Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Sòng phẳng

Tiết trời sắp vào hè thường dở dở ương ương, lúc thì nắng cháy da, lúc thì mưa tầm tã không kịp trú. Nhưng bất chấp thời tiết, luôn có dòng người kiên nhẫn xếp hàng trước một quán ăn Trung Hoa cổ kính, nằm ẩn mình trong con hẻm xe hơi cuối phố.

Chủ quán là một người đàn ông trung niên gốc Bắc Kinh, đến Hàn Quốc lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Nhờ tài nấu nướng gia truyền, trong vòng năm năm ông đã tạo được danh tiếng trong giới ẩm thực. Những món ăn vừa ngon vừa rẻ, được nấu tại gian bếp mở ngay trong quán – tiếng dầu sôi sùng sục, tiếng xoong chảo leng keng, hòa lẫn cùng mùi thơm đậm đà từ các hương liệu đặc trưng của xứ tỷ dân. Tất cả góp phần đem lại một trải nghiệm thú vị, kéo không ít người từ tò mò thành khách quen chỉ sau một lần ăn thử.

Thế nhưng, dù thực khách ngày nào cũng ra vào nườm nượp thì ông chủ vẫn một mực tối ưu hóa chi phí, bằng cách chỉ thuê đúng hai nhân viên phụ trách tất cả mọi việc trừ đứng bếp. Và khác hẳn với vẻ hào sảng khi trò chuyện với khách, cách ông ta đối xử với nhân viên hầu như chỉ có quát tháo và chửi rủa đầy bất mãn.

Chính vì vậy mà chỉ mới sau hai ngày làm việc, MinJeong đã hiểu tại sao chỗ này lại treo bảng thuê nhân viên quanh năm suốt tháng. Không những thế, môi trường làm việc cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Không gian bên trong khá nhỏ, bàn ghế thì xếp chật kín, khách hàng chủ yếu là đàn ông luôn đi kèm sự ồn ào và sỗ sàng đến đinh tai nhức óc.

Đáng nói hơn, vì quán nằm gần Sở cảnh sát Busan nên vào giờ trưa và tan tầm luôn có rất đông cảnh sát đến dùng bữa. MinJeong đã thoáng ngạc nhiên, nhưng để nói là sợ thì không hẳn. Chỉ là nàng có chút không thoải mái khi ở trong môi trường toàn những người theo nghề nghiệp đối lập với mình. Vì có sát thủ nào lại thấy dễ chịu khi bị vây quanh bởi những tên chó săn có thể đánh hơi ra mình bất cứ lúc nào chứ?

Tuy nhiên, hiện tại, MinJeong không có dư dả thời gian để suy nghĩ. Thay vào đó, nàng đang bận chạy đôn chạy đáo để phục vụ cho kịp giờ ăn trưa đông đúc. Đón khách, ghi món, bưng bê, thanh toán, dọn bàn rồi lại đón khách mới – một vòng lặp liên tục không ngừng nghỉ.

Dù mồ hôi không ngừng tuôn, MinJeong vẫn giữ được vẻ ngoài chỉnh chu một cách đầy thu hút. Mái tóc đỏ được búi cao, vài sợi tóc mai lòa xòa nhưng không hề luộm thuộm. Nàng mặc áo thun đen cùng quần jean, với chiếc tạp dề đơn giản được quấn ngang hông, tuy hơi lỏng dây nhưng chỉ càng làm nàng thêm nổi bật giữa đám đông náo nhiệt.

"Thêm hai phần há cảo!"

"Em gái xinh đẹp lấy giúp anh chai xì dầu nhé!"

"Cho phần cơm như cũ đi!"

Vừa phục vụ xong bàn này đã bị gọi ở bàn khác, MinJeong thầm rủa đồng nghiệp là nhóc sinh viên năm hai đi vệ sinh lâu quá chưa về. Rõ là cậu ta muốn trốn việc đây mà, hại nàng giờ bị xoay như chong chóng. Đó là chưa kể nàng còn phải chịu đựng những lời bông đùa của đám cảnh sát vô duyên mà cứ tưởng mình vui tính.

