gửi mẫn xa nhớ
nội vĩnh chi lợi và liễu trí mẫn quen biết nhau chắc cũng ngót nghét mười lăm năm.
dạo đó, nhà nàng mới chuyển đến ở làng này, còn lạ nước lạ cái, thân nàng là người miệt khác cũng ngại giao du với ai vì chất giọng lạ tai của mình. mà cha má nàng nào có nhiều thời gian quản nhiều như vậy, hai người còn bận tối tăm mặt mày để sắp xếp nhà cửa, ổn định công ăn việc làm, cứ thế thả nàng với anh trai cù bất cù bơ mà tự ăn, tự học.
anh trai vốn cách nàng đến bảy tuổi, cậu cả nhà họ nội vĩnh lúc bấy giờ đã đủ tuổi vào lớp đệ thất (*), việc làm quen với môi trường mới cũng không phải là điều khó lường trước. chỉ còn có cô con gái út này, để nàng một mình quanh quẩn ở nhà thì ông bà lại không yên cái bụng.
(*lớp đệ thất tương đương với lớp 6 - bậc THCS ngày nay)
vừa đúng lúc nghe được danh tiếng ông giáo liễu dạy giỏi, còn mở lớp không phân biệt tuổi tác, ông bà nội vĩnh cũng bấm bụng đưa nàng đến ghi danh. té ra lại hay tin nhà ông giáo cũng có đứa con gái trạc tuổi nàng, thế là ông giáo không nói nhiều liền nhận lời dạy kèm riêng cho hai đứa, còn có thể lưu nàng lại dùng bữa đến khi nào muốn về cũng được. dẫu sao thì hai nhà cũng chỉ cách nhau có vạt ruộng xanh mướt đằng sau lưng, cắt đường chạy ù một phát là về tới nơi, vì vậy nội vĩnh chi lợi coi như thân thuộc nhà ông giáo đến nằm lòng.
gia phả ông giáo liễu có ba đời làm quan, đến đời cha ông thì nho giáo suy tàn, cụ cáo quan về quê dạy học, bên họ ngoại lại giỏi làm ăn kinh doanh, ông giáo đây là đời thứ năm nhà họ liễu thì cơ ngơi càng thêm vững chắc, con cái đề huề. người chị cả nhà họ liễu đã sớm lấy chồng yên bề gia thất tận đẩu đâu trên sì phố, cậu ba cũng vừa học hành thành tài, phụ giúp má cậu công chuyện làm ăn trong nhà. cuối cùng còn mót được cô con gái út tên liễu trí mẫn, tuổi nhỏ mà mặt mày đã rạng rỡ xinh đẹp như hoa, lại còn bé nhất nhà, cho nên ai cũng cưng như cưng trứng, hứng như hứng bông. tuy vậy, cô út chẳng hề quen thói hống hách phách lối gì cả. khắp xóm làng đều nức tiếng khen cho ông giáo liễu gia môn nền nếp, ai ai cũng phải nể phục.
nội vĩnh chi lợi vốn là đứa trẻ nhát người, nay lại còn được thả vào trong khuôn khổ nghiêm khắc như vậy khiến chi lợi muốn ra vẻ tự nhiên cũng phải gồng đến bảy phần. có điều, mới căng được ngày đầu đã bị nụ cười tươi tắn như nắng tháng tám kia thu phục.
đúng là liễu trí mẫn, người gặp người mê mà. cô út mẫn điểm gì cũng tốt, chỉ có tự luyến là giỏi hơn ai hết, cái nết từ bé đến lớn vẫn không chút suy biến, thậm chí còn tăng dần đều theo thời gian. có điều, nếu ai sở hữu được những thứ mà cô út liễu gia đây mang trong mình thì chắc nở mũi còn không kịp, thiếu điều khoe cho cả thế giới biết mình chính là không chút khuyết điểm nào như vậy đấy!
nói vậy chứ, cô út liễu trí mẫn đời này vẫn luôn giấu một khuyết điểm, chỉ duy nhất yếu điểm chí mạng, mang tên nội vĩnh chi lợi.
ngày đó bé con chi lợi bước vào nhà bé con trí mẫn có biết bao nhiêu là bỡ ngỡ, tướng ngồi cũng khép nép, nói năng nhỏ nhẹ, mà dường như là chả nói được bao nhiêu câu, nhưng được cái sáng dạ, học một hiểu mười cũng ngang ngửa với con gái ông. thành ra ông giáo liễu rất ưng cô học trò này, nên thỉnh thoảng cũng sẽ nhắm mắt cho qua khi con gái mình cúp cua rủ con bé đi trèo cây, lội suối, thả diều ngoài đồng,... không ngày nào mà vắng được tiếng cười giòn tan của hai đứa nhỏ cả. gian nhà rộng như thế lại hóa ấm áp, đủ đầy hơn cả.
tuổi nhỏ hồn nhiên như vậy, thế mà bé con liễu trí mẫn đã dám hùng hồn tuyên bố, hết kiếp chỉ muốn quấn quýt bên chi lợi mà thôi!
bà giáo liễu từng buồn cười xoa đầu cô hỏi, vì sao lại mê con bé nhà nội vĩnh kia như điếu đổ thế. cô tròn xoe mắt nhìn má mình, ngây thơ đáp.
"tại vì bạn ấy dễ thương quá á má. còn có đôi má trắng trắng mềm mềm này, tay cũng ấm lắm, giọng chi lợi lại hay quá xá luôn. chi lợi biết đờn ca từ hồi mới năm sáu tuổi kia! mà chi lợi nói ngoài nhà lợi ra, bạn chỉ đờn cho con nghe thôi, nên con muốn trao đổi với bạn, dùng cả đời con để hưởng hết ân huệ đó"
bà giáo liễu nghe mà muốn sốc hông, đánh mắt nhìn sang ông giáo liễu đang nhấp vội ngụm trà. dạy cái gì cũng hay, rồi mắc gì dạy con thêm ba cái suy nghĩ gì trước tuổi vậy cha nội này?
thế nhưng không thể phủ nhận, nhà họ liễu cũng mến con bé nội vĩnh chi lợi này hết lòng. nếu không phải cậu ba sớm đã dạm hỏi nhà khác, có khi nó đã được đem về làm con dâu nhà này rồi. vừa xinh xắn ngoan hiền vừa siêng việc bếp núc, lại thân thuộc với nhà họ như thế, tình thương cứ ngày càng đong đầy là điều không thể tránh được.
mà coi bộ liễu trí mẫn cũng thương con bé này thiệt lòng, hay cứ đợi hai đứa nó lớn hơn chút xem sao...
bà giáo liễu từng bàn với chồng mình như vậy, mà ông chỉ trầm ngâm không nói. dù là người học nho giáo, nhưng ông giáo liễu cũng đã sớm tiếp thu những nền văn hóa cởi mở, rộng lượng. ông không cầu kỳ làm chi với hạnh phúc lứa đôi của con cái mình, chỉ mong nó thành gia lập thất, bình bình ổn ổn đi qua hết đời này là ông đã an lòng rồi.
