Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Vô tình nhưng hữu ý

Cạch.

Cửa tầng hầm mở ra, không gian bên trong tuy không quá rộng rãi nhưng vẫn được chia thành ba khu vực riêng biệt. Một nửa là phòng tập với các dụng cụ thể thao và vài vũ khí cầm tay thông dụng. Nửa còn lại, ở góc phòng gần cửa là tủ thuốc đủ loại từ chữa trị đến hạ độc, còn góc phòng trong cùng là bàn làm việc nơi MinJeong dành riêng chỉ để lưu trữ những điều quan trọng nhất của bản thân.

Đây là nơi MinJeong dành ít nhất hai tiếng gần như mỗi tối, không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn để trau dồi kỹ năng "nghề nghiệp". Cũng là nơi nàng luôn tìm đến mỗi khi cần được ở một mình, dù cho nàng chẳng có bao nhiêu mối quan hệ.

Theo thói quen, MinJeong đi đến bên bàn, miết nhẹ ngón tay lên khung ảnh duy nhất đặt trên đó thay cho lời chào. Bên trong là một tấm ảnh chụp gia đình với đầy đủ bốn người, cùng mỉm cười hạnh phúc bên bãi biển thơ mộng. Tấm ảnh tuy cũ, còn có thể thấy rõ phần rìa đã bị cháy sém, nhưng lại là kỷ vật duy nhất nàng còn giữ về gia đình của mình.

MinJeong buộc hờ mái tóc rồi cởi áo khoác. Nàng chỉ mặc mỗi áo bra thể thao cùng quần thun rộng rãi, để lộ cơ thể thon gầy nhưng săn chắc cùng làn da trắng sáng nhưng thấp thoáng những vết sẹo mờ nhạt. Chỉ có vài nơi là vết thương do lửa gây ra, số còn lại đều kết quả của quá trình tàn khốc nhằm tạo nên một sát thủ lành nghề – vết thương do luyện tập, do ẩu đả và từ những phản kháng mãnh liệt của "con mồi" khi đứng trước lưỡi hái của nàng. Tất cả, đều là những dấu tích đã in hằn, nhắc nhở cho nàng biết quá khứ của mình tồi tệ và chất chứa nhiều nỗi đau như thế nào. Nhưng không chỉ quá khứ, cả hiện tại và tương lai của nàng có lẽ sẽ chẳng khác đi là bao.

Sau khi dùng dải băng quấn hai bàn tay để thấm mồ hôi, MinJeong nhẹ nhàng khởi động cơ thể rồi bắt đầu với bài tập nhảy dây. Những tiếng "vút vút" cứ thế vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nhưng chẳng thể át đi những lời tự thoại trong tâm trí luôn nặng nề của nàng sát thủ nhỏ nhắn.

Dòng suy nghĩ của MinJeong luôn bắt đầu từ tấm ảnh đặt trên bàn. Ba, mẹ và MinJu. Những người quan trọng nhất đối với nàng, đương nhiên rồi, nhưng giờ đây đã không còn nữa. Nàng nhớ họ biết bao nhiêu, từng giây từng phút đều rất nhớ. Và chính nỗi nhung nhớ cùng thương tiếc ấy hóa thành lòng căm phẫn luôn ngự trị trong lòng, cùng với quyết tâm phải trả thù cho bằng được.

Nhưng trong quá trình truy tìm sự thật chẳng hề dễ dàng ấy, có những con người xa lạ vô tình lướt qua cuộc đời MinJeong và lựa chọn ở lại, quyết định song hành cùng một kẻ chẳng còn gì để mất như nàng.

Ngoài Kang SeulGi mà nàng xem là ân nhân, thì JiEun chính là người duy nhất nàng xem là ngoại lệ. MinJeong để em mang nợ với mình, và nàng cũng có trách nhiệm với em.

Vốn dĩ, em được MinJeong mang về vào một đêm đông lạnh giá của hơn ba năm trước. Khi ấy em chỉ mới năm tuổi, nhỏ bé và yếu ớt nằm co ro trong chiếc thùng giấy bên đường. Nếu nàng không vô tình nhìn thấy và đem đến bệnh viện thì có lẽ đứa trẻ tội nghiệp đã mãi nằm im lìm ở đó. Dù cho sau đó nàng bị SeulGi nghiêm khắc mắng một trận vì tội yếu lòng, nàng vẫn quyết định nhận nuôi em. Kim JiEun chính là cái tên nàng đặt cho em.

Kim MinJeong luôn được dạy rằng, là một sát thủ thì tuyệt đối không được có lòng thương cảm. Thế nhưng, nàng không làm được điều đó. Nàng đã không nhớ nổi số lần mình tự tay phá vỡ nguyên tắc ấy, chỉ vì nàng không đành lòng nhìn một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi, cũng không nỡ nhìn một ai đó yếu thế bị dồn vào bước đường cùng. Tuy nhiên, đổi lại, nàng tuyệt đối sẽ không để bản thân vướng mắc với bất kỳ ai.

"Chị MinJeongie ơi~ JiEun yêu chị nhất trên đời!"

Nhưng như đã nói, chỉ có JiEun là ngoại lệ.

