong tâm can nhưng chị vẫn không buông tha cho em.
- Mẫn đau... Đình... Hức... Mẫn đau quá...
Trí Mẫn đau điếng người, chị áp tay Mẫn Đình lên ngực mình, lên chỗ nhạy cảm trên người mình vì muốn em biết trên người Trí Mẫn chỉ toàn hơi ấm của em, chị không để ai có quyền làm mất đi hết, chứ không phải để Mẫn Đình dùng cơn phẫn nộ của mình mà nghiến chặt nó đến như thế, không phải để Mẫn Đình dùng sự tức tối của mình mà dày vò nó đến như thế. Trí Mẫn đau quá, liên tục xoa bàn tay Mẫn Đình xin em nhẹ hơn, không tự chủ được mà nước mắt ròng rã, cúi gập cả người né tránh.
- Em cho chị lựa chọn tại sao chị vẫn chọn làm đau em?
- Hức...
- Em cho chị lựa chọn tại sao vẫn chọn đối xử với em như thế?
- Mẫn... đau quá... Hức
- Chị muốn em thế này với chị mà? Chị muốn em phải thế này với chị mà chị Mẫn?
Trí Mẫn càng cố gắng xin xỏ Mẫn Đình thì em lại càng nắm chặt tay hơn, tay em siết hết cỡ vào nơi đó khiến nó muốn vỡ ra. Nhắm mắt chịu đựng, Trí Mẫn chưa hiểu tại sao mình phải trải qua khoảnh khắc này, Trí Mẫn chỉ muốn Mẫn Đình biết mình không hề phản bội em, và chính vì người trước mặt là em nên mới để cho em được quyền chạm người mình. Nhưng không, cắn đến bật máu bên trong môi rồi mà Mẫn Đình vẫn tra tấn Trí Mẫn như thế. Trí Mẫn quá sức chịu đựng, cúi thấp dần, thấp dần, gục đầu lên tay Mẫn Đình mà khóc, hai bàn tay chị vẫn cố xin xỏ em nương tay, không còn nấc nổi một tiếng nào nữa.
- Sao lại khiến em trở nên đáng chết như thế này chứ? Hả?
Lúc này mới chịu buông tay ra, Mẫn Đình nhìn lại bàn tay nãy giờ em dày vò Trí Mẫn. Điên rồi, Mẫn Đình em điên thật rồi mới làm như vậy với Trí Mẫn.
Em không cố ý, ngay cả bản thân em cũng không biết tại sao mình lại trở nên đáng ghét như lúc này nữa. Mẫn Đình ôm lấy đầu, nắm chặt vào tóc, giật mạnh liên tục. Em chưa hiểu nổi tại sao mình làm như vậy nhưng ít ra cơn đau này khiến cho cơn đau buốt rần rần trong đầu em được đỡ hơn. Mẫn Đình không còn rõ là người chị bẩn hay là bàn tay em mới bẩn, em đối xử với chị như vậy khác nào những kẻ đã làm với chị.
Người Trí Mẫn run rẩy, gục mặt ôm chặt lấy thân thể mình, nhục nhã này không sao giấu đi nổi. Cố gắng kéo áo mình lại, Trí Mẫn chống tay muốn ngồi dậy, không vững có hơi loạng choạng, Mẫn Đình vội đưa tay đỡ nhưng Trí Mẫn vừa chạm tay em đã vội rụt lại.
- Đình... vẫn thấy Mẫn bẩn lắm à?
- ...
- Mẫn... Mẫn... không để...
Trí Mẫn lạc cả giọng, vì khóc, vì nghẹn, vì xin tha thứ. Tay chị run đến nỗi cài cúc áo không được, Mẫn Đình muốn giúp, em chỉ vừa đưa tay đến Trí Mẫn đã giật thót người, hai tay đưa vội ra đỡ tay em lại, đau đớn như vậy, một lần đủ để Trí Mẫn biết sợ là gì rồi.
- Em cài giúp cho.
- Mẫn làm được... để Mẫn tự cài.
Mẫn Đình rút tay mình lại, em đưa ra sau lưng, cấu lấy lưng mình. Em giận Trí Mẫn lắm, giận đến nỗi thấy Trí Mẫn đáng ghét, thấy lời Trí Mẫn là dối trá, thấy con người Trí Mẫn phản bội, thế nên em không muốn tôn trọng Trí Mẫn chút nào. Sao bây giờ em lại không thấy thế nữa, sao em không còn thấy phẫn uất như suốt từ nãy đến giờ nữa, ngược lại, em thấy tội lỗi bắt đầu dằn vặt lấy mình. Người trước mặt em khiến em xót quá, mái tóc búi gọn của chị vì em mà rối lên, áo mặc xộc xệch nhăn nhúm, chị co người ngồi sát vách tường, mắt đẫm nước nhìn em, ánh mắt chị đơn độc mà đau đớn.
