Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.2 - Lời tỏ tình đầu tiên

Trời sập tối, phủ lên thành phố tấm vải đen tuyền điểm xuyết vài ánh sao mờ nhạt. MinJeong mặc một cây đen, khoác ngoài chiếc áo da sờn cũ, đeo chéo một chiếc túi nhỏ, tiếp tục theo dõi Hong SeokHa đang trên đường đi đến đâu đó khi vừa tan làm. Thời hạn của "nhiệm vụ" đã cận kề, nàng cần phải xử lý ông ta trong hôm nay, nhưng đương nhiên là sau khi tra hỏi cho bằng được tất cả thông tin về IlYang.

Sau tầm hai mươi phút, khung cảnh vắng vẻ của một khu dân cư nằm bên rìa sông dần hiện ra. Dãy nhà dân chỉ còn lác đác vài căn nguyên vẹn nhưng tối đèn, còn lại đều đã thành đống đổ nát không ai dọn dẹp. Có vẻ nơi đây là khu vực bỏ hoang hoặc đang chờ giải tỏa. Hong SeokHa đi một mạch đến gần cuối dãy rồi dừng chân trước một nhà kho cũ kỹ, sau khi lấm lét nhìn quanh một hồi thì mới mở cổng và bước vào.

Tòa nhà ba tầng với những mảng tường bám đầy rêu xanh, bảng hiệu gỉ sét treo trước cổng sắt đề dòng chữ "Điểm tập kết hàng hóa Mirae – chi nhánh 2". Trong khoảng sân nhỏ là những đống đồ được phủ bạt nằm bỏ xó, nước đọng thành vũng, bị che khuất bởi những bụi cỏ dại mọc um tùm.

MinJeong cẩn thận quan sát một lượt, khi chắc chắn không có camera theo dõi hoặc bất kỳ ai lảng vảng xung quanh thì mới đi vào. Những bước chân của nàng thoăn thoắt và không một tiếng động, lần lượt kiểm tra từng căn phòng chẳng có lấy một cánh cửa.

Tầng trệt gần như trống trải và tối đen, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào, đổ bóng xuống bức tường xi măng cùng nền nhà phủ đầy bụi bẩn. Nằm sâu trong góc phòng là vài kệ hàng hoen gỉ và xập xệ nhưng không có bất kỳ hàng hóa nào, cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng Hong SeokHa đâu.

MinJeong men theo bờ tường, tiếp tục bước lên cầu thang. Hai tay nàng đút trong túi áo khoác, một tay nắm hờ chiếc kim tiêm chứa sẵn thuốc, tay còn lại mân mê cán của con dao găm luôn mang theo bên người. Ngón cái của nàng theo thói quen miết nhẹ lên nét khắc chữ "MJ" nằm ở bên thân cán, như một cách để giữ cho bản thân tập trung mỗi khi dấn thân vào "nhiệm vụ" bất kỳ.

Với mục tiêu lần này, MinJeong chỉ có thể dàn dựng một hiện trường tự sát. Công ty Mirae hiện tại gần như đã đến bước đường cùng, nộp đơn xin phá sản chỉ là chuyện sớm muộn. Vậy nên, khiến tên Hong ra đi trong tư thế treo cổ sẽ tốt hơn là bị lên cơn đau tim đột ngột. Và nàng có cách để buộc ông ta nói ra lời trăn trối cuối cùng.

Tầng giữa cũng tương tự tầng trệt. Nhưng tại nơi đây, những ô cửa sổ chỉ là khoảng không được che chắn bởi những tấm bạt cũ mèm. Một cơn gió mạnh thổi qua liền khiến chúng tung bay phần phật, đánh động bầu không khí lặng như tờ.

MinJeong chỉ đi lướt qua một lượt rồi tiếp tục lần mò lên tầng tiếp theo. Nhưng trong một thoáng thôi, nếu nàng chịu nhìn kỹ ra bên ngoài thông qua khe hở từ tấm bạt ấy, sẽ thấy bóng dáng một người đang đi vội đến nơi nhà kho này. Một ai đó không hề xa lạ.