Ánh mắt của MinJeong luôn dịu dàng mỗi khi nghĩ đến JiEun. Sau ba năm không ngắn không dài, sự hiện diện của em trong cuộc đời nàng đã trở nên quen thuộc và thành một lẽ hiển nhiên. Nàng không hề xem em như món nợ từ trên trời rơi xuống, hay là sự thay thế của người em gái đã không còn, mà thật sự yêu thương em như máu mủ ruột thịt, và luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất dành cho em.

"Minchon của chị, hãy luôn sống thật mạnh khỏe và hạnh phúc nhé."

Một giọng nói khe khẽ chợt vang lên, làm MinJeong vấp dây và té ngã. Nàng hơi nhăn mặt, chống tay ngồi dậy rồi theo phản xạ nhìn quanh phòng để xem giọng nói ấy phát ra từ đâu.

Rõ ràng chỉ có một mình MinJeong ở đây, nhưng giọng nói đó lại vang vọng rất rõ bên tai. Tuy có hơi cả kinh và hoang mang nhưng nàng dần nhận ra, đó không phải là ký ức, mà là một lời thì thầm vốn được thủ thỉ khi tâm trí nàng không tỉnh táo. Nhưng giọng nói ấy là của ai? Và là khi nào? Nàng thật sự không nghĩ ra.

Cũng giống như tiếng gọi tên nàng vào khoảnh khắc nàng được ai đó đem ra khỏi biển lửa năm nào...

"MinJeong!"

Chợt, cảnh tượng Yu JiMin gọi tên mình dưới màn mưa tầm tã hiện lên. MinJeong nhíu mày, tại sao lại tự dưng nghĩ đến cái người đó vậy chứ?

MinJeong thở hắt ra rồi đứng lên, muốn xua đi hình ảnh của Yu JiMin đang dần lan tỏa trong đầu, nhưng dù cố cách mấy cũng không thể. Vậy nên thay vì chịu đựng, nàng chọn cách dùng nắm đấm để đánh vỡ hình ảnh của cô.

Đi đến góc phòng, MinJeong giơ tay thủ thế boxing, tưởng tượng bao cát trước mắt là một người cụ thể và bắt đầu vung những cú đấm mạnh mẽ.

Yu JiMin. Yu JiMin. Yu JiMin.

Theo từng tiếng "bốp" vang lên khi MinJeong vung tay, là từng tiếng nàng hậm hực gọi cái tên của người mà nàng ghét đến phát bực ấy.

Sau khi trả ô và dứt khoát cắt đứt tất cả, MinJeong đã nghĩ mình có thể yên ổn chịu đựng nốt bốn ngày làm việc còn lại ở quán ăn Trung Hoa tồi tệ. Nhưng ông trời, à không, Yu JiMin có vẻ không muốn buông tha cho nàng. Bởi vì trưa nào cô ta cũng xuất hiện trong tầm mắt của nàng, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Nàng dễ dàng nhìn thấu tất cả đều là cố ý, nhưng cô ta cứ làm ra vẻ vô tình lắm.

Ngay ngày hôm sau, Yu JiMin cứ lượn lờ ở cửa hàng mắt kính đối diện quán ăn. Cô ta thật sự dành gần hai tiếng đồng hồ của giờ nghỉ trưa chỉ để lựa đi lựa lại một trong ba kiểu kính: gọng tròn, gọng vuông hay gọng mắt mèo. Mặc dù đi chung với chị gái tên Aeri, và rõ ràng là diện kính cho chị ta nhận xét nhưng góc mặt chính diện của JiMin cứ hướng thẳng đến chỗ MinJeong. Làm nàng dù không muốn nhưng trong vô thức vẫn có những đánh giá của riêng mình.

Mắt kính gọng tròn hả? Trông ngố tàu hết sức.

Gọng vuông thì sao? Mặt cô ta nhỏ xíu nên đeo vào gần như sẽ bị che lấp, thành ra trông không đẹp tí nào.

Còn gọng mắt mèo? Vì cô ta vốn giống con mèo rồi, nên khi đeo vào thì quá là bình thường.

Lần lữa mãi vẫn chưa vừa ý, Yu JiMin thử nốt chiếc kính không gọng. Loại mà chỉ có các giảng viên nghiêm khắc hoặc những vị giám đốc có tuổi mới dùng ấy. Không ngờ khi cô ta đeo vào lại toát ra vẻ tri thức trông cuốn hút đến lạ, MinJeong tuy rất hờ hững nhưng vẫn phải thầm gật gù công nhận điều đó. Kết quả là JiMin chọn chiếc kính đó, còn nàng nhân viên ở phía đối diện thì tự cốc đầu chính mình một cái vì cái tội để ý chuyện không đâu mà lần nữa làm đổ nước, may mắn là không trúng ai.

Ngày tiếp theo, Yu JiMin một mình đến quán để đặt đồ đem về. Vì hôm đó MinJeong phải làm việc một mình nên không còn cách nào khác ngoài đối mặt với cô. Nhưng nàng rất bình thản, xem cô như một vị khách bình thường mà đối xử. Ghi nhận món ăn, in hóa đơn, chuẩn bị thức ăn rồi đặt một đống đồ lên bàn. Xong việc, nàng lập tức xoay người bỏ đi mà không hề để lại một lời chúc ngon miệng cần có.

Dù vậy, JiMin không có vẻ gì là phiền lòng. Ngược lại, MinJeong còn thoáng thấy cô khẽ cười, như thể mọi nỗ lực cắt đứt sự dây dưa của nàng chẳng làm cô bận tâm chút nào. Sau đó, cô lặng lẽ sắp xếp lại các món ăn được gói một cách qua loa, xong rồi thì ôm túi to túi nhỏ rời đi. Trông khệ nệ đến khổ, vậy mà không một lời phàn nàn.

