Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.1 - ''Lựa chọn của chị, là...''

Một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời. Nắng không quá gắt, không khí trong lành, đặc biệt không phải đi làm nên sẽ rất thích hợp để đi dạo hoặc chỉ đơn giản là nằm dài trên giường và ngủ nướng. Ấy vậy mà, thay vì dành thời gian cho bản thân vào ngày nghỉ hiếm hoi, thanh tra cảnh sát Yu JiMin lại chọn cắm rễ trong bãi đỗ xe đối diện với cửa hàng tiện lợi quen thuộc, tiếp tục công cuộc tìm hiểu cuộc sống thường nhật của thường dân Kim MinJeong.

Sau khi bị đội trưởng Lee phạt một cách nghiêm khắc, JiMin chỉ còn có thể tranh thủ những giờ nghỉ trưa để lén theo dõi MinJeong. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn phá lệ vào sáng sớm hoặc chiều tối, miễn là không để ảnh hưởng đến công việc thì chẳng ai có thể trách cô được.

Vì chỉ cần được nhìn thấy MinJeong, dù một thoáng ngắn ngủi thôi là JiMin đã hài lòng rồi. Cảm giác giống hệt một cô học sinh đương tuổi mộng mơ, mỗi khi đến trường sẽ luôn tận dụng từng khoảnh khắc nhỏ nhoi để có thể ngắm nhìn người mình thầm thích học khác lớp. Dẫu cho khoảng cách có là nửa vòng sân trường, hay là ba bốn tầng lầu đi chăng nữa.

Tuy biết rõ những gì mình đang làm là sai nguyên tắc, nhưng JiMin chưa một lần hối hận. Bởi trong suốt gần một tháng âm thầm dõi theo từ xa ấy, cô đã gom nhặt lại từng mảnh ghép nhỏ bé về cuộc sống của người con gái năm xưa, của một Kim MinJeong mà trái tim cô luôn thổn thức mỗi khi nhớ đến. Thói quen của nàng, sở thích của nàng, cách nàng phản ứng với sự việc, tất cả, đều được cô cẩn thận ghi chép vào cuốn sổ tay với bìa hình chú mèo đen đáng yêu.

Và sau khi sắp xếp những mảnh ghép ấy, tuy vẫn chưa hoàn chỉnh thành một bức tranh toàn diện, JiMin vẫn thấy và tin rằng, Kim MinJeong vẫn là Kim MinJeong mà thôi.

Vẫn là đứa trẻ năm nào ở vùng quê ven biển YangSan còn nét hoang sơ.

Với đôi mắt to tròn và trong veo luôn trầm trồ trước sự rộng lớn của biển trời.

Với mái tóc còn thưa và xoăn nhẹ luôn tung bay trong làn gió thổi từ ngoài khơi xa.

Cùng nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời giữa đêm khuya.

Dù giờ đây nàng đã lớn, mang dáng vẻ của một cô gái buộc phải trưởng thành và chất chứa nhiều sầu muộn, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là một tâm hồn đáng yêu cùng lương thiện chưa hề thay đổi.

Đừng trách Yu JiMin vì quá yêu thích mà cố chấp đến mù quáng. Cứ nhìn vào những điều Kim MinJeong bộc lộ trong vô thức là sẽ rõ thôi.

Dù là MinJeong của những mùa hè hơn mười ba năm về trước hay là MinJeong giờ đây đã hai mươi mốt tuổi, nàng vẫn giữ nguyên ba thói quen quen thuộc. Cũng là những điều đã khắc sâu trong ký ức của JiMin từ dạo ấy.

Thói quen đầu tiên, là MinJeong rất hay phồng má.

Phồng nhẹ thôi, như một phản xạ vô điều kiện, nhưng đối với JiMin thì đó là cử chỉ vô cùng dễ thương luôn khiến trái tim cô tan chảy. Cô đã không thể nhớ nổi số lần mình không tài nào ngăn được bản thân vươn tay và véo nhẹ lấy hai bên má phính đó, để rồi cười khoái chí khi nghe tiếng đứa trẻ la oai oái vì vừa đau vừa dỗi.

"Chị JiMin là đồ đáng ghét..."

Sau đó, MinJeong năm tuổi, sáu tuổi, bảy tuổi và cả tám tuổi, sẽ luôn lầm bầm cái tên của JiMin trong miệng với lời trách suốt ngày chỉ trêu em là giỏi, trong khi vẫn để mặc cho bàn tay của người chị hàng xóm vo tròn đôi má bánh bao tội nghiệp.