Ngoài trời, gió bắt đầu kéo đến theo từng đợt, đập ầm ầm lên mái tôn và tiếp tục thổi tung những tấm bạt rách nát đã phai màu. Tầng trên cùng ấy vậy mà lại tiện nghi nhất. Dọc theo hành lang được đi đường dây điện cẩn thận là ba căn phòng đóng kín cửa, lần lượt được đánh số từ một đến ba.

MinJeong nhẹ áp tai lên từng cánh cửa, nín thở lắng nghe động tĩnh bên trong. Hai căn phòng đầu tiên không có gì, chỉ có căn phòng nằm cuối dãy hành lang là vang lên tiếng lộc cộc như thể có người đang sắp xếp đồ đạc.

"A, a. Vậy được chưa nhỉ?"

MinJeong chưa hành động vội, tiếp tục lắng nghe và phán đoán xem Hong SeokHa định làm gì bên trong. Nhưng khi loáng thoáng nghe được những lời tự thoại, nàng chợt thấy sốt ruột.

"Xin chào, tôi tên Hong SeokHa, là cựu nhân viên của công ty vận chuyển IlYang. Có thể sau hôm nay tính mạng của tôi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng tôi muốn cho mọi người biết được sự thật về IlYang."

Ông ta tính livestream sao? Nếu vậy thì kế hoạch giả tự sát sẽ thất bại mất. MinJeong không có thời gian để nghĩ nhiều hơn thế, liền quyết định mở cửa và lẻn vào.

Không gian bên trong không quá rộng rãi, có vẻ là một căn phòng chuyên trữ hồ sơ. Đèn không được bật, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ cùng màn hình điện thoại hắt vào soi rõ bóng dáng của người đàn ông gấp gáp lật giở đống giấy tờ trên bàn. Ông ta đang ngồi quay lưng về phía cửa, thật ngu ngốc làm sao. Và may mắn cho MinJeong, màn hình chỉ hiển thị quay video chứ không phải đang phát sóng cho cả thế giới biết dáng vẻ sắp sửa ra tay của nàng có thể tàn nhẫn đến mức nào.

Hong SeokHa chợt câm nín. Qua màn hình điện thoại, con ngươi của ông ngày càng giãn ra, thể hiện rõ sự kinh hãi khi để ý thấy thân ảnh một ai đó dần hiện ra trong bóng tối ngay phía sau lưng. Người đó tiến đến với không một tiếng động, tựa như một bóng ma chỉ trực chờ để dọa ông chết khiếp. Và khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt sắc lạnh lóe lên như sự phản chiếu của lưỡi hái tử thần, ông chỉ còn biết nín thở, cảm nhận mạng sống của mình như sợi chỉ đang vắt ngang lưỡi dao ấy.

Một cô gái trông nhỏ nhắn là thế, nhưng khí chất tỏa ra lại đem đến cho người khác sự ớn lạnh đến rợn người. Nàng ta vươn tay, bình thản tắt đi đoạn video đang ghi hình rồi úp chiếc điện thoại xuống trong sự run rẩy không cách nào kìm nén của người đàn ông.

"C-cô... là ai?"

"Ông biết gì về IlYang?"

MinJeong rút con dao găm và lập tức kề vào cổ của Hong SeokHa, thẳng thắn tra hỏi.

"Tôi sai rồi... tôi sẽ không tiết lộ bất cứ gì về IlYang. Làm ơn... xin đừng giết tôi..."

Người đàn ông quỳ rạp xuống đất, hai tay tự động chắp lại, cầu xin trong sợ hãi. Nhưng lưỡi dao lạnh lẽo vẫn bám sát theo từng chuyển động của ông, hằn lên da thịt những đường đỏ hoe.

"Tất cả những gì ông biết về IlYang, nói mau."

"T-tôi không biết gì cả... xin đừng giết tôi..."

"Nếu nói, tôi sẽ không giết."

Lời nói tha mạng của một kẻ đang cầm dao dọa người, ai sẽ tin chứ? Sống lưng người đàn ông lạnh toát khi ngước thấy đôi mắt không hề có tia thương cảm nào của cô nàng sát thủ đang nhìn xuống mình. Chỉ với điều đó, ông biết rõ bản thân sẽ không thể toàn mạng dù có lựa chọn nói ra sự thật hay không.

