3
Đêm Seoul vào đông dường như dài hơn bình thường.
Ánh đèn vàng trong quán trải xuống từng góc nhỏ, phủ lên những chiếc bàn gỗ một lớp ấm áp giả tạo, cố tình che đi sự lạnh lẽo đang chực chờ bên ngoài cửa kính. Tầm giờ này, khách thưa dần, chỉ còn tiếng máy pha cà phê rít lên từng hồi và tiếng nhạc không lời lười biếng chảy trôi trong không gian.
Y/N đứng sau quầy, đôi tay mảnh khảnh di chuyển nhịp nhàng giữa những chiếc ly sứ trắng muốt. Động tác của cô chuẩn xác, gương mặt bình thản đến mức gần như máy móc, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng vẫn vô thức lệch đi, dừng lại ở một vị trí cố định.
Góc bàn sát cửa kính.
Park Jimin đã ngồi đó hơn một tiếng đồng hồ. Ly latte nóng hổi Y/N mang ra lúc nãy đã nguội ngắt, lớp bọt sữa bắt đầu tan ra thành những mảng lố nhố không hình thù. Cậu không dùng điện thoại, cũng không mở sách vở, chỉ lặng lẽ chống cằm nhìn về phía cô. Ánh mắt ấy không hề che giấu, nó bao bọc lấy dáng hình thanh mảnh của cô bằng một sự kiên nhẫn đến nao lòng.
"Này, cái cậu tóc đen kia là bạn cậu à?" Chị Mina đồng nghiệp khẽ huých vai bạn, thấp giọng hỏi bằng vẻ tò mò. "Ngồi lâu ghê."
"Không phải." Cô đáp, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh nhạt như gió mùa đông. Y/N cúi đầu tiếp tục lau ly, cố tình lờ đi cái nhìn rực cháy đang đặt lên lưng mình.
Mười một giờ đêm.
Ánh mắt cô nhìn về phía góc bàn mà Park Jimin ngồi, nhưng ở đó đã trống không từ bao giờ.
Biết rằng Jimin đã về, cô thở phào một cách nhẹ nhõm.
Y/N tháo tạp dề, treo lên giá gỗ một cách gọn gàng rồi chào chị Mina để ra về. Cửa kính khép lại sau lưng bằng một tiếng "cạch" khô khốc, cắt đứt sự ấm áp bên trong. Gió lạnh lập tức ập đến, cô khẽ rùng mình, kéo cao cổ chiếc áo len xám để che bớt đi phần cổ thanh thoát đang run lên vì lạnh.
"Xong rồi à?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau. Y/N khựng lại, hơi thở hòa vào không khí thành một làn sương nhạt nhạt. Cô quay lại, thấy Jimin đã đứng đó từ lúc nào. Cậu mặc một chiếc áo măng tô mỏng, đôi môi hơi tím tái vì lạnh nhưng ánh mắt khi nhìn bạn vẫn dịu dàng như cũ.
"Cậu chưa về?" Y/N nhíu mày hỏi, giọng nói mang theo chút mệt mỏi không giấu giếm.
"Đợi cậu." Jimin đáp ngắn gọn, đôi mắt nheo lại thành một đường cong nhỏ, trông vừa hiền lành vừa cố chấp.
Cô thở hắt ra một hơi, luồng khí trắng mờ ảo tan biến trong đêm: "Jimin, cậu không cần làm vậy. Ngồi cả tiếng chỉ để đợi tớ tan ca... cậu không thấy vô nghĩa à?"
Y/N nhìn thẳng vào cậu, nỗ lực dùng sự tuyệt tình để xua tan cái nhiệt độ đang dần nóng lên trong lòng mình.
"Không." Jimin trả lời, bước lại gần hơn một bước, khoảng cách đủ gần để bạn ngửi thấy mùi tuyết lạnh vương trên áo măng tô của cậu.
"Vậy tớ thấy." Y/N quay đi, giọng bắt đầu trở nên gắt gỏng hơn để che giấu sự bối rối. "Thật ra tớ không hiểu cậu đang muốn gì. Cậu làm những chuyện này để làm gì? Nếu nghĩ tớ sẽ cảm động thì—"
"Không phải để cậu cảm động." Jimin cắt ngang, giọng cậu đột ngột trở nên nghiêm túc.
