Chương 7.2 - ''...đừng theo dõi tôi nữa.''
Ba giờ chiều, nắng tạm thời không quá gắt, nhưng độ ẩm lại khá cao, phần nào báo hiệu một cơn mưa có thể xảy đến. JiMin vẫn đang ngồi trong xe, vừa nghe nhạc vừa hí hoáy vẽ vời vào mặt sau của một tờ quảng cáo vốn được kẹp ở cần gạt nước.
Ngoài thói quen viết nhật ký hằng ngày, gần đây còn phát sinh thêm "♡ Nhật ký theo dõi MinJeongie ☆", thì JiMin khá là thích vẽ. Tuy khiếu hội họa không hẳn là xuất sắc, nhưng cô luôn dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để vẽ lại những gì mình bất chợt nghĩ ra hoặc những gì mình vô tình bắt gặp. Đây cũng là một trong những cách giúp cô giải tỏa căng thẳng, thỉnh thoảng còn lén lút gửi vào đó những tâm tư khó giãi bày cùng ai khác.
Hôm nay, JiMin vẽ lại cảnh tượng MinJeong ngồi bên cửa kính, lơ đễnh chống cằm như thể muốn chống lại cơn buồn ngủ nhưng không cách nào làm được. Nàng ngồi hướng mặt ra đường nên sẽ tránh được camera quan sát, thỉnh thoảng mái đầu gục một cái rồi lại lập tức ngẩng lên, ra vẻ mình vẫn đang ngồi ngay ngắn lắm. Nên là thay vì vẽ nàng mặc đồng phục nhân viên, cô quyết định vẽ nàng trong bộ đồng phục học sinh với dáng vẻ ngủ gật nơi góc lớp, trông đáng yêu vô cùng.
JiMin mất gần nửa tiếng để hoàn thành bức ký họa của mình, chăm chú đến mức không hề để ý mây đen đã kéo đến ngay trên đỉnh đầu. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Vừa bắt máy, đầu đây bên kia liền vang vọng tiếng nhạc đinh tai nhức óc, kèm theo tiếng hát chồng chất của một tổ hợp gồm hai hay ba người nào đó chẳng hề xa lạ.
"Này Yu JiMin, đang ở đâu đấy? Đến chơi với tụi này đi!"
Nghe được chất giọng cao chót vót của Aeri, JiMin dám cá là bạn mình đã uống ít nhất năm chai bia. Vậy thì tổ hợp đang hát hăng say kia chắc chắn là Ning YiZhuo cùng cặp đôi RyuJin và YeJi, có vẻ cũng ngà ngà say rồi. Thường thì vào những ngày nghỉ phép, trừ đội trưởng Lee Jin luôn dành thời gian bên vợ thì bốn người còn lại sẽ tụ tập ăn uống hoặc đi hát karaoke.
Nhưng hôm nay đã có thêm Yu JiMin là ngoại lệ.
"Mấy cậu cứ chơi tiếp đi, hôm nay tớ bận rồi."
"Á à, hôm nay còn dám bỏ mặc bạn bè chí cốt cơ đấy. Nói mau! Có phải cậu đang ở chỗ MinJeong đúng không?"
"Chỉ cần biết tớ bận là được rồi."
"Á à, vậy là đã làm quen được với em ấy rồi à? Yu Simp Lỏ nay ghê vậy sao?"
Aeri cười khoái chí, có vẻ rất thích thú với suy đoán của mình.
JiMin nghe xong chỉ đảo mắt ngán ngẩm. Đứa bạn của cô khi say rất náo, cũng rất khó quản, có nói gì cũng chẳng lọt tai người nọ nên cô mới quyết định không dây dưa nữa mà đổi chủ đề.
"Nè, uống cho cố vô rồi lát nữa ai đưa bé Ning về? Cậu tính say bí tỉ giống lần trước rồi bỏ quên em ấy ở lại quán nữa à? Lần này mà thế nữa thì đừng trách sao đứa bạn này ra tay tàn nhẫn với cậu."
"Hứ, chả cần cậu lo nhá! Lát nữa tớ nhất định sẽ mang em ấy về nhà!"
"Nói thì hay lắm."
