Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Street alcohol fighter

"Tối nay em đi liên hoan, chị cứ ăn cơm trước đi."

Đầu Jimin đau như búa bổ, thở ra một hơi đầy mùi rượu. Đã 5 tiếng kể từ tin nhắn cuối cùng và Kim Minjeong vẫn chưa đọc. Mỗi khi cảm hứng tìm đến, nàng sẽ mặc kệ mọi thứ và chúi đầu vào màn hình Ipad để làm việc, tất nhiên, Jimin cũng nằm trong số "mọi thứ". Minjeong luôn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, nàng không bao giờ tỏ ra quá hào hứng với điều gì. Nhưng mỗi khi được sáng tạo, những ý tưởng dần thành hình và trở nên đẹp đẽ, trông nàng lại có sức sống hơn hẳn.

Và Jimin cực kì ghen tị với điều đó.

Họ quen nhau khi nhóm lập trình của Jimin đang thiếu một người có thể cân mảng đồ họa. Minjeong là tiền bối khóa trên, đã từng nghe qua về danh tiếng của Jimin, trong lúc nhàm chán không biết phải tiêu thời gian vào đâu thì Jimin tìm đến. Làm chung với nhau ngót nghét nửa năm, dự án nhận được phản hồi khá tốt, kiếm được kha khá tiền, mang lại cho nhóm lập trình không chỉ danh tiếng mà còn đủ loại quan hệ từ tốt đến xấu. Trong lúc dự án thành công nhất, Jimin đã có trong đầu 1, 2 ý tưởng tiềm năng khác, Kim Minjeong lại xin rút. Lý do là định hướng của nhóm không còn phù hợp với nàng.

Nhưng đương nhiên Jimin biết nàng không hài lòng với giao diện của app. Nhóm có 2 designer, trong khi Minjeong thích những thứ càng đơn giản càng tốt, người kia lại chỉ muốn vẽ thật nhiều màu, mọi thứ đều phải rực rỡ hết mức. Thật ra giữa bọn họ chưa bao giờ có những cuộc tranh luận để tìm ra ai vẽ đẹp hơn, chỉ là Kim Minjeong lười cãi nhau. Và nếu cứ theo đà đó, thể nào nàng cũng phải xả một tràng vào mặt người nọ để bảo vệ thiết kế của mình. Vậy nên nàng bỏ. Dù giao diện do nàng phụ trách chính và được nhiều người trong ngành cũng đánh giá cao, cũng đồng nghĩa với việc công sức trong nửa năm gần như là đổ sông đổ bể.

Kim Minjeong là người rất kiêu ngạo. Nàng sẽ không bao giờ khiến bản thân trở nên đáng thương.

Họ quen nhau ngay sau khi Minjeong rời đi. Ngay sau khi Minjeong nộp đơn xin rút, Jimin đã tỏ tình với nàng. Mà Kim Minjeong lại là người ít khi từ chối ai, đương nhiên nàng sẽ không từ chối một người vừa trẻ đẹp, vừa xuất chúng như Jimin.

Số người nàng từng quen chắc chắn phải nhiều hơn số người mà Jimin nghĩ nàng có thể quen. Tất cả đều ngắn ngủi và kết thúc sau vài tuần hay vài tháng (nếu dài). Minjeong từng nói những khoảnh khắc chỉ xuất hiện ít ỏi và nhanh chóng như thế rất đẹp, rất lộng lẫy. Nhưng bọn họ đã quen nhau đến năm thứ tư và vẫn chưa chia tay. Jimin không dám hỏi vì sợ cả hai sẽ chia tay thật.

Hàng rào nhà Jimin có giàn hoa giấy luôn phủ kín một góc hiên, Minjeong luôn chê ỏng eo rằng trông nó thật lạc quẻ và mất cân đối với ngôi nhà xám xịt như bị ai tạt sơn màu xám lên. Từ chỗ hoa giấy leo ra, đứng lùi 3 bước chân, ngẩng đầu chếch lên phía bên trái là Kim Minjeong đang vẽ vời điên cuồng trên Ipad.