Buổi trưa kế tiếp, Yu JiMin lại đến quán và lần này là đi cùng một người đàn ông lạ mặt – dáng vẻ lịch thiệp và trông khá thân thiết với cô. Cả hai chọn ngồi ở bàn gần khu vực bếp, ngay nơi MinJeong hay đứng để chuẩn bị các khay đồ ăn.

Suốt buổi, MinJeong thấy hai người họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào xảy ra. Nàng đã nghĩ anh chàng phong độ ấy là người yêu của Yu JiMin, nhưng chỉ có anh ta là đeo nhẫn trên ngón áp út trong khi cô chẳng đeo món gì. Nên là nàng thoáng tự hỏi, lẽ nào cô ta là kẻ thứ ba?

Không chỉ là stalker, mà còn là một kẻ chen chân vào mối quan hệ của người khác. Nếu vậy, rõ ràng Yu JiMin chẳng phải người tốt lành gì. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của MinJeong mà thôi.

JiMin hoàn toàn không nhìn về phía MinJeong trong suốt bữa ăn. Nhưng đó cũng là nàng tự thấy thế. Và nàng chẳng hề nhận ra, rằng sự chú ý của bản thân nguyên buổi trưa hôm đó, hơn phân nửa là được cố định vào chiếc bàn đôi ấy.

Bốp!

Một cú đấm vận hết sức lực được giáng thẳng vào bao cát, khiến sợi dây treo không giữ nổi mà tuột ra, làm nó rớt bịch xuống nền đất. Cứ nghĩ cú đấm ấy đủ để đánh văng mọi suy nghĩ vẩn vơ về cái người họ Yu kia, nhưng bằng một cách nào đó, tâm trí nàng vẫn không thể ngừng nghĩ đến cái tên ấy.

Yu JiMin, rốt cuộc cô ta là ai và có ý đồ gì với mình, giờ thì MinJeong thật sự có chút tò mò rồi. Không phải vì muốn tìm hiểu cô, mà nàng muốn biết để có thể triệt để xóa bỏ sự phiền phức ấy khỏi cuộc đời của mình. Nàng cần phải dành hết mọi sự quan tâm vào việc tìm kiếm manh mối, chứ không phải vấn vương một hình bóng mà cứ khiến lòng nàng rối bời chẳng hiểu tại sao.

MinJeong lắc mạnh đầu, gần như là tức giận với chính mình. Cái người tên Yu JiMin ấy thật sự rất phiền. Nhưng đáng ghét ở chỗ, chính nàng lại không hiểu bản thân đang phiền vì điều gì?

Vì bị theo dõi? Hay vì không hiểu được cảm xúc hỗn loạn của mình mỗi khi thấy cô ta?

Khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt dịu dàng, đôi lúc thoảng nét buồn khi nhìn nàng nhưng luôn rất... thật lòng. Có gì đó ở Yu JiMin mà MinJeong cảm thấy không hề xa lạ. Và cứ mỗi lần nhìn cô, nàng luôn cảm tưởng trong đầu mình như bị một tấm màn bao phủ, che lấp đi phần ký ức nào đó đã từng rất quan trọng.

Có khi nào... cả hai đã từng quen biết nhau sao?

Nhưng có nghĩ mãi cũng không nhớ được gì, MinJeong chỉ thấy đau đầu vô cùng.

Ting.

Chợt tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cắt ngang mọi dòng suy nghĩ của MinJeong. Nàng mở điện thoại kiểm tra, là tin nhắn từ tổ chức gửi đến, thông báo về mục tiêu tiếp theo cần được trừ khử.

/Hong SeokHa. Giám đốc công ty vận chuyển Mirae. Thời hạn: ba ngày./

MinJeong ngừng việc luyện tập, ngồi xuống bàn làm việc, lấy máy tính bảng ra và bắt đầu điều tra sơ bộ về "con mồi". Một người đàn ông ngoài bốn mươi, vợ mất sớm nên phải một mình nuôi con gái mười hai tuổi, tuy là giám đốc bận rộn nhưng không bao giờ tăng ca. Và rồi... ánh mắt của nàng dừng lại ngay dòng chữ "Cựu trưởng phòng logistic – công ty vận chuyển IlYang".

IlYang. Cái tên đầy ẩn khuất ấy lại bằng một cách vô tình nào đó mà xuất hiện.

MinJeong lập tức cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Lần trước nàng đã để tuột mất cơ hội, dù cho đó là điều bất khả kháng. Nhưng lần này, nàng nhất định sẽ tra cho đến cùng. Bất kể là manh mối nào, chỉ cần liên quan đến vụ hỏa hoạn năm xưa thì nàng quyết sẽ không bỏ sót.

.

.

.

.

.

Sáu giờ chiều, trời chưa tối hẳn nhưng đèn đường đã được bật, soi rọi những bóng dáng vội vã trở về nhà sau một ngày dài. MinJeong trong chiếc hoodie đen rộng thùng thình, đội nón đen che một phần khuôn mặt, lặng lẽ bám theo mục tiêu vừa bước ra khỏi công ty Mirae.

