Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng hôm sau, Seoul dường như lún sâu hơn vào cái lạnh hanh hao của mùa đông.

Sương mù mỏng mảnh như một lớp voan xám bao phủ lên những tán cây ngân hạnh đã rụng gần hết lá trong khuôn viên đại học Konkuk.

Ánh nắng nhạt màu chiếu xuống mặt đường xi măng nhưng không đủ sức để xua đi cái buốt giá còn vương lại từ đêm mưa trước. Sinh viên đi lại vội vã hơn, ai nấy đều thu mình trong những chiếc áo phao to sụ, hơi thở hóa thành những làn sương trắng mờ ảo mỗi khi cất tiếng gọi nhau.

Y/N đến lớp muộn hơn mọi khi. Không phải vì ngủ quên, chỉ là cảm giác mệt mỏi từ ca làm đêm khiến cô không muốn đối mặt với sự ồn ào của đám đông sớm hơn mức cần thiết.

Y/N bước vào giảng đường khi giảng viên vẫn chưa tới, không khí trong phòng hầm hập hơi người và tiếng bàn tán xôn xao. Cô lướt qua những nhóm bạn đang tụ tập, đi thẳng đến vị trí quen thuộc gần cửa sổ.

Nhưng hôm nay, chỗ ngồi đó không còn trống.

Park Jimin đã ngồi sẵn ở đó. Cậu một tay chống cằm, tay kia lơ đãng lật giở cuốn giáo trình, dáng vẻ ung dung như thể việc cậu xuất hiện ở vị trí này là điều hiển nhiên nhất thế giới. Dưới ánh nắng nhạt rọi qua ô kính, khiến mặt của cậu trông càng thanh thoát hơn.

Y/N đứng lặng một giây, thanh âm trong trẻo vang lên giữa tiếng ồn ào: "Chỗ này tớ ngồi." Cô nhìn cậu, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên như một lời chất vấn thầm lặng.

Jimin ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt híp lại dịu dàng, môi khẽ nở một nụ cười nhạt: "Ừ." Cậu đóng sách lại nhưng tuyệt nhiên không có ý định đứng lên.

"Vậy cậu..." Y/N ngập ngừng, cảm thấy sự bướng bỉnh thường ngày đang bị vẻ mặt thản nhiên của cậu làm cho lung lay.

"Tớ biết là chỗ của cậu." Jimin cắt lời, giọng nói trầm thấp và ấm áp lan tỏa trong không gian hẹp giữa hai người. "Nhưng hôm nay tớ đến sớm hơn. Tớ muốn ngồi cùng cậu."

Y/N khẽ bật cười, một nụ cười mang theo chút bất lực hơn là vui vẻ: "Jimin, cậu thấy làm như vậy có ý nghĩa gì không?" Cô đặt chiếc balo xuống mặt bàn bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang nhìn mình chăm chú ấy.

"Có." Câu trả lời của cậu đến nhanh và dứt khoát đến mức cô chẳng kịp tìm lý do để phản bác.

Y/N thở dài, ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu: "Tùy cậu."

Cô mở sách ra, cố gắng tập trung vào những dòng chữ khô khan, nhưng thâm tâm lại nhận ra rằng việc mình không tiếp tục xua đuổi cậu chính là một bước lùi lớn trong bức tường phòng ngự bấy lâu nay.

"Ê, hôm nay đổi gió à?"

Một giọng nói trầm khàn đầy vẻ giễu cợt vang lên phía sau. Kim Taehyung kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt đào hoa liếc qua hai người, khóe môi cong lên một độ cong đầy ẩn ý. Cậu ấy đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối, dáng vẻ lười biếng nhưng sự nhạy bén trong ánh mắt lại không hề giấu giếm.

"Không đổi." Jimin đáp lại ngắn gọn, không buồn quay đầu, sự chú ý của cậu vẫn đặt trọn vẹn lên người con gái bên cạnh.