được cái bà liễu làm sao mà không hiểu ông nhà mình nghĩ như thế chứ? chính vì vậy, việc nội vĩnh chi lợi được coi là "con dâu" của nhà họ liễu đã thông qua định ước ngầm như thế, để mặc cho đôi trẻ tự do tự tại làm theo ý mình.
-----
đến năm mười tám tuổi, liễu trí mẫn quyết định học cao hơn, cô chọn thành phố làm điểm đến, còn nội vĩnh chi lợi lại không chọn cô. duyên con chữ đối với nàng đến đây đã đứt đoạn, nhưng duyên với trí mẫn vẫn như mớ bòng bong cần tìm hướng gỡ rối.
đêm tiễn cô, chi lợi đờn một khúc tương tư nghe muốn đứt từng đoạn ruột, vậy mà nàng lại cười. nàng nói, nàng chờ liễu trí mẫn trở về.
"trời ơi, tôi đi rồi lại sớm về thôi. chi lợi làm vầy tôi còn lòng dạ nào mà đi cho được. nghe giống.."
giống tân nương tiễn chồng đi công tác xa quá đi.
trí mẫn định bông đùa, nhưng nghĩ lại chuyện lòng mình là nghiêm túc, cho nên cũng không dám chòng ghẹo thêm nữa. hơn ai hết, cô hiểu rõ người trước mặt đây tuy hiền mà dễ cọc đến nhường nào. nói một hồi có khi nàng giận bỏ về luôn, để lại cô bơ vơ gặm nhấm nỗi nhớ mong ở đây, coi sao phải?
nhưng rồi trí mẫn cũng phải đi. đi một lần mất dạng cả hơn năm trời.
mấy tháng ròng rã chầu chực chờ tin người ta mà chi lợi cứ tưởng mình đã lê lết đi qua nửa đời người, sự lắng lo hòa cùng nỗi mất mát ăn mòn lòng nàng đến hao gầy. cho đến qua đầu tháng thứ tư trí mẫn rời khỏi đây, chi lợi mới bắt đầu nhận được lá thơ đầu tiên nơi phương xa.
lá thơ đầu mừng tuổi mười tám của nàng.
cả buổi hôm đó, chi lợi giấu tâm tình của người nọ trong túi áo mà cứ thấp thỏm, không nhịn được lòng tò mò muốn mở ra. con bé kim mẫn đình hàng xóm lấy làm lạ, cứ ngó cái bộ dạng muốn thọc tay vào túi rồi lại tiu nghỉu buông ra của nàng mà mắc cười.
"chi lợi làm cái chi mà giấu giấu giếm giếm hoài dạ? thơ tình của ai chớ gì?"
"nói bậy!", nàng đỏ mặt xua tay làm mẫn đình cười ha hả lên, em tiếp tục với mớ bắp nướng của mình, mùi mỡ hành sực nức trong căn chòi nhỏ giữa đầm sen.
"rồi rồi, không phải thì không phải. hỏi có xíu mà cũng làm dữ với người ta nữa"
thiệt ra tiệc mừng sanh thần tuổi mười tám này kim mẫn đình muốn thay nàng tổ chức thật linh đình, thế mà chi lợi không chịu, cứ bảo trong lòng còn thiếu vắng cái gì đó, bao nhiêu cỗ cũng không đủ vui. mà nghĩ lại những năm trước đây em đều kì công chuẩn bị rồi, năm nay đỡ việc lại cho bớt rườm rà, cũng là một bữa nho nhỏ chỉ có riêng chi lợi và em.
mẫn đình nghe vậy gật đầu chịu cái một, em mừng còn không hết nữa là! một ngày đặc biệt như vậy mà nàng chỉ chọn trải qua cùng gia đình và cùng em, thế thì không phải em cũng là một người rất đặc biệt đối với nàng hay sao?
kim mẫn đình hí hửng, trái bắp thường ngày em chê nhạt nhẽo mà hôm nay hình như lại giòn hơn, ngọt hơn rất nhiều. chắc có lẽ là vì nàng thích, nên em cũng sẽ ưng cái bụng thôi.
tối hôm đó, nàng đợi cha má đi ngủ hết mới thắp cây đèn dầu, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn từng nét chữ thanh mảnh như khảm trong lòng nàng.
"thành phố hoa lệ đến mấy thì vẫn còn thiếu đi bông hoa đẹp nhất của lòng tôi. nguyện cho đóa hoa ấy đương thì nở thật rực rỡ, đừng e ấp, đừng bó mình, hãy vì đời mà tỏa ngát hương thơm.
chi lợi, đợi tôi"
nhưng nàng đợi mãi, đợi mãi, mà những tấm bưu thiếp gởi về chẳng mang được người nàng mong muốn trở về. biết bao lá thơ chưa ráo mực gởi đi lại chẳng mang đủ tâm tình của nàng đi, mà sầu hơn cả thế, chính là không còn hai chữ "đợi tôi" nơi tái bút nữa.
là vì quá tin tưởng nàng, hay đã buông?
ngồi bên chồng sách nhạc đang chép dở, nàng thừ người nhìn tờ thiếp viết thơ trắng trơn chỉ mới đề được ba chữ "mẫn xa nhớ". nỗi lòng cuồn cuộn như thể cuốn trôi biết bao con chữ của nàng đi mất, phải nói làm sao mới thỏa cơn khắc khoải, nói làm sao có thể để người ta hiểu được nàng da diết một lòng đợi người đây?
"lóng rày hổng thấy bây lén viết thơ tình cho mèo nữa hén?"
bà nội vĩnh thình lình lên tiếng làm nàng hết hồn, vội vàng gom xấp giấy của mình nhét vào trong hộc tủ, cẩn thận khóa lại, đánh mắt nhìn sang má mình.
"má này! con có viết gì đâu"
"chậc, mày giấu cái gì? bộ mấy chuyện phải lòng thương nhau rành rành vầy mà còn muốn giếm luôn không cho má mày biết sao con? nói cho mày biết, cha bây cũng chỉ chấm được người đó thôi đấy, liệu sao thì liệu."
"ai bảo với má con thương người ta?"
bà nội vĩnh phun trầu vào ống nhổ, liếc mắt trông qua đứa con gái vàng ngọc của mình xuôi chiều đánh trống lãng.