Theo thông tin được cung cấp thì mỗi ngày Hong SeokHa luôn tan làm đúng năm giờ. Nhưng hôm nay ông ta về trễ, đã vậy còn không về thẳng mà đi bộ tận hai mươi phút để đến trước một nhà kho bỏ hoang – nằm trong khu dân cư cũ và gần như không có ai lảng vảng. Ông ta liên tục nhìn đồng hồ rồi nhìn quanh, như đang chờ đợi một ai đó.

MinJeong đứng nép trong một con hẻm nhỏ, giữ khoảng cách vừa đủ để quan sát nhưng không dễ bị phát hiện. Nàng chưa hành động vội, chỉ im lặng chờ đợi động tĩnh tiếp theo của con mồi.

Vài phút sau, một người đàn ông khác xuất hiện. Người đó ăn mặc tương tự MinJeong và đeo thêm khẩu trang, hoàn toàn không thể thấy rõ mặt. Hai người họ lấm lét nhìn quanh để chắc chắn không có ai theo dõi, sau đó người bí ẩn mới rút ra một tập tài liệu giấu trong áo và đưa cho Hong SeokHa.

Dù động tác đưa đồ rất nhanh, MinJeong vẫn nhìn được trên tập tài liệu đó có in logo của công ty IlYang. Nàng nheo mắt muốn nhìn cho rõ hơn, nhưng hai người họ đã lập tức tách thành hai hướng và vội vã rời đi. Ngay khi thấy tên Hong đang đi về phía mình, nàng liền lùi sâu vào hẻm, nép vào một khoảng trống hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Theo MinJeong tìm hiểu, Hong SeokHa từng nắm chức vụ khá cao trong IlYang, nhưng vì lý do nào đó đã bị sa thải nên mới tự thành lập công ty của riêng mình. Tuy nhiên, việc kinh doanh mới không được thuận lợi cho lắm, thậm chí còn có nguy cơ phá sản. Nếu tra kỹ thì không khó để nhận ra luôn có một thế lực ngầm "chơi bẩn" với công ty của ông ta. Vậy nên, nàng có cơ sở để suy đoán tên Hong hẳn đang muốn tìm cách trả thù công ty cũ, còn tên bí ẩn vừa rồi có lẽ là tay trong hoặc là kẻ chuyên bán thông tin.

Thoáng lưỡng lự, MinJeong tự hỏi nên theo đuôi ai để truy tìm manh mối, thì một âm thanh lạ chợt vang lên đã khiến nàng phân tâm. Tiếng động ấy phát ra ở khá sâu trong hẻm, nghe như tiếng ai đó bị ngã.

Nhưng MinJeong không quan tâm mà quyết định sẽ đuổi theo Hong SeokHa. Tuy nhiên, vừa mới xoay người định rời đi thì một giọng nam trầm khàn và sặc mùi giỡn cợt vang lên ngay sau đó đã níu bước chân của nàng.

"Đi đâu vậy cưng? Ở lại chơi với bọn anh đi chứ."

"Không... làm ơn tha cho tôi..."

"Em gái sao mà hai mặt thế? Vừa rồi không phải đang rất vui vẻ sao?"

MinJeong cau mày khi nhận ra tình huống đang xảy ra là gì. Nàng nhìn theo bóng dáng của tên Hong và cả tên bí ẩn đã rời khỏi khu dân cư, sau đó nhìn vào khoảng không tối đen trong hẻm, đôi chân có chút chần chừ. Nhưng khi nghe thêm một tiếng "bốp" rõ ràng là do bị đánh, nàng liền quyết định đi về phía hẳn đang có ít nhất hai tên biến thái đang tính giở trò với một cô gái nào đó.

"Chết tiệt!"

Dù đang tự chửi bản thân vì hành động bao đồng sắp tới, MinJeong không thể nào phớt lờ được cảm giác khó chịu nếu lựa chọn rời đi. Và ngay khi nhìn thấy một nữ sinh với bộ dạng xốc xếch và đầy run sợ đang bị bao vây bởi ba tên đàn ông, thì nàng chẳng thể nghĩ thêm gì khác.

"C-cứu với..."

"Cứ rên thoải mái đi, sẽ không ai cứu cưng đâu."

Một tên giật phăng chiếc cặp mà nữ sinh đang ôm khư khư để che chắn cơ thể. Một tên khác bắt lấy hai tay của cô bé và áp lên tường. Trong khi tên còn lại thì cười khoái chí cầm điện thoại quay lại cảnh tượng ấy.

MinJeong đi nhanh đến với không một tiếng động, lập tức tung chân đá bay chiếc điện thoại khiến nó đập vào tường và vỡ toang. Cả ba tên đàn ông sững sỡ quay đầu lại, chỉ để thấy một bóng đen lao vút tới và lần lượt nhận lấy từng cú đá mạnh vào bắp chân làm ngã khuỵu. Còn chưa kịp định hình, chúng đã phải nhận thêm một cái đạp đau thấu trời xanh vào hạ bộ, kết quả là cùng nằm co quắp và rên rỉ trên nền đất.

Cô bé học sinh run rẩy trong hoảng loạn, ôm đầu khóc nức nở. Cho đến khi cảm nhận được có ai đó ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng xem xét cả người mình, em mới chậm chạp nhìn lên. Một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trong tầm mắt, vầng sáng tỏa ra xung quanh khiến người đó trông không khác một thiên thần là bao.

"Không sao chứ?"

