Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

tửu lượng của yu jimin chưa bao giờ là điểm mạnh của cô ấy. sau ba chai bia, dù đã cố gắng kiềm chế, thế giới xung quanh cô kiến trúc sư trẻ vẫn bắt đầu quay cuồng dữ dội. những ánh đèn neon rực rỡ từ các biển hiệu quảng cáo và các quán bar lân cận bắt đầu nhòe đi, dần biến thành những vệt sáng dài vô định, vẽ nên một bức tranh nguệch ngoạc trong tầm mắt. nỗi buồn bã vẫn bám riết lấy tâm trí, trộn lẫn với men say khiến đầu óc yu jimin cuộn tròn trong muôn vàn suy nghĩ. sự bứt rứt về thái độ ban sáng và sự tự vấn về tham vọng, tất cả cứ thế xoáy sâu tạo thành một đống hổ lốn chuẩn bị được phun trào từ miệng kiến trúc sư yu, khiến dạ dày cô quặn thắt từng cơn.

yu jimin loạng choạng đứng dậy, cảm giác mặt đất dưới chân đã không còn vững chãi. mỗi bước đi đều như một thử thách, cơ thể cô nặng trĩu, đầu óc thì quay vòng. lối ra khỏi quán khá tối và chật hẹp, bóng người lờ mờ di chuyển qua lại như những ảo ảnh trong màn đêm. anh chàng ngồi ở bàn bên cạnh từ lúc nào đã tiến đến, giọng điệu tỏ vẻ quan tâm.

- trông cô không được ổn lắm đâu. để tôi đưa cô về.

trong trạng thái mơ hồ, yu jimin vô thức gật đầu. chàng thanh niên nở một nụ cười khó hiểu, hắn ta lướt nhanh qua chiếc đồng hồ lấp lánh trên tay cô và những món trang sức trên chiếc xe hơi đậu bên ngoài cửa mà hắn đã tăm tia được từ lúc kiến trúc sư yu mới đến đây. một cảm giác ớn lạnh thoáng qua trong tâm trí, nhưng hơi men quá nặng để cô có thể nhận thức rõ ràng được mọi chuyện sắp diễn ra.

khi cả hai bước ra khỏi quán, bóng tối bao trùm lối đi nhỏ khiến tầm nhìn càng thêm hạn chế. không khí ẩm ướt của màn đêm bao bọc lấy làn da, nhưng không thể xoa dịu cơn buồn nôn đang dâng trào trong cổ họng cô. một bóng người khác cũng đang bước ra từ phía đối diện, và trong khoảnh khắc va chạm không lường trước, yu jimin, vì quá khó chịu với cái bụng đang sục sôi, đã không thể kìm nén. một dòng chất lỏng nóng hổi trào ra khỏi miệng, vương vãi lên người cô gái lạ mặt kia. mùi bia và thức ăn chưa kịp tiêu hóa lan tỏa trong không khí, càng khiến tình huống trở nên tồi tệ hơn, một sự nhục nhã khó tả ập đến ngay cả trong cơn say.

- ôi.. tôi xin lỗi..

jimin thều thào, giọng nói yếu ớt. cảm giác mệt mỏi cùng cực ập đến khiến cô chỉ muốn nằm sõng soài ra mặt đất, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

cô gái bị nôn trớ lên người chính là kim minjeong. phản ứng của nhiếp ảnh gia kim thoáng chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ lo lắng khi nhìn thấy tình trạng đáng báo động của kiến trúc sư yu. ánh mắt minjeong không dừng lại ở cô mà liếc nhanh sang anh chàng đi cùng. một cái nhíu mày tinh tế hiện rõ trên gương mặt minjeong khi nàng nhận ra vẻ mặt gian xảo của hắn. thấy tình hình không ổn, hắn liền có ý định bế xốc cô lên và bỏ chạy ra xe. anh ta chắc mẩm đây là cơ hội tốt để thực hiện được ý đồ xấu. nhưng may mắn thay, một bàn tay nhanh nhẹn đã kịp thời ngăn lại. minjeong, vốn đã nhận ra được ý đồ bất chính của hắn từ lúc hắn lảng vảng gần chiếc bentley sang trọng của jimin, đã đi theo để xem xét tình hình. trực giác của một người thường xuyên rong ruổi trên mọi nẻo đường đã mách bảo nàng có điều gì đó sắp xảy ra, chỉ không ngờ được tình huống tiếp theo nàng sẽ bị "vòi rồng" tấn công.