Nương theo ánh mắt lấm lét của tên Hong, MinJeong mới để ý đến đống giấy tờ nằm lộn xộn trên mặt bàn. Nàng liền vươn tay còn lại lật giở từng trang một, phát hiện trong đó đều là những thông tin động trời – nói đúng hơn là bằng chứng về việc IlYang buôn lậu vũ khí và chất cấm suốt bao năm nay. Nếu đống này mà bị lộ ra, chắc chắn sẽ khiến đám người IlYang lao đao một phen.

Hong SeokHa biết bản thân giờ phút này đã không còn đường lui. Tuy nhiên, bản năng làm cha không cho phép ông nhắm mắt xuôi tay dễ dàng như vậy.

"Xin tha mạng... tôi còn đứa con nhỏ ở nhà... nếu tôi chết sẽ không còn ai chăm sóc nó..."

Nước mắt đàn ông chỉ rơi những khi họ thật sự cảm thấy bất lực. Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của người đàn ông trung niên với đầy nếp nhăn, rồi lại nhìn sang đống bằng chứng trên bàn, MinJeong bỗng thoáng chút dao động. Bàn tay cầm dao của nàng khẽ siết, nhưng lại hơi rụt về thay vì thêm nhấn mạnh vào cần cổ đang hằn gân xanh vì sợ sệt ấy.

Lần đầu tiên sau thật lâu, MinJeong chợt tự vấn bản thân về việc có nên "xuống tay" hay không?

Bởi vì, tất cả những kẻ mà MinJeong từng lấy đi mạng sống, dù là buộc nghe theo lệnh của tổ chức, đều ít nhất đã phạm phải một lỗi lầm không đáng tha thứ nào đó. Biển thủ, dâm ô, ngoại tình, kể cả giết người,... chưa có loại nào là nàng chưa từng gặp qua. Nhưng với mục tiêu lần này, những gì ông ta làm chỉ là cố gắng vạch trần bộ mặt thật của công ty cũ – những kẻ hẳn đã khiến ông phải sống trong khó khăn, cũng là những kẻ có lẽ đã gián tiếp cướp đi gia đình của nàng.

Hong SeokHa không phải mục tiêu duy nhất còn vợ và con thơ mà MinJeong từng hạ thủ. Tuy nhiên, giờ đây nàng lại chần chừ, vì "tội lỗi" của ông ta... liệu có đáng phải đánh đổi bằng cả mạng sống?

MinJeong cắn môi, đương lạc trong sự phân vân thì tiếng mở cửa dù rất khẽ vẫn đánh động nàng. Thoáng ngạc nhiên vì trước đó không hề nghe tiếng bước chân nào, nàng lập tức nhìn qua, để rồi theo phản xạ nhắm tịt mắt khi bị ánh sáng từ đèn pin đột ngột rọi thẳng vào.

"MinJeong...?"

Còn chưa kịp định hình, tiếng gọi quen thuộc buộc MinJeong phải hé mắt nhìn đến bóng dáng đằng sau ánh sáng chói lòa ấy. Trong lòng không tránh khỏi cảm giác bất an, và ngay sau khi chiếc đèn pin được hạ xuống, ánh mắt nàng liền hóa ngỡ ngàng và cả sửng sốt.

Người đó... thế quái nào lại là Yu JiMin?

Phù hiệu cảnh sát được thêu ở tay áo khoác, bộ đàm đeo trên túi áo trước ngực, bên hông giắt một khẩu súng lục, mọi thứ về cô ta đã rõ như ban ngày. Đôi mắt MinJeong lập tức đanh lại, ánh lên tia giận dữ chưa từng thấy.

"Cô lại theo dõi tôi?"

"Không phải, chị..."

JiMin cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ biết trân người nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhân chứng mà cô đang muốn điều tra, không ngờ lại là mục tiêu của MinJeong.

Khuôn mặt lạnh như băng, bàn tay cầm con dao kề sát cần cổ của người đàn ông, không hề dao động và không một chút nhân từ – trước mắt Yu JiMin lúc này là một Kim MinJeong hoàn toàn xa lạ. Khác hẳn với tất cả dáng vẻ mà cô đã trót khắc ghi trong tâm trí, cũng như bắt gặp trong suốt thời gian qua.