"ờ, thì không có thương. vậy thì bây còn biên thơ, còn chờ nó làm gì? đừng tưởng bác năm cứ cách tuần lại đưa thơ gởi tới mà tao không biết. rồi cứ bảo bây đi coi coi có mối nào ưng mắt không đặng gả phứt cho luôn, mà không chịu. ở nhà bám cha má quài, mày không thấy thương cho cha má hả con?"
"con có ở nhà cũng là vì lo cho cha má chứ bộ. má coi, có con ở nhà phụ dọn dẹp, bếp núc chợ búa, còn bày trò cho cha má vui nữa. hai người mà gả con đi thì không biết ai buồn đâu đó đa"
nội vĩnh chi lợi chạy tới xum xoe vỗ vỗ đấm bóp vai cho bà nội vĩnh, miệng cười dụ ngọt.
"tao đâu có mượn? đi rồi cho tao với cha mày khỏe người. lâu nay cứ canh cánh mày mà không có đi đây đi đó cho khuây khỏa cái thân già này được đây."
"nhưng mà.. người ta chắc đã thương gì con đâu má"
tự dưng nàng nói có câu mà nghe não ruột ghê nơi. trong gian nhà lớn như vậy mà tiếng thở dài đánh thượt của hai má con như quyện vào nhau, vang vọng đến tâm can.
bà nội vĩnh chép miệng, phủi quần áo đứng dậy, tay cầm cái quạt phe phẩy hướng gian dưới mà đi.
"thôi, bây muốn làm sao làm. tự giác đi con, con gái con đứa sắp đầu hai rồi chứ còn nhỏ nhoi gì nữa đâu mà để tao nhắc riết, rồi bây lại nói tao càu nhàu cằn nhằn như bà già."
chi lợi cũng không lên tiếng làm gì nữa, thui thủi xuống bếp, mà lòng đã phiêu diêu tận đẩu tận đâu.
đêm đó cựa mình nằm nghe mưa hạ dầm dề, chi lợi thấy ruột gan mình cồn cào buông không đặng. cứ thế, nàng bật dậy lục lọi tìm lá thơ khi chiều nàng lén lút biên, cắn răng gò thêm vài chữ.
câu đầu môi nhớ thương đã bỏ ngỏ, chỉ dừng vẻn vẹn ở bốn dòng tủi mủi, nét mực còn hoen đi chấm lệ sầu.
"hôm nay còn một nửa trăng thôi
một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
gió làm nên tội buổi chia phôi!" (*)
(* thơ Hàn Mặc Tử - "Một nửa trăng")
-----
bẵng đi chừng mấy tuần liền, nàng cứ nghĩ hay mình cắt quách đi cái mối bận tâm nặng người này cho rảnh nợ, thế mà càng nghĩ càng lung, càng thấy hình như mình lại nhớ nhung người ta hơn. nỗi tương tư đào sâu trong tiềm thức, len lỏi cả vào trong những giấc mơ lúc sâu lúc cạn của nàng. bởi vậy nên mấy nay nội vĩnh chi lợi quạu lắm, bình thường ngủ đã nông thì chớ, mà giờ còn gặp nụ cười ai kia quấy rầy, quyến luyến rong ruổi mãi đến không dứt mộng.
đương lúc nàng mặt mày chù ụ chép sách, con bé mẫn đình lại từ đâu chạy vô bài hải trước sân nhà nàng.
"chi lợi, chi lợi!"
"cái con này, bao giờ mày mới gọi tao một tiếng "chế" tử tế đây? rồi làm cái gì mà chưa thấy người đã thấy tiếng vậy, nết na muốn ăn đứt luôn con nhà người ta vậy đó"
"xì, lớn hơn người ta bao nhiêu mà đòi kêu "chế"?", mẫn đình quệt mồ hôi mướt bên thái dương, mắt vừa nhìn thấy chi lợi đã vội sáng lên, "nói bà nghe, sớm mơi chế trí mẫn về rồi đó!"
"ai nói mà mày biết?"
"má em nói chớ ai. sáng nay bà giáo đi chợ từ sớm, gặp ngay má em nè he. bà bảo giờ tranh thủ đi chợ dặn mối người ta qua ngày giữ cho bà mấy cân thịt đặng đãi con gái về nhà"
"mày nói thiệt?"
"ai giỡn với bà chi? ủa chứ bộ bà hông biết hả? tưởng bà với chế trí mẫn thân lắm?"
"thân con khỉ!"
nhắc tới chi lợi lại đâm cọc, nóng nảy hết cả mình. tính ra gần cả tháng nay cũng không thấy ai thư từ gì (cho dù là nàng giận lẫy người ta không thèm thưa gởi tiếng nào trước), đùng cái tự dưng trở về ngang xương không cho ai biết ai hay vậy đó (mà sự thiệt là chỉ có mỗi nàng không biết).
chả rõ là muốn lấy le với ai mà mấy hôm mấy bận cứ đi đi về về suốt! (mà cái "mấy hôm mấy bận" đó là cả hơn năm trời của người ta) chi lợi bực bội bỏ vô nhà, để mặc con bé mẫn đình lẽo đẽo theo sau lưng.
"đi đâu về đâu kệ người ta đi chớ! tao thì liên quan gì, người ta có nói tao tiếng nào đâu"
"già đầu rồi còn giận hờn gì nhau nữa vậy chèn", kim mẫn đình rất thoải mái quẹt tay vào vạt áo của mình, tự rót cốc trà nóng ngồi xuýt xoa thưởng thức. "nói gì thì nói, trà chi lợi pha là số dzách, ai có phúc lắm mới được hưởng công đức của bà đó"
"ý mày là công dung ngôn hạnh?", nội vĩnh chi lợi mồm thì sửa lưng mẫn đình, đầu vẫn còn vùi trong mớ sách, "mày bớt nịnh, xong việc rồi thì về đi"
"chậc, người ta còn chưa nói hết mà", nhấp một ngụm trà, em thông họng nói tiếp, "quan trọng là nghe nói.. chế trí mẫn về chung với một người nào đó!"
dù vẻ mặt vẫn làm bộ không quan tâm, nhưng lỗ tai chi lợi đã dựng tai lên nghe ngóng, tay nàng cũng ngừng chép lia chép lịa như khi nãy. mà thực ra chi lợi có chú tâm được nhiêu đâu, chỉ cần nghe tới tên người kia là trong lòng đã nhốn nháo không yên rồi.
"nhưng mà cái này thì má em hổng có biết là ai, chỉ là thoang thoáng nghe thấy bà giáo liễu nhắc đến với mấy người bán hàng, mặt mày vui vẻ lắm cơ. như kiểu....."