Dù giọng điệu của người đó hơi lạnh lùng, nhưng với cô bé lại là âm thanh êm ái nhất em từng được nghe. Khi nhìn qua ba tên biến thái đã hoàn toàn nằm gục đằng xa, nỗi sợ trong em cũng vơi đi, thay vào đó là sự vỡ òa nhẹ nhõm và cảm kích.

"Chị ơi... hức... em sợ lắm..."

MinJeong thở hắt ra, tránh né cái ôm của nữ sinh rồi rút chiếc khăn tay trong áo và đưa cho em. Nàng đang không vui với chính mình vì đã bỏ lỡ cơ hội truy tìm manh mối, nhưng nàng cũng không hối hận vì đã giúp cô bé này. Ít nhất thì em ấy sẽ không mất đi tương lai của mình vì ba tên cặn bã kia.

"Đi thôi, ở đây nguy hiểm lắm."

MinJeong dìu cô bé đứng lên, cùng rời khỏi con hẻm tối và cả khu dân cư vắng vẻ. Trong lúc đi trên đường lớn, nàng luôn phóng mắt tìm kiếm Hong SeokHa hoặc tên bí ẩn, nhưng kết quả là xung quanh hoàn toàn không có ai.

Mất tầm năm phút để đến được trạm xe buýt gần nhất, nữ sinh vẫn còn thút thít trong khi nắm lấy tay áo hoodie của MinJeong. Nàng đã rụt tay khi cô bé định nắm tay mình, nhưng không có ý định rút luôn ống tay áo khỏi cái nắm chặt ấy. Và phải nhờ có ánh đèn từ trạm chiếu sáng, nàng mới thấy rõ được bộ dạng của em.

Bảng tên ghi Jo EunJoo. Học sinh lớp 11-4 của trường trung học HaengUn.

MinJeong nhận ra ngay chiếc phù hiệu ấy. Nàng đã từng khoác trên người bộ đồng phục giống cô bé để "xử lý" tên hiệu trưởng đồi bại, vào tầm hai tháng trước. Nhưng mà, nếu nàng nhớ không nhầm thì trường HaengUn nằm cách đây khá xa, tại sao cô bé lại đến tận chỗ này chứ?

"Em cảm ơn chị. Thật sự cảm ơn chị nhiều ạ. Nếu không có chị... em không biết phải làm gì nữa..."

Và không khó để MinJeong nhận ra, nữ sinh này chưa hẳn là một đứa trẻ ngoan. Áo sơ mi chiết eo, váy đồng phục vốn phải dài hơn đầu gối thì được cắt chỉ đủ để che đi phần đùi. Mái tóc của em tuy đang rối bù, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó có màu nâu đỏ chứ không phải đen tuyền. Chỉ cần nhiêu đó, cộng thêm những lời nghe lén từ ba tên biến thái ban nãy, nàng liền đoán đứa trẻ này thuộc dạng học đòi làm người lớn và khá là ham chơi.

Thành ra, MinJeong không còn lý do gì để lo lắng cho nữ sinh ngổ ngáo này nữa. Dù vậy, nàng vẫn thật lòng khuyên bảo.

"Sau này tan học thì tranh thủ về nhà. Cứ la cà như vậy, lần sau không có ai giúp đâu."

EunJoo không tránh khỏi chột dạ, cảm giác bị nhìn thấu bởi một người dù chỉ mới gặp thật sự rất đáng xấu hổ. Tuy nhiên, sau sự việc kinh hoàng vừa rồi thì em đã rút được bài học sâu sắc, cũng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nghe theo lời rủ rê của đám bạn lêu lổng nữa. Và vì vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nên khi thấy vị ân nhân xinh đẹp định bỏ đi, em liền vội níu tay của chị ta lại. Đúng hơn nắm lấy ống tay áo hoodie và tiếp tục giữ chặt.

"Chị... làm ơn ở lại với em được không? Em sợ đi một mình lắm..."

"Em không có điện thoại sao?"

"Dạ có... nhưng mà điện thoại em hết pin rồi..."

MinJeong lại thở hắt ra, không còn cách nào khác ngoài lấy điện thoại của mình và đưa cho nữ sinh. Nhưng khi thấp thoáng nghe được đoạn hội thoại của em với người bên kia đầu dây, nàng liền có dự cảm không lành.

"Alo, chị JiMin ơi, là em EunJoo đây."

"EunJoo? Sao em lại dùng số lạ? Em đang ở đâu vậy hả? Có biết mẹ và chị đang lo lắm không?"

"Dạ... em xin lỗi. Chị đến rước em được không? Em đang ở..."

MinJeong đang tự hỏi, và cả hy vọng, rằng cái tên JiMin vừa được nhắc tới ấy không phải là người nàng đang nghĩ đến.

"Cho em trả ạ, cảm ơn chị nhiều lắm."

MinJeong hơi cứng nhắc nhận lại điện thoại. Sau đó nàng dùng bàn tay vẫn còn giấu bên trong muốn giật lại ống tay áo, nhưng người kia nhất quyết không buông, còn kéo nàng ngồi xuống ghế cho bằng được.

"Chị của em sẽ đến nhanh thôi ạ. Chị ở với em chút nha, chứ em sợ ở một mình lắm..."

Trông đối phương thật sự vẫn chưa hết hoảng sợ, MinJeong lưỡng lự lắm nhưng cũng không nỡ bỏ đi. Vậy nên nàng đành chịu trận, ngồi đợi với tâm trạng thấp thỏm không yên.