Ngay sau đó, Jung Hoseok với nụ cười rạng rỡ thường trực và Jeon Jungkook đeo tai nghe cũng bước vào. Cả nhóm bốn người họ vốn đã nổi bật, nay lại vây quanh chỗ ngồi của Y/N khiến không ít ánh mắt tò mò từ các dãy bàn khác đổ dồn về phía này.

"Trời lạnh thế này mà vẫn đi học sớm đúng là cực hình." Hoseok vừa ngồi xuống đã bắt đầu than thở, tay xoa xoa vào nhau để tìm chút hơi ấm.

"Có người tự nguyện mà, cực gì đâu." Taehyung liếc nhìn Jimin một cái đầy ẩn ý, rồi quay sang nháy mắt với bạn.

Buổi học bắt đầu, tiếng giảng bài của giảng viên đều đều vang lên. Cô cúi đầu ghi chép, nhưng đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt ấm nóng chạm nhẹ vào mu bàn tay. Y/N khựng lại, nhìn xuống mép bàn. Một túi bánh mì nhỏ tỏa hơi ấm và một hộp sữa nóng đã được đặt ở đó từ lúc nào.

Cô quay sang nhìn người bên cạnh. Jimin vẫn đang chăm chú nhìn lên bảng, tay cầm bút ghi chép như thể cậu chẳng liên quan gì đến thứ đồ ăn trên bàn.

"Của cậu à?" Y/N thấp giọng hỏi, thanh âm chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Ừ." Jimin đáp, mắt vẫn không rời mục tiêu phía trước.

"Đưa tớ làm gì?"

"Cậu chưa ăn sáng." Jimin dừng bút, quay sang nhìn cô, ánh mắt cậu sâu thẳm và chân thành đến mức khiến lòng cô thắt lại.

Cô im lặng, nhìn túi bánh mì còn vương hơi nóng.

Một sự quan tâm giản đơn nhưng lại là thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời đơn độc của cô từ trước đến nay.

"Không cần đâu, tớ quen rồi." Y/N nói khẽ, định đẩy túi bánh lại cho cậu.

"Y/N." Jimin gọi tên cô, giọng nói trầm xuống đầy sức nặng. "Quen không có nghĩa là đấy là điều tốt đâu."

Câu nói ấy khiến cô chết trân tại chỗ. Y/N mím môi, cảm giác cay đắng và ấm áp đan xen trong lòng. Rất lâu sau, cô mới khẽ kéo túi bánh về phía mình, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu: "...Cảm ơn."

Ngón tay Jimin khẽ khựng lại trên trang giấy, một tia sáng vụt qua đôi mắt cậu nhưng rồi nhanh chóng được giấu đi. Cậu chỉ khẽ đáp: "Ừ."

Bữa sáng giản đơn ấy dường như đã làm tan chảy một chút băng giá giữa hai người. Lần đầu tiên, không khí không còn căng thẳng đến ngạt thở.

Đến giờ nghỉ trưa, Lớp học dần trống.

"Đi ăn không?" Jung Hoseok đứng dậy, vươn vai.

"Đi chứ." Kim Taehyung kéo áo khoác.

"Jimin?" Jeon Jungkook nhìn sang.

"Các cậu đi trước đi." Jimin nói với nhóm bạn.

Taehyung nhướng mày, nhìn đi nhìn lại hai người rồi bật cười: "Lại nữa? Được rồi, tụi này không làm bóng đèn nữa." Cả ba người kia rời đi, để lại một khoảng lặng yên tĩnh trong giảng đường trống trải.

"Cậu không đi ăn à?" Y/N hỏi khi đang thu dọn sách vở.

"Có chứ, đợi cậu đi cùng." Jimin đứng dậy, khoác chiếc balo lên vai, ánh mắt cậu nhìn cô đầy mong đợi.

Y/N khựng lại, cảm thấy sự kiên trì của cậu đang bắt đầu khiến mình mất phương hướng: "Jimin, tớ không quen ăn cùng người khác."

"Thì đi một lần sẽ quen thôi." Cậu cười nhẹ, nụ cười hiền lành xua tan cái lạnh đầu đông.