- anh muốn làm gì?

minjeong lạnh lùng chất vấn, giọng nói tuy nhẹ như bông nhưng đầy uy lực, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào tên đàn ông gian xảo, không chút sợ hãi. hắn ta giật mình, buông cô ra và lùi lại. vẻ mặt hắn biến sắc.

- không... không có gì. tôi chỉ muốn giúp cô ấy thôi.

hắn lắp bắp, cố gắng che giấu ý định.

- giúp?

nàng nhếch mép, cười khẩy.

- tôi thấy anh muốn giúp mình thì đúng hơn.

sau câu đối đáp căng thẳng của minjeong, tên trộm cắp không dám manh động nữa rồi nhanh chóng bỏ đi, hòa vào đêm tối của con hẻm nhỏ. minjeong thành công giải cứu cô kiến trúc sư khỏi nguy hiểm. nàng dìu jimin đến một góc khuất hơn, nơi có ánh sáng dịu nhẹ từ cột đèn đường, tránh xa sự hỗn tạp của quán bar.

- cô cứ ngồi đây một lát.

minjeong nói, giọng điệu mềm mỏng hơn, chỉ vào một chiếc ghế đá gần đó.

- tôi cần đi thay bộ đồ này.

trong lúc minjeong vội vã đi tìm nhà vệ sinh công cộng để thay bộ đồ vừa bị nôn trớ, yu jimin cũng đã tỉnh táo hơn phần nào. cơn say dịu đi, những suy nghĩ dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. cô nhận ra mình đang ở đâu, và điều gì vừa xảy ra. cảm giác xấu hổ tột độ dâng lên, nóng bừng cả khuôn mặt. kiến trúc sư yu bất ngờ khi cô nàng sinh viên minjeong đang ở đây, lại còn là người đã cứu mình khỏi một tình huống không thể nào kì quặc hơn. hình ảnh của minjeong từ một con nhỏ khó ưa, giờ đây lại hiện lên như một ân nhân cứu mạng mình giữa đêm tối. sự khó xử này khiến tâm trí cô bối rối, một cảm xúc phức tạp bắt đầu nảy sinh. khi minjeong trở lại với bộ quần áo sạch sẽ hơn, yu jimin ngẩng đầu nhìn người đối diện, thật giống một chú mèo nhỏ ướt mưa cần được sưởi ấm.

- tôi... tôi thực sự xin lỗi về chuyện vừa rồi. và cả chuyện sáng nay. tôi đã hiểu lầm cô.

lời xin lỗi chân thành thoát ra từ môi jimin, kèm theo một chút ngượng ngùng và cả sự bẽ bàng.

- cho tôi xin số điện thoại của cô, tôi sẽ đền bù bộ đồ khác.

minjeong chỉ lắc đầu nhẹ, nụ cười hiền lành nở trên môi.

- không cần đâu. chỉ là một tai nạn thôi.

nàng nhìn kiến trúc sư yu, thấy cô ấy vẫn còn hơi choáng váng.

- cô có vẻ vẫn chưa ổn đâu. để tôi lái xe đưa cô về.

yu jimin ngạc nhiên trước lời đề nghị này.

- nhưng... cô sẽ về nhà bằng cách nào? cô đâu phải người dân địa phương ở đây, đúng không?

vị kiến trúc sư nhớ lại giọng điệu và cách nàng nói chuyện, minjeong thường sẽ dùng glottal stop thay cho âm t mỗi khi giao tiếp.

minjeong mỉm cười nhẹ.

- tôi sống gần đây thôi. đi bộ cũng được.

một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu yu jimin. đây không chỉ là cơ hội để chuộc lỗi một cách trọn vẹn, mà còn là cơ hội để tìm hiểu thêm về cô sinh viên nhiếp ảnh này.

- vậy thì.. hay là cô chở tôi về nhà cô đi? coi như tôi chuộc lỗi vì đã hiểu lầm cô sáng nay, và cô cũng không phải đi bộ về giữa đêm.

cô đề nghị, giọng điệu có chút gấp gáp. người phụ nữ nhìn minjeong đầy hy vọng cùng với chút tò mò chân thành. dù là nàng lái, nhưng việc được đưa về nhà của minjeong cũng là một cách để cô cảm thấy mình đang "đưa" người kia về, một hành động chuộc lỗi khá là.. dễ thương. hơn nữa, đây sẽ là cơ hội để hai người có thêm thời gian trò chuyện, để cô có thể hiểu rõ hơn về thế giới của nàng.