Vốn dĩ, cứ cách khoảng hai tháng là MinJeong sẽ thay đổi chỗ làm một lần. Có thể nói đó là thói quen sinh tồn của nàng, vừa để tránh trở nên quen mặt tại một địa điểm nhất định, vừa là cách giữ cho bản thân không gắn bó với bất cứ điều gì. Vì với một người như nàng, sự ổn định là thứ xa xỉ. Vậy nên nàng mới nhận làm nhân viên phục vụ tại quán ăn này với tám tiếng một ngày, tương tự những công việc cũ.

Nhưng không ngờ chỗ làm mới lại tệ hơn MinJeong nghĩ. Nói là tệ nhất trong tất cả công việc nàng từng kinh qua cũng không ngoa. Môi trường ồn ào, ông chủ vừa keo kiệt vừa lươn lẹo, khách hàng thì gom đủ loại người mà nàng không thích nhất. Thành ra, nàng đang tự nhủ chỉ cần ráng chịu đựng thêm vài ngày nữa thôi, ngay sau khi đòi được lương tuần theo thỏa thuận thì nàng sẽ lập tức phắn khỏi đây.

MinJeong thầm thở dài bất mãn. Nàng thích những công việc nhẹ nhàng như phục vụ cà phê hay nhân viên bán hàng hơn. Không quá lao lực, không đòi hỏi bằng cấp, giao tiếp cũng đơn giản, cứ thế sống qua ngày là ổn. Lẽ ra nàng đã không nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi sớm như vậy, nếu không phải vì một người nào đó...

Vài ý nghĩ vu vơ trong lúc bê khay nước làm MinJeong thoáng lơ đễnh, không hề để ý một chiếc ghế bị đặt lệch trên đường đi. Kết quả là nàng bất cẩn vấp phải và ngã chúi về phía trước. Rồi chẳng kịp thảng thốt, nàng liền xanh mặt khi nhận ra mình vừa làm đổ nước vào một vị khách mới bước vào quán.

"Em có sao không?"

MinJeong còn tưởng mình sẽ bị quát cho một trận, nhưng không ngờ đối phương chỉ nhẹ nhàng cất tiếng hỏi thăm, còn tốt bụng giúp nàng nhặt lên những ly nhựa đang lăn lóc dưới đất.

"Em xin lỗi. Cứ để em dọn cho ạ."

MinJeong cúi gập người xin lỗi rồi lập tức giành lấy việc dọn dẹp. Sau khi chóng vánh lau sạch vũng nước trên sàn, nàng mới trực tiếp đối mặt với vị khách ấy.

Một người phụ nữ với mái tóc nâu dài thẳng tắp, từng đường nét trên khuôn mặt hài hòa, cộng với nụ cười mỉm dễ dàng đem lại thiện cảm cho người khác. Chị gái này rất xinh đẹp, nhưng có chút không giống người Hàn cho lắm, MinJeong thầm nghĩ. Nhưng điều làm nàng chú ý hơn lại là cách chị ta nhìn nàng, thoáng tia ngạc nhiên rồi liền hiện lên ý cười thâm sâu nhìn sang người bên cạnh.

Và khi nương theo ánh mắt đó nhìn qua, MinJeong lập tức sững người. Do nãy giờ mải tập trung vào vị khách bị mình làm đổ nước này mà nàng không hề để ý còn có một người khác đi cùng. Người mà chỉ cần nhìn thoáng qua, nàng đã có thể nhận ra ngay.

Yu JiMin. Không thể sai được, chính là cô ta.

Khoảnh khắc cả hai vô tình đối mặt nhau, JiMin gần như không chớp mắt. Tia kinh ngạc lóe lên rất nhanh, rồi liền được thay thế bằng nét dịu dàng rất khẽ, như thể cô ta đã rất mong chờ lần gặp lại này vậy.

MinJeong vội cụp mắt, cứng ngắc xoay đầu để không phải nhìn thấy cái người dù chẳng hề quen biết nhưng cứ khiến nàng bận lòng suốt những ngày qua.

