Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

từ beverly hills đến los altos cách nhau bảy giờ lái xe.

beverly hills, thủ phủ của những giấc mộng tráng lệ, như một ảo ảnh vinh quang, vừa gần gũi vừa xa xăm. mặt trời kéo nắng, thành phố đã bừng tỉnh giữa một bản giao hưởng của bình minh. lấp lánh giữa ánh nắng vàng óng ả. yu jimin, một kiến trúc sư trẻ tuổi đầy tham vọng, cuộc sống hằng ngày của cô chỉ xoay quanh công trường, nơi sắt thép, xi măng và tham vọng giao nhau.

- hôm nay sẽ dài lắm đây.

yu jimin 25 tuổi, với ánh mắt sắc sảo và phong thái tự tin, luôn khoác lên mình những bộ suit được cắt may tỉ mỉ, mỗi đường nét trên gương mặt đều in hằn lên vẻ suy tư, chững chạc mà vô cùng thạo đời. mục tiêu của cô rất rõ ràng, trở thành người lãnh đạo để vươn lên đỉnh cao của ngành kiến trúc.

sáng nay, yu jimin có mặt tại một khu phố cổ, nằm khuất mình giữa lòng thành phố ồn ã. đây là địa điểm cho dự án tâm huyết nhất trong đời cô, một khu phức hợp xa xỉ sẽ thay thế những dãy nhà đổ nát xuống cấp và những con hẻm chật hẹp. đối với kiến trúc sư yu, đây không chỉ là một công trình, mà nó còn mở ra cơ hội để cô chứng minh tài năng và tầm nhìn của mình với ban điều hành cấp cao. cô đi bộ trên đống tàn tích, hình dung ra các tòa tháp kính lấp lánh, vườn treo giữa không trung và những con đường lát đá cẩm thạch. mùi bụi xi măng cùng hơi ẩm từ những bức tường rêu phong không làm cô mảy may bận tâm đến, chỉ có viễn cảnh về một tương lai tươi sáng đang hiện rõ trong tâm trí cô kiến trúc sư ngay lúc này.

ở cuối con hẻm vắng, một nhóm sinh viên tụm lại, tay lăm lăm máy ảnh và sổ phác thảo. tiếng cười đùa rộn rã, đám thanh niên trò chuyện ríu rít như dần hoà tan vào không gian tĩnh lặng, đánh thức cả những bức tường đã phủ bụi thời gian. yu jimin nhíu mày. khu vực này đã được rào chắn và cấm vào, nhưng dường như những người trẻ này không hề hay biết. cô đặc biệt chú ý đến một cô gái có mái tóc dài ngang vai, đang say sưa chụp ảnh bức tường graffiti đã cũ, ánh mắt lấp lánh ánh lên niềm say mê mà cô hiếm khi thấy ở bất cứ ai, đặc biệt trong môi trường khắc nghiệt này.

đó là kim minjeong, 22 tuổi, sinh viên năm cuối khoa nhiếp ảnh của trường đại học foothill. nàng sở hữu một tâm hồn tự do cùng tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật đại chúng. minjeong tìm thấy vẻ đẹp trong những điều bình dị, trong những góc khuất của thành phố, nơi cuộc sống diễn ra một cách mộc mạc nhất. khu phố cổ này là một bảo tàng sống, một nguồn cảm hứng bất tận cho những dự án tài liệu cần thiết đối với sinh viên sắp tốt nghiệp như kim minjeong. hôm nay, nàng cùng nhóm bạn đến để thực hiện buổi thực tế ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của khu phố trước khi nó bị phá bỏ.

cô nàng sinh viên năm cuối họ kim đang mải mê điều chỉnh ống kính, cố gắng bắt trọn ánh sáng buổi sớm hắt lên những vết nứt trên tường, khi một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.

- các người đang làm gì ở đây vậy?

minjeong quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của giọng nói kia. vị kiến trúc sư đứng đó, khoanh tay, vẻ mặt không mấy thân thiện.

- chúng tôi đang đi thực tế, chụp ảnh cho dự án của trường.

minjeong trả lời, giọng điệu phấn khởi.

yu jimin cười khẩy, một nụ cười không chạm đến mắt.

- "thực tế? hay là 'thực tế' để thu thập thông tin cho công ty đối thủ?

nàng ngỡ ngàng.

- công ty đối thủ? cô đang nói gì vậy? chúng tôi chỉ là sinh viên thôi.

- sinh viên?

cô nhướng mày, ánh mắt quét qua chiếc máy ảnh chuyên nghiệp trên tay nàng.

