5 ♥ Bên nhau
- Ê biết căn biệt thự ở cuối đường có cái gì đặc biệt không?
- Tao chỉ biết là có một anh chàng, một bà già và một cô gái thôi.
- Thế là mày không biết rồi, cái cậu con trai trong nhà đó bị mù đó.
- Sao mày biết?
- Tao còn biết là gia tộc cậu ta ghét bỏ cậu ta mới đem bỏ ở biệt thự đó đó.
- Mà cậu ấy đẹp trai ghê.
Một cậu trai trẻ với một cô gái nắm tay nhau lướt qua trước mặt hai cô gái đang trao đổi rôm rả. Những lời nói đều rót thẳng vào tai Jimin, anh cười nhẹ và thì thào:
- Tôi đẹp trai mà đúng không?
- Cậu giống như thiên thần vậy.
- Thiên thần sẽ có cánh mà, tôi không có cánh.
- Có thể cậu là một thiên thần bị đày xuống nhân gian nên bị thu lại đôi cánh...
- Và cả đôi mắt nữa.
-...
Jimin luôn sống trong bóng tối, lúc đầu dù có sợ hãi, lạc lõng thì bây giờ lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tại sao lại nhẹ nhõm?
Vì không phải bị cuốn vào vòng tranh đấu tiền tài, ở một bên mà nghe người ta mắng nhiếc nhau.
Tháng trước, anh bị dời về vùng quê này. Đêm trước khi đi, ông Park đã tâm sự với anh rằng:
" Con thật giống mẹ con, con là món quà cuối cùng mẹ con để lại cho ta. Nhưng cũng là sự trừng phạt nặng nề nhất dành cho ta"
Về với miền quê nghèo này, chỉ có anh, bà quản gia già và YiYi.
YiYi lùn hơn anh, có mái tóc mềm, mặt thì lại nhỏ. Mỗi ngày, cả hai cùng đi dạo, trò chuyện những điều ngu ngốc. Nghe tiếng cười của cô làm lòng Jimin ấm lại.
Chưa bao giờ anh muốn nhìn thấy như thế, muốn nhìn thấy cảnh hoàng hôn mà cô hay tả, muốn nhìn thấy ly kem mà hai người hay ăn chung. Và hơn nữa là muốn bảo vệ cô, muốn cùng cô nắm tay đi đến hết cuộc đời.
Nhưng biết làm sao bây giờ anh chỉ là một người mù thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com