Dù biết MinJeong giờ đây đã để đôi tay nàng dính máu, và dù đã tự chuẩn bị cho mình mọi khả năng mỗi khi đối mặt, JiMin chưa từng nghĩ việc tận mắt chứng kiến thân phận sát thủ của người kia vẫn khó tin đến thế.

Phải khoảnh khắc này, JiMin mới thật sự nhận ra sự đối lập giữa MinJeong bé và MinJeong lớn rõ rệt đến nhường nào. Hình ảnh đứa trẻ hay cười, từng được cô cõng trên lưng qua những con dốc nhỏ ngày ấy bỗng chốc tan biến. Thay vào đó là đôi mắt tối đen, lạnh lẽo, chất chứa sát ý đến rợn người. Cô gần như không thể nào hòa hợp hai hình ảnh ấy thành một.

Ấy thế mà, trái tim của JiMin lại không ngừng thổn thức. Vì ẩn sâu trong đôi mắt tràn ngập giận dữ và phòng bị ấy, cô vẫn thấy được một MinJeong đang gồng mình sống sót giữa thế giới đen tối mà nàng chưa từng đáng phải thuộc về.

"Cô đã biết hết rồi, phải không?"

Giọng MinJeong khàn đi, không khác gì tự hỏi chính mình. Rõ ràng Yu JiMin đã biết thân phận của nàng, nhưng tại sao... ánh mắt ấy mỗi khi nhìn nàng vẫn luôn dịu dàng đến thế?

Không rút súng. Không hô hoán. Cũng chẳng có lấy một động thái bắt giữ nào. Tại sao cô ta không làm bất cứ điều gì mà một cảnh sát lẽ ra phải làm khi đứng trước một kẻ sát nhân? Như thể việc mình là sát thủ chẳng có tí trọng lượng nào trong mắt cô ta vậy.

Rốt cuộc, cô ta đang muốn chơi trò gì với mình đây?

"C-cứu với..."

Tiếng của Hong SeokHa yếu ớt vang lên, nhìn vị cảnh sát với vẻ van nài.

"MinJeong à, bình tĩnh nghe chị giải thích được không?"

Thế nhưng, từ đầu đến cuối, người đó chỉ một mực hướng ánh nhìn đến cô nàng sát thủ, dường như không hề quan tâm đến nạn nhân lẽ ra là ông. Mặc dù không biết giữa hai người họ có xung đột gì, nhưng nhờ vậy mà ông có thời gian để suy xét và tìm kiếm lối thoát cho mình. Và khung cửa sổ mở toang liền đập vào tầm mắt.

MinJeong chỉ cười khẩy, không buồn quan tâm đến mọi lời vô nghĩa từ Yu JiMin mà để mặc cho sát ý lấp đầy tâm trí. Bàn tay nàng thêm ghì chặt cán dao, trong đầu liền vẽ ra kế hoạch xử lý hai kẻ rắc rối này.

Không cần biết "tội lỗi" của Hong SeokHa có còn đáng hay không, cũng không quan tâm ý đồ thật sự của Yu JiMin là gì, điều duy nhất MinJeong biết bây giờ là không được để bất kỳ ai trong hai người được sống. Nếu để họ sống sót ra khỏi đây, tính mạng của nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, trong một thoáng suy tư, nàng sát thủ đã không quan sát được những biến hóa trên khuôn mặt của người đàn ông. Cho đến khi một tiếng "vút" rồi "rầm" vang vọng trong không gian, sau đó là một cơn gió rát da tát thẳng vào mặt, cuối cùng chỉ còn lại bộ dạng sững sờ của MinJeong trông theo bóng dáng khập khiễng dần mất hút trong màn đêm.

Hong SeokHa vừa nhảy vọt lên bàn và liều mạng phóng ra ngoài cửa sổ. Ngay bên dưới nơi ông ta nhảy xuống là đống vật liệu được phủ bạt, để lộ ra vài tấm nệm cùng những thùng carton bẹp dí.