"như kiểu?"
kim mẫn đình lộ rõ vẻ khinh bỉ đối với bà chế chi lợi của mình đây. nói không liên quan không để tâm tới người ta mà nhắc cái gì tới đối phương cũng đem cất hết trong lòng.
"như kiểu là đem ai về ra mắt đó đa"
em đình chưa kịp nghe tiếng trả lời đã thấy chi lợi dập mạnh bìa sách lại, vang lên tiếng động không nhỏ. nàng còn toan đứng dậy đập bàn cho nó đủ điệu lồng lộn, nhưng làm vậy hình như có hơi quá đà so với hình tượng thục nữ của nàng, cho nên chi lợi vừa nhổm dậy đã yên tĩnh ngồi xuống, hai chân bắt chéo, hất mặt nhìn mẫn đình trợn mắt thu vào một loạt động tác của nàng.
"cũng không có dính dáng miếng nào tới tao hết á. còn mày giờ sao, trưa trầy trưa trật rồi, có muốn ở lại đây ăn cơm không?"
"chèn đét ơi, nay ai nhập bà vậy?", mẫn đình thảng thốt, đứng nhổm người xà đến trước mặt chi lợi soi mói, "mặt mũi cũng vậy mà, cái nết cũng y chang luôn, mà sao nay kì cục kẹo quá đa?"
"tao có tâm ngỏ lời vậy rồi mà mày còn hỏi móc họng tao?", chi lợi dọn dẹp mớ sách vở trên bàn, cất gọn trong cái tủ gỗ ở góc phản, "nay cha má tao đi ăn cưới trên huyện á. tao ăn cơm một mình không có vô".
mẫn đình như cún con sướng rơn khi được chủ dẫn đi dạo, em cười hì hì chạy theo nịnh hót bên người chi lợi, lon ton đi nhặt củi rồi lại nhóm bếp chung với nàng.
"mà nè, bà nói không liên quan là dứt luôn vậy thiệt đó hả?"
chứ ai mà tin hai bà không thân gì nhau? người ta đồn thiếu điều các bà muốn cưới nhau đến nơi kia.
nói đến đây, mẫn đình lại rầu thối ruột nên em cũng không đề cập đến nữa. mấy năm qua ở bên cạnh người ta, mà người ta chỉ xem mình như đứa con nít để mà đối đãi, nghĩ mà xót cho phận mình dễ sợ.
chi lợi đang cầm khúc củi khơi mớ mùn cho lửa cháy rực lên, quay qua giơ lên quá đầu nàng.
"tao khõ đầu mày cho bây giờ, hỏi gì hỏi lắm vậy?"
kim mẫn đình xụ mặt, giọng hơi mếu máo.
"thì người ta quan tâm bà thiệt chớ bộ", con bé dỗi hờn đưa tay lên che đầu như thể chi lợi sắp gõ đầu nó thiệt, "cứ lo ai kia không à, có còn biết xung quanh ra sao nữa đâu"
chi lợi thấy hình như mình đúng là giận cá chém thớt, tay cũng đã hạ xuống, bàn tay rảnh rỗi còn lại chuyển qua xoa đầu mẫn đình.
"thôi mà, xin lỗi. mà mày ở lại bên này không có thưa với tía má mày hả?"
"trùng hợp ghê, tía em đi công chuyện ở làng bên rồi. má cũng đi đâu tuốt bên nhà họ hàng nào đấy luôn. má em kêu qua nhà hai anh ăn cơm, nhưng mà lười quá à. may có bà cưu mang hehe"
mẫn đình cong mắt cười nhìn chi lợi, chỉ thấy nét mặt bất đắc dĩ pha lẫn chút nuông chiều của nàng thôi mà lòng con bé đã xốn xang chịu không được rồi. có được mấy dịp mè nheo với bả đâu, lần này được ăn phải ăn cho mút chỉ luôn.
"vậy tía má mày đi bao lâu?"
"đâu cỡ hai ba ngày gì đó. mà hỏi chi dạ, tính bao nuôi mẫn đình luôn hả?"
"mày nhắm ăn được nhiêu thì ăn. nhà tao còn lạ gì mặt mày nữa đâu"
trả lời có câu bâng quơ vậy thôi mà nàng không hiểu sao con bé này cứ tủm tỉm cười nguyên ngày, miệng mồm còn líu lo hơn dạo trước nữa. tới tối mà nó còn bám rịt ở đây, hết ăn nhờ ở đậu rồi còn xin luôn quần áo của chi lợi để tắm rửa ngủ qua đêm.
nàng nhớ là cho nó ăn cơm, chứ có ăn trúng cái gì bậy bạ đâu mà lại chập cheng dây thần kinh vậy cà?
đêm đã buông rèm, lúc nàng đã thiu thiu muốn sụp mí thì mẫn đình lại gọi giựt dậy.
"chi lợi, chi lợi"
giọng con bé nhẹ hều, tan vào trong tĩnh mịch của đêm tối, chìm nghỉm giữa tiếng ếch nhái vang đâu đó ngoài đồng. chi lợi mắt vẫn còn nhắm, miệng lại thành thực trả lời.
"chuyện gì?"
"bà thương chị trí mẫn thiệt hả?"
"mày hỏi vậy chi?"
"thì.. cho biết"
"biết làm gì má?"
"thì hỏi bà vậy đó, bà có trả lời không?"
"không"
"hả?"
"là không có. không có gì hết á."
"thiệt hông?"
nó bật người ngồi dậy, ánh mắt kinh diễm nhìn nàng.
"mày sao vậy? mắc cái chứng gì mà sáng giờ cứ cà giựt cà hẩy miết?"
"có gì đâu", em phì cười, lại nằm xuống bên cạnh chi lợi, tay rất tự nhiên choàng qua bên eo nàng, vùi mặt trong cánh tay nức mùi hoa.
người gì đâu mà thơm quá xá!
nội vĩnh chi lợi có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ đến trước giờ nàng vẫn luôn mắt nhắm mắt mở bao dung cho con bé này nên thôi, nó muốn làm cái gì thì làm. mẫn đình thấy nàng không phản ứng gì, lại thủ thỉ bên tai chi lợi.
"vậy.. chế có từng.. mến ai bao giờ chưa?"
hôm nay còn gọi nàng là "chế" ngọt xớt thế kia nữa?
"mày hỏi gì ngộ? bộ tao sắt đá hay gì mà không biết quý mến ai?"