Người đã theo dõi nàng gần một tháng trời, nhưng dường như chẳng có ý định xấu xa gì. Thay vào đó là âm thầm tặng những lon trà đào nàng thích, có hôm thì lặng lẽ đi theo phía sau hai chị em nàng vào tối muộn như để bảo vệ, và cả khoảnh khắc đưa ô cho nàng mặc cho bản thân ướt sũng dưới cơn mưa tầm tã. Một người kỳ lạ, không ngờ lại gặp cô ta ở đây.

"Cho chị một bàn lớn nhé."

Phải đến khi nghe tiếng của vị khách tóc nâu thì MinJeong mới bừng tỉnh. Nhìn chiếc áo khoác jean ướt đẫm đã được chị ta cởi ra – rõ ràng là hàng hiệu đắt tiền – làm nàng chẳng còn suy nghĩ gì ngoài cảm giác áy náy và khó xử.

"Em thật sự xin lỗi. Nếu cần bồi thường thì chị cứ nói, em sẽ trả ạ."

"Không sao, không cần đâu. Chuyện nhỏ ấy mà, để chút nó khô thôi."

Tuy sơ suất trong lúc làm việc là không thể tránh khỏi, nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi mà MinJeong không bị khách hàng làm khó dễ. Vậy nên nàng thoáng nhẹ nhõm, âm thầm cảm kích chị gái tốt bụng này.

"Dạ... hay là để bữa ăn này em trả tiền cho ạ, chứ không em sẽ áy náy lắm."

MinJeong chủ động đề nghị, trong mắt dường như chỉ có một mình vị khách tóc nâu chứ chẳng để ý đến vị khách tóc đen còn lại.

"Em chắc chứ? Chị không đến đây một mình đâu."

Giờ thì MinJeong mới bất giác liếc mắt sang người đó. Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt vẫn rất chăm chú dõi theo mình ấy thì nàng lập tức lảng sang chỗ khác.

"Aeri-chan~ em đến rồi nè!"

Đúng lúc này, một vị khách nữ khác đi tới, vui vẻ chào hỏi rồi liền ngồi xuống cạnh chị gái tóc nâu. Người đó cũng có mái tóc dài màu nâu nhưng sáng hơn, khuôn mặt xinh đẹp mang đậm nét Trung Hoa, với giọng tiếng Hàn vẫn còn hơi lơ lớ.

MinJeong thoáng lúng túng, ánh mắt lần này nhìn ra cửa chính, chờ xem còn ai bước vào hay đi đến hướng này nữa hay không. Nếu chỉ có hai người, à không, ba người thì bữa ăn này đối với nàng không thành vấn đề. Nhưng nếu nhiều hơn thế, thì có nghĩa là một ngày lương của nàng coi như bỏ.

Nhìn hai người nọ chăm chú xem thực đơn nhưng mặc kệ người còn lại, đồng thời lắng tai nghe hàng loạt tiếng gọi từ những bàn xung quanh, trong khi nhóc đồng nghiệp vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, MinJeong chợt như một người máy vì quá tải mà sập nguồn, cứ thế đứng chôn chân tại chỗ. Vừa bối rối, vừa bực bội xen lẫn chút nôn nao khó tả, tất cả trộn lại thành một thứ cảm giác chẳng hề dễ chịu một chút nào.

Chưa bao giờ MinJeong cảm thấy bản thân rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này.

"Cho chị gọi bốn món này nhé. Mỗi món ba phần."

Chị gái quả nhiên không phải người Hàn tên Aeri ấy cất tiếng, kéo MinJeong về thực tại. Nàng khẽ cắn môi khi nhận ra bàn này sẽ còn ít nhất hai người tới nữa, thành ra đôi tay có hơi máy móc mà ghi nhận các món ăn. Nhưng rồi Aeri bật cười, và lời nói của chị sau đó liền khiến nàng như vớ được chiếc phao cứu mạng.

"Em không cần khao hết đâu, cứ tặng bàn chị một món nào đó là được rồi. Dù sao cũng chẳng có gì to tát cả."

"Dạ, em cảm ơn. Chị chờ một chút nhé, đồ ăn sẽ lên ngay."

Vừa dứt lời là MinJeong quay lưng đi vội về phía bếp, chẳng màng đến ba cặp mắt đang dõi theo mình chằm chằm ẩn chứa đầy tia phức tạp.