Jimin không muốn làm phiền nàng. Em cởi giày, gỡ nút sơ mi thứ 2, uống một cuốc nước lọc sau đó mới từ tốn mò vào phòng. Em bước đến đổ ào lên lưng nàng, nhấn chìm nàng bằng mùi men rượu mà nàng ghét nhất. Minjeong không quay đầu lại nhưng mặt mũi đã nhăn tít, nàng ghét bỏ vòng tay ra đằng sau cấu mạnh lên eo em.

"Hôi quá đấy. Tắm xong hẵng sang chứ."

Jimin cười khúc khích, vì ít ra Minjeong đã chú ý:

"Ôm em đi."

Minjeong trừng mắt nhìn, sau đó chùng vai xuống để khuôn mặt Jimin đang dụi vào hõm cổ đụng trúng thành ghế đau điếng.

"Không. Đi tắm ngay."

"Suốt ngày công việc. Cuối cùng là chị yêu em hay yêu công việc hơn?"

"Đừng để chị mắng. Đi tắm đi."

Jimin vẫn ư ử rên rỉ như cún con bị mắng, từ rên rỉ đến cầu xin đều không có tác dụng làm lung lay chủ nhân sắt đá.

"Chỉ một cái thôi mà. Sao chị lại khó khăn như vậy? Chị không yêu em chứ gì? Không yêu nên mới không cho người ta ôm."

Trong đám sinh viên suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào màn hình gõ lạch cạch năm đó, Jimin được những người còn lại gọi là "nghìn chén không say". Có lẽ vì phải kí nhiều hợp đồng với vô số loại người, Yu Jimin đã quen với việc uống rượu từ sớm. Vậy nên số người có thể thấy Jimin say ngoài đám bạn trong nhóm lập trình thì chẳng còn ai. Người "được" làm phiền khi say thì duy chỉ có một.

Kim Minjeong thì ngược lại, có thể bị chuốc say bằng một hộp chocolate hương rượu. Nàng ghét việc Jimin say khướt và trở về cản trở nàng làm việc. Có lẽ Jimin biết rõ nàng thích và ghét gì, nên em cố tình chọc tức nàng chăng? Nhưng dù sao cũng không cần quá bận tâm, chỉ cần vứt em ấy vào phòng và chờ đến sáng hôm sau là xong.

Nhận thấy chủ nhân vẫn không có dấu hiệu quan tâm, cún lớn Jimin xoay ghế nàng đối mặt với em, dùng hết sức nhấc người kia lên giường, sau đó rúc vào hõm cổ nàng hít ngửi, liếm láp như một chú cún thực thụ. Nàng bực bội dí gót chân vào xương chậu của em, khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên cau có thấy rõ.

"Có bỏ ra không thì bảo? Chị đang vẽ dở, em có chừng mực đi."

"Chả thương em."

Mắt long lanh như sắp khóc.

"Sao hồi trước chị bảo phải hẹn hò nhiều người thì nhiều cảm hứng mới tìm đến? Trong lúc yêu em chị có hẹn hò với người khác chứ gì? Đúng chứ? Chị mở một đống triển lãm, workshop, vẽ bao nhiêu dự án, rốt cuộc là đầu em mọc bao nhiêu cái sừng rồi?"

Minjeong phì cười, vỗ cái bép vào mông con cún có lớn mà không có khôn kia.

"Nhiều không kể xiết luôn."

Một giọt, hai giọt. Thoáng chốc hõm vai nàng đã chứa đầy nước mắt (và nước dãi). Jimin dễ bị thiếu cảm giác an toàn còn Minjeong không thích công khai người yêu. Nghệ sĩ như nàng cùng lắm chỉ chụp một tấm ảnh hai ly nước, hai tấm lưng hay một cái nắm tay là đủ để thiên hạ tường tận rằng à, ra là thế. Nàng chưa từng công khai người yêu nào trước đây, Yu Jimin cũng không phải ngoại lệ.

"V-vậy lúc làm chung với em chị quen bao nhiêu người?"

"23? Cỡ đó."

"..."

"Thôi đùa đấy cô. Tôi cũng không phải trâu bò mà 6 tháng 23 người."

"Nhưng mà lúc đó chị gửi nhiều thiết kế lắm mà. Phải hơn 23 ấy chứ."

"Thôi ôm một cái rồi đi ra cho người ta làm việc."

