Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

người đời thường nói, trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. câu nói ấy trong một tháng qua đã trở thành chân lý sống động cho mối quan hệ giữa yu jimin và kim minjeong. con đường dài bảy giờ lái xe từ beverly hills đến los altos, tưởng chừng xa xôi cách trở, lại thấm thoát hóa thành một thói quen đưa đón đầy ắp hạnh phúc. chiếc bentley xanh dương sáng bóng, vốn là biểu tượng của sự xa hoa và tham vọng không ngừng nơi yu jimin, giờ đây đã trở thành một cầu nối kỳ diệu, một không gian riêng tư được bao bọc bởi lớp kính sang trọng, nơi hai tâm hồn có thể cởi mở, chia sẻ những suy nghĩ vụn vặt và cả những giấc mơ thầm kín cùng nhau. mối liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ đã biến họ từ những người xa lạ, thậm chí từng có hiểu lầm sâu sắc trở nên gắn bó với nhau hơn bao giờ hết.

một tháng trôi qua, tựa như một giấc mơ đẹp đẽ. những hiểu lầm không đáng có tại công trường kiến trúc đã tan biến vào dĩ vãng, nhường chỗ cho sự thấu hiểu và cảm thông. sự cố say xỉn tại quán bar đêm ấy giờ chỉ còn là một kỷ niệm hài hước được nhắc lại, điểm tô thêm những nụ cười ấm áp. định mệnh dường như đã sắp đặt để hai người con gái trở nên thân thiết hơn, từng chút một, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt. bằng chứng là những lần yu jimin với bộ suit chỉnh tề và phong thái chuyên nghiệp, tự nguyện cắp sách đến trường cùng kim minjeong. cô kiến trúc sư lặng lẽ ngồi ở một góc lớp học, đôi khi chỉ đơn giản là đọc sách hoặc làm việc trên laptop, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo bóng dáng của cô nàng bé tuổi hơn. hay những lần cô kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài phòng tập, lắng nghe tiếng đàn guitar jazz phóng khoáng vọng ra từ bên trong, cảm nhận từng nốt nhạc như đang chạm vào sâu thẳm tâm hồn mình. và rồi, là những đêm minjeong ngủ lại căn hộ cao cấp nhưng lạnh lẽo neo người của kiến trúc sư yu, để tiện cho việc hoàn thành đồ án tốt nghiệp. sự hiện diện của nàng nhiếp ảnh gia trẻ đã biến không gian ấy trở nên ấm cúng, tiếng lật trang sách xào xạc, tiếng gõ bàn phím lách cách, và đôi khi là tiếng cười khúc khích nho nhỏ của cả hai giữa màn đêm tĩnh mịch.

thời gian trôi đi nhanh chóng, mang theo cả tâm trạng háo hức cùng áp lực. chỉ còn vài ngày nữa, công trình mang nhiều tâm huyết của yu jimin sẽ chính thức được khởi công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp rực rỡ của cô. đây không chỉ là một dự án, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho tài năng và vị thế của kiến trúc sư yu trong giới kiến trúc khắc nghiệt này. cùng lúc đó, dự án tốt nghiệp của minjeong cũng đang dần bước vào giai đoạn nước rút, đòi hỏi nàng phải tập trung thật cao độ, dồn hết tâm sức vào từng khung hình, từng câu chuyện mà ống kính ghi lại. trong giai đoạn đầy thử thách này, yu jimin đã đóng góp một vai trò lớn lao, trở thành cố vấn học tập đắc lực của nàng. cùng với sự hiểu biết sâu rộng về kiến trúc và quy hoạch đô thị, cô đã giúp minjeong hiểu rõ hơn về cấu trúc, lịch sử và ý nghĩa của những công trình tại beverly hills, nơi minjeong đang thực hiện dự án ảnh tài liệu của mình. những buổi thảo luận chuyên sâu, những chuyến đi thực tế cùng nhau đã không chỉ củng cố thêm kiến thức cho minjeong mà còn giúp cả hai khám phá thêm nhiều hơn những khía cạnh mới mẻ ở đối phương, những góc khuất mà trước đây họ chưa từng được biết đến.