Một sự may mắn không ngờ đến dành cho "con mồi", nhưng lại là mối nguy tiềm tàng cho "kẻ đi săn". Và tất cả hóa thành cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, chĩa hết vào người vừa đi lạc vào địa phận vốn không được phép bén mảng đến.

Lần thứ hai liên tiếp, MinJeong thất bại trong nhiệm vụ, chỉ vì một người duy nhất.

"Khốn khiếp!"

Nhanh như cắt, MinJeong phóng đến và đẩy mạnh JiMin vào bức tường sau lưng. Một tay nàng ghì đè vai cô, tay còn lại lập tức kề sát con dao vào cần cổ thon dài, gằn từng chữ một qua cái nghiến răng đầy tức giận.

"Tôi đã cảnh cáo cô sẽ phải hối hận rồi. Cô không nghe sao?"

Chiếc đèn pin trên tay JiMin rơi đập xuống đất, ánh đèn tắt ngấm. Căn phòng chìm hẳn vào bóng tối, chỉ còn lại ánh trăng từ ngoài xa xăm rọi vào. Giữa ánh sáng mờ nhạt, lưỡi dao sắc bén lóe lên tia dọa người khi cứa vào da thịt, đủ để máu bắt đầu rỉ ra. Chỉ cần MinJeong nhấn mạnh thêm một chút thôi, ngay vị trí của động mạch cảnh, thì mọi thứ sẽ lập tức kết thúc.

JiMin không dám cúi đầu, dù vậy hơi thở vẫn đều đều, không hề run sợ. Đối diện với đôi mắt ngập tràn sát khí, trong khi cảm nhận cơn nhói đến đau rát nơi cần cổ, chính cô cũng không ngờ mình có thể bình tĩnh đến như vậy. Cô thật sự không nghĩ sẽ gặp MinJeong ở chỗ này, nhưng đồng thời ý nghĩ về hai từ "định mệnh" thoáng qua lại khiến cô bất giác hưng phấn đến lạ. Vì đây là lần đầu tiên, người kia thật sự để cô vào tầm mắt.

"Điên thật rồi."

JiMin chợt phì cười, hai tay buông thõng, như thể đã sẵn sàng chờ đón điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với mình. Và lời cô buộc miệng thốt ra – tuy đã luôn giấu kín trong lòng – chắc chắn không phải là điều cô dự định nói với đối phương. Ít nhất là trong tình cảnh trớ trêu như thế này.

"MinJeong, chị thích em."

Nàng sát thủ sững người, trái tim chợt hẫng một nhịp, trong khi đôi đồng tử lại khẽ dao động khi đối diện với ánh nhìn cực kỳ kiên định của đối phương. Tình huống quái quỷ gì thế này? Quá đột ngột và... cũng quá sức hoang đường.

"Cô bị điên à?"

Bàn tay cầm dao thay đổi góc độ, chĩa thẳng phần đầu nhọn hoắc vào đúng vị trí chết người dưới làn da mỏng, ấn xuống nhưng lại không dùng lực. Ấy vậy mà, đôi mắt JiMin vẫn một mực nhìn thẳng vào MinJeong, thâm tình đến lạ.

Không đau đớn. Không giãy giụa. Chỉ có một sự kiên định khiến lòng người ngứa ngáy không yên. Một thứ cảm xúc không dễ dàng bị bóp nghẹt bởi con dao kề ngay cổ.

Chính vì những biểu hiện đó của Yu JiMin, dần dà cũng khiến MinJeong biết sợ là gì. Cứ như nàng đang lênh đênh giữa đại dương mênh mông, tuy xung quanh chỉ là những làn sóng dập dìu nhẹ nhàng nhưng chúng liên tục vây hãm và níu lấy nàng, từng chút dìm nàng xuống đáy sâu không rõ chủ đích. Trò chơi này quá nguy hiểm, nhưng điều đáng giận là nàng không biết mình đã bị cuốn vào nó từ khi nào, và dù có cố cách mấy cũng không tài nào hiểu được luật chơi của nó.

"MinJeong, bình tĩnh lại. Xin em hãy nghe chị giải thích được không?"

JiMin vươn tay nắm nhẹ lấy vai của MinJeong, hòng xoa dịu cơn tức giận của nàng.