"Ai vậy chị? Chị quen người đó hả?"

"Cái này em phải hỏi JiMin mới đúng."

Aeri mím môi nhịn cười, đánh mắt cho cô gái Trung Hoa kiêm bé người yêu mập mờ của mình nhìn sang người duy nhất ngẩn ngơ khi trông theo nàng nhân viên nọ.

NingNing nghe vậy thì vô cùng tò mò. Và khi bắt gặp ánh mắt của JiMin tràn ngập sự si mê và dịu dàng hiếm thấy, trong em liền có nghi vấn.

"Đừng nói với em... đó là người mà chị đã thích suốt bao năm nay nha?"

"..."

JiMin thoáng chột dạ, nhưng trông không có vẻ gì là muốn phản bác. NingNing nhìn sang Aeri, ngay khi nhận được ánh mắt đồng tình của chị thì đôi mắt em liền mở to.

"Thật sao? Người đó là... Kim MinJeong?"

Hầu như ai thân thiết với Yu JiMin cũng biết chuyện cô đơn phương một người tên Kim MinJeong suốt hơn mười ba năm trời. Vậy nên, khi được tận mắt chứng kiến người con gái tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết ấy, NingNing hoàn toàn không giấu được sự kinh ngạc, xém nữa đã ồ lớn nếu không bị JiMin hốt hoảng ngăn lại.

"Đừng có lộ liễu như vậy chứ."

"Chắc cậu kín đáo lắm nhỉ?"

Aeri lườm bạn mình đầy mỉa mai. Tuy nhiên, nét mặt chợt nghiêm lại và lời nói của JiMin ngay sau đó làm cả chị và NingNing thoáng ngạc nhiên, không biết phải phản ứng như thế nào.

"Có chuyện này... coi như tớ xin cậu, chị xin em... đừng để MinJeong biết chúng ta là cảnh sát. Mình thật sự nghiêm túc đấy."

Bộ dạng của Yu JiMin trong mắt họ chưa bao giờ tha thiết đến như vậy.

.

.

.

Gần một tiếng trôi qua, giờ nghỉ trưa sắp hết nên khách trong quán cũng vơi bớt. MinJeong vẫn tiếp tục bận rộn với việc phục vụ, nhưng thỉnh thoảng lại không ngăn được bản thân lén nhìn về phía bàn ăn nơi góc tường. Nơi đó gồm năm người: Yu JiMin, chị gái tên Aeri mà nàng làm đổ nước, cô gái Trung Hoa ngồi cạnh có vẻ là người yêu của chị ấy, cùng một cặp đôi khác đến sau ngồi ở phía đối diện. Nhìn qua thì trông bọn họ như nhóm bạn thân thiết hoặc là đồng nghiệp cùng đi ăn trưa, nàng đoán vậy.

Trong suốt khoảng thời gian đó, MinJeong cảm nhận được rất nhiều lần, không chỉ Yu JiMin mà những người còn lại cứ nhìn về phía mình và liên tục thì thầm gì đó. Lúc thì nàng thấy cô trông có vẻ chột dạ, lúc thì thấy những người kia ngạc nhiên và cười cười như thể đang trêu chọc cô. Còn có một lần, một người trong số họ chợt la lên rồi bị chính JiMin cuống cuồng bịt miệng và năn nỉ một cách rất tha thiết. Dù không nghe được gì, và vốn dĩ nàng chẳng việc gì phải quan tâm, nhưng nàng khá chắc bản thân chính là lý do khiến họ có những biểu cảm và hành động như vậy, thành ra trong lòng không tránh khỏi bực bội.

Bất đắc dĩ trở thành chủ đề bị bàn tán của một nhóm người hoàn toàn xa lạ, rõ ràng là cảm giác không hề dễ chịu một chút nào.

MinJeong nghiến răng trong tức tối nhưng chẳng thể làm gì khác. Thay vào đó, nàng cũng âm thầm đánh giá những con người chẳng hề lịch sự ấy.