.
.

như thường lệ, yu jimin xuất hiện trước cổng trường để đón kim minjeong. chiếc siêu xe bóng loáng lướt êm qua cánh cổng, thu hút mọi ánh nhìn khi tiến vào khuôn viên, ánh hoàng hôn đã bắt đầu sơn lên những sắc cam đỏ rực rỡ để điểm tô lên bầu trời los angeles. tia chiều tà len qua những nhánh cây khô khẳng khiu, nhuộm vàng cả con đường nhỏ dẫn vào thư viện, tạo nên một khung cảnh trữ tình, như một thước phim quay chậm đầy lãng mạn. khoảng trời cuối ngày vẽ nên đường chân trời với những mảng màu chuyển dần từ vàng nhạt sang hồng tím, khiến không gian vốn dĩ năng động của trường đại học lại trở nên thơ mộng đến lạ thường, như thể thời gian đang trôi chậm lại chỉ để tôn vinh khoảnh khắc giao thoa ấy. cô bước xuống xe, hít một hơi thật sâu mùi lá khô và không khí se lạnh cuối ngày. ánh mắt cô kiến trúc sư tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của minjeong giữa dòng người thưa thớt. cô gọi cho nàng, nhưng không thấy nàng hồi đáp, chỉ có tiếng gió khẽ lay động tán lá và tiếng chim hót líu lo đáp lại, như một bản nhạc nền dịu êm cho tâm hồn đang xao động. jimin quyết định chủ động bắt chuyện với một sinh viên mà cô ngẫu nhiên "túm được" trên sân trường, chàng trai với mái tóc xoăn và chiếc ba lô nặng trĩu, để hỏi về lối đi đến thư viện.

- chào bạn, bạn có thể chỉ giúp tôi đường đến thư viện được không?

jimin hỏi, nở một nụ cười thân thiện, cô cố gắng che giấu sự sốt ruột đang cuộn trào trong lòng.

- thư viện? tôi cũng đang trên đường đến đó. tôi để quên tai nghe.

- thật may quá.

cô thở phào nhẹ nhõm.

- tôi đang tìm một người bạn ở đó.

- vậy thì đi cùng tôi đi.

chàng trai vui vẻ đáp, dẫn lối cho kiến trúc sư yu, bước chân nhanh nhẹn giữa những vệt nắng cuối cùng còn sót lại trên sân trường.

khi cánh cửa thư viện mở ra, một không gian yên tĩnh và ấm áp hiện lên, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào và hối hả ngoài kia. ánh chiều tà còn vương trên khuôn mặt minjeong, người đang ngủ thiếp đi sau những giờ học căng thẳng. nàng tựa đầu vào chồng sách, mái tóc dài ngang vai buông lơi, vài sợi vẫn đang nán lại trên gương mặt thanh tú ấy. làn da trắng mịn được tia nắng cuối ngày vuốt ve, tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết, mong manh, như một bức tượng điêu khắc sống động, khiến người nhìn không khỏi ngẩn ngơ. đôi môi kiều diễm của nàng thỉnh thoảng lại chu ra khe khẽ như đang hờn dỗi ai đó trong giấc mơ, khiến trái tim yu jimin bất giác rung lên những nhịp thổn thức nhẹ tênh, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. mái tóc nàng đung đưa theo làn gió thoảng qua từ cửa sổ, tuy rối bời nhưng lại chấm phá thêm sắc màu cho buổi xế chiều, như bức tranh được khắc họa bởi mẹ thiên nhiên, nơi mọi thứ đều trở nên xinh đẹp hoàn hảo. yu jimin đứng lặng hồi lâu, ngắm nhìn vẻ bình yên của nàng, cảm nhận rõ sự rộn ràng đang nở rộ mạnh mẽ giữa lồng ngực mình, một cảm giác ngọt ngào khó gọi tên. cô toan vén phần tóc rối khỏi gương mặt nàng, muốn được chạm vào làn da mịn màng ấy, yu jimin muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi, chỉ ao ước nó là của riêng mình. trái tim kiến trúc sư yu lặng lẽ xao xuyến, một cảm giác kỳ lạ dâng lên, không giống với bất kỳ thứ cảm xúc nào mà cô từng trải qua. cảm giác này là gì nhỉ? sự ngưỡng mộ? sự quan tâm? hay là.. một thứ gì đó sâu sắc hơn?