Người bị đe dọa lại là người đang ra sức kìm lại sự bất ổn của người đe dọa, quả là nực cười. Nhưng sau lời tỏ tình đột ngột vừa rồi, JiMin đã thoáng thấy con ngươi của MinJeong dao động, cũng cảm nhận được sự do dự từ đôi tay của nàng. Vì vậy cho nên cô mới quyết định làm liều. Dù sao thì mọi chuyện đã đến mức này rồi, cô không muốn giấu nữa. Có lẽ chỉ khi nói ra tất cả, cô mới có cơ hội níu giữ và nối lại sợi dây liên kết giữa cả hai.

"Đừng giở trò nữa! Cô nghĩ có thể dụ được tôi bằng mấy lời yêu đương nhảm nhí đó sao?"

Nhưng đương nhiên đó không phải là việc dễ dàng. Đôi tay JiMin bị hất mạnh, thành ra chỉ còn biết giơ lên theo kiểu đầu hàng. Dù vậy, cô vẫn âm thầm tìm cách để xoay chuyển tình huống.

"Không, chị đang rất nghiêm túc."

Đôi mày MinJeong thêm cau chặt. Lại nữa rồi, ánh mắt ấy không một chút nao núng, không hề e dè sợ hãi, chỉ có ngày càng kiên định hơn, tiếp tục xoáy thẳng vào nàng cứ như muốn tìm cho ra điểm yếu nào đó. Và tệ thật... vì có vẻ Yu JiMin đã thành công, khi mà khiến cho bàn tay của nàng trong vô thức run nhẹ, không thể nào ấn mạnh vào vùng cổ của cô thêm nữa.

"MinJeong, chị biết em đã trải qua những gì. Chị muốn giúp em điều tra mọi việc."

Đột nhiên, MinJeong cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc.

"Kim. Min. Jeong. Tôi biết rõ quá khứ của cô."

Có một người đã nói với MinJeong như vậy. Chính là tên phóng viên Jung ngạo mạn. Người đã từng bị nàng áp sát vào tường và đe dọa bằng đầu bút nhọn hoắc chĩa thẳng vào yết hầu. Người mà bằng cách nào đó đã biết được gia cảnh của nàng.

Giờ đây, trong tình cảnh mặt đối mặt hệt như thế, nhưng thay thế ông ta lại là một Yu JiMin cũng kỳ lạ không kém. Người mà có vẻ cũng biết được gia cảnh của nàng, không chỉ vậy còn liên tục đối xử với nàng như thể cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu vậy.

Và rồi, tiếng rè rè vang lên từ bộ đàm của JiMin đã lập tức liên kết tất cả. Thật trùng hợp làm sao, khi mà giọng nói vang lên từ trong đó, không thể sai được chính là của Jung JangYun.

"JiMin, chú đang ở tầng một, cháu ở đâu?"

MinJeong liền vỡ lẽ mọi chuyện. Khi ấy, trong lúc sắp sửa ra tay với Jung JangYun, ông ta đã nhận được một cuộc gọi. Nàng vẫn nhớ rõ giọng nói loáng thoáng bên kia đầu dây là một cô gái, hẳn đó chính là Yu JiMin.

"Ha, ra là vậy..."

MinJeong chợt phá lên cười.

Hóa ra... mọi thứ là một cái bẫy, và nó đã bắt đầu từ cái khoảnh khắc đó – khi MinJeong trót tha cho mục tiêu của mình chỉ vì một thoáng dao động về quá khứ. Thì ra bấy lâu nay, nàng mới chính là "con mồi" cho hai tên chó săn này vờn qua vờn lại. Thật ngu ngốc làm sao...

Trong khi đó, JiMin không đáp lời qua bộ đàm, cũng quyết không rời mắt khỏi MinJeong. Từng biến hóa trên khuôn mặt của nàng, cô đều thấy rõ và không khó để đoán được nàng đang nghĩ điều gì.

"Chị xin lỗi vì đã theo dõi em, nhưng những lời chị nói đều là thật lòng. Thật ra thì chị cũng đang điều tra về IlYang, nên đó là lý do chị muốn tiếp cận em."

"Im đi."