Cô gái Trung Hoa gần như không động đũa, suốt buổi cứ chăm chú gõ laptop và lướt điện thoại. Nếu bận rộn đến thế thì tại sao không ở lại công ty mà làm? Ai đời vào một quán ăn và chỉ dán mắt vào màn hình như vậy, thật chẳng ra làm sao.

Cặp đôi vào sau thì có vẻ đã quen nhau khá lâu. Tuy thỉnh thoảng cãi nhau về chuyện gì đó, nhưng chỉ cần cô gái tóc ngắn hơn xuống nước dỗ dành là cả hai lại vui vẻ như chưa từng giận dỗi. Họ cũng không hề che giấu tình cảm, đôi khi còn thân mật đến mức khiến người khác vô tình bắt gặp phải ngại ngùng thay. Trông theo những cảnh tượng đó, MinJeong cảm thấy ngứa mắt vô cùng.

Chỉ có chị gái tên Aeri là người ít nhìn MinJeong nhất trong cả nhóm. Mặc dù có vài lần cả hai vô tình chạm mắt nhau, nhưng chị ta chỉ cười mỉm như thể chào một người quen chứ không có ý đồ gì. Vốn đã có ấn tượng tốt trước đó, cộng với sự thân thiện ấy khiến nàng không thể nào có ác cảm với chị ta được.

Duy nhất người còn lại, Yu JiMin, là khiến MinJeong không tài nào hiểu nổi. Sự hiện diện của cô cứ như một vết xước trong lòng vậy, không hề đau đớn nhưng luôn khiến người ta ngứa ngáy. Vì những ánh mắt dù lén lút nhưng lại chẳng thèm giấu cứ nhìn trộm nàng. Vì vẻ mặt rõ ràng là muốn đến bắt chuyện với nàng nhưng vẫn đang bận rộn tìm lý do hợp lý. Và, cũng vì nàng cứ nhớ đến những hành động mang ý tốt khó hiểu của cô trong lúc theo dõi nàng suốt gần một tháng vừa qua.

Đặc biệt... là chiếc ô của chiều mưa hôm ấy. Phải, chỉ vì một chiếc ô mà MinJeong cứ ngụp lặn trong mớ cảm xúc chẳng rõ gồm những gì. Bối rối, cảm kích, tò mò,... mọi thứ cứ thế trộn lẫn thành một sự hỗn độn đầy mơ hồ, làm nàng cực kỳ khó chịu, thành ra không biết phải đối mặt với đối phương như thế nào.

Hễ nghĩ về sự kỳ lạ của Yu JiMin là MinJeong cảm thấy bức bối. Nàng thở hắt ra, cứ thế đặt đĩa thức ăn xuống bàn một cái cạch mà không hề hay biết.

"Em gái ơi, anh có chọc gì đâu mà trông em bực bội thế?"

Nhận ra mình vừa hành xử vô ý, MinJeong vội trấn tĩnh lại bản thân và lịch sự xin lỗi vị khách nam trẻ tuổi trước mặt.

"Xin lỗi, tôi không cố ý. Chúc quý khách ngon miệng."

"Nè nè, phục vụ mà thái độ vậy làm người ta ăn mất ngon đó nha. Em phải đền cho anh đấy!"

MinJeong khẽ cắn môi, dù trong lòng thật sự đang rất bực bội nhưng vẫn lựa chọn hòa hoãn mà cười mỉm. Với loại người trông rõ là chẳng tốt lành gì như tên đàn ông này, nàng không muốn dây dưa.

"Thành thật xin lỗi, chỉ là tôi nhất thời nghĩ đến chuyện không vui nên có thái độ không đúng cho lắm. Mong anh đừng để bụng."

"Thế này đi, khi nào tan làm thì đi chơi với anh một chuyến. Anh đảm bảo sẽ làm em vui cả ngày."

Vì đang ngồi ở bàn trong góc, nghĩ rằng không có ai để ý đến mình nên tên đàn ông mới cả gan nắm lấy tay của nàng phục vụ và níu lại. Hắn hơi ghé vào mặt nàng, không hề che giấu ý định trêu ghẹo mà khẽ vuốt ve làn da mềm mịn.

MinJeong vì sự đụng chạm bất ngờ mà rùng mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã có người thay nàng hất tung bàn tay thô thiển ấy.