Yu Jimin chớp ngay thời cơ siết chặt lấy xương sườn nàng. Dạo này đang làm giám đốc hình ảnh cho một triển lãm quy mô lớn nên hốc hác thấy rõ, xương sườn nhô cao cứa muốn đứt tay. Làn da nhợt nhạt giống như trong suốt, hốc mắt sâu và đôi mắt đầy tia máu khiến Minjeong trông thật uể oải, chẳng hiểu sao Jimin lại như vừa được tiêm máu gà. Đã lâu rồi hai người chưa gần gũi, Kim Minjeong có thể nhịn được, nhưng mà Yu Jimin bứt rứt đến phát điên rồi. Hôm nay nàng còn mặc đại một chiếc áo sơ mi của cô. Jimin luôn mặc áo rộng hơn một cỡ để thoải mái. Minjeong mặc vào lại giống như bơi trong áo. Ở nhà nên không mặc đồ lót, cổ áo lại trễ đến mức thấy được cả đầu ngực hồng hào bên trong.

"Hay là làm một lần nhé?"

Kim Minjeong thấy đuôi mắt còn dính nước và đầu mũi sụt sịt của Jimin cũng không muốn làm khó làm dễ, đành nhắm mắt đưa chân. Mặt khác Jimin thấy nàng im lặng thì mừng như bắt được vàng, bắt đầu gỡ hết quần áo trên người nàng xuống.

Em luồn tay vào bên trong áo sơ mi, xoa nắn thắt eo quyến rũ chết người của nàng, lướt qua hai bên sườn gầy gò, chạm vào đỉnh ngực đã hơi cứng lại.

"Tuần trước có người mới đến, là nữ, mặt mũi nét nào ra nét nấy còn hay pha cà phê cho em."

Jimin ngừng giữa chừng và bắt đầu rải in lên da nàng hình dáng môi em. Từ cổ xuống bụng, cuối cùng là hai cánh hoa trắng hồng đang thoi thóp và bóng nhẫy nước tình. Bất kể Jimin đã vùi dương vật vào hoa huyệt này bao nhiêu lần, chơi nàng mạnh bạo hết mức có thể, nó vẫn luôn xinh đẹp như vậy.

"Hôm nay cô ấy nhờ em đưa về nhà vì muộn rồi và không muốn đi chung với đồng nghiệp nam."

Em cứ đút lưỡi vào rồi nhả ra để chen ngang bằng những câu chuyện về "đồng nghiệp mới" làm Kim Minjeong đang mơ màng giữa sung sướng lại ngã cái ạch vì hụt hẫng.

"Rồi em đồng ý. À mà lúc về đến nhà cô ấy còn hôn em một cái để cảm ơn."

Minjeong nghe đến đó tức muốn long não. Bỏ qua mọi khoái cảm, nàng không nhân nhượng co chân lên đạp vào vai em một cái đau điếng.

"Một là nhanh lên. Hai là phắn sang chỗ đồng nghiệp mới. Đừng làm tốn thời gian của tôi."

Minjeong là như vậy. Nàng sẽ không bao giờ cầu xin, không bao giờ để bản thân trở nên yếu thế hơn. Minjeong sẽ luôn là người nắm đằng chuôi và kiểm soát tất cả mọi thứ, ở tất cả mọi nơi, kể cả khi họ làm tình. Còn Jimin, em sẽ luôn phục tùng nàng, nghe lời nàng như một chú cún ngoan ngoãn, làm theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân và không bao giờ bất tuân.

Chà, đó là những lần trước thôi. Lần cuối họ làm tình là 3 tháng trước.

Studio của Minjeong đang hợp tác với một tập đoàn triệu đô trong ngành, và rõ ràng đây là cơ hội ngàn vàng. Nàng sẽ không lãng phí nó, không chỉ vì bản thân nàng mà còn vì chục con người khác trong studio. Jimin dù nghe lời đến mấy cũng không khỏi buồn bực vì bị chủ nhân bỏ rơi. Huống chi người yêu mình còn không giống người bình thường, cún có ngoan đến mấy cũng phải cắn ngược một cái cho chủ sợ chơi.

Yu Jimin rất nghe lời, đâm lút cán dương vật đã phồng to sưng trướng vào bên trong, không còn ôn nhu từ tốn như mọi ngày. Kim Minjeong bị đâm thốn muốn khóc, nàng trợn ngược mắt, ưỡn cong lưng vì bất ngờ.