Bạn bật cười, một nụ cười hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt thanh tú: "Cậu lúc nào cũng nói mấy câu ngang ngược như vậy à?"

"Không, vì là cậu nên tớ mới thế." Jimin chăm chú nhìn thẳng vào bạn, thanh âm dịu dàng đến mức khiến tim bạn lỗi nhịp.

Cô im lặng một lúc, ma xui quỷ khiến khẽ gật đầu: "...Đi thôi. Chỉ là vì hôm nay tớ cũng không muốn ăn một mình thôi."

"Ừ." Jimin bật cười khẽ, không phản bác lại lí do đầy gượng ép của Y/N.

Hai người cùng bước ra khỏi lớp, lần này không còn là đi trước hay đi sau.

Mà là song song.

Nhà ăn giờ trưa ngột ngạt hơn bình thường.

Hơi nóng từ những khay thức ăn bốc lên nghi ngút, quyện cùng tiếng xì xào bàn tán của hàng trăm sinh viên tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp, náo nhiệt. Y/N vừa bước qua cánh cửa kính, cảm giác bị bao vây bởi đám đông khiến bạn vô thức thu vai lại, đôi mắt trong veo lướt nhanh để tìm một góc vắng vẻ.

"Ơ?"

Một giọng nói trầm khàn vang lên ngay phía bàn gần cửa, đầy vẻ ngạc nhiên.

Y/N khựng lại. Kim Taehyung đang ngồi đó, tay cầm đôi đũa lơ lửng giữa không trung. ánh mắt dừng lại trên hai người, rõ ràng là vừa bắt gặp.

"Jimin? Y/N?"

Ngồi đối diện cậu ấy là Jung Hoseok đang nở nụ cười rạng rỡ và Jeon Jungkook với chiếc tai nghe vẫn vắt vẻo trên cổ. Cả ba đồng loạt nhìn sang, khiến bầu không khí tại chiếc bàn ấy bỗng chững lại một nhịp đầy kỳ quặc.

Hoseok là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, anh bật cười trêu chọc: "Ủa, hai người đi cùng nhau à?"

Y/N định thần lại, theo bản năng định thốt ra câu "trùng hợp thôi" để giữ khoảng cách, nhưng Park Jimin đã nhanh hơn một bước.

"Ừ."

Một chữ duy nhất, vang lên rất tự nhiên và dứt khoát. Cậu đứng bên cạnh cô, dáng vẻ thong dong nhưng ánh mắt lại như một lời khẳng định ngầm. Y/N khẽ liếc nhìn Jimin, đôi môi mím nhẹ nhưng cuối cùng cũng không phủ nhận.

"Vậy lại đây ngồi chung đi." Hoseok vẫy tay nhiệt tình.
"Bàn này còn chỗ nè."

"Ừ, đông cho vui." Taehyung chống cằm, khóe môi cong lên một độ cong đầy ẩn ý khi nhìn vào vẻ mặt bối rối của bạn.

Y/N đứng im tại chỗ, cảm giác như mình vừa bước vào một vùng cấm địa. Hai giây trôi qua, khi cô định mở lời từ chối thì Jimin đã lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sức nặng khó cưỡng: "Ngồi đi. Không phải cậu nói hôm nay không muốn ăn một mình sao?"

Cậu không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng nhắc lại lời cô nói lúc ở giảng đường. Y/N im lặng vài giây, cuối cùng đành thỏa hiệp, bước tới ngồi xuống vị trí đối diện Taehyung. Jimin kéo ghế ngồi ngay bên cạnh cô, che chắn cho cô khỏi những ánh nhìn tò mò từ bàn bên cạnh.

"Hiếm nha." Taehyung cười nhẹ, nhấp một ngụm nước rồi nhìn Y/N. "Lần đầu thấy cậu chịu đi ăn chung với tụi này."

"Ừ, bình thường tụi tớ mời là cậu từ chối nhanh như chớp." Hoseok gật đầu đồng tình.