- minjeong!

một giọng nói bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí im ắng giữa cả hai, jimin giật mình rụt tay lại. nàng cũng vì tiếng người gọi mà tỉnh dậy giữa cơn mơ, đôi mắt nàng mơ màng chớp chớp, dần lấy lại tiêu cự. minjeong vươn người, ngáp nhẹ.

- jimin, cô đến lâu chưa? xin lỗi, tôi ngủ quên mất.

nàng nhìn jimin, rồi mới nhận ra giọng nói vừa gọi tên mình. đó là james, anh chàng sinh viên người mỹ gốc hoa, bạn cùng nhóm với nàng.

- cậu vẫn chưa về nữa sao? đã muộn lắm rồi mà, cậu ăn gì chưa?

bàn tay anh chàng như một thói quen, thuần thục gấp gọn sách vở và laptop của minjeong để vào ba lô. gương mặt james lộ rõ vẻ lo lắng, dường như trong mắt chỉ thấy mỗi mình minjeong, anh chàng gần như bỏ quên hoàn toàn sự hiện diện của yu jimin trong căn phòng.

- nếu chưa ăn gì thì đi cùng mình nhé, dạo này cậu xanh xao lắm rồi.

james tiếp tục, giọng anh chàng đầy vẻ quan tâm, tiện tay nhéo hai bên má đã hóp đi chút ít vì sự bận rộn của nàng dạo thời gian gần đây.

minjeong chỉ lắc đầu, cười nhẹ.

- mình có hẹn với cô ấy rồi.

lúc này, kiến trúc sư yu mới cảm nhận được chút ít sự tồn tại của mình trong căn phòng đó, phản ứng khó chịu bất giác len lỏi trong lòng cô, như có điều gì đó quý giá của mình đang bị người khác dòm ngó, một cảm giác ghen tị mà cô chưa từng biết đến.

.
.

cả quãng đường đi, kiến trúc sư yu không nói gì, khác xa với một yu jimin của mọi ngày, người mà trong mắt kim minjeong luôn tràn đầy năng lượng, hoạt bát và đầy những câu chuyện mới mẻ. sự im lặng bất thường của cô kiến trúc sư khiến minjeong lấy làm lạ. nàng quay sang nhìn cô, ánh nhìn thoáng hiện lên vẻ quan tâm xen lẫn chút lo lắng.

- cô không khỏe ở đâu hả?

minjeong hỏi, ngữ điệu dịu dàng, như một làn gió mát xoa dịu tâm hồn jimin. đâu có? tôi rất khỏe ấy? nhưng tôi cũng chẳng biết bản thân mình đang bị làm sao luôn. yu jimin thở dài.

- không có, tôi đang suy nghĩ vài việc ở công ty.

cô cố gắng lái sang chuyện khác để che đi sự bối rối trong lòng, khiến giọng nói có chút gượng gạo. nàng gật gù, ra hiệu như đã hiểu, dù suy nghĩ vẫn thoáng chút nghi ngờ, nàng cảm nhận được có điều gì đó không ổn đang diễn ra trong tâm trí jimin. không khí trên xe sau đó rơi vào trầm mặc, một sự ngượng ngùng khó tin bao trùm cả không gian, khác hẳn với sự thoải mái mọi ngày thường thấy ở họ.

yu jimin cảm thấy ngột ngạt. cô cần thoát khỏi không gian này, thoát khỏi những cảm xúc khó tả đang dấy lên trong lòng, những cảm xúc mà cô chưa từng dám đối mặt hay gọi tên.

- tôi nhớ ra hôm nay ở công ty có cuộc họp đột xuất, chắc không thể ăn tối cùng minjeong được rồi.

jimin nói vội, viện cớ, giọng điệu có chút gấp gáp.

- gấp lắm sao? phải trở về ngay lập tức à?

nàng biết rõ, nếu từ thành phố của nàng trở về beverly hills vào giờ này thì sẽ khá lâu, đến nơi cũng đã là tối muộn. để kiến trúc sư yu đi một mình giữa đêm khuya như vậy rất nguy hiểm.