MinJeong gần như mất bình tĩnh mà quát lớn. Mắt nàng long sòng sọc, đột ngột cắm phập con dao vào bức tường phía sau để át đi mớ cảm xúc hỗn độn đang làm loạn bên trong mình.

Lưỡi dao xẹt qua chỉ cách bờ má của JiMin vài mm, khiến cô khẽ giật thót. Một phần tóc của cô vì thế mà đứt gãy, rơi rớt xuống cần cổ vẫn đang rỉ một đường máu tươi dần chảy dài xuống bả vai. Cảm giác đau rát liên tục ập đến, nhưng nhiêu đó đối với cô chẳng thấm vào đâu cả. Điều duy nhất cô quan tâm bây giờ, là phải làm mọi cách để giữ được MinJeong trong tầm mắt, mặc kệ nàng có ghét hay hận cô đi chăng nữa.

Có lẽ JiMin phải thừa nhận, rằng cô đã yêu MinJeong đến phát điên rồi. Và suốt mười ba năm trời ròng rã đánh mất nàng là quá đủ, cô sẽ không để nàng cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời của mình thêm một lần nào nữa.

"MinJeong, chị thật sự muốn giúp em."

"Câm miệng! Cô và ông già kia thì biết cái chó gì mà muốn giúp hả? Chuyện của tôi không cần mấy người tọc mạch, bớt diễn trò lại đi."

"Minchon... em thật sự không nhớ ra chị là ai sao?"

"..."

MinJeong đương gào lên thì chợt khựng lại, không biết phải phản ứng thế nào. Thế nhưng, trái tim nàng lại run lên như một phản xạ có điều kiện ngay khi nghe thấy tiếng gọi thân quen ấy.

Tựa tiếng vọng mơ hồ từ một giấc mơ cũ kỹ. Tựa những lời thì thầm đã bị bỏ lại rất lâu trong quá khứ. Và rồi, một ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên chợt vụt qua tâm trí.

"Minchon, em không được quên chị đâu đấy. Hẹn năm sau chúng ta lại gặp nhau nhé."

Chị gái xinh đẹp đứng ngược nắng, vẫy tay chào bé gái trước khi tiếc nuối lên xe và rời đi trên con đường đất trải dài đến lưng chừng con dốc. Khuôn mặt của chị tuy bị che mờ bởi những tia nắng chói chang, nhưng xúc cảm trong em khi nhìn chị lại đong đầy nỗi buồn và mong mỏi những ngày hè tiếp theo vẫn còn cách tận chín tháng gần ba trăm ngày dài đằng đẵng.

Nhưng chị gái đó là ai? Chẳng lẽ... là cái người này?

Khuôn mặt của Yu JiMin phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt đen tuyền của MinJeong, nhưng lại ngập trong sự hoang mang và mơ hồ đến khó tả. Nàng không phủ nhận rằng đôi lúc nhìn cô, nàng luôn cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Cách cô nhìn nàng, cách cô gọi tên nàng – dịu dàng mà tha thiết đến nghẹn lòng – trong vô thức luôn gợi lên những hình ảnh nhạt nhòa. Nhưng tất cả đều lướt qua rất nhanh... như thể chưa từng tồn tại. Và nàng luôn không chắc, liệu những hình ảnh ấy là ký ức thật sự của mình, hay chỉ là những ảo ảnh kỳ lạ thoáng qua?

Một khoảng lặng diễn ra, đủ lâu để cả hai dần lạc trong những suy tư của mỗi người. Nhưng MinJeong đã thức tỉnh trước JiMin, và nàng quyết định sẽ không để xảy ra thêm bất kỳ điều điên rồ nào khiến mình dao động nữa.

MinJeong thò tay vào túi và lén lấy ra chiếc kim tiêm. Trong đó chứa chất gây ảo giác mạnh, dù không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ khiến người bị tiêm trở nên lú lẫn, không còn phân biệt được thực tại và mơ mộng. Nếu thành công hạ dược được Yu JiMin, ít nhất nàng không phải lo lắng việc bị cô truy đuổi, cũng không phải rối bời vì những gì vừa xảy ra. Vả lại, nàng vẫn còn "nhiệm vụ" quan trọng hơn cần phải hoàn thành.