Thói quen thứ hai, là sở thích uống nước của MinJeong.

Mỗi ngày, MinJeong luôn uống ít nhất một lon trà đào 320 ml. Nhưng không phải là những loại mới ra chỉ toàn hương liệu nhân tạo, mà phải đúng loại truyền thống chuẩn vị với bao bì mang đậm dấu ấn những năm 90 và luôn luôn có hai miếng đào thật bên trong. JiMin vẫn nhớ, có một MinJeong năm tuổi đã từng chạy ù qua nhà cô với hai lon trà đào mát lạnh lén trộm của ba cầm trên tay, hồ hởi rủ cô cùng uống vì vị của nó phải nói là:

"Ngon hết biết luôn!"

JiMin xoay xoay lon trà đào trong tay, vừa nhâm nhi vừa bồi hồi tua lại từng ký ức về những ngày hè nóng nực nhưng tràn đầy niềm vui trong tâm trí. Từ dạo đó, sở thích uống nước của cô cũng thay đổi theo MinJeong. Rằng ngoại trừ nước lọc, cô sẽ luôn tìm cho mình lon trà đào mang hương vị ngày xưa không lẫn đi đâu được ấy mà thưởng thức. Có lẽ vì chỉ có vậy, cô mới cảm thấy trong suốt mười ba năm dài đằng đẵng, giữa mình và người kia vẫn còn một sợi dây liên kết mỏng manh, chờ ngày tìm thấy nhau.

Thói quen cuối cùng, chính là cái tật cắn môi mỗi khi lúng túng hay gặp tình thế khó khăn.

Ngày bé, MinJeong luôn làm vậy khi bị người lớn mắng vì tính hậu đậu của mình. Hoặc là những khi mải ham chơi với đám trẻ làng bên mà quên mất đường về, làm mẹ em và chị gái hàng xóm lần nào cũng phải sốt sắng xách đèn pin đi tìm. Để rồi khi JiMin bắt gặp bóng dáng của bé MinJeong ngồi bó gối nơi bậc thềm dẫn ra biển hoặc trong công viên nhỏ đầu làng, sẽ luôn thấy khuôn mặt mếu máo cùng đôi môi của em bị cắn đến rướm máu. Trong lòng cô khi ấy có bao nhiêu xót xa, em có biết không?

Vậy mà đến nay, thói quen xấu ấy vẫn không hề khác đi, chỉ có hoàn cảnh là thay đổi. Trong bộ đồng phục nhân viên, giữa không gian đông đúc của một ca làm bận rộn, MinJeong luôn khẽ cắn môi dưới mỗi khi không kịp tính tiền hay chế biến đồ ăn. Và thỉnh thoảng, những khi vắng khách, nàng lại nhìn chăm chăm vào điện thoại có vẻ đọc tin tức gì đấy với đôi môi trong vô thức cứ bị day cắn đến chảy máu. JiMin luôn tự hỏi, những lúc đó nàng đang suy nghĩ điều gì?

Từng khoảnh khắc của những ngày hè xưa cũ đều được in sâu vào tiềm thức của Yu JiMin, như một thước phim đẹp chẳng thể nào xóa mờ. Và hiện tại, dù đã hơn mười ba năm trôi qua, những cử chỉ ấy vẫn cứ thân thuộc đến thế, làm trái tim cô lại run rẩy trong nỗi nhớ nhung cùng khao khát được ở cạnh Kim MinJeong, như đã từng.

Ngoài ba thói quen ấy, JiMin còn ghi chú vào cuốn sổ đặc biệt của mình hàng loạt điều khác. Và xung quanh những dòng chữ đó luôn là những hình vẽ nho nhỏ cùng lời tự thoại, thể hiện những cảm xúc của bản thân trước những điều nhỏ nhặt mà mình mới phát hiện được ở người nọ.

Như là, MinJeong luôn buộc tóc bằng sợi thun tiện tay nhặt đại ở đâu đó, mặc cho nó luôn khiến mái tóc của nàng hằn vết gãy sau một ngày dài bận rộn. Và có lẽ vì đã nhuộm màu quá nhiều nên tóc nàng xơ xác thấy rõ, đến mức mà lắm lúc nàng chỉ vươn tay vuốt nhẹ cũng kéo theo những sợi tóc rơi rụng.