- ừ.

cô đáp, câu trả lời như muốn trấn an chính mình, một lời nói dối vụng về nhưng cần thiết. sau đó, cô nhanh chóng xin lỗi minjeong và đưa nàng về nhà, trước khi đi yu jimin không quên đặt bữa tối cho minjeong phòng trường hợp cô nàng vì quá bận bịu mà lại bỏ bữa.

.
.

- rốt cuộc là tớ bị gì nhỉ?

yu jimin đặt nhẹ ly whiskey lên bàn kính, tiếng đá va vào thành ly kêu lanh canh trong không gian tĩnh lặng của căn hộ sang trọng. cô thở dài thườn thượt, một tiếng thở dài nặng nề chất chứa muôn vàn suy tư, như muốn trút bỏ hết tất cả gánh nặng đang hiện hữu trong lòng. kiến trúc sư yu đăm chiêu nhìn vào ly rượu hổ phách, giống như muốn tìm câu trả lời trong đó, tìm kiếm một lời giải thích cho những cảm xúc hỗn độn đang cồn cào.

- thậm chí cô ấy vẫn xưng 'tôi' với tớ.

jimin sầu não, kể lại toàn bộ câu chuyện mình được chứng kiến ngày hôm nay cho aeri, trợ lý kiêm bạn thân từ cấp ba của mình nghe. aeri nhấp một ngụm cocktail, tỉnh bơ trả lời.

- là thích đó đồ đần. khi không lại đi buồn vì có người khác quan tâm đến bạn của mình, chẳng ai như cậu.

cô nàng với cái đầu đỏ chót ngồi đối diện yu jimin tiếp tục, tông giọng có chút mỉa mai.

- giờ có người quan tâm từng bữa ăn và sức khỏe của tớ đến mức sốt sắng lên, cậu có thấy buồn không?

- hỏi chó chó còn chê.

yu jimin nhăn mặt.

- vậy đó, rõ ràng rồi, cậu còn thắc mắc cái gì nữa?

trợ lý gi chỉ biết tặc lưỡi, nhìn người bạn thân của mình với vẻ ngán ngẩm.

- 25 tuổi đầu chưa một mảnh tình vắt vai, nghe chán lắm biết không?

người bạn thân của cô ấy, cả ngày chỉ đâm đầu vào công việc, chưa một lần aeri thấy jimin thử mở lòng với bất kỳ ai, chẳng lẽ con người này tiếp xúc với sắt thép nhiều đến mức trái tim cũng hoá đá rồi hay sao?

- cậu biết mà, tớ đâu có tin vào tình yêu.
cô lảng tránh.

- nhưng thậm chí là cậu còn chưa thử mà meo?

- nhìn cậu là tớ không muốn tin rồi.

jimin cười nhạt, hai đứa bạn thân, một đứa thường xuyên bay nhảy khắp nơi để thưởng thức mỹ vị nhân gian, trong khi đứa còn lại đến cái nắm tay còn chưa bao giờ thử để biết hình hài của tình yêu trông có dáng vẻ ra sao. aeri không hiểu nổi, tại sao mình lại có thể chơi chung với đầu đất yu jimin đến tận giờ phút này?

- chịu thua, tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa.

trợ lý gi xua tay, chán nản, đúng là cô không thể nói lại cái miệng này thêm được nữa rồi.

.
.

mặt khác, minjeong ở bên kia đầu dây phía bắc, nhắn tin không thấy jimin phản hồi. nàng nhìn dòng chữ "đã xem", biểu tượng typing nhấp nháy vài giây rồi lại biến mất.

"cô về đến nhà chưa? họp muộn như vậy nhớ ăn uống đầy đủ."

nàng đã quen với việc jimin luôn trả lời tin nhắn nàng rất nhanh chóng, dù cô ấy có bận rộn đến đâu. thông báo của minjeong hiển thị trên màn hình chờ của cô. kiến trúc sư yu nhìn dòng tin nhắn thật lâu, rồi ủ rũ đóng màn hình lại. một câu hỏi cứ thế vang vọng không ngừng trong tâm trí cô, gặm nhấm từng chút sự bình yên còn sót lại giữa đêm khuya thanh vắng, khiến cô không thể nào chợp mắt, trằn trọc mãi trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

nếu như lời của aeri nói là đúng, liệu có bạn bè nào khi không lại quan tâm nhau đến từng bữa ăn, giấc ngủ, và cả sức khỏe như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com