- trông cô không giống một sinh viên ngô nghê đến mức không biết đây là khu vực bị cấm vào. tôi biết các doanh nghiệp khác cũng đang nhăm nhe dự án này. đừng giả vờ nữa.

kim minjeong cảm thấy như có đám khói nghi ngút đang chạy dọc từng tế bào thần kinh của mình, không phải vì cái nắng gay gắt của beverly hills, mà vì sự gay gắt trong lời nói của người phụ nữ đối diện. ánh mắt nàng lướt qua những bức tường gạch phai màu, những khung cửa sổ mục nát, nơi ánh sáng ban mai vẫn cố gắng len lỏi vào trong. thành phố này quả thực rất đẹp, với những mảng màu tương phản giữa sự xưa cũ và hiện đại, giữa ánh sáng và bóng tối. nhưng dường như, cư dân nơi đây lại có chút gì đó.. không bình thường cho lắm.

- bình tĩnh minjeong, chúng tôi thật sự chỉ là sinh viên thôi mà.

một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. ningning, bạn thân của nàng, người đã kịp thời đứng ra giải vây. ningning đặt tay lên vai minjeong, khẽ siết nhẹ như một lời trấn an.

- xin lỗi nếu đã gây phiền toái. chúng tôi sẽ đi ngay.

đôi mắt sắc sảo của kiến trúc sư yu vẫn dõi theo nhóm sinh viên khi họ quay lưng bước đi, tiếng giày lạo xạo trên nền đất sỏi đá dần nhỏ lại. một chút bực dọc vẫn còn vương vấn trong tâm trí người phụ nữ, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến vào không khí nóng bức của buổi sáng los angeles.

.
.

vài giờ trôi qua, yu jimin trở về văn phòng. tòa nhà được tọa lạc tại khu trung tâm sang trọng bậc nhất beverly hills. không gian nơi đây hoàn toàn đối lập với khu phố đã chứng kiến cuộc gặp gỡ ban sáng, những bức tường kính trong suốt phản chiếu bầu trời xanh ngắt, nội thất tối giản nhưng tinh tế cùng tiếng điều hòa chạy êm ru xua đi cái nóng bên ngoài. mùi cà phê rang xay thoang thoảng cùng tiếng bàn phím gõ lách cách tạo nên một giai điệu thân quen của nhịp sống tất bật và hào nhoáng. yu jimin ngồi vào bàn làm việc, mở laptop, tâm trí đã hoàn toàn chìm đắm vào bản vẽ dự án còn đang dang dở.

đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng khẽ mở. người trợ lý bước vào, gương mặt có chút bối rối.

- thưa cô yu, có một người muốn gặp cô. cô ấy nói là mình giáo viên phụ trách cho một nhóm sinh viên đang thực hiện đồ án tốt nghiệp.

nghe đến đây, bàn tay đang lướt trên chuột của yu jimin khựng lại. một cảm giác khó chịu nhen nhóm trong lòng. chẳng lẽ những sinh viên đó lại gây rắc rối? hay họ vẫn cố chấp muốn tranh giành thông tin?

khi vị giáo viên bước vào, một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt hiền hậu cùng cặp kính tri thức, yu jimin mới nhận ra sự thật. cô ấy lịch sự giải thích về đồ án tốt nghiệp của sinh viên, về tầm quan trọng của việc nghiên cứu thực địa tại những công trình lớn, và về sự hiểu lầm không đáng có sáng nay. từng lời nói của người phụ nữ kia như nhát dao cứa vào sự tự mãn của kiến trúc sư yu. gương mặt yu jimin dần biến sắc, từ sự khó chịu chuyển sang ngượng ngùng, song là một nỗi hổ thẹn sâu sắc.

.
.

cả ngày hôm đó, yu jimin mang theo tâm trạng u sầu và khó chịu vì đã trách lầm nhóm sinh viên. một cảm giác tội lỗi xâm chiếm, gặm nhấm tâm trí cô. người đã cho rằng những bạn trẻ đó thực sự có ý xấu trong việc muốn giành giật vị trí số một của mình tại thành phố này, nhưng rồi tất cả chỉ là sự hiểu lầm và ý nghĩ ích kỷ của bản thân.

khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời beverly hills, cô rời khỏi văn phòng. ánh đèn neon bắt đầu thắp sáng, biến thành phố thành một bức tranh rực rỡ nhưng cũng đầy xa lạ. người phụ nữ bước lên chiếc bentley mui trần xanh dương mới cứng vừa nhận ngày hôm qua. tiếng động cơ gầm nhẹ, lướt đi êm ái trên đại lộ wilshire boulevard, nơi những tòa nhà cao tầng đang phản chiếu chút ánh sáng tàn dư cuối ngày.

cô không về nhà ngay. đống trang sức và đồ hiệu vừa được mua điên cuồng từ cửa hàng bách hóa neiman marcus nằm lạnh lẽo trên ghế phụ. cô chỉ muốn lái xe, để gió lùa qua tóc, để những suy nghĩ hỗn độn trong đầu được giải tỏa. ánh mắt kiến trúc sư yu lướt qua những cửa hàng sang trọng, những nhà hàng lấp lánh, những biển quảng cáo khổng lồ. tất cả đều là biểu tượng của sự thành công, của cái "số một" mà cô hằng theo đuổi. nhưng giờ đây, cảm giác chiến thắng ấy không còn ngọt ngào như trước. thay vào đó là vị đắng cay của sự ân hận.