Y/N khựng lại, xoay người nhìn Jimin: "Vậy thì để làm gì?"
Jimin nhìn cô, ánh mắt rất tĩnh, như mặt hồ đóng băng giữa đêm đông: "Chỉ là... tớ muốn làm thôi. Nhìn thấy cậu an toàn đi hết đoạn đường này, tớ mới yên tâm được."
Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành mà cậu có.
Y/N quay đi, không đáp lời, bắt đầu bước về phía trước. Tiếng bước chân của Jimin vang lên ngay phía sau, chậm rãi và giữ một khoảng cách vừa đủ ba bước chân.
Cô dừng lại, quay ngoắt người, giọng nói vang lên giữa phố đêm vắng lặng: "Jimin, đường này không phải đường về nhà cậu."
Jimin cũng dừng lại, cậu nhìn cô vài giây rồi gật đầu thừa nhận: "Ừ. Không phải đường về nhà tớ."
"Vậy thì—"
"Nhưng là đường cậu đi." Cậu tiếp lời, thanh âm trầm thấp nhưng vô cùng dứt khoát.
Y/N siết chặt quai balo, cảm thấy một sự bất lực trào dâng: "Cậu lúc nào cũng vậy. Cứ làm theo ý mình, không cần biết người khác nghĩ gì. Tớ đã quen một mình rồi, cậu làm như vậy chỉ khiến mọi thứ khó xử hơn thôi." Cô nhìn vào đôi mắt ấy, nơi chứa đựng một tình yêu bi lụy đến hèn mọn, thứ tình cảm mà một kẻ không còn khát cầu tình thương như bạn chẳng biết phải đặt vào đâu.
"Khó xử với cậu?" Jimin hỏi, giọng cậu hơi lạc đi vì cái lạnh.
"...Ừ." Y/N gật đầu, cố gắng giữ cho gương mặt mình thật lạnh lùng.
"Còn tớ thì không." Jimin khẽ cười, nụ cười mang theo chút tự giễu. "Tớ không thấy khó xử khi được bảo vệ người mình yêu."
Bạn sững người, trái tim dường như lệch đi một nhịp trước lời khẳng định quá đỗi trực diện ấy: "Jimin, cậu đang tự làm khổ mình đấy. Cậu tốt như vậy, có rất nhiều người sẽ thích cậu. Cậu không cần phải lãng phí thời gian vào tớ."
"Nhưng tớ chỉ nhìn thấy mỗi cậu." Cậu tiến lên thêm một bước, đôi mắt đỏ hoe vì gió lạnh dán chặt vào khuôn mặt thanh tú của cô. "Y/N, cậu không thích tớ, đúng không?"
Y/N không do dự, dù lồng ngực đang thắt lại: "Không."
Jimin gật đầu, vẻ mặt cậu vẫn bình thản đến lạ thường, như thể cậu đã nghe câu trả lời này hàng nghìn lần trong tâm tưởng: "Ừ, tớ biết rồi."
Cậu không hỏi thêm, không giữ lại.
"Vậy nên đừng làm những chuyện này nữa. Tớ không trả lời được đâu. Cậu làm thế chỉ khiến mọi thứ rối hơn thôi."
Jimin khẽ cười, một nụ cười thật sự hiền lành nhưng lại khiến cô cảm thấy nhói lòng: "Không cần cậu trả lời. Chỉ cần cậu đừng biến mất khỏi tầm mắt tớ là được."
Y/N không nói thêm gì nữa, quay lưng đi và bước thật nhanh. Lần này, phía sau không còn tiếng bước chân bám theo nữa. cô không quay đầu, nhưng cô biết rất rõ Park Jimin vẫn đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt, lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô cho đến khi cô hoàn toàn tan vào bóng tối của con hẻm nhỏ. Cậu sẽ đứng đó, cho đến khi chắc chắn rằng cô đã an toàn phía sau cánh cửa, dẫu cho sương đêm có làm ướt đẫm vai áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com