"không phải mến bình thường, mà là kiểu.. thích thích thương thương vậy á?"
mới nói tới đây thôi mà trong tâm trí chi lợi đã bật ra được một bóng hình rõ ràng cụ thể rồi. nàng càng cố xua đi, khuôn mặt mỹ lệ kia càng tiến sát hơn, trao cho nàng một nụ cười thật rạng rỡ.
đúng là trước giờ chỉ có một người mà thôi.
thấy nàng im lặng lâu như vậy, mẫn đình chắc mẩm là nàng ngủ rồi, em cũng lim dim trầm mình vào trong chiêm bao ngọt ngào.
một viễn cảnh chỉ có nàng và em.
-------
sớm hôm sau, mẫn đình thức dậy đã thấy chi lợi lui cui châm trà, rồi quay qua thoăn thoắt nấu cháo sáng, mùi gạo nở hòa cùng chút thịt phảng phất thanh thoát khiến dạ dày em kêu réo om sòm. mặc cho đầu xù tóc rối, kim mẫn đình vẫn lù lù đi ra phía sau chi lợi, đưa tay ôm lấy nàng, đầu dụi vào sau gáy chi lợi hơi cọ nhẹ.
nàng giật mình xém nữa thì đánh rơi cái nắp nồi, nếu mà không phải đang bận tay chắc chi lợi đã quay qua quýnh cho em nó một cú tỉnh người luôn rồi. mẫn đình được nước làm tới, giọng điệu nhừa nhựa nhõng nhẽo.
"mần cái chi mà thức sớm dạ? nhà cũng có hai đứa mình thôi à."
"tao thức giấc nào thì mần giấc đó. mày ngủ thì ngủ đi, ra đây chi?"
"thiếu hơi không ngủ được."
"qua nay mày sao vậy?", chi lợi tính nhấc nồi ra khỏi bếp, mà nhận ra sau lưng mình vẫn còn con nhền nhện vươn tay vươn chân bám riết không buông, bèn khẽ tay mẫn đình một cái ra hiệu thả nàng ra.
"hong buông"
"mày không buông sáng tao cho mày nhịn đói"
"thôi mà~ chi lợi nỡ nào đối xử với em như vậy đâu, ha?"
nội vĩnh chi lợi từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới gặp được một con quỷ nhỏ đùa nhây như vậy, sao hồi xưa thấy nó hiền hiền đụt đụt thấy thương, mà giờ lại như con nít ranh vậy đa?
"tao nói được thì quýnh được à nghen"
kim mẫn đình nghe tới đây mới vội buông ra, miệng cười toe toét tò tò theo nàng dọn chén ăn sáng mà tự dưng nghĩ bụng, ước chi ngày nào cũng vầy thì vui biết mấy ha?
em liếc qua nhìn chi lợi ung dung ăn cháo, dù rằng hồi khuya nghe nàng nói vậy cũng xuôi tai ghê nơi, nhưng mà trong dạ vẫn chộn rộn những âu lo. từ nhỏ mẫn đình đã đu theo hai bà chị này, ba đứa cà rỡn tơn tơn vậy mà cùng nhau lớn lên tốt như vầy, khiến cho làng trên xóm dưới ai cũng ham. con gái nhà ai mà vừa xinh vừa giỏi, lại còn chơi chung một hội nữa, các anh chỉ có nước ôm tim khóc ròng chứ ai mà dám xớ rớ chớ. chưa tới gần mà đã bị ánh mắt sắc như đao của nội vĩnh chi lợi xắt làm đôi rồi, tư thế gà mẹ của nàng đúng là không giỡn nhây được đâu.
nhưng mà từ hồi mẫn đình biết yêu, biết thương, em cũng tự mình nhận thức được tình cảm của chế mẫn với chế lợi không có bình thường chút nào hết.. mấy ai tri âm tri kỉ mà cứ hở ra là nắm tay nắm chưn nhau, đi đâu cũng như hình với bóng. em quấn chi lợi tới chừng này rồi mà cái tài đờn của nàng chưa xổ ra cho mẫn đình nghe lần nào cả.
có bận em giận nàng lắm, giận vì nàng chẳng đối đãi với em như cô. còn giận luôn cả trí mẫn không dưng tự nhiên cho em ra rìa, thư từ đợt nào gửi về cũng chỉ thấy chi lợi ém riêng cho mình chớ có gởi được lời nào cho em đâu. mà chi lợi cũng ngộ, đọc có mấy dòng thơ của người ta mà đâm ra ngẩn ngơ cả ngày, em rủ đi đâu cũng không đi, chọc gì cũng không giận, mất vui.
mẫn đình nghĩ hoài không ra, mang theo rối rắm của mình cùng đi chợ với chi lợi từ từ gỡ từng đoạn một. thồi, nghĩ nhiều mần chi, cứ sống thoải mái vầy chứ chuyện nay mai ai mà quản được.
mới thoát ra được khỏi mấy nỗi đắn đo vẩn vơ của mình, mẫn đình đã bị chi lợi tay lôi tay kéo nhảy tọt vào trong bụi tre bên đường. mẫn đình hết bất ngờ lại tới hậm hực, quay qua chi lợi trách cứ.
"cái bà này, làm gì mà hấp ta hấp tấp như gà mắc tóc vậy?"
chi lợi đưa tay lên môi suỵt một cái, hạ giọng nói thật khẽ.
"trí mẫn về rồi."
mẫn đình não bắt đầu nhảy số, mắt láo liên phóng ra ngoài lộ. chỉ thấy xa xa có hai bóng người một cao một thấp bước tới, tiếng cười giòn tan trong nắng sớm.
trí mẫn độ này về hình như càng đẹp ra, nước da nõn nà ẩn dưới lớp váy hoa trông duyên đáo để, còn có chiếc nón rộng vành che nghiêng lộ nửa gương mặt dịu dàng, ra dáng kẻ sang lắm. còn con bé bên cạnh...
phải công nhận con bé kia xinh quá trời quá đất. mắt to tròn, da trắng, môi đỏ như son, mà coi nòi là biết cái đẹp khác xa với dân xứ này.
hai người đi cùng nhau trông cũng đẹp đôi quá ta.
chi lợi buồn hiu nghĩ, không biết cái suy tư vớ vỉn của mình đã chua ngoét như chùm cóc non ngoài đình.
về phía mẫn đình, nói không phải tự tin chớ em xinh vầy mà tới lúc bắt gặp nhỏ đó còn thấy lòng kiêu hãnh thui chột hết một phần, nói chi tới bà chi lợi đang phấp phổng như ngồi trên đống lửa đâu.
em huých vai chi lợi cái độp, kéo nàng ra khỏi ánh nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta.