Đèn vẫn mở sáng rực suốt từ nãy đến giờ, sao lúc này em mới nhìn thấy đôi mắt chị sưng húp, em mới nhìn thấy đôi má chị trầy trụa, em mới nhìn thấy bàn tay chị lem luốc mấy vệt máu. Ở cổ chị còn vết cào trúng vì bị em vùng mạnh tay, chúng sưng lên, đỏ tấy. Em mới hoàn hồn về, thẫn thờ nhìn Trí Mẫn khóc không ra hơi, rốt cuộc em đã phát điên đến thế nào mà làm ra những chuyện tệ hại đến thế này vậy? Mẫn Đình không biết, em hoàn toàn không hề kiểm soát được cảm xúc của mình, em hoàn toàn không nhận ra mình đã tổn thương Trí Mẫn đến thế này. Em thật sự không biết, tức giận làm mù đôi mắt em, làm mù tâm trí em, làm mù cả tình yêu mà em luôn nói với Trí Mẫn.
- Mẫn chỉ muốn nói... Mẫn không bẩn đâu...
- ...
- Mẫn cũng muốn... Hức ...muốn nói... Mẫn không phải như thế.
- ...
- Mẫn... hức... không biết làm sao... hức... làm sao để Đình...
- Em xin lỗi.
Cổ họng Mẫn Đình đắng nghét, Trí Mẫn càng cố gắng giải thích em lại càng đau, lại càng tự trách mình, phải mà em chịu nghe Trí Mẫn một câu thôi thì có phải mọi chuyện sẽ khác đi không?
- Tin Mẫn một lần... khó... đến vậy sao Đình?
Trí Mẫn dùng tay lau nước mắt, chị nhìn Mẫn Đình, ánh mắt tổn thương, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thế, hỏi Mẫn Đình. Trí Mẫn không biết mình đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào, Trí Mẫn chỉ muốn biết người yêu của mình tin tưởng mình một lần cũng khó như vậy thật sao, khó đến mức mỗi lời chị nói ra đều bỏ ngoài tai như thế sao?
Nhích đến gần Trí Mẫn là chị lại cúm rúm người vào sát tường, Mẫn Đình rất muốn ôm chị, ôm để chị bình tĩnh lại nhưng không thể, em nhích đến một chút nữa Trí Mẫn sẽ ngã ngược bên kia giường mất. Em tin vào mắt mình, chính vì tin vào mắt mình nên em không muốn nghe lời mà em cho là nguỵ biện từ Trí Mẫn, em bị lừa dối mà sinh ra đề phòng, bị phản bội mà sinh ra gay gắt. Nhưng người xứng đáng nhận nó vẫn cứ sống thảnh thơi, còn bản thân em trong mấy tiếng mù quáng lại làm đau chính người yêu mình.
Mẫn Đình không hiểu nổi mình nữa, tính em vốn hiền lành, em chưa bao giờ nặng lời với bất kì ai, ngay cả những kẻ đáng khinh em cũng không để ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, vậy mà lần này em lại thất bại, thất bại thảm hại. Người đáng bị trừng phạt vẫn nhởn nhơ, người yêu em hết mực lại cắn môi chịu đựng.
Mẫn Đình đã 2 lần bị phản bội, 5 năm hay 5 tháng cũng vậy, họ xem em như đồ vật trong tay, nắm chán thì vứt. Em mang trên mình nỗi tự ti, rằng chẳng biết mình có đáng bị như vậy hay không. Ngày Trí Mẫn nói yêu em, Trí Mẫn chăm sóc em, khiến em đem niềm tin đặt hết vào lòng Trí Mẫn, em khăng khăng tin rằng Trí Mẫn sẽ không đối xử với em tệ bạc như tất cả bọn họ. Có lẽ vì thế nên khi thấy Trí Mẫn bên cạnh chị ta em mới đau đớn đến mất thần trí như vậy, em nghĩ mình bị phản bội, bị xem như quân cờ mặc người ta nắm đầu, đặt chỗ này chỗ khác, em phẫn uất tột cùng.
- Mẫn không có gì... với người đó hết...
- Mẫn cũng không biết người đó... làm như vậy lúc nào... Mẫn chỉ...
- Hức...
- Mẫn chỉ đang bàn chuyện bên kia thôi...
- Mẫn không có quan tâm... Mẫn sợ có chuyện không hay... Mẫn... Mẫn kiểm tra xem có còn ổn không...
- Mẫn ... Hức... Mẫn là đang đợi... đợi Đình đón.
- ...