Y/N cầm đũa, cảm nhận hơi ấm từ người ngồi bên cạnh truyền sang, giọng nói nhỏ: "Không phải tớ ghét đi ăn cùng mọi người. Chỉ là... nhiều lúc tớ không biết phải nói gì, đi cùng thấy hơi ngượng." Cô cúi đầu, mái tóc đen dài rủ xuống che bớt sườn mặt xinh đẹp.

"Ồ~" Taehyung kéo dài giọng, liếc sang Jimin với ánh mắt ranh mãnh.

Jimin không phản ứng trước sự trêu chọc của bạn mình. Cậu lẳng lặng đứng dậy, thanh âm dịu dàng:
"Đợi chút."

"Đi đâu?" Jungkook hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn theo.

"Mua đồ." Jimin đáp ngắn gọn, rồi quay lưng đi thẳng về phía quầy bán nước.

Taehyung lập tức cười khẽ: "Thấy chưa, chăm sóc đặc biệt luôn."

"Anh nói nhỏ thôi." Jungkook nhíu mày, huých tay Taehyung một cái.

"Có gì đâu mà nhỏ." Hoseok chống cằm, nhìn Y/N bằng ánh mắt ấm áp. "Cậu biết không, bình thường tụi tớ muốn Jimin đi mua hộ cái gì là phải năn nỉ gãy lưỡi đấy."

Y/N không cười, chỉ nhìn đăm đăm vào khay cơm, đôi tay thanh mảnh siết nhẹ đôi đũa: "...Mấy chuyện này, các cậu đừng nói trước mặt tớ."

"Ừm? Sao vậy?" Hoseok nghiêng đầu hỏi.

"Nghe xong tớ cũng không biết phải phản ứng thế nào." Y/N nói chậm rãi, giọng điệu có chút bất lực. "Nếu giả vờ không biết thì hơi vô duyên, mà nếu để ý quá thì lại... không đúng lắm."

Không khí trên bàn bỗng chốc lặng đi. Taehyung nhìn cô, ánh mắt dường như bớt đi vẻ giễu cợt, thay vào đó là một sự ngạc nhiên thầm kín: "Cậu rõ ràng và lý trí hơn tụi tớ nghĩ đấy."

Cô không trả lời, chỉ im lặng đón nhận sự tĩnh lặng ấy. Đúng lúc đó, Jimin quay lại, cậu đặt ly nước ép dưa hấu lên bàn, đẩy nhẹ về phía bạn.

"Uống cái này đi."

Y/N nhìn xuống ly nước, có chút lúng túng: "... Tớ có khát đâu, cậu vẫn đang ăn mà, đâu cần phải đứng dậy đi mua cho tớ?"

"Tớ có thấy phiền đâu." Jimin khẽ đáp, ánh mắt không hề né tránh.

Cô im lặng một giây, cảm giác như có thứ gì đó vừa len lỏi vào trái tim vốn đã đóng băng của mình: "Cảm ơn nha." Thanh âm của cô rất nhỏ, nhưng lại chứa đựng một sự rung động khó giấu.

Jimin cười khẽ, nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt cậu: "Ừ, ăn nhiều vào."

Y/N cúi xuống ăn, động tác thanh thoát và từ tốn. Một lúc sau, cô khẽ đẩy phần thịt bò xào trong khay của mình sang phía Jimin: "Cái này tớ không ăn đâu. Ai ăn thì lấy đi, bỏ phí lắm." Y/' vốn không thích đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, hoặc có lẽ, bạn đang muốn đáp lại cậu bằng cách nào đó.

Jimin không nói gì, rất tự nhiên kéo phần thức ăn đó về phía mình: "Để tớ."

Hành động ấy diễn ra trôi chảy đến mức Taehyung và Hoseok chỉ biết nhìn nhau đầy cảm thán. Bữa ăn tiếp tục trong không khí không quá vồn vã, nhưng sự gượng gạo ban đầu đã tan biến từ lúc nào không hay.

"Y/N này." Jung Hoseok nghiêng người, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Cậu học ngành này là tự chọn hay bị ép vậy?"