Còn có, MinJeong chẳng bao giờ ăn trưa một cách đàng hoàng. Dù là vắng hay đông khách, lúc nào nàng cũng chỉ qua loa uống vội hộp sữa hoặc vớ đại một bịch bánh bất kỳ sắp hết hạn. Cứ như vậy, chả trách sao cơ thể nàng lại trông gầy gò đến thế.

Một điều nữa là, dường như MinJeong không thích mưa cho lắm, và nàng có vẻ chịu lạnh khá kém. Bằng chứng là những khi trời đổ mưa giờ tan tầm, nàng không bao giờ đem theo ô mà cứ để mặc bản thân đứng co ro dưới mái hiên của một quán ăn nhỏ, với đôi tay không ngừng xoa vào nhau để tìm chút hơi ấm cho chính mình.

Yu JiMin quen biết Kim MinJeong vào những mùa hè oi ả, nên cô chẳng bao giờ biết được đứa bé ấy trong những ngày xuân xanh thu buồn hay giữa mùa đông lạnh lẽo trông ra sao, liệu có còn những thói quen đặc biệt nào khác? Đó cũng chính là điều mà cô tiếc nuối nhất trong những năm tháng trẻ thơ của mình. Vì cô muốn được ở cùng nàng nhiều hơn thế, lâu hơn thế.

Và rồi, khi thời gian trôi đi thì vạn vật đều phải đổi khác. Giờ đây, Kim MinJeong hai mươi mốt tuổi ít nói hơn hẳn, gần như sẽ không lên tiếng nếu không thật sự cần và luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt cư xử với mọi người. Đôi mắt cún con chẳng còn mang vẻ thơ ngây nữa. Lời nói lầm bầm trong miệng từ khi nào đã gồm cả những câu chửi thề mà nàng từng hứa sẽ chẳng bao giờ thốt ra.

Thế nhưng, thỉnh thoảng, ánh mắt của MinJeong lại vô cùng dịu dàng mỗi khi bắt gặp một đứa trẻ đáng yêu, cũng như ẩn hiện sự lo lắng với bất kỳ ai đó gặp khó khăn.

Nhiều hơn năm lần, JiMin chứng kiến cảnh MinJeong ân cần giúp đỡ những cụ ông cụ bà một mình đi mua đồ, hay ra tay dạy dỗ những đứa học sinh ngổ ngáo chuyên bắt nạt bạn học yếu thế ngay trước cửa hàng. Đó là còn chưa kể, cách nàng lo lắng và chăm sóc cho đứa trẻ sống cùng nhà có bao nhiêu yêu thương và chiều chuộng trong đó, cô đều thấy và cảm nhận rất rõ.

Ngoài ra, đều đặn ba lần một tuần, MinJeong chịu trách nhiệm nhận hàng hóa và sẽ mất cả buổi để kiểm tra sổ sách. Khi ấy, nàng luôn ngồi ở bàn dài ngay cửa kính lớn, một tay lật giở giấy tờ trong khi tay còn lại vô thức xoay xoay cây bút một cách điêu luyện giữa các ngón tay thon dài. Thỉnh thoảng, khi số liệu có vẻ không khớp, nàng sẽ gác đại cây bút lên vành tai rồi vội đi đếm lại số hàng hóa đang chờ được sắp xếp lên kệ. Phải nói rằng, bộ dạng mỗi khi tập trung làm việc của nàng luôn có một sức hút rất đặc biệt.

Và chỉ những lúc đó, JiMin mới có thể ngắm nhìn MinJeong một cách trực diện và rõ ràng nhất. Những tia nắng vừa đủ chói chang len qua kẽ lá, xuyên qua mặt kính rồi đổ lên mái tóc đỏ của nàng từng mảng vàng lấp lánh, tô điểm cho góc nghiêng của sườn mặt như tạc tượng ấy thêm tuyệt mĩ.

Giống như MinJeong ngày bé vẫn hay đứng dưới hiên nhà vào sáng sớm, tắm trong nắng ban mai và vẫy tay chào người chị hàng xóm của mình với nụ cười cún con vô cùng đáng yêu.

"Chào buổi sáng~ tối qua chị JiMin ngủ có ngon hông?"

Với Yu JiMin, chỉ nhiêu đó thời gian âm thầm quan sát và tất thảy những điều đã gom nhặt được, cũng đủ để cô thêm chắc chắn với quyết định của mình. Rằng cô tin, Kim MinJeong vẫn là một người lương thiện và xứng đáng được yêu thương. Nếu có ai mắng cô mù quáng cũng được, nhưng họ sẽ chẳng thể nào hiểu nàng bằng cô, cũng chẳng biết được trái tim cô từ rất lâu rồi, đã luôn khắc ghi cái tên Kim MinJeong bằng tất cả những điều tốt đẹp nhất.