Tuy nhiên, MinJeong còn chưa kịp ra tay thì tiếng la của Jung JangYun đã cắt ngang tất cả.

"JiMin, coi chừng!"

Tiếng súng giảm thanh vang lên ngay sau đó. Một viên đạn sượt qua bàn tay của MinJeong, làm chiếc kim tiêm văng ra xa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức chỉ còn ba cặp mắt ngỡ ngàng nhìn nhau, dần định thần sau cú nổ súng đột ngột vừa rồi.

Jung JangYun nãy giờ không nhận được tín hiệu từ JiMin nên vô cùng lo lắng. Vừa rồi, khoảnh khắc thấy cô gặp nguy mà không hề có phản ứng, ông liền vội vã bắn mà chẳng kịp suy nghĩ. Cho đến khi rọi đèn và nhìn thấy gương mặt quen thuộc, ông mới kinh ngạc mà hạ súng.

Trong khi đó, MinJeong theo phản xạ lùi về sau vài bước, vừa ôm bàn tay rướm máu vừa đảo mắt về phía góc tường. Chiếc kim tiêm nằm ở đó, tung tóe, vô dụng. Cảm giác đau rát ập đến, máu bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn, nhưng nàng không để tâm. Vì tình thế hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi.

Một kẻ có súng. Một kẻ vừa nổ súng. Còn nàng thì chẳng còn gì trong tay.

MinJeong cắn chặt môi, cảm giác tức giận xen lẫn bất lực trào dâng trong lòng. Nhận ra mình đang ở thế vô cùng bất lợi, nàng quyết định không liều nữa mà tìm cách rời đi trước khi mọi thứ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Lợi dụng lúc hai kẻ phiền phức kia đang trao đổi gì đó, MinJeong lén lui dần về phía cửa. Nhưng Yu JiMin lại đột ngột tiến tới và chắn ngang đường đi, sau đó còn nắm lấy tay nàng và xem xét vết thương với vẻ mặt đầy lo lắng. Nàng nuốt xuống cơn tức giận, thẳng thừng hất tung đôi tay ấy và quăng cho cô ánh nhìn vô cùng lạnh lẽo.

"Đừng giở trò tâm lý với tôi nữa. Tôi không muốn dính dáng đến mấy người."

"Xin em hãy cho chị cơ hội, cùng điều tra đến cùng chuyện năm đó, được không? Chỉ xin em, đừng biến mất."

Lại gì nữa đây? Tại sao cô ta lại nhìn mình với vẻ khẩn thiết đến như vậy? Như thể... mình là người quan trọng nhất đối với cô ta vậy. Cả những lời nói ấy nữa, ẩn chứa vô vàn ẩn ý mà MinJeong không thể nào hiểu được.

MinJeong gần như phát điên với những suy nghĩ ấy. Nhưng một lần nữa, nàng chọn cách phớt lờ mọi thứ. Có thể Yu JiMin thật sự đã từng là một phần ký ức của nàng, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Không phải lúc này.

"Tôi không quen biết cô. Nếu còn tìm đến, tôi sẽ không nương tay."

MinJeong rời đi, nhưng cánh tay liền bị JiMin giữ lại. Cái nắm tay chặt chẽ, rất tha thiết, như thể ra sức níu lại điều mà người kia không cam lòng đánh mất vậy.

"Dù em không nhớ cũng không sao, nhưng đừng rời đi nữa..."

Giọng của JiMin lạc đi trong sự run rẩy. Cô cắn chặt môi, mắt đỏ hoe, nhưng không rơi lệ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực níu kéo đều bị cái vung tay dứt khoát gạt phăng đi.

Cứ thế, MinJeong bỏ đi, một lần nữa để lại JiMin đứng chôn chân nhìn theo, cùng một trái tim trĩu nặng bởi nỗi thất vọng cùng thổn thức không yên. Từng đợt gió vẫn thổi vù vù qua mái tôn, lùa qua cửa sổ cuốn đi mọi tâm tình vỡ tan vào màn đêm mù mịt, kéo dài thêm khoảng cách giữa hai con người vốn đã từng rất thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com