Cô hơi bất ngờ, dừng đũa một nhịp: "...Tự chọn."

"Thật á?" Taehyung chen vào, giọng đầy nghi hoặc.

"Nhìn cậu không giống kiểu người có đam mê rõ ràng với mấy con số hay lý thuyết khô khan này."

Y/N bật cười nhẹ, một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại khiến gương mặt bạn trở nên rạng rỡ lạ thường: "Câu này nghe không giống khen lắm nhỉ?"

"Không phải chê." Taehyung giơ tay trần tình. "Chỉ là cảm giác cậu kiểu... làm gì cũng được, miễn là nó cần thiết cho cuộc sống của cậu."

Y/N suy nghĩ một chút, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định: "...Ừ, cậu nói cũng gần đúng."

"Vậy lúc chọn ngành, cậu đã nghĩ gì?" Jeon Jungkook đột ngột lên tiếng, ánh mắt cậu đầy tò mò về thế giới nội tâm của bạn.

Cô đặt đũa xuống, giọng bình thản nhưng lại mang theo cái đắng chát của thực tế: "Chọn cái gì dễ xin việc, ổn định một chút. Tớ không có điều kiện để thử sai nhiều lần như người khác."

Không khí bàn ăn lại chững lại. Lời nói của bạn thật đến mức tàn nhẫn. Hoseok gật gù, tiếng thở dài khẽ khàng: "Thực tế ghê."

"Không thực tế thì sống sao được ở Seoul này." Y/N đáp, không hề có ý than vãn, chỉ đơn giản là thừa nhận sự thật. "Không phải ai cũng có nhiều lựa chọn để mơ mộng."

"Cậu nói chuyện kiểu này... dễ làm người khác suy nghĩ nhiều đấy." Taehyung vừa nhai cơm vừa nhìn bạn, ánh mắt đã bớt đi vẻ trêu chọc thường ngày.

Hoseok bật cười lớn: "Đúng vậy! Nghe xong là tự động thấy bản thân mình còn ham chơi quá."

Bạn không biết nên đáp lại thế nào, chỉ cúi xuống tiếp tục ăn.

"Này Y/N, cậu có thấy mệt khi ngồi ăn với tụi này không?" Hoseok nghiêng người hỏi, giọng chân thành.

Cô ngẩng lên nhìn những gương mặt rạng rỡ của họ, rồi liếc sang Jimin đang lặng lẽ gắp thêm thức ăn vào khay cho mình. "...Không đến mức đó. Ít nhất là không khó chịu như tớ nghĩ."

"Ồ, tiến bộ vượt bậc nha!" Taehyung cười lớn. "Hiện tại chấm cậu 7/10 điểm."

"Thế còn 3 điểm trừ?" Y/N nhướn mày hỏi lại.

"Chưa chịu cười nhiều." Hoseok chen vào.

"Còn giữ khoảng cách." Jungkook thêm.

Taehyung kết luận:

"Và chưa thân với Jimin."

"...Cái này liên quan gì?" Y/N hơi cạn lời.

"Liên quan chứ." Taehyung nhún vai. "Cả bàn này ai cũng thân với Jimin, thiếu mỗi cậu."

Bạn quay sang nhìn Jimin, bắt gặp ánh mắt cậu đang lẳng lặng quan sát mình. Bạn mím môi, thanh âm nhỏ nhưng chắc chắn: "Vậy tớ sẽ cố gắng."

Cả bàn ăn lặng đi trong một giây. Jimin là người phản ứng đầu tiên, cậu khẽ cúi đầu giấu đi niềm vui đang dâng trào: "Không cần phải cố quá đâu. Cứ như hôm nay là được rồi. Tớ không muốn cậu thấy mệt."

Kim Taehyung khẽ nhướn mày, cậu và 2 người còn lại nhìn nhau ra vẻ hóng chuyện: "Lạ thật nha, Y/N hôm nay làm tớ hơi bị bất ngờ đấy. Cứ tưởng cậu sẽ nói kiểu 'không cần đâu' như mọi khi."