"chi lợi, mình về thôi"
nói rồi em kéo nàng đi, tránh càng xa hai cái người kia càng tốt. dám làm chi lợi chờ mong rồi đau lòng, mấy người được lắm. mẫn đình nghiến răng nghiến lợi, một đường cắt từ bụi tre chạy về nhà mà trong lòng phập phồng bực mình nuốt không trôi.
.
.
.
chiều hôm đó chi lợi đứng ngồi không yên, đành xách cây chổi ra quét sân nhà, quét đi hết luôn những muộn phiền trong người. đúng là có người mới rồi có khác, cả buổi cứ ở tít bên nhà chứ chẳng thấy mặt mũi đâu. vậy mà nói người ta chờ đợi mình làm quái gì cho nhọc lòng, mất công người ta.. người ta..
người ta si tưởng hy vọng.
quét tới quét lui mà hình như cái sân vẫn còn bầy hầy chịu không nổi, chi lợi thẳng lưng chống nạnh hừ một tiếng, mắt vừa vặn lại nhìn thấy một dáng người cao cao gầy gầy không thể nào quen hơn, tay chắp sau lưng bước vào nhà nàng.
vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền hà.
chi lợi làm như không thấy, lại cúi xuống quét tước như thể đây là nhiệm vụ quan trọng nhất sanh mệnh của mình. bóng người kia ngược nắng in trên sân nhà, lẻ loi mà không đơn bạc, đan xen vào cái bóng nàng chảy dài dưới đất. nàng quét tới đâu, người nọ lại xáp tới đó, sao tức cái mình vậy ta.
lúc cần thì chẳng thấy đâu, lúc đang giận dỗi thì cứ chàng ràng tới, đó giờ nàng chưa cho cô ăn chổi nên cô vẫn còn giỡn dai được đúng không?
nhưng chi lợi cũng không lên tiếng, chỉ ngước lên trông qua trí mẫn trìu mến nhìn mình, không khỏi chột dạ.
nhìn cái gì mà nhìn muốn rớt tròng vậy?
nói chớ, chi lợi cũng ương ngạnh không phải dạng vừa, quyết tâm mắt đối mắt với người ta.
liễu trí mẫn lắc lắc đầu như vẻ chịu thua, mở lời trước.
"chi lợi, tôi về rồi nè. chi lợi đi theo tôi chút được không?"
"không dám, cô mẫn đi đâu thì cứ đi. tôi nào có gan theo rầy rà cô."
"chi lợi sao vậy?", liễu trí mẫn cười cười nhìn nàng giả đò ngó lơ mình, lại xấn tới hỏi tiếp, "giận tôi cái chi hả?"
"tôi nào dám giận ai bao giờ".
cái bản mặt như bánh bao chiều vậy mà còn kêu không hờn dỗi chi ai? mà ngó mòi như vầy lại thấy nàng dễ cưng quá đỗi. nét đáng yêu ngày xưa cho dù đã bị khuất lấp mấy phần bởi vẻ sắc sảo mặn mòi của con gái mới lớn, thế nhưng trước mặt cô, nàng vẫn luôn không kiêng nể gì ai, tác oai tác quái trưng bày hết nỗi lòng mình trên mặt vậy đó.
hỏi sao không thương cho được?
"chuyến này về tôi đã mua đồ rồi", liễu trí mẫn ra vẻ thần thần bí bí, "cái này phải có chi lợi đi với tôi, chứ tôi đi một mình làm sao phải đạo?"
"mắc cái gì mà phải với chả không?"
mỗi đường phẩy chổi của chi lợi như càng thêm mạnh bạo, nàng giương mắt nhìn cô, mặt mày đâm bực dọc lắm.
trí mẫn bật cười, giữ lại cánh tay nàng cứu cho cây chổi chà đã xơ xác nay còn thêm xác xơ vì bạo lực.
"chỉ có bao thuốc lá với dăm gói bánh đây, có đủ qua thưa chuyện nhà cô nội vĩnh chi lợi chưa?"
chi lợi nghe tới đó, tay cầm chổi đang căng chặt cũng buông lơi. nàng há hốc miệng bất ngờ, vẫn còn chưa kịp tiêu hóa lời cô nói, sau lại cúi đầu xoắn xoắn cái vạt áo, ngượng nghịu không dám ngẩng lên đối mặt với nét cười tràn trề trên khuôn diện xinh đẹp của cô.
liễu trí mẫn đưa tay vén mái tóc đen tuyền vô tình che đi nửa gương mặt xinh đẹp mà cô ngày đêm tâm niệm nhớ mong, vén đến sau vành tai nhỏ thường thường trắng ngọc như sứ mà nay lại đỏ như đóm hoa lựu lập lòe đầu hè kia.
"có thương yêu gì người ta đâu.. mà đòi qua thưa chuyện?"
chi lợi lảng đi, né tránh động chạm của người nọ, mà trí mẫn lại giữ tay nàng càng chặt hơn, bắt nàng đối diện với ánh mắt chân thành của mình.
"tôi thương chi lợi bấy lâu nay còn chưa đủ, phải nói nên lời nữa sao?", trí mẫn nghiêng đầu ngắm nàng, lại tiếp lời, "bưu thiếp nào tôi gửi về cũng chép lại mấy lời thơ, bùi ngùi mùi mẫn vậy rồi mà chi lợi còn không nhận ra?"
rồi cô làm ra vẻ mặt như đớn lắm, ôm tim than thân trách phận.
"sao tôi khổ vậy nè trời? nhớ thương người ta suốt mấy năm ròng rã mà người ta có thấu chi tình tôi"
"be bé cái mồm lại thôi", chi lợi hoảng hồn che lại cái loa đang hả họng trách trời kia, mà trí mẫn lại thừa cơ hôn lên những ngón tay nàng đang đặt ngang miệng mình. nàng giật nảy cả người, vội rụt tay lại, nhưng cô nào để yên như vậy, nhanh trí giữ lấy eo nàng áp sát bên mình, hơi thở thơm tho quấn quýt nơi chóp mũi chi lợi làm mặt nàng càng thêm đỏ gay gắt.
"làm.. mấy người làm cái chi đây? đừng có tưởng tôi dễ dãi thì càng làm tới à nghen?"
"ai bảo chi lợi dễ thương quá chừng, tôi kìm lòng không đặng."
càng cố ngả ra đằng sau thì lại càng đau lưng nên nàng đành đầu hàng, mặc kệ cho mùi hương mê người kia bao bọc lấy mình.
"chi lợi về làm dâu nhà họ liễu nhé, có được không?", rồi nghĩ nghĩ, trí mẫn lại bổ sung thêm, "tôi mà không cưới được chi lợi, tôi ở giá đến già".
mới lên sài thành có bấy lâu thôi mà miệng mồm cứ như thoa mật thế này, ai mà chịu cho nổi. chi lợi nghĩ cũng không nghĩ, buột miệng đáp.