.
.

yu jimin kinh ngạc nhìn chiếc siêu xe bentley màu xanh dương mới cứng mình vừa tậu sáng hôm qua đang lao băng băng trên xa lộ, tiến thẳng đến miền bắc california. tâm trí cô kiến trúc sư vẫn còn chút mơ hồ vì men nồng, nhưng cảnh tượng trước mắt đủ sức khiến mọi giác quan bừng tỉnh. cô nuốt khan cổ họng, cố gắng rặn ra từng chữ.

- minjeong, sao cô nói nhà cô ở gần đây?

giọng jimin lạc đi trong tiếng gió rít qua mui xe mở. minjeong im lặng, ánh nhìn xa xăm tập trung vào con đường trải dài phía trước, những vạch kẻ đường vàng trắng lướt qua như một dải lụa không ngừng nghỉ dưới ánh đèn pha. yu jimin tiếp tục trấn an bản thân, cố gắng bám víu vào logic còn sót lại.

- chắc tôi chưa tỉnh rượu hẳn rồi, đây không phải là chúng ta đang đi trên xa lộ đó chứ?

cô tự hỏi, dù biết rõ câu trả lời. những biển báo chỉ đường lớn, những cột đèn cao vút, và tốc độ chóng mặt của chiếc xe đều tố cáo rằng họ đang ở trên một tuyến đường cao tốc liên bang.

minjeong giảm tốc độ đôi chút, quay sang nhìn jimin, đôi mắt trong veo ẩn chứa sự tinh quái.

- ở phía bắc, chúng tôi gọi đây là đường cao tốc.

một câu nói tỉnh bơ, nhưng đủ khiến yu jimin như bị sét đánh ngang tai. cô mở to mắt, ngửa đầu ra sau, chỉ có thể thốt lên.

- ôi trời đất ơi... về kể không ai tin.

sự thật hiển nhiên, hài hước và có phần điên rồ này khiến cô không thể tin vào tai mình. họ thậm chí đã đi qua một biển hiệu lớn ngay sau bakersfield, ghi to dòng chữ: bạn đang tiếp tục đi trên 5 khi đi về hướng bắc, và the 5 khi đi về hướng nam. một chi tiết nhỏ nhưng đủ để cô nhận ra đây không phải beverly hills, kể cả sự lừa gạt đáng yêu của cô sinh viên nhỏ tuổi kia.

sau khi chấp nhận sự thật rằng thằng em trai yêu quý mới ra đời còn ẵm chưa đầm tay của cô, chiếc bentley sáng bóng đang phi thẳng đến los altos, nơi minjeong sinh sống, tương đương với bảy giờ lái xe và 360 dặm, yu jimin đã xốc lại tinh thần và quyết định không bứt rứt nữa. dù sao thì chính cô là người đã đề xuất đề nghị này, cũng chính cô là người đã trách lầm và nôn mửa vào người minjeong. vậy nên, 570km thực sự không phải một vấn đề lớn, chỉ là một chuyến đi dài không báo trước mà thôi.

- cô là sinh viên, sao lại ra vào những nơi như ban nãy?

yu jimin tò mò hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. minjeong liếc nhìn kiến trúc sư yu, một nụ cười mỉa mai thoáng hiện.

- vào rồi mới thấy cô đang say xỉn và ói lên người tôi chứ.

yu jimin xịt keo, đôi mắt chớp chớp, khóe miệng giật giật vì câu trả lời thẳng thắn của nàng. nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại thái độ vui vẻ, tiếp tục câu chuyện.

- mà chính ra cũng có duyên ghê ha, gặp nhau buổi sáng rồi đến buổi tối lại tình cờ gặp tiếp.

"tình cờ?" nàng thầm nghĩ. nói tình cờ thì không đúng, nhưng nói có duyên thì nàng không chối.

- thành thật mà nói, tôi đã cảm thấy rất tệ.

jimin bộc bạch.