Em nắm lấy cằm Minjeong, ấn môi mình lên môi nàng. Khuôn cằm nhỏ nhắn của Minjeong như bị bóp nát trong tay em, để em tùy ý gặm cắn. Nụ hôn không còn giống với thường ngày, mà giống như trừng phạt. Ngay khi Minjeong bắt kịp với nhịp độ của em, chiếc lưỡi tinh quái trượt vào bên trong, tham lam càn quét mọi ngõ ngách, khiến nàng chới với, hụt nhịp và phải vòng tay ghì cổ em xuống để nắm quyền kiểm soát. Vai Jimin thả lỏng ngay lập tức khi nàng chạm vào em, tay lại như thói quen vuốt ve gò má người kia.

Bên dưới vẫn đều đặn thúc vào, thoải mái đến mức cơ thể đang kêu gào được nghỉ ngơi của Minjeong đã cho phép nàng nhắm mắt, để mặc cho Yu Jimin cày xới quần quật ở trên. Nàng gác một chân lên eo em để Jimin thuận thế đâm vào sâu hơn. Trong khi Minjeong đã thấm mệt, Jimin vẫn đâm vào rất mạnh, rất sâu. Mỗi cú thúc đều dùng mười phần sức lực như muốn đòi mạng người nằm dưới. Mật ngọt ướt đẫm bao phủ khắp thân gậy, cánh hoa mới nãy còn e ấp giờ đây lại cắn mút rất nhiệt tình.

Kim Minjeong lâu lâu sẽ dung túng Yu Jimin một chút, không cần dùng bao. Mỗi lần chơi trần Jimin dường như dai sức hơn, bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn. Cảm giác da thịt áp da thịt, xúc cảm chân thật khi thân mật với người yêu khiến Jimin cứ muốn chơi nàng đến cạn nước cạn cái.

"Hmm". Đầu khấc chạm đến điểm ngọt ngào bên trong, người bên dưới lập tức bật ra một tiếng rên nịnh tai.

Họ đã làm tình quá nhiều lần và đương nhiên Jimin biết làm cách nào để ném nàng lên đỉnh. Em chậm hẳn lại, từ từ đâm vào sâu bên trong, khiến bụng Kim Minjeong hằn lên một hình trụ vô cùng rõ ràng. Nàng bị đâm đến ứa nước mắt, quá sâu rồi. Vậy mà người bên trên còn không biết điều lấy đà đâm thật mạnh vào.

"Ứm."

"A-Ah! Đau."

Kim Minjeong ghét tỏ ra yếu đuối, như đã nói. Dù cơn đau đã lấn át cảm giác sung sướng khi được lấp đầy, nàng chỉ kêu lên một tiếng nhẹ như tiếng thầm thì, sau đó lấy một chiếc gối úp lên mặt để ngăn tiếng rên thoát ra. Yu Jimin ném bay cái gối ra góc phòng, bàn tay chắn ngang miệng cũng bị em ghim chặt trên giường.

"Minjeong nói thì em sẽ chậm lại mà." Tốc độ vẫn như muốn giết người.

'Minjeong không đau sao? Đâm vào như thế này vẫn không đau?" Jimin đang tàn nhẫn hơn, mạnh bạo hơn và cẩu thả hơn. Em vẫn luôn là người vô cùng chu đáo và dịu dàng, kể cả trong chuyện giường chiếu. Nhưng hôm nay em hành xử như muốn xé toạc âm hộ nàng.

Nàng ghim móng tay lên lưng em, để lại trên đó những đường cào chói mắt. Mồ hôi thấm vào những vết thương rớm máu xót kinh khủng. Jimin bật cười, vuốt cún sắc thật đấy.

Mặc cho Jimin dỗ dành và liên tục xới tung nàng bằng tất cả những gì em có, khiến nàng nảy lên với mỗi lần dập hông, giã nàng nát bấy, Minjeong chỉ có thể trả thù một cách yếu ớt bằng viêc siết chặt thành vách bên trong. Nàng đã bắt kịp với nhịp độ của em, vòng hông dẻo dai phối hợp vô cùng ăn ý với người bên trên. Chẳng bao lâu nữa nàng sẽ đạt đỉnh và Jimin cũng sắp chạm đến thiên đường cực khoái. Em co giật bên trong nàng, khiến bụng nàng nhộn nhạo.