"sao không phải là mấy người qua làm dâu nhà tôi?"
khóe môi trí mẫn cong lên, hơi dời người ra. cô đổi thành nắm lấy bàn tay búp măng mềm mại trắng trẻo của nàng, nắm đến phát nghiện.
"là chi lợi nói trước đó nghen. về sau tôi tới thưa chuyện rồi thì đừng có mà nuốt lời à"
"ai mà thèm chứ"
nói vậy nhưng tay nàng cũng siết lấy tay trí mẫn, trên mặt không giấu được ý cười.
"còn có cái này tôi còn chưa hỏi.."
nàng chưa dứt câu đã bị cô dùng ngón tay chặn trước miệng, trí mẫn lắc đầu không vui.
"không có gọi tên xưng tôi nữa, cục mịch quá chừng"
"chứ kêu sao giờ?"
"gọi mình, xưng em đi"
chi lợi đưa tay đánh vào bả vai cô, mặt mũi vừa hạ nhiệt đã lại nóng lên.
"mình mình em em cái gì, học đâu ra cái thói đó vậy?"
"nhà tôi ơi, tôi đã chờ giây phút đó từ rất lâu rồi, đâu có học đòi gì ai?"
"tào lao gì đâu không", chi lợi quay đi chỗ khác để giấu bản mặt đã đỏ như cà chua chín của mình, "tôi muốn hỏi là, cô gái lúc sáng trí mẫn đưa về là ai vậy?"
trí mẫn như hiểu ra ý tứ người nọ, đuôi mắt lan tràn ý cười.
"làm sao thế? thì ra là khúc mắc cái này nên mới giận tôi hả?"
"đã nói là không có ai giận dỗi gì mà! nhắc nữa là giận thiệt bây giờ!"
"rồi rồi, không chọc nữa hen"
trí mẫn dắt tay chi lợi đi ra triền đê gần đó, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, cùng nhau phóng mắt về phía vàm sông gợn sóng dịu dàng, gió hạ đổi chiều man mát lướt trên da thịt hai người, vuốt ve suối tóc mềm tung bay.
"ninh nghệ trác là em họ của tôi"
"em họ?"
"ừa, con bé gọi mẹ tôi là dì. có một dạo tôi ở nhờ bên nhà con bé cho nên hai chị em cũng thân thiết lắm. đợt này về nó cứ nằng nặc đòi đi theo, một là đi chơi cho khuây khỏa, hai là..."
thấy nàng giương đôi mắt to tròn nhìn mình, liễu trí mẫn không nhịn được lại đưa tay lên véo nhẹ đôi má nàng.
"hai là.. nó muốn đi coi chị dâu của nó mặt mũi ra làm sao."
chi lợi mất vài giây để nhận thức được "chị dâu" trong câu của cô là hàm ý gì. nàng nhíu mày nhìn cô nhào nặn trên mặt mình, đưa tay lên vỗ vỗ ý bảo trí mẫn dừng lại động tác.
"chị cái gì mà dâu, đã quyết cái chi đâu mà.."
"thì sớm sẽ thành như vậy thôi. nó chỉ nhìn bức hình hai đứa mình chụp chung với nhau thôi đã ưng chi lợi lắm rồi, ngày nào cũng nhao nhao đòi tôi dẫn nó về xem mặt chi lợi"
nàng bó gối, vùi mặt vào trong vòng tay mình tránh cho bẽ bàng. trời ơi, vậy mà nàng cứ làm mình làm mẩy cả tháng trời, cốt chỉ để hờn ghen vô cớ vậy thôi sao?
"tôi còn chưa hỏi chi lợi, sao không biên thư cho tôi? không nhớ nhung gì tôi sao?"
"có nhớ", nàng nhỏ nhẹ đáp, "ngày nào cũng nhớ. nhớ đến tê tái cõi lòng"
rồi nàng quay sang nhìn trí mẫn, đôi mắt long lanh sáng tựa ánh trăng rằm.
"tôi đã từng nghĩ, thôi mình còn chờ đợi cái chi nữa. chờ mãi mà chẳng thấy mẫn nói lời nào, cũng không hay biết tí ti gì lòng dạ người ta, thì làm sao mà dám mong đây?"
"bây giờ chi lợi đã hiểu chưa?"
đã hiểu tình tôi chưa?
là tôi, một lòng một dạ muốn đưa chi lợi về ra mắt tía má mình. là liễu trí mẫn đây, một lòng một dạ chờ mong chỉ một người hằng mấy năm nay.
chờ ngày bản thân mình đủ cứng cáp, như thế mới có thể bảo hộ chi lợi cả đời này.
nàng không đáp, lặng thinh ngả người dựa vào bờ vai vững chãi của cô.
"xin lỗi, đã để chi lợi đợi lâu rồi. chuyến này về rồi chi lợi theo tôi lên thành phố nhé? rồi sau này tôi học xong, chi lợi muốn ở lại hay về quê, tôi đều xuôi theo hết. người sài thành dễ thương lắm, lòng dạ họ cũng rộng, cũng trong như sông quê mình đây, mà trên đó cái gì cũng tiến bộ, hay ho ra trò. lên đó rồi, chi lợi lại đờn cho tôi nghe nhen?"
"trên đó thiếu gì cầm ca mà cứ đòi nghe của tôi? tưởng đâu mấy người nghe riết chán rồi, chả còn thiết tha gì chốn này nữa chớ"
"làm gì có", trí mẫn dùng ngón tay mình xoa xoa trên mu bàn tay chi lợi, lại đưa lên hôn một cái, "tôi cứ thương hoài tiếng cầm của chi lợi, muốn dứt cũng dứt không được. huống hồ gì.. hồi đó chi lợi còn bảo chỉ đờn cho riêng tôi nghe mà thôi"
"lúc đó người ta nói chơi vậy thôi mà cũng tin?"
chi lợi ngồi thẳng dậy, nghe tiếng cười trầm thấp trêu ngươi ngay bên mình, vành tai mỏng không khỏi đỏ lên, còn có phiến môi mềm áp ngay bên tai thực ngứa ngáy, từng câu từng chữ một chầm chậm chui tọt vào trong tim.
"tôi tin người vậy đó, nói cũng đã nói với má liễu rồi, kiếp này chi lợi nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi."
.
.