Y/N bật cười khi nghe thấy Taehyung mô tả cô như thế: "Tớ cũng đâu có nói sẽ thay đổi luôn đâu."

"Vậy là đủ rồi, tớ cũng đâu có đòi hỏi cao đến thế." Jimin vui vẻ nói.

Y/N nhìn cậu, trong lòng trào dâng một cảm giác rất lạ. Không hẳn là vui, cũng không phải khó chịu, chỉ là cảm giác có một người cứ kiên trì đứng bên cạnh, sẵn sàng hứng lấy mọi sự lạnh lùng của bạn để đổi lấy một lời nói nhẹ nhàng, khiến cô không biết phải đẩy ra thế nào nữa.

"Chiều nay xong tiết, tớ tiễn cậu ra trạm xe buýt nhé?"
Jimin hỏi, giọng nói đầy hy vọng.

Y/N nhìn vào đôi mắt ấy, thở nhẹ ra một hơi: "...Tùy cậu. Nhưng tớ không hứa sẽ đi chậm để đợi đâu."
Jimin khẽ cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ sáng đến giờ: "Ừ, tớ sẽ chạy theo cậu."

Bữa ăn kết thúc trong những âm thanh xô bồ đặc trưng của giờ nghỉ trưa. Khay cơm trống trải được xếp chồng lên nhau, tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn đá mài tạo nên những tiếng động khô khốc. Dòng người bắt đầu tản ra, trả lại cho nhà ăn một sự vắng lặng đầy vội vã.

Năm người cùng đứng dậy.

Jung Hoseok vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu rắc nhẹ, miệng không ngừng than thở với chất giọng hóm hỉnh đặc trưng: "Ăn no xong chỉ muốn tìm cái góc nào đấy đánh một giấc thôi, học hành tầm này đúng là cực hình mà."

"Anh mà ngủ gật là thầy gọi tên đầu tiên cho xem."

Jeon Jungkook nhún vai, đôi mắt tròn xoe lộ vẻ tinh nghịch. Cậu nhóc vừa nói vừa chỉnh lại chiếc tai nghe trên cổ, dáng vẻ năng động lướt đi giữa những dãy bàn.

Kim Taehyung lập tức khoác vai Jungkook, kéo tuột cậu em út lại gần mình, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: "Không sao, có em chịu trận chung với anh thì thầy nào nỡ phạt."

"Em không liên quan nhé!" Jungkook vội vã gỡ cánh tay đang ghì chặt vai mình ra, nhưng nụ cười vẫn lấp lánh nơi đáy mắt.

"Liên quan hết!" Taehyung cười lớn, giọng trầm khàn vang vọng cả một góc hành lang. "Đi chung là cùng số phận, chạy đâu cho thoát."

Park Jimin đứng bên cạnh, nhìn hai cậu bạn bày trò mà chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Ánh nắng trưa hắt nghiêng qua dãy cửa kính hành lang, đậu trên mái tóc đen tuyền của cậu, tạo nên một vòng sáng dịu dàng.

Cậu chỉnh lại vạt áo măng tô, giọng bình thản: "Hai người bớt làm trò lại đi, sắp đến giờ lên lớp rồi đấy."
"Ồ, nghe ai đó đang ra dáng học sinh gương mẫu kìa." Taehyung kéo dài giọng, liếc xéo Jimin một cái đầy trêu chọc.

Họ vừa đi vừa đẩy đưa, tiếng cười đùa vang lên giòn tan, phá tan bầu không khí ngột ngạt của buổi trưa đông. Họ khoác vai nhau, chen chúc giữa dòng sinh viên đông đúc, rực rỡ và nổi bật như một bức tranh thanh xuân đầy sức sống.

Y/N lặng lẽ đi phía sau.

Bước chân cô chậm hơn một nhịp, đôi mắt trong veo khẽ dao động khi nhìn theo những bóng lưng cao lớn phía trước. Một cảm giác lạ lẫm, có chút ấm áp nhưng cũng đầy xa xôi len lỏi vào lồng ngực.