JiMin cười khẩy, chẳng có tí nào là tin tưởng bạn mình.
"Nhắn địa chỉ đây. Chừng nào tàn tiệc thì gọi tớ đến đón."
"No no! Cậu cứ việc lo cho bé MinJeong nhà cậu đi, cái đồ simp lỏ. Còn bé Ning nhà tớ không đến lượt cậu quản, thế nhá!"
JiMin còn chẳng kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã cúp cái rụp. Cô khẽ thở dài, tuy không trách nhưng cũng không đồng tình với cái tính cứng đầu ấy của Aeri. Vì đây không phải lần đầu người kia hành xử như vậy, kết quả là cứ vô tình làm tổn thương người mình thích mà chẳng hề nhận ra.
JiMin thấy chứ, Aeri và NingNing thầm thích nhau từ lâu rồi. Chỉ là họ Uchinaga bị cái tính sĩ, luôn khẳng định với cô là chừng nào có đủ cơ ngơi rồi mới tính chuyện yêu đương nghiêm túc. Trong khi bé Ning thì vẫn còn trẻ người non dạ, hễ nhận được tí quan tâm nuông chiều của người kia là đổ đứ đừ. Cô đã nhiều lần khuyên con bé đừng đâm đầu vào đứa bạn đào hoa của mình nữa, nhưng em ấy vẫn một mực tin tưởng vào chuyện tình cổ tích, để rồi thỉnh thoảng lại bị làm cho thất vọng.
Sự mập mờ giữa hai người họ, không chỉ JiMin mà mọi người còn lại trong đội đều chứng kiến, nhưng rồi chỉ biết thở dài và nhắm mắt làm ngơ. Dù sao thì đó vẫn là chuyện của riêng hai người, nên trừ khi có gì quá đáng thì chẳng ai muốn tọc mạch.
Trong khi đó, cặp đôi RyuJin và YeJi lại "màu hường" hơn hẳn. Họ hẹn hò từ khi cùng học trong Học viện, đến nay cũng ngót nghét năm năm, hồi Tết vừa rồi còn dẫn nhau về ra mắt gia đình. JiMin chứng kiến tình yêu của cả hai mà trong lòng ghen tỵ vô cùng. Cô ước mình cũng có được một tình yêu bền bỉ và đẹp đẽ như thế, dù cho hai người họ cứ gặp nhau là trêu đùa chọc ghẹo, lắm lúc còn bày đặt giận hờn nữa.
Thay vì chờ đợi tin nhắn của Aeri trong mỏi mòn, JiMin chỉ việc nhắn hỏi YeJi và trong vòng một phút đã nhận được địa chỉ của quán karaoke. Giờ thì cô có thể yên tâm rồi. Nếu hôm nay họ Uchinaga còn vô tình làm tổn thương bé Ning, cô nhất định sẽ tẩn cho cậu ta một trận nhớ đời.
Nhưng mà, ngẫm đi ngẫm lại, đội Trọng án gồm sáu người thì trong đó đã có hai cặp đôi, một mặn nồng một mập mờ, còn trưởng nhóm Lee Jin thì đã yên bề gia thất. Như vậy cũng có nghĩa là chỉ còn mỗi Yu JiMin lẻ loi, ôm theo mối tình đơn phương suốt hơn mười ba năm trời. Nghĩ cũng buồn cũng thảm đấy nhỉ, nhưng biết sao được... vì trái tim cô đã trót được lấp đầy bởi hình bóng của một người rồi. May mắn là giờ đây cô đã gặp lại được người đó, nhưng để có thể tiếp cận đã khó, nói gì đến việc làm quen hay mong muốn tiến triển thành một mối quan hệ thân thiết hơn?
Yu JiMin cứ vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không ra, làm cách nào để cô có thể tiến đến gần hơn với Kim MinJeong đây?
Tuy nhiên, có lẽ họ Yu không cần phải nghĩ ngợi nhiều như vậy. Vì đã người thay cô làm điều đó rồi...
Thình thịch. Thình thịch.
Trái tim của JiMin, ngay khoảnh khắc này, đang đập loạn. Nếu trên người cô có đeo máy đo thì chắc chắn sẽ không dưới 100 nhịp một phút. Vấn đề là, nhịp tim cực kỳ bất ổn ấy của cô không phải vì rung động hay hồi hộp, mà vì... sợ.