Ngày ấy ở vùng biển YangSan, vì là một đứa trẻ đến từ thành phố nên Yu JiMin không thể hòa nhập và luôn bị đám trẻ trong làng phá rối. Dù cô không hề e ngại bọn chúng, nhưng vì ý nghĩ mình chỉ tạm ở đây trong ba tháng hè nên mới chẳng buồn động tay động chân. Ấy vậy mà, vào một buổi trưa đặc biệt nóng nực, giữa lúc bất chợt bị đám nhóc nhảy ra chặn đường định đánh, thì có một bóng dáng bảy tuổi nhỏ xíu đã chạy ù đến trước mặt cô và la lên om sòm, với hai tay nắm chặt gậy cảnh sát nặng nề mà ra sức quơ quàng.

"Hông được đụng đến chị JiMin! Ba Minchon là cảnh sát đó, mấy người đừng có mà quậy, nghe chưa?"

Kim MinJeong hồi bảy tuổi đã từng có lúc hổ báo như vậy đó, hù dọa đến mức khiến cho đám nhóc tám, chín tuổi khóc loạn cả lên và co chân chạy thục mạng. Ấn tượng ngay khoảnh khắc ấy đã khiến trái tim của thiếu nữ mười một tuổi Yu JiMin rung rinh vượt tầm kiểm soát, cứ thế đứng tần ngần sau dáng người nhỏ hơn mình một cái đầu để được bảo vệ.

Và chiều đó, có hai đứa trẻ cùng ngồi bệt trên nền cát trắng, vừa ngắm quả cầu lửa cam rực chìm dần sau đường chân trời xa tít, vừa thưởng thức que kem ngon lành được bẻ đôi. Nói là cùng ngắm vậy thôi, chứ đứa trẻ lớn hơn lại bận ngắm sườn mặt của đứa bé bên cạnh, nhìn khóe môi em lấm lem vết kem vani mà trong lòng chợt nổi lên một ham muốn xa lạ. Nhưng rồi tất cả đều hóa thành một loại xúc động khó nói thành lời, khi có một lời hẹn ước đã được cất lên.

"Ba của Minchon là cảnh sát tuyệt vời nhất trên đời! Ba luôn bảo vệ mọi người, bảo vệ cả mẹ và em nữa. Nên là khi lớn lên em cũng sẽ làm cảnh sát giống ba! Em sẽ bảo vệ lại ba và mẹ, cũng sẽ bảo vệ chị JiMin nữa!"

Một lời khẳng định chắc nịch của một đứa trẻ bảy tuổi ngây ngô, nhưng Yu JiMin đã trót khắc ghi và trân trọng câu nói ấy như một bảo vật quý giá. Suốt một đời.

Không biết liệu MinJeong có còn nhớ hay không, nhưng JiMin thì chưa từng quên. Và đó cũng là lý do ngay sau mùa hè năm đó, cô đã quyết định đi theo con đường giống với ba của mình và cả ba của MinJeong – trở thành cảnh sát. Dù cho trước đó, cô đã hơn một lần dõng dạc tuyên bố với cả nhà là sẽ không bao giờ theo cái nghề lúc nào cũng nguy hiểm đến tính mạng ấy.

"Chị cũng sẽ làm cảnh sát. Chị sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, MinJeong."

Yu JiMin đã đáp lại như vậy. Cũng là thêm một lời hứa mà cô sẽ không bao giờ quên, càng không cho phép bản thân phá vỡ nó.

Sau tất cả, ẩn dưới vỏ bọc đầy gai góc ấy, Kim MinJeong vẫn mang trong mình một trái tim mềm mỏng và dễ thổn thức trước những tổn thương. JiMin cảm nhận được rất rõ điều đó, như thể nàng thà lựa chọn bao dung với người khác thay vì chính mình, có lẽ là để bù đắp cho những gì nàng đã phải chịu đựng trong quá khứ. Dẫu cho quá khứ ấy đang đưa lối nàng vào một con đường đầy rẫy chông gai.

Vậy nên, giờ đây, ngay cả khi Kim MinJeong rõ ràng là đang đứng giữa lằn ranh giữa thiện và ác, giữa danh xưng "nạn nhân" và "nghi phạm", thì Yu JiMin vẫn một mực tin tưởng vào sự lựa chọn của trái tim mình.

"Lựa chọn của chị, là yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com