- tôi đã hiểu lầm cô, khiến cô bẽ bàng trước mặt bạn bè vì bị người lạ trách mắng. lý do tôi đến quán bar giải khuây hôm nay cũng vì chuyện này, một lần nữa tôi thực lòng xin lỗi cô. tôi xin cô đừng ghét tôi, được không?

cô chân thành nói, đáy mắt long lanh như chứa đựng hàng ngàn giọt sương ban mai. hai ngày trước, khi mới đặt chân đến beverly hills, người đầu tiên mà kim minjeong gặp được chính là yu jimin. đó là cái nắng trưa hè nóng muốn vỡ đầu tại thành phố xa hoa đắt đỏ này, khi ấy, nàng chỉ muốn chạy vội vào một cửa hàng tiện lợi để trú qua, đợi cho đến khi ánh nắng dần thưa bớt. thoáng, nàng nghe thấy tiếng một em bé khóc nức nở giữa con đường, thì ra em ấy vừa lạc mất mẹ. minjeong chưa kịp nghĩ ra được gì để giúp, một người phụ nữ cao ráo, trắng trẻo và vô cùng xinh đẹp đã ở ngay đó để vỗ về đứa nhỏ. cô ấy chắc mẩm cao hơn nàng vài phân, đường nét khuôn mặt hài hòa, khi cười lên trông thật ấm áp như ánh nắng mùa xuân. cô gái trẻ dịu dàng trấn an đứa bé, làm thật nhiều hành động xoa dịu đứa nhỏ rồi hứa sẽ đi tìm mẹ cho em. minjeong đã nán lại để xem kết quả, và người phụ nữ đó đã thật sự giữ lời hứa. vậy nên ghét cô ấy ư?

- tôi sẽ không cứu người mà tôi ghét đâu, đừng nói là cho người đó đến nhà của tôi ngủ một đêm.

minjeong đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa biết bao sự chân thành. nghe đến đây, jimin vui mừng, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. cô rối rít cảm ơn nàng, cảm thấy gánh nặng trong lòng đã được gỡ bỏ phần nào. cả đoạn đường đi, cả hai trò chuyện không ngừng nghỉ, dù phần lớn là jimin nói. kiến trúc sư yu kể về công việc, về những áp lực, về tham vọng của mình. nàng lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu hỏi, vài lời bình luận hóm hỉnh khiến cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn.

- ồ, chúng ta đến the 101 rồi này.

jimin reo lên khi chiếc xe lướt qua một biển báo.

- là 101, 101 nhé quý cô beverly hills.

kiến trúc sư yu cười khúc khích, người bắc california gọi các xa lộ chỉ bằng các con số, ví dụ: hôm nay tôi lái xe trên 101. trong khi đó, ở nam california, người ta luôn nói: tôi lái xe trên the 101 hôm nay. yu jimin cảm thấy chủ đề về vùng miền và sự khác biệt giữa cả hai đem lại cho cô quá nhiều sự thích thú, nhất là khi cô trêu chọc cách giao tiếp của nàng.

- nhưng minjeong vẫn chưa giải thích cho tôi vì sao cô lại có mặt ở quán bar đó?

cô tò mò hỏi, ánh mắt đầy vẻ thăm dò. nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt hướng về phía con đường được chiếu sáng phía trước.

- tôi là một jazz guitarist, tôi thường ghé thăm những quán bar, phòng trà để giao lưu cùng các nghệ sĩ trên khắp cả nước.

jimin tròn mắt ngạc nhiên.

- cô còn trẻ mà đa tài quá. tính ra theo vai vế, cô phải gọi tôi là chị. jimin unnie! cô biết đấy, người hàn quốc thực sự rất coi trọng lễ nghi.

- nhưng đây đâu phải hàn quốc?

minjeong đáp lại, giọng điệu có chút trêu chọc.

- ...

nàng tiếp tục

- mà sao cô biết tôi là người hàn?

yu jimin bật cười.

- jesus, lúc nãy giật mình minjeong đã hét lên bằng giọng busan đó.

- trời ơi lanh quá ha.

nàng vừa cười vừa nói, chưa bao giờ minjeong cảm thấy thoải mái như lúc này. chiếc xe ấy cứ thế lăn bánh, xuyên qua màn đêm california. thì ra ngày hôm nay của yu jimin cũng không tệ hại đến vậy, nhờ vào sự xuất hiện của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com