Phải, Yu JiMin đang sợ hãi trước những bước chân của người con gái tóc đỏ đang đi đến chỗ chiếc xe của mình.
"S-Sao vậy chứ? E-Em ấy phát hiện ra mình r-rồi sao?"
Hỏi thừa. Nếu không phát giác thì lý nào Kim MinJeong lại đi thẳng đến đây, trong khi mới vừa rồi nàng đang ngồi ngẩn ra và xém nữa đã ngủ gật trong giờ làm việc. Không chỉ vậy, ánh mắt của nàng còn nhìn thẳng vào kính xe. Nếu trên đó không dán lớp chống nhìn trộm thì cảnh tượng hiện giờ chắc chắn là bốn mắt nhìn nhau, với đôi mắt của họ Yu đang láo liên, hoảng loạn tìm cách để thoát khỏi tình huống này.
Giờ mà đạp ga chạy thẳng khỏi đây thì sao nhỉ? JiMin tự hỏi, thậm chí tay đã đặt ngay ổ khóa, sắp sửa khởi động xe luôn rồi. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn...
Cốc cốc.
Khuôn mặt của MinJeong từ khi nào đã kề sát cửa kính. Từng tiếng gõ vang lên không khác gì từng hồi chuông báo tử. JiMin cả người cứng đờ, chỉ còn có thể tự nhủ mình chết chắc rồi...
Trong khi đó, đợi một lúc vẫn chưa thấy động tĩnh gì, MinJeong lại gõ lên cửa xe một lần nữa. Vẻ mặt nàng lạnh lùng nhưng không giấu được sự mất kiên nhẫn, trông như một giáo viên nghiêm khắc chuẩn bị bắt quả tang đứa học sinh hư của mình.
Và rồi, sau gần hai phút, chiếc kính đen mới chịu hạ xuống, để lộ một người đang ngồi bên trong... với chiếc nón bảo hiểm trùm đầu che kín khuôn mặt.
Một cái nhíu mày chặt chẽ lập tức xuất hiện trên khuôn mặt lạnh như băng.
"Thật luôn?"
Tuy vậy, MinJeong không có vẻ gì là bất ngờ với cảnh tượng đó. Nàng vẫn hơi cúi người, nhìn thẳng vào nơi mà chắc chắn đôi mắt của đối phương kiểu gì cũng đang lấm lét nhìn mình, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
"Tôi biết cô đang theo dõi tôi."
Chất giọng trầm và lạnh lẽo. Không hẳn là tức giận, mà là một kiểu nghiêm túc và đầy cảnh giác, âm thầm uy hiếp đối phương tốt nhất đừng nên làm gì vượt ngoài tầm kiểm soát.
Thật ra, MinJeong đã nhận ra mình bị theo dõi từ ba tuần trước rồi.
Đầu tiên là chiếc xe bốn chỗ màu đen với biển số lạ này. Vài buổi sáng sẽ xuất hiện cách khu nhà trọ tầm 50 m, có những buổi chiều thì đậu xa xa nơi trường học của JiEun, và gần như không có trưa nào là không đỗ ở góc khuất trong bãi đỗ xe đối diện cửa hàng tiện lợi. Ban đầu MinJeong chỉ nghĩ là trùng hợp, nhưng sau một tuần thì nàng đã chuyển sang nghi hoặc và bắt đầu để ý nhiều hơn.
Điều đáng ngờ thứ hai, cũng là điểm mấu chốt, chính là cái người bí ẩn luôn mặc đồ đen và đội chiếc nón bảo hiểm trùm đầu này. Sau ba lần "vô tình" ghé cửa hàng, MinJeong không thể nào phớt lờ dáng vẻ nổi bật nhưng luôn hành động lén lút ấy. Vì vậy cho nên, một hôm nọ, nàng đã âm thầm đi theo sau để điều tra.