Cô vốn dĩ là một nốt trầm đơn độc, chưa bao giờ thuộc về những thanh âm náo nhiệt như thế. Trong ký ức của Y/N, đại học chỉ là những dãy hành lang dài dằng dặc, những ca làm thêm mệt nhoài và những bữa cơm vội vã một mình.

Y/N đứng ngoài cuộc vui đó. Như mọi khi.

Nhưng lần này, thực tế lại không để cô kịp thu mình vào vỏ ốc.

"Jimin, nhanh lên nào!" Hoseok quay đầu gọi lớn.

"Biết rồi!" Jimin đáp lời, nhưng bước chân cậu đột ngột khựng lại.

Cậu quay đầu theo bản năng, ánh mắt lướt qua đám đông và dừng lại chính xác nơi dáng hình thanh mảnh của cô đang lạc lõng phía sau.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian ồn ào. Jimin khẽ nheo mắt, sương mờ của mùa đông dường như tan biến trong cái nhìn thâm trầm ấy.

Cậu không nói một lời, xoay hẳn người lại, đi ngược chiều dòng người để tiến về phía Y/N.

Y/N hơi bất ngờ, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: "Cậu—"

Chưa kịp dứt lời, một luồng nhiệt ấm nóng đã bao phủ lấy cổ tay cô. Jimin nắm lấy tay cô, không quá mạnh để làm cô đau, nhưng đủ chắc chắn để cô không thể lùi bước. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền qua lớp da thịt lành lạnh, khiến nhịp tim cô đột nhiên lỗi nhịp.

"Đi chậm thế." Jimin thấp giọng nói, thanh âm trầm ấm như một lời trách móc dịu dàng.

Y/N khựng lại, nhìn trân trân vào bàn tay đang siết nhẹ lấy mình: "...Tớ đâu có nói là sẽ đi cùng các cậu."

"Ừ." Jimin gật đầu, cánh tay khẽ dùng lực kéo Y/N tiến về phía trước. "Nhưng tớ muốn cậu đi cùng."

Cô bị kéo đi một bước, rồi hai bước. Khoảng cách với nhóm Taehyung dần thu hẹp lại. Taehyung quay đầu, bắt gặp cảnh tượng đó liền nhướng mày đầy thú vị: "Ơ hay, cuối cùng đóa hoa tuyết cũng chịu nhập hội với chúng ta rồi à?"

"Đừng nói linh tinh." Jimin đáp lại, nhưng tay vẫn không buông.

Hoseok khoanh tay trước ngực, gật gù ra vẻ chuyên gia: "Không nói linh tinh đâu nhé, tụi này đang chứng kiến 'sự thật khách quan' đây."

Jungkook im lặng, ánh mắt cậu lướt nhanh xuống bàn tay Jimin đang nắm cổ tay bạn, rồi lại nhìn lên gương mặt đang cố tỏ ra bình thản của người anh mình. Một tia hiểu ý thoáng qua đôi mắt cậu em út.

Y/N hơi rụt tay lại theo phản xạ tự nhiên của một người vốn sợ sự đụng chạm. Nhưng kỳ lạ thay, cô không hề dứt khoát rút ra. Cô khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng gió: "...Cậu có thể buông ra rồi."

Jimin nhìn cô một giây, dường như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cậu chậm rãi nới lỏng các ngón tay. "Ừ."

Cậu không giữ chặt nữa, nhưng cũng không lùi lại phía sau. Cậu chọn đi ngang hàng với Y/N, bả vai hai người thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau qua lớp áo dày. Lần này, không cần kéo, cô cũng không còn tụt lại phía sau nữa.

Năm người cùng bước về phía giảng đường lớn. Giữa những tiếng cười nói rôm rả của ba người đi trước, có một khoảng lặng rất riêng giữa bạn và Jimin. Lần đầu tiên trong đời, bạn cảm thấy mình không còn đứng bên lề của thế giới, mà là một phần của nó—dù chỉ là một phần rất nhỏ bé bên cạnh Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com