"Này, tính giở trò gì vậy hả?"

Giọng của một người phụ nữ, cứng rắn và đầy đe dọa. Không ai khác ngoài Yu JiMin. Lại là cô ta.

MinJeong gần như đứng chôn chân tại chỗ. Nàng hoàn toàn không để vào tai những lời tranh cãi giữa JiMin và tên đàn ông kia, bởi tâm trí nàng hiện đang rất hỗn loạn. Một phần vì bất ngờ, một phần là vì... sự tiếp xúc đương thô ráp nơi cổ tay của mình đã được cô thay thế và nhẹ nhàng nắm lấy.

Giống như lần trước, khi JiMin nhét chiếc ô vào tay MinJeong khiến cho bàn tay của cả hai vô tình chạm nhau. Vẫn là sự ấm áp thoáng qua, cũng là một dòng điện chạy dọc sống lưng, và lại là cảm giác có gì đó rất quen thuộc. Chỉ khác là lần này, mọi thứ được kéo dài và phóng đại hơn rất nhiều lần.

Nhưng thân nhiệt của MinJeong vốn luôn lạnh lẽo, và nàng đã quen với điều đó. Nên khi đột ngột cảm nhận được hơi ấm lạ thường từ đối phương, chợt làm nàng bối rối và bức bối đến mức muốn phát điên.

Phải đến khi tên đàn ông vì hốt hoảng bỏ chạy khỏi quán mà va vào vai một cách đau điếng, MinJeong mới bừng tỉnh. Nhưng cái đau ấy chẳng bõ bèn gì so với sự tức giận vô cớ của nàng đột nhiên bùng nổ và đang nhắm thẳng vào cái người tên Yu JiMin kia. Vẻ sốt sắng và lo lắng của cô, cả xúc cảm kỳ lạ từ cái nắm tay vẫn chưa buông của cô khiến nàng đang có vô vàn câu hỏi cần lời giải đáp.

"Em có sao không? Có đau lắm khô-"

"Cô stalk tôi chưa đủ hay sao?"

MinJeong giật mạnh tay khỏi cái nắm tay của JiMin. Sau đó, mặc kệ sự hoang mang của cô và những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình, nàng lạnh giọng tra hỏi.

"Tại sao cứ đi theo tôi hoài vậy?"

May là khách trong quán đã vơi hẳn, và cũng không ai là quá để tâm đến cuộc cãi vã đột ngột này. Nếu không thì khi nhìn nào tình cảnh hiện giờ, có nói Yu JiMin là kẻ vừa làm ra chuyện sai trái cũng không sai.

"Không phải, chị chỉ là vô tìn-"

"Cô có biết lời mình nói nghe khó tin lắm không? Suốt cả tháng qua một mình cô là chưa đủ hả? Giờ còn kéo theo bạn của cô nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi là trò vui của mấy người vậy."

MinJeong quyết định không nhẫn nhịn nữa. Nàng cứ nghĩ việc Yu JiMin xuất hiện ở đây chỉ là vô tình, nhưng suốt cả buổi cứ liên tục bắt gặp vẻ chột dạ của cô cùng nhóm bạn là nàng đã nhận ra, rằng cô không hề đơn giản như vậy.

Yu JiMin là một kẻ theo dõi, điều đó quá rõ ràng. Nhưng người khơi mào cho sự theo dõi ấy lại chính là Kim MinJeong. Nàng thầm trách bản thân vì hôm ở khách sạn đã quá bất cẩn mà nhầm lẫn cô với người khác, để rồi không ngờ nó lại biến thành sự dây dưa vốn dĩ không nên xuất hiện giữa cả hai. Nhưng lẽ ra mọi chuyện đã phải kết thúc từ sau cái hôm nàng lựa chọn vạch trần cô, ấy vậy mà thay vì thấy hài lòng, nàng lại có cảm giác mang nợ đối với Yu JiMin. Chỉ vì cũng vào cái hôm đó, cô đã đưa cho nàng chiếc ô dưới màn mưa tầm tã.