Người bí ẩn vừa ra khỏi cửa hàng đã nhanh chóng khuất dạng sau góc phố, nhưng chỉ năm phút sau liền quay ngược lại và đi thẳng đến chỗ chiếc xe quen thuộc. Khi đó, nón bảo hiểm đã được tháo xuống, mái tóc đen xõa thẳng, nhẹ bay trong gió theo từng sải chân dài băng qua đường. MinJeong đã thấy tất cả, nhưng lại chẳng kịp nhìn rõ khuôn mặt sau làn tóc rối ấy.
Sau khi xâu chuỗi mọi chi tiết, MinJeong đã vỡ lẽ mọi chuyện. Và suốt hai tuần qua, thay vì bắt tại trận thì nàng âm thầm quan sát ngược lại đối phương, chờ xem cô ta có ý đồ gì. Nhưng vì mãi chẳng thấy động tĩnh nào khác, cho nên nàng quyết định hôm nay sẽ vạch trần kẻ theo đuôi này.
Vừa rồi, trong lúc cố tình khiến đối phương lơ là bằng cách tỏ vẻ bản thân đang lơ đễnh, MinJeong đã đánh úp cô ta bằng sự xuất hiện như ninja của mình. Quả nhiên, mọi thứ thành công như mong đợi.
"Đừng nghĩ tôi không nhận ra suốt ba tuần qua cô đã làm gì. Cô là ai? Tại sao lại theo dõi tôi?"
MinJeong đã nghĩ đây có thể là người do tổ chức cử đến theo dõi mình, nhưng rồi lại bỏ qua vì đó giờ họ không làm vậy và cũng không có lý do gì để làm thế.
Khả năng thứ hai, người này có thể là cảnh sát. Nhưng gần đây MinJeong không có nhiệm vụ ám sát. Vả lại, nàng rất tự tin những "tai nạn" trước đó không hề có dấu vết nào để đám chó săn có thể lần ra mình, nên cũng liền bỏ qua ý nghĩ đó.
Vậy thì chỉ còn lại một khả năng mà thôi, đặc biệt là khi xét thấy những hành động mà người bí ẩn này đã làm với mình. Vào ba lần trực tiếp nhưng lại là gián tiếp đối mặt, lần nào cô ta cũng tặng MinJeong đúng một lon trà đào nàng thích. Do đó, đây hẳn là một stalker rỗi hơi chuyên theo đuôi các cô gái xinh đẹp rồi.
MinJeong thầm gật gù, gần như chắc chắn với phỏng đoán của mình. Nhưng khi đợi mãi vẫn không thấy bất kỳ phản ứng hay phản hồi nào, nàng liền mất hết kiên nhẫn mà gắt giọng.
"Này, cô bị câm hả?"
Đôi mày MinJeong càng thêm cau chặt, bực mình đến mức có ý định giật phăng chiếc nón bảo hiểm của kẻ theo dõi này.
"X-xin lỗi..."
Nếu mà cô ta không lập tức cất tiếng thì MinJeong đã thật sự động thủ rồi. Đôi tay nàng đang vươn đến thì khựng lại, nhưng vẫn không ngăn được sự bực dọc trong lòng.
"Rốt cuộc cô là ai?"
JiMin tuy bất ngờ trước vẻ giận dữ của MinJeong nhưng lại không quá ngạc nhiên vì sao nàng lại như thế. Cũng phải thôi, nếu đổi lại là nàng, cô cũng sẽ phản ứng giống hệt vậy. Rồi sau một thoáng lưỡng lự, cô quyết định đối mặt với người mà mình đã luôn âm thầm theo sau ấy.
Chiếc nón bảo hiểm cuối cùng cũng được tháo xuống. Vừa hay, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc đen dài phất phơ trước mặt đối phương. Cô ta theo lẽ thường dùng tay chải lại những lọn tóc rối, đồng thời làm lộ ra khuôn mặt thanh tú nhưng mang rõ nét căng thẳng, khiến MinJeong trong một thoáng sững người. Đôi đồng tử của nàng khẽ dao động, tâm trí giật nảy một cái, như thể vừa nhận ra điều gì đó.
"Cô..."
MinJeong lẩm nhẩm, trong khi trí nhớ đang tự động khơi gợi lại cảnh tượng quen thuộc. Là những hình ảnh trong một khách sạn sang trọng, chỉ mới cách đây tầm một tháng. Dáng lưng thẳng tắp trên hành lang, khuôn mặt trực diện vô cùng xinh đẹp, cùng nốt ruồi nổi bật nằm dưới khóe môi bên trái.
