9 ♥ Hoa bay
Em có phải là một cánh hoa bay từ tay Thượng đế nhằm cứu rỗi tôi chăng ?
Nơi đồng núi hoang vu, Jimin nằm dưới tán cây xoè rậm mà ngâm nga một khúc ca vô nghĩa, nghe thấy tiếng xột xoạt từ phía sau anh lên tiếng:
- Em lộ liễu thật đấy!
Sau đó, một thân ảnh nhanh nhẹn nằm phịch xuống bên cạnh anh, YiYi mất hứng càu nhàu:
- Cái tên nhạt nhẽo này!
Biết người trong lòng mất hứng, anh xoay người ôm trọn cô vào lòng, mặt gục vào vai cô thủ thỉ:
- Anh có nhạt thì mới cần em xuất hiện để nêm lại chứ.
YiYi nghe lời dỗ ngọt đậm mùi đường này cám dỗ mà cười xoà rồi hôn lên chóp mũi của anh trả lời:
- Nêm rồi đó.
- Nhẹ quá. Thượng đế không dạy em cách làm sao?
- Hở? Thượng đế?
- Thế em không phải là một cánh hoa mà Thượng đế ban cho anh sao? Anh bị lừa rồi ư?
Cô cuối cùng cũng hiểu những gì anh nói, cô dùng tay kẹp lấy môi anh rồi cười ngọt ngào đáp:
- Anh mới là một thiên thần mà Người dùng để bảo vệ em...
- Ư..ưm..
- Yêu anh.
Cô tỏ được lời yêu thì liền ngọt ngào trao lên trán anh một cái hôn nhẹ tựa cánh hồng.
Yêu nhau cần chi tấm thân tài ?
Chỉ đợi bên nhau thấy êm tai.
Yêu nhau cần chi thêm hương sắc ?
Chỉ cần ôm nhau hưởng mặn nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com