.
trái với đôi gà bông đang cà cưa ríu rít ngoài đê, lúc này còn độc mỗi mẫn đình ngồi chò co trước hàng ba nhà chi lợi. nghĩ mà nước mắt lưng tròng, thế mà người ta kêu nào còn nhớ thương chi cái con người bạc bẽo kia đâu. mà cũng tức mình nữa, biết là cơ hội bé tẹo teo thôi nhưng vẫn cứ mộng mơ hão huyền.
đời.
mẫn đình chép miệng, tay nựng con mèo mướp đang cạ ngay dưới chân em. cái bà chi lợi này nữa, hồi nhỏ tới giờ dị ứng có sờ vào mèo được đâu, vậy mà liễu trí mẫn đòi nuôi cái là lại rinh mèo về thả đó không chăm được là bao. không có kim mẫn đình chơi cùng, chắc nó cũng tủi đến bỏ nhà mà đi.
nhìn sắc trời không còn sớm nữa, mẫn đình thở ngắn thở dài, vừa vuốt ve con mướp, em vừa than vãn.
"chủ mày thiệt là tệ hết sức. hay là tao rinh mày về nuôi luôn được không mướp? chứ coi bộ con ki nhà tao mến bà chi lợi dữ lắm, hai bây đổi nhà cho nhau đi. rồi tao cũng coi mày như là.. như là vật đính ước của tao với bả vậy."
mẫn đình toan ôm con mèo lên, bất chợt nghe thấy tiếng ai gọi vọng từ ngoài hàng giậu.
"chị mẫn! chị chi lợi!"
mẫn đình ngó ra chỉ thấy mái đầu nâu nâu hơi quen mắt. ê, không phải cái con nhỏ hồi sáng chị trí mẫn dắt về đây á hả? sao nó lại biết nhà chi lợi ở đây?
"có chuyện chi hông?", mẫn đình buông con mướp ra, nó liền nhanh chân chạy tọt qua hàng rào nhà em, mất dạng sau bụi cây rậm rạp. em đình nheo mắt nhìn con bé nọ lò dò đi vào, trong lòng ngũ vị tạp trần, chả biết có nên đuổi khéo nó về không ta. nhìn tới nó lại nhớ tới ban sáng chi lợi ngồi thừ người ra mất nửa ngày, vui vẻ niềm nở sao nổi?
"chị.. chị là mẫn đình hả?"
"sao mấy người biết tên tui?", mẫn đình sừng cộ.
"à, dạ.. chị trí mẫn kể cho em. chỉ nói.. chỉ có đứa em thân quen dưới quê, hai đứa chơi chung chắc hạp nhau lắm"
thực ra nguyên văn trí mẫn nói là "hai đứa bây trông ngáo ngáo như nhau, chơi chung chắc hạp lắm", nhưng để tránh mích lòng ngay từ lần gặp đầu tiên nên ninh nghệ trác đành nuốt lại lời đó vào lòng, giương đôi mắt to tròn rụt rè nhìn mẫn đình. nói thiệt lòng thì đúng là hồi đó em nghe mọi người bảo mình kì cục cũng thấy tự ti lắm, nhưng từ lúc nhìn thấy mẫn đình mới phải công nhận là.. cảm thấy thoải mái thân thuộc hơn rất nhiều.
mẫn đình thấy mình cũng chả giận con bé này nổi, nó có làm nên tội tình chi đâu. mà hơn nữa, ngắm con bé nhiều hơn chút thì trông cũng thuận mắt hơn trước, nên em chỉ dịu giọng hỏi lại một câu.
"nhưng tui hông biết mấy người là ai hết á, rồi sao lại qua nhà chế chi lợi mần chi đây?"
"dạ, dì dượng liễu nói kêu hai chị về ăn cơm. mà chắc kèo là.."
"ừa đúng rồi, hai bả đi cà cưa nhau đâu ngoài đê á. không có về sớm vậy đâu. gớm, cứ dính như sam vậy đó"
dính từ bé đến giờ gỡ hoài cũng không ra, mẫn đình mạnh mồm vậy chớ trong tâm lại ỉu xìu, nghĩ mà thấy tủi thân hết sức.
"thoi mà hong có buồn. dù em chưa có gặp chị chi lợi lần nào, nhưng em biết là chị trí mẫn thương chỉ lắm á, em chỉ mong cho hai chị sớm về với nhau thôi. chứ hồi còn ở nhà em, chị mẫn ngày nào cũng lờ đờ như người mất hồn vậy, hỏi chỉ có vấn đề gì hông, chỉ kêu là do nhớ bồ. trời, chị coi đó, cứ lông bông hoài mà sao không chịu đến với nhau sớm đi cho khỏe"
con nhỏ này coi bộ còn non mà nói câu nào câu nấy đều ra dáng trưởng thành quá. mẫn đình nghĩ thấy cũng phải, nếu như không có duyên với nhau, vậy thì cứ chúc phúc cho người ta thôi cũng thấy yên lòng rồi.
tự xuôi lòng mình xong, kim mẫn đình mới lại nhìn tới ninh nghệ trác đang vờn với con mướp, lòng liền mềm xèo. giống hai con mèo giỡn với nhau ghê.
"thây kệ hai bà đó đi. em về nói với ông giáo bà giáo ăn cơm trước đi, tí hai bả về tui nói lại sau. em dân sài thành vầy chắc chưa mấy dịp về quê chơi hen, mai không có việc gì thì chạy qua đây chơi, tui dẫn em đi thăm thú xíu", mẫn đình chỉ tay qua căn nhà khang trang kế bên, "nhà tui bên này, nhớ đó nha"
"chị nói thiệt hả?", ninh nghệ trác mừng quá nắm luôn tay của mẫn đình đung đưa qua lại, "cám mơn chị nhiều nghen, vậy sáng mai em ghé nha nha nha"
giờ thì, nội vĩnh chi lợi là ai, kim mẫn đình cũng mặc kệ luôn rồi.
hết.
.
.
.
đây là lần đầu tiên mình viết theo văn phong rặt Nam Bộ, phương ngữ cũng là học lỏm qua lời ăn tiếng nói trong cuộc sống thường ngày của mình, qua phim ảnh cũng như là trong văn (đặc biệt là văn của cô Nguyễn Ngọc Tư :>), nên có thể sẽ còn nhiều thiếu sót hoặc là biến điệu khó hiểu, mọi người nếu có điều chi muốn góp ý thì mình xin nhận nghen 💙🖤
giải thích một chút vì sao kim mẫn đình gọi là "chế" mà ninh nghệ trác lại gọi là "chị", vì em ninh trong truyện là dân gốc sài thành nên là nói năng cũng khác hơn xíu xiu, vậy thôi đó~
cảm ơn cả nhà iu đã đón nhận những em bé của mình 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com