Người chị đang trên đường đến đây của EunJoo, chắc không phải là người đang hiện diện trong tâm trí MinJeong đâu nhỉ? Dù sao thì trên đời này đâu thiếu gì người tên JiMin... đúng chứ?

MinJeong cứ tự nhủ như vậy, cho đến khi một chiếc xe phân khối lớn từ xa chạy đến rồi dừng lại ngay trạm xe buýt. Tiếng rừ rừ của động cơ vẫn chưa tắt hẳn khiến nàng thấy trong lòng không yên, và khi bắt gặp chiếc nón bảo hiểm trùm đầu trông rất quen mắt thì trái tim nàng liền hẫng một nhịp. Để rồi khi cái người ngồi trên xe bước xuống và cởi nón, cả người nàng liền cứng đờ như tượng.

Trong vô vàn JiMin có thể xuất hiện, thì người đang hiện diện trước mặt MinJeong lại là JiMin mà nàng không mong sẽ gặp nhất.

Không sai, người đó chính là Yu JiMin. Lại là cô ta.

"EunJoo! Sao em lại đến tận chỗ này?"

Giọng nói đầy lo lắng của JiMin vang lên ngay khi cô bước nhanh đến chỗ EunJoo. Sau khi kiểm tra một lượt và chắc rằng em vẫn ổn, ánh mắt cô mới chuyển sang thân ảnh ngồi bên cạnh đang bị em giữ chặt ống tay áo không buông.

JiMin hơi khựng lại. Dù người đó đội nón đen và cúi gằm mặt, thì mái tóc đỏ được vén qua vai cùng dáng người nhỏ nhắn ấy vẫn dễ dàng khiến cô nhận ra. Và như một phản xạ, cô khẽ gọi.

"MinJeong...?"

Đối phương không đáp, chỉ quay mặt sang hướng khác và cố gắng rút lại ống tay áo của mình. Nhưng EunJoo vẫn một mực giữ chặt và cất tiếng vô cùng cảm kích.

"Chị, đây là người đã giúp em đó!"

EunJoo kể cho JiMin sự việc đã xảy ra. Và dù phải chịu một trận mắng tơi tả từ người chị yêu quý, em lại không quá để tâm mà chỉ một mực nói cho cô nghe ân nhân của mình đã tuyệt vời như thế nào.

"Nếu không có chị ấy, chắc em tiêu thiệt rồi..."

"Còn biết nói vậy sao? Chị đã dặn em bao nhiêu lần là không được la cà sau giờ học rồi?"

"Em xin lỗi mà..."

JiMin thở hắt, không thể không giận đứa em họ của mình. Cô đã cảnh cáo EunJoo cái tính ham chơi ấy nhiều lần rồi, vậy mà cứ phải để gặp chuyện mới biết hối hận. May mắn là hiện giờ em ấy vẫn ổn, nên là cô cũng bớt lo lắng hơn.

Và khi nhìn sang MinJeong vẫn còn tránh né mình, JiMin chẳng nghĩ gì ngoài sự cảm kích từ tận đáy lòng. Vậy nên cô cúi gập người, cảm ơn nàng bằng giọng điệu rất đỗi dịu dàng.

"Cảm ơn em, vì đã giúp em gái chị."

MinJeong thoáng nhìn JiMin với vẻ lúng túng, nhưng thay vì đáp lời cô thì nàng lại nhìn qua EunJoo và nhất quyết rút lại ống tay áo của mình. Lần này nàng đã thành công.

"Không sao là tốt rồi."

MinJeong hờ hững nói, rồi chẳng đợi hai chị em họ phản ứng mà lập tức quay lưng rời đi. Nhưng vừa mới đi được hai bước, ống tay áo của nàng lại bị nắm lấy, kèm theo tiếng gọi của JiMin. Theo phản xạ nàng quay phắt lại, trừng mắt nhìn cô, xém nữa đã buông câu chửi thề.

"X-Xin lỗi..."

JiMin giật mình, liền thả ống tay áo của MinJeong ra. Vừa rồi là cô hành động trong vô thức, không nghĩ nàng sẽ phản ứng mạnh như thế. Nhưng dù thế nào thì cũng không ngăn được ý định vừa được nhen nhóm trong đầu của cô.

"Cũng trễ rồi, để chị đưa em về."

"Không cần."

Một câu trả lời cộc lốc, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của JiMin. Tuy vậy, cô vẫn mỉm cười, có phần cứng đầu mà tiếp tục tìm cớ để kéo dài hơn cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

"Nếu không cho chị đưa về... thì để chị làm gì đó để trả ơn được không? Chẳng phải em không muốn chúng ta mang nợ nhau sao?"

MinJeong nghiêm mặt, quăng cho đối phương một ánh nhìn lạnh thấu xương.

"Chúng ta không nợ gì nhau cả. Còn nếu cô vẫn cứng đầu, thì lời cảm ơn vừa rồi là đủ."

"Với em là đủ, nhưng chị thì không."

Ánh mắt MinJeong khẽ dao động, chợt không biết phải phản ứng như thế nào. Không chỉ vì lời JiMin nói, mà còn là vì cách cô nhìn nàng – vừa dịu dàng, vừa chân thành và cả sự cố chấp không lẫn đi đâu được. Như thể ẩn sâu trong đôi mắt đen láy ấy là một sự kiên quyết cùng quyết tâm đến cùng, vì một lý do nào đó mà nàng chẳng thể hiểu nổi.