Trí Mẫn hỗn loạn trong đầu lắm, cảm giác Mẫn Đình nhất quyết không tin mình khiến chị nhói nhưng dù sao Trí Mẫn vẫn muốn nói cho trọn vẹn, rằng Trí Mẫn không làm gì sai như Mẫn Đình hiểu nhầm khi nhìn thấy. Mặt mũi đỏ lựng, Trí Mẫn ngà ngà, cơn say làm chị nhạy cảm hơn cả, nước mắt uất ức trong người cứ tuôn dài, lau rồi lại ướt, nín rồi lại khóc. Trí Mẫn vẫn giữ chắc phía trước áo, hơi loạng choạng đứng dậy, chậm chạp đi đến bên tủ đồ. Nhấc cánh tay lên cũng khiến Trí Mẫn nhói, chị bật tiếng rên chịu đựng, mò mẫm tay dưới lớp chăn, lấy thêm một thẻ từ. Chậm chạp quay lại giường, co ro rồi rúc sát tường, đẩy thẻ về phía Mẫn Đình.
- Mẫn xin lỗi... Mẫn nghĩ không thông nên nhỡ vứt cái kia dưới giường... Đình muốn về, dùng tạm cái này nhé.
- ...
- ...
- Chị Mẫn muốn em về à?
Giọng Mẫn Đình cũng nghẹn lại, biết là lỗi từ mình nhưng vẫn cứ nhớ cái cách Trí Mẫn cố gắng nài nỉ giữ mình ở lại cùng chị những lần trước.
- ...
- Chị Mẫn muốn Đình về thật sao?
- ...
- ...
- Mẫn không muốn.
- Vậy sao lại bảo em về chứ?
- Đình không tin... không tin Mẫn...
- ...
- Mẫn... Hức... Mẫn... Mẫn giữ Đình... không nổi...
Trí Mẫn không rõ mình đã liếm vào chỗ rách trên môi bao nhiêu lần, vị tanh vì máu suốt nãy giờ vẫn như thế. Mẫn Đình còn hỏi nữa sao, Trí Mẫn không nén nổi tủi thân mà bộc bạch. Nói như nào Mẫn Đình cũng không muốn nghe, giải thích thế nào Mẫn Đình cũng nghĩ dối trá, Trí Mẫn không có cách để chứng mình được cho bản thân nữa, để Mẫn Đình có thể làm gì mà em muốn.
- Nếu... Nếu Đình về...
- ...
- Nếu Đình về... trước đó Đình ôm... Hức... Ôm Mẫn một cái được không?
- ...
- Chỉ một cái trước... trước khi Đình về thôi... Mẫn không đòi thêm đâu...
Trí Mẫn lấy hơi rất sâu, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh nhưng khó quá, tiếng nấc nhẹm trong lòng rồi mà vẫn cứ hưng hức liên tục, một câu nói ngắt ngứ mấy lần mới xong. Trí Mẫn đưa chìa khoá cho Mẫn Đình, chị không sống chết giữ em ở đây để khiến em mệt mỏi nữa, em có quyền riêng tư của em. Thực chất Trí Mẫn chẳng muốn chút nào cả, vốn dĩ vì muốn ở cùng Mẫn Đình nên mới nài nỉ em lâu như vậy, em đi rồi, Trí Mẫn chẳng biết mình sẽ khóc đến bao lâu nữa.
- Đình ôm chị Mẫn nhé?
- Đình đi luôn bây giờ sao?
- ...
- Khuya lắm rồi, có thể đợi đến sáng mai không Đình?
- ...
- Đình ngủ ở đây đi, Mẫn nằm dưới... Mẫn không làm phiền Đình đâu mà.
- ...
- Đừng mà, Mẫn xin lỗi, xin lỗi mà...
- Em ôm, em chỉ ôm thôi, em ôm thôi~
Trí Mẫn say lắm rồi, rượu ngấm vào máu đến nơi, chị đừ người, không còn nhìn lên Mẫn Đình nữa, cứ chăm chú nhìn xuống giường. Ấy vậy mà Mẫn Đình vừa ôm một cái đã vội phản kháng ngay, nỗi nhục nhã ban nãy vẫn ở đó, nỗi sợ hãi ban nãy vẫn ở đó, nỗi đau đớn ban nãy vẫn luôn thường trực ở đó.
- Em chỉ ôm thôi, chị Mẫn à, em chỉ ôm thôi.
- Không sao mà, không sao, là em mà, em ôm chị Mẫn mà.
- Em ôm chị Mẫn, em ôm chị Mẫn.
- Chị Mẫn cứ khóc với em đi.
- Ngoan, em ôm chị Mẫn mà.
- Em ôm chị Mẫn này, em không đi đâu cả.
- Không thể tin Mẫn một lần sao?
- ...
- Tin Mẫn một lần thôi... khó thế sao Đình?
"Chúng ta đến với nhau không phải để tìm sự hoàn hảo mà là học cách nhìn nhận điều không hoàn hảo một cách thật hoàn hảo", truyện này viết khi tớ đọc được những dòng này đấy. Truyện có thể không hoàn hảo nhưng những tình cảm chân thành thì luôn hoàn hảo, với tớ là như thế. Cảm ơn thật nhiều khi các cậu đến với sự không hoàn hảo này nhé, nếu không ngại có thể tặng cho tớ một sao và nói chuyện cùng tớ nha. Bái baiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com