Tàn.
Đêm giao thừa, phố xá lung linh ánh đèn, những con đường rực rỡ ánh sáng và tiếng cười nói rộn ràng. Nhưng trong căn nhà nhỏ nằm lẻ loi bên cánh đồng hoa, Jimin ngồi một mình, ánh mắt trống rỗng hướng ra cửa sổ. Pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, những tia sáng rực rỡ như muốn xua tan màn đêm. Nhưng với Jimin, chúng chỉ là những vệt sáng mờ nhạt, như ký ức về Minjeong – người con gái đã từng là cả thế giới của cô, giờ đây chỉ còn là một khoảng trống không thể lấp đầy.
Căn phòng vẫn giữ nguyên hơi thở của Minjeong. Chiếc váy trắng treo lơ lửng trên giá, những vết máu khô đỏ thẫm như nhắc nhở về những ngày cuối cùng. Bên cạnh là cuốn sách cũ mà Jimin từng đọc cho Minjeong nghe, những trang giấy đã ngả vàng, nhưng từng dòng chữ vẫn như mang theo giọng nói dịu dàng của cô ấy. Jimin nắm chặt cuốn sách, như thể làm thế sẽ giữ được một phần của Minjeong ở lại.
Một năm trước
Một năm trước…Jimin gặp Minjeong trong một buổi chiều mưa tầm tã. Cô đang vội vã chạy qua công viên, chiếc ô nhỏ không đủ che nổi cơn mưa bất chợt. Minjeong đứng dưới tán cây, mái tóc ướt sũng nhưng nụ cười vẫn sáng rực như ánh nắng. Cô ấy cầm một bó hoa cúc trắng, đưa cho Jimin và nói,
“Chị ướt hết rồi kìa. Cầm hoa này đi, nó sẽ làm chị vui lên.”
Jimin ngượng ngùng nhận lấy, không ngờ rằng khoảnh khắc ấy sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.Minjeong không giống bất kỳ ai Jimin từng gặp. Cô ấy có một sự dịu dàng tự nhiên, như thể cả thế giới đều nằm trong ánh mắt trong veo của cô. Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn – những buổi chiều đi dạo bên cánh đồng hoa, những đêm nằm dài trên cỏ ngắm sao, và những lần cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ.
Minjeong luôn cười, ngay cả khi cơn ho bất chợt làm cô run rẩy. Jimin không biết rằng nụ cười ấy đang che giấu một bí mật đau lòng.Một ngày, Minjeong kể cho Jimin nghe về căn bệnh của mình.
“Chị biết không, em không sợ chết. Em chỉ sợ không kịp sống đủ, không kịp yêu đủ.”
Lời nói ấy như một nhát dao xuyên qua tim Jimin. Cô muốn hét lên, muốn trách ông trời vì sự bất công, nhưng nhìn vào đôi mắt kiên cường của Minjeong, cô chỉ biết nắm chặt tay cô ấy và hứa:
“Chị sẽ ở bên em, dù chuyện gì xảy ra.”
Những ngày cuối cùng,bệnh tình của Minjeong ngày càng nặng. Những cơn ho trở nên dữ dội, máu thấm đỏ cả khăn tay. Có những đêm cô ấy tỉnh dậy, thở hổn hển, đôi mắt hoảng loạn như đang cố bám víu vào sự sống.
Jimin từ bỏ công việc ở thành phố, dọn về căn nhà nhỏ bên cánh đồng hoa để chăm sóc Minjeong. Cô học cách nấu những món ăn bổ dưỡng, học cách tiêm thuốc, học cách mỉm cười để che giấu nỗi sợ hãi đang gào thét trong lòng.Họ dành những ngày cuối cùng để sống hết mình.
Minjeong muốn vẽ lại cánh đồng hoa, dù tay cô run rẩy không cầm nổi cọ. Jimin kiên nhẫn ngồi bên, đỡ tay cô, giúp cô hoàn thành bức tranh.
“Chị thấy không, hoa cúc trắng là em đấy. Dù có tàn, chúng vẫn luôn đẹp.”
Minjeong nói, giọng yếu ớt nhưng đầy yêu thương. Jimin gật đầu, nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi.
--
Đêm giao thừa năm ấy, Minjeong yếu đến mức không thể rời giường. Jimin bế cô ra cửa sổ, để cô có thể nhìn thấy pháo hoa.
“Đẹp quá, chị nhỉ?” Minjeong thì thầm, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng trên bầu trời. Jimin ôm cô thật chặt, như muốn giữ cô ở lại mãi mãi. Nhưng khi pháo hoa cuối cùng tắt lịm, hơi thở của Minjeong cũng dần ngừng lại. Bàn tay cô lạnh ngắt trong tay Jimin, và dù cô gọi tên Minjeong bao nhiêu lần, cô ấy không bao giờ trả lời nữa.
"Thương em lắm, nhưng ông trời luôn trớ trêu như vậy."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com