"Tùy cô."

Nhưng đó không phải là điều MinJeong nên bận lòng. Vì vậy, nàng chỉ lạnh lùng buông lời cuối rồi quay đầu bỏ đi, mất hút trong màn đêm cách đoạn mới có ánh đèn đường le lói soi rọi.

.

.

.

Sau khi chở EunJoo trở về nhà an toàn, JiMin mới thong thả lái xe đi về. Trên đoạn đường vắng vẻ, dưới bầu trời không một ánh sao lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng, cô để mặc dòng suy nghĩ trôi theo những làn gió mát luồn qua kẽ tóc. Phần lớn trong số đó, đương nhiên đều là về Kim MinJeong.

Cũng mấy ngày rồi, từ khi JiMin quyết định phớt lờ lời cảnh cáo của MinJeong.

"Cậu định bỏ cuộc à, sau từng ấy năm tìm kiếm em ấy? Nghe lời tớ, cứ mặt dày lên, đừng sợ. Đẹp 'giai' không bằng chai mặt mà!"

Họ Uchinaga đã quả quyết như vậy, ngay sau khi chứng kiến họ Yu bị từ chối thẳng thừng vào buổi trưa ấy – hôm mà cả nhóm không khỏi ngạc nhiên khi cuối cùng cũng được diện kiến người trong lòng của JiMin. Tuy nhiên, là người ngoài nên Aeri và những người còn lại muốn nói gì chẳng được, bởi họ nào biết thân phận thật của Kim MinJeong?

Dẫu vậy, JiMin không nói là mình sẽ bỏ cuộc. Cô biết rõ trái tim của mình muốn gì, và những nhung nhớ cùng mong mỏi trong suốt hơn mười ba năm, thậm chí là chúng đã nhen nhóm kể từ sau mùa hè đầu tiên ấy, sẽ không cho phép cô từ bỏ tình cảm của mình dễ dàng như thế.

Vậy nên, sau khi tiếp thu những kế hoạch mà nhóm bạn đã nhiệt tình đóng góp, JiMin quyết định dùng cách "mưa dầm thấm lâu" đối với MinJeong. Và may mắn thay, sự vô tình nhưng hữu ý ấy không hẳn là không có kết quả. Bởi ít nhất, nàng chỉ thờ ơ với cô chứ không tỏ vẻ gay gắt nữa.

Hôm đầu tiên triển khai kế hoạch, JiMin thành công bắt được những ánh nhìn lén lút của MinJeong luôn âm thầm đánh giá khi cô thử các kiểu kính khác nhau. Và cô nhận ra, nàng là người thể hiện sự yêu ghét rất rõ ràng. Nếu không thích, hoặc là đôi mày của nàng sẽ cau chặt, hoặc là sẽ nhe răng trông vô cùng miễn cưỡng. Còn nếu tán thành, nàng sẽ nhướng mắt một cái rồi khe khẽ gật gù. Vậy nên, chỉ vì cái gật đầu rất nhẹ của MinJeong mà JiMin đã chọn chiếc kính không gọng trông khá cứng nhắc, dù cho gu của cô là kính mắt mèo cơ.

Hôm sau, JiMin một mình đến quán để đặt đồ ăn. Thú thật thì cô có chút lo lắng, sợ rằng MinJeong sẽ tránh né hay tệ hơn là một lần nữa khước từ mình. Thế nhưng, khi thấy bản thân vẫn "an toàn" trong tầm mắt của nàng, cô liền toan tính nhiều hơn và cũng suy nghĩ kỹ hơn về những đường đi nước bước sắp tới. Cô muốn MinJeong buộc phải quen với sự xuất hiện của mình, quá trình tuy chậm cũng được nhưng cô sẽ quyết tâm cho đến cùng.

Thế là hôm sau, JiMin rủ đồng nghiệp cùng đến quán ăn trưa. Đương nhiên cô không chọn đi cùng những người đã bị MinJeong nhớ mặt, thay vào đó cô quyết định đi cùng đội trưởng Lee Jin. Anh biết chuyện cô có người trong lòng, nhưng cô chưa bao giờ kể với anh về Kim MinJeong. Vậy nên, việc cô mải mê trò chuyện cùng anh chính là lá chắn hoàn hảo để người kia không nhận ra, rằng cô vẫn luôn lén lút ngắm nhìn nàng. Và trong lòng cô đã rộn ràng đến nhường nào mỗi khi bắt gặp ánh mắt của nàng thỉnh thoảng cũng nhìn về phía mình. Cô thấy sự tò mò hiện lên trong đó, dù chẳng biết nàng đang nghĩ gì, nhưng điều đó cho thấy kế hoạch của cô đang tiến triển khá tốt.

Và, cuộc gặp gỡ vô tình vừa rồi càng khiến JiMin tự tin hơn. Đồng thời, chưa bao giờ cô thấy tin tưởng vào hai chữ "định mệnh" đến thế.

Vì vốn dĩ hôm nay JiMin không định "làm phiền" MinJeong đâu. Cô hiểu rằng, nếu muốn thấm lâu thì những cơn mưa không nên quá dồn dập. Xuất hiện vừa đủ, ở khoảng cách vừa phải, nhưng phải đúng lúc. Đó chính là kế hoạch của cô để có thể tiến gần hơn đến với người mình thầm thương. Và còn gì tuyệt vời hơn khi "định mệnh" cũng đứng về phía cô?