"Ra ưm a-ah bên ngòa-ngoài." Nàng vuốt ve gò má đỏ ửng của em dỗ dành.

Câu nói của Minjeong như đánh mạnh vào đầu em. Mắt cả hai mờ đi vì khoái cảm, nhưng nàng thấy một tia mất mát hiển hiện sâu bên trong con người màu trà của em. Em tiếp tục tăng tốc thúc vào trong, nhanh và mạnh hơn cả lần trước. Cơ thể sớm đã kiệt sức của nàng chỉ có thể chịu đựng. Những nhịp thở đứt đoạn của nàng lọt vào tai em, và Jimin mặc kệ việc khung giường rung lắc dữ dội. Em nắm eo nàng đưa lên cao, chạy nước rút những nhịp cuối. Nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Minjeong cố đưa đẩy theo em, nhưng bắt kịp Jimin thật không dễ dàng chút nào. Nút thắt bên trong nàng cứ lớn dần và ngay khi Jimin thúc vào lần cuối, nàng vỡ òa. Nàng ngửa đầu ra sau, trợn ngược mắt vì sung sướng, để Jimin chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp nhất trần đời. Cùng với đó là một tiếng rên lớn nhất và quyến rũ nhất thối bay tâm trí Jimin. Nàng thở không ra hơi, vắt tay ngang trán chờ một đợt bùng nổ của Jimin. Nhưng chẳng có gì cả. Thay vào đó, em rút ra và lật người nàng lại, đặt dương vật sưng trướng vào khe mông Minjeong.

"Đừng. Nhói quá. Không được đâu." Minjeong thì thào một cách khẩn thiết.

"Rút ra đi mà." Nước mắt giàn giụa khắp mặt.

Jimin giả vờ làm người điếc, đột ngột đẩy vào bên trong mặc kệ nàng đã cầu xin vô cùng thảm thiết. Hai chân mềm nhũn để mặc em nắm lấy kéo lại gần. Hông em dính chặt vào mông nàng, ba lần nông một lần sâu đâm vào không thương tiếc. Jimin giống như càng làm càng nghiện, mỗi lần lao vào lại nong rộng lỗ nhỏ chặt khít thành hình dạng của em. Nàng bị nắc tới mức cảm giác như bị xé toạc, cơ thể nhạy cảm vừa trải qua một đợt cao trào bị em ăn hiếp không nương tay. Bẹn đùi cả hai đã thấm ướt nước tình.

"Hình như chỉ có mỗi em yêu chị thôi nhỉ? Minjeong có yêu em đâu. Không yêu em sao còn làm tình với em vậy?"

Nàng đã bị đâm đến mụ mị, hoàn toàn không thể nghe hiểu em nói gì, chỉ có thể ư a đáp lại. Cảm giác như sắp bị chơi hỏng luôn rồi.

"Tại sao không bao giờ nói yêu em? Tại sao không bao giờ ghen với những người thích em?"

Giọng nói trầm đục vì dục vọng lẫn với tiếng nấc nghẹn. Nàng mới là người chiu trận cơ mà, tại sao em lại khóc chứ. Giữa những tiếng nấc là tiếng thở dốc của em. Dường như em cũng muốn giã nàng đến khóc.

"Tại sao lại không cần em? Tại sao lại đồng ý chia tay? Em chỉ nói đùa thôi, vậy mà chị lại đồng ý."

"Chia tay em để đến với người khác à? Muốn lắm chứ gì? Đúng không? Trả lời em, Kim Minjeong."

Nàng gào lên khi dương vật đang phồng lên cứ liên tục thúc vào sâu nhất. Bên trong vừa xót vừa rát nhưng em không quan tâm. Mông còn bị em đánh đến tím tái. Sung sướng đi kèm với đau đớn khiến nàng không còn đủ tỉnh táo nữa, chỉ muốn ngất đi. Nhưng Jimin đã cúi xuống cắn lên lưng trần đẫm mồ hôi của nàng. Cảm giác mặn chát ngot ngào tràn vào khoang miệng, em hết cắn mạnh lại liếm láp như an ủi. Sau đó tìm đến gáy nàng dày vò, gặm chặt như cún gặm xương, mặc kệ Minjeong đã khóc rất nhiều.