"...là cô?"
Người phụ nữ đã mạo danh Yoon JiMin. Người đã thẳng thừng gạt phăng tay của mình ra và chạy vọt vào nhà vệ sinh trước khi cả hai xém chạm môi nhau. Cũng chính là người đã gián tiếp phá hỏng kế hoạch của mình.
MinJeong nhớ ra, liền không giấu được vẻ ngạc nhiên. Nhưng giọng nàng trong vô thức hạ xuống, gần như thành lời thì thầm chỉ mình nàng nghe được.
"Yu JiMin?"
Dù vậy, tiếng gọi ấy vẫn lọt vào tai JiMin, khiến cô khẽ giật thót. Lần này MinJeong thật sự gọi đúng tên cô. Vậy... nàng đã nhớ ra cô rồi sao?
JiMin thoáng chút hy vọng, để rồi khi trông thấy phản ứng của MinJeong thì chỉ biết cười buồn, nhận ra mình đã quá mong đợi một điều viển vông. Vì hiện giờ, trong đáy mắt của nàng chỉ chứa đầy sự cảnh giác chứ chẳng có lấy một tia hoài niệm nào.
JiMin đã hy vọng câu hỏi vừa rồi là một lời khẳng định, rằng MinJeong nhận ra mình là "người năm xưa". Thế nhưng, đáng tiếc nó chỉ là một lời xác nhận, rằng với nàng, cô chỉ là một "mục tiêu hụt", không hơn không kém.
"Ờm... chắc em đã nhận ra tôi rồi?"
JiMin đành ấp úng thừa nhận, pha lẫn sự bối rối cùng một chút thất vọng.
"Xin lỗi... vì lần đó đã nói dối em."
"Tại sao... lại theo dõi tôi?"
JiMin hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể. Cô đang không nhìn vào mắt của MinJeong, một khắc cũng không dám đối diện với ánh mắt sắc bén đã chẳng còn tí ngây ngô nào của nàng. Dẫu vậy, cô lại sợ rằng, chỉ cần thoáng chạm phải đôi mắt quen thuộc ấy thì cô sẽ không kìm được mà thổ lộ hết tất cả những điều mình đã kìm nén suốt hơn mười ba năm qua.
"Thật ra..."
Ngược lại, MinJeong không có kiên nhẫn. Nhưng chẳng hiểu sao nàng vẫn quyết định im lặng chờ đợi người kia nói tiếp, đúng hơn là giải thích mọi chuyện.
"Hôm ấy ở khách sạn, đột nhiên em xông vào phòng làm tôi không biết phản ứng thế nào. Lúc em gọi tên tôi, vì đang hoảng nên tôi cứ nghĩ chúng ta có quen biết nhau... nhưng lại không phải vậy..."
JiMin đang thật sự nghĩ ra được gì thì nói đấy, có sự thật và cả những lời nói dối.
"Rồi em đột ngột bỏ đi. Tôi không biết tại sao... nhưng tôi đã nghĩ mãi về chuyện đó. Cho đến một hôm, tôi vô tình thấy em đi trên đường... nên tôi mới..."
"Nên cô đi theo tôi, đến tận bây giờ?"
MinJeong cắt ngang, giọng không còn gắt gỏng nhưng rõ ràng không hề dễ chịu.
"Chỉ là tôi muốn xác định đó có phải là em hay không. Với lại... tôi có chút ấn tượng với em, thật đấy."
MinJeong im lặng, khẽ mím môi như đang đánh giá những lời vừa nghe được. Tuy cách nói ngập ngừng nhưng nàng không nghe ra được sự không chắc chắn trong đó, cho thấy cô ta đang thành thật. Vậy, Yu JiMin thừa nhận cô ta là một stalker sao? Nhưng mà trông vẻ ngoài xinh đẹp và khá có khí chất như này, nàng có chút không tin vào điều đó.
Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, MinJeong chợt thấy góc mặt nghiêng của người này trông rất... quen thuộc. Khuôn mặt thon nhỏ, hàng lông mi cong vút phủ trên đôi mắt đen láy, sóng mũi cao, cùng nốt ruồi nơi khóe môi mỏng. Giờ được dịp nhìn kỹ thì nàng mới mơ hồ cảm thấy, ngoại trừ lần ở khách sạn vừa rồi, hình như mình đã từng nhìn thấy người này ở đâu đó... khá lâu về trước...?
Đôi mày của MinJeong nhíu nhíu vài lần, trong khi mái đầu thỉnh thoảng nghiêng nhẹ bên này rồi đến bên nọ, dường như đang cố nhớ ra điều gì đó. Từng khoảnh khắc nàng ngắm nhìn đối phương càng kéo dài, cũng là từng giây từng phút có một họ Yu phải cật lực kìm nén ngăn cho trái tim mình không nổ tung trước sự chăm chú bất thường ấy.
"S-sao vậy chứ? Em ấy... đừng nói là..."
Thế nhưng, ngay khi đôi môi của MinJeong mấp máy định nói gì đó thì một cơn gió mạnh bất chợt lùa qua khung cửa kính đã mở toang, thổi bay mọi suy nghĩ của cả hai. Không rõ là vô tình hay hữu ý, ngọn gió ấy hất tung chiếc sổ tay với bìa hình con mèo đang nằm nửa vời trên kệ động cơ, khiến những trang giấy lật mở. Và rồi, một tờ giấy nhỏ được kẹp vội trong đó bay ra, chuẩn xác thế nào lại đáp ngay bàn tay đang gác nhẹ trên cửa kính của cô gái tóc đỏ.
Cả một quá trình diễn ra trong chưa đầy hai giây, nhưng với JiMin cứ như bị tua chậm. Và dù cố gắng cách mấy thì đôi tay của cô vẫn thất bại trong việc chụp lấy tờ giấy đó. Cuối cùng chỉ còn lại vẻ mặt hoảng hốt không thể che giấu.
"C-Cái đó..."
MinJeong dễ dàng bắt lấy tờ giấy trước khi nó bị thổi bay tiếp lên trời. Nàng lật lại rồi chuyển tầm mắt sang đó. Là một bức ký họa có phần nguệch ngoạc, vẽ lại cảnh tượng một cô gái trong bộ đồng phục học sinh đang ngủ gật bên cửa sổ. Không khó để nàng nhận ra, nhân vật trong tranh chính là mình.
Khoảnh khắc đó, JiMin như hóa đá, chỉ hận bản thân không thể đào một cái hố để ngay lập tức chui xuống.
"Cô... vẽ tôi à?"
MinJeong hỏi, nhưng chẳng khác gì lời khẳng định. Nàng lại ngước nhìn JiMin, chỉ là lần này ánh mắt đã dịu hẳn. Không còn vẻ lạnh nhạt hay khó chịu, thay vào đó là một chút... bối rối, xen lẫn một điều gì đó mơ hồ.
"X-xin lỗi... tôi chỉ... chỉ là tôi hay vẽ linh tinh thôi..."
JiMin lắp bắp, trong khi bất giác vươn tay gãi gãi đầu, thật sự trông như một học sinh bị bắt quả tang quay cóp giữa giờ kiểm tra.
Thấy vậy, MinJeong chỉ thở hắt ra, không rõ là đang có ý tứ gì. Sau đó, nàng vo tròn tờ giấy rồi thả tay như thể muốn vứt đi một thứ vặt vãnh. Thế mà bằng một cách nào đó, cục giấy ấy lại rơi đúng vào túi áo khoác của nàng mà nàng không hề hay biết.
"Dù sao thì... hôm đó tôi nhận nhầm người, cô cũng là bất đắc dĩ thuận theo. Tôi chẳng còn gì để cho cô ấn tượng nữa đâu, nên là đừng theo dõi tôi nữa."
MinJeong hạ giọng, đều đều giải thích. Lời nói như gió thoảng, không còn bực dọc hay có ý muốn trách móc, nhưng vẫn đủ lạnh lùng để cắt đứt mọi tia hy vọng bằng một câu cảnh báo nhẹ nhàng. Rồi chẳng đợi cho đối phương có kịp hiểu hay chịu tuân theo hay không, nàng đã quay lưng bỏ đi một mạch.