tâm trí yu jimin quay trở lại hình ảnh cô gái trẻ với mái tóc dài ngang vai, nắng đổ bóng, nhập nhoà, nhuộm hồng gò má. biến nàng thành 1 bức hoạ như vẽ bằng sương khói và nhân ảnh. đôi mắt nàng ánh lên vẻ dịu dàng đến lạ, không lấp lánh như sao, không sắc sảo như mảnh gương vỡ, thứ ánh sáng ấy êm đềm và trong trẻo như sương sớm đầu ngày chưa chạm bụi. trong ánh nhìn đó, có sự an nhiên của người đã đi qua những ngày mưa. cặp đồng tử đen tuyền hiện hữu như một đóm củi lửa, không rực rỡ phô trương nhưng đầy đam mê và cháy bỏng.

minjeong. một cái tên đơn giản, nhưng lại mang theo sự chân thật đến lạ lùng, khác xa với những con người mà cô thường xuyên tiếp xúc trước đây. sự kiêu ngạo và định kiến đã khiến yu jimin không nhìn thấy điều đó. người phụ nữ siết chặt vô lăng, nỗi cô đơn lạ lùng như thấm vào từng ngóc ngách giữa thành phố phồn hoa. đó không phải sự cô đơn của một người không có ai bên cạnh, mà là sự cô đơn khi nhận ra mình đã hành động sai lầm, để tham vọng che mờ đi sự tử tế, điều mà yu jimin luôn được nghe cha cô răn dạy trong những năm tháng tuổi thơ.

chiếc xe bentley tiếp tục lướt đi, mang theo một tâm hồn đang dần bị xé toạc bởi những vết nứt trong vỏ bọc hoàn hảo của chính mình.

đêm dần buông, ánh trăng sáng dần lấp ló qua các nóc tòa nhà. ánh đèn giao thông nhấp nháy như đốm lửa nhỏ giữa biển trời đầy sao. yu jimin lái xe băng qua những con đường vắng vẻ hơn, xa rời trung tâm hoa lệ. cô dừng lại bên một con phố nhỏ, nơi những quán bar khuất mình trong hẻm tối và tiếng nhạc jazz dặt dìu vọng ra. không gian nơi đây mang một vẻ trầm mặc, đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt của đại lộ xa hoa.

kiến trúc sư yu khui vội chai bia, vị đắng của nó lan tỏa trong khoang miệng, hòa lẫn với vị đắng trong lòng. cô tựa đầu vào ghế, nhìn ngắm những bóng đèn đường đang mượn tạm chỗ ngồi nhỏ để ánh vàng chập chờn lấp kín một góc vỉa hè. những suy nghĩ cứ thế ùa về, không ngừng xoáy sâu vào tâm trí cô. yu jimin nhớ lại ánh mắt cô nàng sinh viên tên minjeong, đó không phải ánh mắt tức giận hay thách thức, mà là ánh mắt của sự ngỡ ngàng xen lẫn cùng chút tổn thương. cô đã nhìn thấy điều đó, nhưng lại chọn cách phớt lờ đi, chỉ vì nỗi ám ảnh về danh vọng mà cô đã dày công vun xới bao năm qua.

cô nhắm mắt lại. hình ảnh khu phố cổ hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. những khối kiến trúc hoen ố, những bức tường graffiti đầy màu sắc, khung cửa sổ nơi những câu chuyện đời thường diễn ra, và cả nụ cười của minjeong khi nàng say sưa thu gọn khoảnh khắc ấy vào chiếc máy ảnh cơ nặng trịch đeo trên cổ. đó là một vẻ đẹp khác biệt, một vẻ đẹp chân thật mà yu jimin, trong guồng quay của công việc và cuộc sống, đã vô tình bỏ lỡ.

một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng. con người cần gì? cần tiền, cần một ngôi nhà, cần một công việc, hay cần một ảo vọng. có phải vậy không? cô đã bám riết vào thành phố từ lúc đi học đến tận lúc ra trường, cô không muốn trở về nơi khô cằn đó vì khổ ải, vì cô cảm thấy một bên vai mình có thể chai cứng đi nếu không bám trụ vào thành phố xa hoa này. và tối hôm đấy khi ngủ yu jimin đã mơ một giấc mơ, một cánh cửa kỳ lạ mở ra để tạo ra một cô gái.

một cô gái lướt đôi chân trần trên đại lộ beverly hills. không có một con đường, không có một bảng chỉ dẫn, chỉ có mình cô giữa sa mạc nóng rẫy tự băng qua gió, tự băng qua cát để tìm về những giấc mơ lưng chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com