"Trả lời em." Dái tai cũng không thoát khỏi sự dày vò của em, hoàn toàn không quan tâm đến vẻ ngoài tàn tạ của nàng.

Em dập vào lút cán khi cảm thấy bản thân sắp chạm đỉnh, ngón cái cật lực đay nghiến âm đế đỏ rát. Hai quả bóng săn lại, Jimin rút ra bắn lên lưng, lên mông nàng. Minjeong ngã ập xuống vì đã bị vắt kiệt sức, em cũng theo đó ngã đè lên lưng nàng. Từ từ cảm nhận da thịt ẩm ướt bết dính mồ hôi hòa vào nhau. Em cảm nhận được những nhịp thở rối loạn của nàng, cả nhịp tim dồn dập nơi ngực trái.

Minjeong bất chợt quay đầu nhìn về phía Jimin. Hốc mắt đỏ ửng vằn những tia máu. Gương mặt giàn giụa nước mắt, có cả những giọt đã khô lại. Mũi đỏ lên vì khóc quá nhiều. Cơ thể đâu đâu cũng là những vết cắn, vết bầm đã tím lại. Nàng nhìn em bằng ánh mắt ghét bỏ vô cùng xa lạ khiến Jimin bừng tỉnh. Em đã làm gì thế này?

Em ngồi dây, lật người nàng nằm ngửa ra. Cả hai im lặng một lúc lâu. Khi khoái cảm đã dần cạn, Jimin cảm thấy hối hận.

"E-em xin lỗi."

"..."

"Có đau không? Em đi lấy thuốc nhé."

Nàng kéo em lại. Lúc này chân em cũng đã rã rời, lập tức ngã đè lên người nàng.

"Giải thích đi. Tại sao?"

Đến cả Jimin cũng không biết lấy động lực nào để hành nàng như vậy. Em ậm ừ như gà mắc tóc, hết mím môi lại nhăn mũi vẫn không thể trả lời.

"Không giải thích được thì chia tay."

Ngực Jimin nhói lên một cái. Mà Minjeong vừa nói xong đã muốn đứng lên bỏ đi, Jimin hốt hoảng ghì nàng lại.

"Em nói. Em sẽ nói."

Ánh mắt Minjeong đã trở về lạnh lùng như ngày thường dù không thể giấu được nét mệt mỏi. Nàng nhướng mày:

"Nói."

Cơ thể mỏng manh của nàng được em bọc lấy, từ từ ủ ấm cho nàng.

"Có phải chị không yêu em không?"

Chân mày nàng chau lại.

"Chị chưa từng nói yêu em. Chưa từng ghen với người khác. Chị luôn hờ hững mỗi khi làm tình. Dường như chỉ có một mình em yêu vậy."

Kim Minjeong thở ra một hơi đầy bực tức, khuôn mặt điềm tĩnh đã nhăn như khỉ ăn ớt.

"Yu Jimin, tôi không phí từng ấy năm với người tôi không yêu đâu. Tôi có thể không yêu em như cách em muốn, nhưng không có nghĩa không yêu em."

Giọng Jimin trở nên gấp gáp:

"Nhưng chị đã nói chúng ta sẽ chia tay mà?"

"Còn không phải vì em suốt ngày cứ kể chuyện đồng nghiệp này nọ à. Em nghĩ tôi là sắt thép hay sỏi đá mà không biết ghen?"

Mắt Yu Jimin đã ngập nước từ bao giờ, mũi Minjeong cũng hơi cay cay nhưng thà để Yu Jimin nghĩ nàng không yêu em ta còn hơn là nằm lăn ra khóc.

"Em biết lỗi rồi. Xin đừng bỏ em."

"Ừ. Để xem."

"Thật đấy. Đừng bỏ em."

Kim Minjeong bắt đầu thấy khó thở vì Yu Jimin ôm nàng chặt quá, còn ôm ngang cổ.

"Ừ."

"Em yêu chị lắm. Kể cả không yêu cũng đừng bỏ em."

Kim Minjeong thúc mạnh cùi chỏ vào người Yu Jimin, nói nhiều quá thể đáng, cứ reo réo bên tai không cho người ta ngủ.

"Im."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com