"Nếu không phải là định mệnh, sao chị và em lại gặp nhau hết lần này đến lần khác?"

Mang theo suy nghĩ ấy, JiMin về nhà với tâm trạng vui vẻ hiếm thấy.

.

.

.

Cạch.

Căn nhà hai tầng chào đón JiMin với vẻ im ắng thường nhật. Nội thất bên trong đơn giản chỉ với hai màu xám và trắng, cùng một vài món đồ trang trí mang sắc xanh biển mà cô yêu thích. Mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp gọn gàng, tiện nghi và hiện đại, nhưng không khó để nhận thấy có một sự cô đơn luôn bao trùm nơi đây.

JiMin vắt áo khoác lên thành ghế, đi rót một ly nước rồi uống cạn, sau đó bước thẳng vào phòng tắm. Dòng nước ấm xả xuống từ đỉnh đầu, lập tức khiến cả người cô cảm thấy thư thái. Mất mười phút để nước cuốn trôi mọi bụi bẩn và mệt mỏi, rồi mất thêm mười phút nữa để skincare, cô nhanh chóng đi về phòng ngủ và nằm dài trên giường với mái tóc vẫn còn ướt.

Vì tính chất công việc, JiMin thường tắm đêm nhưng lại không có thói quen sấy tóc. Dù biết điều đó không tốt cho sức khỏe, chỉ là sau một ngày dài mệt mỏi thì cô chẳng còn sức đâu mà chờ tóc khô hẳn. Đổi lại, cô luôn cố gắng để đi ngủ trước nửa đêm và không bao giờ để bản thân thiếu ngủ.

Nhưng, đêm nay có lẽ là ngoại lệ.

JiMin nằm nghiêng trên giường, vừa ôm gối vừa cầm điện thoại, cứ thế nhìn chằm chằm vào dãy số mới vừa được lưu với cái tên "MinJeongie ☆".

Dù không thể không lo lắng cho EunJoo sau sự cố vừa rồi, JiMin vẫn thầm biết ơn em. Vì nhờ em, và cả định mệnh nữa, cô đã có được số điện thoại của MinJeong. Tin được không chứ?

Như bao người, JiMin lập tức tìm kiếm những tài khoản xã hội của MinJeong bằng số điện thoại ấy. Nhưng ngạc nhiên thay, nàng không xài cái nào, kể cả Kakaotalk. Vậy nên, cách thức duy nhất để liên lạc với nàng chỉ có gọi điện hoặc nhắn tin thông thường.

JiMin cứ di chuyển ngón trỏ giữa hai nút bấm ấy trên màn hình, rốt cuộc chọn nhấn vào mục tin nhắn. Rồi đến lượt hai ngón cái của cô lần lữa, cứ gõ được vài chữ thì dừng, chưa được một câu hoàn chỉnh đã vội xóa, trong khi tâm trí đang tự biên tự diễn vô vàn kịch bản về việc nên nhắn gì cho MinJeong đây?

Cứ thế, JiMin ngụp lặn trong sự phân vân cùng lưỡng lự, đến nỗi mái tóc đã khô và kim đồng hồ đã điểm một giờ sáng từ bao giờ. Nhưng đã đến mức này rồi, cô không muốn lùi nữa.

Cuối cùng, JiMin cũng nhấn được nút gửi trên màn hình.

/Cảm ơn em một lần nữa vì đã giúp em gái chị./

/À mà, có chuyện này chị muốn nói rõ với em./

/Thật sự xin lỗi em vì thời gian qua đã khiến em phiền lòng. Chị biết theo dõi là việc làm sai trái, nhưng chị làm vậy đều có lý do cả./

/MinJeong à, chị muốn theo đuổi em./

Sau khi gửi hết lời muốn nói, JiMin không dám nhìn màn hình nữa. Cô úp điện thoại xuống giường, úp luôn mặt vào gối rồi tự lắng nghe trái tim mình đang đập loạn giữa đêm muộn. Vừa hồi hộp, vừa lo lắng, cũng vừa đầy mong đợi.

"Điên mất thôi..."

JiMin không nghĩ mình có thể thẳng thắn đến vậy. Có phải vì lỡ thức khuya nên đầu óc mới không biết sợ là gì, và miệng thì như nuốt trọn gan hùm hay không? Giống như việc người ta hay có xu hướng "chốt đơn" những món đồ kỳ quặc khi lướt app vào hai ba giờ sáng ấy. Kiểu gì sáng mai cũng hối hận.

Tuy nhiên, đã lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi. Có thể nói nước đi này nằm ngoài kế hoạch và có chút vội vàng, nhưng JiMin không thấy hối hận. Dù có thể sẽ bị chặn, bị xóa số và kể cả bị ghét thêm, thì cô vẫn muốn MinJeong biết được lòng mình.

Mặt dày một chút cũng không chết ai. Sao biết được, lỡ kế hoạch thành công thì sao? Còn nếu không, và lỡ có bị chặn số thật, thì Yu JiMin sẽ tìm cách khác để tiếp tục theo đuổi người thương. Chắc chắn cô sẽ không bỏ cuộc đâu, nên là giờ cứ ngủ đi đã, trời đã khuya lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com