Hình ảnh Yu JiMin chạy vội dưới cơn mưa thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu MinJeong. Nàng không muốn nghĩ đến, nhưng tâm trí cứ như có ý thức của riêng nó vậy. Thành ra, dù đã chuyển chỗ làm phần lớn là vì cô, thì nàng luôn mang theo chiếc ô mọi lúc mọi nơi, cùng với một ý nghĩ nho nhỏ thoáng qua. Rằng nếu có gặp lại người kia, chỉ là nếu thôi nhé, thì nàng sẽ trả cô chiếc ô và dứt khoát cắt đứt mối liên hệ giữa cả hai. Chỉ có thế, cảm giác mang nợ mới thôi khiến nàng bận lòng.

Chính vì lẽ đó, trong lòng MinJeong hiện đang trào dâng hai luồng cảm xúc đối lập dành cho Yu JiMin. Nửa thoáng mong chờ, nửa không muốn gặp lại cô. Và nàng thật sự căm ghét cái cảm giác đó.

"Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi hả?"

"Xin lỗi... chị không có ý đó. Chị chỉ muốn giúp em..."

"Tại sao lại giúp tôi? Tôi có cần chị giúp sao? Chị là cảnh sát à, thích ra tay nghĩa hiệp đến vậy hả?"

"..."

Đứng trước sự im lặng đột ngột của JiMin, đồng thời trông thấy vẻ thảng thốt không thể che giấu của nhóm người đang trộm nhìn cả hai từ đằng xa, trong lòng MinJeong càng bùng thêm lửa giận. Tuy không biết đó có phải là sự ngầm khẳng định hay không, nhưng dù sao đi nữa thì nàng không muốn và cũng không cần phải quan tâm Yu JiMin thật sự là ai. Có là cảnh sát hay không, là người tốt hay có ý đồ sâu xa gì đó, đều không đến lượt nàng quản. Điều duy nhất nàng biết, là cô ta không nên có mặt trong thế giới của mình.

Suy cho cùng thì Kim MinJeong luôn là một người rất sòng phẳng. Dù chỉ là một món đồ nhỏ, hay là chút tử tế đến từ một người xa lạ, thì nàng cũng không muốn bản thân có cảm giác mang nợ. Với một người kỳ lạ như Yu JiMin lại càng không.

MinJeong sớm đã mất kiên nhẫn, nên không đợi bất kỳ phản ứng nào từ JiMin nữa mà lập tức bỏ đi. Nhưng chỉ đúng hai phút sau, nàng liền trở lại với một chiếc ô đã được xếp gọn cầm trên tay.

JiMin từ đầu đến cuối chỉ biết đứng trân người, vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Việc cô đến quán này ăn trưa chỉ là thói quen, và cô thật sự không nghĩ có thể gặp được MinJeong ở đây. Tuy rất ngạc nhiên nhưng thật lòng cô vui mừng còn không hết. Dẫu vậy, dù nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc gặp gỡ nằm ngoài kế hoạch này, thì mọi chuyện hoàn toàn không như cô mong đợi. Bởi ngay khi nhìn thấy chiếc ô trên tay đối phương, trái tim cô liền rơi một nhịp, cảm tưởng như cánh cửa duy nhất đưa lối cô đến với người mình thầm thương đã đóng sầm lại từ chính khoảnh khắc này...

Khi mà MinJeong dứt khoát chìa chiếc ô cho JiMin, buộc cô phải cầm lấy.

"Cái này, trả cô. Tôi và cô không còn nợ gì nhau. Cũng đừng để tôi thấy cô thêm lần nào nữa."

Không một cảm xúc thừa thãi, MinJeong chỉ để lại lời cảnh báo lạnh lùng rồi lại quay lưng rời đi, mất dạng trong gian bếp. Kể từ đó, toàn bộ việc chạy bàn đều được giao cho cậu nhân viên còn lại, người vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cũng chính vì vậy, MinJeong chẳng thể nào thấy được ánh mắt đang dao động dữ dội trong bộ dạng hóa đá của Yu JiMin. Cả những biểu tình liên tục thay đổi trên khuôn mặt của những người bạn của cô. Nhưng, dù có nhìn thấy thì tất cả đều không đáng để nàng phải bận tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com