Cái rời đi ấy lạnh lùng, thẳng thừng và dứt khoát. Như cách mà người đó đã luôn làm, kể từ khi hai người vốn chẳng hề xa lạ vô tình gặp lại nhau sau từng ấy năm xa cách.
Tuy nhiên, giờ đây, Yu JiMin sẽ không cam tâm nhìn Kim MinJeong cứ thế biến mất khỏi tầm mắt mình, hay là cuộc đời của mình, thêm một lần nào nữa.
Vậy nên, mặc kệ vừa rồi bản thân đã run sợ ra sao trước sự lạnh nhạt hoàn toàn đối lập với quá khứ ấy, và mặc kệ người kia có phản ứng thế nào, thì JiMin vẫn quyết định đuổi theo MinJeong đến cùng. Đoạn tình cảm bị chôn kín suốt mười mấy năm dài đằng đẵng này của mình, cô sẽ không để nó kết thúc dễ dàng như vậy.
Và may mắn làm sao, ông trời có vẻ rất ủng hộ sự quyết tâm ấy của Yu JiMin.
Mây đen giăng kín bầu trời, gió rít từng cơn cuốn theo bụi mịt mù, vài hạt mưa bắt đầu rơi. Rồi chẳng mấy chốc, một trận mưa đổ xuống, từ lộp độp thành rào rào ồ ạt, tưới ướt tất cả mọi thứ. Tưới thân hình nhỏ bé của MinJeong vẻ cô độc dưới bầu trời đen kịt không có gì che chở. Nhưng lại tưới cho JiMin hy vọng để có thể kéo gần mối quan hệ được níu giữ bởi sợi chỉ mỏng manh này.
"MinJeong!"
Cô gái với mái tóc đỏ quay phắt lại, chưa kịp ướt sũng nhưng cũng không còn khô ráo, có chút bất ngờ trước những bước chân đang chạy vút trong làn mưa của Yu JiMin.
MinJeong thoáng tự hỏi làm sao người kia biết tên mình, nhưng rồi chỉ nhẹ lắc đầu bỏ qua. Dù sao suốt một tháng qua cô ta đã luôn theo dõi nàng mà, nên chuyện đó có gì khó để tra ra đâu?
Dẫu vậy, việc người đó cứ thế băng qua đường lớn để đến trước mặt mình, sau đó là chìa ô che cho mình trong khi bản thân thì ướt như chuột lột, vẫn khiến MinJeong không khỏi ngỡ ngàng.
"Em cầm đi. Mưa này lớn lắm, đừng để bị cảm."
Nhịp thở hổn hển, bàn tay hơi run, thế nhưng ánh mắt lại kiên định trong khi thốt ra lời quan tâm rất chân thành. Tất cả những điều ấy, không hề giống một stalker chút nào.
MinJeong ngẩn người, vừa khó hiểu vừa tò mò tại sao đối phương phải làm đến mức này? Rõ ràng nàng và cô có quen biết gì nhau đâu? Dù vậy, chẳng hiểu sao một bên tay của nàng vẫn trong vô thức vươn lên, gần như đã cầm lấy chiếc ô.
Phải cho đến khi JiMin chủ động nhét chiếc ô vào bàn tay đang giơ ra đó, MinJeong mới bừng tỉnh. Xúc cảm kỳ lạ vừa rồi khi hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau khiến nàng khẽ giật mình. Nó ấm áp, nó như thể có một dòng điện chạy dọc sống lưng, và nó... thật quen thuộc?
"Cô... tại sa-"
"Về nhà cẩn thận nhé."
Lại nữa rồi. Cứ để lại cho MinJeong một dấu chấm hỏi to đùng rồi quay lưng bỏ đi một mạch. Dù lần này người nọ đã chịu để lại một lời nói, nhưng nàng vẫn không tài nào hiểu nổi lý do đằng sau những hành động vốn chẳng nên dành cho một người xa lạ ấy.
Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp dần khuất trong làn mưa nặng hạt, MinJeong chợt có cảm giác, rằng mối nhân duyên giữa mình và người nọ sẽ còn kéo dài rất lâu về sau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com